4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối rồi nghỉ tết rồi mùng 3 khai bút naa!

____

Win rời khỏi hộp đêm, trở về dinh thự đã nhìn thấy bóng dáng bác quản gia thất thần đi qua đi lại dường như trong lòng đang cảm thấy bất an, đứng ngoài cổng chờ cậu về. Nhìn từ xa thấy bóng dáng chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ màu đen xanh quen thuộc của cậu chủ, bác quản gia lập tức mở cửa. Cậu xuống xe chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn biểu cảm lo lắng của Quản Gia thì biết, sự việc mà bác nói qua điện thoại đã làm cha cậu tức giận như thế nào.

Bên trong phòng khách, chỉ có ông ngồi đó hai tay đan chặt vào nhau như đang cố kìm nén những thứ cảm xúc tiêu cực đang thiêu cháy trong lòng.

Cậu bước đến chỗ cha mình, chỉ thấy ông ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không có gì ngoài nổi đau thương mất mác kèm theo rất nhiều rất nhiều sự hận thù. Người quản gia cúi đầu nhìn hai người họ, bác chậm rãi thông báo rõ sự tình hiện tại cho cậu biết

"Bọn chúng đã gọi cho ba con nói muốn ngày mai hẹn gặp mặt để chấm dứt chuyện năm xưa để cho.. tên kia được sống yên ổn ở Thái Lan!"

Gương mặt cha cậu lập tức đanh lại, ông chỉ hận không thể đem cái gia tộc gớm ghiếc kia xuống mồ cùng Vợ mình. Còn cậu chỉ bĩnh tĩnh giọng điệu vô cùng từ tốn và bình ổn đáp lại lời của quản gia

"Họ chán cuộc sống bình yên nhanh hơn con nghĩ."

"Ngày mai con sẽ đi thay cho ba."

Nói rồi cậu quay lưng đi vào phòng. Ông Chain nhìn bóng lưng đứa con trai yêu quý. Năm đó chính cậu đã dõng dạc tuyên bố rằng ông sẽ không trả thù bọn họ dù là cách gì đi nữa nếu ông làm trái thì gia tộc Opas sẽ mất đi mặt mũi, mất đi thể diện của Vợ ông, nên ông đã nhẫn nhịn nghe theo lời con trai đến hiện tại ông vẫn không xác định rõ quyết định năm đó là đúng hay sai..

|
|
|

Đoạn buổi tối ngày hôm sau. Cậu vừa mới tắm gội sạch sẽ trên người mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Win đi đến phòng thay đồ chọn tùy tiện một bộ, sau một lúc đã thấy cậu khoác lên mình bộ vest sang trọng toát ra khí chất quyền lực. Đứng trước tấm gương lớn, Win cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh dương nhạt, tự mình thắt vào cổ. Xong cậu ngắm nó thật lâu cảm nghĩ chiếc cà vạt này thật sự rất hợp với bộ vest cậu đang mặc, chợt suy nghĩ tới người tặng nó cho cậu cũng vô cùng hợp... lại vô thức khiến Win mỉm cười.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn xuống tên người gọi liền nở ra một nụ cười ngọt ngào. Vừa nghĩ tới đã liền xuất hiện rồi!

Cầm lấy điện thoại quẹt qua bắt máy, giọng nói trầm ấm đầu dây phía kia vang lên

"P'Win? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn anh chuẩn bị đi!"

"Anh có gọi Off và Dew đi cùng không đấy? Cả ba em nữa!"

"Dĩ nhiên có, chuyện này chẳng phải em đã lo hết cho anh rồi sao?"

"Thì lo hết mấy việc đó nhưng vẫn lo cho anh! Anh phải cẩn thận đó nha!"

"Em biết anh như thế nào mà? Không phải lo cho anh!"

"Rồi em biết rồi P'Win của em là Omega "độc" nhất trên đời!"

"Thôi được rồi anh phải đi rồi!"

"Dạ... nhưng mà..."

"Anh đã đeo cà vạt do em tặng!"

"Thế thì thích quá! Xong việc điện ngay cho em!"

"Ừm!"

Cuộc hội thoại của cậu và người kia nhanh chóng kết thúc. Win cũng lên đường đến địa điểm bên kia đã hẹn. Bọn người đó hẹn tại toà khách sạn của nước ngoài, không thuộc phạm vi của gia tộc nào cả, có lẽ họ muốn chắc chắn sẽ không xảy ra xô xát hay điều gì tương tự.

Đi cùng cậu là bác quản gia, người được cha cậu tin tưởng nhất nhà. Hai người tới nơi được người tiếp tân dẫn lên tầng cao nhất. Cậu bước vào đã thấy bọn họ có mặt đầy đủ bao gồm cả Chủ Tịch Jumpol, Thương Gia Jirawat cùng gia tộc kinh tởm kia.

Gia tộc bên kia có mặt đủ từ già trẻ lớn bé, có cả tên sát hại mẹ cậu năm đó, nhưng bất ngờ hơn có lẽ là sự xuất hiện của nhân viên công ty mình ở phía bên kia. Nhưng kẻ bất ngờ là người đó cùng gia tộc khi thấy sự xuất hiện của cậu, chứ Win thì rất bình thản như đã biết trước tên kia là ai rồi vậy.

Cậu bước tới chiếc bàn tròn, chỉ còn trống một chiếc ghế duy nhất nằm ở vị trí trung tâm có lẽ là dành cho ba cậu. Nhưng tiếc quá người đến lại là cậu kia mà? Quản gia đứng bên cạnh kéo ghế ra cho cậu ngồi vào, đối diện cậu là người lãnh đạo gia tộc bên kia, vẻ mặt nở nụ cười "thân thiện"

"Chào!"

Bên kia ông ta có vẻ khó chịu khi người đến là cậu chứ không phải là Chain Opas-iamkajorn

"Cậu là ai? Chain Opas-iamkajorn đâu?"

Quản gia nghiêm nghị ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào ông ta mà trả lời thay cậu

"Lão gia nhà tôi đang bận nghỉ ngơi! Không thể tiếp các vị được! Cậu chủ nhà Opas-iamkajorn sẽ thay thế!"

"Chuyện quan trọng không thể để thằng nhóc con này thay thế được!"

Những người lão làng ngồi cạnh cậu là Ba Off và Ba Dew, nghe thấy ông ta tỏ vẻ khinh thường cậu, liền hằng giọng

"Nhóc con?"

"Thằng bé đang sở hữu chuỗi công ty lớn mạnh hơn ngài đấy!"

Vẻ mặt người nhà ông ta nghiêm lại, tên nhân viên kia bây giờ chỉ chú tâm nhìn chằm chằm vào cậu. Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng từ đầu Win lại không thèm nhìn tới cậu ta dù một lần, thái độ thờ ơ lạnh lùng của Win đối với bọn họ thật sự khác hẳn thái độ ân cần, nhẹ nhàng, hiền hoà như trên công ty.

Từ lúc chào tới giờ cậu chỉ im lặng không lên tiếng, bây giờ mới lạnh nhạt nói

"Muốn đàm phán thì nhanh! Chúng tôi không có thời gian!"

Bọn họ chỉ biết nghiến răng nhẫn nhịn, bây giờ không chỉ một Opas-iamkajorn mà còn chưa kể Jumpol, Jirawat đều là hai gia tộc có tiếng... đều có mặt tại đây. Ông ta phải nhẫn nhịn, lên tiếng muốn đàm phán về chuyện năm xưa con trai thứ của họ đã làm với Phu Nhân Opas

"Năm xưa?"

"Tôi năm đó đang trong kỳ phát tình mà không kìm chế được bản thân nên làm ra chuyện có lỗi với Phu Nhân tội lỗi không trả hết nhưng.. 18năm nay tôi sống trong tội lỗi đã là sống không bằng chết.. mong nhà Opas-iamkajorn rộng lượng bỏ qua cho tôi..."

"Haizzzz"

Tiếng thở dài ngao ngán kèm theo cái gật đầu nhẹ của cậu làm ai nấy đều căng thẳng gia đình bên kia như vớt được tia hi vọng, ánh mắt như mũi dao nhọn ghim thẳng vào tên kia quả thật quá tàn tạ chỉ mới 48 tuổi mà trong như ông già 90 tuổi rồi vậy.

"Xin lỗi ngài, nhưng gia đình Opas tôi từ trước giờ không rộng lượng lắm đâu!"

"Vậy cháu muốn sao?"

"Muốn gì à? Dễ mà chỉ cần mẹ tôi sống lại Opas-iamkajorn đảm bảo không đụng tới con trai yêu quý của các người!"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ uy quyền, làm người cháu của gia tộc kia là Alpha nữ mất bình tĩnh mà đứng lên quát to

"Đừng có quá đáng! Cho dù thần tiên cũng không làm người chết sống lại được yêu cầu vô lí quá đó chàng trai trẻ!"

Người Alpha nữ vừa nói xong liền lặp tức bị cậu nhìn, trên môi còn khoé miệng cười một cái tỏ vẻ khinh thường.

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng, đến khi lão gia đứng đầu gia tộc kia không chịu đựng nổi liền lên tiếng

"Vậy cháu muốn đàm phán với chúng ta như thế nào?"

"Đàm phán? Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đến đây không để đàm phán với các người!"

"Ý cháu là sao?"

Cậu nhướn chân mày vun tay, bác Quản gia đứng bên cạnh lên tiếng nói thay

"Cậu chủ chúng tôi là muốn các vị lựa chọn!"

Mặt ai nấy đều ngơ ngác khi nghe đến từ "lựa chọn"

"Lựa chọn Thứ nhất là giao con trai thứ của ngài cho Opas chúng tôi. Lựa chọn thứ hai các vị sẽ có hai ngày để đưa gia tộc mình trốn khỏi đây. Lựa chọn thứ ba các vị có thể ở lại chống chọi để nhìn thấy gia tộc lâu đời của mình từng bước sụp đổ!"

Lời nói của Quản gia vừa xong, mặt mấy người bên kia đều đỏ lệ vì giận dữ. Tên nhân viên kia thì như chết đứng tại chỗ không tin Metawin lại có thể có mặt trái như thế này.

Không khí trong căn phòng rộng lớn này chưa bao giờ hết căng thẳng và áp lực. Gia tộc họ đều là những cá thể Alpha Trội thuần chủng, tức giận trước vẻ thái độ của cậu, ông ta liền toả ra luồng Pheromone bức người, dù gì ở đây cũng chỉ có cậu là Omega

"Đừng nghĩ chúng tôi nhịn thì liền leo lên đầu chúng tôi!"

Cậu thậm chí còn không bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút, ngược lại còn cảm thấy ghét bỏ đến buồn nôn khi cảm nhận được thứ Pheromone khinh tởm kia của họ.

Chỉ với một cái nhướng mày lên nhìn vào họ, cả không khí liền toả ra sát khí, dù là mùi hương ngọt dịu của Omega nhưng vẫn khiến cho họ cảm thấy luồng không khí này thật khó chịu cảm giác thật sự khiếp sợ. Cả những tiền bối bên cạnh cậu cũng cảm thấy như thế.

Đến khi bọn họ đều không chịu nổi sự áp bức khó chịu này liền cầu khẩn cậu ngưng nguồn Pheromone ấy lại. Cậu nghe thấy nhưng chỉ hừ một tiếng, nhìn sang bác quản gia nhà mình bác ấy là Beta nhưng cũng phải cúi đầu vì sức áp bức quá khinh khủng này thì cậu mới thôi.

Win đứng dậy quay lưng rời đi, từ nãy tới giờ cậu không nói gì nhiều, khi cảm thấy bản thân đã bắt đầu không còn đủ kiên nhân với đám người này liền chuẩn bị rời đi thì cậu đột ngột  quay trở lại hai tay đập mạnh xuống chiếc bàn xuất hiện vết nứt lớn từ đây qua phía bên kia, chỉ nhẹ giọng nhưng vẫn khiến cho họ phải thật sự dè chừng

"Đừng nói là tôi không tôn trọng tiền bối các người. Nhưng tôi nhắc lại lần cuối cùng hôm nay không phải là cuộc đàm phán!"

"Đây là cơ hội cuối cùng tôi ban phát cho các người!

Đừng nghĩ rằng gia tộc Opas-iamkajorn tôi lúc đó không đủ sức để diệt nhà các người thì các người lầm to rồi đấy!

Cũng đừng lầm tưởng rằng 18 năm qua tôi không truy cứu tội lỗi của các người đã gây ra cho mẹ tôi năm đó thì tôi đã bỏ qua!

Và đừng tưởng bở rằng các người sẽ đấu lại tôi!"

Gửi gắm đôi lời với gia tộc kia, cậu quay sang những bậc tiền bối hôm nay đã nhận lời đến dự buổi "đàm phán" vô nghĩa này với cậu trong ngày hôm nay, Win cúi người đầy ý tôn trọng các trưởng bối

"Cảm ơn các bác đã phí thời gian ngồi đây cùng con! Chúng ta về thôi ạ!"

Mọi người cùng nhau ra về. Bóng dáng cậu dần rời khỏi căn phòng tên kia từ suốt buổi luôn biết cách ẩn mình không lộ diện quá rõ, lập tức lao ra muốn kiếm anh hỏi rõ chuyện. Nhưng đã muộn Win đã vào thang máy đi xuống và lên xe trở về dinh thự rồi.

Alpha đó giận dữ đấm mạnh vào tường.

|
|
|

Ở dinh thự Opas hiện tại đã thấy ba Win đang nói chuyện cùng Bác Jason vẻ mặt ba cậu trong vẻ rất vui, lắng nghe người bạn của mình nói về cuộc gặp mặt giữa cậu và đám người kia vào ngày hôm nay

"Thằng bé quả không hổ là con trai anh và Minni sinh ra! Không nhúng nhường trước kẻ thù thằng bé hôm nay đã quá xuất sắc!"

"Win thằng bé nó đã không làm tôi thất vọng!"

"Nhưng mà này Chain anh có chắc thằng bé Win là Omega không?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Trong lúc căng thẳng tên Tiem đã khè thằng bé bằng Pheromone Alpha Trội đứng đầu cả tộc Alpha, vậy mà thằng bé không hề hấn gì trong khi là Omega?"

"Omega do Enigma là tôi sinh ra thì sẽ yếu đuối trước loại chó bên kia sao?"

"Haha! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!"

Lúc này cậu vừa về tới dinh thự nghe thấy tiếng nói cười của hai người, liền bước vào trong đi tới chỗ họ

"Hai người đang nói gì vui vậy?"

"Không có gì! Hôm nay con làm rất tốt ta chỉ nói lại với ba con thôi!"

Ông chỉ cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cậu

"Ừ Jason kể cho cha nghe rồi con làm rất tốt Win! Mẹ con sẽ rất tự hào về con!"

Cậu gật đầu mỉm cười, tay chấp trước ngực đầy thành ý quay sang phía ông Jason

"Bác Jason cảm ơn bác vì ban nãy cũng đã có mặt ở đó ạ!"

"Ta mà không đi có khi thằng con trai trời đánh nhà ta sẽ nổi khùng lên mà không thèm về đây nữa mất!"

"Em ấy sẽ không đâu!"

"Cũng đúng nó đã hoàn thành khoá học sớm để trở về đây với con kia mà!"

"Có sao bác? Sao con không nghe em ấy nói gì cả?"

"Ối chết! Thằng nhóc kêu ta giữ bí mật! Thôi con coi như chưa biết đi cho nó vui không lúc nó về nó lại bỏ nhà qua đây ở với con mất!"

"Ai cho mà ở? Con trai nhà tôi không phải để con trai cậu bám miết không buông như vậy đâu!"

"Anh có là trời cũng không cản bổi được tình yêu của tụi nhỏ đâu!"

"Jason cậu!!!"

"Mà thôi thôi được rồi Win à cũng trễ bác phải về thôi cháu!"

"Dạ! Bác về cẩn thận ạ!"

|

Trở lại chỉ còn hai cha con cậu ngồi đối diện nhau, đêm nay chắc thích hợp cho việc tâm sự cũng đã lâu rồi cậu và ba không có cuộc nói chuyện dài

"Sắp tới con dự tính làm thế nào?"

"Đầu tiên con chỉ cần đánh vào những đường kinh doanh phi pháp của họ. Sau đó sẽ từ từ phá triệt để đường làm ăn để gia tộc đó sụp đổ triệt để!"

"Bên đó có cậu con trai rất tài giỏi, chỉ cần có cậu ta thì gia tộc bọn họ vực dậy mấy hồi hả con?"

"Tên đó đã đổi tên vào công ty con rồi sẽ sớm thôi đến cậu ta cũng không cứu nổi chính mình!"

"Được mọi chuyện sẽ giao cho con hết!"

"Vâng!"

Cả hai lại rơi vào trầm lắng, không khí ban đêm khá lạnh, dinh thự này từng là nơi đầy ấp tiếng cười. Gia đình ba người hạnh phúc.. khi mẹ mất cậu chứng khiến ba rơi nước mắt bên quan tài của mẹ, ông khóc rất nhiều đến mức sức khoẻ suy giảm nhưng một mực muốn trả thù cho Vợ mình.

"Con hứa sẽ kiến bọn họ trả giá cho những tội lỗi chúng đã gây ra với mẹ và gia đình chúng ta. Bác đừng quá bận tâm mà lao lực, chú ý sức khoẻ nhé?"

"Được ba nghe con."

Năm đó nếu không ngăn cản ông thì có lẽ, sức khoẻ của ông sẽ không còn tốt như bây giờ cho dù đã trôi qua nhiều năm nổi mất mác người ông yêu nhất là quá lớn đối với ông. Nổi đau mãi mãi khiến ông day dứt cả cuộc đời. Từ lúc cậu chứng kiến nước mắt cha mình rơi xuống bên cạnh thi thể của mẹ, cậu đã hạ quyết tâm sẽ tự mình đòi lại món nợ máu này cho kẻ đã gây ra lẫn những con người che giấu đi tội ác ghê tởm đó.

Cuộc trả thù của Metawin Opas-iamkajorn chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro