Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright Vachirawit.

"Bright...Bright!"

Tôi quay đầu lại nhìn mẹ, bà ấy vẫn đang gọt lấy quả táo, mẹ nhìn tôi không khỏi lộ ra ánh mắt lo lắng.

"Vâng !" Tôi đáp.

"Sao thế con ? Lại nghĩ đến chuyện về fan sao ?"

Tỉnh dậy lại được hai ngày, mọi thứ ngoại trừ vết thương ngay bụng trên cơ thể tôi đều rất ổn. Chuyện lớn tách couple đó P'Liu không giấu được nửa ngày đã bị tôi phát hiện. Năng lực diễn xuất của chị ấy trước giờ vẫn tệ như thế mà.

"Mẹ ! Sau này có lẽ con sẽ không làm việc được với N'Win nữa rồi."

"Công ty đã quyết định rồi sao."

Tôi lắc đầu, rồi lại xoay chiếc nhẫn bạc trên tay. Chiếc nhẫn tôi còn chưa kịp gửi lại cho em ấy, nghe bảo hôm nay em ấy xuất viện, không biết em ấy có đến đây để lấy nó hay nói với tôi một lời cảm ơn không nữa ? Một tầng lâu cách nhau hóa ra cũng xa đến thế, dù gì tôi cũng là người tìm thấy Win, không phải sao ?

"Không phải công ty...nhưng mà có lẽ con cùng Win sẽ không còn đi chung một con đường nữa." Mẹ thở dài một hơi, đưa đến miếng táo vào tay tôi.

"Không làm việc cùng cũng không sao, Win tốt như thế, con cùng em ấy tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết là được rồi."

Tôi cắn miếng táo, không biết phải đáp với mẹ như thế nào. Tâm trí cũng như vết thương ở bụng đau ầm ĩ bên trong. Lúc trước tôi còn nghĩ đến lúc quay về thân thể của chính mình tôi còn phải đối mặt với em ấy như thế nào trong công việc, có nên tiếp tục cười nói, ở trước mặt fan lại tiếp tục dùng fanservice để được gần em ấy sao ? Không ngờ chuyện tách couple này nổ ra lớn như thế, công ty có dự liệu của công ty nhưng hơn sáu phần tôi vẫn biết được tôi và Win không làm việc cùng nhau nữa sẽ rất cao.

Nhỏ Nok bước vào, trên tay mang theo vài chai nước. Con nhỏ này rõ ràng đi đúng lâu, tôi đợi nước của nó mà muốn chết khát đến nơi.

"Làm gì mà lâu thế, muốn cho người ta chết khát luôn à." Nhỏ Nok nhăn mũi, rồi quăng chai nước về phía tôi.

"Căn nhằn quài thế. Rõ là anh cũng được nói chuyện với người thương kia mà, than vãn gì thế ?" Tôi làm bộ mặt ngờ vực nhìn nhỏ, nó xem nhiều phim quá rồi có phải không "người thương" gì chứ ?

"Nói ai thế, "người thương" nào ?"

"Ối, không phải vừa rồi..." Nhỏ bỗng chốc im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi và mẹ.

"Không có gì đâu ! P'Bright uống đi, không phải anh khát à." Nhỏ Nok cười cười như kẻ ngốc.

Ngồi một lúc cũng đến trưa, cuối cùng mẹ cũng quay trở về nhà. Cả ngày ở trong phòng bệnh đến lúc tôi cũng thấy chán. Tâm tình như một cậu nhóc 3 tuổi không thể ngồi yên nỗi, tôi bỗng thấy nhớ Win, không phải nhất định phải gặp em ấy nhưng trái tim lại thấy trống rỗng rất nhiều.

"P'Bright anh không có gì muốn nói với em sao ?" Nhỏ Nok nhìn tôi nghi hoặc.

"Chuyện gì ?" Nhỏ này từ lúc nảy đến giờ cứ nhìn tôi như thể là tội phạm.

"Thật đấy, chán anh ghê !" Nok thở dài một hơi rồi đưa đến trước mặt tôi một sợi dây chuyền.

Tôi nhìn nó rất rõ ràng, chiếc nhẫn đó giống hệt với cái tôi đang đeo trên ngón áp út.

Cái này là thứ gì ? Nhẫn này sao ở đây có hai chiếc chứ ?

"Y tá đưa lại cho em. Bảo rằng anh trong phòng phẫu thuật dù bất tỉnh nhưng dây chuyền này nắm chặt trong tay cũng không buông. Họ khó khăn lắm mới lấy nó ra được đấy."

Nok nhìn biểu cảm của người trước mặt cảm thấy khó hiểu. Anh ấy làm gì mà bất ngờ như thế. Không phải thứ này là của anh ấy sao ?

"Nhưng mà anh cũng hay thật đấy. Chuyện anh chia tay với P'Nevvy lâu như thế anh cũng không nói với em nghe. Nếu hai tuần trước chị ấy không chào em lần cuối trước khi sang Mỹ thì bây giờ em còn tưởng hai người còn hẹn hò ấy chứ !"

Chưa kịp tìm ra nguồn gốc của chiếc nhẫn trước mặt tôi là từ đâu thì tôi đã bị cho tin tức này làm cho chấn động. Rõ ràng rằng lần cuối tôi gặp được Nevvy đã là 4 tháng trước khi tôi nói lời chia tay và cô ấy đã tức giận sang Mỹ công tác 3 tháng. Còn lần cuối tôi gọi tên cô ấy là đêm đó.

"Nevvy đi du học sao ?" Tôi ngờ vực hỏi lại.

"P'Bright...anh sao thế ? Chị ấy không nói với anh sao ?....Không đúng mà, Pi có nói với em đã hẹn anh ra ăn tối lần cuối rồi kia mà."

Như một người mất trí nhớ, tôi thật sự chưa từng biết mọi chuyện như thế này. Cô ấy trở lại từ Mỹ khi nào, Win đã gặp cô ấy nhưng sao em ấy chưa từng nói cho tôi biết, còn đêm cuối ăn tối đó rốt cuộc là khi nào. Từng chuỗi sự việc lộn xộn chẳng thể sắp xếp nổi trong đầu cứ khiến tôi loạn cả lên.

"..." Tôi không nói gì, chính xác hơn là không biết gì để nói.

"Chuyện chia tay em có nói với dì rồi, lúc đầu dì còn giận anh tại sao không nói với dì ấy. Nhưng bây giờ coi bộ đã hết rồi."

"..."

Nok ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn tôi háo hức.

"Còn chuyện với "người thương" thì sao ? Không tính tiết lộ cho em biết sao ?"

Tôi nắm sợi dây chuyền trong tay, quay qua nhìn Nok.

"Ai ?"

"Anh không cần giấu đâu, chuyện này P'Nevvy có nói với em rồi. Nghe bảo anh với P'Win đang tiến triển lắm. Chị ấy còn bảo có khi đến mấy tuần nữa anh sẽ dẫn P'Win đến nhà nữa cơ." Nhỏ Nok khoái chí.

Còn tôi thì cứ ngờ nghệch mặt ra. Sao đến cùng người trong cuộc như tôi lại chẳng biết gì cả, đến Nevvy còn bảo tôi và em ấy sẽ thành đôi. Nhưng sao tôi lại cứ ngồi đây đau đầu nhớ em ấy.

"Không có chuyện đó đâu, em đừng có nghĩ đến nữa."

"Sao thế ? Có phải P'Win không thích anh không ? Nhẫn này anh không đưa cho anh ấy có phải vì thế không ?" Tôi nhìn hai chiếc nhẫn trong tay. Em ấy bảo là nhẫn đôi với Wee kia mà, nhưng cuối cùng em ấy đều giữ cả hai chiếc.

"Không biết. Có lẽ thế."

"Anh đừng có bi quan thế. Lúc nảy em còn thấy P'Win đứng trước cửa mà, chắc là định vào thăm anh nhưng không dám đấy thôi."

Vậy sao ? Thật sự em ấy từng đứng ngoài cửa sao ? Là do áy náy nên không dám vào hay còn nguyên do nào khác.

Có lẽ em ấy sẽ thích tôi.

Có không ?

"Thôi được rồi, anh cứ ăn trưa đi vậy. Để em đi lấy phần ăn cho anh, điện thoại trong túi em đã sạc pin đầy rồi đấy."

Nok nhìn biểu cảm bi quan tôi đến chán nản, cuối cùng phải đứng dậy đi lấy phần ăn trưa. Nhỏ đi đến cửa còn quay đầu nói một câu.

"Hình màn hình nhìn đáng yêu lắm đấy, sao anh tự chụp được vậy."

Tôi quay đầu, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Nó không phải điện thoại của tôi, còn chủ nhân của nó chính là người chỉ dám đứng bên ngoài mà không vào thăm tôi.

Mở nút nguồn, màn hình khóa liền hiện ra. Đó là ảnh khuôn mặt tôi vẫn còn say ngủ, đầu tóc vẫn rối, mắt nhắm chặt, nhìn như chính tôi đang rất ngon giấc, môi còn hơi cong cong.

Cái này là do chính tôi chụp, vào một ngày nào đó tôi chẳng nhớ nổi, khi tôi thức giấc sớm hơn em ấy. Còn Win thì đang chìm trong mộng đẹp bên cạnh tôi. Khung cảnh đó, nó còn đẹp hơn cả bức tranh, và tôi chính là người thưởng thức tranh si tình mang mộng tưởng.

Muốn mở khóa điện thoại cũng cần phải có mật khẩu. Mà tôi thì đời nào mở khóa được trái tim em ấy.

Vậy tôi có thử không ? đương nhiên tôi sẽ.

Ngày sinh của em ấy thì sao ?

Nhập xong điện thoại liền báo không đúng mật khẩu.

Ngày khởi quay, sinh nhật charlotte và đến cả cuối cùng là sinh nhật tôi.

Tất cả đều không đúng.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, ý định xâm nhập điện thoại vào em ấy bị dẹp sang một bên. Nếu có thể mở khóa có khi tôi có thể tìm ra thứ gì đó chứng minh em ấy có chút tình cảm gì đó với tôi như Nok nói. Còn nếu không...nếu không thì sao ?

Tôi sờ vào chiếc nhẫn bạc trong tay, nhìn kỹ vào trong liền thấy dòng chữ nổi xuất hiện bên trong "BW still 2gether" kế bên còn có "0610". Tôi cuối cùng cũng nhận ra, tay đánh nhanh 061020 vào điện thoại.

Ting !

Điện thoại mở khóa, mà trái tim của em ấy cũng bị lột trần trước mặt tôi. Nếu tôi có mù thì mới không biết ảnh màn hình của Win là ai.

Không có ngượng ép, tôi tựa đầu trên vai em ấy, đôi bàn tay chúng tôi nắm chặt, mà vừa vặn điện thoại cũng chụp được rất rõ ràng độ sáng của hai chiếc nhẫn bạc trên tay cả hai. Em ấy cúi đầu hôn vào mái tóc tôi, biển ở Phuket rất lãng mạn nhưng cũng có lẽ cũng chẳng lãng mạn bằng dòng chữ dưới bức hình này.

"Love you to the moon and back"

Em yêu anh đến thiên trường địa cửu.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro