2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


những giai điệu vẫn không ngừng vang lên giữa sảnh lớn đan xen trong tiếng cười đùa giòn tan, tiếng chuyện trò xôn xao, từng khúc hát một nối tiếp xuyên suốt như kéo dài mãi mãi. bữa tiệc chưa có dấu hiệu kết thúc.

ngay thời khắc này là bài nhạc của một chàng trai trẻ vô danh, vốn không phải nghệ sĩ nhưng anh đã viết bài này cốt để gửi cho người mình yêu nhất, chờ đến ngày lễ đặc biệt này bày tỏ lòng mình chân thật với người ấy bằng giọng hát chắc khoẻ, tha thiết, bồi hồi, vang lên làm rung động cả cung điện. phủ lên cả cung điện một màu tình yêu ngọt ngào say đắm từ trái tim một cậu trai

"anh sẽ siết em vào lòng thật chặt

như thể đây là cái ôm cuối cùng anh có thể cho em

anh sẽ hôn em cùng khắp

như thể đây là giây phút cuối được hôn em

và anh sẽ yêu em

như thể mỗi khoảnh khắc đều là lần cuối được bên nhau"

từng lời từng lời trọn vẹn diễn tả khao khát tình yêu của người con trai kia. mãnh liệt, lòng nhiệt thành, đam mê, trân trọng. cảm xúc của cậu, tình yêu của cậu đều chạm đến sâu thẳm nơi người nghe, như truyền cho họ một cảm giác, một nguồn năng lượng.

khơi gợi, kích thích, thôi thúc họ.

zavier ngẩng đầu lên, con mắt đục ngầu dường như sáng lên một ngọn lửa thắp lên bằng mong muốn của bản thân, phần cũng nhờ những lời ca bay bổng kia truyền đến tai ngài, ghim vào lòng ngài

"anh sẽ yêu em

như thể mỗi khoảnh khắc đều là lần cuối được bên nhau."

"aradius"

ngài gọi, với những thân thương, trân trọng nhất

"em có muốn nhảy cùng anh một điệu không?"

aradius tròn mắt, sững người trong giây lát, người vẫn đang lạc trong những cảm xúc hỗn loạn của bản thân chưa thể thoát ra được, nay lại thêm lời mời bất ngờ này.

người ban đầu không hiểu. nhưng đôi mắt zavier như nói toàn bộ lòng chủ nhân, aradius nhanh chóng nắm bắt toàn bộ ý tứ trong hành động của đối phương.

và người đồng ý.

zavier kéo tay aradius ra giữa thảm cỏ đẫm hơi sương. đó là sân khấu của cả hai. ở trên cao là ánh trăng bạc hiền hoà thay thế ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, soi chiếu rất rõ những nét đẹp nhất trên gương mặt đối phương.

đôi mắt cong, sống mũi thẳng, gò má cao, bờ môi mềm.

rất chậm thôi, aradius đưa hai tay quàng lên cổ zavier, zavier chạm nhẹ lên bắp tay aradius rồi từ từ vuốt ngược lên vai một đường dài đến tận eo, và vòng tay ôm siết lấy aradius, dùng lực thu hẹp khoảng cách giữa cả hai nhỏ đến khó tin.

họ làm tất cả những việc này mà không rời mắt nhau, dù chỉ một giây.

những bước chân đầu tiên lướt trên nền nhạc du dương, những bước nhỏ nhịp nhàng điêu luyện, uyển chuyển hoà hợp từng nốt nhạc. rồi tự lúc nào đắm mình vào một miền cổ tích

có khung cảnh huyền ảo trong đêm trăng tĩnh lặng giữa một vườn hoa thơ mộng.

vang lên trong không gian tiếng dàn nhạc thính phòng từng nhịp thanh thoát cùng lời hát ngọt ngào

thế giới ấy, chỉ tồn tại anh, em.

anh chỉ biết có em

em chỉ biết có anh

nghe từng làn hơi thở, từng lần nhịp tim rung lên rạo rực.

thấy đôi má em chín đỏ, đôi mắt anh hiền hoà. từng lần em chớp mi, từng lần anh mỉm cười.

cảm nhận tình yêu đối phương chảy trong cơ thể, hoà cùng tình yêu cá nhân nhuộm màu cả nhân gian.

giống như một cuộc trốn chạy trong giây lát, liều lĩnh nắm tay người kia rời xa khỏi những đau đớn hiện thực, không cần biết ngày mai, không cần biết kẻ khác, đi đến một vùng đất lạ chưa ai hay, chỉ để bình yên bên nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

như lời bài hát vẫn âm vang mãi.


rồi âm nhạc cũng nhỏ dần, nhỏ dần. bài hát đi đến kết thúc.

cả cung điện rộn ràng tiếng vỗ tay, không ngớt tán dương chàng trai.

zavier và aradius cũng kết thúc điệu nhảy, nhưng họ vẫn giữ nguyên trong tư thế ấy.

yên lặng, trầm tư ngắm nhìn

họ vẫn chưa sẵn sàng để thoát ra khỏi những ảo mộng đẹp đẽ kia.

vẫn muốn được nghe thấy trái tim người ấy vang lên từng nhịp.

zavier bất giác gục đầu lên vai phải aradius, dụi thật khẽ vào hõm cổ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên ngần cổ trắng nõn mềm mại.

và sau đó là rải rác những nụ hôn không dấu vết.

aradius ngửa cổ ra sau tiếp nhận, hai bàn tay đã siết chặt lấy vai áo zavier. người không run sợ, không tránh né, mặc cho đối phương hoành hành. nhưng cơ thể này dường như chưa kịp thích nghi với động tác của zavier, những nụ hôn khẽ như vờn trên da thịt, thêm tiếng hơi thở ngày một gấp gáp truyền vào tai aradius

người thấy có dòng điện chảy dọc sống lưng, máu trong cơ thể như bị đun sôi lên, rân ran nóng bừng, những ngón tay đỏ ửng níu thật chặt bởi đôi chân người mềm nhũn, chỉ cần nới tay một chút cả thân người sẽ lập tức khuỵu xuống.

"zavier"

tiếng aradius mỏng tang vang lên, lời kêu cảnh tỉnh từ lí trí

"zavier"

anh

"zavier..."

làm ơn

"đừng..."

em xin anh, trước khi chúng ta đi quá xa đến nỗi không thể quay đầu.

zavier bừng tỉnh sau tiếng gọi, lí trí kịp thời thức tỉnh. ngừng lại, ngước lên chỉ thấy gương mắt aradius đỏ gay lên cùng đôi mắt long lanh phủ màng nước mờ. zavier thẫn thờ.

ngài thở gắt một hơi rồi lần nữa giấu mặt vào vai áo aradius, giọng khàn đặc khẽ thủ thỉ, trong đầu tràn ngập cảm giác tội lỗi

"anh xin lỗi"

thiếu chút nữa đã để ham muốn nuốt trọn lí trí. thiếu chút nữa anh đã làm điều không nên, với em.

zavier chưa từng đánh mất kiểm soát trong đời cho đến ngày hôm nay. khi aradius nằm trọn trong vòng tay ngài, khi tình yêu aradius chảy xuyên suốt trong cơ thể ngài.

zavier không còn là zavier

đứng trước tình yêu, chỉ còn là chàng trai đơn thuần với trái tim nồng cháy nhiệt thành.

aradius đưa một tay lên ôm lấy mái đầu người đàn ông ấy, tay khác chậm rãi xoa lên tấm lưng rộng, nghiêng đầu tựa lên tóc ngài như an ủi.

anh không có lỗi

em cũng vậy

chúng ta đều chỉ là người bình thường

tất cả những khao khát, ham muốn, say mê ấy đều xảy đến theo quy luật tự nhiên.

anh không làm gì sai cả, zavier, anh chỉ đang yêu thôi.

trấn tĩnh một quãng, zavier cũng kiềm chế được cảm xúc, dồn nén tất cả mọi tình cảm ban nãy về vị trí nơi nó vẫn luôn được cất giấu.

ngài từ từ ngẩng đầu lên đối diện aradius, gương mặt trở về bình tĩnh, điềm đạm, nhưng ánh mắt vẫn chưa tan đi sự ôn nhu, hình như còn có cả đau xót.

có lẽ đã đến lúc rồi

thời khắc ta nói lời chia ly, với tình yêu này

"aradius"

chất giọng trầm ấm vang lên từng bước phá vỡ không gian câm lặng giữa cả hai

"em có thể giúp anh thực hiện một thỉnh cầu cuối cùng có được không?"

aradius cong đuôi mắt cười thật hiền mà đẫm sắc mây mưa, chỉ gật đầu không nói.

zavier ngập ngừng một đoạn như nghĩ ngợi, sắp xếp gọn lại từ ngữ mới nói tiếp

"anh muốn biết tên thật của em..."

"có thể cho anh biết không?"

bất kể vị vua nào sau khi lên ngôi sẽ bị che giấu tên thật, mọi người đều phải gọi bằng tước hiệu, tuyệt đối không cho kẻ khác biết. duy chỉ có thể cho người thân, những người mình thật sự thân thiết, một người mình tin tưởng, một người mình yêu nhất.

aradius thực lòng người không hề ái ngại, ngược lại rất vui lòng. danh xưng này người đã định sẽ chỉ cho một mình zavier biết kể từ rất lâu rồi, cũng luôn muốn nói ra nhưng vẫn chờ một cơ hội, cho đến hôm nay.

"em sẽ nói. nhưng để công bằng, anh cũng phải cho em biết tên thật của anh."

"được."

giọng zavier chắc nịch vang lên, hai mắt đã sáng ngời ý vị tò mò, hiếu kì không thể đợi lâu thêm nữa.

aradius cũng không muốn trêu đùa ngài, định sẽ dứt khoát một câu thật nhanh. hơn nữa, người bây giờ tâm trạng cũng không phân biệt so với zavier là bao.

nhưng đột nhiên

một tiếng nổ chát chúa vang lên cùng những tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng la hét đinh tai nhức óc, đồng loạt vang dội cả cung điện.

zavier và aradius bị tiếng động này làm kinh hãi, chẳng kịp suy nghĩ, theo phản xạ vội lao nhanh vào trong đại sảnh để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

được nửa đường, cả hai thấy hai cái bóng áo một đen một trắng liều mạng chạy lại, vừa thấy hai vị vua lại càng tăng tốc, thất kinh gọi

"ngài zavier!"

"ngài aradius!"

hai hầu cận của zavier và aradius - carlos và mernet hốt hoảng, sắc mặt tái xanh nhợt đi, hồng hộc thở vì đuối sức.

"đã có chuyện gì xảy ra?"

aradius nhanh chóng hỏi tình hình.

"thưa ngài, là ngạ...ngạ quỷ ạ!"

mernet run run trả lời, đôi mắt không giấu được nỗi khiếp sợ khi mường tượng lại hình ảnh những con quái vật kinh khủng mình vừa nhìn thấy cùng những việc chúng đã làm.

cả hai vương đều ngạc nhiên, đặc biệt là zavier.

"ngạ quỷ" vốn là những ma pháp sư ở địa ngục nhưng lại phạm húy, ăn linh hồn ác của người đã khuất từ trần thế mới hoá thành kiếp quỷ. người sau khi biết thành ngạ quỷ trở nên hung bạo vô cùng, sức mạnh vượt trội, lại đặc biệt có thêm năng lực hút linh hồn người còn sống để thu thập sức mạnh, rất khó có thể tiêu diệt. thậm chí nếu đông đảo, chúng có thể làm cả một vương quốc sụp đổ chỉ trong đêm.

zavier lòng sục sôi lên nhưng lí trí vẫn giữ bình tĩnh, nhíu mày nhìn cận thần của mình hỏi

"là ai?"

giọng ngài sắc lạnh như đâm xuyên vào lòng carlos trước mặt, hắn vội cúi rạp người xuống, hổ thẹn cùng đau lòng xộc lên cánh mũi, nghẹn giọng trả lời

"là... là carter thưa ngài."

carter, kẻ canh giữ nhà ngục giam các linh hồn tội lỗi, đồng thời cũng là em trai của carlos. quả thực, gã chính là kẻ có khả năng lớn nhất gây ra chuyện tày trời này. có lẽ gã đã lợi dụng lúc mọi người chuẩn bị di chuyển đến cung điện marionette, bởi quản ngục là những kẻ duy nhất không được rời khỏi vương quốc do đặc thù công việc, cũng không ai để ý đến, dễ dàng thực hiện mưu đồ, còn kéo theo những kẻ khác cùng làm chuyện xấu.

kết quả thành công đúng như mong đợi.

zavier trong lòng như thiêu đốt, bao nhiêu đau đớn, dằn vặt, tự trách bủa vây như gai nhọn ghim vào lòng cùng một lúc.

tại sao một zavier lại có thể để chuyện kinh khủng như vậy xảy ra?

tại sao ngài lại gây ra rắc rối lớn này cho cả hai vương quốc? thậm chí tệ hơn là liên lụy đến thế giới mà đấng tối cao sáng tạo ra, cả ba cõi đều sẽ thiệt hại nặng nề trước sự tàn phá dã man của lũ ngạ quỷ.

hai tay ngài đã siết chặt thành quyền, đôi mặt đen tuyền rực lên ngọn lửa địa ngục dữ dội nhưng khuôn mặt đã lạnh toát rất doạ người, không tìm thấy chút hơi ấm.

"zavier..."

aradius vươn lấy, nắm hờ cổ tay zavier, tác động rất nhỏ, kín đáo thôi nhưng cũng đủ khiến đối phương lấy lại bình tĩnh.

ngài xuôi mắt trấn tĩnh, đây không phải lúc để đứng đây tự trách. bộ não nhanh nhạy phức tạp lập tức vạch ra những nước đi sắc bén, phù hợp nhất với tình hình hiện tại sau đó khẩn trương ra chỉ thị với bề tôi

"carlos, ngươi hãy mau chóng sơ tán người dân đến khu vườn phía sau cung điện, tuyệt đối không để thiếu bất cứ một ai."

rồi không do dự tháo chiếc vòng bạc gắn viên đá cẩm thạch đen tuyền, đeo lên cổ người trước mặt trong sự ngỡ ngàng của hắn

"giúp ta, sau khi đã đủ tất cả mọi người, dùng chiếc vòng này để mở cổng không gian đưa họ trở về địa ngục, thiết lập vành đai bảo vệ cùng đội quân cố thủ phòng trường hợp bất trắc."

"vậy còn ngài..?"

carlos run run hỏi dù trong đầu đã mơ hồ dự tính được quyết định của đức vua.

"ta sẽ ở lại ngăn chặn lũ ngạ quỷ, tạo điều kiện ch..."

"đức vua!"

hắn gào lên, đột ngột cắt ngang lời nhà vua mà không hề suy nghĩ. lúc này tình cảm đã lấn át lí trí, hắn chẳng còn nghĩ đến thứ gọi là tôn nghiêm, quyết liệt phản đối.

"zavier, thần không thể chấp nhận mệnh lệnh này được. ngài không thể làm vậy. ngài không thể bỏ chúng thần như vậy được! thần xin ngài, đừng..!"

zavier đối diện với người hầu cận thân thiết nhất đã đỏ hoe hai hốc mắt, khoé môi run lên, khuôn mặt vẽ ra bao nhiêu cảm xúc rối tung. đau đớn, bàng hoàng, sợ hãi, cầu khẩn. hắn đã chịu quá nhiều đả kích chỉ trong một đêm.

ngài không để tâm việc hắn thất lễ, ngài hiểu lòng hắn rõ hơn ai hết, ngược lại còn thấy biết ơn vì đã luôn có một cận thần trung thành đến vậy. zavier vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, bàn tay đặt lên vai carlos chắc nịch, hướng đến hắn bằng tất cả sự chân thành

"carlos"

"ta dù là một vị vua nhiều trọng trách, nhưng suy cho cùng nhiệm vụ cao cả nhất vẫn là bảo vệ an nguy người dân. người hiểu rõ họ mới chính là sinh mệnh của cả địa ngục, không phải mạng sống của ta."

"sự việc lần này xét sâu xa cũng là do ta, chính sự tác trách của ta đã đẩy không chỉ địa ngục mà cả thiên đàng đến bờ vực nguy hiểm. và bây giờ, ta phải gánh hậu quả từ lỗi lầm của bản thân và sửa chữa."

"carlos, ta chỉ có người là cận thần thân tín nhất. việc hệ trọng như vậy, ta chỉ có thể tin tưởng giao phó cho ngươi. xin hãy vì con dân địa ngục, vì sự bình an của tam giới, vì zavier đây mà thay ta bảo vệ họ."

"xin ngươi."

nước mắt khẽ rỉ xuống khoé môi mặn chát. hắn nhìn người đàn ông trước mặt mình lúc này, kiên định, mạnh mẽ, quyết đoán ngay cả trong những giây phút nguy hiểm nhất vẫn không run sợ. theo chân zavier kể từ những ngày đầu khi còn non nớt và luôn sợ mắc sai lầm, carlos hơn ai hết hiểu rõ sự trưởng thành của zavier trên con đường trị vì.

và cho đến tận thời điểm này, hắn hoàn toàn tự tin khẳng định ngài ấy đã thực sự trở thành vị vua đích thực của địa ngục.

đặt tay lên ngực trái, tôn kính quỳ xuống dưới chân đức vua mà lòng như vỡ vụn, dõng dạc nói một câu như tôn chỉ

"thần, carlos, luôn biết ơn và tự hào vì đã được phò trợ người. zavier đệ thất, người mãi mãi là chủ nhân duy nhất của thần."

zavier không ngần ngại cúi xuống ôm siết lấy hắn.

khoảnh khắc này, họ đều biết sẽ có thể là lần cuối.

ngay lúc carlos mang theo trọng trách nặng nề vụt chạy đi thì theo sau là bóng nàng mernet, thân tín của aradius cũng vội vã không kém.

nghe xong những chỉ thị của zavier với carlos, nàng đã lập tức đoán được quyết định của aradius và điều sẽ xảy ra với mình, chỉ cay đắng hỏi chủ nhân một câu

"ngài sẽ ở lại với zavier đúng không?"

aradius chỉ cười nhẹ, vẫn hiền hoà như mọi khi, không chút vướng bận

"ngươi hiểu rõ trái tim ta mà."

mernet đứng lặng, cố kiềm nén lòng mình dù cả người đã run bật lên.

aradius chủ động tiến đến dang rộng vòng tay đón lấy người con gái xinh đẹp trước mặt. nàng hoá mềm mại, rưng rức trong lòng aradius, một miệng trách móc người nhưng tuyệt nhiên không một câu ngăn cản. nàng biết aradius, khi đã quyết thì sẽ theo đến cùng dù có ra sao.

nàng cũng được ban cho chiếc vòng mở cổng không gian của aradius, chia tay nhau chóng vánh rồi rất nhanh chạy biến mất, chỉ sợ nếu trễ thêm giây nào nữa mọi chuyện sẽ kinh khủng hơn.

giờ chỉ còn zavier với aradius

zavier vươn tay về phía aradius, hai bàn tay bắt lấy, mười ngón đan lồng gọn gàng siết chặt không kẽ hở, nhìn nhau khẽ cong môi cười bình thản đến lạ, dùng ánh mắt viết nên tâm tư nhưng giá trị lại hơn cả một cuộc đối thoại.

rồi cả hai vụt đi, lao vào trận địa kinh hoàng trước mặt.

lũ ngạ quỷ đã phá hủy hơn một nửa đại sảnh. khung cảnh tan hoang đổ nát khắp trái ngược với bữa tiệc linh đình còn tồn tại mấy phút trước.

những gương mặt niềm nở hân hoan giờ đã xanh xám trong sợ hãi, trẻ con người lớn đều một điệu bộ u ám, thất thần, tiếng khóc thất kinh không chỉ của đám nhỏ bị doạ sợ mà còn của những nhà có người thân bị ngạ quỷ sát hại không ghê tay. họ vội vàng chạy thoát đi, bồng bế nhau rời khỏi đại sảnh ra phía sau khu vườn theo mệnh lệnh của các vị đại thần trong hoàng gia, dưới sự bảo hộ của hai đức vua.

zavier hợp lực cùng aradius liên tục ra những đòn mạnh nhất, chặn đứng mũi tiến công của đội quân ngạ quỷ đang nhắm đến dân lành. thoáng lại thấy vụt sáng loé lên một luồng năng lượng khổng lồ từ tay aradius hướng đến lũ quỷ, rồi đến quả cầu bóng đêm của zavier thần tốc tấn công bọn quái vật. thậm chí là vũ khí lợi hại nhất cũng được triệu hồi, aradius với kiếm thánh saint ariane, zavier với lưỡi hái tử thần rafael, lạnh lùng chĩa mũi nhọn về đám quỷ.

ánh sáng cũng bóng tối chớp nhoáng hiện lên trong khung cảnh đổ nát, tan hoang phủ mờ lớp bụi, theo sau là những tiếng nổ chát chúa từ trận chiến liên tục vang lên cùng tiếng quỷ gào thét, gầm lên làm kinh động cả một khoảng đất trời.

nhưng ngạ quỷ không tầm thường. như đã nói, chúng không dễ bị đánh bại. với khả năng phục hồi thần tốc khó tin cùng sức hủy diệt kinh khủng, chúng có thể được những đòn hiểm độc vô cùng tấn công cả hai, chỉ cần sơ ý trúng phải chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. hơn nữa, khi nãy chúng đã hút được linh hồn của một vài pháp sư xấu số lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

đây thực sự là cuộc chiến bất phân thắng bại khó khăn nhất từ trước đến nay trong lịch sử.

dù vậy mọi thứ vẫn đang đúng theo kế hoạch khi lũ ngạ quỷ hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chiến với các vị vua, tạo điều kiện thuận lợi để đưa người dân đến nơi an toàn.

trong trận chiến, zavier cũng đã hiểu ra được nguồn cơn của tất cả mọi chuyện khi đối đầu trực tiếp với thủ lĩnh quân ngạ quỷ - carter. một pháp sư dù đã biết thành quỷ dữ vẫn giữ được lí trí của mình và gã đã kể cho zavier nghe tất cả.

bắt nguồn từ suy nghĩ cảm thấy thấp hèn khi phải làm cai ngục, cảm thấy yếu đuối kém cỏi, đặc biệt khi đứng cạnh người anh carlos lại càng làm cháy lên mạnh mẽ hơn nữa niềm ham muốn sức mạnh, khiến gã liều lĩnh tìm đủ mọi cách để tăng năng lực của bản thân lên.

cho đến ngày gã lén trộm quyển sách cấm trong thư viện của địa ngục, trong đó có câu chuyện kể về một loại quỷ nguy hiểm bậc nhất - ngạ quỷ, những con quái vật này lần đầu tiên xuất hiện vào kỉ nguyên thứ hai và với sức mạnh khủng khiếp sau đó đã tàn phá hơn một nửa địa ngục. đọc xong câu chuyện, gã đã biết chính xác đây là điều mình hằng tìm kiếm bấy lâu. gã đã học cách trở thành ngạ quỷ, lôi kéo bọn bề tôi cũng những kẻ tham vọng quyền lực khác để thực hiện tội ác này.

và chúng đã thành công.

zavier dù cố gắng không nghĩ đến nhưng những suy nghĩ trằn trọc day dứt vẫn ùa đến sau câu chuyện của carter. những lời tự trách vang lên liên tiếp liên tiếp chiếm lĩnh tâm trí ngài đến nỗi suýt chút nữa ngài đã hứng trọn một đòn từ con quỷ trước mắt nhưng aradius nhanh chóng kịp ngăn chặn lại.

"zavier!"

aradius lập tức chạy đến bên zavier bằng tốc độ ánh sáng. cuộc đối thoại giữa zavier và carter người cũng đã trọn vẹn lọt vào tai người, chỉ sợ những điều gã nói sẽ ảnh hưởng đến tâm lí zavier.

"anh không sao."

zavier khẽ mỉm cười khi đối diện với nét lo lắng trên gương mặt aradius. ngài đảo mắt một lượt nhìn cảnh tượng xung quanh không còn một bóng người tự lúc nào, có lẽ tất cả đều đã đến được nơi an toàn đúng với kế hoạch. rồi thu tầm mắt về gần hơn, nhìn bộ quần áo lộng lẫy của aradius rách tược đi nhem nhuốc bụi bẩn cùng những vết thương nhỏ, những vết xước đã âm thầm rỉ máu khắp làn da trắng mềm.

cũng đã đến lúc kết thúc phải trận chiến.

zavier nói aradius cùng ngài tạo một rào chắn ma thuật bao quanh lâu đài ngăn bọn quái vật tràn xuống thiên đường địa ngục, rồi dựng thêm một bức tường bảo vệ nữa bao quanh cả hai.

cả hai tạm thời an toàn trong khoảng thời gian ngắn, có thể dưỡng sức, tuy nhiên aradius vẫn không hiểu hành động của zavier.

"tại sao lại lập hàng rào bảo vệ ngay lúc này?"

ngài lặng thinh nhìn aradius, ánh mắt sâu thẳm tà tà màu trầm u tối, tránh né trả lời câu hỏi của aradius mà thay vào đó rẽ hướng hỏi người một câu khác bằng chất giọng trầm đặc nghiêm túc lạ

"aradius, kể anh nghe tất cả những gì em biết về ngạ quỷ được không?"

đối phương nhận câu này không khỏi bất ngờ nhưng vẫn căng não để nhớ ra mọi điều bản thân từng nghe về loài ngạ quỷ.

"em chỉ biết sơ qua về nguồn gốc, phương thức trở thành ngạ quỷ, khả năng của chúng và chúng có thể bị tiêu diệt. nhưng cách tiêu diệt...em không được học."

ngài cũng đoán trước được câu trả lời, chỉ nén một tiếng thở dài, tông giọng thấp dần xuống khi chuẩn bị nói ra những điều không mấy tốt đẹp.

"vậy em chắc không biết, ngạ quỷ không thể bị hạ chỉ với những đòn tấn công thông thường, kể cả sức mạnh của đòn đánh lớn đến bao nhiêu cũng không hoàn toàn giết được chúng."

"chúng chỉ có thể biến mất nhờ ma nghi thức đặc biệt, chỉ cần kích hoạt có thể cuốn lũ quỷ cùng một lúc xuống cõi chết."

"nghi thức này chỉ được truyền lại qua các đời zavier, là ma pháp cấm kị nhất trong tất cả."

đoạn sắc mặt zavier tối sầm lại, u ám đến đáng sợ không thấy đâu ánh sáng, cảm giác căng thẳng truyền khắp cơ thể.

"vậy còn cái giá?"

aradius hỏi zavier câu này mà trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác chẳng lành lạnh lẽo sau gáy. người từng được dạy rằng pháp sư thực hiện nghi thức luôn phải trả một cái giá tương xứng với sức mạnh của nghi thức, sức mạnh càng lớn, cái giá càng cao.

zavier do dự một hồi, một cuộc đấu tranh nội tâm ác liệt gay gắt vừa diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi. rồi buông hờ một câu trả lời, đắng chát nơi đầu lưỡi.

"sinh mạng người thực hiện."

ánh mắt aradius vỡ vụn sau câu nói ấy, sắc mặt tái nhợt đi như vừa bị hút cạn nửa phần hồn dù điều này, có lẽ chính aradius cũng đã mơ hồ đoán ra được.

"không còn...cách nào khác sao?"

giọng đối phương yếu ớt vang lên bất lực đến não nề, hốc mắt đã đỏ bừng lên nóng ran tự lúc nào.

nhưng zavier một mực cúi đầu không dám đối diện.

ngài sợ.

chưa bao giờ sợ hãi đến nhường ấy trong cuộc đời, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ.

không phải sợ chết bởi ngay từ đầu đã xác định rõ, trận chiến này ngài không thể trở về.

mà sợ aradius sẽ phải chịu thương tổn quá lớn, sợ aradius sẽ không bao giờ có thể quên được hình bóng zavier, mãi mãi mong về một người không bao giờ trở lại đến cả trăm năm.

dường như có một điều mà chỉ những vị vua mới biết, rằng trái tim họ thực lòng chung thủy. cả đời chỉ yêu một người, thương nhớ một người duy nhất không đổi thay.

aradius không phải ngoại lệ. người sao có thể, bạc tình mà dễ dàng quên được, đoạn tình cảm mãnh liệt này với zavier?

aradius nắm lấy phần áo trước ngực đè đến nhàu nhĩ, càng từng nhịp tim run lên trong niềm đau đớn vô cùng tận lan toả khắp da thịt, đau muốn vỡ vụn ra.

câu hỏi khi nãy đều là người đang tự lừa dối bản thân. không muốn tin đây là giải pháp cuối cùng để có thể cứu vãn tất cả những hỗn độn.

không muốn tin

kết thúc

đây là...kết thúc của chúng ta sao?

anh, em, tình yêu này

tất cả đều chấm dứt theo cách đau đớn như vậy sao?

thanh kiếm trên tay aradius lỏng dần rồi rơi keng xuống đất, người lao vào lòng zavier, vùi mặt vào vai áo rách tược giấu đi tiếng nức nở, gắt gao ghì chặt lấy, bấu mạnh lấy từng lớp vải như sợ nếu lỏng tay, zavier sẽ lập tức biến mất.

bàn tay zavier ấm áp bao bọc lấy aradius, vẫn vẹn nguyên một lòng ân cần dù trong khoảnh khắc đau lòng nhất.

nhưng mùi hương dịu dàng của em, nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực trái ấy, cảm xúc bồi hồi mãnh liệt khi ta gần nhau lại khiến nước mắt anh chạy dọc khắp không kiềm được.

anh không nỡ, thực sự không nỡ xa em.

.

"zavier"

tiếng aradius gọi chợt vang lên nhẹ như hơi xuân khi những giọt lệ đã vơi dần, trong không khí nặng nề trùng lên vai cả hai.

"zavier"

"anh nghe"

"em muốn cùng anh thực hiện nghi thức."

giọng người nghe thản nhiên như lời gió mà như bão tố quét qua trái tim zavier làm ngài kinh động đến mức mãnh liệt buông aradius ra, lại vô tình bắt gặp ánh mắt kiên định của đối phương không một chút sợ hãi do dự khiến ngài bỗng dưng đăn đo ngay khi vừa định dứt khoát từ chối yêu cầu hoang đường này.

"em"

"không thể sống thiếu anh được, zavier."

aradius cong môi cười mà những nếp nhăn trên mặt lại khẽ ép đẩy nước mắt lăn xuống gò má.

"anh biết đúng không? rằng em sẽ không bao giờ có thể quên được, tình yêu này ,và anh. em đã nghĩ đến tương lai khi chỉ còn một mình, nghĩ đến cảnh phải sống với một trái tim không tròn vẹn. em không làm được."

ngài thấu rõ aradius của mình như nào. những niềm đau, những động cơ dẫn đến hành động, ý thức. và tính cách của người con trai ấy khi đưa ra quyết định quan trọng, cho dù người khác có ra sức ngăn cản, kể cả phải dùng đến vũ lực, kể cả người mà aradius yêu nhất cũng không thể xoay chuyển suy nghĩ. 

người con trai ấy, bề ngoài như một đoá hoa nhài thuần khiết, hiền lành nhưng luôn suy tính mọi thứ kĩ càng, kiên định, chín chắn, mạnh mẽ, giàu sức phản kháng hơn bất kì ai.

là quân vương của thiên đường, aradius.

hai tay zavier chậm rãi ôm lấy gò má aradius như trân trọng, nâng niu một món báu vật vô giá. ngón tay cái miết nhẹ lên lớp da mềm lau những giọt nước mắt, chỉ để lại mảnh trăng cong yên bình trên môi người.

bất giác bản thân cũng bình thản vẽ lên một nụ cười

.

zavier lấy máu của mình hoà với máu aradius, vẽ những biểu tượng cổ phức tạp lên mặt đất, nối lại thành một hình tròn kín. chỉ cần người thực hiện nghi thức đứng vào giữa đường tròn, đọc lời tế, nghi thức sẽ được thực hiện, vòng tròn ma pháp được kích hoạt tạo thành một hố đen không gian hút mọi loại yêu quái vào trong và không bao giờ có thể quay lại được nữa.

vòng tròn ma thuật hoàn tất. zavier ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm lúc này trên gương mặt aradius.

không một chút lo lắng, sợ hãi về tương lai, trái ngược lại là cái cong môi rất hiền vẫn rực rỡ của người con trai ấy.

"chúng ta sắp chết rồi đấy, em còn cười được sao?"

zavier vô tư buông một câu trêu ghẹo, thoạt nghe sẽ rất đau lòng nhưng giọng ngài nhẹ bẫng như thể đây là một điều gì thật bình thường.

chính bản thân aradius cũng không còn để tâm đến chuyện trước mắt nữa, chỉ còn biết đến người trước mặt.

"em không sợ cái chết anh ạ. thật lạ, nhưng ngay lúc này, em không hề lo lắng. thậm chí, phấn khích."

"có lẽ vì em đã chọn làm một điều mình không hề tiếc nuối, điều bản thân em thực sự mong muốn đúng với trái tim, điều em muốn làm vì bản thân mình."

"và vì em được thực hiện cùng với anh."

người bước đến, hai tay nắm lấy bàn tay zavier,  cùng nhau từng bước tiến vào chính giữa nơi hồng tâm vòng tròn ma pháp.

gương mặt zavier lúc này, bình lặng như nước, không một gợn sóng lăn tăn.

nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt khi lũ quỷ đang làm đủ mọi cách để phá vỡ bức tường phòng ngự bao quanh cả hai, rồi lại phóng tầm mắt ra xa hơn về những phần đổ nát còn nằm yên dưới mặt đất của toà lâu đài diễm lệ, cuối cùng hướng mắt lên ngắm bầu trời đêm ngàn sao, tất cả đều bằng một ánh mắt rất đỗi thanh thản, không vướng bận ưu phiền.

đột nhiên

bên má phải zavier bất giác truyền đến một cảm giác lạ tiếp cận bởi vật mềm mại, âm ẩm khiến ngài giật mình.

mất vài giây để nhận ra

là một cái hôn

khẽ, nhưng dấu ấn sẽ còn lưu lại mãi

nhân lúc ngài không để ý

nụ hôn vụng dại đầu tiên aradius dành cho người mình yêu

zavier ngẩn ngơ trân trân nhìn nét ửng đỏ rần rần hiện lên trên hai gò má aradius với nụ cười mỉm gượng gạo đang cố kiềm chế lại cảm xúc ngượng ngùng đang chạy dọc cơ thể.

"vì là lần cuối... với lại xưa nay... mấy chuyện như này đều do anh chủ động nên... em cũng muốn thử."

đến câu chữ cũng mất kiểm soát mà rối tung lên.

"anh đừng nhìn em như thế nữa..."

còn ngại nữa

nhưng...cũng thích, thích, thích lắm.

zavier phía đối diện còn chưa kịp hoàn hồn. ngài khẽ đưa tay lên chạm vào má trái, cảm giác ấm mềm ấy không phải giả. không phải giả.

là aradius chủ động hôn ngài

chủ động, là chủ động

cảm xúc bên trong hiện giờ thật lạ

tựa như có cả một vườn hoa xuân muôn màu gặp nắng ấm áp mà nở rộ trong lòng cùng lúc, rung rinh ngây ngất không dứt nổi.

nhưng những bất ngờ cứ liên tục nối tiếp

"à có một chuyện mà chúng ta đang dở dang với nhau nhưng có lẽ vì cả hai đều bị cuốn vào cuộc chiến nên...

"thực ra, đây cũng là điều mà em đã muốn nói với anh..từ lâu lắm rồi"

aradius hít một hơi thật sâu như tuyên bố một điều rất quan trọng, rồi từ từ nhả từng câu chữ thật tròn thật rõ

"win."

"tên thật của em, win."

con ngươi đen tuyền trong mắt zavier lúc này rung lên liên hồi, hệ thống cơ quan đồng loạt tê liệt trong phút chốc chỉ vì một chữ người ấy thốt lên

win

tên của em là win

tên người tôi yêu, là win

ngài muốn khắc ghi cái tên này thật sâu, thật lâu, muốn được dùng tên này để gọi đối phương, thật nhiều thật nhiều lần nữa.

zavier đưa tay lên đỡ trán kiềm chế cảm xúc quá thái sâu thẳm nhưng lại vô tư nở một nụ cười, khuôn mặt sáng lên nét ấm áp tươi sáng đặc biệt chưa từng xuất hiện trước đây bởi nó đã được vẽ nên bằng tình yêu đậm nét.

aradius bỗng thấy người kia như bừng sáng vầng hào quang lấp lánh đến mê hoặc không thể rời mắt nổi.

chầm chậm một bước, hai bước, rồi vòng tay trái ra sau ôm trọn vòng eo người dứt khoát kéo vào lòng, tựa khẽ đầu lên trán đối phương, cảm nhận nhịp thở đối phương đều đặn âm ấm cả những rộn ràng cuồn cuộn nơi sâu thẳm.

ghé môi vào tai người, từ tốn nhất, cẩn trọng nhất truyền chất giọng trầm ấm qua mang nhĩ

"anh là bright."

hai má ưng ửng màu trời hoàng hôn chậm rãi nhô cao lên từng chút rồi bật thành tiếng khúc khích tươi trẻ, niềm hạnh phúc bừng sáng trên khuôn mặt anh tú, trong đầu khéo léo khắc tên người vào trong, thật kĩ thật đẹp để không bao giờ quên đi được. 

mãi mãi không quên tên người, bright.

"em sẵn sàng chưa?"

zavier nhẹ nhàng hỏi bằng chất giọng như ngọn lửa cháy rực. aradius đáp lại bằng gật đầu rất khẽ.

bức tường bảo vệ cũng đến giới hạn, câu chuyện phải kết thúc rồi.

zavier hít một hơi sâu, tay càng siết chặt lấy đối phương và dường như aradius cũng đang có những cảm xúc tương tự.

lời tế trong nghi thức từng câu vang lên, dưới chân cả hai lập tức mở ra một cánh cổng không gian vĩ đại sâu thẳm không rõ điểm đáy đen hun hút lạnh lẽo.

aradius hạ bức tường ma thuật xuống, lũ ngạ quỷ nhân thời cơ đó ồ ạt như sóng dữ tràn vào tấn công hai vị vua, nhưng chưa kịp chạm đến sợi tóc của họ đã bị một lực mạnh mẽ giữ lại không thể thoát ra khỏi rồi bị cuốn vào trong vùng u tối ấy không thấy tung tích đâu.

bọn ngạ quỷ sợ hãi đến tột cùng, đội quân cũng đã vỡ thân ai kẻ nấy lo một tên một hướng cố hết sức chạy thoát thân nhưng không kẻ nào thoát khỏi.

giữa âm thanh gầm thét kinh hãi dữ tợn đến ghê người, vang dội đến tận thiên đường địa ngục, vẫn có hai người, bình lặng đến thản nhiên, dù sự hiện diện của họ đang tan biến dần.

vẫn đôi ánh mắt mềm, vẫn đôi nụ cười duyên, vẫn đôi vòng tay siết chặt.

không đau đớn, không vướng bận, không tiếc nuối, không dằn vặt.

anh chỉ cảm thấy em

em chỉ cảm thấy anh

những vệt sáng đầu tiên của bình minh lấp lánh bừng sáng cả đêm dài, phủ một màu tươi mới khắp tam cõi của thế giới mang theo khát vọng của một thời đại mới, niềm tin, hi vọng mới.

zavier từng nhịp hôn lên môi aradius, người không ngần ngại đáp trả bằng tất cả những nồng nàn say đắm ngay trong khoảnh khắc cuối cùng.

ánh bình minh chảy dọc cơ thể họ, ôm lấy họ, làm bừng sáng lên cảm xúc mênh mang hạnh phúc trong từng đường nét trên khuôn mặt cả hai trước khi họ cùng tan dần rồi hoà vào nắng mà biến mất.

.

linh hồn cả hai được trở về với đấng tối cao, vị thần sáng tạo đầu tiên khai sinh tất cả.

bất cứ con dân của thiên đường và địa ngục khi chết đi đều sẽ được trở về với đấng tối cao. linh hồn họ sẽ được đấng toàn năng cho toàn quyền lựa chọn kiếp sống tiếp theo của mình với danh phận là gì. nhưng đấng sẽ dựa vào kiếp trước của linh hồn đó để định đoạt kiếp sau của họ sung sướng hay cực khổ, hạnh phúc hay đau đớn.

riêng đối với vương của một quốc gia, đấng đặc cách ban cho họ thêm một điều ước như phần thưởng cho sự cống hiến cao cả trong suốt khoảng thời gian trị vì.

zavier và aradius cùng nhau đối mặt với đấng tối cao.

cả hai đều mong được làm con người bình thường, họ muốn được tự do yêu đối phương mà không chịu quá nhiều ràng buộc với sức nặng như cái cách ngôi vị đã làm.

điều này, đấng tối cao hoàn toàn thấu hiểu và chấp nhận. nhưng đối với zavier, đấng không thể hoàn toàn bỏ qua những sai lầm trong quá khứ vì đã để lại hậu quả nghiêm trong nên đấng quyết định sẽ đem thêm chút khó khăn đến với kiếp sau của ngài.

còn về mong ước

aradius xin đấng tối cao có thể cho người tìm được zavier thật sớm, để họ được yêu nhau, được bên nhau thật lâu thật dài.

zavier lại mong đấng tối cao giữ nguyên tên thật của cả hai ở thế giới mới như một dấu hiệu để dễ dàng nhận ra nhau.

tiếng lòng cả hai đấng toàn năng đã thấu, thần lập tức thực hiện mong muốn của họ, hoàn thành chuyển kiếp viết lên một câu chuyện mới cho cả hai.

về thiên đàng với địa ngục

ngay hôm đó đấng tối cao đã trực tiếp báo tin dữ đến toàn thể hai thế giới về sự ra đi của đứa vua kính yêu, tất cả đều đau lòng khôn xiết. cùng lúc, đấng tối cao đã chọn ra những người kế thừa ngôi vị của họ để cai trị vương quốc và không ai khác chính là những cận thần trước đây của các vương tiền nhiệm. carlos trở thành zavier cai quản địa ngục trong khi mernet lên ngôi aradius cai quản thiên đường. người dân hai giới tổ chức quốc tang trong một tuần, sau đó họ cho xây dựng lại cung điện pha lê marrionette đã bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến đấu với ngạ quỷ, trong khu vườn vĩnh cửu đặt tượng đài aradius và zavier tiền nhiệm đứng cạnh nhau để tưởng nhớ nhũng chiến công và sự hi sinh của họ.

và như vậy, một kỉ nguyên mới, một khởi đầu mới lại bắt đầu.

.

những bước chân vội vã lao nhanh vào dòng người tấp nập, khéo léo chen giữa những khoảng trống, chàng trai trẻ xách chiếc cặp tàng, miệng vẫn ngậm chiếc bánh mì cắn dở, nơm nớp lo sẽ muộn giờ làm trong ngày thực tập đầu tiên.

và trong một khoảnh khắc bất ngờ, cậu chàng vô ý va phải một người đàn ông khác, cú va chạm mạnh nhưng khiến cả hai đều ngã xuống đất.

trong lúc cậu vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất xuýt xoa vì đau đã thấy có một bàn tay chìa ra trước mặt muốn giúp đỡ, với một khuôn mặt sáng sủa chưa từng gặp bao giờ nhưng lại thấy thân quen?

cậu dại mình ngơ ngẩn nhìn một lúc cho đến khi anh ấy gọi, mới hoàn hồn nắm lấy tay người ta đứng dậy, phủi lại quần áo sạch sẽ, nhận lại cặp sách, cúi cầu thành khẩn xin lỗi rồi tiếp tục đi đến công ty.

"này cậu..."

nhưng bước chưa đến bước thứ ba đã bị người kia gọi với. cậu lập tức ngoảnh đầu, quay lại đã thấy anh ta chạy đến đứng trước mặt cậu, ánh mặt lạ lùng như dò xét, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó khó nói. điều này khiến cậu hơi sốt ruột

"xin lỗi anh nhưng tôi đang bị muộn làm, nếu như không có gì thì cho tôi xin phép được không?"

anh ta ái ngại nhìn cậu, chắp tay nói

"thứ lỗi cho tôi vì đã làm mất thời gian của cậu, chỉ là tôi cảm thấy cậu rất quen, thực sự. dù chưa gặp bao giờ nhưng tôi cảm giác chúng ta đã từng biết nhau rất rõ. kì lạ lắm đúng không?"

"không đâu."

cậu ngây người một lúc rồi bất giác mỉm cười nói

"tôi cũng có cảm giác giống với anh."

cảm xúc bên trong cả hai có chút xáo động, không khí kì lạ duy trì cho đến khi bị tiếng chuông đồng hồ của bưu điện đánh thức, cậu lúc này mới nhớ ra đến chuyện cấp bách của mình. anh chàng thiện chí ngỏ lời đưa cậu đến công ty vào xe riêng, cậu cũng chẳng còn gì để sợ mà trèo lên ngay lập tức, lại tình cờ biết được cả hai chung chỗ làm.

may thay đến sát giờ, thiếu chút nữa là bị phạt.

cả hai chia tay nhau ở dưới đại sảnh, mỗi người một hướng, nhưng đã kịp cho nhau một dấu ấn để gặp lại

"tên tôi là bright. còn cậu?"

"tôi là...win."

end.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro