Chương 1: Ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi chi tiết, địa điểm, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là giả tưởng, hư cấu)

Từng chiếc lá cuối đông cuối cùng rơi xuống. Mùa xuân lại đến rồi này, mùa xuân là mùa niềm tin và hy vọng, là mùa của sự mới mẻ, bắt đầu cho một năm mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Ôi, khó chịu thế nhỉ, cái cảm giác đang nằm thật yên bình và êm ấm biến mất rồi. Giờ đây tôi đang nằm trên tay của một người đàn ông mà tôi còn chẳng biết là ai. Người đàn ông ấy quấn tôi trong một chiếc khăn nhỏ màu trắng, thì cũng khá mềm mại đấy nhưng tôi vẫn thích chỗ nằm cũ hơn. Cảm giác nhớ chỗ nằm cũ khiến tôi thấy thật khó chịu. Mắt tôi không mở được, bên ngoài như có một luồng ánh sáng cực lớn vậy. Tôi đói. Ngoài việc chỗ nằm và ánh sáng ra thì bụng tôi như đang kêu gào tôi nạp thêm đồ ăn cho nó. Nhưng tôi chả biết làm sao để nạp thêm đồ ăn vào cả, đó là vấn đề của tôi, và tôi cần phải tìm cách. Tôi không thể nói, vì tôi không biết nói. Và việc duy nhất tôi có thể làm ... chính là khóc. Tôi bắt đầu khóc thật to, ngay lúc đó người đàn ông đang bế tôi giật mình nhìn tôi và hối hả đi xung quanh, ông nói: "Bác sĩ ơi sao con tôi khóc to thế này?" Theo tôi thì chắc ông đang tìm đồ ăn cho tôi. Và cứ như thế, sau đó tôi có đồ ăn, tôi không khóc nữa và ngủ thiếp đi.

Tôi thức giấc và thấy mình đang nằm trên một chiếc nệm nhỏ, xung quanh chiếc nệm ấy là rất nhiều những thanh gỗ màu trắng. Trên đầu tôi là máy bay, và những đám mây đang xoay vòng tròn. Xung quanh tôi là vô số thú nhồi bông, có gấu, voi, heo và cả khỉ nữa, trông chúng đáng yêu làm sao. "Oa, Julia à, con chúng ta đẹp trai thật đó, chắc chắn sau này nó sẽ thông minh lắm đây!" Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn tôi và nói. "Ông ấy đang nói tôi hả?" Tôi nghĩ thầm. Chắc hẳn ông chính là bố của tôi nhỉ. Ông là một người đàn ông với thân hình cao lớn, cùng bộ râu quai nón và mái tóc đen, khi ánh nắng chiếu vào mái tóc ấy, mái tóc như chuyển sang màu nâu, màu nâu của hạt dẻ. "Đâu để em xem nào, ôi trông nó sáng sủa quá, David à, anh gọi hai con vào hỏi xem chúng ta nên đặt tên em là gì." Người phụ nữ đang ngồi trên giường nói cùng gương mặt rạng rỡ. Người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh và mái tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai này ắt hẳn là mẹ của tôi. "Các con ơi, vào đây xem em này!" Người đàn ông tên David gọi lớn. Sau tiếng gọi như vang vọng đất trời ấy của ông thì đến tiếng huỳnh huỵch huỳnh huỵch, âm thanh ngày một lớn dần như đang tiến gần về phía căn phòng mà tôi đang ở. Sau âm thanh ấy là sự xuất hiện của hai cậu bé. "Frank, Richard à, mau ra đây nào." Bố tôi nhìn hai cậu bé và vẫy tay về phía mình. Thì ra hai cậu bé ấy chính là Frank và Richard.

Bố tôi nhìn hai cậu bé, nở một nụ cười và nói:

"Các con xem, em trai út của chúng ta dễ thương chưa này, người nhỏ nhắn xinh xắn biết nhường nào, chả bù cho các con vừa to vừa béo."

Frank lườm ông và trả lời:

"Ớ, nó còn nhỏ bố chả nói nó nhỏ thì nó to à, với lại nó vừa sinh đã ăn gì đâu mà bố đòi béo. Phải không Richard nhỉ?"

Richard nhìn Frank, nhìn đứa bé và nhìn vào bố:

"Ờ, anh nói chí phải, nó vừa đẻ, đã biết ăn uống gì đâu mà đòi béo cơ chứ."

Vậy đây chính là hai anh trai của tôi. Anh cả chính là Frank, một câu bé với ánh mắt to tròn, trong veo, cùng với làn da trắng mướt và bờ môi đỏ làm khuôn mặt cậu trong thật khôi ngô, tuấn tú. Người anh thứ hai đứng bên cạnh Frank chính là Richard, Richard thấp hơn Frank nửa cái đầu và có thân hình hơi tròn trĩnh, cậu cũng có đôi mắt hai mí lớn giống anh trai.

Mẹ tôi lên tiếng:

"Thôi mấy bố con nhà này, thế chúng ta đặt tên em các con là gì nhỉ, ba bố con thử nghĩ đi?"

Mẹ nhìn từ bố tôi, sang Richard và dừng lại ở Frank.

Frank nhìn mẹ, vẻ suy nghĩ đăm chiêu và nói:

"Hừm, theo con thì con nghĩ nên đặt tên em là Galvin để em tỏa sáng như ánh hòa quang, nhìn vào là chói mắt luôn, như con đây này."

Richard quay phắt người nhìn Frank với ánh mắt khó hiểu, cậu bé cũng nêu ý kiến của mình:

"Anh cứ làm như anh tỏa sáng lắm í. Con nghĩ mình nên đặt tên em là Emery. Có nghĩa là giàu có, nhiều tiền này, để sau này em sống thật vui và thoải mái."

Trong khi Frank và Richard nêu ý kiến của mình, bố tôi tập trung một hồi lâu và sau đó ông nhìn vợ mình nói một cách tự hào:

"Galvin và Emery đều là những cái tên hay, nhưng anh nghĩ anh sẽ đặt tên con chúng ta là Kane. Kane là chiến binh, có nghĩa là sự dũng cảm, quả cảm, dám làm dám chịu, dám đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống và không ngần ngại thất bại. Anh muốn con chúng ta sẽ trở thành một chiến binh, một chàng trai thật mạnh mẽ, mạnh mẽ về cả tinh thần và thể lực."

Bố tôi dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tự hào và trông đợi, ông nói tiếp:

"Em và các con thấy thế nào?"

Mẹ tôi nhìn bố, bà thốt ra ba từ:

"Thật tuyệt vời!"

Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt ấy cười với tôi, bà nói:

"Con chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người như vậy, nó sẽ mạnh mẽ, quyết đoán, gan dạ ... như một chiến binh."

Bố tôi nói:

"Vậy con sẽ tên là Kane Miller, hãy trở thành cậu bé dũng cảm và mạnh mẽ nhé!"

Hai anh trai của tôi, Frank và Richard nhìn bố, nhìn tôi, Frank đặt lên trán tôi một nụ hôn, và họ cùng nói:

"Lớn nhanh nhé, em trai."

Đây là gia đình tôi, gồm bố tôi - David Miller, mẹ tôi - Julia Taylor, anh cả - Frank Miller, anh thứ hai - Richard Miller, và tôi chính là Kane Miller. Đó là ngày chào đời và là một ngày vô cùng hạnh phúc của cả tôi và gia đình. Ngày mà tôi được biết về thế giới xung quanh, một thế giới đầy màu sắc, được biết về những người yêu thương tôi, và hơn hết đó là được biết về tôi là ai, trông như thế nào và sẽ lớn lên ra sao.
-Kết thúc chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro