Chap 16. First kiss (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ ba Kim Amie và Jeon Jungkook không gặp nhau, kể từ lúc Seo Soohee và Kim Hyunjae nhận tội và bị bắt. Nói trắng ra, ngay khi vụ việc vừa được giải quyết xong xui, cô bèn nhanh như một cơn gió lủi ra khỏi tầm mắt của Jeon Jungkook.

Cũng vì cái nụ hôn anh ta nằng nặc đòi cho bằng được kia.

Ngày hôm ấy, sau khi tạm giam Seo Nasoo và Kim Hyunjae, điều thứ nhất anh ta làm chính là đưa cô đi bệnh viện xem vết thương đổ máu trên trán do bị cái ghế bổ vào đầu, điều thứ hai anh ta làm ngay sau khi xác định cô không sao chính là đòi nợ. Cô biết Jeon Jungkook có trí nhớ tốt, nhưng vẫn có hơi bất ngờ khi biết được cái điều đó lúc nào cũng nằm trực chờ sẵn ở trong đầu của anh ta.

Ngày thứ nhất sau khi qua chuyện, Kim Amie ở bệnh viện nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook, nói rằng muốn cùng cô đi ăn cơm. Cô tìm lý do từ chối, đương nhiên là không qua được mắt của anh ta.

[Gọi thì em không nghe máy, đến tìm em thì em trốn không gặp. Tôi đâu có ăn thịt em đâu? Tôi muốn đi ăn cơm với em thôi mà.]

Giằng co qua tin nhắn một lúc, đến cuối cùng, Jeon Jungkook cũng phải giơ tay đầu hàng. Kim Amie còn nhớ anh ta vào lúc mười giờ đêm đã tuyên bố rằng:

[Được rồi. Lời này bây giờ không nói thì sau này cũng phải nói thôi.]

[Amie, tôi thích em.]

[Từ bây giờ, bất kể em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ theo đuổi em.]

[Tôi quyết định mỗi ngày sẽ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.]

[Nếu tôi kiên trì bày tỏ như thế, em cũng sẽ rung động với tôi chứ?]

Jeon Jungkook không bao giờ biết, vào giây phút nhìn thấy những dòng này, Kim Amie thậm chí còn biết rõ mồn một việc bản thân mình đang rung động.

Cô nằm ở trên giường, bàn tay với những ngón tay run nhẹ khẽ đặt lên ngực trái. Nó chưa từng loạn nhịp như thế này vì bất cứ ai, bao gồm cả Kim Jae Sung. Kim Amie không nhìn rõ được thế nào là quan niệm "thích" của Jeon Jungkook, cũng không biết bản thân mình so với những người phụ nữ ở xung quanh anh có gì khác nhau hay không. Trước giờ cô chưa từng đánh cược vào tình yêu, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là kiểu người có thể vì tình yêu mà chấp nhận rủi ro như thế. Nhưng lần này, câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Kim Amie chính là: Liệu có thể thử không?

Dù sao, lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày vẫn là lời tỏ tình bền vững nhất. Nếu anh ta vì cô mà muốn làm, vậy cũng không tệ lắm.

Kết quả là, vào ngày thứ hai, tức là mới ngày hôm qua.

Mười một giờ trưa.

[Hihi, xin lỗi em, được nghỉ nên tôi ngủ quên mất.]

Kim Amie vứt điện thoại qua một bên, không thèm trả lời mà đi chuẩn bị cho ca mổ. Bẵng được một lúc, sau khi cô rời khỏi phòng phẫu thuật, rảnh rỗi mới cầm đến điện thoại, phát hiện anh ta đang nhiệt tình spam tin nhắn.

[Giận à?]

[Đừng giận mà.]

[Trời ơi đừng giận mà.]

[Đừng giận chứ.]

[Đừng giận Amie ơi.]

[axjvlenjljsbckqaslj...]

Kim Amie cảm thấy con sói này quá phiền, quá ồn ào, liền gửi lại cho anh ta một tin nhắn.

[Không có giận.]

Rất nhanh, Jeon Jungkook trả lời cô, tựa như là vẫn luôn cầm điện thoại trên tay mà chờ đợi.

[Thế em cười một cái cho tôi xem đi?]

Kim Amie cũng kiên nhẫn soạn tin nhắn, gửi một cái icon không thể quạu quọ hơn.

[ :) ]

Cô ngồi gõ gõ ngón tay, không nằm ngoài dự đoán, Jeon Jungkook trả lời cũng rất nhanh, nhưng thái độ lại niềm nở như một kẻ vô tri.

[May quá, em cười thì tôi yên tâm rồi.]

Kim Amie sững ra, cười nhạt một cái. Lần này, cô thật sự không trả lời tin nhắn nữa.

Hôm nay, Jeon Jungkook quả thực có gửi đến cho cô một lời chào buổi sáng vào lúc bảy giờ. Cô không định im lặng không nói tiếng nào, nhưng vì loay hoay bận rộn ở bệnh viện nên mới quên trả lời. Buổi trưa sau giờ cơm, đáng lý ra ca trực của cô đã kết thúc, kết quả bệnh nhân bị tai nạn giao thông ở phòng ICU bất ngờ lên cơn đau đầu dữ dội, Kim Amie bất quá phải ở lại thêm vài giờ đồng hồ nữa để xem tình hình. Gần ba giờ rưỡi chiều, bệnh nhân ngủ say, Ahn Yoojin xuất hiện với tờ kết quả chụp CT trên tay.

"Amie, không sao rồi đó, cậu và Park Jimin mau về đi."

Kim Amie thở phào, nhìn bệnh nhân đang ngủ, gật gật đầu: "Truyền dịch đạm tới năm giờ chiều nay."

"Được."

Cô ra khỏi phòng, mở điện thoại lên mới nhớ tới tin nhắn nhận được từ buổi sáng nhưng đã bị mình vô tình bỏ xó đến bây giờ.

Và còn cả một đống tin than ngắn thở dài ở ngay phía sau.

[Em đừng tra tấn tôi theo kiểu này được không? Chiều nay mình gặp nhau đi, nha?]

Đó là tin nhắn gần nhất mà cô nhận được từ Jeon Jungkook, cách đây gần một giờ đồng hồ. Thật ra cô cũng có chút cân nhắc, nhưng nghĩ đến cái giường mềm mại ấm áp ở nhà thì bèn soạn tin:

[Hôm khác đi, hôm nay tôi bận rồi.]

Kim Amie cho rằng ngày hôm nay đã kết thúc trong yên bình, bây giờ có thể thoải mái về nhà, ăn một bữa cơm sau khi ngâm mình trong bồn tắm, đánh một giấc ngon lành mà không cần cài báo thức cho đến trưa mai. Kết quả là khi mở cửa phòng làm việc, cô đã nhìn thấy bóng người luẩn quẩn trong phòng, nhìn ngó đụng chạm hết thứ này đến thứ kia trên bàn.

Ngay tức thì, Kim Amie đóng sầm cửa một cái, âm thanh nhức tai mang tính cảnh cáo cực kỳ cao.

"Anh không có lịch sự hả? Có biết đây là phòng làm việc và nghỉ ngơi riêng của bác sĩ không?"

Kim Jae Sung mặc thường phục, không giống lắm tác phong mỗi ngày đều mặc vest rồi khoác bên ngoài áo đồng phục Viện Nghiên cứu của hắn ta. Nhưng trên cổ vẫn có đeo thẻ nhân viên, dù sao cũng đã qua ba ngày, hẳn là đã được quay lại SAON làm việc. Trên tay hắn vẫn đang cầm một cái đồng hồ báo thức có in hình doraemon, giây tiếp theo liền bị Kim Amie quát tháo: "Đó là bàn làm việc của Ahn Yoojin, bỏ đồ trên tay anh xuống!"

Kim Jae Sung bị mắng đến giật mình, tay nhanh hơn não mà đặt cái đồng hồ quay trở về vị trí cũ. Kim Amie không hề kiêng dè mà lườm anh ta, trước đây chỉ là không ưa một chút, sau thái độ của hắn đối với cái chết của mẹ ruột thì đến nhìn cô cũng không muốn nhìn.

Chuyện của Seo Nasoo chỉ mới vừa được làm rõ, hắn lại tỉnh táo như thể chưa từng có chuyện gì làm hắn đau lòng. Rốt cuộc là do hắn chưa biết tường tận hay không cảm thấy đáng buồn?

Cô có nghe Jeon Jungkook và Choi Yeonjun nói sơ qua vụ án, toàn bộ thì rất dài dòng, nhưng cũng thấm vào đầu cô được một ít. Nói chung gia sản không làm mà vẫn có được của Seo Nasoo là bắt nguồn từ gia đình khác, đại khái có liên quan đến vấn đề mượn nợ, trả nợ lãi suất cao. Sau khi trả cả vốn lẫn lời, gia đình nọ cũng tiêu tán, công ty phá sản, hai vợ chồng nhà họ Seo tự sát, đứa con gái duy nhất mới chính tuổi được Seo Nasoo nhận nuôi, chính là Seo Soohee.

Chính vì thế, Seo Soohee luôn trộm đem lòng căm hận, từ khi hiểu chuyện đã có chấp niệm rất lớn đối với tài sản của Seo Nasoo. Tuy nhiên, mục tiêu từ đầu đến cuối của Seo Soohee vẫn chỉ là tài sản của ba mẹ mình, nếu cô ta muốn giết người cũng không cần đợi đến hai mươi năm mới xuống tay.

Muốn diễn tròn vai một chút, muốn mình đáng thương. Seo Soohee sau khi bị tai nạn, được Seo Nasoo chăm sóc chu đáo vẫn quyết không tin tưởng bất kỳ ai trong gia đình này, kể cả việc bản thân có thể tập đi trở lại, cô ta cũng không nói sự thật với Seo Nasoo.

Sau tai nạn từ năm năm trước, Seo Soohee âm thầm làm trị liệu, mỗi đêm ở trong phòng đều là tập đi một mình, không có bất kỳ ai bên cạnh.

Nhưng đến cuối cùng, cô ta vẫn là đi đến bước đường đó, nguyên nhân chính không vì điều gì khác ngoài tài sản. Seo Soohee luôn mặc định rằng khối gia tài đó phần lớn đều là từ tiền của gia đình mình mà nên, Seo Nasoo luôn miệng nói rằng gia tài của bà sẽ chừa một phần đáng kể cho Seo Soohee và Kim Hyunjae, điều đó chỉ mới khiến cho Seo Soohee một phần nào đó được an ủi, thậm chí còn chưa đáp ứng được một phần trong ham muốn thật sự của cô ta.

Sau này, khi Kim Jae Sung và Seo Nasoo trở nên căng thẳng, bà đã thẳng thừng tuyên bố trước mặt mọi người rằng tất cả tài sản bà có được đều sẽ thuộc về Seo Soohee và Kim Hyunjae. Lúc bấy giờ, Seo Soohee mới có thể tạm gọi là hài lòng.

Nhưng không thể ngờ được, đó chẳng qua chỉ là lời ngoài miệng của Seo Nasoo. Thực chất thì trong di chúc của bà, Kim Hyunjae chỉ được chia một phần không đáng kể, thậm chí là không có một phần nào thuộc về Seo Soohee. Số tài sản kếch xù còn lại, một nửa thuộc về Kim Jae Sung, một nửa thuộc về quỹ từ thiện mang tên bà ấy. Sau khi tình cờ biết được tin tức này thông qua luật sư riêng của Seo Nasoo, cô và Kim Hyunjae đều rất phẫn nộ. Đỉnh điểm là sau khi xảy ra chuyện này, Seo Soohee còn biết được nguyên nhân thật sự về vụ tai nạn khiến cho mình suýt thì mất cả hai chân.

Hoá ra không chỉ có một mình cô đề phòng Seo Nasoo, bà ấy cũng luôn đề phòng cô. Thậm chí còn dùng cách tàc ác như vậy, khiến cô trở thành một kẻ hoàn toàn vô dụng.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Seo Soohee bắt đầu lên kế hoạch, cùng Kim Hyunjae tạo một bản di chúc giả, kế đến là tìm cách sát hại Seo Nasoo. Kim Hyunjae là người gọi điện thoại yêu cầu Jung Yeonjin ra khỏi nhà từ sớm để tìm mua vài loại hoa hồng cổ, Seo Soohee nắm được cơ hội, đã giết Seo Nasoo ngay sau khi nhìn thấy Kim Jae Sung say xỉn rời khỏi nhà. Trước mười một giờ ba mươi, Seo Nasoo tại nhà tắm đã bị chính tay cô ta nhấn nước đến chết. Seo Soohee chỉ việc làm theo kế hoạch, mang tất cả ADN của những người ở trong nhà mà mình đã chuẩn bị sẵn bày ra trong nhà tắm, đổ xà phòng lên sàn, thậm chí là làm cho nước từ trong bồn cá rò rỉ ra bên ngoài nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Sau đó, tiếp tục như không có gì mà lắp lại chiếc xe lăn, quay trở lại ra vườn cho cá ăn.

Jung Yeonjin trở về, không hề biết chuyện gì xảy ra mà chạy ra vườn trồng hoa. Nếu như buổi trưa không lên phòng dọn dẹp, hẳn cũng không hay biết việc Seo Nasoo đã chết.

Điều khiến Kim Amie bất ngờ hơn hết vẫn là người hiền lành từ trước tới giờ như Seo Nasoo lại có thể bày mưu tính kế hủy hoại đôi chân của người khác. Nhưng Kim Jae Sung là con ruột của bà ấy, bộ mặt thản nhiên như không có gì này khi mẹ mình vừa mất không phải là dáng vẻ mà hắn nên bày ra.

Cô nhìn hắn lì lợm đứng đó, có chút thách thức nói: "Bây giờ anh là đang tìm tôi tính sổ đó hả?"

Kim Amie cho là việc cô ngồi ở trong xe cảnh sát hôm hắn bị bắt vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Nhưng không, Kim Jae Sung lại nhìn cô cười, không giống lắm thái độ của một kẻ đi báo thù.

"Anh đến thăm em thôi mà."

"Ai cần anh thăm?"

"Thôi nào, trán em bị sao mà u một cục thế kia?"

Kim Amie cười nhạt một cái, căn bản là không hề đặt sự quan tâm của Kim Jae Sung vào trong mắt. Cô mặc kệ anh ta đang kéo cái ghế trống tự tiện ngồi xuống, bản thân cô trở về bàn làm việc của mình, vứt điện thoại vỡ một góc màn hình lên bàn, đưa tay buộc lại mái tóc hơi rối. Kim Jae Sung nhìn cô đăm đăm, qua một lúc sau, hắn cúi mặt, cười nhẹ một cái.

"Em vẫn cùng màu son anh tặng nhỉ?"

Kim Amie tạm ngừng động tác, nhíu mày không hiểu: "Màu son anh tặng?"

"Cái thỏi em đang dùng đấy, ở trên bàn."

Kim Amie nhìn lại thỏi son đỏ nằm lăn lóc trên bàn làm việc, cô chỉ là lấy bừa trong tủ rồi đem theo, cũng không nhớ được cái này mua từ khi nào. Thế nên, ngay sau khi phát hiện đây là quà cũ của Kim Jae Sung, cô cũng không suy nghĩ lâu lắm, cầm lấy rồi chuẩn xác phóng nhanh vào thùng rác ở cuối phòng, trong hai giây ngắn ngủi đã cắt đứt cái sự tự mình đa tình của hắn ta.

Kim Jae Sung khóe môi giật giật nhìn thứ đồ vừa làm hắn vui vẻ vừa vặn lọt vào thùng rác, giây tiếp theo nhìn thấy Kim Amie thong thả bắt chéo chân, hắn lại không nổi giận được.

Kim Amie lấy một thỏi son khác từ trong túi xách, nhìn vào gương mà không chút gì quan tâm đến hắn, màu son đỏ hồng phủ nhẹ lên môi. Kim Jae Sung nhìn cô không rời, hắn cố kiềm chế mi mắt đang không ngừng run lên của mình, nghĩ gì đó rồi cười nhẹ: "Gương mặt này của em bao giờ cũng làm người khác muốn yêu cả. Chỉ tiếc là em quá khó chạm đến, thực sự quá kiêu kỳ rồi."

"Ồ." Kim Amie bặm bặm môi, hài lòng nhìn mình ở trong gương "Vậy anh có yêu không?"

Kim Jae Sung hơi bất ngờ, sau đó trả lời rất nhanh: "Yêu chứ sao không."

"Yêu mà vẫn chạy theo Jang Kyungsoo kia hả?"

"...."

"Con người anh lật lọng cũng nhanh quá đó."

Kim Amie không nghe thấy Kim Jae Sung trả lời, cô cho là lấy lời này đã động chạm đến lòng tự tôn mỏng tanh và rẻ mạt của anh ta.

Nhưng Kim Jae Sung đang suy nghĩ, có vài thứ bất chợt nhận ra khiến cho hắn khá sững sờ. Tuy bọn họ không nói ra câu nào giống hệt nhau nhưng hắn có thể nhìn thấy được, ở Kim Amie có nét gì đó nằm ở thái độ, thật sự quá giống với người đàn ông kia. Dù không muốn thì Kim Jae Sung vẫn phải thừa nhận, hóa ra từ lâu, Jeon Jungkook và Kim Amie đã có nhiều nét tương đồng đến kinh ngạc như vậy.

Kim Amie cũng không có gì hối hận đối với những lời mình vừa nói: "Tỉnh táo lại đi Kim Jae Sung, mắt nhắm mắt mở cũng phải thấy mờ mờ, người khác có thể không biết thì anh cũng phải biết chứ. Nếu anh thực sự yêu tôi, Jang Kyungsoo có thể câu được anh sao? Và nếu tôi thực sự yêu anh, tôi sẽ để mất anh sao?"

Cô ngước mắt lên, ngay khi ánh nhìn chạm nhau, lời thốt ra cũng có chút nhẫn tâm hơn: "Cho là tôi không có khả năng giết cái đứa đã cướp đi người mình yêu hả?"

Kim Jae Sung cảm thấy hơi ngột ngạt khi đối diện với ánh mắt đó, giống như đây là một cấp độ nhẹ hơn so với hôm hắn đối diện với người đàn ông kia trong phòng thẩm vấn. Nghe cô nói, hắn chỉ biết cúi đầu cười nhạt. Không sai chút nào, với tính khí của Kim Amie, đó đúng là những chuyện mà cô có thể làm ra.

Cô gái này từ đầu đến cuối không hề thật lòng yêu hắn, hắn đã sớm cảm nhận được rồi, cũng ngầm chấp nhận người thiệt thòi về mặt tình cảm là mình. Nhưng để chính miệng cô ấy nói ra, quả là một chuyện đáng buồn đối với hắn.

"Amie, em thực sự cho rằng lý do đàn ông ngoại tình là vì không còn yêu hả?"

Kim Amie không trả lời, hắn lại nói rất trôi chảy: "Em sai rồi. Anh ngoại tình, đúng, anh tồi, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Em cổ hủ nghiêm túc, cô ta thì phóng đãng mời gọi, anh chạy theo bản năng, không phải thay lòng đổi dạ yêu cô ta."

"Ê."

Kim Jae Sung sửng sốt: "Em... mới vừa nói "ê" với anh?"

"Bớt."

"...."

Kim Amie khoanh tay, mặt mũi lạnh tanh báo hiệu cho một tâm trạng không vui: "Biến giùm."

Kim Jae Sung tá hỏa nhìn cô, hắn cảm thấy hơi đau đầu. Cật lực xoa xoa thái dương, sau đó không nhịn được mà muốn lý sự: "Anh nói em sai rồi, em không hiểu tình yêu, anh chắc chắn rằng em sẽ không biết được người khác yêu em nhiều bao nhiêu đâu. Con người em luôn sợ bị phản bội, luôn đề phòng người khác, luôn không thấy trái tim người ta."

"Nói đủ chưa vậy? Anh vừa phản bội tôi đó."

"Em thì không sao?"

Kim Amie nhíu mày: "Cái gì?"

"Em quen Jeon Jungkook được bao lâu?"

"Hơn hai mươi năm."

Kim Jae Sung tức đến nỗi thấy đầu mình bắt đầu đau nhiều hơn: "Em đùa anh đúng không? Anh muốn hỏi hai người liên lạc lại với nhau từ lúc nào."

Kim Amie chỉ thấy người trước mắt mình quá buồn cười: "Liên quan đến anh dữ chưa?"

Ngồi trước mắt nói chuyện như xối nước xuống từ trên đầu cô: "Người nên đề phòng thì em không đề phòng, người thật lòng yêu em thì em vứt bỏ. Sao mới có nửa năm mà em lầm đường lạc lối vậy?"

"Lầm cái mỏ anh, biến."

"Anh nói cho em biết." Kim Jae Sung vẫn mặt dày luyên thuyên "Trước khi yêu anh ta, em cũng nên xem lại xung quanh anh ta từng có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh đi. Anh ta nổi tiếng như vậy mà em lại không biết, em thực sự ôm hi vọng rằng mình có thể lấy được chân tình từ người đàn ông đó sao? Ừ thì anh tồi thật, nhưng Jeon Jungkook thì ở một cái đẳng cấp nào đó mà anh không thể so sánh được đâu, biết chưa!"

Kim Amie không muốn nghe bất cứ lời nào của gã đàn ông này, nhưng vụ việc ở quán bar lại một lần nữa nằm chình ình trong não cô. Lúc này khiến cho cô cảm thấy Kim Jae Sung đúng là đáng ghét thật, nhưng lời của hắn ta cũng không phải không đúng chữ nào.

Cô nhìn hắn trân trân: "Chẳng phải anh vừa mắng tôi luôn đề phòng người khác, luôn không thấy trái tim người ta sao? Não anh mới đây mà rớt rồi hả? Bây giờ lại trách tôi dễ dãi?"

Kim Jae Sung cho rằng hắn nói nhiều như vậy lại không thấm vào đầu cô được chữ nào, lúc này nhảy dựng lên: "Cũng tùy đối tượng chứ? Em so sánh anh với Jeon Jungkook hả?"

"Anh xứng sao?"

"...."

Kim Jae Sung cố gắng nhịn xuống cơn tức giận, hắn suy nghĩ hồi lâu, sau đó hạ giọng: "Anh nói em biết, em đừng mù quáng đem lòng yêu anh ta. Em không tin anh được thì tên đó lại càng không thể tin." Hắn đứng dậy khỏi ghế, thở hắt "Tình yêu cũng chỉ là một giấc mộng đẹp thôi. Dù em có cố ngủ lâu đến mức nào đi chăng nữa, mộng đẹp vẫn mãi là mộng đẹp."

Hắn không ồn ào nữa, cất bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn không quên bỏ lại một câu: "Đừng mong có thể tìm được thứ gì gọi là chân tình từ cái tên đó."

Kim Amie thở ra một hơi khi Kim Jae Sung rời đi, chưa kịp bận lòng, cửa đã mở ầm. Lần này không phải hắn, Park Jimin sửng sốt xuất hiện với ống nghe vắt vẻo lòng thòng trên vai. Ngón tay chỉ về phía cô run run, cậu tức tối nghiến răng hỏi: "Cậu... cậu quay lại với thằng tồi đó hả?"

Kim Amie tá hoả: "Hồi nào?"

"Tớ mới thấy nó từ đây đi ra, cái mặt thấy ghét lắm."

"Kim Jae Sung tự đến tìm tớ, tớ còn chẳng muốn gặp lại thêm một lần nào nữa đâu. Tốt nhất là hắn nên tìm một người nào đó, lấy vợ sinh con rồi mãi mãi biến khỏi cuộc đời tớ."

Lúc này Park Jimin mới thở phào: "Vậy thì tốt. Nếu cậu quay lại với nó, tớ sẽ cạo trọc đầu cậu."

Kim Amie soạn đồ bỏ vào trong túi xách, không ngừng càm ràm: "Còn nghĩ hôm nay thế nào, hắn đến đã phá banh cả ngày bình yên của tớ rồi. Bây giờ dự định làm gì cũng cảm thấy khó chịu..." Cô nghĩ gì rồi cầm cái bình xịt phòng lên, bắt đầu bước ra xịt tứ tung "Sao mà ghét dữ không biết, còn ngồi lên ghế trong phòng của tớ. Biết vậy vừa thấy hắn thì tớ cứ một phát đá ra khỏi phòng là xong."

Cũng không cần phải nghe nhiều câu không muốn nghe tới vậy.

Park Jimin nghiêng đầu chộp lấy cái bình, ho sặc sụa nói: "Bớt nóng bớt nóng, chó nhớ chủ cũ là bản năng..."

Kim Amie hừm một tiếng, chồm người lấy túi xách, quay người lại đã gặp Park Jimin chắn ở trước mắt: "Đi đâu?"

"Về chứ đâu?"

"Giờ này mà về?"

"Không về thì sao? Muốn tăng ca hả?"

Park Jimin bí ẩn chạy ra cửa nhìn về hai hướng, khẳng định không có ai mới quay trở lại. Bàn tay mũm mĩm đưa lên che miệng cười khúc khích, sau đó nói nhỏ vào tai cô: "Tớ có trò này vui lắm, muốn chơi thử không?"

Kim Amie tròn mắt nhìn Park Jimin, chân mày hơi nhíu lại, không có lòng tin về người trước mắt lắm nhưng cũng không nén được tò mò.

...

Phương tiện giao thông tấp nập, chiếc moto mới toanh của Park Jimin lướt như bay trên đường. Động cơ gầm rú ồn ào đến đáng sợ, nhưng Kim Amie không thể không thừa nhận, quả thật rất kích thích. Một tay cô ôm chặt lấy hông của Park Jimin, một tay đưa lên sờ sờ cái nón bảo hiểm trên đầu mình, cậu ta chạy nhanh tới mức cô sợ cái nón bay mất khi nào cũng không hay.

Cô nhắm mắt nhắm mũi, nói lớn: "Jimin! Từ từ thôi, cậu chạy nhanh quá!"

Giọng của Kim Amie hòa cùng tiếng gió, kêu vù vù. Park Jimin không biết có nghe rõ không, ở phía trước nói vọng lại: "Muốn nhanh nữa hả, ok luôn!"

Park Jimin rồ ga mạnh một cái khiến cho cô hoảng hồn hét lên một tiếng, âm thanh nẹt pô ầm ĩ vang lên, vài người đi đường trố mắt nhìn theo hai người họ. Kim Amie tay chân run rẩy ôm khư khư lấy hông của Park Jimin, giây tiếp theo đã thấy bánh xe trước nhổng cao lên trời rồi lại rơi huỵch xuống.

Cảm giác kích thích bay sạch theo gió, chỉ còn tiếng tim đập như tiếng trống cùng cảm giác bồn chồn lo sợ đang thi nhau nhào lộn trong đầu.

Park Jimin bốc đầu xong thì cười như sấm, vừa cười vừa nói lớn: "Chết rồi! Tớ mắc cười quá không thấy đường chạy xe!"

"Park Jimin!!!"

"Đùa thôi đùa thôi mà! Thích quá! Hú aaaaaa!"

Kim Amie ngồi phía sau như gà con ôm lấy hông mẹ, thấy Park Jimin hưng phấn với cái trò này như vậy, cô chỉ biết sợ hãi ngồi la oái oái.

"Nêu cảm nhận xem! Tớ có nên tỏ tình với Yoojin trên moto kiểu này không?"

"Cậu ấy chắc chắn sẽ giết cậu!"

Kim Amie khóc ròng ngồi phía sau, mắt không mở nổi, chỉ cảm nhận được Park Jimin rồ ga thêm một tiếng, chiếc xe tăng tốc lao vút về phía trước.

...

Jeon Jungkook trở về phòng làm việc, chỉ nhìn thấy mỗi bóng dáng của Kim Taehyung đang ngồi uống cà phê.

"Anh Yoongi đâu? Yeonjun nữa?"

"Đi xem đánh bóng chày rồi."

Jeon Jungkook kéo ghế ngồi xuống: "Không phải nói ngày mai sao?"

"Yeonjun nhớ nhầm ngày." Kim Taehyung gãi gãi cổ, gác chân lên ghế, nói "Em vừa đi gặp Choi Youngjoon?"

Jeon Jungkook gật gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra: "Đương nhiên rồi, nếu không thì em đi đâu được."

Kim Taehyung cười, cáu kỉnh nói: "Tưởng em nhớ Lee Jose."

"...."

Jeon Jungkook hơi ức chế, tựa như có rất nhiều lời muốn tuôn ra, cuối cùng lại gói gọn trong một câu: "Anh nói như thể em đào hoa lắm, cũng nhờ các anh đồn thổi, em sắp thành tay chơi thật rồi đây."

Kim Taehyung cười phá lên: "Đồn thổi? Chứ không phải đó là sự thật hả?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Ừ, rồi. Em gái hàng xóm kia mà biết em từng ôm ấp nịnh nọt Lee Jose để moi thông tin về Hamsang bar chắc sẽ vui lắm đây."

Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Anh đừng vạ miệng trước mặt Amie, em bóp cổ anh thật đấy. Cả cái đội này em chỉ lo anh nhất."

"Thôi nào, em mà cũng có ngày này hả?"

Jeon Jungkook không trả lời, bắt chéo chân ngó vào màn hình điện thoại đang sáng, tin nhắn gần nhất người ta gửi cho anh là từ chối gặp nhau vào hôm nay. Anh đá nhẹ lưỡi qua bên khóe môi, phân vân không biết nên nhắn gì, Kim Taehyung lại bắt đầu ồn ào.

"Thật hả?"

"Thật cái gì?"

"Đó là con gái rượu của Giáo sư Kim đấy... Bây giờ chưa nói tới ông ấy đi, ba em chắc chắn cũng sẽ tẩn em một trận."

Jeon Jungkook cười rộ lên: "Sao lại tẩn, ba em thích Amie mà."

Kim Taehyung dở khóc dở cười: "Em có đang thật sự hiểu ý anh không vậy?"

Jeon Jungkook cố nhịn cười, nhướng người về phía Kim Taehyung: "Vậy anh đoán thử xem em hiểu không?" Ngừng một chút, anh lùi người về lại vị trí cũ, tiếp tục xem điện thoại "Em cũng đâu tới mức không thể tin tưởng như vậy chứ..."

Lúc này, trên đầu điện thoại của Jeon Jungkook hiển thị một cái tên quen thuộc đang gọi đến. Kim Taehyung nghe thấy tiếng chuông, ngó qua hỏi: "Ai vậy?"

"Kim Namjoon."

"Anh ấy gọi em làm gì?"

Jeon Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó liền nhấn nghe máy. Ở phía bên kia, giọng của Kim Namjoon có phần hạ xuống: "Jungkook, đang ở đâu đó?"

"Em đang ở Cục cảnh sát thôi."

"Có bận không? Anh hỏi cái này."

"Vâng?"

"Bạn gái em đâu?"

Jeon Jungkook hơi ngẩn ra, sau đó nhớ đến ngày hôm trước, Kim Amie và Kim Namjoon từng gặp nhau ở đây. Anh cười rộ lên: "Bây giờ thì không có ở cạnh em. Anh muốn rủ em đi uống rượu à? Không cần phải ấp úng vậy đâu, cô ấy..."

"Không phải." Kim Namjoon nói nhỏ hơn: "Anh nói này, Jungkook..."

"Sao vậy anh?"

Jeon Jungkook thấy hơi bất thường, anh ngồi thẳng lên, bắt đầu có chút khẩn trương. Phía bên kia, Kim Namjoon vẫn giữ giọng điệu cùng âm lượng nhỏ như cũ: "Ngã tư gần Viện Nghiên cứu, bên Giao thông bọn anh vừa thổi phạt một thằng nhóc chạy moto rồ ga, bốc đầu, vượt quá tốc độ quy định. Thằng nhóc đó hình như chở theo bạn gái em đấy, cô nàng không nhận ra anh."

"Cái gì????"








___
Note:

À chap dài quá nên tôi quyết định chia đôi anh em ạ =))) Chia đôi rồi mà nó vẫn còn tận 5000 từ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro