7. Nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn hai năm yêu nhau, họ chuyển về sống chung ở một căn hộ khác. Tôi cũng từ đó theo họ về nhà mới. Nhà mới là một căn nhà riêng hoàn toàn, có sân vườn rất rộng, có đầy đủ nội thất tiện nghi và còn có cả một chiếc kệ để tôi ở nữa. Tôi rất thích nơi này. Tôi nghe nói đây sẽ là nhà mà BrightWin sẽ là nhà chính thức của họ, trước và trong khi trở thành bạn đời.

Có nhiều người nghĩ yêu nhau lâu thường sẽ nảy sinh cảm giác chán bởi người ta sẽ thấy những gì đối phương và mình làm cho nhau cứ như bị lặp lại, nhưng tôi lại nghĩ khác khi nhìn cách cậu chủ tôi và cậu Win yêu nhau. Sự lặp lại của họ không cho tôi thấy chán chút gì. Không phải vì đấy là chủ nhân của tôi nên tôi bênh vực đâu nhé, chỉ là quan sát một chút rồi ngẫm nghĩ thế thôi.

Sáng thì tùy bữa mà hai người họ sẽ thay phiên nhau dậy sớm rồi xuống nhà nấu buổi sáng cho cả hai, nếu hôm nào lười quá hoặc cả hai chẳng muốn rời giường, họ sẽ nằm cùng nhau cho tới tận giữa trưa mới chịu đứng dậy (với điều kiện là hôm đó họ không đi làm).

Những lúc đi làm (nếu như tôi được đưa đi cùng) thì tôi sẽ được chứng kiến cảnh họ chăm sóc cho nhau. Thật ra, BrightWin không phô trương tình cảm của họ quá mức khi ở trước đám đông đâu mà họ sẽ quan tâm theo những cách tinh tế nhất mà với họ, chỉ cần người kia hiểu là được. Có một lần, khi Bright đang cùng Win xem lại cảnh quay cho một bài hát mà họ góp giọng, cậu Win thì nhìn chằm chằm vào máy quay còn Bright nhà tôi cứ lâu lâu lại quay sang nhìn người thương, có lúc thì thầm vào tai Win điều gì đấy, có lúc lại lau mồ hôi trên trán Win, có lúc còn lén nắm tay của Win nữa cơ. Ôi cậu chủ tôi, như tôi đã nói, anh ta sẽ tận dụng hết tất cả cơ hội mình có để được gần Win mà thôi!

Hay lần khác, lần đó họ cũng ở cùng nhau tại chỗ làm nhưng tính chất công việc lại không giống nên người này và người kia như "ở hai đầu nỗi nhớ". Tôi thì ở cùng Bright và y như rằng mỗi khi được giải lao, Bright sẽ tức tối chạy đi kiếm Win, gặp mặt Win một lát rồi quay về chỗ của mình. Và để tôi kể nốt luôn lần này, chính là lần mà tôi thấy Bright nhìn Win không chớp mắt ở một sự kiện trước rất nhiều người. Cậu Win đang nói, người ở dưới nhìn cậu và người ở kế bên cũng nhìn cậu. Người ở dưới thì cười vì nhan sắc và sự dễ thương của Win còn người ở kế bên thì ngơ mặt ra, chẳng còn biết quan tâm đến hình tượng của chính mình. Nếu hỏi tôi yêu là gì thì mời bạn hãy nhìn Bright mỗi lúc anh nhìn Win. Đôi mắt của Bright đã nói lên tất cả những gì nó muốn nói. Đôi mắt ấy không hề biết nói dối. Đôi mắt của kẻ say tình.

Đó là khi họ đi làm, vậy còn những khi về nhà vào buổi tối thì thế nào? Buổi tối là khoảng thời gian mà tôi nghĩ cả hai người họ đều thích vì...được ở gần nhau nhiều hơn và không khí cũng lãng mạn hơn. Thường thì buổi tối, cậu Win sẽ nấu ăn và Bright sẽ phụ hoặc họ sẽ ăn ngoài và đi đâu đấy cho tới tối muộn mới về. Nếu còn sớm, họ sẽ cùng nhau ngồi trên sofa, nghe nhạc, xem phim, trò chuyện cùng nhau. Win thích ngồi tựa mình vào lòng Bright. Cứ như nơi ấy là một điểm tựa vững chắc cho cậu. Còn Bright sẽ hay vuốt tóc Win và cứ cách vài phút thì hôn má, hôn trán cậu.

Ừ, tình yêu của họ cũng giản dị bạn ha. Họ không yêu nhau theo cách mà người khác nghĩ rằng sẽ khác biệt hay ồn ào. Họ cứ bình dị, lặng lẽ mà yêu, mà quan tâm nhau. Họ không muốn ai phải bắt họ yêu theo cái cách mà người ta muốn thấy. Họ yêu theo cách mà họ muốn. Tình yêu của chính họ, mỗi họ, của riêng họ.

Xem ra tôi đã không kể về nhà mới là bao cả mà toàn kể về hai con người kia. Nhưng kệ đi vì dẫu sao chuyện ấy cũng là chuyện tôi muốn kể nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro