Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin.

Lịch trình vẫn diễn ra đúng như những gì đã lên sẵn. Still 2gether theo đúng dự kiến đã đề ra hoàn thành đóng máy vài ngày trước, ngày hôm sau tôi cùng P'Bright lên máy bay tới Phuket đóng quảng cáo trong ba ngày tới. Chỉ là đôi khi kế hoạch cũng chẳng giống như chúng tôi đã lên, Phuket chào đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã.

Thời tiết ở đây thất thường hơn cả ở Bangkok, chỉ vài phút trước nắng còn đang ngập trời thì vài phút sau có khi lại mưa. Quảng cáo cứ quay được một lúc lại ngừng vì có cơn mưa ghé thăm, P'Liu còn nói với tôi có khi tôi phải ở lại đây thêm vài ngày nữa nếu mưa còn cứ bất chợt đến như thế này nữa. Trong lòng tôi vừa lo lắng lại thêm nóng ruột, bản thân cứ muốn đẩy nhanh tiến độ của buổi quay quảng cáo này lên để có thể kết thúc mọi lịch trình sớm. Tôi muốn nhanh chóng trở lại cơ thể của mình càng nhanh càng tốt.

Càng ở lâu trong nỗi buồn đôi khi con người ta dần dần trở nên chai lì với nó. Tôi cũng từng nghĩ bản thân mình đã quen với mỗi một lần P'Bright làm tôi rơi xuống đáy của thất vọng. Chỉ là đêm đó đã khiến tôi nhận ra, tôi cũng mong muốn được giải thoát khỏi tất cả, tôi muốn buông tay, tôi không còn muốn yêu nữa.

Ngày thứ hai tại Phuket, tiến độ của buổi quảng cáo chỉ mới hoàn thành được 40%. Từ sáng đến chiều tôi và anh ấy ở ngoài biển, không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện cho cơn mưa có thể dứt nhanh một chút. Mọi người đành phải đặt buổi phỏng vấn lên trước, cố gắng hoàn thành những gì có thể trong suốt thời gian chờ đợi cơn mưa tạnh.

Tôi và P'Bright ngồi kế bên nhau, phía trước là máy quay và nhân viên. Kịch bản cũng đã được tôi đọc sơ qua, hoàn toàn chỉ là những câu hỏi bình thường tôi có thể trả lời mà không đắn đo. Phỏng vấn như thế này tôi và anh đã làm hơn cả trăm lần, kinh nghiệm cũng có đầy đủ, chỉ cần đừng đụng đến những gì về lịch sử, văn hóa con người thì xem như tôi cũng có thể trả lời trôi chảy.

"Ngoài lề một chút, không biết N'Bright có thấy biển Phuket đẹp không ?" MC chuyển hướng câu hỏi sang tôi. Mấy câu hỏi ngoài lề thế này cứ đôi lúc tôi và anh lại được hỏi, mà phần lớn mục đích của nó chính là tạo thêm moment cho chúng tôi.

"Vâng, biển Phuket đẹp lắm ! Lần khác nếu thời tiết không tồi, em sẽ quay lại đây." Tôi ngoài mặt từ tốn trả lời nhưng trong lòng lại chuẩn bị sẵn tâm lý đón thêm một câu "ngoại lệ" khác của MC.

"Vậy tôi muốn hỏi cả Bright và Win, nếu phải lựa chọn một nơi để cầu hôn thì cả hai người sẽ lựa chọn nơi nào ?"

Câu hỏi không nằm ngoài dự đoán của tôi lắm, mấy câu hỏi "nếu" này thật sự là muốn làm khó chúng tôi đây mà. Tôi cố gắng cười nhẹ, nhìn sang người bên cạnh cũng đang giữ một mặt điềm tĩnh. Anh ấy có lẽ cũng cảm thấy như tôi, mấy câu hỏi "nếu" này nên phải loại ra khỏi buổi phỏng vấn. Người cạnh bên tôi im lặng không đáp, tôi lại phải mở miệng trả lời trước.

"Cầu hôn trên biển cũng được lắm, phong cảnh hữu tình, nên thơ. Em nghĩ cầu hôn ở biển, tỉ lệ thành công cũng rất cao."

"Vậy còn N'Win thì sao ?"

"Ở đâu cũng được, chỉ cần với người mình yêu là được." Nói xong còn liếc nhìn sang tôi vài giây.

Không tệ ! Câu trả lời vừa đi vòng qua vấn đề, mà vừa hay còn có chút lãng mạn. Nói thế nào mỗi lần trả lời phỏng vấn P'Bright lúc nào cũng khéo léo như thế, vừa thả ra chút moment cũng vừa hay không cần phải đả động đến đáp án rõ ràng nhất.

Nhưng như thế cũng khiến tôi đủ hiểu được mọi thứ, mập mờ chính là đáp án tốt nhất mà anh có thể đưa ra. Có thể không phải là yêu nhưng vẫn khiến tôi suy tưởng đủ đường.

.

.

.

.

Cuối ngày đến nhanh một chút, khi cơn mưa dừng lại thì mặt trời cũng xuống núi. Quảng cáo hầu như 80% phân cảnh đều là cảnh quay ở ngoài trời, với thời tiết đầy nắng. Tất cả mọi thứ đều buộc phải để ngày mai tiếp tục.

Chiều tối tôi và anh đều cùng mọi người ăn tối cùng nhau. Nói là ăn tối, vậy mà cũng có không ít người đem rượu ra uống. Có thể vì công việc không theo đúng tiến độ nên hầu như mọi người trong đoàn đều không vui, uống một chút tâm trạng mới từ từ tốt lên.

Tôi và anh là hai nhân vật chính cho nên cũng bị ép uống không ít. Nhưng tôi chỉ cười vui với mọi người là chính, uống cũng chỉ nhấp vài ngụm cho xong. Ngược lại với tôi, anh ngồi ở đối diện mặt đã bắt đầu ửng đỏ từ lúc nào.

Quên cảnh báo cho anh biết, cơ thể tôi trước giờ tửu lượng kém nhưng điều này tôi chỉ dám thừa nhận với chính mình mà thôi. Nhìn ra mấy lần say trước liền biết, mỗi lần uống chưa quá hai chai tôi đã say đến mất ý thức rồi lại làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận. Còn với anh thì khác, tôi biết cơ thể anh uống rất được. Giống như tôi bây giờ, cho dù có cảm nhận được chút men say cũng không thể khiến lý trí tôi lạc mất.

"Win ! Win ! Em còn ổn không thế ?" P'Eed lo lắng nói. Đáp lại P'Eed chính là một cái gật đầu chắc chắn của anh.

Tôi cầm chai bia trong tay, uống thêm một ngụm nhỏ. Nhìn thôi là biết người trước mặt tôi đã say rồi, biểu cảm mơ hồ thế kia mà.

"Win...anh đưa em về khách sạn. Em say rồi đấy." P'Bright liên tục lắc đầu, mông dính chặt ghế không chịu đứng dậy.

"Không đi, mọi người còn đang ăn tối đây mà." Anh nhìn quanh rồi đáp.

Tôi không chen vào cuộc trò chuyện của hai người, ánh mắt cố gắng không đặt mãi ở trên người anh. Mọi người xung quanh vẫn trò chuyện vui vẻ, chỉ có bàn bốn người chúng tôi là không có được không khí đó. P'Liu ngồi cạnh tôi từ nảy đến giờ cũng chỉ chú tâm vào điện thoại.

"Chị không về nhà mẹ sao ?" Tôi quay đầu nói với P'Liu. Phuket là quê của P'Liu, chị ấy có vẻ cũng đã lâu không về đây.

"Không về được, ngày mai em phải quay sớm, địa điểm còn là trên núi nữa. Chị còn phải lo cho em xong xuôi đã chứ."

"Nhưng mà chị đã lâu rồi không về đây còn gì ?"

"Ừm, đúng là lâu rồi. Trước khi đi chị còn nghĩ quảng cáo nếu có thể kết thúc sớm thì chị đã có thể về nhà một chút. Nhưng bây giờ tiến độ chậm chạp thế này, chắc cũng không thể quay về nhà được nữa."

Tôi nhìn ra biểu cảm tiếc nuối trên mặt P'Liu. Tôi lại không đành thấy chị buồn thế này. Dù sao từ khi tỉnh lại trong thân xác này của anh, tôi chỉ có một mình P'Liu làm bạn, cho dù không thể nói hết mọi điều cho chị ấy biết nhưng với tôi P'Liu dường như đã trở thành một người chị thân thiết.

" Bây giờ mới 19:00, chị cứ về nhà đi. Lịch trình quay ngày mai em cũng có thể tự lo được mà, huống chi còn có P'Eed ở đây."

"Đúng vậy, nếu chị không yên tâm về N'Bright thì vẫn còn tôi ở đây mà. Tôi sẽ lo cho em." P'Eed nói thêm.

P'Liu lúc đầu tỏ vẻ không chắc chắn lắm, cuối cùng cũng vì bao nhiêu lời cam kết của tôi mới đồng ý trở về nhà.

"Được rồi, chị về nhà ngủ một đêm thôi. Sáng mai chị liền quay lại, để em một mình chị chẳng yên tâm chút nào."

Tôi cười với sự cố chấp của chị, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. P'Liu sau đó bắt xe về nhà, tôi và hai người trước mặt lại tiếp tục ngồi thêm một chút. Khách sạn cách chỗ này không xa, đi bộ qua một khu chợ đêm liền đến. Phuket buổi tối cũng rất đẹp, đi dạo một vòng cũng là một ý kiến không tồi chút nào.

19:30, mọi người cuối cùng cũng tàn tiệc. P'Bright ngồi đối diện cũng coi như đã say mềm. P'Eed từ lúc nảy đã nhận được cuộc gọi từ bạn gái, vừa nói chuyện vừa mỉm cười vui vẻ. Tôi vô tình lại bị nếm phải cẩu lương quen thuộc.

"Em thích món gì, anh sẽ mua về cho." Giọng của P'Eed dịu dàng thấy rõ.

"Được...được, anh sẽ mua mà."

"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

"Em cũng ngủ ngon, yêu em." Cuối cuộc gọi còn là một tiếng "chụt" yêu thương.

Cũng không phải tôi run lên vì P'Eed đâu, tại vì gió biển ban đêm có chút lạnh mà thôi. P'Eed cất điện thoại, nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh.

"Win, em còn ổn không đấy ?"

"Ổn mà Pi...anh đừng lo." Giọng anh thế kia, muốn tin rằng anh không say cũng khó.

P'Eed cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, biểu cảm có chút khó xử.

"Anh bận gì sao ?" Tôi mở miệng hỏi.

"À, là bạn gái anh muốn mua một chút đặc sản mang về, mà tiệm đó 20:00 liền đóng cửa rồi."

"Vậy anh đi liền đi. Có khi còn kịp mua."

"Nhưng còn Win ở đây, anh phải đưa em ấy về khách sạn trước đã." Tôi nhìn tới người trước mặt, tâm tình phức tạp không thể nói.

"Không sao đâu, em đưa Nong về cũng được. Khách sạn không xa lắm mà, đi bộ một chút liền đến."

"Vậy anh nhờ em nhé !"

Sau đó....

Không có sau đó nữa, P'Eed đi rồi tôi cũng chẳng biết phải làm gì với người trước mặt. Tôi đứng dậy đi đến chỗ anh, bàn tay chạm vào khuôn mặt anh đã ửng đỏ vì men say. Anh bỗng chốc cũng ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

"P'Bright, em đưa anh về khách sạn."

"Ừm...về thôi."

Anh ấy vừa nói đã đứng dậy, từng bước chân vững vàng mà rời khỏi đây. Có vẻ anh cũng chẳng say như tôi tưởng. Anh đưa tay về phía tôi, nhìn tôi hồi lâu. Muốn nắm tay sao ? Nhưng tôi thì không.

Tôi đi nhanh về phía trước, bỏ lại một người có tâm trí không rõ ràng phía sau. Anh cũng không vì thế mà bỏ cuộc, đi lên một hai bước rồi lại tự động đan bàn tay của anh và tôi lại với nhau. Tôi giật mình muốn buông lỏng nhưng anh lại càng nắm thêm chặt. Tôi nhìn người đi bên cạnh, cuối cùng cũng nhượng bộ để anh nắm tay. Dù sao người này đang say, tôi cũng chẳng muốn gây sự gì nữa, sáng mai tỉnh dậy rồi anh cũng sẽ quên mà thôi.

Chợ đêm ở Phuket đông đúc người qua lại, từng hàng quán nối tiếp nhau nhộn nhịp, đầy đủ sắc màu. Anh và tôi nắm tay nhau đi song song, trời đêm có chút lạnh nhưng trái tim tôi lại nóng hổi. Bước chân tôi bất chợt thả chậm tốc độ, không khí ở đây níu tôi ở lại.

Đi hết con đường này sẽ về đến khách sạn, đến lúc đó anh sẽ không còn nắm tay tôi nữa, sự ấm áp này cũng sẽ biến mất. Tôi cảm thấy luyến tiếc vô cùng !

Đi được một chút, người nắm tay tôi bất chợt lại đứng lại ở một gian hàng trang sức. Cô bán hàng vừa thấy chúng tôi đi đến liền không khỏi vui vẻ mời chào.

"Hai người đến xem một chút."

Tôi không hiểu anh dừng lại đây để làm gì nhưng tôi không lên tiếng nói, chỉ mặc anh cúi đầu tìm thứ anh muốn. P'Bright nhìn hết món này đến món khác, cuối cùng cũng chỉ đến hai chiếc nhẫn cho người bán.

"Hai chiếc nhẫn này..." Cô bán hàng nhìn đến hai chiếc nhẫn, tính nói đây không phải là những cặp mà là chiếc lẻ của nam nhưng nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy cô liền hiểu.

"Có thể khắc tên hay kí hiệu nữa đấy, cậu có muốn không ?" Người bán hỏi anh.

Tôi thấy P'Bright gật đầu, rồi lại ghi gì đó vào giấy rồi đưa cho người bán. Tôi quay đầu cố gắng không để ý đến anh lúc này, cũng không muốn phải nhìn thấy P'Bright ghi tên ai trên tờ giấy.

Gió biển thổi từ ngoài vào khiến cho tôi càng cảm nhận thêm chút rát nơi da. Người bán hàng đi một lúc liền quay lại, đưa đến hai chiếc nhẫn đã được đặt sẵn trong hộp cho anh. Cuối cùng tôi vẫn phải là người móc tiền trong ví ra để trả vì anh ấy không có mang theo tiền theo. Chúng tôi lại tiếp tục men theo con đường chợ đêm để về nhà, tay nắm chặt tay nhưng trái tim của cả hai chưa bao giờ có thể chung một chỗ.

Bỗng nhiên P'Bright kéo tôi rẻ trái, một đường kéo tôi ra biển. Bàn chân của tôi cũng vì vậy mà dính đầy cát, từng bước chân đều cảm nhận được độ lún trên bề mặt cát mịn.

"P'Bright, chúng ta sai đường rồi. Đây là biển mà !" Tôi lên tiếng muốn kéo anh lại nhưng người trước mặt nắm chặt tay tôi không chịu buông, cứng đầu buộc tôi phải theo anh ra sát mép biển.

Sóng theo từng đợt nhẹ nhàng đánh tới chạm đến mắt cá chân, còn người đang say này lại không biết vì gì mà kéo tôi đến đây. Muốn tự tử sao ? Hay tôi nên đếm từ 1 đến 3 rồi cả hai liền lặn xuống ? Bây giờ trời đã tối lắm rồi, cũng không còn ai đi dạo trên biển nữa, hai chúng tôi đứng ở đây cho dù có hét thật to cũng chẳng ai thấy được.

"P'Bright, anh muốn làm gì thế ? Anh say lắm rồi đấy."

"Cũng không say lắm mà !" Giọng anh lúc này còn nhẹ hơn cả gió biển, càng làm cho lòng tôi thêm mê muội.

"Ừm...không say cũng được. Vậy anh muốn làm gì ở đây ?"

Anh không trả lời tôi, tay lại lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Anh nắm lấy bàn tay trái của tôi lên, rồi trao chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn nằm gọn trên bàn tay tôi, cho dù có chút rộng rãi nhưng lại siết chặt lấy trái tim tôi lúc này.

"May quá, vừa rồi này !" Tôi nghe thấy anh cười nói.

Nhưng lúc này tôi lại không thở nỗi, từ khi chiếc nhẫn từ từ được anh đeo đến ngón áp út hay cho tới khi nó đã nằm im trên tay tôi, tôi vẫn cảm giác như bản thân đang mơ vậy. Hành động này là sao đây ? Anh thật muốn tôi chạy xuống biển ngay bây giờ thiệt à.

"P'Bright...anh là có ý gì thế ?"

Còn ý gì nữa, tôi thừa biết lúc này anh đang say, làm ra mấy cái hành động không suy nghĩ này. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh, thật sự muốn một lần được anh trao lời yêu.

"Không phải em nói em thích cầu hôn ở biển sao ?"

Vậy nên anh là đang cầu hôn tôi đấy sao ?

P'Bright đưa một chiếc nhẫn còn lại cho tôi rồi lại đem bàn tay trái của anh đến trước mặt tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay, phía bên trong còn có dòng chữ "BW still 2gether". Trái tim không khỏi đập mạnh, sự hạnh phúc lan tỏa ra khắp mọi tế bào trong cơ thể tôi.

Đây chắc chắn là giấc mơ lớn nhất của tôi. Một lần trao nhẫn, cả hai chúng tôi đã đặt chung một chỗ, không thể tách rời.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, tôi hiện tại chỉ nhìn thấy chính mình trong đó. Nhưng như vậy đối với tôi là đủ, trong một khoảnh khắc này tôi có anh, anh có tôi và chúng tôi có hình bóng của nhau trong mắt. Tình yêu mà tôi chỉ có thể hét to trong lòng cuối cùng cũng được anh nghe thấy.

"Nhẫn này đeo lên anh không thể tháo ra đâu đấy !" Tôi nói đùa với người trước mặt nhưng anh lại gật đầu rất chắc chắn.

Tôi mỉm cười, từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của anh ấy. Đêm nay có trời biết, đất biết và biển chứng giám. Bright Vachirawit đã là người của Win Mentawin này rồi.

"P'Bright ! Em yêu anh."

Chưa từng một lần nói điều này nhưng lần này tôi lại dũng cảm đến lạ. Vì đây chắc có lẽ là cuối tôi và anh có thể gần nhau thế này.

Tôi muốn yêu anh đến hết cuộc đời này.

Vậy tại sao tôi lại "muốn", tôi có thể mà ?

Bởi vì anh là ánh nắng, mà ánh nắng thì không thể chiếu riêng cho một người được.

Nghe thì lắm triết lý như thế nhưng đến cuối bản thân tôi vẫn chỉ sợ sệt mà thôi. Tôi không dám lao mình vào tình yêu đó một lần nữa. Buông tay chính là buông tay thôi, trái tim tôi đã mệt mỏi nhiều rồi.

"P'Bright...Em và anh cùng diễn vai này lần cuối cùng nhé. Hôm sau tỉnh dậy anh đừng nhớ đến những lời này của em nữa."

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro