Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin.

Chuyển nhà lần hai với tôi tưởng như sẽ khó khăn nhưng hóa ra nó lại dễ dàng hơn rất nhiều. Căn hộ mới thật ra tôi vẫn chưa tìm được, chỉ là mong muốn không gặp anh làm tôi phải nói dối như thế.

Tôi quay lại căn hộ của mình, chỉ mới một tháng rời khỏi đây mà tôi đã cảm thấy có chút xa lạ. Tôi thả vali xuống, tâm trạng nặng nề ngồi xuống sofa.

Lần này thật lạ ! Mỗi lần đối mặt với nỗi thất vọng tôi đều cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ trong phút chốc. Còn lần này tôi chỉ biết tâm tôi trống rỗng, trái tim cứ như một chiếc bánh bị đem sẻ đi làm tư. Tôi mệt mỏi, cả đêm hôm qua chưa từng chợp mắt một lần, bản thân xếp xong vật dụng của mình vào vali, tôi còn đủ thời gian nấu cho anh một bữa sáng.

Món hoành thánh đó, là tôi lúc trước ở nhà còn tự mình gọi điện cho mẹ để xin công thức làm. Lần đó anh trở về nhà, ăn món này mẹ làm còn tâm đắc khen ngon mà tôi khi đó lại chủ động ghi nhớ điều này.

Làm hoành thánh rất khó, mỗi lần đặt nhân vào vỏ bánh đều phải rất cẩn thận mà với một người chẳng khéo tay hay làm như tôi thì nó càng khó hơn gấp bội. Làm mãi làm mãi tôi cũng chẳng làm ra được hình dáng mà bánh hoành thánh phải có. Tôi còn nghĩ, đến khi nào bản thân có thể làm ra những cái đẹp nhất thì khi đó mới đem đến cho anh nếm. Chỉ là không ngờ đến, lần này là lần cuối tôi nấu món này.

Tôi đặt đồ dùng trong vali của mình vào lại vị trí vốn có của nó. Nhìn ra ban công lúc này tôi chợt nhớ vài chậu cây tôi đem đến nhà anh đã bị tôi bỏ lại. Tôi có nên nhắn anh ấy ngày mai mang lên trường quay giúp tôi không ? Sau vài giây suy nghĩ tôi vẫn quyết định gạt bỏ nó đi. Không cần thiết, tôi mua thêm vài chậu mới là được rồi.

Ngả lưng xuống giường nằm một giấc, mở mắt dậy nhìn ra ngoài trời đã thấy chiều tối. Tôi đặt một phần ăn đến nhà, một mình ngồi trên sofa lục lại vài bộ phim cũ. Xem đến chán chê, tôi lại chuyển sang chơi game. Hôm nay không tệ, tôi còn có chơi thắng hết tất cả các màn lúc trước không thể qua. Chỉ là một mình ngồi đó, tôi không khỏi nhớ đến đã bao lâu rồi tôi chưa làm những việc này một mình.

Cũng chẳng lâu mấy ! Nhưng thời gian vỏn vẹn hơn một tháng đó ở bên anh với tôi sao lại dài như thế. Dài đến nỗi tôi đã đem việc có anh cùng ăn, cùng xem phim, cùng chơi game trở thành một thói quen.

Đến cuối cùng khi tôi đã thôi ngừng hi vọng thì những thói quen này đều phải thay đổi đúng chứ ?

Điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc, tôi nhìn vào màn hình rồi ấn nghe.

"Em nghe đây, P'Liu."

"Gọi cho em cũng không phải điều gì quan trọng đâu. Chỉ muốn nhắc em ngày mốt có một buổi live với P'Jenie, đừng có đến muộn đấy."

"Vâng, em biết rồi."

"À, bây giờ em có nhà không ? Chị đem qua vài món quà mà mẹ chị gửi đến này."

"Em không có nhà bây giờ...em ở bên ngoài rồi. Quà chị cứ giữ đi, mai đến phim trường rồi đưa em cũng được."

"Vậy để mai chị đem đến cho."

"P'Liu...sắp tới có lịch trình gì đặc biệt không chị ?"

"Lịch trình đặc biệt sao ? À, mấy ngày tới em với N'Win phải bay tới Phuket để quay quảng cáo đấy. Chuyến này chắc phải mất đến hơn 3 ngày mới xong đấy."

"Em biết rồi, em cúp trước nhé."

Tôi kết thúc cuộc gọi, điện thoại lại đặt sang một bên. Tâm trí trống rỗng không muốn để tâm đến điều gì. Con người nếu có thể sáng chế ra loại thuốc xóa trí nhớ theo ý muốn thì hay quá. Tôi bây giờ cũng không chán chường đến thế này.

.

.

.

Sáng hôm sau tôi lại đến phim trường trễ hơn mọi lần. Mọi thứ trôi qua vẫn như bình thường, tôi và anh có chào hỏi qua lại nhưng ai cũng biết giữa hai chúng tôi có những ngượng ngùng. Hôm nay tôi và anh quay từ sáng đến đêm, mà phần lớn là chúng tôi chung cảnh. Dù không muốn tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ấy, diễn như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào.

"Mày đưa đầu lại đây." Sarawat nói.

"Làm gì ?"

"Đưa đầu lại đi !" Tôi kéo khuôn mặt của anh lại gần, tôi rõ ràng còn nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của anh. Thất thần vài giây tôi liền trở lại là Sarawat, theo kịch bản tôi đã học thuộc mà nói.

"Cầu cho người yêu của con hôm nay làm việc trôi chảy, có nhiều người yêu thương, là người được mọi người chú ý. Thiện tai !" Rồi tôi cúi người, hôn lên trán và má người trước mặt.

Thật ra chính tôi cũng muốn nói những lời này với anh. Cầu cho anh vui vẻ mỗi ngày, công việc suôn sẻ, mọi thứ đều như ý nguyện của anh. Người tôi yêu, anh ấy xứng đáng nhận được những điều may mắn.

"Cut ! Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa nhé." Tiếng đạo diễn hô lên, tôi cũng lập tức buông đôi tay mình ra, quay lưng rời khỏi trường quay.

Nếu là thường ngày tôi và anh đã đến ngồi chung một bàn, vừa ăn cơm trưa vừa quay story thức ăn fan gửi tới lên instagram. Còn lần này tôi chỉ nhận lấy phần cơm của mình rồi lại chạy theo P'Gun Smile đến một bàn khác ăn.

"Sao nay mày theo anh vậy ?" Tôi còn chưa kịp mở nắp phần ăn thì anh ấy đã hỏi

"Em theo anh ăn cơm có sao đâu ? Em muốn ngồi với anh thôi." Tôi đáp.

"Ngồi với anh đương nhiên không sao. Nhưng mọi ngày mày với nhóc Win hay ăn cùng nhau, sao hôm nay lại không ngồi cùng nhóc ấy ? Giận nhau sao ?"

"Giận gì chứ Pi, chỉ là hôm nay muốn ngồi cùng anh thôi." Tôi xua tay, lắc đầu phủ nhận, trong lòng không khỏi cảm thán người anh trước mặt đúng là nhạy cảm chết đi được.

Tôi cắm cúi ăn cơm, không dám ngẩng đầu nhìn P'Gun Smile lần nữa, chỉ sợ anh ấy lại phát hiện ra nhiều thứ khác thường khác trên người tôi. Nhưng có lẽ chính tôi cũng nhạy cảm không kém, người trước mặt hỏi xong cũng chỉ vừa ăn vừa cắm mắt vào điện thoại. Xem ra cũng chẳng quan tâm đến biểu cảm của tôi bao nhiêu.

Ăn cơm, nghỉ ngơi xong xuôi cảnh tiếp theo không phải đến lượt tôi. Tôi đem chiếc ghế của mình ra một góc, cách nơi ngồi nghỉ của anh càng xa càng tốt rồi lại nghiêm túc đem kịch bản ra nghiên cứu.

"À, Bright. Đạo diễn vừa nói cho chị biết, cảnh thứ 21 sẽ được đẩy lên quay trong hôm nay." P'Liu đến nói với tôi.

"Cảnh thứ 21 sao ?" Tôi lật từng trang kịch bản đến khi bắt gặp đến phân cảnh thứ 21. Tôi đọc lời thoại, tâm lại như chết đứng tại chỗ. Cảnh hôn sao ? Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã quay hết lâu rồi chứ ?

"P'Liu !"

"Hửm ?"

"Không phải cảnh hôn giữa Tine và Sarawat đã quay hết rồi sao ?"

"À ! Biên kịch mới thay đổi một chút, nói là muốn để kích thích thêm niềm vui cho fan."

Đúng là kích thích nha ! Kích thích niềm vui cho fan, còn kích thích nỗi buồn cho tôi. Tôi ngã người ra ghế, tâm trạng rối bời. Xem như lúc trước thích anh ấy tôi có mong chờ được diễn cảnh thân mật với anh đến mức nào thì bây giờ tôi chỉ muốn trốn tránh nhiều chừng đó.

Trốn tránh thực tại không được, tôi cũng chẳng có quyền bảo biên kịch xin đổi lại kịch bản. Vài ngày nữa Still 2gether cũng đóng máy, tôi khi đó chỉ còn một hoạt động quay quảng cáo với anh nữa mà thôi. Tới lúc đó chúng tôi lại tìm cách trở về thân thể của mình, thời gian đếm ngược ở cạnh anh không còn bao nhiêu nữa. Thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là hưởng thụ chút thời gian còn lại này.

Cảnh hôn này đơn giản mà thôi. Đạo diễn chỉ yêu cầu chúng tôi hôn nhẹ kéo dài hơn năm giây là được. Dù sao bộ phim này của chúng tôi vốn dĩ trước giờ là "trong sáng", không giống với những bộ phim khác có đầy nụ hôn kiểu Pháp và cảnh giường chiếu. Cho dù tôi với anh thì đến bước cuối cùng cũng đã làm xong xuôi. Nhưng với Sarawat và Tine thì khác, tình yêu của họ chính là tình yêu ngây thơ đến học sinh cấp 1 cũng sánh không kịp.

Tôi nhìn anh trước mặt mình, cả biểu cảm đều không có sự thay đổi. Anh ấy chẳng tỏ vẻ gì là tức giận gì với tôi cả ngày hôm nay, ngay cả sáng hôm đó tôi rời đi khuôn mặt anh vẫn như vậy. Như thể không quan tâm cũng chẳng muốn hỏi tôi rõ ràng lý do đằng sau những việc này là gì.

"Được rồi, phân cảnh 21, take 1"

"Action !"

Tôi kéo khuôn mặt của anh lại gần, khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nhau 5cm.

"Tine, tao yêu mày, mày biết điều đó đúng chứ ?"

Rồi không đợi đối phương đáp lại, môi tôi liền nhẹ nhàng đặt xuống môi anh. Hai mắt người trước mặt tôi nhắm chặt, cảm nhận cánh môi mềm tôi chỉ có thể đếm từng giây trôi qua trong đầu.

1s...

2s...

...

6s...

"Bright, hôn N'Win nhiệt tình thêm một chút." Tiếng của đạo diễn phát ra. Tôi cúi người chần chừ rồi lại liều mình mút nhẹ cánh môi anh.

Hai chúng tôi và mọi người rõ ràng đều nghe theo chỉ thị của đạo diễn. Nụ hôn nhẹ cuối cùng cũng có thêm chút gia vị mãnh liệt. Tôi cố gắng lắng nghe, suy nghĩ khi nào đạo diễn mới hô "cut". Nhưng chờ mãi, tâm trí tôi lại bắt đầu lạc đường. Nụ hôn đó mềm mại, ngọt ngào bao nhiêu, tôi lại nhớ đến đêm hôm đó.

Từ đôi môi tôi đang hôn đây, rồi sẽ lại gọi tên một người khác, một người không phải tôi. Tôi nhìn hàng lông mi đang nhắm chặt của người đối diện, càng nhìn lại càng đau lòng. Trái tim bóp nghẹt trong phút chốc lại nhờ vào một tiếng gọi của đạo diễn mà tôi mới có thể thở trở lại.

"Được rồi, Tine gọi tên Sarawat thật dịu dàng vào nhé."

Tôi và anh tách ra, ngọt ngào cũng theo đó biến mất. Đôi môi không cảm nhận hơi ấm lại cảm thấy chới với.

"Sarawat !" Tiếng gọi của anh ấy thật sự rất ngọt ngào.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy như mình nếm phải khế chua. Cái tên này anh gọi cũng không phải là tôi. Tôi chỉ muốn hét lên cho người trước mặt nghe được.

"Em là Win, không phải Sarawat cũng không phải là cô gái đó. Người hôn anh là em, trước giờ chỉ là em mà thôi."

Những lời này có dễ mấy tôi cũng không thể nói. Cuối cùng chỉ đành để một tiếng hô "cut" của đạo diễn kết thúc mọi cảm xúc tiêu cực này.

"Cut ! Chuyển cảnh tiếp theo."

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro