Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin.

Làm chuyện ngu ngốc, đó vốn chẳng phải là tác phong của tôi. Nhưng có vẻ nói đến những chuyện trong tình cảm tôi cũng không phải là kẻ thông minh gì. Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, phía trước mặt tôi chính là nhà hàng mà Nevvy đã hẹn gặp mặt.

Nếu bây giờ tôi quay đầu xe lại rồi trở về nhà liệu rằng còn kịp chứ ?

Đồng hồ điện tử trong xe lúc này hiện rõ là 18:45, 15 phút nữa mới là giờ hẹn chính thức của tôi và cô ấy. Nếu hỏi đến lý do tại sao tôi lại ở đây ? Có lẽ chính tôi cũng chẳng giải thích được. Tôi biết tình yêu mình vô vọng, ở đây nói chuyện với người anh yêu lần cuối coi như chính tôi cũng thừa nhận bản thân bại trận.

Điện thoại lúc này tôi hiện lên dòng tin nhắn của anh.

P'B: Từ công ty về nhớ lái xe cẩn thận nhé !

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tự bản thân lại cảm thấy tội lỗi. Tôi đã nói dối, một lời nói dối tệ hại. Tôi ấn nút tắt nguồn điện thoại, xuống xe rồi bước vào nhà hàng.

Chỉ lần này thôi ! Một lần cuối cùng.

"Xin chào quý khách, xin hỏi anh đã đặt bàn chưa ạ ?" Nữ tiếp tân vừa thấy tôi liền cúi chào nói.

"Tôi có hẹn...tên của người đó là Nevvy." Tôi đáp.

"Là bàn số 10, tôi sẽ dẫn anh đến."

Tôi đi theo tiếp tân vào trong, không lâu sau đó tôi đã nhìn thấy cô ấy ngồi sẵn ở bàn. Hôm nay cô ấy rất đẹp, bộ váy đen ngang đầu gối, khuôn mặt trang điểm nền nã. Phải chăng chàng trai nào nhìn thấy xiêu lòng trước vẻ đẹp ngọt ngào này ?

"P'Bright, anh đến rồi." Cô gái trước mặt chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Em...cắt tóc rồi sao ?" Tôi nói.

Nevvy gật đầu, tay tự giác sờ lên mái tóc vừa cắt ngắn đến ngang vai.

"Anh thấy thế nào, có hợp với em không ?"

"Ừm...rất hợp." Tôi thật lòng trả lời, trong lòng cũng sinh ra một chút ghen tị. Cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp cả.

"Em có gọi món anh thích nhất rồi. Đợi một chút nữa sẽ ra thôi."

"Được." Không chỉ xinh đẹp cô ấy còn rất chu đáo đúng chứ ?

"À, cái này." Nevvy từ trong túi lấy ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn nó, chần chừ vài giây rồi mở hộp. Bên trong là hai cái móc khóa quả bóng vô cùng dễ thương.

"Cái này là..." Tôi nói.

"Đợt trước em cùng bạn có đi du lịch, đi ngang một gian hàng thì thấy cái này, anh thích bóng đá nhất mà, nhìn thấy nó em liền nghĩ đến anh." Nevvy đáp.

"Với lại...không phải chàng trai đó cũng rất thích đá bóng sao ?"

Tôi nhìn Nevvy, vẫn không hiểu được người mà cô ấy đang nhắc đến là ai.

"Ý em là chàng trai nào ?"

"Anh biết mà...còn ai ngoài chàng trai tên Win đó chứ."

Tên tôi thế mà được cô ấy nhắc đến. Người tôi bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt nhìn hai cái móc khóa trong hộp không rời. Tôi không biết anh đã từng nói về tôi như thế nào với cô gái trước mặt. Nhưng Nevvy chẳng có vẻ gì mang hận ý cả, cho dù chính tôi đã từng là nguyên nhân dẫn đến việc hai người cãi nhau gay gắt.

"Có phải em hiểu lầm gì không ? Anh và cậu ấy..." Tôi lấp liếm, không biết bản thân muốn biện hộ điều gì.

"P'Bright.." Nevvy ngăn tôi nói thêm.

"Ngày mai em sẽ sang Mỹ du học." Thông tin này làm tôi sững người.

"..."

"Anh đừng bất ngờ như thế chứ. Thật ra em quay về đây chính là để hoàn thành tất cả các thủ tục nhập học, ngày mai em bay rồi."

Tôi không biết đáp lại câu gì. Nhưng tôi và P'Bright còn chưa đổi lại được thân xác cho nhau, anh ấy không biết người mình yêu sắp đi Mỹ, cũng chẳng biết hôm nay là lần cuối cùng được gặp cô ấy. Tôi không tưởng tượng ra được anh ấy sẽ ra sao khi biết được việc này ?

"Nevvy...em không thể dời lịch sao ?" Tôi nói, trong tâm thật hy vọng tôi sẽ không còn gặp lại hình ảnh anh đau khổ tôi đã từng nhìn thấy.

"Anh đừng nói như thế, em sẽ tưởng là anh còn tình cảm với em đấy."

"Không phải tưởng mà là..."

"P'Bright đến bây giờ anh vẫn chưa nhìn thấu được lòng mình sao?"

"..."

"Tình cảm của chúng ta vốn đã kết thúc mà trong tim anh từ trước đã không còn em nữa rồi. Lúc trước khi chúng ta cãi nhau liên tục, em còn nghĩ có lẽ là vì anh đang đóng phim và bị Win chi phối vì thế em mới ghen tuông mù quáng như thế. Sau nhìn lại mới thấy, tình yêu của chúng ta kéo dài 3 năm cũng đã xuất hiện vết nứt rồi."

"..."

"Anh nói chia tay lần đó, trong lòng em khi đó còn có suy nghĩ anh rồi sẽ gọi điện làm lành cho với em thôi. Chỉ là sau đó em không nhận được cuộc gọi nào cả, sau chia tay em cũng cảm thấy rất khó khăn. Mỗi ngày nhớ đến hồi ức lúc trước em cũng hận anh rất nhiều. Nhưng sang Mỹ công tác lâu dần em đã ổn hơn nhiều."

"P'Bright...thật ra mỗi ngày qua đi đều sẽ tốt hơn, mỗi ngày qua đi sẽ lại có thêm người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Em và anh ở bên nhau 3 năm, kỷ niệm trước đó em sẽ không quên. Anh không cần cảm thấy có lỗi vì đã phải lòng một ai đó. Em bây giờ hoàn toàn ủng hộ việc anh và cậu ấy ở bên nhau."

Nevvy nói một tràng dài, tôi cũng dần hiểu được mọi thứ. Chỉ là tôi vẫn không dám tưởng tượng đến việc anh sẽ thích tôi hay không. Một người đã từng nhìn lạnh lùng với tôi như thế, một người đã từng đối xử tồi tệ thế nào. Tôi sao dám tin rằng P'Bright sẽ dành chút tình cảm nào với tôi chứ?

"Anh và Win... có thể không như em nghĩ đâu ? Anh và cậu ấy...không có khả năng." Tôi nhìn người trước mặt, Nevvy nhìn tôi rồi cười.

"Ánh mắt anh nhìn cậu ấy thế nào, chẳng lẽ em không nhìn thấy sao ?"

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi thì sao ? Tôi bây giờ vẫn nhớ rõ từng cái liếc mắt lạnh như băng mà anh nhìn tôi. Tình yêu nào sẽ xuất phát từ đó đây.

"Em biết anh lúc nào cũng chậm tiêu trong tình cảm cả. Một người hiện rõ trước mặt anh như thế mà chính anh cũng chẳng nhận ra. Lúc trước không phải anh ghét nhất là đi siêu thị mua đồ ăn, anh cũng chẳng chịu rời giường sớm bao giờ, chụp hình rất ít khi cười, cũng không phải là người sẽ chờ đợi một ai lâu cả. Nhưng nhìn thấy anh bây giờ, hình ảnh của hai người trên mạng xã hội, em cũng biết anh đã thay đổi rồi."

Trong lòng như có một làn gió vỗ về, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng. Từng hình ảnh của anh đối xử với tôi gần đây qua lời nói của người đối diện càng hiện rõ. Anh ấy nấu đồ ăn cho tôi, cùng tôi đi siêu thị mua đồ, anh ấy còn đợi tôi tan làm để cùng nhau xem phim mà tôi thích. Anh ấy có thể thích tôi sao ?

Có ! Anh ấy có thể.

Lần này tôi có thể dõng dạc nói với bản thân những lời này. Không e ngại cũng chẳng còn chần chừ. P'Bright thích tôi, anh ấy thích tôi.

"Nevvy...cảm ơn em." Tôi cười rồi nói. Sau bao nhiêu ngày mưa cuối cùng trong lòng tôi cũng có ánh mặt trời chiếu rọi.

"P'Bright, không cần cảm ơn. Tình yêu của anh, em chúc phúc mọi điều tốt đẹp."

.

.

.

.

Ra về đã là một tiếng sau đó, trong lòng sau khi được dọn mở bao nhiêu khúc mắc, điều tôi muốn bây giờ là trở về nhà ngày lúc này để thấy anh. Tôi mở nguồn điện thoại, màn hình ngay lập tức hiện hai cuộc gọi nhỡ của P'Bright. Tôi ngay lập tức ấn gọi lại, tiếng tút tút kéo dài vài giây liền có người nhận.

"Alo." Vừa nghe thấy giọng nói tôi đã ngay lập tức mỉm cười. Thật sự rất muốn hét lên cho anh ấy từ đầu dây bên kia biết hiện tại tôi đang hạnh phúc đến thế nào.

"P'Bright, anh chưa ăn tối đúng chứ ?"

"Ừm...anh chưa ăn." Tôi nghe thấy tiếng nhạc ở phía bên kia, còn có cả tiếng xe cộ ồn ào.

"Anh đang ở ngoài sao ?"

"Ừ, vừa ra ngoài một chút." Tôi nghe ra giọng anh có chút khàn hoặc có lẽ qua điện thoại nên âm thanh mới không tốt.

"Em tính mua sushi về nhà. Anh ăn với em chứ ?"

"Ừm, được thôi." Đó là lời cuối trước khi tôi cúp máy.

Tôi vui vẻ lái xe ra về, bản thân còn vòng đến tiệm sushi ở ngược hướng mà anh thích ăn nhất. Con đường về nhà với tôi lúc này chưa bao giờ lại trở nên đẹp đến thế, mọi thứ tôi từng nhìn đi nhìn lại trăm lần vậy mà hiện tại với tôi lại giống cảnh đẹp vật lạ.

Có lẽ người ta nói đúng, những kẻ đang yêu luôn là những người hạnh phúc nhất. Bởi vì trong mắt họ chẳng có gì ngoài niềm vui và tình yêu.

.

.

.

Khi về đến nhà, căn hộ vẫn tối đèn như cũ. Tôi thật sự lại có chút không quen với màu đen của căn hộ này nữa. Từ khi xuất viện đến giờ, khi còn nghỉ ngơi P'Bright lúc nào cũng là người đợi tôi trở về nhà sau khi tôi hoàn thành xong lịch trình. Khi bộ phim được khởi quay tôi và anh sẽ luôn về nhà cùng nhau, hoặc chỉ ít đôi khi anh ấy được tan làm sớm hơn tôi. Bóng tối của ngôi nhà này đã từ lâu tôi mới được thấy lại.

Tôi tháo giày, đi đến bàn đặt hai phần sushi lên xuống. Đồng hồ trên tường điểm 21:00 đúng. Có thể anh sẽ nhanh trở về thôi.

Tâm tình tôi lúc này vui vẻ vô cùng, tôi đi đến tủ lạnh, lấy hai lon coca đã lạnh sẵn ra rồi lại trở về phòng khách tự mình bật TV lên để đợi người còn lại trở về nhà.

Nhưng thứ tôi không ngờ được chính là thời gian lại trôi nhanh đến thế.

21:00

22:00

23:00

00:00

...

TV vẫn chiếu bộ phim truyền hình dài tập, món sushi vẫn còn ở trong hộp, lon coca tôi lấy ra cũng không còn lạnh nữa. Tôi bật điện thoại rồi lại tắt nó đi, chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện, có thể là một tin nhắn cũng có thể là một cuộc gọi của ai đó.

Thật hiếm khi được thấy anh thất hứa như thế này. Hộp sushi tươi sống này coi như bỏ đi, đêm khuya thế này tôi cũng chẳng còn bụng đâu để ăn hết. Tôi nhìn về phía cửa rồi lại ra bầu trời nơi bên ngoài cửa sổ, lòng tôi bây giờ còn chẳng nặng bằng lúc trước, có lẽ vì tôi đã biết thứ tôi mong mỏi nhất cuối cùng cũng có thể chạm vào.

Tôi tự mình đứng dậy, tay tắt TV, bỏ lại hai lon coca vào tủ lạnh, còn đang phân vân liệu rằng có nên gọi cho anh một cuộc gọi hay không thì tôi liền nghe thấy tiếng mở khóa cửa. P'Bright đứng ở đó tháo giày, trong trạng thái say xỉn, quần áo anh xộc xệch, mỗi bước chân đều loạng choạng không vững.

"P'Bright...anh đi uống rượu đó sao ?" Tôi đi đến đỡ lấy con người anh vào nhà.

"..." Người say không đáp lại tôi, anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm.

"P'Bright, em đưa anh vào phòng nhé."

Tôi trước giờ chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc người say, bây giờ tôi chỉ biết làm theo bản năng mà thôi. Tôi đỡ anh vào phòng ngủ, nỗi tức giận với anh vì cho tôi leo cây ba tiếng hiện tại tôi cũng chẳng còn để tâm đến. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc chăm sóc cho anh thật tốt.

Bước đi tôi loạng choạng, mất rất nhiều sức mới có thể đưa được người đang say vào phòng. Tôi trượt chân, cơ thể bỗng mất đà mà ngã xuống giường, kéo theo anh còn đè lên người tôi. Trong vài giây tôi đột nhiên lạc mất phương hướng. P'Bright bây giờ cũng đã say mềm, khuôn mặt anh ấy chôn nơi gáy tôi, hơi thở phả mạnh làm người tôi thấy nhột.

"P'Bright, tỉnh dậy một chút. Cởi áo khoác ra rồi anh hẳn ngủ." Tôi cố lay người vẫn còn đè trên người mình, tự hỏi không biết anh có nghe thấy lời tôi nói hay không.

"Ưm..." Giọng mũi phát ra vài tiếng vô nghĩa. Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt anh lờ mờ, khuôn mặt cũng ửng vài nét đỏ, mái tóc anh lộn xộn. Cả người anh không đứng dậy mà tôi vì mãi bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm nên cũng chẳng lên tiếng.

Trước giờ tôi lúc nào cũng biết người tôi thích lúc nào cũng đẹp trai điên đảo nhưng hóa ra tôi cũng chẳng thua kém gì. Nếu nhìn kĩ, danh hiệu "nam thần" tôi cũng có thể lấy được đấy thôi.

"P'Bright...anh đứng dậy một chút đi. Em không thở được..ư !" Lần này tôi thật sự không thở nỗi.

Môi anh trong vài giây ngắn ngủi ép sát môi tôi, mang theo hương vị rượu đắng. Tôi chẳng kịp phòng thủ cũng chẳng có thời gian để phản kháng. Đôi tay tôi bị anh nắm chặt, nụ hôn như cơn bão cuốn đi hết mọi lý trí trong đầu tôi.

"Ư." Miệng tôi hé mở cố gắng nuốt một ngụm khí để thở nhưng thứ nhận lại chỉ là nụ hôn càng thêm sâu của anh.

Khoảnh khắc này chính tôi cũng trở thành một kẻ say, tôi nương theo anh, đặt mọi cảm xúc mà tôi trước giờ vẫn luôn che dấu lên nụ hôn này. Môi anh dịu dàng mút lấy môi tôi, tôi trao đi tất cả, môi lưỡi quấn quýt không rời. Trái tim như được rót vào bao nhiêu mật ngọt, giây phút này tôi dường như là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi biết nụ hôn của anh với tôi lúc nào cũng là thứ ngọt ngào nhất. Mọi thứ về anh với tôi mà nói sẽ mãi mãi là thứ đẹp nhất.

Có phải như người ta luôn nói không...

Thứ chúng ta không có được mới là thứ đẹp nhất.

"P'Bright...em là ai vậy ? Người anh đang hôn là ai vậy ?"

Chỉ một lần thôi ! Làm ơn hãy gọi tên em đi.

"Nevvy...không phải em sao ?" Nụ hôn này lại tiếp tục, đôi môi anh trên môi tôi lại càng thêm mãnh liệt.

Tôi chính là kẻ ngốc nhất thế giới này. Bị nhầm lẫn hai lần chỉ vì cùng một người, tôi không phải nên tự lượng sức chính mình sao ?

Thế giới chính là thế này đây, vài giây trước tôi còn ngỡ bản thân là kẻ hạnh phúc nhất thì vài giây sau tôi liền bị ném thẳng xuống nỗi thất vọng. Mà đây đâu phải lần đầu tiên tôi từng trải qua cảm giác này, tất cả đều là do người trước mặt tôi mang tới, nhưng với tôi lần nào cũng đau như thế.

Trái tim trao đến lại lần nữa bị dẫm đạp không thương tiếc...

Anh sẽ thích tôi sao ?

Không ! Không bao giờ.

Đây là lần thứ mấy tôi tự hét lên với bản thân rồi nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được kết quả này.

Anh lúc này hoàn toàn say, anh không biết mình đang hôn ai, cũng chẳng nhận thức được điều gì, anh ấy chỉ làm theo bản năng. Tôi cố gắng dùng hết sức đẩy người trước mặt sang một bên rồi anh liền chìm vào giấc ngủ dưới sự điều khiển của cồn.

Tôi không đứng dậy nỗi, tôi chỉ nằm đó, ánh mắt nhìn mãi một điểm trên trần nhà. Tôi không dám quay đầu sang trái, chỉ sợ nỗi thất vọng có thể khiến tôi đấm vào khuôn mặt anh một phát. Đè nén trong vô vọng, nước mắt lại thi nhau lăn xuống.

Trái tim tôi bị nhàu nát trong nỗi buồn này. Yêu anh ấy đến nhường này, tôi lại nhận được thứ gì chứ.

[2 nụ hôn còn chưa đủ trở thành câu trả lời của anh ấy hay sao ? Vậy mày còn muốn bao nhiêu nữa thì mới đủ hả ?]

Tự giễu với bản thân bao lần. Lần này thật sự tôi không còn đủ can đảm để có thể chạm đến tình yêu của anh lần nữa. Buông tay lúc này có lẽ đã là thích hợp nhất rồi.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Comment một câu cho zui nè quý vị :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro