Chap 39. Thuốc an thần của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Amie khoác tay Jeon Jungkook đi đến gần, chỉ nghe thấy tiếng Kim Seokjin bất lực nói với chủ quán: "Xin anh luôn đó, đã nói tới nước này rồi rồi mà... Chúng tôi là dân hiền lành, làm công ăn lương nhà nước mà sao lại không được vào quán? Ông chủ này lạ thật ấy nhỉ?"

Kim Amie nhìn đám ma quỷ phía sau Kim Seokjin, có thể hiểu lý do vì sao chủ quán lại đứng chắn ở đó mà không cho bọn họ vào. Một tốp gần chục người ăn mặc quái dị, đầu đỏ đầu xanh, trên mặt và quần áo còn bê bết máu.

Có lẽ Kim Seokjin cũng đã nhìn ra ngoại hình đáng chú ý của đồng đội, chật vật đỡ lời: "Không phải... để tôi nói anh nghe. Chúng tôi là cảnh sát mới đi làm nhiệm vụ về, thật đó. Mấy cái kia là sơn đỏ thôi chứ không phải máu me gì đâu." Kim Seokjin kéo một người trông có vẻ bê bết nhất lại gần, thản nhiên nói "Thượng sĩ Kim lại đây, nè, giờ cậu cho ông chủ ngửi thử một cái. Ông chủ, ông ngửi cậu ta xem, sơn chứ không có phải máu đâu."

Ông chủ: "...."

Nói qua nói lại một chút, cho đến khi Jeon Jungkook tham gia vào cuộc trò chuyện, trình thẻ ngành ra và nói đỡ cho bọn họ, chủ quán mới bấm bụng cho cả đám vào quán. Kim Amie và Jeon Jungkook cũng được Kim Seokjin rủ rê theo, anh không vội đồng ý ngay, quay sang hỏi cô có muốn đi cùng không. Dù sao trong đám người này cũng chẳng có ai là người quen của cô, anh sợ cô cảm thấy ngại. Nhưng Kim Amie thì không có vấn đề gì, hơn nữa cô cũng phải nghĩ cho Jeon Jungkook. Nếu bây giờ hai người họ đến quán khác hay bắt một cái bàn ngồi riêng, vậy thì không được hay lắm. Dù gì ăn ở đâu cũng là ăn, cô cũng muốn thân thiết hơn với đồng nghiệp của anh.

Bọn họ quá đông nên ngồi ở ngoài trời, vừa ngồi vừa nướng thịt nên cũng không lạnh lắm. Kim Seokjin nói chủ quán dọn thêm bàn ghế vì một lúc nữa sẽ có thêm người đến, và không lâu sau đó, quả thực có thêm người của Cục cảnh sát đến.

Lần này là người Kim Amie có quen biết.

Jang Yeonsoo xuất hiện, cùng với một vài cấp dưới của cô ta. Vào giây phút nhìn thấy Kim Amie và Jeon Jungkook cũng có mặt ở đây, sắc mặt Jang Yeonsoo lập tức sượng xuống hẳn, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Chỗ còn trống là ở bên cạnh Jeon Jungkook và đối diện Jeon Jungkook, cô ta bấm bụng ngồi ở ngay đối diện anh.

Jeon Jungkook còn chẳng để tâm tới hay liếc lấy Jang Yeonsoo lấy một lần nào. Chỉ rót cho Kim Amie một ly, xoa xoa tay đang lạnh buốt của cô, hỏi: "Uống một ít cho ấm bụng nhé?"

Kim Amie cố phân tán suy nghĩ của mình đi, cô không muốn vì người phụ nữ trước mắt và những lời cô ta từng nói mà khiến tâm trạng đang tốt của mình bị đứt đoạn. Cô nhận lấy cái ly anh đưa qua, thật ra Kim Amie chỉ thường uống rượu, cũng thích uống rượu, trước giờ không hợp uống bia hay bia pha rượu cho lắm, thể trạng cô rất mau say. Nhưng nhìn thấy mọi người đã pha bia vào rượu hết, cô cũng không nói gì.

Sau giây phút đó, Jeon Jungkook uống bao nhiêu thì cô cũng tập tành uống theo bấy nhiêu. Kim Amie cứ nghĩ mình sẽ không say, cho tới khi cô mơ mơ màng màng làm đổ ly bia lên người mình. Jeon Jungkook phản ứng rất nhanh giành lấy ly bia đang nghiêng trên tay cô. Sau khi đặt ly lên bàn, anh lấy khăn giấy giúp cô lau đi bia dính trên áo, nhưng cái túi Hermes yêu thích của cô lúc này cũng bị ướt bia.

Kim Amie tự thấy mình phản ứng chậm hơn bình thường, cũng biết mình đã hơi say rồi. Lại nhìn sang anh, chỉ thấy anh gỡ cái túi ra khỏi tay cô, dịu dàng nói: "Anh vào nhà vệ sinh lau sấy sạch túi cho, em ngồi yên đây nhé."

Jeon Jungkook nhờ Kim Seokjin canh chừng Kim Amie, sau đó mang túi xách của cô vào nhà vệ sinh. Đến lúc này, Kim Amie đá ánh mắt về phía người phụ nữ đó, không hẹn mà gặp, Jang Yeonsoo cũng đang trải dài ánh mắt của mình trên gương mặt cô, tựa như vừa mới quan sát cách Jeon Jungkook chăm sóc cho cô. Cả hai không nói gì, nhưng trong mắt ai cũng đều là sự không thoải mái, chỉ riêng hai người họ mới có thể cảm nhận được.

Kim Amie đã chọn tin Jeon Jungkook, cũng sẽ không hối hận về quyết định đó của mình, cô đã sớm khẳng định như vậy. Nhưng những lời của Jang Yeonsoo cũng đã từng truyền thẳng vào tai cô, tin thì không tin, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến mà cảm thấy dễ chịu được cả. Trước kia khi mới biết nhau ở Cục cảnh sát cô cũng chẳng có ác cảm gì với người ta, bây giờ có hơi men trong người, chỉ mới nhìn qua một cái đã cảm thấy muốn động tay động chân.

Cô xoa xoa thái dương mình, thầm nghĩ hơn mười năm trời học võ của mình không phải để phí phạm vào những việc ruồi bu này. Lặng lẽ nhìn Jang Yeonsoo từ lâu đã quay mặt đi, nói chuyện với cấp dưới của cô ta bằng một thái độ gượng gạo lảng tránh. Trong lòng Kim Amie không ngừng đặt câu hỏi, rốt cuộc ngày hôm đó, mục đích cuối cùng của cô ta là gì?

Linh cảm mách bảo cho cô rằng ý định của người phụ nữ này không hề đơn giản chút nào.

...

Jeon Jungkook xin một cái khăn sạch của chủ quán, mượn một cái máy sấy nhỏ, cầm túi xách của Kim Amie đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên khi đến ngã rẽ, anh lại bất thình lình rẽ về phía nhà vệ sinh nữ. Bên trong không có người, chỉ có một cái bóng duy nhất thập thò nhìn ngó ra bên ngoài mà anh đã để ý từ lâu. Jeon Jungkook cau có ra mặt, bước thân thẳng tiến, dùng một tay túm ngay cổ tay của người đó kéo thật mạnh ra bên ngoài hành lang. Mũ lưỡi trai lập tức rớt xuống sàn, cả gương mặt hốt hoảng của người phụ nữ đó xuất hiện ngay trước mắt anh, tóc tai rũ rượi, thân hình chao đảo xuýt thì không đứng vững.

Jang Suyeon nhìn thấy Jeon Jungkook không hề ngạc nhiên khi tóm được mình. Bất quá, anh vẫn như ngày nào, giỏi quan sát và để ý xung quanh như vậy. Cái gì cũng không qua được mắt anh, dẫu chỉ là một sự xuất hiện nhỏ bé từ đằng xa đi chăng nữa.

Jeon Jungkook buông cổ tay Jang Yeonsoo ra ngay sau khi mũ lưỡi trai rơi xuống. Mà cô ta lúc này cũng không biết anh đang tức giận hay là buồn cười.

"Tôi từng nói rồi phải không? Em tệ cái khoản thập thò lắm."

"...."

"Cũng tệ cái khoản giả vờ thập thò, muốn nấp nhưng lại ở ngay tầm mắt tôi. Cho xe taxi chạy gần xe tôi, lộ liễu như vậy làm gì, muốn tôi để ý em tới mức đó sao?"

Jang Suyeon không còn gì để nói. Lúc này, cô không nhìn vào mắt Jeon Jungkook, chỉ đăm đăm vào túi xách hàng hiệu của nữ đang nằm trên tay anh. Cô ta mấp máy môi rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nhàn nhạt thiếu sức sống: "Bạn gái anh trông trẻ hơn anh nhiều quá, còn xinh đẹp nữa. Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?"

Jeon Jungkook thở hắt, lúc này gần như không giấu được sự chán ghét trong lời nói của mình: "Đừng có đánh trống lãng, em nên đi khỏi đây ngay lập tức. Jang Yeonsoo đang ngồi ở ngoài kia, đừng để tôi lôi cô ta vào đây, bắt cô ta đưa em đi."

"Cô ấy đối tốt với anh không?"

Jeon Jungkook cảm thấy nực cười bởi sự giả tạo của người trước mắt. Anh khẽ nhếch môi, cúi mặt cười một lúc rồi lại ngước mắt lên: "Em nghĩ em có quyền để hỏi về bạn gái tôi không?"

"...."

"Jang Suyeon, giữa tôi và em bây giờ xem như không có hiềm khích gì, nên đừng làm tôi phải nóng. Tự rời khỏi, hoặc tôi lôi cổ chị gái em vào đây."

Jang Suyeon cảm thấy mình đang bị ghét bỏ, mà từ trước đến giờ, cô ta căm hận nhất chính là cái cảm giác này.

"Không có hiềm khích gì sao... Anh quên là anh hại chết ba em sao? Jeon Jungkook, chia tay em xong anh hạnh phúc như vậy, còn có bạn gái là bác sĩ nữa. Còn em? Em thì sao? Anh có bao giờ nghĩ đến việc em đã sống như thế nào không?"

Mấy lời trách móc này như một phát dao phóng thẳng vào tâm lý dễ kích động của Jeon Jungkook. Anh không nhịn được mà tiến lên vài bước, khiến Jang Suyeon hoảng sợ lùi lại. Giây tiếp theo, anh chỉ thẳng tay vào mặt người ta, giận đến lời nói run lên, cách xưng hô cũng thay đổi: "Cho cô biết, cô sống thế nào không liên quan tới tôi, thế nên đừng có giở trò gì ở đây. Mấy năm trước tôi có thể vì thấy cô đáng thương mà nhẫn nhịn cô, để im cho cô hành hạ, chà đạp, nhưng bây giờ thì khác rồi. Mẹ kiếp tôi chả nợ chị em nhà cô cái gì, đừng suốt ngày lấy người ba tội phạm của cô cầu xin tình yêu từ tôi. Cô thử gây rối như năm đó xem? Xem lần này tôi có dám tống cô vào tù không?"

Jang Suyeon sững sờ hồi lâu. Cô đã nhiều lần chứng kiến Jeon Jungkook cãi nhau với chị gái mình, cãi rất quyết liệt, nhưng đây là lần đầu tiên anh quát cô đến khó nghe như vậy. Trước đây anh luôn e dè chuyện cô ta có bệnh trong người, dù tức giận đến thế nào cũng chỉ biết cố kiềm nén lại, chạy đi nói chuyện phải trái với Jang Yeonsoo. Nhưng hiện tại Jeon Jungkook đã không còn giống như trước nữa, có bạn gái mới cũng đã khác rồi.

Jang Suyeon cười nhạt. Cô làm sao mà so được với người ta...

"Anh sợ em tìm bạn gái anh đúng không? May mắn là em chỉ mới xuất hiện trước mắt cô ấy, chưa hề nói rằng em là bạn gái cũ của anh."

Jang Suyeon sửng sốt khi cánh tay rắn chắc kia đột nhiên túm lấy cổ mình, không chỉ túm, đối phương còn dùng sức siết lấy. Cô ta hoảng hốt dùng hai tay lọng cọng muốn gỡ cánh tay anh ra, nhưng lại bị ánh mắt của anh đe doạ đến mức không thể làm gì được. Jeon Jungkook to con hơn gấp đôi người phụ nữ đang đứng trước mắt mình, dĩ nhiên, sức của Jang Suyeon không thể nào khiến cho anh chật vật một chút nào nếu anh thật sự muốn khống chế cô ta.

Jang Suyeon vừa nghẹn ở cuống họng, vừa phải tiếp nhận lời nói của anh.

"Nghe đây, cô chưa làm loạn ở trước mắt bạn gái tôi. Người may mắn không phải cô ấy, mà là chính bản thân cô đấy."

"Jung... Jungkook... nhẹ tay..."

"Chị em nhà cô sao mà lại liều mạng y như nhau vậy? Dao phẫu thuật bén lắm, biết không hả?"

Jang Suyeon vừa bị doạ, vừa phải giãy giụa vì không thể thở. Nhưng Jeon Jungkook lại dùng ánh mắt sắt đá đó như thể thực sự muốn bóp chết cô ta.

Jang Suyeon sợ hãi ánh nhìn còn thua cả nhìn người dưng đó của Jeon Jungkook, điều này còn tệ hơn cả việc bị người khác ghét bỏ và xem thường: "Anh có cần thiết phải... độc ác như vậy với em không? Cuộc gọi hỏi thăm của em anh cũng không nhận... anh mới là người bắt em phải đi tìm anh!"

"Chúng ta như thế này không phải do tôi, mà là do cô. Cô có nhớ những lúc cô nổi điên lên, xem tôi như bao tải mà trút giận không? Cô mười hai giờ đêm chạy ra giữa trời mưa cũng là tôi mang ô ra che cho cô, sau đó nhận một cái tát của cô. Cô đi đập phá sạp bán hàng của người khác cũng là tôi đứng ra chịu trách nhiệm. Tìm đến Cục cảnh sát, tìm đồng nghiệp tôi, gây rối cho đội điều tra của tôi, hàng đống chuyện chó má khác nữa. Rốt cuộc những chuyện khốn nạn cô gây ra mục đích cũng chỉ vây quanh tôi, muốn tôi chịu khổ. Bây giờ thì sao? Cô nợ tôi hay tôi nợ cô? Mẹ kiếp, hỏi thăm tôi, đòi làm bạn? Tôi đâu muốn làm bạn với cô? Tôi đâu muốn rước thêm khổ vào người làm gì kia chứ?"

Jeon Jungkook buông tha cho hơi thở của Jang Suyeon khi tiếng ho khan càng lúc càng dữ dội, cô ta ngồi huỵch xuống đất mà thở lấy thở để. Bên tai truyền đến giọng nói xem thường của Jeon Jungkook, anh nhíu mày và lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ yêu cô cả, cũng sẽ không bao giờ quay về bên cô. Tôi biết trong lòng cô đang muốn cái gì, nhưng đừng phí công vô ích nữa. Cô cũng biết rõ trong lòng tôi vốn không có cô còn gì."

Jeon Jungkook nhìn cái mũ lưỡi trai đang nằm dưới sàn, anh chẳng buồn nhặt lên giúp. Jang Suyeon thì đang ngồi đó, thở dốc và ôm lấy ngực như thể sắp chết tới nơi, đây là nước đi ăn vạ mà cô ta vẫn thường hay dùng vào thời gian trước. Jeon Jungkook nhếch môi cười chua chát, trước đây mỗi lần cô ta như vậy, người bị trút giận và đau đầu chắc chắn sẽ là anh. Nhưng bây giờ đã khác rồi, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ khiến anh cảm thấy nực cười về khoảng thời gian trước đây của mình. Khổ sở như vậy, vì một người mà mình không yêu, vì một người mà mình không có trách nhiệm phải chịu đựng. Anh quả quyết lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn, người nhận không ai khác chính là Jang Yeonsoo.

"Tôi nhắn cho chị gái cô rồi, nếu muốn thì cứ diễn tiếp để cô ta vào xem."

Nói xong, Jeon Jungkook rời khỏi đó, cũng không quan tâm Jang Suyeon đang khóc nức nở dưới sàn nhà như thế nào. Cô ta chưa từng nhìn thấy một Jeon Jungkook vô tình tàn nhẫn đến như vậy. Điều đáng buồn là Jang Suyeon từng có được một Jeon Jungkook dịu dàng và nhẫn nhịn cô ta vô cùng, dẫu không có tình yêu, nhưng anh chưa từng đối xử tệ với cô. Là chính tay cô ta đã đẩy anh ra xa, khiến cho anh cả đời cũng không muốn gặp lại cô nữa.

Trước đây khi bị người khác xem thường và bàn tán khi có một người ba giết người, điều Jang Suyeon làm sẽ là chạy đến khóc lóc và ăn vạ Jeon Jungkook. Cô ta sẽ điên cuồng cào cấu anh, đánh mắng anh, trút hết mọi tội lỗi lên anh để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy cô luôn miệng nói bản thân rất hận Jeon Jungkook, nói muốn anh mau chết đi, nhưng anh vẫn là người duy nhất cô ta yêu, cũng là người duy nhất không xem thường cô ta. Cô ta từng muốn ở bên anh cả đời này, muốn được cung phụng chăm sóc, không ngờ đến cuối cùng Jeon Jungkook đã ở bên một người khác, còn trao cả trái tim và sự dịu dàng chưa từng có cho người đó. Cô ta nhận ra một sự thật đau lòng rằng mình sẽ không bao giờ được Jeon Jungkook dỗ dành mỗi khi bị xem thường nữa, thậm chí, Jeon Jungkook lúc này cũng đã trở thành một trong những người xem thường cô ta nhất trên đời.

Cô ta cảm thấy đau đớn hơn nữa vì thừa hiểu trước đây Jeon Jungkook cam chịu mình là vì cái gì. Sự dịu dàng mà anh ấy dành cho cô bác sĩ kia mới là sự dịu dàng chân thật, từng cái ôm, cái nắm tay của bọn họ dành cho nhau mới là thứ Jang Suyeon khao khát có được. Cô ta siết chặt điện thoại trên tay mình, lọng cọng tìm một dãy số và nhấn gọi. Ngay sau khi đối phương nghe máy, cô ta đã khóc ầm lên.

"Em đã đau khổ lắm rồi, đã mệt mỏi lắm rồi. Đến bao giờ anh mới có thể đến tìm em đây, em phải đợi thêm bao lâu nữa hả! Chẳng phải anh sẽ nói giúp em sao! Em phải đợi thêm bao lâu nữa đây!!!"

Jang Suyeon khóc nức nở, điện thoại vẫn giữ chặt trên tay. Người phía bên kia điện thoại ngồi trên giường bệnh, chỉ nghe thấy từng âm thanh khóc lóc đứt quãng ấy mà chẳng thể làm gì. Đặt tay lên ngực trái của mình, tự hắn cũng đang cảm thấy đau. Đau về cả tinh thần lẫn thể xác, đau đến phát điên.

...

Sau khi lau và sấy khô cái túi, Jeon Jungkook ra khỏi khu vực nhà vệ sinh. Jang Yeonsoo lúc này cũng từ bên ngoài gấp rút đi vào, trên tay vẫn còn cầm điện thoại.

"Suyeon đâu?"

Anh không nhìn cô ta, cũng không trả lời, cứ như vậy mà đi lướt qua nhau.

Ngoài trời thoáng đãng cũng khiến cho lòng anh dễ chịu hơn. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, lại nhìn thấy Kim Amie ủ dột ôm ly bia trong lòng, bất chợt cảm thấy như được mở trói.

Có lẽ bây giờ, Kim Amie chính là liều thuốc an thần tốt nhất của anh.

Jeon Jungkook ngồi xuống, đeo túi lên cho Kim Amie, hôn lên tay cô rồi hỏi: "Nãy giờ em uống bao nhiêu rồi?"

Kim Amie giật mình nhìn qua, gương mặt điển trai ấy lại xuất hiện trước tầm mắt cô. Cô sờ sờ tay anh rồi lắc đầu, ý nói mình uống không nhiều. Tuy cô không giỏi uống bia, nhưng cũng đâu có tệ tới vậy chứ.

Jeon Jungkook ngồi nói chuyện với Kim Seokjin, Kim Amie lại nói chuyện với tốp cảnh sát bên cạnh, hoá ra bọn họ cũng là fan của bộ phim Kim Amie thích. Nhưng trò chuyện một lúc cô mới biết mấy tên cảnh sát cứng nhắc này không phù hợp để tám chuyện về phim ảnh chút nào. Dù bác sĩ hay cảnh sát gì thì cũng là kiểu nghề nghiệp khô khan, nhưng Kim Amie vẫn tự tin mình hơn họ ở đoạn cảm phim. Bất quá, lúc cả đám đang sôi nổi tranh cãi nhau, Kim Amie câu tay Jeon Jungkook.

"Jungkook, anh thấy em nói đúng hay họ nói đúng?"

Jeon Jungkook uống nước ực một cái hết cả ly, trả lời: "Em đúng mà, em yêu."

Một cảnh sát ngồi đối diện Kim Amie hỏi: "Không phải chứ Đội trưởng Jeon, anh thực sự nghĩ hung thủ là người đó hả?"

Jeon Jungkook ngơ ra: "Là sao?"

Kim Amie hỏi anh: "Anh không nghe bọn em nói chuyện à?"

Jeon Jungkook thành thật lắc đầu: "Không nghe. Nhưng mà em đúng, chắc chắn là vậy rồi."

"...."

Ngồi thêm một lúc, Jeon Jungkook nói với Kim Seokjin một câu rồi đưa Kim Amie về. Cô không đứng vững, anh bèn giúp cô đeo túi xách, sau đó cõng cô trên vai.

Jeon Jungkook vừa phải cõng cô, vừa phải chịu đựng bị cô véo tai, nựng má. Hai tay cô thẳng thừng bẻ cổ anh qua, sau đó lại hôn lên má anh. Jeon Jungkook không nhịn được cười, vừa thương vừa tức.

"Em làm loạn đủ chưa vậy? Bẻ gãy cổ anh thì ai cõng em."

"Anh có cõng em bằng cổ ấy đâu."

"Nhưng mất cái cổ thì anh cõng làm sao được??!"

"Anh có lưng thì cõng được rồi mà."

Jeon Jungkook thở hơi lên, sau đó xác nhận rằng Kim Amie đúng. Anh mặc kệ cô lảm nhảm một mình, không nói thêm gì nữa.

Lúc được anh đặt ngồi vào xe, Kim Amie đã buồn ngủ đến mức không cử động nổi. Nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi tay nào đó đang nắm lấy tay mình, đắp lên người cô thêm một cái áo khoác, còn giúp cô thắt dây an toàn. Không lâu sau đó, từ áo khoác lại toả ra mùi hương của anh, khiến Kim Amie vô thức rụt đầu vào ngửi ngửi mấy cái.

Chưa bao giờ biết được mùi vị dựa dẫm vào người khác, hoá ra là thú vị nhàn nhã như vậy.

Kim Amie không biết Jeon Jungkook đang đưa mình đi đâu, nhưng cô cũng mệt đến mức không buồn hỏi. Cũng không biết là bao nhiêu lâu trôi qua, bên cạnh truyền đến tiếng đóng cửa xe, sau đó lại là tiếng mở cửa. Cả người cô được anh bế xốc lên, Kim Amie chỉ mơ màng vòng tay qua vai anh, trước mắt là một mảng tối như đang ở trong hầm đỗ xe.

Bên tai cô còn nghe thấy tiếng Jeon Jungkook lầm bầm.

"Bây giờ anh mà bán em đi thì em cũng không hay biết gì đâu nhỉ? Nhưng may cho em là lợn lúc này không được giá lắm."

Cô nghe thấy rất rõ mấy lời thèm đòn đó nhưng lại không có sức lực trả lời.

Kim Amie có cảm giác như Jeon Jungkook bế cô đi một vòng tròn đến chóng mặt, không biết là đang ở đâu, cũng không hề vào trong thang máy. Rất nhanh đã đặt cô lên mặt nệm êm ái, còn giúp cô cởi giày và áo khoác. Kim Amie mở hờ đôi mắt, chỉ nhìn thấy trần nhà tối đen một mảng, lúc Jeon Jungkook bật đèn đầu giường bên cạnh lên, hoa văn được vẽ bên trên khiến cho cô cảm thấy quen thuộc. Tựa như cô đã nằm mơ, giấc mơ đưa cô quay về căn nhà trước đây mình từng sống cùng ba mẹ. Cô nhắm nghiền mắt, day day thái dương vài cái, đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.

Kim Amie dùng sức muốn ngồi dậy, cô muốn biết rốt cuộc đây là nơi nào. Chỉ là cô chóng mặt đến không ngồi nổi, lại ngã xuống nệm và muốn thiếp đi.

Nhưng lúc cô muốn thiếp đi, gần đó lại truyền đến tiếng bước chân, mũi cô cũng ngửi được mùi của Jeon Jungkook. Anh nhìn thấy cô hít ngửi liên tục, sau đó thông qua mùi mà tìm được vị trí của anh, nắm lấy tay áo anh. Jeon Jungkook buồn cười nói: "Nè, em là cún hả?"

Jeon Jungkook cho cô uống trà gừng, nhưng Kim Amie chỉ uống được một ít do cô không thích mùi của gừng. Cô lại dựa vào lòng Jeon Jungkook, quấn lấy anh tựa dây leo, lại không ngừng uốn éo nói mấy lời không nghe rõ.

Vốn dĩ đang rất tốt, nhưng kể từ lúc gặp lại Jang Yeonsoo, Kim Amie lại cảm thấy tâm trạng của mình không tốt chút nào. Tệ hơn là, mấy lời cô ta từng nói lại tự nhiên hiện hữu trong đầu cô, khó chịu đến phát điên.

Cô nâng mặt anh lên, gọi: "Jungkook."

Jeon Jungkook đặt ly trà gừng lên bàn, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cô: "Ừ, anh đây?"

Cô suy nghĩ gì đó thật lâu rồi hỏi: "Anh yêu thích em sao?"

Jang Yeonsoo từng nói, Jeon Jungkook chỉ yêu thích phụ nữ chứ không biết yêu, câu nói này không khiến cô tin nhưng đã khiến cho cô đau đầu không chỉ một, hai lần. Nếu như lúc này anh ôm cô vào lòng như vậy, nói với cô rằng anh rất yêu thích cô, có lẽ Kim Amie sẽ cảm thấy thất vọng lắm.

Bởi vì đối với cô, "yêu thích" và "yêu" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước đây khi còn nhỏ, Kim Amie từng được ba mua cho một chiếc máy bay mô hình rất đắt tiền, cô rất yêu thích nó, mỗi ngày đều đem nó ra đầu đường cuối phố chơi cùng bạn bè, nâng niu ở trên tay. Cho đến khi nó không còn đẹp như lúc trước, cô cũng không còn muốn ngó tới nó nữa. Thứ mà cô đã từng rất yêu thích, chỉ vài tháng sau đã nằm vắt vẻo trong nhà kho, cô còn chẳng nhớ cái máy bay mô hình đó mang hình dạng ra sao.

Thế nên đối với Kim Amie, "yêu thích" là một cái gì đó không được bền vững so với kỳ vọng của cô.

Nhìn vào mắt Jeon Jungkook, Kim Amie sợ là...

"Không, anh yêu em mà."

Jeon Jungkook hướng môi tới, ở trên má của Kim Amie hít một hơi thật sâu.

Trong cơn say chưa dứt, Kim Amie nghe thấy âm thanh trái tim mình đang vì anh mà đập loạn xạ. Giây kế tiếp, anh lại dịu dàng nói ở bên tai cô, vừa chân thật vừa lấy lòng.

"Trước đây vừa gặp lại em thì đã thích, sau đó không lâu thì đã yêu em mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro