Chap 27. Nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, say và nói mấy lời mà khi đã tỉnh hơn, cô mới biết nó chẳng ra hồn vía gì. Lúc tỉnh táo và hoàn toàn nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hai người đã có mặt ở nhà riêng của cô.

Gã đàn ông này đã tỉnh rượu, hoàn toàn nghiêm túc, không lúng túng, không căng thẳng, cũng không có vẻ gì là muốn đi về.

Jeon Jungkook lững thững đi đến ghế, vắt áo khoác lên, chỉ cho cô thấy bóng lưng rộng vững chãi ấy, anh hỏi: "Em tắm trước hay anh tắm trước?"

Không cợt nhả nữa, rất vào thẳng vấn đề.

Kim Amie đang ngồi trên ghế sofa, tay cấu chặt vào gối, cúi đầu đỏ mặt. Sao Jeon Jungkook có thể hỏi một câu đầy ý tứ như vậy mà không biết ngượng cơ chứ?

"Amie."

"H-hả?"

"Nghe anh hỏi không? Ai tắm trước?"

"À, em..."

Jeon Jungkook bước tới, nhìn mặt Kim Amie đỏ lan đến tận hai bên tai, anh ngồi xuống ở bên cạnh. Đưa tay vén tóc cô qua một bên, mấy dấu vết đỏ ửng ở cần cổ trắng ngần lọt ngay vào mắt anh. Lúc ấy, đôi mắt anh khẽ híp lại, mi mắt run nhẹ, sự biến đổi rất khẽ mà Kim Amie chẳng bao giờ nhìn ra.

Kim Amie đứng hình khi Jeon Jungkook cúi đầu hôn xuống, nơi cổ nhạy cảm còn ê ẩm lúc này như có thứ lạnh buốt chạm vào, khiến toàn thân cô run lên.

Jeon Jungkook rời môi khỏi mấy vết đỏ, thì thầm ở bên tai: "Ban nãy em đâu có nhát thế này đâu?"

"Em..." Kim Amie hít một hơi sâu, cố bình tĩnh "Em không nhát, em đang căng thẳng chút thôi."

"À." Jeon Jungkook tóc rối như ngủ mới thức, bật cười "Thế anh đi tắm trước rồi đến lượt em?"

"...."

Jeon Jungkook đứng dậy, Kim Amie liền kéo góc áo anh, giọng cuối cùng cũng đã ngưng đứt khúc.

"Thôi, để em tắm trước vậy."

Kim Amie đứng dậy, nhanh gọn vào phòng lấy quần áo, sau đó chạy đến nhà tắm. Jeon Jungkook ở phòng khách, nghiêng người nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi ánh nhìn. Anh xoa xoa thái dương rồi bật cười, đúng là dễ thương đến đau cả đầu.

Jeon Jungkook cho là con gái làm gì cũng không mau được, thế nên cứ như vậy lững thững đi vào phòng ngủ của Kim Amie. Sau đó anh cũng nhắm một chỗ êm nhất trên giường, không kiêng dè mà nằm huỵch xuống.

Cửa phòng tắm đóng lại, Kim Amie nghe thấy tiếng tim đập dồn dập từng nhịp như trống đánh ở bên tai. Chết dở thật, lúc này đến tay cởi quần áo cũng run lẩy bẩy lên. Qua tấm gương, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình thật rõ ràng. Có lẽ vì vừa rồi cũng không quá say, nên khi chứng kiến vết tích trên cơ thể, cô đã không ngạc nhiên lắm.

Chỉ có trái tim đập nhanh hơn.

Bây giờ nhớ lại, cũng không biết vì sao khi ở trong xe bản thân lại trở nên như vậy. Cô ở trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời từ trước đến giờ đều chưa từng điên tới mức như thế. Trước đây Kim Jae Sung chỉ muốn hôn lên môi cô một cái còn bị cô lỡ tay tát cho.

Dòng nước ấm áp xối qua cơ thể khiến cho đầu óc dần minh mẫn hẳn. Nghĩ đến Jeon Jungkook rất lâu, cuối cùng Kim Amie cảm thấy da đầu mình dần co dãn, dễ chịu hơn vừa rồi. Một thứ tình cảm dần hình thành, khiến cho anh trong suy nghĩ và hồi tưởng của cô cũng trở nên đặc biệt.

Ở trên xe, ánh mắt của anh, cử chỉ của anh hay tất thảy những cái hôn vụn vặt, Kim Amie thừa nhận đó là những điểm chí mạng. Chắc là ngay từ ban đầu, người đổ anh đã là cô.

Giá mà Jeon Jungkook chưa từng dành điều dịu dàng đó cho những người phụ nữ khác...

Kim Amie ngồi trong bồn tắm suy nghĩ quẩn quanh, sau đó chậc lưỡi một tiếng, thật ra nếu như vậy cũng không giúp ít được gì. Nếu như có thể trở thành người cuối cùng của anh ấy, đó mới là tốt nhất.

Kim Amie chọn Jeon Jungkook, thật ra đó không phải là sự lựa chọn. Là do thứ tình cảm này đã lớn hơn so với lớp phòng thủ ở bên ngoài mà Kim Amie gầy dựng bao lâu nay. Đối xử với anh như thể không yêu, cô không còn làm được nữa.

Nhưng mà đi đến bước đường này, là do lão già lớn hơn bảy tuổi đấy đã dụ dỗ cô. Kim Amie mặc quần áo vào, trong lòng ghi nhớ rằng mình cũng chỉ bị Jeon Jungkook dẫn dắt nên mới sa đoạ mà thôi. Bây giờ ra ngoài nói chuyện như người tỉnh táo một chút, tới đâu tính tới đó.

Trước khi mở cửa phòng tắm, nước tắt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Kim Amie lại nghe thấy tiếng động lộp cộp phát ra từ bên ngoài. Một mình Jeon Jungkook không nghỉ ngơi hay bấm điện thoại một chút thì còn có thể làm việc gì? Chẳng lẽ lúc này mà vẫn còn tâm trạng táy máy nhà cô?

Phòng tắm nằm trong phòng ngủ, thế nên khi vừa mở cửa, cảnh tượng cay đắng ấy đã ngay lập tức đập vào mắt cô.

Jeon Jungkook quỳ ngay ngắn trên giường, như một con cừu non ngoan ngoãn.

Kim Ahn Myung ngồi trên ghế trong phòng, ánh mắt như đạn bắn xuyên thẳng qua anh.

Lúc cô xuất hiện, mọi ánh mắt đều dồn về phía này. Kim Amie không biết vì sao Kim Ahn Myung lại bất ngờ xuất hiện ở đây, ngay bây giờ, cô muốn mình tàng hình hay kiếm cái lỗ nào đó chui xuống mãi mãi cũng được.

Lần gần nhất Kim Ahn Myung đến đây đã là chuyện của mấy tháng trước, Jeon Jungkook thì cũng chẳng mấy khi đến nhà cô. Cả hai hội ngộ ở cùng một chỗ, trong cái hoàn cảnh này, trùng hợp tới mức oan nghiệt.

Kim Amie một bên kéo áo cao lên nhằm cố che chắn mấy vết nào đó. Nhìn thấy Kim Ahn Myung không đeo kính thì mừng thầm, một bên dịu dàng mở miệng: "Ba."

Giọng Kim Ahn Myung không có tí cảm xúc tích cực nào: "Đến đây."

Kim Amie cũng không quanh co, cứ như vậy đi đến. Cũng không cần Kim Ahn Myung nhắc nhở, cô tự miễn cưỡng trèo lên quỳ bên cạnh Jeon Jungkook.

Như hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn nhận lấy lỗi của mình.

"Sống chung từ khi nào?"

"Không phải sống chung ạ." Jeon Jungkook lúc này vẫn còn rất điềm đạm trả lời "Cháu đưa Amie về nhà, sẵn ghé qua thăm cô ấy."

"Ghé qua thăm thôi mà lại không mặc áo?"

Kim Amie sửng sốt, Jeon Jungkook ở ngoài này cởi áo ra làm gì?

Jeon Jungkook đang mặc cái áo nhăn nhúm, vạt áo hơi xốc lên, như thể vừa rồi đã mặc vội, thân là cảnh sát nhưng lấy lý do không thể sứt sẹo hơn: "Cháu thấy nóng ạ."

"...."

"Vừa rồi Amie không nói với cháu điều khiển của điều hoà để ở đâu nên cháu mới nhân lúc cô ấy đi tắm mà cởi áo ra chút cho mát."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, thấy Kim Ahn Myung im lặng bèn lí nhí cứu bồ: "Anh ấy không thường ghé qua đây đâu, lâu lâu mới đến ngồi chơi một chút thôi."

Kim Ahn Myung lại hỏi, từ đầu đến cuối đều không vui không cáu, hoàn toàn bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy lành lạnh: "Hai đứa yêu nhau?"

Kim Amie đang ấp úng, Jeon Jungkook đã xác nhận: "Dạ phải."

"Yêu nhau hay chỉ đang tìm hiểu?"

"Yêu nhau chính thức ạ."

Im lặng một chút, lại nghe thấy âm thanh đã có phần dễ thở hơn của Kim Ahn Myung: "Được bao lâu rồi?"

Jeon Jungkook nhảy số rất nhanh: "Một thời gian rồi ạ, bọn cháu tìm hiểu cũng lâu, rất thích nghề nghiệp của đối phương. Thấy tính tình và lối sống cũng hợp nên quyết định tiến tới."

Kim Amie sửng sốt, chính thức bên nhau còn chưa đầy một tiếng đồng hồ, qua cái miệng ấy lại thành một thời gian. Về lối sống và cái tính cợt nhả của anh cô còn chưa muốn nói đến đâu.

"Mùi rượu đúng không?" Kim Ahn Myung khịt mũi "Đứa nào uống? Amie, con uống rượu?"

Jeon Jungkook ôm nốt tội danh này: "Cháu uống ạ. Ban nãy cháu gặp người quen, vì phải lái xe nên chỉ dám uống một ít rồi đưa cô ấy về. Rượu dính vào áo cháu nên mới có mùi thôi."

"...."

Jeon Jungkook dứt khoát kéo vạt áo thun đen đang mặc đưa lại phía Kim Ahn Myung: "Hay bác thử ngửi phát xem, cháu nói thật."

"Thôi khỏi, xê ra."

Mấy giây tiếp theo, Kim Amie nghe thấy tiếng thở có phần thả lỏng của Kim Ahn Myung, giọng điệu dần dễ nghe hơn: "Hai đứa yêu nhau, ba cháu biết chưa?"

"Ông ấy biết rồi ạ."

"Thế là có mình bác không biết."

Nói xong câu này, ánh mắt ông lại khẽ lườm Kim Amie một cái. Cô không nói lời nào, xụ mặt cụp mắt xuống.

Jeon Jungkook năng suất chữa cháy như lính cứu hoả: "Kim Amie vừa nói với cháu ngày mai cả hai đến gặp bác. Tiếc là mai cháu đi Busan nên cả hai vẫn đang tính lại. Cô ấy nói không nên nói qua điện thoại với bác, vậy thì không hay lắm."

Kim Ahn Myung nhìn sắc mặt thành thật không chút dối trá của Jeon Jungkook, cơ mặt dần thả lỏng.

"Quỳ như vậy làm gì, ngồi hết đi."

Quỳ trên nệm vốn chẳng có đau đớn gì, Kim Amie lệch mông qua một bên để ngồi xuống, hỏi ông: "Nhưng sao ba lại đột nhiên đến đây?"

"Đến xem con dạo nay sống thế nào, cửa phòng con đâu? Sao phòng ngủ lại thiếu cái cửa?"

"Con vứt lên sân thượng rồi ạ."

Kim Ahn Myung hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này: "Đang yên đang lành con tháo cái cửa ra làm gì?"

"Cái cửa đó kêu rất khó chịu, với lại con muốn bớt vướng víu chút thôi."

Kim Ahn Myung nghe đến nhức cả đầu. Rất nhanh ông đã đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách.

Jeon Jungkook và Kim Amie nhìn nhau như thể đã thoát nạn, sau đó cũng ngồi dậy đi theo.

Kim Ahn Myung không thường đến đây, nếu có đến, chắc chắn sẽ giúp Kim Amie kiểm tra nhà bếp. Tuy nhiên hôm nay, bếp còn chưa đi chạm đến, Kim Ahn Myung đã nghe Jeon Jungkook nói ở bên tai: "Lần trước cháu kiểm tra rồi ạ."

Kim Ahn Myung quay lại nhìn Jeon Jungkook, sau đó không nói gì nữa. Lúc ông đến gần cửa sổ ở phòng khách, vẫn là giọng điệu ấy của anh vang lên bên tai: "Cháu cũng kiểm tra cửa sổ rồi ạ."

Kim Ahn Myung nhìn anh, thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng gật đầu, không nói gì nữa.

Kim Amie như kẻ ngốc đứng nghe người lớn nói chuyện.

Kim Ahn Myung chỉ lượn vài vòng trong nhà, sau đó xách cái túi lên rồi đi về. Trước khi ra về, ánh mắt ông quét qua Jeon Jungkook vài giây, sau đó như không có gì mà nói: "Jungkook, đưa bác về đi."

"Dạ?"

"Cháu cũng phải về còn gì, thế thì đưa bác về đi, bác không gọi xe, cũng không có đeo kính."

"....."

Cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn phải lật đật mặc áo khoác, bất đắc dĩ chào tạm biệt với Kim Amie. Cô cũng dở khóc dở cười nhìn anh như bị Kim Ahn Myung ép phải đi về, cuối cùng khi đến cửa, Jeon Jungkook đột nhiên sờ sờ lại túi: "Điện thoại anh đâu?"

Kim Amie tròn mắt nhìn anh: "Em đâu biết?"

Jeon Jungkook sờ khắp người thêm một lần nữa: "Hình như rơi trong phòng em rồi."

Kim Amie cũng không nghĩ gì, chạy vào phòng tìm giúp anh. Jeon Jungkook vừa rồi quỳ ở trên giường, cô xốc chăn gối lên tìm mãi vẫn không thấy. Lúc cô cầm cái chăn lên giũ mạnh, một cánh tay rắn chắc khẽ ôm lấy eo cô từ phía sau.

Kim Amie ngừng lại, nghe anh "suỵt" một tiếng, nói rất khẽ bên tai: "Điện thoại trong túi áo anh nè cục cưng."

Kim Amie buông chăn trên tay ra, không từ chối cái ôm thân mật của anh, giả vờ bĩu môi như cảm thấy phiền phức: "Thế mà còn bắt em tìm."

Jeon Jungkook thì thầm: "Anh về đây, ngủ ngon."

Kim Amie không kìm lòng được mà quay lại, vòng tay qua eo anh: "Lái xe cẩn thận, ngủ ngon."

Lời vừa dứt, Jeon Jungkook cúi đầu, hôn chụt lên môi cô.

Kim Ahn Myung sắp kết kiên nhẫn thì thấy Jeon Jungkook cầm điện thoại ung dung đi ra.

"Cháu tìm được rồi, về thôi bác."

Kim Ahn Myung nhìn anh một lượt từ trên xuống, sau đó không nói gì, gật gù ra khỏi cửa chính. Jeon Jungkook vẫy tay với Kim Amie vài cái, sau đó cũng đóng cửa.

Một mình trong căn nhà quen thuộc như thường ngày, nhưng lúc này Kim Amie lại thấy trống vắng ngang. Thầm nghĩ nếu như ngày mai không bận việc ở Busan, Jeon Jungkook chắc hẳn sẽ quay lại.

Người xấu xa như anh ấy sao có thể bị hù một chút đã quay đầu bỏ chạy được.

Kim Amie không có gì để làm, check lại ca trực ngày mai, sau đó tắt đèn đi ngủ. Có lẽ do uống rượu, giấc ngủ cũng đến mau hơn, cũng không biết là mấy giờ đồng hồ trôi qua, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Kim Amie giật mình thức giấc, đầu còn chưa kịp nhảy số, Jeon Jungkook đã gọi điện thoại đến.

Mắt Kim Amie cố điều tiết cực mạnh khi nhìn thấy tên anh trên màn hình. Giây tiếp theo, cô không nghe máy mà trực tiếp bước xuống giường. Như gà mù chạy loạn, không kịp mang dép, cứ như vậy chạy ra khỏi phòng.

Cửa mở ra, quả thật là Jeon Jungkook đang cầm điện thoại đứng ở bên ngoài. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô chạy ra mở cửa mà không nghe máy. Tắt điện thoại, anh khoan thai đi vào, dùng hai tay ôm lấy eo cô nâng lên. Kim Amie chân không chạm đất, mất điểm tựa, cũng vô thức ôm lấy anh bằng cả hai tay.

"Sao anh đến đây?"

"Anh đến ngủ ké, được không? Anh lười lái xe về."

"...."

Jeon Jungkook thả Kim Amie xuống, dùng một tay bóp mặt cô: "Không cho hửm?"

Kim Amie để yên mặt cho anh đùa giỡn, bĩu môi nói: "Ai biết anh ngủ ké hay muốn làm gì khác."

Jeon Jungkook bật cười vô cùng thích thú, như thể Kim Amie nói đúng ý anh. Ôm chặt Kim Amie vào lòng rồi tiến đến vài bước, phải đi ngược chiều khiến Kim Amie khó khăn bấu chặt vào anh. Cuối cùng, cả hai cùng nhau ngã lên ghế sofa ở ngay phía sau.

Kim Amie còn chưa kịp càm ràm đã nghe thấy tiếng thì thầm của anh: "Anh tưởng em cũng muốn anh làm gì khác."

"...."

Jeon Jungkook không nghe Kim Amie trả lời, ngước mắt nhìn lên, đón nhận cái lườm gay gắt của Kim Amie.

"Thôi nào." Anh cười, vuốt ve cô như dỗ trẻ con "Không lườm anh, anh trêu mà. Anh chỉ ngủ nhờ thôi, muốn làm gì em cũng nên đợi hôm khác. Phải không?"

Kim Amie gạt anh qua một bên, cố gắng ngồi dậy: "Anh xê ra, ngủ ở ngoài sofa đi. Sáng đi nhớ đóng cửa cho em."

Kim Amie vuốt lại cái đầu rối rung đi vào phòng, Jeon Jungkook không ở lại sofa, lững thững đi theo cô. Kim Amie biết tỏng nhưng vẫn cố hỏi: "Anh đi theo em vào đây làm gì?"

Jeon Jungkook nhìn cô hồi lâu, giở giọng trêu: "Xem cô nàng nào đó đang cố diễn như thể không muốn ngủ chung với anh kia kìa."

"Cái quỷ gì vậy? Anh đi ra liền cho em."

"Không... nào, Amie..." Jeon Jungkook nắm cái tay đang cố đẩy anh ra của cô "Anh trêu mà, anh muốn ôm em ngủ. Ban đêm lạnh lắm, thân nhiệt anh hơi thấp, tụi mình ngủ chung ấm hơn."

"Trước giờ anh không ngủ chung với em cũng có chết đâu?"

"Nhưng hôm nay nếu không được ngủ chung với em thì anh chết mất."

Thấy Kim Amie không phản hồi lại, Jeon Jungkook ôm eo Kim Amie xách lên. Cuối cùng, cả hai cùng nhau nằm trên giường, chăn đắp kín cổ. Cái chăn của Kim Amie rất dày, nệm nằm rất thoải mái, Jeon Jungkook không giở trò gì thật, nằm xuống chưa được bao lâu thì đã ngủ ngay. Kim Amie đang cuộn tròn trong vòng tay anh, dưới một lớp chăn, tay Jeon Jungkook đặt ở trên eo cô. Vừa rồi vẫn còn nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này đã không cử động nữa. Hơi thở đều đều phả ra bên tai, xem ra Jeon Jungkook đã ngủ thật.

Ban nãy ngủ rất mau, không hiểu vì sao lúc này Kim Amie lại trằn trọc mãi.

Gương mặt của anh quá gần, khiến cho cô vô thức hồi tưởng đến những chuyện đã trải qua ở trên xe. Kim Amie thừa nhận rằng cái cách anh ấy đối với cô, từng chút một, kể cả mấy lời trêu đùa đầy bỡn cợt cũng dần khiến cho cô không dứt ra được.

Đây là sức hút của đàn ông trưởng thành đấy sao?

Trong đêm khuya tĩnh mịch, Kim Amie không kiềm được, nâng môi hôn nhẹ lên khoé môi anh. Xác định Jeon Jungkook không hề hay biết mới ôm chặt anh, nhắm mắt lại.

Giấc ngủ cuối cùng cũng tới, một đêm ngon giấc của cả hai.

Buổi sáng, báo thức kêu, Kim Amie thức dậy. Đầu óc dần tỉnh táo, định hình được buổi sáng đã tới, sau đó mới nhớ đến Jeon Jungkook. Nhưng vị trí bên cạnh lúc này đã hoàn toàn trống trơn, hơi ấm cũng không còn.

Nếu không có một tờ giấy nhắn và một cái chìa khóa xe trên bàn, Kim Amie có lẽ vẫn hoài nghi tất cả chỉ là mơ.

[Buổi sáng vui vẻ, chúc mừng ngày đầu tiên. Anh đi cùng đội, không mang xe theo, đỗ ở dưới hầm xe chung cư cho em tập chạy. Từ nhà em đến Josan rất gần, cứ chạy chậm chậm thôi, đừng lo lắng gì cả. Buổi trưa rảnh rỗi nhớ gọi cho anh nhá.]





___
Review chap sau.

Kim Amie: 😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro