(5) Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________

Sau khi người quan sát thông báo Win đã hoàn thành nhiệm vụ thì ở góc nào đó của khu rừng có bóng người đang đứng với gương mặt đầy phẫn nộ nhẫn tâm dùng chân dẫm đạp lên xác một con heo rừng vừa mới chết. Sau gần nửa tiếng tiếp tục có một pháo sáng cũng được bay lên, tiếng người quan sát lại cất lên lần nữa:

"Hoàng Tử Day đã hoàn thành nhiệm vụ" về phía cậu sau khi được công nhận kết quả liền để con Hổ đi rồi tự mình quay trở về điểm tập kết, vừa đi thì nghe tiếng pháo sáng cuối cùng vang lên người cuối cùng trong ba Hoàng Tử là Alex cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cả ba người đang cưỡi ngựa quay về, Win từ bên bìa rừng đi ra liền chạm mặt Day, Alex cũng vừa mới ra khỏi khu rừng. Cả ba người cùng được dẫn lên toà tháp nơi mọi người đã theo dõi và đợi kết quả hiệp đấu này của họ, sau khi lên tới đỉnh tháp người quan sát (kiêm quản lí cuộc thi) đã kiểm tra các mũi tên mà còn lại bẩm của mỗi người rồi đi tới bẩm báo với Quốc Vương:

"Thưa Quốc Vương, cả ba Hoàng Tử đều xuất xắc hoàn thành nhiệm vụ nhưng Hoàng Tử Metawin là người hoàn thành nhanh nhất và chỉ sử dụng một mũi tên để đi săn! Hoàng Tử Day người hoàn thành thứ hai, sử dụng 3 mũi tên, cuối cùng là Hoàng Tử Alex người sử dụng 5 mũi tên." Quốc Vương sau khi nghe được kết quả rất lấy làm hài lòng:

"Tốt tốt tốt! Các con của ta đúng là tài giỏi hơn người! Đặc biệt là con Metawin không làm ta thất vọng về con!"

"Nhi thần đa tạ Phụ Vương khen ngợi!" Ba người đồng thanh đáp lại lời tuyên dương của ông. Kết thúc hiệp một cũng là lúc hoàng hôn buông xuống một màu đỏ cả vùng trời rộng lớn.

Mọi người di chuyển về Hoàng Cung để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho 2 hiệp đấu vào sáng ngày mai. Khi tất cả mọi người xuống toà tháp di chuyển vào trong Hoàng Cung, cậu đứng dưới chân tháp nhìn ngó xung quanh như thể tìm đồ hoặc tìm một ai đó bỗng từng phía sau một cánh tay dang đến ôm cậu vào lòng, cậu cũng không thèm phản kháng vì biết đó là ai vì chẳng có ai cả gan dám ôm cậu ngoài người đó, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai:

"Bé connnn! Anh nhớ em chết mất!" Khi nghe được câu nói đó cậu quay vắt lại nhìn người trước mặt ra vẻ nũng nịu nói:

"Cái gì mà nhớ tới chết chứ, Pi và em chỉ mới không gặp nhau vài tiếng thôi mà!"

"Ùm đối với em chỉ mới vài tiếng, còn đối với ta vài tiếng đó của em như vài năm đối với ta rồi!"

"Nào đứng im cho ta xem, bé con nhà em có làm bản thân bị thương không?" Vừa nói hắn vừa nhân cơ hội kiểm tra cơ thể Win mà sờ soạn liền bị cậu tát một cái và quát. Cú tát tuy cậu không dùng lực nhưng hắn đã giả vờ nhăn mặt làm như thể cú tát đó rất đau mà xụ mặt xuống, Win biết là hắn chỉ đang diễn nhưng vẫn không kìm được hôn lên má hắn một cái rồi dùng giọng than vãn:

"Thật hết cách với Pi em có dùng lực khi tát đâu chứ! Pi chỉ giỏi diễn để lừa gạt người khác thôi!"

"Không diễn thì làm sao có được cái hôn của Hoàng Tử nhỏ cơ chứ! Mà chúng ta về thôi nào bé con!" Sau đó hắn cùng cậu quay trở về Hoàng Cung. Đêm tới, hắn và cậu ngồi ở nơi khuất để không ai nhìn thấy, cả hai đan tay vào nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao tỏ sáng lấp lánh trên trời, cậu thì chú tâm ngắm nhìn bầu trời sao, còn hắn lại đang ngắm nhìn cậu, hắn nâng đôi tay đang đan với tay hắn lên rồi hôn vào tay cậu, dùng giọng điệu hết sức ấm áp:

"Anh ước chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau mãi như thế này!"
"Rồi sau này, chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung sống, cùng nhau sẻ chia nổi buồn, nổi đau; cùng nhau sống cuộc sống tự do tự tại; cùng nhau già đi; cùng bên cạnh nhau đến khi chết đi; cùng bên nhau đời đời kiếp kiếp!" Cậu nhìn anh những câu anh nói nghe lãng mạng tình cảm nhưng cớ sao cậu nghe giọng anh lại có vẻ buồn bã đến thế!

"Này Pi, em vẫn đang ở bên cạnh Pi, chúng ta vẫn đang hạnh phúc cơ mà sao Pi nói những lời đó giống như chúng ta sắp xa nhau vậy?!"

"Bé con! Ta không biết vì sao trong lòng ta gợi lên cảm giác giống như sắp xảy ra chuyện gì đó khiến em rời xa ta!"

"P'Baiii, Bai nghĩ nhiều quá rồi đó! Em sẽ luôn bên cạnh P'Bai dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! Win hứa đó!!" Cậu vừa nói hắn đã kéo cậu vào trong lòng bao trọn vòng tay mình mà ôm lấy cậu rất chặt như thể sợ khi hắn buông cậu ra cậu sẽ biến mất! Win nhìn Bright ánh mắt hắn buồn trông thấy, lòng cậu cũng nhói lên vòng tay ra sau lưng ôm hắn, cậu cũng thật muốn mãi bên cạnh hắn như thế này, có thể đây sẽ là cảm giác rất ấm áp và yên bình duy nhất đối với cả hai hiện tại! Sau khi ngắm sao và hẹn hứa, hắn cùng cậu đi về phòng, hai người ôm nhau ngủ một giấc thật bình yên!

"Nhưng chúng ta sẽ không hay biết, trước bão tố là bầu trời bình yên!"

_________________________________


Khung giờ đăng truyện sẽ giao động từ 20h-23h, 1tuần /3chap "t3 t7 cn" (ngày nào được rảnh Miee có thể sẽ ra hẳn 2chap cho mn lun nghenn)

Vote cho Miee nhéeee <3

Quà sinh nhật Pé B(r)ồ tặng cho đây mòo🌞🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro