Chap 17. First kiss (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt cậu hốc hác thế em trai, gió tạt vào người chưa tỉnh hả?"

"Không ạ..." Park Jimin vuốt mặt một cái, cố gắng mở to mắt "Em tỉnh rồi anh."

"Ừ, thế ký biên bản được chưa?"

Park Jimin ngậm ngùi gật đầu, một tay cầm biên bản Kim Namjoon vừa đưa, một bên quay người nhìn chiếc xe cưng của mình đang bị cảnh sát giao thông dắt đi.

Kim Amie ôm hai cái nón bảo hiểm ngồi bên vệ đường, tựa như có thể nhìn thấy được lửa đang bốc lên từ trên đỉnh đầu, nãy giờ vẫn còn tức tới mức miệng không ngậm lại được.

"Đã bảo chạy từ từ thôi, bây giờ thì hay rồi. May mà cậu không vượt cái đèn đỏ kia..." Cô ngừng lại hai giây, sau đó cau có vỗ mạnh vào nón bảo hiểm, gắt lên "Sao không đem giấy phép lái xe theo, cậu chỉ biết leo lên xe rồi bốc đầu thôi đó hả?"

Park Jimin lặng lẽ ký vào tờ giấy biên bản, biểu tình buông xuôi theo số phận: "Cậu mắng nữa đi, mắng đúng lắm. Tớ sắp khóc tới nơi rồi đây, cậu mắng tiếp cho hả dạ, chỉ cần cậu đừng nói với Yoojin hay ba tớ là được..."

"Còn biết sợ..."

Park Jimin ngậm ngùi trả bút bi lại cho cảnh sát, ngó cái xe của mình thêm một lần, hạ giọng không thể thấp hơn: "Bao lâu thì em đến đem bé về được ạ?"

"Giam cái xe cậu một tháng đi. Một tháng nữa mang giấy tờ xe với cả chứng minh thư, lên đóng phạt rồi mang xe về."

"Lâu thế anh..."

Kim Namjoon khoanh tay nhìn Park Jimin vài giây, bất lực hỏi: "Thế muốn bao lâu?"

"Anh... hỏi thật ạ?"

"Ừ." Kim Namjoon cũng khá vui vẻ, gật đầu "Cậu nói thử đi, được thì tôi gia giảm cho, thấy cũng tội nghiệp."

Park Jimin gãi gãi gáy, sau khi suy nghĩ cẩn trọng thì cười nói: "Hai ngày được không anh?"

Kim Namjoon nhìn đăm đăm cậu, sắc mặt lạnh tanh, không nói câu nào.

"Không... được ạ? Thế bốn ngày...?"

"Tháng sau đến lấy xe."

"...."

Kim Amie bĩu môi đứng dậy, không để tâm lắm về công cuộc thương lượng thất bại của Park Jimin. Điều cô quan tâm là muốn về nhà, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc ngon lành. Cô mở điện thoại lên với ý định nhờ vả Ahn Yoojin đến đón, trước mắt lúc này xuất hiện một cái mũi xe.

Động tác tay dừng lại, một chiếc xe màu đen sạch sẽ bóng loáng dễ dàng khiến cho cô liên tưởng đến người nào đó đã ba ngày không gặp. Nhưng cô đã từng nhìn thấy qua rồi, đây vốn không phải xe của Jeon Jungkook.

Giây tiếp theo, Kim Amie tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Người bước xuống xe, không ai khác chính là Jeon Jungkook. Đối với Kim Amie, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên anh không xuất hiện cùng với một cây đen từ đầu đến chân, áo khoác màu xanh rêu trên người khiến cho anh trở nên hơi lạ lẫm, cũng có phần trẻ trung hơn thường ngày. Jeon Jungkook đóng cửa xe lại, lướt nhìn qua cô đang ngồi bên vệ đường bằng một ánh mắt vui vẻ xen lẫn chán chường, anh bĩu môi lắc đầu, sau đó thong dong đi về phía của cảnh sát. Kim Amie né tránh ánh mắt của anh ta, vừa có chút hi vọng vừa có chút khốn khổ trong lòng.

Cũng không nhất thiết phải tình cờ gặp nhau trong trường hợp như thế này.

Nhưng ngay sau đó, khi nghe thấy cuộc trò chuyện của anh cùng gã cảnh sát giao thông có phần hơi quen mặt, cô mới nhận ra đây hình như không phải là tình cờ.

"Đến mau vậy, có người thương ở đây là khác ngay."

Jeon Jungkook chỉ cười, sau đó hỏi: "Thế nào rồi anh?"

Kim Namjoon chỉ về phía chiếc xe moto sắp bị di chuyển đi, nói: "Định tạm giam xe một tháng, thằng nhóc này tới miếng giấy lộn lưng cũng không có."

"Ồ."

"Chỉ ồ thôi sao? Không xin xỏ hả?"

"Anh cứ tự nhiên, dù sao cũng không phải xe của cô ấy."

Park Jimin đang đứng ủ rũ, lúc nghe thấy giọng điệu cợt nhả hơi quen này mới quay lại, mất không quá lâu để cậu nhận ra người đứng bên cạnh là ai.

"Jeon... Jungkook?"

"Hi." Jeon Jungkook cười, tay bỏ vào túi, ý nhị trả lời "Hôm nay tôi không mặc quần đen, áo khoác da đâu nhé anh bạn."

"...."

Trong đầu Park Jimin hiện lên hình ảnh bản thân và Ahn Yoojin thảnh thơi châm biếm người đàn ông này ở bệnh viện, bây giờ hẳn là Jeon Jungkook đến để phục thù rồi.

Kim Amie nhìn bọn họ ba người đứng nói chuyện. Cảnh sát giao thông đeo khẩu trang đứng ở giữa, hai bên là Jeon Jungkook và Park Jimin, mỗi người nói một câu, không giống như là đang căng thẳng cho lắm. Cô không biết bọn họ thì có chuyện gì để nói với nhau, bèn xách hai cái nón lỉnh kỉnh tiến lại gần, vừa lúc nghe thấy Jeon Jungkook chốt hạ một câu: "Được rồi, gọi cậu sau."

Cũng không biết là nói với Park Jimin hay tên cảnh sát giao thông kia.

Ngay lúc này, Jeon Jungkook ngó tới chỗ cô. Anh vui vẻ bước tới, giằng lấy hai cái nón bảo hiểm dúi vào tay Park Jimin. Anh dắt tay cô đến chiếc xe màu đen kia, mở cửa ghế phụ: "Được rồi, đi thôi."

Kim Amie lúng túng quay đầu lại, đẩy tay Jeon Jungkook ra: "Không được, còn Park Jimin..."

Trái ngược với vẻ mặt đau khổ vừa rồi, Park Jimin nhàn nhã khoác vai cảnh sát giao thông bên cạnh, cười híp mắt: "Không sao, cậu đi vui nhé. Anh đẹp trai này đưa tớ về."

"?...."

Rốt cuộc Jeon Jungkook cho Park Jimin uống thứ bùa gì vậy?

Kim Amie ngồi trong xe ngó ra, chỉ thấy Park Jimin tỉnh queo đứng vẫy tay. Cho đến khi Jeon Jungkook ngồi vào ghế lái, khởi động xe, không nói sẽ đưa cô đi đâu mà trực tiếp quay đầu xe lại, chạy vụt đi.

"Mới tan làm sao?"

Kim Amie nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước, gật đầu một cái. Anh lại hỏi tiếp: "Em ăn cơm chưa?"

Lần này, Kim Amie lắc đầu.

Jeon Jungkook chạy xe chậm chậm, một tay mở điện thoại lên. Cô không biết điểm đến của anh, đây cũng không phải hướng về nhà cô, bèn hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Khách sạn."

"...."

Kim Amie cảm thấy lùng bùng cả hai tai, lúc này lại nghe thấy Jeon Jungkook cười rộ lên: "Đi ăn cơm, chứ em nghĩ tôi dám đưa em đi đâu?"

"Tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn. Nhưng mà trước khi ăn..."

Jeon Jungkook lựa một vị trí không quá đông đúc, tấp xe vào lề đường. Kim Amie nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng bật chế độ đề phòng lên, chỉ là lại thấy anh lấy từ ghế sau ra một cái túi đưa cho cô.

Nhìn qua cũng biết đó là gì.

"Cho tôi?"

Jeon Jungkook "ừ" một tiếng, Kim Amie cũng từ từ cầm lấy. Ở bên trong túi là một chiếc hộp điện thoại đời mới nhất, đến màu sắc cũng giống hệt như cái mà anh ta đang dùng. Hôm trước, điện thoại của cô bị vỡ nát cả màn hình có lẽ đã bị Jeon Jungkook nhìn thấy, chính vì vậy nên hôm nay mới mang cái này chạy đến đây.

Jeon Jungkook gõ gõ ngón tay lên vô lăng, bổ sung thêm: "Tặng em. Hôm qua định ghé sang đưa, nhưng phải đi xem nhà gấp."

"Ò, cảm ơn anh."

Thấy Kim Amie không câu nệ từ chối, anh hơi bất ngờ: "Tưởng rằng phải đầu tư thêm thời gian thuyết phục em nhận nó đấy."

"Anh giàu mà, tôi cũng không nên lo lắng cho anh quá."

Người bên cạnh lập tức cười rộ lên: "Muốn mua cho em thôi chứ tôi có giàu gì đâu."

Kim Amie mở hộp, khởi động điện thoại mới, trả lời: "Không giàu mà lái Ferrari. Anh mua nó khi nào vậy?"

"Xe, nhà hay điện thoại?"

Kim Amie cảm thấy hơi áp lực, cố nặn ra một chữ: "Xe."

"Hôm qua."

"Còn điện thoại này?"

"Cũng hôm qua."

"...."

Jeon Jungkook tiếp tục thản nhiên nói: "Nhà cũng hôm qua nốt."

Kim Amie lấy điện thoại cũ trong túi xách ra, vờ đanh giọng: "Không cần khoe khoang sự giàu có đó trước mặt tôi đâu, đại ca. Tôi buồn đấy, vì tôi nghèo đến mức gầy guộc ốm yếu, gió sắp thổi bay rồi."

Anh tựa như vừa nhớ ra chuyện gì đó thú vị, ngồi thẳng người lên: "Em ốm yếu mà đá Seo Soohee gãy mất hai cái xương sườn hả?"

"Cái gì?"

"Quên nói cho em nghe, Seo Soohee gãy xương sườn, chấn thương cổ tay. Kim Hyunjae thì dập cả lá lách đấy."

Kim Amie hơi thảng thốt, sau liền cố chống chế: "Tôi cũng bị u đầu mà, bọn họ đánh tôi trước." Cô ngừng lại một lúc, suy nghĩ hồi lâu rồi không giấu được lo lắng "Tôi sẽ không bị truy tố đó chứ?"

Jeon Jungkook khẳng định một câu: "Không ai dám bắt em, thưa em."

Kim Amie hài lòng, vui vẻ gật gật đầu.

"Nếu một chọi một thì không nói đi..." Jeon Jungkook dở khóc dở cười "Seo Soohee với Kim Hyunjae vẫn đánh không nổi em, cậu ta dù gì cũng là con trai, có sức hơn con gái, có gậy đánh golf rồi có cả ghế nữa..."

"Tôi có đai đen Karate."

"À..."

"Nhưng có vẻ anh biết Seo Soohee là hung thủ ngay từ đầu?" Kim Amie khó hiểu nhìn anh "Bằng cách nào vậy?"

Jeon Jungkook nhướng nhẹ chân mày: "Không thể nói hẳn hoi là biết được, nghi ngờ thôi."

"Dựa vào đôi mắt của anh?"

"Cái gì cơ?"

Cô đáp như một lẽ dĩ nhiên cùng với đôi mắt long lanh không giấu được ngưỡng mộ: "Choi Yeonjun nói như vậy mà. Anh có thể quan sát bằng mắt rồi đoán chính xác được người đó có phải thủ phạm hay không, đó là thật sao?"

Jeon Jungkook nhìn cô tò mò như vậy thì không nhịn được cười: "Bọn người ở Cục cảnh sát truyền bá với nhau mấy cái này đã quá lắm rồi, tới em cũng tin hả? Tôi chỉ nghi ngờ một người nào đó là thủ phạm, trùng hợp người đó chính là thủ phạm thật thôi, không phải lần nào cũng may mắn như thế."

"Vậy lần này cũng nhờ may mắn à?"

"Lần này là do bọn họ để lộ sơ sở, chắc là chưa bàn với nhau kỹ lắm, mới nghĩ thôi là quyết định giết người luôn."

Kim Amie thấy Jeon Jungkook nhắc đến mấy vấn đề giết người này tựa như là một chuyện cỏn con không có gì hệ trọng vậy.

"Sơ hở? Sơ hở gì?"

Jeon Jungkook trả lời: "Trước khi có yêu cầu chính thức từ bên trên, Kim Hyunjae đã từ chối khám nghiệm tử thi ngay khi bên cảnh sát mở lời. Đương nhiên là rất nhiều người không muốn động đến thi thể của người đã khuất, cứ cho là cậu ta quá yếu lòng và hoàn toàn tin vào năng lực tự điều tra phá án của cảnh sát đi. Nhưng rõ ràng tên nhóc đó không hề để tâm đến quá trình điều tra, càng không tò mò gì về nguyên nhân cái chết của mẹ mình. So với Seo Soohee thì cậu ta diễn rõ tệ."

Kim Amie gật gật đầu như gà mổ thóc, chăm chú lắng nghe, Jeon Jungkook ngừng một chút, nói tiếp: "Lúc thẩm vấn, Seo Soohee có nói một câu khiến cho tôi có hơi ngờ vực. Đại khái, cô ta nói rằng "Tuy tôi không thể lên tầng được nhưng tôi có thể nhìn thấy đồng hồ, chắc chắn là một giờ ba mươi", cũng vì điều này mà Seo Soohee trở nên đáng nghi."

Kim Amie ngẩn ra, khoé môi giật nhẹ: "Câu đó bất thường chỗ nào vậy? Anh bất thường thì có đó."

"Không đâu." Jeon Jungkook lắc đầu "Em nghĩ cho kỹ đi, việc cô ta có lên tầng được hay không không có liên quan đến việc cô ta có thể nhìn thấy đồng hồ hay không. Ở đây Seo Soohee muốn nhắc chuyện bản thân mình không thể lên tầng, nhấn mạnh rằng mình không thể có mặt ở hiện trường để giết nạn nhân."

"A... Chỉ vì cái này mà anh nghi ngờ á?"

"Hơn nữa, mặc dù Jung Yeonjin có nói Kim Jae Sung là một tên đến đứa nhỏ như Seo Chaewon cũng không ưa, nhưng Seo Soohee có thể nói giúp cậu ta, dù mối quan hệ của họ cũng chả có tốt đẹp gì. Nói là nói giúp nhưng lại không có câu nào thực sự chứng minh được cậu ta không giết người, chỉ nói chung chung để tạo một bộ mặt giả cho bản thân, cuối cùng là tự mình làm lòi ra sơ hở."

"À..."

"Còn Kim Jae Sung thì như một tên nhát gan không có chủ kiến vậy. Còn những cái khác, nói chung vẫn là nhờ vào mắc nối xe lăn và Jung Yeonjin cho tôi biết bác sĩ từng chữa trị cho cô ta, cái này thì em biết rồi. Hai người họ sẽ sớm bị khởi tố thôi, nhưng còn một chuyện, tôi đoán là em chưa biết."

Cô tò mò hẳn ra, người trước mắt vừa ngừng nói hai giây cô đã đợi không được: "Chuyện gì thế? Liên quan đến Seo Soohee và Kim Hyunjae sao?"

"Ừ, hai người họ yêu nhau."

"Y-yêu nhau?"

"Trước  cả khi Seo Soohee bị tai nạn."

Kim Amie có hơi tá hỏa, tính toán trong đầu một chút: "Lúc đó... Kim Hyunjae mới có mười bảy tuổi?"

Jeon Jungkook gật đầu: "Đúng, hai người họ lén lút ở bên nhau, không một ai hay biết. Nói là đồng phạm, Kim Hyunjae chỉ gọi Jung Yeonjin ra khỏi nhà, trước đó hỗ trợ và tư vấn đường đi nước bước trong việc ngụy tạo hiện trường cho Seo Soohee, về việc trực tiếp nhúng tay vào thì cậu ta không có. Nhưng đến cuối cùng, lúc chưa chịu nhận tội, Seo Soohee còn có ý định đẩy hết tội lỗi qua cho cậu ta."

Kim Amie chậc lưỡi mấy cái, thái độ lúc này tựa như không thể tin được: "Là chị em nuôi, lớn lên cùng nhau, cách nhau tới bảy tuổi, hai người họ cũng quá liều lĩnh rồi."

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn cô, lập tức có ý kiến: "Ủa? Sai ở chỗ là chị em nuôi và giết người thôi. Chứ bảy tuổi thì sao? Thời đại nào rồi?"

"Vẫn hơi nhiều mà?"

"...."

Kim Amie nhận ra điều gì đó, chợt cảm thấy buồn cười.

"Anh để ý kỹ quá đó."

"Để ý kỹ mới thích em."

"...."

Jeon Jungkook nói như một lẽ thường tình, sau đó tiếp tục: "Để ý kỹ là vậy nhưng vẫn không biết trước đây em giận tôi chuyện gì."

Kim Amie lắc lư người, nói: "Bây giờ tôi vẫn còn để bụng đấy, anh muốn đưa tôi đi ăn thì đưa đi ngay bây giờ. Bằng không tôi về đấy."

"Ăn cơm thì phải ăn, có điều..." Jeon Jungkook khóa cửa xe lại "Trước đây em hứa gì với tôi, bây giờ thực hiện đi."

Kim Amie run nhẹ tay, tròn mắt nhìn Jeon Jungkook. Cô thừa sức biết thứ anh ta muốn nói đến là gì.

"Không phải chứ anh trai." Kim Amie nhìn ra ngoài "Cái đó tưởng là nói chơi thôi."

Jeon Jungkook hoảng hốt gào lên: "Ai nói chơi với em?"

"...."

"Em không hôn thì từ giờ tới cuối đời không cần bước xuống xe nữa."

Kim Amie gõ mạnh vào cửa xe: "Mở cửa, bây giờ tôi muốn xuống xe đi vệ sinh."

"Hôn một cái rồi xuống sau."

"Anh mở không?"

"Không."

Kim Amie tức đến đỏ mặt: "Đáng lý từ đầu không nên trèo lên xe anh mới phải, sao anh thích ép người khác vậy?"

Jeon Jungkook không thay đổi chủ kiến: "Em nên vui mới đúng, em là người đầu tiên được ngồi xe mới của tôi đó. Bác sĩ Kim à, ai cũng phải sống cho thật uy tín, nếu em không hứa hẹn thì sao tôi ép em được?" Anh nhướng người tới gần cô, nhìn vào đôi mắt như có ma lực ấy, khẽ yêu cầu: "Hôn."

Qua mấy giây, Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Amie đỏ cả mặt. Một người thường ngày mạnh mẽ ngông nghênh bây giờ khóe mắt ươn ướt đến sắp khóc, giống như đang bị người ta ức hiếp đến đường cùng. Nhất thời, anh cười đến không nhịn được, đưa tay chạm nhẹ lên cái má nóng hổi của cô: "Bình thường em hổ báo mà sao lá gan nhỏ vậy? Hôn một cái cũng không dám."

"...."

"Tôi sẽ không nói với ai đâu. Chúng ta đều là người lớn cả, hôn một cái nhẹ nhàng tình cảm thôi, thật ra cũng rất bình thường mà? Em chẳng qua chỉ là thực hiện lời hứa của mình, xong rồi thì mình không ai nợ gì ai. Bằng không tôi lẽo đẽo theo đòi mãi, em cũng thấy phiền đúng không?"

"Phiền."

"Phiền thì hôn đi?"

Kim Amie nuốt nước mắt đấu tranh mất một lúc, Jeon Jungkook cũng kiên nhẫn chờ đợi. Người như anh ta đúng là vừa thâm sâu nham hiểm, vừa phiền nhức giống như cái đuôi chặt mãi không đứt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta yêu cầu, nếu hôm nay đòi không được, e rằng hôm sau sẽ lại tiếp tục chạy đi tìm cô càm ràm, đến bệnh viện nói nhảm thì không hay.

Sau cùng, cô thầm quyết định chỉ chạm nhẹ môi anh ta một cái. Kim Amie xoa xoa cái mũi nóng bừng, giở giọng hăm dọa: "Anh mà bép xép với ai, tôi chắc chắn sẽ giết anh."

Lòng Jeon Jungkook rộn ràng lên, một lần nữa dâng gương mặt mình đến trước mắt cô: "Đương nhiên rồi."

Kim Amie nhìn đôi môi ở ngay trước mắt mình, nốt ruồi nhỏ ở dưới môi khiến cho cô bất giác cảm thấy hơi nôn nao. Lần đầu tiên cô gặp Jeon Jungkook, cái nốt ruồi nhỏ này chính là điểm thu hút nhất.

Cô tiến đến gần từng chút một, có thể cảm nhận được tốc độ chậm hơn rùa bò này của mình, tựa như mỗi giây trôi qua chỉ tiến được thêm một mi-li-mét.

"Chậm quá rồi, cần giúp không?"

"Giúp cái g..."

Bàn tay Jeon Jungkook từ đâu đặt lên gáy cô, trong một giây ngắn ngủi kéo gần khoảng cách. Kim Amie cảm nhận được hơi thở của anh tiến đến gần, đôi môi mềm mại ấy vừa vặn in lên môi mình, không đơn thuần chỉ là một cái chạm nhẹ.

Cô thảng thốt, giây tiếp theo vội vã đẩy anh ra. Jeon Jungkook hình như hơi sững sờ, im lặng mất mấy giây.

"Cái đó đâu phải em hôn? Là tôi hôn mà?"

Kim Amie chạm vào gương mặt nóng bừng của mình, phì phò thở: "Cái gì cơ?"

Jeon Jungkook không hề có ý đùa giỡn trêu chọc, anh rất nghiêm túc muốn phân bua: "Cái đó không phải em hôn tôi, mà là tôi hôn em."

"...."

"Em phải hôn lại mới đúng."

"Anh đừng có ép người quá đáng, tôi khóc thật đấy."

"Khóc xong rồi hôn cũng được."

"Mở cửa." Kim Amie mắt mũi đỏ hoe, nắm chặt tay đập vào cửa xe một cái, trừng mắt hung dữ với anh "Tôi muốn xuống xe đi vệ sinh."

Jeon Jungkook không hề lung lay chút nào: "Hôn xong rồi xuống."

"Chứ vừa rồi không phải hôn hả?"

Anh kiên nhẫn lặp lại: "Vừa rồi là tôi hôn em, không phải em hôn tôi, hiểu chưa?"

"Đồ xảo quyệt."

Anh nhếch nhẹ khóe môi: "Em khen thì tôi nhận."

"...."

Bọn họ cứ như vậy ngồi trên xe đối chất gần mười lăm phút.

Cuối cùng, nhìn Jeon Jungkook vẫn nhàn nhã không gấp gáp, Kim Amie bất lực, sau cùng đành phải nói: "Lần này là lần cuối, nếu anh lật lọng, về sau chúng ta khỏi gặp nhau nữa, ok?"

"Ok, tới đi."

Jeon Jungkook lại một lần nữa đưa mặt tới gần, bố cục lại giống như vừa rồi. Cô căng thẳng cắn môi, nói chuyện như gương nanh múa vuốt: "Tôi cảnh cáo anh, ngồi yên một chỗ, tôi làm gì thì mặc xác tôi."

"Ừ, biết rồi, nghe em hết."

Kim Amie lại giữ tốc độ như ban đầu, mỗi giây trôi qua, khoảng cách thu lại gần như chỉ là vài mi-li-mét. Bất quá, Jeon Jungkook phải hối thúc: "Em không nhanh lên thì đừng trách."

Cô cảm thấy bị ép bức đến đau đầu, nhắm mắt tiến tới. Khoảng cách được thu gần tối đa, môi Kim Amie chủ động chạm vào môi Jeon Jungkook, ngay lập tức, bàn tay tựa như đã sớm chực sờ sẵn, Jeon Jungkook giữ chặt lấy gáy cô.

Kim Amie hoảng hốt vội muốn tách người ra, chỉ thấy Jeon Jungkook dùng sức giữ cô ở lại. Môi chạm môi vài giây đối với cô đã là quá lâu, cảm giác lúc này thật sự quá chân thực rồi.

Người trước mắt không những không yên phận, lúc này bắt đầu dùng sức cắn nhẹ vào môi trên của cô. Cánh môi anh nhẹ nhàng ma sát mời gọi, hơi thở của cô lúc này có chút dồn dập, và dường như là cô cũng nghe thấy điều đó từ anh ta. Cô không còn hoàn toàn chống cự nhưng cả người lại lẩy bẩy run lên, Jeon Jungkook ở ngay trước mắt vẫn đang hôn cô, đúng nghĩa là một nụ hôn sâu. Như sợ cô lủi mất, Jeon Jungkook tăng lực tay ở trên gáy cô, cánh môi dừng lại vài giây ở bên khóe môi như đang thương lượng và dụ dỗ. Rất nhanh sau đó, Kim Amie cảm nhận được Jeon Jungkook tách ra một chút. Chạm nhẹ một cái, tiếng "chụt" rất khẽ từ khóe môi vang lên khiến cho đầu cô nổ tung, sau đó lại tiếp tục dây dưa. Tay cô lùi lại, nhắm mắt và nắm chặt lấy gấu áo của mình.

Vài phút trôi qua.

Jeon Jungkook vui vẻ ngồi ngắm trời đất, tay gõ gõ vào vô lăng. Nhìn qua Kim Amie vẫn còn chưa kịp định thần, son môi lem luốc, đôi mắt đỏ hoe oán hận nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hôn xong rồi giận hả?"

"Đồ tồi, rõ ràng là anh hôn."

"Ừ..." Jeon Jungkook cũng đồng tình "Tôi hôn, là tôi hôn em. Vậy có nghĩa là em chưa hôn tôi, chúng ta hôn lại nữa không?"

"Không, làm ơn thanh lí bầy quỷ sau lưng anh dùm."

Jeon Jungkook nhìn cô giận đến mặt mũi đỏ au, vừa cười vừa nói rất nhẹ nhàng: "Cái hôn này đối với tôi không phải tuỳ tiện đâu, thật sự xuất phát từ chân tình đó."

Kim Amie hừ một tiếng. Cô nhớ đến cách anh ta hôn mình, sau đó lại liên tưởng đến hình ảnh thân mật của hai người nào đó trong quán bar. Hẳn là trước đây anh ta cũng từng hôn những người phụ nữ đó giống như thế này?

Thậm chí là với những cô nàng đó, có thể còn nồng nhiệt hơn. Ôm nhau chặt hơn, cũng nói nhiều lời đường mật hơn.

Những lời của Kim Jae Sung đột nhiên lởn vởn trong đầu, khiến cho cô ngẫm nghĩ, cũng chợt cảm thấy có chút đắng lòng.

"Đừng mong có thể tìm được thứ gì gọi là chân tình từ cái tên đó."

Chân tình?

Cái gọi là chân tình này của anh có lẽ cũng quá là bèo bọt rồi.

"Mở cửa được chưa?"

"Em muốn đi đâu? Chúng ta đi ăn cơm chiều chứ."

"Đi vệ sinh."

Ngay lúc Kim Amie xuống xe rồi, Jeon Jungkook mới nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở cửa đuổi theo. Cô chưa đi xa, chỉ mới được vài bước chân.

"Amie!"

Kim Amie đang căm phẫn bước đi thì nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại đã thấy Jeon Jungkook chạy ngược chiều gió, tóc hất ngược về sau, trên tay cầm một mảnh khăn giấy. Anh không nói không rằng, một tay giữ nhẹ một bên gương mặt, tay còn lại dùng khăn giấy lau khoé môi giúp cô.

Cô nhất thời không bình tĩnh lắm, mắt chớp nhiều hơn một chút, lòng cũng gợn sóng hơn.

"Làm... gì vậy."

"Môi lem son rồi, lau giúp em."

Kim Amie không nói gì, nhìn người trước mắt chậm chạm khéo léo lau son bị lem mà khăn giấy không hề chạm đến phần môi của cô. Sau cùng, tay anh rời đi, khăn giấy được anh gấp lại cho vào túi, Jeon Jungkook hài lòng nói: "Được rồi, đi nhanh rồi quay lại nha."

Mới một phút trước, Kim Amie đã nghĩ rằng mình sẽ không quay lại.

Cô không hề có ý định vào nhà vệ sinh, dự tính của cô là một đường thẳng đi ngược hướng với anh ta, đón một chiếc taxi, về nhà của mình. Để anh ta đợi không thấy người, tìm không thấy người, gọi cũng không được. Để anh ta tự biết cô không muốn ăn cơm cùng, đã tự trốn về trước.

Nhưng hiện tại, Kim Amie cũng không chắc lắm.

Có thể cô sẽ vào nhà vệ sinh, đánh một lớp phấn, tô một ít son. Sau đó, cô sẽ giữ lời hứa mà quay trở lại đây, cùng anh đi ăn cơm.

Jeon Jungkook tựa như đang dùng cái "chân tình" mà anh ta nói để thay đổi ý định của cô. Dù bèo bọt nhưng chí ít vẫn có chút tác dụng.

Lúc này, một tiếng thét như đấm vào tai vang lên khiến cho cả cô và Jeon Jungkook đều giật mình.

"Kim Amie!"

Cô vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Kim Jae Sung đang đứng ngược hướng với xe của Jeon Jungkook. Vẫn là một bộ dạng vừa rồi mới gặp cô, sắc mặt hung hăng giận dữ, tựa như tất cả mọi thứ xung quanh sẽ phải chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro