Chap 3. First date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải hơn sáu giờ mới về tới bệnh viện, Kim Amie vẫn nhớ ngày hôm đó tồi tệ đến mức nào. Kang Yool nhìn sấp tài liệu của mình không còn nguyên vẹn ở trên tay của Park Jimin, đầy bùn đất đỏ, thậm chí còn có cả lá cây khô. Anh ta giận đến không nói không rằng, hôm sau thực sự liền điều bọn họ đến canh nhà xác. Có điều chiều hôm ấy xuất hiện nhiều ca nguy kịch được đưa vào Josan, cô cùng Park Jimin mới có thể dắt nhau rời khỏi nơi âm u tăm tối đó, vùi mình trong phòng phẫu thuật.

Kim Amie không sợ nhà xác, nhưng cô thật sự vô cùng ghét nơi tăm tối đó. Những lần bị ba cô ném qua đội Pháp y đi làm giám định, còn phải hỗ trợ khám nghiệm tử thi, cô không ít lần phải đặt chân đến đây. Kim Amie là người có chủ kiến rất cao, những điều bản thân không thích lại bị buộc phải làm, lâu ngày đương nhiên là dễ sinh ra bực bội.

...

"Hai người vào Sở cảnh sát làm gì vậy?"

Park Jimin ngồi ở ghế cạnh máy pha cà phê tự động ở cuối hành lang, ống nghe vẫn còn vắt vẻo trên vai. Cậu nhíu mày nhìn vẻ mặt tò mò của Ahn Yoojin, hơi hằn học: "Mới đầu tuần mà đứa nào đồn ác vậy? Lại là con nhỏ Choi Ji Ah sao?"

"Trưởng khoa Kang."

"Chúng tôi đi bắt trộm, không phải làm chuyện ruồi bu như lần trước đâu. Cảnh sát khen chúng tôi đấy, mời cùng đi lấy lời khai nữa."

Park Jimin kiên nhẫn nói ra mấy lời này, câu trả lời mang đầy tự hào. Kết quả Ahn Yoojin nghe qua một lượt cũng không có biểu tình gì gọi là tin tưởng lắm, bèn gạt Park Jimin sang một bên.

"Amie, hay cậu kể tớ nghe đi. Hai người bắt trộm như thế nào vậy? Có gay cấn giống như trong phim tuần trước chúng ta xem không?"

Kim Amie ngồi như nằm dài trên ghế sau mấy tiếng đồng hồ ở trong phòng phẫu thuật, bộ dạng thất thểu cũng không rõ là có đang nghe thấy gì hay không. Tay cầm điện thoại một lần nữa nâng lên đặt ngay trước tầm mắt, màn hình sáng lên, sau đó lại tắt. Kim Amie chán nản thở dài, trong lòng có biết bao nhiêu là khó chịu không thể thổi hết ra bên ngoài.

Ahn Yoojin không hiểu, còn tưởng bản thân vừa rồi đã nói trúng chuyện gì không vui.

"Làm... sao vậy?"

Park Jimin hờ hững liếc mắt qua, sau đó nhếch môi uống một ngụm cà phê, biểu tình hả hê nói: "Cậu ta à, thất tình ấy mà."

Ahn Yoojin sửng sốt, "hả" một tiếng rõ to, khó tin lặp lại: "T-thất tình?"

Kim Amie mà cũng có ngày này sao?

"Một tên cảnh sát với cái bản mặt đầy phong tình, mới quen biết chưa được một tuần. Nói vài ba câu đường mật đã kéo cho cậu ra rơi vào đầm lầy tình yêu. Quả thật, người thông minh đến đâu cũng có những lúc ngu muội không chịu được."

Kim Amie vật vưỡng ngồi dậy, lười biếng nghiến răng nói: "Ngậm miệng vào."

Cô đương nhiên là không có thất tình người ta kiểu như vậy, chẳng có ai trên đời mà luỵ nhanh như thế cả. Miệng lưỡi của Park Jimin nhanh nhẹn lại cay độc, muốn nói kiểu nào liền nói kiểu đấy. Cô chẳng qua trong lòng chỉ là đang cảm thấy vô cùng bực bội, họ Jeon đó xin số điện thoại nhưng lại không liên lạc, vậy rốt cuộc là xin để làm cái khỉ gì?

Hay cô là lốp dự phòng? Là chỗ để anh ta đùa giỡn chắc? Biết vậy đã chẳng thèm chào hỏi rồi làm quen.

Chiều hôm đó, phòng cấp cứu và phòng phẫu thuật đều trở nên bận rộn nên cần thêm người hỗ trợ, Kim Amie buộc phải sạc điện thoại hết sạch pin trong phòng làm việc của bác sĩ. Bệnh nhân thưa thớt dần, phòng trở nên trống rỗng cũng là lúc hết giờ trực, Kim Amie quay trở lại phòng liền phát hiện vài ba cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đến từ một cái tên lúc này trở nên sáng lấp lánh.

Cảnh sát Jeon Jungkook.

[Xin chào Kim Amie, tôi là Jeon Jungkook.]

[Có lẽ là em đang bận nên không nghe máy được, tôi đoán thế. Ngày hôm qua tôi đã định trực tiếp đến tìm em nhưng Cục cảnh sát có việc nên gọi tôi đã quay lại, cũng may là trước đó tôi không gấp rút gọi cho em, nếu không thì đã thành kẻ lỡ hẹn rồi. Tối nay và cả ngày mai tôi đều rảnh, không biết em có muốn uống trà sữa và đi dạo phố một chút không?]

Kim Amie bĩu môi xem thường sau hai lần đọc tin nhắn, muộn như vậy mới liên lạc, lúc này cô đây đã thực sự hết hứng thú với anh ta rồi. Ai lại bận bịu đến nỗi không có thời gian gửi đi vài tin nhắn chứ? Đích thị là không có thành ý, và cái chuyện này đã khiến cô không vui một chút nào. Cô vứt điện thoại ở trên bàn, trong lòng quyết định sẽ không trả lời tin nhắn đó. Đúng vậy, cô nhất định sẽ không trả lời bằng mọi giá. Một người đàn ông bận rộn tới mức như thế, tuyệt đối không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Chắc chắn.

Cuộc hẹn được thống nhất vào lúc sáu giờ tối nay.

Jeon Jungkook bảo cô cho mình địa chỉ, đúng giờ anh sẽ đến đón. Cô suy nghĩ không lâu liền quyết định cho hẳn hoi căn hộ nơi mình đang sống, không quên lịch sự nói một câu cảm ơn.

Kim Amie không thuộc kiểu người sửa soạn tốn thời gian, hai mươi phút là có thể đi được. Thế nên lúc đóng cửa căn hộ, vừa vặn cũng chỉ mới hơn năm giờ ba mươi. Cô ở tầng sáu, hôm nay giết thời gian bằng cách đi bộ xuống tầng dưới. Kết quả phía trước toà chung cư là một chiếc xe cảnh sát bắt mắt thu hút nhiều ánh nhìn, Jeon Jungkook vẫn thuỷ chung với một cây đồ đen đơn giản, đứng tựa người bên cửa xe.

Thật ra nếu kiếp sau cô có thể làm đàn ông giống như Jeon Jungkook thì cũng không có yêu cầu gì về quần áo, bởi lẽ vóc dáng của anh ta đã quá đẹp rồi. Kim Amie không biết cảnh sát bọn họ có chế độ luyện tập thể thao bắt buộc gì đó không, nhưng người có dáng vấp cao lại không ốm, vừa vặn săn chắc, hoàn mỹ và diện đồ gì cũng đẹp như anh ta thì cũng không dễ tìm.

Anh lịch sự mở cửa xe cho cô, nụ cười phong tình và tự tin ấy tựa như một lời cảnh báo: Đây chắc chắn không phải tay mơ.

Cô không biết Jeon Jungkook năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào độ chính chắn cùng gương mặt này thì chắc chắn là lớn hơn cô không ít. Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, vẻ ngoài tuy không giống người hiền lành ngoan ngoãn gì, nhưng xét về khía cạnh chính nghĩa thì nom cũng đáng tin cậy đi.

Cảnh sát quả thật không vòng vo, tựa như lúc cô ở tổ pháp y, trông thấy mấy gã cảnh sát luôn thành thục tra khảo, sau đó đưa ra quyết định vô cùng nhanh gọn và quyết đoán. Jeon Jungkook cũng như thế, một đường thẳng tắp đưa cô đến phố Hightlight - nơi ăn vặt nổi tiếng nhất khu này dành cho thế hệ gen Z, không chút câu nệ nào.

Đương nhiên, nếu như anh ta có hỏi cô muốn đi đâu hoặc ăn, uống gì, câu trả lời cũng chắc chắn sẽ không phải là "sao cũng được", mà là "quán trà sữa". Cô không thích lòng vòng, cũng đã trải qua cái độ tuổi thèm đòn đó từ lâu.

"Hôm nay buổi chiều tôi có việc ở Cục Cảnh sát, không kịp đổi xe."

Kim Amie hiểu là anh ta đang muốn giải thích, liền gật gật đầu. Jeon Jungkook qua gương chiếu hậu trông thấy dáng vẻ xinh xắn ngồi bên cạnh, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng xù lông chống lại đám côn đồ hôm trước, khoé môi anh bất giác kéo cong. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh còn phải xem hình cũ mới nhận ra được thì chả trách người ta chẳng nhớ nổi anh là ai.

Hightlight cũng không thể gọi là nằm ở khu trung tâm, nhưng lượng người kéo đến chơi không ít. Mấy tháng đổ lại đây, trên các diễn đàn đều xuất hiện nhiều bài review về khu phố này, có lẽ chính vì vậy mà lại được nhiều người biết đến hơn.

"Trước đây, khi Hightlight vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, mọi người hầu hết toàn kéo nhau đến Itaewon hay các khu chợ đêm thôi. Khi đó thích lắm, không quá náo nhiệt và còn rất dễ chịu nữa, tiếc là khi ấy tôi chưa gặp em."

Jeon Jungkook đã đỗ xe ở cổng, nơi này không được phép lái xe vào, cũng chẳng còn gì vui nếu như chỉ ngồi trên ô tô và ngó ra bên ngoài. Kim Amie đi bên cạnh anh, bốn phía đều là đèn sáng rực.

"Vậy đây là "địa bàn" của anh rồi đúng không? Chắc chắn nó phải có gì thú vị nên anh mới đưa tôi đến đây."

Jeon Jungkook bật cười: "Nói như vậy cũng đúng, ở đây bán trà sữa rất ngon, món ăn cũng tuyệt nữa." Ngưng một lúc, anh lại hỏi "Em chưa từng đến đây à?"

"Đến rồi, nhưng không nhiều lắm. Tôi bận, cũng chẳng biết chỗ để đi chơi."

"Tốt rồi, từ giờ đã có người dắt, không phải lo nữa."

Kim Amie khẽ liếc nhìn anh ta, cách nói chuyện lại đột nhiên trở nên tự nhiên giống như một người anh em lâu ngày không gặp.

Jeon Jungkook đưa cô đến một quán trà sữa hai tầng không quá đông đúc. Khi cả hai order thức uống, Kim Amie hơi ngạc nhiên khi phát hiện người đàn ông này hoá ra cũng là một kẻ thích uống trà sữa mà thôi. Anh thậm chí còn chẳng ngó đến cái menu cà phê.

Trà sữa ở quán này rất ngon, Kim Amie từng uống với Park Jimin rồi nên biết. Chỉ là gần đây quỹ thời gian hạn hẹp, từ trước lúc đi làm tình nguyện viên ở Seong-in cho đến ngày về Josan cô không thể uống được, không ngờ là hôm nay Jeon Jungkook lại đưa cô đến đây.

Một buổi trò chuyện đến từ hai con người thuộc hai ngành nghề khác nhau diễn ra khá suôn sẻ. Có thể vì chỉ mới là lần thứ hai gặp nhau, Kim Amie cũng không nói nhiều đến mức nào. Người đàn ông trước mắt cô tuy là cảnh sát nhưng cũng không phải kiểu người khô khan cứng ngắc tựa như một khúc gỗ, ngược lại cách nói chuyện không hề khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

"Em làm ở Josan được bao lâu rồi? Tốt nghiệp đã lâu chưa?"

"Chỉ mới được tầm gần ba năm thôi."

Jeon Jungkook gật gù, lại hỏi: "Công việc của một bác sĩ chắc là vất vả lắm nhỉ?"

Cô nuốt một ngụm trà sữa, nói: "Cũng không hẳn, tôi quen rồi nên cảm thấy bình thường thôi, dù sao đó cũng là ngành nghề tôi yêu thích mà."

"Giỏi thật đấy."

"Hửm? Sao tự nhiên lại khen giỏi?"

"Khi đã làm nghề mà vẫn cảm thấy yêu nghề được thì đã rất giỏi rồi."

Kim Amie khẽ cười, lại nói: "Anh cũng giỏi mà, Cảnh sát hình sự chắc là bận lắm."

Bận đến mức chẳng có thời gian liên lạc cho cô.

Jeon Jungkook hơi nhướng này, anh dường như có thể hiểu được ý này, vui vẻ trả lời: "Lúc nhận chuyên án thì rất bận. Nhưng về sau nếu em muốn gặp tôi, nhất định tôi sẽ thu xếp."

Trong lòng Kim Amie hừ nhẹ một tiếng, người trước mắt cô quả thật rất giỏi thả thính. Thầm nghĩ nếu như đổi lại người ngồi ở đây không phải bản thản mình mà là một cô gái ngây thơ dễ đổ gục nào đó, chắc hẳn đã ngã rạp vì mấy lời đầy tình ý này của anh chàng.

"Nhận chuyên án? Vậy anh là người đứng đầu chuyên án sao?"

Jeon Jungkook gãi gãi cằm: "Tôi chẳng phải tay to mặt lớn gì đâu."

Kim Amie gật gù, đương nhiên là cô sẽ không tin. Người có thể tự tiện lái xe cảnh sát chạy long nhong đi chơi giống như Jeon Jungkook, chắc không phải là một nhân viên cảnh sát tầm thường.

"Sắp tới tôi bận một chút việc, đợi sau khi cả hai có thời gian rảnh, chúng ta đến Gangnam ăn Phở không? Ở đó có một nhà hàng Phở Việt Nam rất ngon."

"Anh cứ tập trung công việc của mình đi. Vì hôm nay anh mời trà sữa nên sau khi anh rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Tôi sẽ mời anh một bữa."

Đương nhiên, đây chính là điều mà Jeon Jungkook muốn.

Uống xong trà sữa, Jeon Jungkook dắt Kim Amie dạo một phòng ở các con đường bày trí trò chơi. Con đường này nằm sâu bên trong khu phố, thuộc hướng khu vực có nhiều người Trung Quốc và Đài Loan sinh sống, cách bày trí cũng đặc biệt hơn. Trước các gian hàng đều treo đèn lồng đỏ, Kim Amie vẫn luôn rất thích mấy món đồ này.

Đi một vòng, cô ngừng trước gian hàng ném phi tiêu. So với mấy trò như Yutnori hay đá cầu, Kim Amie thích mấy kiểu mang tính "hành động" như thế này hơn.

Jeon Jungkook cầm cây phi tiêu lên ngắm nghía một lượt, nhìn thấy đầu nhọn và phần đuôi phía sau không thẳng hàng mà cong một đường không dễ nhìn thấy, anh cũng chỉ biết cười thầm.

"Em thích mấy trò giống như này à?"

"Ừm." Cô bốc lên một cây phi tiêu, sau đó đưa lên ngắm ở tấm bảng phía trước "So với Tuho, cái này thích hơn hẳn nhỉ."

"Tuho với cái này cũng có khác nhau mấy đâu?"

Cũng cùng là một bản chất, anh thật sự không biết nó khác nhau ở chỗ nào.

"Anh không thấy Tuho quá đơn giản sao?"

(*Tuho: Trò ném mũi tên vào trong bình.)

"Bụp" một tiếng, mũi tên trong tay Kim Amie ném đi, đáp hạ ở gần vị trí trung tâm, khung chín điểm. Bàn tay cầm phi tiêu của Jeon Jungkook run nhẹ, anh hơi bất ngờ há hốc mồm nhìn người bên cạnh đang vui vui vẻ vẻ chọn phần thưởng.

Bảo sao Kim Amie lại cho rằng Tuho là một trò đơn giản. Rõ ràng mũi tên đều bị bẻ cong, một chút chiêu trò nhằm gây ảnh hưởng cho hướng bay của phi tiêu, vậy mà Kim Amie vào lần phóng đầu tiên đã ăn được chín điểm? Đơn giản như vậy, nếu như là một phi tiêu thẳng không bị giở trò, có phải cô ấy đã ăn trọn mười điểm rồi không?

Bác sĩ đều giỏi dùng mấy món đồ này như vậy sao?

Jeon Jungkook căng thẳng đặt phi tiêu xuống, cái đồ cong vòng này tốt nhất là không nên chơi thì hơn, tránh lại rước mất mặt vào người.





___

Note: Chap sau chắc có biến anh em ạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro