2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui, đăng bài thế ẻm có biết mình thích ẻm không nhỉ, ơ mà chỉ đăng bài bình thường thôi mà, chắc không biết đâu."

Bright vừa nhìn vào điện thoại vừa đi qua đi lại trong nhà.

Anh vốn dĩ đã thích bé từ đợt diễn 2ghether the series rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên vì anh sợ bé ghét anh.

Nhìn vào thì ai mà biết Bright Vachirawit Chivaree là một kẻ ume Win Metawin Opas-Iamkajorn chứ.

Người thì lúc nào cũng lạnh lùng khó ở còn người thì tăng động hết mức, ai mà nghĩ bọn họ có cảm tình được cơ chứ.

Ôi trời, cứ suy nghĩ rằng Win có thích mình hay không cũng khiến Bright điên hết cả người, chẳng hiểu sao nụ cười của em ấy cứ làm anh đỏ mặt ý. Đối với Bright, có lẽ, nụ cười của Win Metawin đẹp hơn cả tranh vẽ, chỉ cần thấy em cười, anh nguyện dâng tất cả những gì mình có cho em.

Cả một ngày đi chơi với Win, nhiều lúc anh gần như mất kiểm soát, chỉ muốn ép em vào một góc tường, hôn xuống đôi môi mềm mại của em, chạm vào tất cả những ngóc ngách trên người em, muốn ôm em thật chặt để em chẳng thể nào thoát ra nữa.

"Aiz, mình lại nghĩ cái gì thế này, cứ như vậy mãi thì mình sẽ mất kiểm soát thật mất."

Bright không thể hiểu được, anh cũng có cảm giác Win thích anh, nhưng mà anh vẫn không dám tin vào điều đó.

ảo tưởng là thứ cấm kị khi đơn phương.

Chìm đắm quá vào nó rồi tới một lúc nó biến mất, anh sợ, mình sẽ không kiểm soát đc hành vi của bản thân mà làm điều không đúng.

Nhưng rốt cuộc là tại sao anh lại nghĩ rằng Metawin thích anh nhỉ ? Có lẽ là vì mỗi khi anh nhìn vào điện thoại khi đi chung với bé, bé sẽ nhìn anh, nhìn đến ngứa ngáy, anh quay lại thì bé lại ngại ngùng quay đi. Bé còn hay thả thính anh rồi lại tự mình đỏ mặt cơ, nghĩ tới lại làm anh muốn rụng rời rồi. Win Metawin quá đáng yêu rồi áaa.

Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác là nếu anh tỏ tình với bé thì tỷ lệ thành công chắc sẽ cao lắm đây.

Tình yêu này thật diệu kì, nó như viên thuốc chữa lành tâm hồn của anh, yêu thầm và ấp ủ hy vọng người khác cũng thích mình, thật sự, cũng là một loại hạnh phúc rồi.

Cuộc sống sẽ là chuỗi ngày lặp đi lặp lại, nhưng nếu có Win, Bright mới thật sự sống, nếu không, anh đơn giản là ăn, uống, ngủ và làm việc mà thôi.

Yêu thầm cũng là một loại hạnh phúc mà nhỉ.

Cảm giác mấp mé hy vọng rằng tình cảm của bản thân sẽ được đền đáp.

Vậy mà lại khiến Bright thà chết trong đấy chứ không bao giờ chấp nhận sống thiếu tình yêu.

Anh cũng biết nếu Win không thích anh như anh nghĩ, anh sẽ thất vọng như thế nào. Nhưng đã rơi vào đây rồi, có lẽ, dù kết cục có là niềm đau anh cũng bằng lòng.

Bằng lòng rơi vào vực sâu vô tận vì em.
.
Tiếng điện thoại vang lên

"Đối tượng ngài điều tra có rồi đây."

"Được, đem file tài liệu đó đến đây, nhớ rằng, nào em ấy biết thân phận của tôi, các người sẽ phải chết."

"D...dạ thưa ngài."

.
Cả một ngày hôm nay anh liên tục làm việc quần quật, thực sự rất mệt, mắt sắp sụp xuống luôn rồi.

Nếu bây giờ có người nào đem mình một ly espresso đá thì hẳn là anh sẽ suy nghĩ về việc đặt tên con.

"Pi' Bright, cái này, cho anh."

"Hả"

Vậy mà thứ Win đưa anh lại chính là một ly Espresso đá mà khi nảy anh đang nghĩ tới.

"Thấy anh mệt rồi nên em mua cho anh đó pi"

"Ừm cảm ơn em nhiều"

Cái này mà không gọi là có duyên thì phí quá.

"Mai em với anh có quay chương trình chung mà nhỉ?"

"Đúng rồi á, hình như là chương trình của Amsn."

"Nghe P'Ed nói MC là người của Amsn á."

Amsn-công ty bán mỹ phẩm khá nổi tiếng ở Thái Lan, nơi tụ tập trai tài gái sắc, toàn hàng đỉnh.

Amsn Magazine là hãng tạp chí mà tất cả những ngôi sao ở Thái Lan đều muốn lên trang bìa. Nó nổi tiếng đến mức bạn lên một lần thì lượng follower có thể tăng thêm vài chục ngàn.

"Amsn thì dĩ nhiên họ phải dùng MC họ đào tạo rồi, được lên chương trình của họ cũng vinh hạnh thật."

"Công ty ấy nổi tiếng quá luôn í Pi."

Nhìn bé con của anh vừa háo hức vừa căng thẳng khiến anh không nhịn được muốn hôn em nó một cái.

- Nhóc không biết được lý do chương trình đó mời chúng ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro