Chap 22. Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ, Kim Amie mới nhớ đến tin nhắn chưa trả lời từ Jeon Jungkook. Thế nhưng còn chưa xem lại, một tin nhắn khác đã đẩy lên, chiếm hết sự tập trung của cô lúc này.

Kim Amie đọc tin nhắn từ người nào đó, miệng thầm lẩm bẩm tính toán thời gian, sau đó hơi giật mình vì nhận ra mới đó đã lâu như vậy rồi. Cô bèn nhập lại một tin nhắn, chỉ gửi duy nhất một chữ: Được.

Một ngày nghỉ nhưng vẫn phải dậy sớm, điều này khiến cho Kim Amie không vui vẻ là mấy. Nhưng nếu như hôm nay không gặp mặt, chuyện này đến tai ba cô thì lại phải chịu đau đầu. Cuộc hẹn đã được sắp xếp từ sáu tháng trước, tức là lúc cô vừa mới chia tay Kim Jae Sung chưa được bao lâu mà người ta vẫn nhẫn nhịn chờ đợi cô đến giờ phút này cũng xem như hay.

Kim Amie còn cho rằng tên đó đã sớm cho cô vào danh sách đen từ lâu.

Người đàn ông họ Kang đó hẹn cô ở một nhà hàng ở Gangnam. Kim Amie đến với một tâm thế chỉ để hoàn thành deadline quá hạn, hoàn toàn không đặt một chút kỳ vọng gì vào lần gặp mặt này. Chỉ là lúc chạm mặt nhau ở bàn được đặt trước, Kim Amie mới phát hiện đây là người quen.

Năm học Đại học, cô từng làm nhân chứng trong một vụ bạo lực học đường ở trường, chính tên cảnh sát này là người đứng ra điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu không giống với những gì cô nhìn thấy cho lắm. Nói chung đến cuối cùng, họ đều là người quen, cũng chẳng thực sự cần đến một nhân chứng như cô. Trắng đen đảo ngược, người nhà nạn nhân kiên trì kiện cáo đến mấy lần mới lòi ra chân tướng.

Dù sao cũng đã là chuyện rất lâu, cô cũng chỉ nhớ được mặt, còn chẳng biết đến tên.

Kim Amie nhìn điệu cười càn rỡ ngang ngược, cảm giác rất quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao cùng một nét đào hoa, khi xuất hiện ở một người khác mà không phải là Jeon Jungkook, cô cảm thấy không dễ chịu lắm.

"Chào Kim Amie, tôi tên Kang Joohyun, rất vui khi được gặp em."

Cô ngồi xuống ghế, trả lời: "Chào anh Kang Joohyun, tôi thì thấy cũng bình thường."

"...."

Kang Joohyun ngẩn ra mất mấy giây rồi mỉm cười đậm ý, cô nàng này có vẻ vẫn còn nhớ anh là ai.

"Gọi món nhé? Em ăn sáng chưa? Sáu tháng mới được gặp cơ, phải tranh thủ mời em một bữa mới được."

Kim Amie cười một tiếng, như thể không nhận ra lời trêu chọc bên trong câu anh ta vừa nói, nhận lấy thực đơn. Vì đây là một nhà hàng Việt Nam, Kim Amie cũng chọn một món Phở y hệt Kang Joohyun.

Ngồi im lặng được một chút, người trước mặt lại mở lời hỏi thăm: "Đã tốt nghiệp rồi à?"

Cô gật đầu, tựa như xác nhận rằng cô vẫn còn nhớ mặt anh ta: "Đúng, đã mấy năm rồi."

"Mọi thứ tốt chứ? Nghe nói em đang làm ở Josan?"

"Đúng vậy, mọi thứ vẫn tốt. Còn anh?"

"Vẫn vậy thôi. Bệnh viện của em đang làm rất tốt, đãi ngộ được lắm đấy, trong số các bệnh viện công lập lớn nhất ở Seoul thì cũng chẳng thua ai."

Cái này dân trong ngành như cô cũng cần anh ta nhắc nhở hay sao?

Kim Amie bắt đầu thấy nhạt, cô không muốn mất nhiều thời gian, tranh thủ hỏi theo những gì cô tìm được từ trên mạng xã hội. Đại khái là muốn "thủ tục" đi xem mắt này hoàn thành nhanh gọn lẹ để có thể được về nhà làm một việc hệ trọng hơn.

Chính là đi ngủ.

"Được rồi, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề nhé? Anh có yêu cầu gì về đối tượng không?"

Câu hỏi này dường như cũng hoàn toàn hợp ý với Kang Joohyun, anh đặt tay lên bàn, uống một ngụm nước lọc rồi khoan thai trình bày như thể từ lâu đã thuộc nằm lòng.

"Tôi mong muốn đối tượng của mình là một người phụ nữ biết nấu ăn, tốt nhất là giỏi việc bếp núc và dọn dẹp, tôi không thích ăn thức ăn ngoài thường xuyên, tối đa hai ngày một tuần thôi. Tiền lương của cô ấy ít nhất phải được 8/10 so với tiền lương của tôi, không phụ thuộc vào tôi, đồng thời không chăm lo quá nhiều cho nhà mẹ, nếu gia đình cô ấy có anh em gánh vác giúp thì rất tốt. Tôi là con duy nhất trong nhà, nên tôi mong cô ấy có thể chăm sóc tốt cho ba mẹ tôi, yêu quý em gái tôi, phụ giúp con bé học lên Cao học, đương nhiên tôi cũng sẽ đối xử tốt và lễ phép với gia đình của cô ấy rồi. Nếu như tiền lương của cô ấy không đáp ứng được nhu cầu 8/10 hay tối thiểu nhất là 7/10 thì tôi mong cô ấy có thể nghỉ việc hay tìm việc nào đó ít tốn thời gian, ở nhà chăm sóc gia đình, đương nhiên là nên nghe lời tôi, tôi sẽ không để cô ấy chịu thiệt."

"...."

Kang Joohyun vuốt vuốt cằm suy xét: "Trước mắt thì cứ như vậy đi. Còn em thì sao?"

Cô đoán rằng người đàn ông này không phải là không có liêm sỉ hay có vấn đề về thần kinh, chẳng qua là vì xem mắt nhiều đến mức những lời này nói ra hoàn toàn tự nhiên, tự nghe cũng cảm thấy quá quen thuộc và bình thường.

Kim Amie đảo mắt nhẹ nhàng, ho khan mấy cái lấy lại tinh thần, sau đó bắt chước dáng vẻ khiêm tốn của anh ta, trình bày: "Tôi mong đối tượng của mình có thể bay bằng chổi tre, thở được dưới nước. Một ngày uống hai mươi lít nước, khi chạy chân không chạm đất. Biết dùng phép thuật đánh nhau với yêu quái, biết lái UFO đưa tôi đi thám hiểm vũ trụ."

"...."

Kim Amie mặc kệ người nào đó đang mắt chữ O miệng chữ A, tiếp tục nói rất thành thật: "Xin lỗi, tôi vẫn chưa nghĩ xong, thôi tạm thời cứ như vậy trước cũng được."

Kang Joohyun mặt mũi méo mó thật lâu, sau đó lại trở nên vui vẻ vô cùng, trong ánh mắt đào hoa lóe lên vài tia bất lực: "Bác sĩ Kim quả thật là, em đùa vui thật đó."

Kim Amie cong nhẹ khoé môi nhưng ánh mắt hoàn toàn không có chút gì muốn đùa, lúc định nói tiếp, phía bên ngoài cửa kính đằng xa xuất hiện một cái bóng đen kịt. Đến bây giờ cô mới để ý, cái bóng ấy hình như đã bất động ở đấy thật lâu.

Kim Amie chăm chú nhìn, ánh nắng mặt trời rực rỡ lướt qua, gương mặt đứng ở góc ngược sáng ấy dần rõ ràng hơn. Đôi mắt to tròn của cô lúc này đâm sầm vào ánh mắt tối tăm khó gần của Jeon Jungkook.

Kim Amie lập tức rơi vào sửng sốt, bị một cỗ cảm giác bất an và chột dạ nhấm chìm. Vội đảo ánh mắt xem như không nhìn thấy người đàn ông đó, trong lòng bất giác cảm thấy như là bị phát hiện ra đang lén lút làm chuyện xấu. Càng đau tim hơn khi Jeon Jungkook mở cửa kính, nói với nhân viên không cần tìm bàn, sau đó nói thêm gì đó rồi chỉ về phía bàn của Kim Amie.

Bằng một cái thái độ hết sức là khí thế.

Tim Kim Amie đập nhanh như chuẩn bị ra trận.

"Em sao vậy, không khoẻ lắm hả?"

Tên ung dung trước mắt không hay biết nguy hiểm sắp đến gần, còn cẩn thận đưa cho cô một chiếc khăn tay.

"Tôi thấy em đổ mồ hôi rồi kìa, muốn bệnh? Hay tại ở đây nóng quá? Tôi bảo họ chỉnh điều hoà thấp hơn nha?"

"Không cần đâu... Chắc hôm nay tôi về sớm một chút."

Kim Amie cố tỏ ra bình thản, cũng không nhận khăn của Kang Joohyun. Ngay lúc người trước mắt đang thu tay lại, cái khăn đã bị người khác đột ngột cầm lấy.

"Ồ, có vẻ vui nha."

Jeon Jungkook nói với một giọng điệu rõ ràng là không vui chút nào.

Nhìn Kim Amie, anh cất giọng rất hào sảng: "Sao về sớm vậy, đang vui quá chừng."

Kim Amie còn ngậm chặt miệng chưa nói gì, Kang Joohyun lại lên tiếng trước, từ giọng nói đến sắc mặt đều ngạc nhiên vô cùng: "Jeon Jungkook? Cậu ở đây làm gì?"

Jeon Jungkook tạm không trả lời câu hỏi của Kang Joohyun, vứt cái khăn tay lên bàn, ánh mắt đen sâu nhìn chằm vào Kim Amie. Cô dường như vẫn đang ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông có vẻ quen biết nhau, sau đó thu lại lời muốn hỏi mà ngó sang chỗ khác. Anh kéo một cái ghế từ bàn khác qua, đặt ở bên cạnh Kim Amie rồi ung dung ngồi xuống. Kim Amie nín thở, anh ngồi gần đến mức vai của hai người chạm hẳn vào nhau.

Kim Amie nâng mắt nhìn anh, bình ổn hỏi như lẽ thường tình: "Sao anh lại đến đây? Hai người có quen nhau sao?"

Jeon Jungkook bật cười khi thấy cô bày ra vẻ đó, nhưng rất nhanh nụ cười đã biến mất, chỉ còn một gương mặt lạnh tanh khó gần. Anh đá ánh mắt chua ngoa sang chỗ khác, nhưng người thì lại hơi dựa về phía Kim Amie.

Như cố tình muốn để cho tên ngu ngốc nào đó nhìn thấy.

Buổi sáng gửi một tin nhắn muốn đi hẹn hò, Kim Amie không trả lời. Jeon Jungkook ngồi đợi đến buồn bã ngủ một giấc thì nhận được một cuộc gọi từ Park Jimin. Dẫu có hơi cáu bực khi bị làm phiền, nhưng anh vẫn nghe máy.

"Trình bày."

"Đại ca, có cái này tôi đang không biết nên nói với anh không?"

Chính câu này càng khiến cho Jeon Jungkook cáu bực hơn. Anh ngồi hẳn dậy, đầu tóc rũ rượi: "Bác sĩ Park, cậu chán cái xe cậu rồi đúng không?"

"Không, không phải. Chỉ là cái này có thể khiến trái tim của anh bị tổn thương đấy."

"Còn cái gì lành lặn nữa đâu mà tổn thương, nói đi."

Sau đó, Jeon Jungkook đánh mất cơn buồn ngủ khi nghe tin Kim Amie đi xem mắt cùng một tên ất ơ nào đó do người quen của Kim Ahn Myung giới thiệu từ trước. Đang cảm thấy đau đầu, Park Jimin lại tiếp tục nói: "Nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Người này là Giáo sư Ahn sắp xếp cho cậu ấy lâu lắm rồi, tại cậu ấy giấu giếm thương lượng với người ta dời ngày gặp, Giáo sư Ahn không biết chuyện này. Bây giờ người ta cáu không muốn đợi nữa nên phải gặp, nói là đi xem mắt nhưng chắc chỉ gặp rồi đi ăn chung, đi chơi chung hay đi xem phim chung gì đó thôi à."

"...."

Jeon Jungkook im lặng không nói, nhận thấy tâm trạng của người kia không tốt, Park Jimin ho khan một tiếng, bắt đầu chữa cháy: "Anh đừng lo quá, con nhỏ trời đánh đó không có tế bào tình yêu gì đâu. Người yêu cũ cũng chỉ là thú cưng của cậu ta thôi, haha, ai mà dính vô là khổ chết."

Nhưng mà cái này có vẻ càng làm Jeon Jungkook không vui hơn.

Thế nên, Park Jimin cũng biết điều mà không nói thêm gì nữa.

Qua một lúc lâu sau, Park Jimin nghe thấy âm thanh sột soạt tựa như người bên kia đang mặc quần áo. Jeon Jungkook khẽ lên tiếng, chỉ rít mỗi hai chữ.

"Địa chỉ."

...

Đó cũng chính là lý do Jeon Jungkook xuất hiện ở đây, vừa vặn nhìn thấy màn gặp gỡ này.

Nhân viên phục vụ mang hai phần Phở lên, nhưng không một ai động đũa. Jeon Jungkook nhìn tô Phở nóng trên bàn, hơi có ý tứ nhìn qua Kim Amie một cái. Nhớ không lầm thì cách đây không lâu, anh còn hẹn khi nào đó sẽ cùng cô đến Gangnam ăn Phở.

Cuối cùng, Kim Amie lại đến quán Phở cùng với thằng khác.

"Đội trưởng Jeon, bây giờ cậu ngồi ở đó không thích hợp lắm?"

Kang Joohyun mở lời trước, vừa nói vừa cười nhạt nhưng rõ ràng là khó chịu.

"Ồ vậy hả." Jeon Jungkook ưỡn người vươn vai "Tôi thì thấy cũng không có gì không thích hợp, cái bàn này to như vậy, tôi ngồi ở đâu hai người cũng ăn được mà."

"Tại cậu ngồi đó nên cô ấy mới không ăn được đấy? Nếu không người ta đã ăn rồi?"

"Vậy sao?" Jeon Jungkook làm ra vẻ ngạc nhiên vô cùng, lại quay sang nhìn Kim Amie, sau đó đanh mặt "Không phải đâu, tại cô ấy nuốt không trôi."

Khoé môi Kang Joohyun giật giật, dự cảm không lành mỗi lúc một lớn: "Hai người có quen biết nhau đúng chứ? Quen như thế nào?"

"Đội trưởng Kang, tra khảo tôi như tra khảo tội phạm à? Tại sao tôi phải trả lời cậu ấy nhỉ?"

"Đây là cuộc hẹn của tôi, tại sao tôi không được biết? Thường ngày trong phòng họp tôi chống đối cậu thì cậu cứ việc chống đối lại tôi, nhưng là ở Cục cảnh sát, không phải ở đây."

"Kang Joohyun, cậu là cảnh sát mà sao ngu thế hả?"

"...."

Kim Amie nghe được vài câu nặng lời hơn thì gõ vào tay Jeon Jungkook một cái, anh cũng ngưng mắng mỏ, quay sang nhìn chằm Kim Amie. Cảnh tượng này rơi vào mắt Kang Joohyun cũng xem như đã phần nào sáng tỏ.

"Bác sĩ Kim, Jeon Jungkook là gì của em?"

"...."

"Nếu đã có bạn trai thì còn đi xem mắt làm gì? Đừng nói chỉ đi để tôi đừng mách lại với ba em là em kì kèo suốt sáu tháng đấy nhé?"

"À... không. Thật ra không phải bạn trai tôi."

Jeon Jungkook nực cười nhìn Kim Amie: "Ơ hay? Em lật lộng cũng nhanh quá đó. Ai mới mua nệm, mua gối cho em nằm? Hôm qua em còn giới thiệu anh với đồng nghiệp của em..."

Kim Amie tá hoả tóm lấy gấu áo Jeon Jungkook: "Im ngay, nói nhăng nói cuội gì vậy!"

Kang Joohyun ngồi như một pho tượng, Jeon Jungkook mới nói vài câu đã làm cho anh ta cảm thấy đau đầu không khác gì trong phòng họp. Trước mắt, Kim Amie lại tiếp tục giải trình.

"Jeon Jungkook hiện tại không phải bạn trai tôi, đây là thật. Cho nên anh đừng có nói gì với ba tôi, được chứ? Dù sao ban đầu quyết định dời ngày gặp mặt cũng có sự đồng ý của anh."

Kang Joohyun ngẩng ra rồi cười: "Ô, cô bé này còn muốn đổ qua cho tôi cơ à?"

Jeon Jungkook nhạt nhẽo lên tiếng: "Chứ không lẽ đổ qua tôi?"

Kanh Joohyun ngưng cười, xoa xoa chóp mũi, sau đó khí thế nói: "Này Đội trưởng Jeon, cậu cay thì thôi chứ đừng có như thể muốn đấu bò với tôi."

Jeon Jungkook rất khoan thai đón nhận mấy lời này, khoanh tay tựa người ra sau ghế, nhìn Kang Joohyun mấy giây rồi nói: "Nếu cậu thực sự muốn đấu bò với tôi thì bây giờ chưa chắc được ngồi ở đây đâu."

"Ý gì? Không ngồi đây thì ở đâu?"

"Ở trên bàn này không chừng."

Kim Amie theo ánh nhìn của anh, một đường thẳng tắp đến tô Phở bò nghi ngút khói trên bàn.

Jeon Jungkook đúng là giỏi dùng lời nói xiên xỏ người ta.

Lúc này, mặt mũi Kang Joohyun đã méo xệch. Qua mấy giây, tựa như nhớ ra được điều gì đó hệ trọng trong ký ức mấy ngày qua của mình, Kang Joohyun có hơi hoảng hốt: "Là em sao?"

"...."

"Cô bác sĩ trong truyền thuyết đó? Người Jeon Jumgkook dắt tới Cục cảnh sát? Là em?"

Kim Amie bất ngờ khi biết Kang Joohyun và Jeon Jungkook cùng làm việc ở Cục cảnh sát hình sự, càng bất ngờ khi nhận ra mình nổi tiếng như vậy. Jeon Jungkook có vẻ khá hài lòng với cái trí nhớ trở về kịp thời của người đàn ông trước mặt, nói: "Biết rồi thì lủi đi."

"Lủi? Cậu biết tôi gặp bác sĩ Kim từ khi nào không mà lủi?"

"...."

"Lúc cô ấy đang là học sinh Trung học thì chúng tôi đã biết nhau. Nếu ở gần nhau một chút thì cũng không khác thanh mai trúc mã là mấy."

Kim Amie ngậm miệng cười nhạt một cái. Rõ ràng gần tốt nghiệp Đại học cô mới biết đến anh ta một chút, khi đó đến tên còn không nhớ, cuối cùng qua mấy lời không đâu lại thành quen biết từ năm Trung học.

Kang Joohyun chắc là cho rằng cô không dám lên tiếng đính chính vì sợ anh ta mách lại với ba cô chuyện dời ngày xem mắt, bây giờ muốn luyên thuyên ra vẻ một chút. Dù sao trông anh ta và Jeon Jungkook cũng không có vẻ gì là ưa nhau.

Jeon Jungkook rất bình tĩnh nói: "Cô ấy chẳng có món đồ chơi nào gọi là thanh mai trúc mã đâu, làm ơn ghi nhớ dùm."

Lúc này Kim Amie mới nhận ra một sự thật, rằng tên thanh mai trúc mã hàng dỏm Kang Joohyun đó đang đối mặt với một tên thanh mai trúc mã hàng thật giá thật của cô mà không hề hay biết.

Kang Joohyun thấy cô không giải thích gì, bắt đầu bịa đặt nhiều hơn: "Tốt xấu gì chúng tôi cũng quen biết hơn mười năm nay, cậu là cái thá gì?"

"Cậu đoán xem tôi là cái thá gì? Cậu thân với Amie tới mức nào?"

"Cô ấy đỗ cấp ba là nhờ tôi dạy học cho đấy."

Kim Amie không chen vào là vì lười giải trình, cũng không nghĩ Jeon Jungkook sẽ tin. Không ngờ Kang Joohyun lại nói xạo thật trân như vậy, càng bất ngờ hơn khi Jeon Jungkook cũng bắt đầu hoà mình vào khói lửa, muốn hơn thua với người trước mắt.

Có lẽ chút lời khiêu khích đã dần làm tên Jeon hiếu thắng này hơi khó chịu.

"Không có cậu chắc Amie rớt cấp ba à? Sở cảnh sát ai mà chả biết cậu trước đây học dốt?"

"Jeon Jungkook, cậu ganh tị chứ gì?"

Jeon Jungkook ngồi thẳng người: "Cô ấy biết chữ là nhờ tôi dạy cho từ lúc còn bé đấy? Cậu quen biết mười năm hay một trăm năm cũng chẳng là cái khỉ gió gì."

"Cậu nói phét, mới về Cục ở Seoul làm việc được bao lâu mà dạy cô ấy viết chữ lúc còn bé?"

"Thế trước đây tôi không được phép ở đây à?"

Kim Amie thấy giọng điệu của hai người dần thay đổi, lúc này mới bắt đầu khuyên ngăn Jeon Jungkook: "Jungkook, thôi đi."

Kang Joohyun hơi tức giận: "Jeon Jungkook, con người của cậu quá tự cao, quá ngạo mạn rồi. Cậu mang gương mặt đắc ý nắm chắc phần thắng đó tới đây mà lại không suy nghĩ kỹ. Nếu cô ấy thích cậu, làm sao đi xem mắt với tôi?"

"...."

Kang Joohyun chốt hạ: "Lúc chúng tôi quen biết nhau cậu đang ở đâu còn không biết."

Ánh mắt Jeon Jungkook chùn lại, mi tâm nhíu chặt. Hai giây ngắn ngủi trôi qua, anh không nhanh không chậm đứng dậy, khiến cho Kim Amie cũng phải giật mình đứng theo.

"Lúc tôi tắm cho cô ấy thì chưa biết cậu đang ở cái xó xỉnh nào đâu!"

Kim Amie giậy nảy mình, hai nên má ngay lập tức nóng lên. Khách đang dùng bữa xung quanh cũng im lặng theo, mà cô lại chẳng dám đưa mắt nhìn bất cứ ai. Run cả hai tay, Kim Amie nắm mạnh gấu áo của Jeon Jungkook.

"Jungkook, em lạy anh!"

Dẫu lúc còn bé, Jeon Jungkook có cho cô ăn, tắm giúp cô hộ Kim Ahn Myung lúc nào cũng bận bịu đi chăng nữa thì đây cũng không phải là chuyện có thể nhắc ở đâu thì nhắc, nhất là nơi công cộng như thế này.

Kang Joohyun đứng như trời trồng, tựa như đang cố gắng khắc chế cơn bệnh tim mới mọc ra mấy giây trước của mình.





___
Note: Ông nội Kang này từng xuất hiện trong chap 8 á mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro