1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày mà Brett nghĩ về mối quan hệ của họ khi Eddy nằm bên cạnh mình.

Anh nghĩ về cách mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Kỳ cục, ngẫu nhiên, và chẳng ai trong số hai người thậm chí còn nghĩ rằng tình bạn này sẽ kéo dài hơn vài tháng.

Lớp học thêm toán sẽ thật buồn tẻ nếu anh không có Eddy, và cậu không có Brett. Sẽ chẳng có ai để họ nói chuyện cùng, chẳng có ai để chia sẻ những bản nhạc hay, chẳng có ai để phàn nàn về những kỹ thuật buồn cười mà Paganini đem vào trong âm nhạc của mình.

Cánh tay cậu vòng qua người Brett, ôm anh vào lòng.

Anh nghĩ về cách mà họ gặp nhau trong dàn giao hưởng trẻ. Chẳng ai trong hai người lại mong đợi rằng mình sẽ gặp người kia, bởi phần lớn nhạc công ở đó đều đã học gần hết cao trung và họ thì mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi.

Nhưng mắt chạm mắt, và họ tìm thấy nhau. Anh tự hỏi có phải từ lúc ấy, bánh xe số mệnh đã quay vòng, và việc họ ở bên nhau đã được ấn định rằng sẽ là mãi mãi. Bởi việc ấy cứ như thể là một giấc mơ. Việc họ ngồi cạnh nhau trong dàn giao hưởng, việc họ trở thành bạn, việc Eddy quyết định rằng có lẽ ở lại lớp học thêm toán cũng không tệ. Và nhiều lúc, anh tự hỏi liệu có phải mình vẫn đang mơ.

Bàn tay cậu luồn vào tóc anh, dịu dàng, êm ái, gần như đang vuốt ve từng lọn.

Anh nghĩ về cách mà họ cùng nhau bắt đầu TwoSet Violin. Ngày ấy, hẳn ai cũng nghĩ bọn họ điên rồi. Brett cũng nghĩ họ điên rồi. Nhưng khi nhìn thấy Eddy, cái ý nghĩ ấy biến đi mất. Anh chỉ nghĩ rằng, vì có cậu ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn cả.

Những video ngắn, nghiêm túc, hoặc ít nhất là nghiêm túc hơn những đoạn video của bây giờ, đầy tính nghệ thuật. Những đoạn quay nhỏ, vụn vặt, hài hước hơn và đi xa hơn với ý tưởng nghiêm túc ban đầu. Rồi bắt đầu những tiểu phẩm, những nhân vật, những đoạn quay dài hơi hơn mà khiến Brett phải ở lại nhà người kia đến tối muộn để hoàn thành.

Một nụ hôn nhỏ đặt lên trán anh, và một cái mỉm cười mãn nguyện.

Anh nghĩ về khi mà họ bắt đầu tour biểu diễn thế giới. Ở một thời điểm nào đó từ trước ngày ấy, họ đã muốn từ bỏ. Sự mệt mỏi, áp lực, hàng tấn những công việc mà họ cần phải làm. Đặt vé, địa điểm, khách sạn, tính toán khoản tiền cần chi, tìm người hợp tấu cùng. Quá nhiều việc.

Nhưng họ đã không bỏ cuộc. Có lẽ vì đáy mắt Eddy vẫn sáng ngời với tự tin. Có lẽ vì trong cái siết tay của Brett vẫn mạnh mẽ cái tin tưởng. Và cái hoàng kim đến, những màn biểu diễn, những bộ trang phục, những cái ôm chúc mừng. Anh lại tự hỏi, có phải tất cả những thứ này là một giấc mơ. Vì chúng quá đẹp đẽ - tất cả chúng. Những người đồng hành. Những khán giả. Những nụ cười. Những công sức. Eddy.

Chân họ gác lên nhau, cậu trẻ ép một bên chân anh lại, tiếng cười khe khẽ, giòn rụm.

Anh nghĩ về 1 triệu subscriber, 2 triệu, và nghĩ đến họ. Nghĩ về cách mà họ tiến xa được đến như thế này. Nghĩ về cách mà tất cả những điều này xảy ra. Nghĩ về những gì đã xuất hiện trên con đường này của họ.

Nếu như đây là một giấc mơ, anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Cảm giác khi chơi Tchaikovsky Violin Concerto, với Eddy và chỉ mình Eddy, cho một khán đài gần bốn mươi ngàn người, vì một buổi kỷ niệm 2 triệu subscriber, ngay cả anh cũng không thể giải thích. Hạnh phúc, run rẩy, mãn nguyện, lo lắng, thích thú. Nó làm cơn run chạy dọc người anh, và khiến Brett tưởng như mình đang cheo leo trên thiên đường, chân chạm mây và đầu chạm trời, lòng dâng lên những thứ xúc cảm mà anh chẳng thể nào gọi tên.

Cậu kéo anh vào gần mình hơn, khiến họ gần như nằm sát cạnh nhau, không có một khoảng trống.

Anh nghĩ về cách mà tất cả những điều này xảy ra. Về số phận. Về định mệnh. Về họ. Về Eddy, về Brett. Về Eddy và Brett. Anh lại càng tin tưởng hơn nữa rằng họ được tạo ra là để người này gặp người kia, và ở bên nhau như thế này.

Bởi cơ hội lớn thế nào chứ. Cơ hội hai người ngồi cùng bàn ở lớp học thêm toán lớn thế nào chứ? Cơ hội họ chơi cùng một dụng cụ âm nhạc lớn thế nào chứ? Cơ hội họ lại gặp nhau trong dàn giao hưởng lớn thế nào chứ? Cơ hội họ có thể ở bên cạnh nhau lâu đến thế này lớn thế nào chứ?

Trong một ngàn những người như vậy, có lẽ chỉ mình Brett và Eddy là có thể ở bên cạnh nhau như thế này.

Anh nghĩ, và nhắm mắt lại, tay vòng qua ôm chặt người kia, vùi mặt vào cổ cậu với một tiếng thì thầm,

"Anh yêu cậu, Eddy."

"Em cũng yêu anh, Brett."

Có những ngày mà Brett nghĩ về mối quan hệ của họ khi Eddy ôm lấy mình.

Anh nghĩ về việc số phận sắp xếp cho họ ở bên cạnh nhau, về việc dòng định mệnh đã nói với họ rằng người kia sẽ ở bên họ cả đời.

Và Brett không phải một người thích những sự sắp đặt, nhưng nếu là Eddy và nếu là số phận, anh không có một hối tiếc nào khi ngày đầu tiên ấy đã chọn để định mệnh an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro