Chap 9. Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie ngồi ở trên xe, không kiềm được lòng mà nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, cô không khóc, chỉ là hốc mắt hơi đỏ lên. Vừa rồi ở Trung tâm Pháp y, Kim Ahn Myung bàng hoàng nói với cô mọi chuyện, Kim Amie vừa nghe qua suýt thì đã đứng không vững.

...

"Amie, xảy ra chuyện lớn rồi."

"Dạ?"

"Seo Nasoo... chết rồi."

Kim Amie đứng hình, tim đột nhiên thắt lại. Sau vài giây tiêu hoá những lời mà mình vừa nghe được, cô cảm nhận được môi mình hơi run, trong lòng cũng có chút ngờ vực không muốn tin "Ba nói ai chết?"

"Seo Nasoo, mẹ của Kim Jae Sung."

Nghe rõ đến mức khiến cho đầu óc của cô cảm thấy ong ong lên.

Kim Amie bần thần cả dạ, cảm xúc bây giờ thật khó dễ diễn tả, cũng không có khả năng nói thêm điều gì. Seo Nasoo chết, cô chỉ cảm nhận được một cỗ hỗn độn dâng lên trong lòng, không muốn tin, sự sững sờ lẫn đau lòng đang muốn trực trào trong tim mình. Nhưng mà tất cả lại tựa như vì xảy đến quá bất ngờ nên không có cách nào bộc phát.

Cô không thân thiết với Seo Nasoo đến mức độ nào, cũng không ít lần nghe thấy sự ra đi của người khác. Chỉ là Seo Nasoo ít nhiều gì cũng từng là người yêu thương cô, cho cô một chút tình cảm quý giá. Cách đây không lâu, bà ấy còn đem cái chân bình thường quấn đầy băng gạc của mình đến bệnh viện, giả vờ bị thương để tìm cách gặp mặt cô. Bọn họ ngồi trò chuyện với nhau, bà ấy ở trước mắt cô ngượng ngùng e sợ, không còn dáng vẻ tự nhiên của khi trước...

Cô còn suy nghĩ, nếu về sau gặp lại, cô sẽ mời bà ấy cùng đi ăn cơm.

Khoảng thời gian quen nhau, mối quan hệ của cô và Kim Jae Sung vốn cũng không tốt, cũng vì Seo Nasoo mà cô mới không động đến hắn ta. Dẫu Seo Nasoo có che giấu việc Kim Jae Sung phản bội cô đi chăng nữa thì trong mọi cuộc cãi vã giữa hai người, bà ấy luôn sẽ đứng về phía cô.

Kim Amie không thường như thế này, đột nhiên cô lại hơi muốn khóc. Lần gặp nhau lần nhất là vài ngày trước, không ngờ cũng là lần gặp cuối cùng. Sức khỏe của bà ấy tốt như vậy, rốt cuộc là lý do gì...

"Amie, bà ấy bị phát hiện tử vong trong bồn tắm tại phòng riêng, nghi bị sát hại."

Kim Amie câm nín trước những lời này, cảm thấy tim mình hơi nhói lên.

"Bác sĩ Jung hôm nay sẽ không có ở đây. Nếu con muốn... ba có thể giúp con thay cậu ta đến hiện trường. Bên Josan tạm thời không cần lo nữa, ba nhờ Viện trưởng nói với Trưởng khoa của con một tiếng."

Lòng Kim Amie rối tinh rối mù. Seo Nasoo không tự nhiên mà chết, bà ấy là bị người khác giết, chỉ cần nghĩ đến điều này đầu cô đã đau ầm cả lên. Nếu không phải cảnh sát, cũng không phải người thuộc tổ giám định, cô sẽ không cách nào vào được hiện trường. Người đã chết, Kim Ahn Myung không thể cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, miêu tả sơ lược qua tình trạng khi chết của Seo Nasoo, Kim Amie nghe mà như người ở trên mây, cô mơ hồ gật đầu.

Bước ra khỏi Trung tâm Pháp y Seoul, cô cầm lấy thẻ giám định cùng giấy tờ đã được thông qua, điều đầu tiên làm chính là tìm số điện thoại của Kim Jae Sung. Chia tay lâu như vậy, số điện thoại sớm cũng không còn giữ nữa, Park Jimin cũng không biết xin ở đâu được, nhanh chóng gửi qua cho cô. Kim Amie thất thần gọi cho hắn, câu lấp vấp đầu tiên nói ra sau một thời gian dài không liên lạc chính là: Kim Jae Sung, anh đang ở hiện trường hay ở Cục cảnh sát.

Kim Amie cho rằng người nhà và những người có liên quan rất nhanh sẽ được đưa đến Cục để thẩm vấn. Chỉ là không biết còn sớm như vậy, án cũng mới vừa được báo, mọi thứ sẽ thế nào.

Chỉ là không ngờ, Kim Jae Sung lười biếng đáp lại một câu: "Amie đấy à? Hơi bất ngờ đấy. Em bị mộng du hay sao mà gọi cho anh? Hiện trường gì? Anh say rượu, đang ngủ ở Viện nghiên cứu."

Kim Amie chẳng còn tâm trạng để tiếp tục buồn nữa, môi run lên, lúc này cô không còn bất cứ từ gì để hình dung hắn. Phải rồi, hình như hôm nay là lễ nhậm chức của hắn, Kim Jae Sung đãi tiệc ở nhà hàng gần Viện nghiên cứu, ba cô nói ông cũng có nhận được thiệp mời.

Nghĩ đến Seo Nasoo bị sát hại, trong lòng cô cảm thấy chua xót thay cho bà ấy, cũng có chút phẫn nộ. Cô không có mẹ, trước đây rất lâu khi nhìn thấy bà ấy đưa Kim Jae Sung đi học cũng từng mơ ước mình sẽ có một người mẹ giống như hắn.

Nhưng Kim Jae Sung từ năm này qua năm khác, quả thật vẫn y như một tên súc sinh vậy.

Từ lúc cô vào làm ở Josan đến nay đã được gần ba năm, những lần Seo Nasoo đến bệnh viện làm xét nghiệm hay khám tổng quát đều là đi một mình, cô chưa từng thấy Kim Jae Sung đi cùng. Vốn dĩ lúc trước còn cho là Seo Nasoo lén lút đi khám nên hắn mới không cùng đến, nhưng càng về sau cô lại càng hiểu, có vẻ là không phải.

Con người hắn chính là như vậy, trước đây cô là bạn gái của hắn cũng không ngoại lệ. Với mẹ ruột của hắn, cũng không có gì khác biệt.

"Tên khốn! Anh đi chết đi, đừng có sống nữa! Đúng là cặn bã, đồ súc sinh!"

Kim Amie không kiềm được mà buông lời chửi mắng, đội pháp y trên xe bị cô làm cho giật mình. Bọn họ xoay người lại chỉ thấy một gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, nhưng tròng mắt lúc này lại chứa đầy nước mắt.

Kim Jae Sung ở phía bên kia im lặng mất vài giây, sau đó cơ hồ là đã bị mắng đến tỉnh ngủ, hắn lắp bắp đáp trả: "Em... em điên rồi có đúng không? Em dám mắng anh? Anh đi ngủ thôi mà em cũng mắng anh?"

"Nếu như anh ở trước mắt tôi ngay lúc này, tôi sẽ giết anh."

"Này, em là bác sĩ đấy. Ai dạy em ăn nói như thế hả, anh sẽ nói với ba em..."

"Mẹ anh chết rồi, tên khốn ạ."

"...."

...

Kim Amie bình tĩnh ngồi trên xe, nhớ đến vài giây tĩnh mịch yên ắng cùng thái độ dửng dưng nói ra một câu "Anh biết rồi", sau đó tắt máy của Kim Jae Sung, đột nhiên cô lại thấy ghét hắn đến muốn điên lên. Cô đưa đôi mắt vẫn còn đỏ nhìn ra cửa sổ, xe chạy rất nhanh, từng cảnh vật quen thuộc cứ như vậy lướt qua. Kim Amie rất lâu rồi không đến nhà riêng của Seo Nasoo, chẳng ngờ được là hôm nay lại đến bằng thân phận Giám định viên trong cái chết của bà.

Từ xa đã nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài, xe chạy chậm dần, sau đó cũng từ từ dừng lại. Ngôi nhà lớn hai tầng của Seo Nasoo từ bao giờ đã bị phong toả, xung quanh trở thành một mớ hỗn độn rối tung rối mù, người dân vây quanh và cảnh sát khu vực quá ít làm cho khung cảnh có chút mất trật tự.

Lần gần đây nhất Kim Amie xuất hiện ở hiện trường của một vụ án nào đó đã là chuyện của nửa năm trước, lúc cô và Kim Jae Sung vừa đường ai nấy đi. Thật lòng mà nói, cô chưa được bổ nhiệm sang pháp y, theo lý thì không thể tham gia giám định hay làm bất cứ điều gì liên quan đến nạn nhân hay hiện trường. Lần đó cũng là vì chiều lòng Kim Ahn Myung, Kim Amie nhắm mắt đi "cửa sau", đến ngoại thành xa xôi cùng Jung Hoseok, trong một nhà kho mục nát, xộc thẳng lên đại não là một mùi máu tanh nồng nặc pha lẫn mùi gỗ cũ ẩm ướt. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, bọn họ tất thảy có bốn người đàn ông, nằm đè lên nhau mà chết, ở đâu đâu dưới sàn nhà cũng đều là chất lỏng màu đỏ đã bị đông khô lại. Cô, Jung Hoseok cùng sáu người Giám định viên khác tìm tòi từng thứ nhỏ nhặt ở hiện trường cho đến lục tung xác của bọn họ, chắp nhặt từng mẫu vật dụng bể nát để tìm kiếm ADN. Kim Amie lúc đó quên đi việc bản thân ghét trở thành một bác sĩ pháp y, trước mắt chỉ muốn tìm ra cái chết của bọn họ, giúp bọn họ đưa kẻ giết người ra ngoài ánh sáng.

Khi ấy, tiếng khóc gào thảm thiết của người nhà nạn nhân đứng ở ngoài khu vực phong toả khiến cho cô cảm thấy mất bình tĩnh, nó khác xa với việc người nhà bệnh nhân đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, áp lực cũng nặng hơn rất nhiều.

Khi một người nằm trong phòng phẫu thuật, tỉ lệ sống dẫu chỉ có 10% đi chăng nữa, họ ít nhất vẫn sẽ có cơ hội được sống. Cho dù là không thể tiếp tục sống, đó cũng là tình thế cuối cùng, bác sĩ không còn cách cứu vãn, người nhà không thể làm gì khác, đôi lúc cũng sẽ không có gì để tiếc nuối nữa.

Nhưng khi một người đã được xác định tử vong nằm ở hiện trường vụ án, không ai có thể đưa ra một con số chắc chắn về khả năng tìm được nguyên nhân cái chết của bọn họ. Nếu như cảnh sát không cách nào điều tra ra chân tướng, nếu như bác sĩ pháp y không cách nào tìm được một chút manh mối từ hiện trường, vậy thì cái chết của họ chỉ có thể mãi nằm trong bóng tối. Nguyên nhân thì vẫn luôn ở đó, nhưng sẽ nằm ở góc khuất của công lý, vĩnh viễn không có ai đào ra được.

Chính những suy nghĩ này khiến Kim Amie cảm thấy áp lực, gánh nặng lương tâm bị đặt ở trên vai thật nặng nề. Nhưng cũng vì thế mà đôi lúc cô sẽ nhận ra, lý do vì sao mà ba cô luôn muốn cô đồng ý bổ nhiệm mà trở thành bác sĩ pháp y. Ba là vì mẹ, cũng vì cái công lý mà ông dành cả đời để tôn thờ cộng với đam mê nghề nghiệp ăn sâu vào trong máu của chính mình.

Kim Amie vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình, nhưng sở dĩ ngày hôm nay nhận lời, cô chỉ là muốn gặp Seo Nasoo, muốn nhìn bà lần cuối, muốn biết được nguyên nhân cái chết của bà ấy. Xem lẫn đâu đó vẫn là một chút cảm giác sợ hãi lẫn e dè, cô chưa từng trải qua cảm giác người nằm ở hiện trường là một người quen của mình.

Thế nhưng lúc đội xuống xe tiến vào hiện trường lại gặp một chút bất lợi. Cảnh sát khu vực nhìn ra bọn họ thuộc đội pháp y, lại không đồng ý để bất kỳ ai vào trong.

"Tại sao chúng tôi lại không được vào?"

"Đội trưởng đội điều tra yêu cầu đợi anh ấy đến, sẽ rất nhanh thôi, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

Kim Amie chỉ có thể bất lực chờ đợi, cô không biết mình có đủ thẩm quyền để xông vào trong hay không, Jung Hoseok cũng không có bên cạnh.

...

Trước khi xuống xe, Kim Taehyung vừa gấp rút mở túi vừa nói: "Jungkook, em có duyên với khu này thật đấy. Từ lúc chuyển về đây làm việc, cũng không biết đã lui tới Gangnam bao nhiêu lần."

Đây lại còn gần với nơi Jeon Jungkook sống lúc nhỏ, nhà cũ cách chỗ này một đoạn không xa. Anh không trả lời Kim Taehyung, cũng không có thời gian để tâm, lấy đủ những thứ cần thiết thì thẳng chân tiến đến khu vực đang bị phong toả. Ba người phía sau rất nhanh liền đi theo anh.

Từ xa đã trông thấy một nhóm Giám định viên ủ dột đứng đợi phía trước, cảnh sát khu vực vẫn đang canh gác bên cạnh. Jeon Jungkook khá hài lòng, anh giơ thẻ ngành lên với cảnh sát trước, sau đó quay sang hai nữ hai nam mặc áo blouse trắng có viền xanh của Trung tâm. Anh cất giọng trầm ổn nói: "Tôi là Jeon Jungkook, Đội trưởng đội điều tra số 1 đảm nhận chuyên án lần này, xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Cũng không có nhiều thời gian, bây giờ chúng ta... A-Amie?"

Kim Amie vốn không quan tâm nhiều lắm về những cảnh sát sẽ tham gia chuyên án lần này, trước đây vài lần ở đội pháp y cùng Jung Hoseok, lúc nào cô cũng sẽ làm việc cùng bọn họ. Mỗi người một nghiệm vụ, lúc cần thiết sẽ hỗ trợ lẫn nhau, làm những việc mà bên phía họ yêu cầu, bình thường tới mức không có gì để nói.

Nhưng trường hợp chạm trán hi hữu như thế này bản thân trước đó cũng chưa từng nghĩ qua. Trong lòng cô chỉ có một ngóng đợi duy nhất, chính là vào hiện trường. Nghe được giọng nói cùng cái tên Jeon Jungkook, cô sững sờ đến tròn mắt. Đến lúc quay mặt lại, người nọ đang tròn mắt nhìn cô, miệng cũng là vừa gọi tên cô.

Bảo mình không phải tay to mặt lớn gì, bây giờ lại là Đội trưởng đội điều tra.

"Đúng là em rồi? Em... sao lại..." Anh chỉ là không hiểu người của bệnh viện Josan làm sao lại chạy đến đây được? Nhìn cảnh sát khu vực đứng bên cạnh cô, anh hơi ngờ vực "Hay em là nghi phạm?"

Cảnh sát khu vực hốt hoảng: "Không không, không phải ạ. Đây là người bên Trung tâm cử đến làm giám định, không phải nghi phạm."

Kim Amie hơi cau có lườm anh ta, cô không hiểu vì sao bản thân mặc áo blouse của Trung tâm pháp y mà vẫn có thể bị Jeon Jungkook nhìn nhầm thành nghi phạm. Nếu như không phải đang ở hiện trường, cô còn cho rằng anh ta đang muốn trêu chọc cô.

"À..." Jeon Jungkook xoa xoa chóp mũi "Vừa rồi Đại uý Kim có nói về một số người bị tình nghi, họ đang ở đâu?"

"Họ vẫn đang được cảnh sát trông chừng ở phòng khách. Tổng cộng có ba người, đều là nữ, một trong số đó là trẻ em, một người khuyết tật và một giúp việc ạ."

Anh gật đầu, lại quay sang Kim Amie, anh hỏi: "Em sao lại ở đội pháp y?"

Thấy Kim Amie bần thần nhìn lên tầng hai của căn nhà kéo kín rèm, anh nói lớn hơn một chút: "Đang hỏi em đấy."

Bấy giờ Kim Amie mới biết Jeon Jungkook đang nói chuyện với mình, cô cũng không thể đứng trước bao nhiêu người mà trả lời rằng mình đi cửa sau được.

"Tôi đến làm giám định hiện trường, lạ lắm hả?"

Ừ, lạ lắm. Jeon Jungkook suýt đã nói như thế. Tình thế cấp bách, Jeon Jungkook dù muốn nói nhiều như thế nào cũng không thể.

"Tôi là Jeon Jungkook. Phía sau tôi là Min Yoongi, Kim Taehyung, Choi Yeonjun."

"Các anh cũng đến rồi, chúng ta vào hiện trường được hay chưa?"

"À, được."

Choi Yeonjun không dễ gì mà nhìn thấy bộ dạng mang theo nét khẩn trương trước phụ nữ của Jeon Jungkook. Không thể hỏi ý anh, chỉ có thể quay sang cầu cứu Kim Taehyung. Lời còn chưa kịp hỏi, Kim Taehyung đã nhếch môi nhìn cậu, gật đầu đậm sâu một cái.

Cậu như vậy mà lại đoán đúng?

Lại nhìn nữ bác sĩ pháp y xinh đẹp tóc nâu môi đỏ kia đang mang giày và đeo khẩu trang, dù chỉ mặc áo blouse trắng cũng có thể toát ra khí chất thu hút quyến rũ như vậy, chả trách sao đội trưởng của cậu lại mặt mày ủ rũ cả ngày.

Bọn họ đang ở tầng một, hiện trường vụ án nằm ở tầng hai. Đây là nơi trước đây Kim Amie không ít lần lui tới, nhưng tâm trạng chưa có lúc nào giống hệt như bây giờ.

Càng đi lên trên, tim cô đập càng nhanh. Bước chân gấp rút, cầu thang nhà Seo Nasoo không xây theo cấu trúc giống như cầu thang ở chung cư cô đang sống. Bước được tầm mười bậc thì rẽ sang trái, đi thẳng được lên tầng. Trời xui đất khiến thế nào mà sàn nhà lại ướt đẫm, Kim Amie không cẩn thận trượt chân một cái, đầu đập ngang vào vai của Jeon Jungkook. Người bên cạnh cũng cùng lúc đỡ lấy cô, đám đông vừa cảnh sát vừa bác sĩ phía sau dồn lại thành một cục người.

Jeon Jungkook không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang muốn quan tâm cô. Kim Amie thoát khỏi vòng tay anh, lấy lại thăng bằng, gượng gạo gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó bước lên trước một bước.

Anh biết việc này không thể câu nệ thời gian, bản thân vô cùng có tiến độ đi theo sau. Tâm trạng của Kim Amie hôm nay khi gặp anh có vẻ đã tốt hơn, chỉ là vẫn không thể nào bớt kỳ quặc. Đi tiếp được vài bước, anh lại sững ra rồi quay đầu, phát hiện ra căn nhà có khá nhiều chỗ ẩm ướt thất thường.

"Yeonjun."

"Dạ?"

"Nhờ vài cảnh sát khu vực kiểm tra trần nhà."

"Được ạ."







___
Note: Cần lắm vài cái tên cho 3 nghi phạm :))) Ai đề cử mình thì bình luận, tôi bốc đại nha các bác 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro