Là anh em nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút trước giờ G, các staff đã vào vị trí, sẵn sàng bắt đầu khi có hiệu lệnh, thợ trang điểm và chị stylist đang kiểm tra lại trang phục và đầu tóc của tôi trước khi rời đi. Hít thở sâu một hơi trấn tĩnh bản thân, tôi nhìn sang người bên cạnh rồi liếc xuống bàn tay đang nắm chặt của em. Bật cười bất lực, vươn tay gỡ nắm đấm đó ra, em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chẳng che giấu được sự khẩn trương.

"Chuẩn bị. 3....." – Tiếng đạo diễn vang lên

"Sẽ ổn thôi, nong của anh đã tập luyện rất nhiều mà" – Vươn tay còn lại vuốt nhẹ tóc em, tôi chẳng muốn phá hủy kiểu tóc của em đâu.

"....2..."

"Vâng" – Em cười cong mắt đáp lại tôi. Sao em lại có thể dễ thương vậy nhỉ?

"...1.... Bắt đầu" – Chúng tôi bước lên sân khấu

Mở màn bằng bài hát đầu phim, nhìn em vui vẻ chưa kìa. Bộ đồ hai đứa đang mặc là hai bộ vest đen-trắng, dĩ nhiên là đồ đôi rồi.

"Sao không trắng thì trắng luôn mà đen thì đen luôn hả Pi?" – Em thắc mắc hỏi P'Arm khi đi thử đồ

"Bởi nghĩ chán. Này là đồ đôi. Đồ đôi đó anh hiểu hơm?" – P'Arm lại hung dữ với em rồi

Em bĩu môi làm nũng, theo thói quen tôi lại đưa tay lên xoa đầu đứa ngốc này.

P'Arm kéo tôi và em ra đứng trước gương.

"Nè, thấy chưa, chỗ nào mà Bright trắng thì chỗ đó của Win sẽ đen, chỗ nào của Bright màu đen thì của Win sẽ là màu trắng. Đen trắng bù trừ cho nhau, trời sinh một đôi."

Em ồ lên thích thú còn tôi thì đắm chìm trong hình ảnh trước mắt và những gì P'Arm nói, "đen trắng bù trừ cho nhau, trời sinh một đôi". Như kiểu anh em thân thiết thôi nhỉ? Ừ, chắc vậy.

"Em thích môi anh, nhìn muốn hôn chết đi được" – Em thản nhiên nói khi chúng tôi nhận được yêu cầu nhìn vào mắt nhau một phút và khen đối phương.

Em lại thành thật quá rồi. Khiến tôi đơ ra một lúc. Chẳng có thằng bạn nào dám đùa giỡn với tôi như cái cách mà em vẫn làm đâu. Vì tôi không thích, kỳ lạ thay nếu là em thì tôi lại không cảm thấy tý phản cảm nào. Thế thì không thể để em chịu thiệt được nhỉ? Tôi cũng nghĩ gì nói thế vậy.

"Anh cũng thích môi em, hôn cái được không?" – Chọc ghẹo chắc đủ rồi, nên chuyển chủ đề thôi – "Anh thích lưng em nữa."

Các fan ở nhà chắc đang gào rú vì khoảnh khắc này đây. Tự nhiên lúc đó tim tôi lại đập nhanh thế nhỉ? Vì em là đứa nhỏ mà tôi muốn bảo vệ? Chắc vậy? Dù em là một thằng con trai đô con và khỏe hơn tôi nữa nhưng chả hiểu sao, trong mắt tôi em vẫn là một thứ sinh vật tôi cần phải bảo vệ.

"Run vì Muay Thái hay vì cậu ấy?" – MC hỏi

"Vì anh ấy"

Tôi tinh nghịch phản ứng lại câu thả thính của em, nhìn vẻ mặt của đồ ngốc ấy mãn nguyện chưa kìa. Chỉ cần em cảm thấy vui, tôi tự nhủ như vậy. Làm anh thì phải nhường nhịn em chứ.

Buổi họp fan trực tuyến của chúng tôi cũng sắp hết rồi, cứ nghĩ hôm nay sẽ chỉ vui vẻ cười đùa hết mình thôi, thế mà lúc nhìn thấy chiếc video quay lại sự ủng hộ của fan dành cho hai đứa thì tôi lại chẳng cầm được nước mắt. Khốn nạn, sao mày yếu đuối vậy hả Bright?

8 năm bước chân vào thế giới giải trí, trắng đen lẫn lộn bất phân, nhưng năm nay đặc biệt hơn hết thảy. Vì bộ phim này mà tôi nhận được sự chú ý khổng lồ, nhận được nhiều tình yêu hơn bao giờ hết. Nhưng đạt được thì cũng phải có trả giá. Lần đầu tiên tôi ý thức được rõ ràng thế nào là ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, có thể chữa lành bạn, cũng có thể tổn thương bạn. Cô ấy là bạn gái của tôi, đương nhiên tôi sẽ tha thứ, nhưng tổn thương mà cô ấy gây ra tôi cũng chẳng thể phớt lờ. Nhìn thấy tình yêu của các fan làm tôi lại cảm thấy tủi thân không thôi. Bao nhiêu uất ức cứ hóa thành nước mắt tràn ra chẳng ngừng lại được.

Còn nhớ hôm đó tôi đang thẩn thờ ở nhà thì em gọi điện thoại đến, thằng nhóc này nhanh thật.

"Anh nghe" – Trả lời biết chắc rằng em đã biết tin rồi

"P'Pai...."

"Ơi" – Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, gấp gáp gọi điện cho tôi mà chẳng suy nghĩ nên nói gì à? – "Sao đấy?"

"Thì... Khi nào rảnh đi đá bóng không anh?"

"......."

"A lô? P'Pai?" – Em lặp lại khi tôi chỉ im lặng

"Ừ" – Tôi đáp

"Vậy ha. Ừm...lát nhớ online IG nha. Bye anh." – Em nói rồi cúp máy để lại tôi với một đống nghi vấn chẳng biết tìm ai giải đáp.

Lôi điện thoại ra nghịch trong buồn chán, thời gian này không nên đọc mấy cái bình luận đó thì hơn.

Không biết qua bao lâu thì IG có thông báo: "winmetawin đã gắn thẻ bạn trong một bài đăng". Giây phút thấy bài viết đó tôi chỉ muốn chạy đến ôm em thật chặt thôi.

Là hình hai chúng tôi đang cười vui vẻ, tay em khoác lên vai tôi với dòng miêu tả: "Always with you, bro ✌️" (Luôn bên cạnh anh)

Tôi chẳng thể kiềm lại nụ cười trên môi và bình luận: "me too bro" (Anh cũng vậy)

Tắt ứng dụng IG và gọi điện cho em, chưa tới hồi chuông thứ hai tôi đã nghe thấy giọng em trả lời: "A lô anh."

"Cảm ơn em."

"Dạ? Ớ, có gì đâu. Tại em ngại nói ra quá nên chẳng dám nói trực tiếp." – Không nhìn thì tôi cũng biết em bây giờ đang lúng túng gãi đầu.

"Vậy tý đi đá banh gặp lại nha." – Cứ liên quan đến em là tôi chẳng thể nào ngưng nụ cười trên môi.

"Vâng." – Em vui vẻ đáp ứng.

Giây phút đó tôi đã nghĩ "May mắn thật, vì đã gặp được em". Vì em đã trở thành một Tine tốt đẹp nhất ở bên cạnh Sarawat, vì đã trở thành một Win tốt đẹp nhất ở bên cạnh tôi, để tôi bảo vệ che chở.

Nhìn sang cậu bé đang sụt sịt bên cạnh mình đây và cậu bé luôn tươi cười trong trí nhớ lại khiến tôi xót xa không thôi. Tiến tới ôm con người ấy vào lòng dỗ dành. Nhìn em khóc đến tê tâm liệt phế như vậy chỉ tổ làm tôi đau lòng thôi. Cứ ngỡ sẽ an ủi em ai ngờ được tôi ôm xong em còn khóc dữ hơn, thế là kiềm lòng không đặng lại kéo em vào lòng. Bao lớn rồi chứ, khóc đến nỗi xấu đi luôn kìa. Nhưng chắc tôi biến thái lắm rồi, sao lại thấy dễ thương kinh khủng. Mà chắc là bình thường nhỉ? Khi anh trai thấy em mình dễ thương.

Mớ cảm xúc hỗn độn của tôi thật khiến tôi đau đầu. Nhưng thôi, chỉ cần biết là tôi muốn bảo vệ em. Em đặc biệt với tôi là đủ. Những chuyện còn lại, cứ tùy duyên đi.

8 năm anh đã bước đi một mình rồi, chặng đường sau này phải cùng nhau bước đi nhé, đồ ngốc.

-Sài Gòn 200621-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro