Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Winmetawin : Xin chào mọi người. Tôi đã hồi phục và tỉnh lại sau một thời gian dài. Cảm ơn mọi người, đặc biệt là các fan đã lo lắng và chờ đợi tin tức của tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh và tiếp tục mang lại hình ảnh một Win Mentawin mà mọi người luôn yêu mến.

❤️500,000 💬20,000.

Tôi lướt qua bài đăng của mình trên instagram. Nhận ra bài viết đã được đăng một tiếng trước. Tôi nhìn kỹ bức ảnh, cuối cùng chắc nịch với bản thân rằng chính tôi cũng chưa từng thấy bức ảnh này bao giờ. P'Bright từ khi tỉnh dậy qua vài ngày vẫn tiếp tục ở lại kiểm tra sức khỏe, còn tôi đã tiếp tục công việc, nhận một vai phụ cho một dự án phim ngắn.

Chúng tôi đang sử dụng tài khoản instagram của đối phương, cho dù lúc đầu tôi thấy chuyện này không cần thiết nhưng instagram là công cụ chính để duy trì công việc, đăng hình mỗi ngày là một cách giao lưu với người hâm mộ nên anh ấy và tôi liền trao đổi tài khoản của nhau.

"N'Bright tới lượt quay của em rồi." Một staff đi tới nói.

Tôi gật đầu với chị ấy, thả điện thoại của mình xuống, tiếp tục vào cảnh quay tiếp theo. Làm việc ở phim trường đối với tôi cho dù vất vả nhưng vẫn là niềm vui, vai diễn lần này mà P'Bright nhận được là dạng phản diện, mà tôi cũng vì ở trong thân xác của anh ấy mà được trải nghiệm thêm vai diễn mới.

Chuyện hoán đổi thân xác tôi và anh đã quyết định sẽ giữ bí mật tuyệt đối, sẽ không có ai trong cả hai biết được chuyện này. Còn cách giải quyết, tạm thời tôi không nghĩ ra được. Có lẽ sẽ sớm thôi tôi phải tìm đến một sư thầy nào đó để xin ý kiến về việc này.

Tôi và anh không thể thế này mãi, vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng nên phải chôn chân với nhau tại một chỗ như này.

"Cut ! Hôm nay chúng ta quay đến đây thôi nhé." Đạo diễn vừa hô đóng cảnh thì đã nghe thấy tiếng hoan hô của nhân viên. Tôi thở phào, cúi chào mọi người rồi quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi của mình.

Quay hết cả một ngày, tới khi trăng đã lên cao thì một ngày làm việc của tôi mới kết thúc. P'Liu đưa cho tôi một chai nước và khăn giấy. Lúc này nếu có thể, tôi chỉ muốn nằm ngủ ngay tại đây.

" Hôm nay em làm việc năng suất thật đấy." P'Liu ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Là sao ạ ?"

"Nguyên hôm nay chị chưa từng nghe em than phiền về lịch trình kín cả một ngày đấy."

Tôi không có thói quen này, than phiền nhiều cũng chẳng được gì.

"Em mệt lắm, đến than cũng không nỗi đây này."

"Vậy nhanh chóng quay về nghỉ ngơi thôi, ngày mai em còn có một buổi quảng bá sản phẩm nữa đấy."

Tôi gật đầu với chị ấy, tay với lấy chiếc điện thoại ở cái bàn bên cạnh. Tôi vừa mở màn hình đã thấy rất nhiều thông báo về tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà tất cả đều là cùng một người.

P'B : Này !

P'B: Hôm nay cậu có đến thăm tôi không thế ?

P'B: Khi đến nhớ mua mấy quả đào đấy.

P'B: Sao cậu còn chưa seen tin nhắn của tôi nữa, điện thoại cũng không bắt, làm việc không có giờ nghỉ ngơi hay sao ?

Miệng tôi không kiềm được nhếch thành một nụ cười, không biết từ bao giờ mà anh ấy lại nhắn tin cho tôi nhiều như vậy. Nhắn tin nhắc nhở tôi phải đến thăm anh ấy mỗi ngày còn kèm theo cả những món ăn mà anh ấy thích. Có thể anh ấy chỉ muốn quan sát tôi ở trong thân xác anh ấy như thế nào, nhưng không thể phủ nhận chuyện này với tôi lại là một niềm vui.

Win: Em biết rồi.

Tôi nhắn hồi đáp, quay đầu hỏi P'Liu đang thu xếp lại đồ đạc.

"P'Liu, chị có biết nơi nào bán đào ngon không ?"

" Đào sao ? Mùa này ngay cả đào còn hiếm chứ nói chi đến đào ngon." Vậy sao ? Đào mùa này khan hiếm đến thế cơ à.

"Vậy chị không biết nơi nào bán sao ?"

"Biết thì có biết, nhưng mà có chút xa. Chỗ này là ngoại ô thì cũng mất 20p đến đó, nhưng quay về nhà thì lâu lắm."

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là tám giờ tối, xem ra mua cả đào có lẽ cũng mất đến hai tiếng. Đến lúc đó không biết anh ấy có còn thèm ăn không nữa đây.

"Chị cho em địa chỉ đi, em tự bắt xe đi cũng được."

"Ngày khác mua không được sao ? Bây giờ cũng tối mất rồi, ngày mai còn có lịch trình bận rộn. Sao em cứ thích tự mình làm khổ mình thế ?"

"Chị yên tâm đi, em sẽ quay về nghỉ ngơi sớm mà. Lịch trình ngày mai không phải là buổi chiều sao ?" Tôi cố gắng trấn an P'Liu bằng lời nói.

"Lịch trình là từ chiều nhưng phải dậy sớm để chuẩn bị đấy biết không ?"

Có nói như thế nhưng P'Liu chắc chắn biết được sẽ không thay đổi được quyết định của tôi bây giờ. Tôi là một người cứng đầu, đúng chứ ?

.

.

.

Chỗ bán đào ngon mà P'Liu nói chính là một cửa hàng bán trái cây nằm gần nông trại. Đến khi tôi đến nơi thì chỗ đó đã gần đóng cửa mất rồi.

"Bà ơi, khoan hãy đóng cửa đã." Tôi hớt hải chạy vào.

Chủ quán là một người lớn tuổi, vì đã quá trễ nên cũng không muốn bán cho tôi làm gì.

"Chỗ này đã đóng cửa rồi, hôm khác cậu quay lại đi." Bà đưa tay muốn đóng cửa nhưng tôi kịp thời lấy tay ra chặn lại, kết quả là nhận được một cái kẹp tay đau điếng. Bà vì sự liều lĩnh của tôi mà giật mình, tôi cố gắng nặn một cười với bà.

"Bà ơi, cháu cố gắng đi rất xa đến đây rồi. Bà bán cho cháu một chút đào đi nhé ?" Tôi cố gắng dùng hết kỹ năng diễn xuất của mình làm mặt đáng thương nhất có thể. Bên ngoài trời lại bỗng dưng đổ mưa vừa hay lại góp phần giúp tôi.

"Được rồi, đợi một chút bà lấy cho." Cuối cùng bà vẫn mềm lòng.

"Cháu cảm ơn." Tôi vui vẻ cười.

Tôi đứng bên dưới hiên, giọt mưa vốn ít ỏi từ từ lại thêm lớn. Cửa hàng trái cây này chỉ nằm bên đường, hầu như ở đây chẳng có ai sinh sống, chủ yếu chính là bán cho khách đi đường. Bên ngoài trời dần tối hơn, thật sự nếu nói, có lẽ sẽ có mình tôi rảnh rỗi đi đến tận đây để mua đào. Mà tôi nếu không vì một tin nhắn như thế của anh có lẽ bản thân cũng sẽ không bao giờ đến đây.

"Đây này, đào mùa này đang hiếm, bà chỉ có nhiêu đây thôi." Qua mười phút bà cũng trở ra, trên tay là giỏ chứa mười trái đào căng mọng, màu sắc nhìn rất tươi ngon. Tôi nhìn giỏ mà lòng vui vẻ, nhiêu đây có lẽ là quá đủ cho anh ấy ăn rồi.

"Cảm ơn bà." Tôi gửi tiền cho bà, tay cầm lấy đào, miệng lại vô thức nở nụ cười tươi rói. Bà nhìn tôi, rồi lại nói.

"Cậu đang thèm đào sao ? Sao lại thèm đào vào lúc này chứ ?" Bà khó hiểu lắc đầu.

"Không phải cháu, là của một người khác đấy ạ." Tôi đáp.

"Là vợ sao ? Vợ cậu đang có thai à ? Trước đây con gái của bà có thai cũng thèm ăn đào lắm nhưng mà đêm khuya thế này còn bắt cậu đi mua thì thật là."

Tôi không giải thích lại, cảm thấy việc anh bị lầm thành phụ nữ có thai thiệt là buồn cười. Nhưng mà từ khi P'Bright tỉnh dậy anh ấy thật sự rất khó chiều, cái gì cũng muốn ăn rồi lại bắt tôi mua cho, nếu nói đang bị nghén thai, có khi lại đúng.

"Người đó đúng thật khó chiều." Giọng tôi than vãn nhưng vẫn không thiếu chút mềm mại.

"Và cậu thì thật yêu người đó."

Lời này là ai đang nói thế ? Là của bà hay là trái tim của tôi vậy ?

"Vâng." Tôi gật đầu. Chào tạm biệt bà xong tôi liền lên xe trở về thành phố.

.

.

.

.

Đến bệnh viện đúng như tôi dự đoán, cũng đã mười giờ hơn. Tôi nhanh chóng đi đến khu VIP, vừa mở cửa vừa cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Bên trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ trăng bên ngoài cửa sổ còn len lỏi chút ít. Tôi cẩn thận từng bước chân một, nhìn thấy P'Bright đã nằm yên trên giường, tôi đoán người trước mắt đã ngủ từ lâu.

Tôi thở dài một hơi, tay đặt giỏ đào lên tủ bên cạnh, tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, mệt mỏi dựa vào phía sau ghế. P'Bright vẫn ngủ rất sâu, hoàn toàn không nhận ra có người đang ở bên cạnh. Tôi đưa tay vén vài sợi tóc trên trán anh sang một bên, hai gò má anh nay đã không còn hốc hác nhiều nữa rồi.

Bất chợt tay tôi bị người trước mặt bắt lấy, tôi giật mình, lúc này nhìn rõ liền thấy anh chỉ giả bộ ngủ mà thôi. Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, sau mở miệng.

" Đào, đào, đào của tôi đâu." Tôi buồn cười nhìn P'Bright, anh ấy thèm ăn đào đến thế này sao ?

"Đây ạ." Tôi đưa đến trước mặt P'Bright.

"Nhưng muốn ăn thì phải rửa trước đã." Nói rồi tôi cầm giỏ đào đứng dậy bước vào toilet.

Lúc bước ra đã thấy đèn ngủ được mở sẵn, dao cũng được chuẩn bị còn người vừa ngủ đã ngồi dậy từ lúc nào.

Tôi đi đến ngồi xuống ghế, cầm dao bắt đầu gọt vỏ. Người trước mặt cứ như một đứa trẻ, lúc đói lại cứ nhìn mãi vào thứ mình muốn ăn. Tôi không nghĩ có ngày tôi sẽ chứng kiến một P'Bright thế này, mỗi lần nhìn anh ấy với tầm nhìn gần tôi lại cứ ngỡ tai nạn không phải là một điều tồi tệ, nó như là một món quà.

"Hôm nay ở phim trường từ sáng đến tối luôn sao ?" Anh ấy hỏi.

"Vâng." Tôi gật đầu, miệng trả lời nhưng tay vẫn gọt vỏ đào.

"Vậy ngày mai thì sao ?"

"Ngày mai em có sự kiện vào buổi chiều." Người trước mặt tôi bỗng dưng lại nhăn mày, thể hiện việc gì đó không hài lòng.

"Hôm nay tại sao lại về trễ ? Đi mua đào nên về trễ sao ?"

"Không phải, ở phim trường có chút chuyện thôi." Tôi xua tay nói.

"Còn đào này...em mua ở trước bệnh viện đấy mà." Tôi nặn ra một nụ cười với anh ấy, nhưng nhiêu đó cũng không làm bớt đi được sự nghi ngờ của anh ấy.

"Sau này không cần đến thăm tôi nữa đâu." Giọng anh lạnh như băng.

Tay phải cầm dao bất chợt lại đau, nhìn xuống mới thấy vết thương từ cái kẹp cửa lúc nảy giờ đã sưng tím. Nhưng tôi lúc này để ý được nỗi đau này, lời anh nói còn khiến tôi đau hơn nhiều.

"Sao thế ?" Tôi nghĩ mình không nên hỏi câu này, chỉ là não chưa kịp nghĩ thì miệng tôi đã phát thành tiếng.

"Sáng mai là tôi xuất viện rồi. Tôi sẽ về nhà." P'Bright lấy một miếng đào từ trong đĩa, cắn một miếng liền nói.

" À." Lúc này mới vỡ lẽ. Nhưng khoan ! Anh ấy về nhà, về nhà ai chứ.

" Anh về nhà sao ? Về nhà ai ?"

" Về nhà tôi chứ nhà của ai nữa." Hành động cắt đào của tôi dừng lại.

"Về căn hộ mà cậu đang ở đấy." Tôi như bị một cái búa đánh thật mạnh vào đầu, không hiểu nổi bản thân có phải đã bị kẹp cửa đến mơ tưởng hay không. P'Bright đang nói đến việc tôi và anh ấy sống chung sao ?

"Nhưng...Vậy ngày mai em sẽ chuyển ra."

" Tại sao phải chuyển ? Cậu muốn để paparazzi bắt được việc Bright Vachirawit đang sống ở căn hộ của Win Metawin hay sao ?" Lý do thứ nhất được P'Bright đưa ra.

"Vậy tại sao anh không ở nhà em ?"

"Mẹ đang muốn tôi về nhà của bà ấy, nhưng tôi đâu thể đóng giả là cậu 24/24 chứ ?" Lý do thứ hai.

" Vậy việc em và anh sống cùng nhau bị paparazzi bắt được, không phải cũng là một vấn đề lớn sao ?"

"Vậy cậu muốn về nhà mẹ chồng sống không ?" Đương nhiên là tôi không muốn.

" Nhưng mà.." Tôi muốn tìm thêm lý do để chống chế nhưng lại không nghĩ ra.

P'Bright lấy một miếng đào, đưa đến trước miệng tôi, mà tôi vì bận suy nghĩ mà vô thức đưa miệng cạp luôn miếng đào. Đến lúc biết được chuyện vừa nảy là gì thì đào đã nuốt xuống bụng, còn người đang ngồi lại vô cùng hưởng thức những miếng đào còn lại.

"Cậu yên tâm đi. Chỉ là sống chung thôi mà."

Tôi đúng là ngu vì khi đó tin lời này của anh. Rõ ràng chính việc "sống chung" này đã mở ra cho tôi biết bao nhiêu con đường khác nhau, mà tôi lại lần nữa đánh mất chính mình, một lần nữa nhảy vào cái hố mà anh đã đào sẵn.

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro