Chap 30. Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng giơ cao quá, lộ liễu lắm."

Choi Ji Ah nghe vậy bèn bỏ quyển tạp chí vừa mới che đi gần hết gương mặt của mình, chỉ chừa lại chiếc khẩu trang cùng cái kính râm đen to đùng. Kim Amie thì không hề lồng lộn như vậy, chỉ đeo một chiếc kính mát nhỏ, thong thả uống cà phê. Ở bàn bên kia, Park Jimin và Ahn Yoojin đến kính cũng không đeo, cứ như vậy mà trưng cả hai bản mặt sáng sủa ra bên ngoài, khiến Choi Ji Ah hồ nghi liệu đây có phải là đi bắt ghen người khác thật không.

Kim Amie thấy người ngồi đối diện thấp thỏm không yên thì nói: "Kang Yool nói họ hẹn nhau lúc mười giờ. Mới có chín giờ hơn, chưa đến được đâu."

"Biết đâu họ đến sớm thì sao? Tôi lo quá, sợ bị nhận ra."

"Tôi kêu cô ở nhà cho khỏe thì lại không chịu, đi theo làm gì để bây giờ ngồi lo."

"Chuyện hệ trọng như vậy mà kêu tôi ở nhà ấy hả? Kể từ tuần trước, nhìn thấy Kang Yool đau khổ như vậy tôi đã quyết phải theo vụ này đến cùng rồi."

Sau ngày hôm đó, Kang Yool suy sụp, mỗi ngày đều đến bệnh viện với một tâm trạng u ám và gương mặt mệt mỏi. Cuối cùng, một mình ngồi trong phòng với đống bằng khen treo đầy tường và thành tích đã đạt được nhiều năm, anh dần trở nên tỉnh táo, dần muốn tìm ra cái gọi là sự  thật và công bằng cho chính mình.

"Chính nghĩa phết. Nhưng ngày nghỉ mà lại bắt cô chạy theo, cũng tội thật."

"Cô tội hơn tôi, hôm nay bạn trai cô từ Busan về còn gì?"

Choi Ji Ah không nhắc thì Kim Amie cũng xuýt quên mất, mở điện thoại nhìn tin nhắn ngày hôm qua, Jeon Jungkook nói rằng hôm nay anh ấy sẽ về, còn nói rằng anh muốn gặp cô.

Kim Amie không trả lời quá nhiều chữ, chỉ nói buổi sáng hôm nay cô có việc bận, buổi chiều sẽ liên lạc cho anh.

"Ê, nhìn kìa."

Ở bên kia bàn, Park Jimin và Ahn Yoojin đang vội vã đeo khẩu trang. Vì vị trí họ ngồi có thể quan sát được cổng chính của nhà hàng ở tầng một, nên Kim Amie biết chắc rằng đã có ai đó xuất hiện. Choi Ji Ah cầm tờ báo lên, điệu bộ tự nhiên hơn vừa rồi, nhìn đăm đăm lối vào.

Chưa đầy một phút, Jang Haesoo xuất hiện. Vẫn là sự xinh đẹp và nóng bỏng thường ngày, dù trên người chỉ là là đồng phục thùng thình của Viện nghiên cứu SAON. Cô ta đeo một cái kính đen, son môi đỏ chót, mái tóc uốn xoăn chỉn chu không một sợi rối, bên cạnh là một người phụ nữ đang nói cười.

"Gì vậy? Sao lại đi cùng phụ nữ?"

Choi Ji Ah nhìn sang Kim Amie, chỉ thấy cô lúc này cũng chết trân.

"Kang Yool bảo là đã xem kỹ tin nhắn rồi mà? Gọi hỏi anh ta không?"

Kim Amie lắc đầu: "Cuộc họp kết thúc vào lúc mười một giờ ba mươi, lúc này không gọi được đâu."

"Hay... đợi một chút?"

Bối rối một chút mới nhớ ra vẫn còn có Park Jimin và Ahn Yoojin. Lúc quay sang, cả hai người họ đang điên cuồng chỉ vào điện thoại, Kim Amie bật điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ: đợi thêm tí.

Thế là Kim Amie lại thong thả uống cà phê, Choi Ji Ah tiếp tục đọc báo. Dưới đôi kính râm che chắn một phần gương mặt đó, ai trong bọn họ cũng đang bám sát lấy hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau và đang vui vẻ trò chuyện kia.

"Cô nghĩ chị ta có nhớ mặt tôi và cô không, bác sĩ Kim?"

"Cô thì không chắc nữa, có lẽ không đi, nhưng cô ta có biết tôi. Người bên cạnh Jang Haesoo tôi cũng biết, đó là Um Serin, bạn thân của cô ta ở Viện nghiên cứu, cũng là bạn nhiều năm của Kang Yool."

"Bạn của Kang Yool luôn sao?" Choi Ji Ah gần như hết hi vọng, lắc lắc đầu "Vậy thì không giống như Jang Haesoo sẽ gặp nhân tình của cô ta ở đây đâu. Ta về thôi."

"Đợi thêm tí đi. Bọn họ chưa gọi thức ăn, giống như đang đợi ai ấy."

Hơn mười phút trôi qua, đừng nói là nhân tình, đến khách vào trong cũng không có. Nhà hàng ế chỏng chơ không có nổi thêm một người khách kể từ lúc Jang Haesoo bước vào, Kim Amie bắt đầu lo sợ bị phát hiện.

Nếu Jang Haesoo nhìn thấy cô, dù chỉ là lướt ngang cũng nhất định sẽ nhận ra ngay.

"Ơ kìa? Bạn trai cũ của cô sao lại đi từ cổng sau thế? Nhìn xem?"

Kim Amie nhìn theo hướng ngược lại, cổng sau của nhà hàng xuất hiện một cái bóng của đàn ông, trên người mặc đồng phục của Viện nghiên cứu. Sau khi ra khỏi bóng tối của cánh cửa, Kim Amie nhận ra đó đích thị chính là Kim Jae Sung.

Ngay giây phút đó, trong lòng Kim Amie đã dấy lên một linh cảm bất an rất rõ ràng. Quả thật là chỉ trong giây tiếp theo, Kim Jae Sung ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh Jang Haesoo, tự nhiên khoác tay qua vai và hôn lên môi cô ta một cái. Um Serin ngồi đối diện cũng không hề tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này, cả ba còn nói chuyện khá lâu, cười đùa vui vẻ với nhau rồi mới gọi món.

"Mẹ kiếp... hóa ra... Thằng cha đó quả là cao thủ trong làng khốn nạn. Trước đây anh ta cũng lừa dối cô còn gì, không ngờ bây giờ vẫn còn tồi như vậy, cô chia tay được là may đấy."

Choi Ji Ah nói xong, phát hiện mình không nhận được phản hồi. Hạ tờ báo trước mặt xuống, gương mặt phẫn nộ của Kim Amie lộ ra, đôi mắt đỏ ngầu sau cặp kính cùng cánh tay đang siết chặt lấy ly nước lọc trong tay.

Choi Ji Ah hoảng hồn bỏ tờ báo xuống, vội gỡ ly nước ra khỏi tay Kim Amie, sợ rằng chỉ trong ít giây ngắn ngủi tiếp theo, ly thủy tinh nhỏ này sẽ bị bóp đến bể nát.

Park Jimin sửng sốt tột độ khi nhìn thấy người ngồi cạnh Jang Haesoo lúc này là Kim Jae Sung, Ahn Yoojin cũng không kém cạnh gì, nhưng cô nàng vẫn không quên nhiệm vụ, lôi máy ảnh ra quay chụp đủ kiểu. Sau khi có đủ thứ cần thiết, Ahn Yoojin mới quay sang tìm kiếm bóng dáng của Kim Amie, bất ngờ là không còn thấy Kim Amie và Choi Ji Ah ngồi ở bàn bên kia nữa.

"Khoan, Amie đâu?"

Park Jimin đang cầm điện thoại quay đi quay lại cũng ngẩn ra, đưa mắt tìm kiếm một vòng, cuối cùng mới nhìn thấy Kim Amie ở phía xa xa. Trên tay cô ôm một chậu hoa, chân bước khí thế từ tầng hai xuống tầng một, khẩu trang thì không đeo, kính râm cũng bỏ xuống nốt, bộ dạng đi kiếm chuyện rõ rành rành khiến cho Choi Ji Ah chạy phía sau một phen hú vía nhưng lại không đủ sức níu kéo Kim Amie lại.

"Mẹ kiếp, đáng lẽ không nên để cho con gà Choi Ji Ah yếu ớt đó ngồi cùng bàn với Amie mới phải."

Park Jimin rời chỗ ngồi, vội chạy như bay xuống tầng dưới, Ahn Yoojin thì phải thu xếp đồ nghề lại, sau đó mới kịp chạy theo.

Kim Jae Sung ôm Jang Haesoo trong lòng, một tay thong dong bấm điện thoại. Jang Haesoo đang uống một tách cà phê thì đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở to nhìn bóng hình khá quen mắt đang ôm chậu hoa từ tầng hai đi xuống, và lúc này đang tiến đến rất gần. Ngay lúc nhận ra người ấy là ai, cô ta lập tức chết trân, có quá nhiều điều cần phải sợ khiến cho chân cô ta run lên.

Còn có một người khổ sở níu tay níu chân chạy theo sau.

Trên cầu thang có hai người từ tầng hai chạy xuống.

"Anh... anh yêu à, anh mau chạy đi..."

"Chạy gì? Anh đặt xong phòng khách sạn ở Jeju rồi. Tối hôm đó em muốn xem phim gì, để anh đặt vé."

"Không, Jae Sung... không!!!"

Kim Jae Sung không ngờ được chỉ trong hai giây tiếp theo, một cái bình hoa to tướng đã từ đâu bổ thẳng lên đầu, khiến cho hắn bật ngã thẳng ra phía sau, điện thoại trên tay thì lăn lóc một góc. Cà phê chưa kịp uống đổ đầy người hắn, thêm vài giây tiếp theo, màu đỏ tươi loang ra từ vết thương trên đầu khiến cho hắn sửng sốt rồi tức giận.

Nhưng khi ngước mắt lên, đối diện hắn lúc này lại là Kim Amie mà hắn luôn mong nhớ. Cuối cùng, sự tức giận trong phút chốc đột nhiên thay thế bằng sự bất ngờ và bối rối, hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại Kim Amie ở đây.

Jang Haesoo không thể suy nghĩ thêm gì được nữa, nhìn thấy máu của hắn cùng đống mảnh vỡ xung quanh, cô ta đã cuống quýt cả lên, quên mất việc bản thân đang ngoại tình.

"Anh à... anh... anh không sao chứ? Chảy máu nhiều quá, anh nghe em nói không?"

Nhưng Kim Jae Sung lúc này không còn để tâm đến người đang cố hết sức đỡ lấy hắn. Nhìn Kim Amie đang như thể muốn nhai đầu tất cả bọn họ, hắn chỉ biết hỏi một câu hết sức dư thừa: "Sao em lại ở đây?"

"Sao vậy? Các người hẹn gặp nhân tình ở đây được, tôi đến thì không được hả?"

"Không phải, anh chỉ..."

Ngay lúc hắn định gỡ tay Jang Haesoo ra, Kim Jae Sung phát hiện Kim Amie không đi một mình. Có ba người khác đi cùng, lại là những người hắn đều biết. Với thái độ này, kính râm cùng cả khẩu trang, vậy ra không phải là một sự tình cờ.

Dĩ nhiên, Jang Haesoo cũng đã biết, cô ta mới là người nên sợ hãi nhất ở đây. Ngay lập tức, Jang Haesoo buông cánh tay Kim Jae Sung ra trước, vội vã đứng cách xa anh ta, vuốt lại mặt mũi tóc tai, giọng run như muốn khóc: "Không phải đâu, bác sĩ Kim, bác sĩ Park... các người... cô khoan hãy nói với Kang Yool được không, cô làm ơn nghe tôi nói trước đã."

Park Jimin chán ghét cắt ngang lời Jang Haesoo: "Vậy ra Kang Hyun là con trai của tên khốn này?"

"Cái... cái gì?"

Jang Haesoo căng thẳng tột độ khi nghe tên của con trai mình được thốt ra từ miệng của Park Jimin. Giây phút đó, cô ta nhận ra có lẽ bí mật mình chôn giấu nhiều năm đã bị đám bác sĩ này đào ra được một góc.

Kim Jae Sung thì lại không im lặng, hắn nhíu mày, rõ cau có: "Cậu nói cái quái gì vậy? Kang Hyun nào là con của tôi?"

"À." Park Jimin lại nói "Vậy là con của một người khác nữa. Jang Haesoo, rốt cuộc cô còn bao nhiêu nhân tình, nhân lúc Kang Yool vẫn chưa tới đây, cô tự khai hết đi."

"Chưa tới đây? Cậu nói chưa tới đây nghĩa là sao?" Jang Haesoo bật khóc, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc hoàn hảo lúc này đã rối đi "Chẳng lẽ anh ấy... vậy là anh ấy đã biết rồi sao? Tại sao... vậy là... anh ấy đang trên đường đến đây sao? Không, đừng! Làm ơn! Kim Amie... làm ơn! Cô cứu tôi đi, được không? Cô tìm cách cứu tôi với, cô thông minh mà, về sau cô muốn gì cũng được, cô nói gì tôi cũng nghe theo cô cả, được không?"

Ngay khi Jang Haesoo nắm lấy cánh tay mình, Kim Amie liền thẳng thừng hất đi. Ánh mắt vẫn đăm đăm về phía Kim Jae Sung, toát ra sự khinh bỉ hơn tất thảy những lần trước đây cô từng gặp anh ta.

"Tôi cứ nghĩ anh chỉ là phản bội bạn gái, tham lam, lười biếng và háo sắc một chút. Không ngờ lén lút qua lại với người đã có gia đình anh cũng làm được, Kim Jae Sung, sao cái thứ như anh lại sống yên ổn nhiều năm được như vậy?"

Kim Jae Sung cảm thấy hơi nhục nhã, nhưng hắn không hề muốn phản bác hay công kích gì Kim Amie cả. Thế nên ôm một cái đầu đầy máu này, hắn chấp nhận im lặng. Dù là giây tiếp theo, Kim Amie đã nói một câu nặng nề hơn với hắn, khiến cho kẻ tồi tệ như hắn cũng cảm thấy ngực trái nhói đau.

"Trong tất cả những người tồi tệ tôi từng gặp, anh chính là kẻ đáng phải nhận lấy bất hạnh nhất. Anh không nên được sống một cuộc đời vui vẻ, kẻ không biết suy nghĩ cho cảm xúc của ai giống như anh tại sao vẫn còn mặt dày dám bước chân ra đường, ngẩng mặt nhìn người khác?" Lại quay sang người phụ nữ đang nước mắt nước mũi tèm lem là Jang Haesoo, Kim Amie tiếp tục chua ngoa nói "Còn hạn phụ nữ trơ trẽn giống như cô sẽ phải nhận lấy báo ứng thích đáng nhất. Cô qua lại với hắn tôi cũng khá bất ngờ, bất ngờ vì con người của cô cũng chỉ được tới mức đó. Khác với vẻ ngoài xinh đẹp và tri thức của cô, cuối cùng cũng chỉ là một con ả lẳng lơ kinh tởm phản bội gia đình. Kang Yool chắc chắn sẽ vứt bỏ cô, bởi cô không xứng có một gia đình hạnh phúc."

Kim Jae Sung chỉ biết cúi đầu khi nghe thấy Kim Amie nói những lời cay độc này. Jang Haesoo nghe rõ mồn một từng chữ, mọi sự đau khổ trong ánh mắt bất chợt biến mất, thay vào đó là sự tức giận cùng phẫn nộ tột cùng khi bị công khai sỉ nhục và nguyền rủa.

Kim Amie tiếp tục nhướng mắt nói: "Kang Yool sẽ sớm đến, anh ấy biết chúng tôi ở đây. Thậm chí anh ấy còn biết cô ngoại tình, biết được Kang Hyun không phải con ruột của mình, biết cô là hạng phụ nữ như thế nào. Tiếp đến, tôi sẽ cho cả cái Viện nghiên cứu SAON đều biết chuyện cô ngoại tình với tên khốn này, đây là kết quả mà cô nên nhận lấy đấy."

Jang Haesoo siết chặt nắm tay, sau đó muốn tiến về phía Kim Amie, Um Serin cũng rụt rè đứng dậy. Bất chợt, Kim Jae Sung chắn ở ngay trước mắt, giữ chặt cánh tay đang muốn giơ lên của cô ta lại.

"Đừng, Haesoo."

"Anh tránh ra, dù sao hôn nhân của em cũng tiêu tùng rồi, vì đám ruồi muỗi chó chết này. Em mặc kệ, dù có chết em cũng phải đánh cô ta cho hả giận, anh không cần phải lo cho em!!"

"Anh không lo cho em." Kim Jae Sung nói rất điềm tĩnh, máu trên đầu vẫn đang tuôn ra, nhưng hai tay hắn lại chỉ giữ lấy tay cô ta "Anh muốn nói, em không được phép đánh cô ấy."

Jang Haesoo sửng sốt mất mấy giây: "Anh... nói cái gì?"

"Anh nói, em không được đụng tới cô ấy."

Jang Haesoo mất thêm vài giây để tiêu hóa mấy lời này. Giật phăng tay của Kim Jae Sung ra, cô ta như nổi điên lên: "Vì sao anh lại còn thích con khốn này! Anh chia tay với nó rồi mà! Kim Jae Sung, anh không thấy nó hại tôi ra nông nỗi này sao? Chưa hết đâu, nó còn hại cả anh nữa. Anh xém chút đã vào tù vì nó còn gì?"

Kim Jae Sung không nói gì, giây phút này, Jang Haesoo biết cô ta không còn ai bên cạnh, ngoài Um Serin vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ.

Giây tiếp theo, cô ta nghe thấy một giọng điệu khác. Choi Ji Ah lên tiếng, công khai đâm chọt cô ta vào lúc này: "Bây giờ nếu như Kang Yool hỏi cô ta ai là ba của đứa trẻ, cô ta làm sao mà trả lời được?"

Ahn Yoojin lại cười khẩy một cái: "Hạng phụ nữ lẳng lơ như vậy, ăn nằm với biết bao nhiêu người, làm sao nhớ nổi ai là ai. Đúng là trơ trẽn không ai bằng thật."

Nhân lúc Kim Jae Sung quay mặt đi, Jang Haesoo đẩy hắn sang một bên, xông đến nắm lấy tóc Ahn Yoojin. Um Serin nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng quyết định tham gia, dù gương mặt đầy vẻ sợ sệt, nhưng vẫn cố túm lấy cổ áo Kim Amie. Có điều rất nhanh sau đó, cô ta lại bị Kim Jae Sung lôi ra khỏi người Kim Amie, nhà hàng yên tĩnh rơi vào một mớ hỗn độn không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu. Tiếp đến, Kim Jae Sung lại bị Park Jimin túm lấy đấm cho mấy cái, Um Serin được thả ra ngay lập tức nhào về phía Kim Amie, lập tức bị Kim Amie chuẩn xác tát thẳng vào mặt, bị Choi Ji Ah nắm lấy tóc.

Một trận đánh ghen đúng nghĩa cứ như vậy diễn ra, nhân viên nhà hàng không thể can ngăn được khí thế của bọn họ, chỉ có thể kêu người gọi cảnh sát. Một đám người ăn mặc chỉnh tề lúc này đã nằm vật vưỡng dưới sàn cấu xé nhau, cả nam lẫn nữ, miệng không ngừng chửi mắng kêu la, bàn ngã và cà phê thì đổ lênh láng. Jang Haesoo bị nắm tóc đau đến phát khóc, tay trái bị Ahn Yoojin giữ lấy, tay phải bị Choi Ji Ah cắn chặt, Kim Amie tóc tai bù xù đang cố cào vào mặt cô ta, mặc kệ Um Serin đang dùng cả hai tay bóp cổ cô. Park Jimin vật Kim Jae Sung ngã lăn ra mấy vòng, mặt mũi ai cũng bầm tím, cho đến khi tiếng còi cảnh sát đã vang lên rất gần, tất cả mới dần nguôi xuống.




___
Review chap sau.

Kim Amie: 🥺

Jeon Jungkook: 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro