Chap 6. Người không dễ bị lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không phải luôn muốn cao hơn một chút sao? Bây giờ xem như cũng đã được như ý nguyện rồi."

"Ngậm cái miệng lại."

Cặp đôi ở phía xa xa dường như không biết điểm dừng, giữ một rừng người náo nhiệt qua lại vẫn tự nhiên thân mật động chạm, Kim Amie lúc này thậm chí còn cảm thấy ghê tởm hơn là tức giận. Gì mà cao hơn? Cô và anh ta còn chưa xác lập một mối quan hệ chính thức, cái gì gọi là sừng?

Ahn Yoojin vừa ngoe nguẩy trở ra từ nhà vệ sinh, thong thả đặt điện thoại xuống bàn, ăn một miếng trái cây, ngơ ngác nhìn hai người trước mắt hiểu hiện ra một thái độ mà cô không hiểu: "Chuyện gì? Jimin, có chuyện gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Ahn Yoojin chỉ có một tiếng thở dài nặng nề của người ngồi bên cạnh. Park Jimin cũng không trả lời, một bên quan sát, một bên căng thẳng ngồi gặm gặm trái táo trên tay. Chỉ thấy Kim Amie lấy điện thoại ra rồi lại suy nghĩ cái gì đó mất mấy giây, cuối cùng vứt điện thoại ngược vào trong túi. Cô cầm lấy ly rượu ngửa cổ uống sạch, cái ly đặt lên bàn kêu "choang" một tiếng, lầm lì cầm lấy túi xách, không nói không rằng bực bội rời khỏi đây. Park Jimin cũng không ngăn cản, liền ra dấu hiệu với Ahn Yoojin đang hoảng sợ, sau đó đều lần lượt sải chân đuổi theo. Trên bàn vẫn còn thừa rất nhiều thức ăn, phía xa xa, cánh tay kia lúc này cũng rời khỏi đùi người phụ nữ.

Lee Jose phồng má dựa vào lồng ngực Jeon Jungkook, nũng nịu nói: "Nhưng gần đây anh lại chẳng thường đến thăm em gì cả, mỗi lần tới cũng chẳng ở lại đây với em. Lẽ nào anh không muốn thương người ta nữa sao?"

"Ngoan nào, không được dỗi." Jeon Jungkook chạm nhẹ chóp mũi của mình lên mái tóc Lee Jose, âu yếm nói "Tôi rất bận, mấy hôm nay có nhiều ca trực đều cần đến tôi, chẳng phải em cũng biết rằng tôi bận đến mức nào sao. Cả hai hôm nay đều đến thăm em rồi còn gì? Phải hài lòng mới đúng chứ?"

Lee Jose ôm chặt Jeon Jungkook, cô biết anh không thích phụ nữ quá nhõng nhẽo, nên không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Kẻ trắng tay bần cùng nằm dưới đáy xã hội giống như cô, sống cùng với ngành nghề này vẫn có thể lọt được vào mắt xanh của Jeon Jungkook. Anh chủ động chu cấp, trao cho cô những thứ mà cô chưa bao giờ được chạm tay tới, nên Lee Jose đương nhiên chỉ có thể dựa dẫm anh. Dẫu biết anh chưa chắc là vì công việc nên mới không đến thăm cô thường xuyên, nhưng cô vẫn vờ như không mảy may nghi ngờ.

Jeon Jungkook có vẻ hài lòng với một Lee Jose biết nghe lời của lúc này, lại nói: "Đợi tôi thêm một lúc nữa thôi, mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ có suy tính cho em. Em sẽ có được những thứ em muốn, chỉ cần em biết ngoan ngoãn, hiểu chuyện và cho tôi thời gian. Dù sao lão già Choi đấy cũng không phải người dễ thương lượng, ông ta chẳng chịu buông bất kỳ một người nào."

"Được. Chỉ cần là anh, bao lâu em cũng có thể đợi."

"Ngoan lắm."

Lee Jose và anh gặp nhau ở quán bar, cô say mê anh từ đó. Jeon Jungkook cũng không từ chối sự tiếp cận cô, mỗi lần cùng Kim Taehyung đến đây đều chấp nhận chuyện cô đến và ngồi ở bên cạnh. Căn bản do cô chính là hoa khôi xinh đẹp nhất ở Hamsang Bar này, và cô rất biết nghe lời đàn ông.

Bọn họ mỗi lúc một thân thiết, từ việc chỉ ngồi ở bên cạnh cùng nhau uống rượu, cánh tay ấy đã bắt đầu biết thân mật vòng qua eo cô. Đôi môi quyến rũ chết người cũng dần nói nhiều hơn những lời đường mật, quà đưa vào tay cô mỗi lúc một đắt tiền hơn.

Mà Lee Jose sớm đã không còn cần những thứ đó nữa.

Có thể là Jeon Jungkook yêu thích cô, hoặc là anh chỉ yêu thích mỗi gương mặt sắc sảo này cùng sự ngoan ngoãn nghe lời cô. Dù có như thế cũng được, Lee Jose không có ý kiến. Jeon Jungkook chưa từng dùng ánh mắt giống như những người đàn ông khác nhìn cô, cái chạm tay từ anh chưa bao giờ khiến cho cô có cảm giác ghê tởm như những người khác. Ở bên cạnh anh, Lee Jose luôn có thể cảm nhận được sự chiều chuộng từ một người đàn ông tử tế, điều mà từ trước đến nay cô chưa từng có được.

Thế nên, cô muốn thật lòng mà yêu anh, xen lẫn đâu đó là một chút ý niệm muốn trói buộc anh, muốn mãi mãi giam giữ anh ở bên mình. Jeon Jungkook tuy rằng có chút khó tính và nghiêm túc, Kim Taehyung cũng phải sợ anh vài phần, nhưng anh lại chưa từng khó chịu với cô.

Thế nên, Lee Jose đã trở nên tham lam hơn. Cô nhìn người đàn ông điển trai đầy thu hút đang cười nói với vài người phụ nữ khác trong bàn, cảm giác muốn chiếm hữu đốc thúc cô, cô quyết định đánh liều một phen: "Hôm nay anh có thể ở lại với em không?"

Jeon Jungkook ngừng nói chuyện, quay sang nhìn Lee Jose. Anh hơi ngẩn ra, cười nhạt một lúc, lời nói hơi mang theo ý khẳng định: "Lee Jose, em chưa từng đưa ra lời đề nghị như thế này với tôi."

Jeon Jungkook cũng không tỏ ra khó chịu chút nào, một bên tay vẫn đang vuốt ve bờ vai trần thon gầy. Lee Jose như vô tình hữu ý ép sát bộ ngực vào cơ thể anh, cật lực nói: "Em muốn anh ở lại, một lần này thôi cũng được. Anh à, em có thứ thú vị muốn cho anh xem... cũng muốn xem thứ gì đó thật thú vị ở anh."

Phóng lao thì phải theo lao, tay Lee Jose di dời từ lồng ngực xuống bụng, sau đó lại trườn xuống vuốt ve xuống phần đùi săn chắc của anh. Jeon Jungkook đối với hành động này của người bên cạnh cũng không có ý từ chối, khoé môi kéo cong đầy thích thú. Kim Taehyung cũng đang say mê ôm một cô nàng xinh đẹp trong lòng, nhìn cảnh tượng xịt máu mũi trước mắt chỉ cảm thấy người anh em này của mình đúng thật là đáng nể nang.

Hamsang Bar lúc này vẫn còn đông đúc, khách đến hôm nay đa phần đều là đàn ông. Nói chuyện, uống rượu, trong không khí xập xình ồn ào này, Jeon Jungkook thấy mình đã hơi say. Anh lướt ánh mắt qua một lượt, chân mày đột nhiên hơi nhướng lên. Choi Yeonjun ngồi ở bên cạnh Kim Taehyung lúc này đang lười nhát bảo tiếp viên cạnh mình rời đi, một bên uống rượu, một bên cho tay vào túi lấy điện thoại lướt lướt. Cậu tựa như không còn để ý đến Jeon Jungkook cùng người phụ nữ đang không ngừng quấn chặt trên người anh tựa như dây thường xuân nữa.

Lee Jose biết rằng bản thân đã sắp thuyết phục được anh qua đêm lại đây, liền được đà tấn công. Bàn tay mò mẫn lên thắt lưng của anh, lúc này chạm vào mặt dây nịch bóng loáng.

"Anh à..."

Men rượu đã làm cho Jeon Jungkook hơi choáng, nắm lấy bàn tay nhẵn mịn nơi thắt lưng, anh thấp giọng: "Sao nào?"

"Anh không muốn xem điều thú vị mà em nói sao?"

Khoé môi anh hơi nhếch lên, bất chợt đưa mặt tới gần. Lee Jose vì sự chủ động này của anh mà có chút bất ngờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng Jeon Jungkook đột ngột dừng lại khi môi cả hai đã sắp chạm nhau, ám muội buông ra một câu: "Vậy em có muốn xem thử điều thú vị của tôi ngay bây giờ không?"

Chưa đợi Lee Jose trả lời, Jeon Jungkook đã liền chủ động di dời tay cô chạm đến sau thắt lưng mình. Ở phía sau anh lưng dường như có một vật thể cứng cáp như kim loại gồ lên, cũng hơi giống với một chiếc hộp, cô không chắc lắm liền khẽ rụt tay lại, đỏ mặt hỏi: "Cái gì vậy anh?"

Nụ cười trên môi Jeon Jungkook càng lúc càng đậm ý, anh không nói không rằng liền vòng tay ra sau thắt lưng. Lee Jose cho là mình đã đoán đúng liền e thẹn cúi mặt, cầm điện thoại đặt ngay một phòng. Rất nhanh, bên cạnh vang lên một âm thanh khiến cho cô lập tức rùng mình.

Là âm thanh lên đạn.

Lúc Lee Jose ngước mắt, nòng của khẩu súng ngắn đã chỉa thẳng vào đầu cô.

Ánh mắt đen sâu thăm thẳm mà cô chưa từng được nhìn thấy bao giờ ở anh, âm thanh nghiêm túc xa lạ lúc này vang lên bên tai: "Tất cả giơ tay lên, không được cử động!"

Lee Jose như hồn lìa khỏi xác, choáng váng đưa mắt nhìn quanh, những người đàn ông đi cùng Jeon Jungkook trong mấy tháng qua trong tay đều đang cầm súng. Và chưa hết, gần một nửa Hamsang Bar lúc này có vẻ đều là cảnh sát nguỵ trang. Cô hoảng hốt lẫn bất ngờ, khoé mắt cay xè, run rẩy giơ hai tay lên đầu.

Jeon Jungkook đảo mắt nhìn quanh, không khó để bắt gặp được những nhóm người đang sợ sệt và hoảng loạn, vừa khóc vừa giơ tay lên đầu trước nòng súng. Kim Taehyung và Choi Yeonjun cầm súng di chuyển, cẩn thận quan sát hành vi của từng người một.

Khi xác định được mọi thứ đã đúng như kế hoạch, Jeon Jungkook lại nói: "Mang tất cả chất cấm vừa giao dịch đặt ở trên bàn. Tôi nhắc lại, tất cả mọi người, mang tất cả chất cấm đặt hết ở trên bàn!"

Giọng Jeon Jungkook lớn như thể muốn xơi tái từng người có mặt ở đây. Đã bị bao vây, có giấu cũng không giấu được nữa, ngoại trừ những người chỉ đến đây để đơn thuần uống rượu vui chơi, những người biết rõ mình toang đều ngoan ngoãn đặt túi zip nhỏ vừa bỏ tiền mua lên bàn.

"Kể cả cô đấy."

Lee Jose giật mình trước âm thanh lãnh đạm vừa lọt vào tai, liền ngước mắt nhìn Jeon Jungkook. Cô sững ra một lúc, sau đó run rẩy đưa tay lên búi tóc, xoã mái tóc dài xuống, từ chiếc kẹp tóc lấy ra hai túi zip màu trắng đặt ở trên bàn trước mắt.

Ánh mắt sắc bén của Jeon Jungkook không hề lưu giữ một chút tình cảm nào, cái nhìn hờ hững pha lẫn một chút chính chắn nghiêm túc của anh tựa như đang quăng vào đầu cô hai chữ: đáng đời!

Những chuyện thường ngày ở Hamsang Bar, tất cả những hoạt động đen tối của tổ chức mà Lee Jose biết được từ lão Choi và cấp dưới của lão, cô không chút giấu giếm mà mang đi kể với anh ta. Chỉ là không ngờ, chẳng những lời gửi gắm không đúng chỗ, đến trái tim cũng đem trao nhầm người.

Choi Yeonjun thay anh khống chế Lee Jose, những người bên trong lúc này kể cả khách lẫn nhân viên của Hamsang tay đều sợ hãi giơ tay cao lên đầu, trước nòng súng đều không dám chống chế. Bên ngoài có thêm cảnh sát ập vào khám xét từng người một, Jeon Jungkook một tay cầm lấy bộ đàm từ bên trong áo, nói: "Tôi là Jeon Jungkook. Đội hiện đã thành công khống chế toàn bộ Hamsang Bar, sẽ đưa tất cả đến sở điều tra trong vòng ba mươi phút nữa. Tình hình bên đó thế nào?"

Không lâu sau đó, bộ đàm phát ra âm thanh của một người đàn ông.

"Tôi là Kim Seokjin. Đội phó Min đã khống chế được Choi Youngjoon, bên giao dịch của lão ta cũng đã được xử lý."

"Được. Lão Choi là một trong những cấp dưới thân cận nhất của Miller, là tên đứng đầu trong mọi cuộc giao dịch chất cấm ở Hamsang, tuyệt đối không được để lão ta chạy thoát. Bằng mọi giá, chúng ta phải khai thác triệt để toàn bộ thông tin mà lão biết."

Một cảnh sát đến ghé vào tai anh vài điều, Jeon Jungkook liền nói vào thiết bị đang cầm trên tay: "Tôi Jeon Jungkook. Chúng tôi sẽ bắt đầu di chuyển ngay bây giờ."

Jeon Jungkook buông bộ đàm xuống, tay phải lúc này vẫn cầm súng. Lướt qua một lượt đầy người trong quán bar, nói với Choi Yeonjun đứng ngay bên cạnh: "Xe đến rồi, di chuyển. Min Yoongi đã tóm được lão Choi, kết thúc Hamsang Bar ở đây thôi."

Choi Yeonjun gật đầu, hướng về phía những cảnh sát đang đợi lệnh ra hiệu một cái, từng người từng người trong quán bar, từ nhân viên đến khách đều được đưa ra ngoài. Nơi mà mấy tháng nay bọn họ thường xuyên lui tới, diễn tròn vai của những kẻ buông thả ăn chơi để moi móc sạch thông tin, cuối cùng cũng đã phải nói một lời từ biệt. Người người được đưa đi, Lee Jose vẫn lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt ngấn nước đăm đăm nhìn dáng vẻ một tay cầm súng, một tay nói chuyện qua bộ đàm, từ nãy cho đến bây giờ chưa từng dừng lại ở cô.

"Anh lừa tình cảm của tôi sao?"

Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh đó, quay lại liền đối diện với một gương mặt lấm lem nước mắt. Hoá ra là anh vừa mới lướt ngang Lee Jose. Ánh mắt anh không dao động, cũng không trả lời, chỉ nhìn thẳng cô ta. Trông thấy anh bình thản như vậy, Lee Jose lại càng đau lòng hơn.

"Hoá ra mọi thứ anh dành cho tôi đều là dối trá cả. Vậy mà tôi còn cho rằng bản thân đã gom hết may mắn của cuộc đời này mới có thể gặp được một người đàn ông tốt như anh. Không ngờ anh lại là loại người vô tình máu lạnh như vậy, đến một ánh mắt lưu luyến tiếc thương dành cho tôi cũng không có..."

Nhạc đã tắt, mọi người xung quanh đang từ từ di chuyển theo lệnh của cảnh sát, nên cũng không khó để nghe thấy một tiếng cười thật khẽ phát ra từ Jeon Jungkook. Anh là người không dễ bị lay động bởi phụ nữ, nước mắt đầm đìa lại càng không, kẻ phạm pháp thì lại càng chẳng bao giờ có. Trước mắt anh lúc này, chỉ có tội phạm hoặc không phải là tội phạm mà thôi.

"Không sai đâu Lee Jose, tôi chính là người vô tình như vậy đấy. Tôi là cảnh sát, cô là người dưới trướng Choi Youngjoon, nhiều lần trực tiếp giao dịch ma tuý cho ông ta. Cô thử nghĩ xem, tôi phải thương cảm cho cô như thế nào đây?"

Lee Jose bị sự bình tĩnh và những lời chắc như đinh đóng cột của anh làm cho e sợ. Đúng vậy, cô sợ anh của lúc này, càng sợ những lời nhẫn tâm vô tình như thể không có tin gan của anh.

"Anh... anh không nhìn ra tôi thật sự yêu anh sao? Dù tôi có phạm tội, dù tôi có sai đi chăng nữa thì... thì tình cảm của tôi... Tim của anh được làm bằng đá sao?"

"Tội phạm thì chính là tội phạm, tôi và kẻ phạm pháp không bao giờ có thể ở cùng một chí hướng được. Lee Jose, thật ra cô không cần quá đau lòng, dù cô không phải là tội phạm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ rung động với cô. Không phải tim tôi làm bằng đá, chẳng qua là trong tim tôi không có cô mà thôi." Anh hạ thấp giọng hơn "Tôi biết giữa rừng người hiểm ác ở Hamsang này, cô cũng không phải là một kẻ ác độc xấu xa từ trong xương máu, cũng chỉ là con cờ bị người khác lợi dụng thôi. Nếu có thể bắt đầu lại, đừng bao giờ chọn đi con đường giống như thế này."

Jeon Jungkook không hề cảm thấy có lỗi dù chỉ một chút, bởi lẽ anh không làm sai. Nói ra được những lời đó, xem như anh cũng đã rất có tình có nghĩa rồi.

Nhưng Lee Jose không cho là vậy, cô không quan tâm cảnh sát hay tội phạm gì đó, cô chỉ biết mình bị anh lừa dối. Cô chưa từng sai với Jeon Jungkook, cho nên anh lừa cô, đó là một nỗi đau lớn và oan ức nhất trong lòng cô bây giờ.

Nhưng cô lại không thể hận anh được, cô thật sự đã yêu người đàn ông này mất rồi...

Ngay lúc Jeon Jungkook định bước đi, Lee Jose đã gọi tên anh: "Jeon Jungkook!"

"...."

"Lần gặp đầu tiên của chúng ta tại tiệc rượu cạnh hồ bơi, nói anh tên Jeon Jungkook, là bác sĩ của bệnh viện Josan. Anh bảo rằng quán Hamsang Bar không phải là nơi yêu thích của anh, nhưng từ giờ về sau mỗi ngày anh đều sẽ đến. Lần đầu tiên tôi đánh liều ôm anh, tôi đã từng ôm qua biết bao nhiêu người đàn ông, nhưng anh là người duy nhất khiến cho tôi đỏ mặt. Tôi hỏi rằng mình có thể tiếp tục ôm anh như thế không, anh bảo rằng anh chưa có bạn gái, cũng chưa có người trong lòng, mọi việc tôi làm anh đều không ngại. Sau đó, anh nói rằng hi vọng mỗi lần anh đến đây đều có thể thấy tôi ngồi bên cạnh. Anh nói anh không cần người quá xuất sắc mạnh mẽ, yếu đuối ngoan ngoãn và biết nghe lời như tôi rất vừa mắt anh..."

Jeon Jungkook xoa xoa chóp mũi, hình như đúng thật là anh có nói mấy lời này. Với trí nhớ siêu phàm của Lee Jose, nếu như trước đây không đi con đường này mà trở thành một thành viên của Đội điều tra, chắc chắn sẽ cống hiến được không ít cho Cục cảnh sát.

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi muốn hỏi những lời trước đây anh từng nói với tôi, có lời nào là thật lòng không?"

Lee Jose mang theo hi vọng mờ nhạt nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy anh cất bộ đàm vào trong áo, lắc lư khẩu súng trên tay mình, ánh mắt đăm đăm nơi nòng súng. Cảnh sát đã đưa phần lớn người ra ngoài, ở bên trong cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

"Tôi tên Jeon Jungkook, đó là sự thật."

Nước mắt của Lee Jose rơi trên má, cô đã căng thẳng chờ đợi thêm, nhưng đó thật sự là lời duy nhất mà Jeon Jungkook đã nói. Cô ôm một đống lời dối trá ở trong tim mình mấy tháng qua, đến tận bây giờ mới biết chỉ có ba chữ trong tên anh là thật.

Ra là Jeon Jungkook chẳng hề có chút hứng thú hay tình cảm nào với cô cả. Hơn nữa, nếu như những lời anh từng nói đều là để lừa cô...

"Vậy là... ý anh là anh đã có bạn gái rồi đúng không?"

"...."

"Anh đã có người trong lòng mình rồi?"

Jeon Jungkook hơi rũ mắt suy nghĩ điều gì đó, không trả lời cô. Lee Jose biết mình không có tư cách, nhưng cô không thể nào...

Choi Yeonjun ái ngại đi đến, Jeon Jungkook cũng không dư thời gian đứng ở đây dây dưa nữa.

"Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện rồi, về sau Choi Yeonjun sẽ là người trực tiếp thẩm vấn cô."

Ý của anh là, về sau bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng của anh, bảo vệ luật pháp và an ninh của nước nhà, Lee Jose thì dùng cả cuộc đời còn lại để trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Cô và những người phạm tội giống như cô, cuối cùng sẽ biến mất tựa như tro tàn trong ký ức của anh, hóa thành niềm vinh dự sáng rực trong sự nghiệp của anh.

Jeon Jungkook nhìn Choi Yeonjun đang đứng một chỗ ngó qua như đang hỏi ý, anh nhướng mày ra hiệu như một lẽ dĩ nhiên: "Đợi gì nữa, mau bắt đi."

"Vâng."

Jeon Jungkook bình thản lướt qua như thể không có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng. Bóng lưng anh càng lúc càng xa, hi vọng của Lee Jose cũng theo đó mà lụi tàn. Điều bản thân cô trông chờ nhất đã đặt ở hàng cuối cùng, rốt cuộc vẫn là lòng dạ nát tan.

Choi Yeonjun một tay cầm súng, một tay áp giải Lee Jose cùng những tiếp viên cuối cùng trong Hamsang Bar. Nhạc từ lâu đã tắt, vừa rồi vẫn còn nhộn nhịp, qua một lúc tựa như là đã hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro