Chap 15. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Amie đi cùng bọn họ đến một căn nhà thuê cách khu nhà cũ tầm hai mươi cây số. Trên suốt đoạn đường, có lẽ cũng vì mệt mà không ai để ý đến việc tin nhắn được gửi vào điện thoại cô liên tục.

[Nhất định phải nghe theo sự dặn dò của tôi, tạm thời thì đừng hỏi tại sao. Tôi có vài việc muốn nhờ em giúp.]

[Đề phòng bọn họ, tuyệt đối không được để họ biết việc em có quen với cảnh sát.]

[Nếu thấy bất an vì thì phải tìm cách lủi ngay lập tức.]

[Trước tiên thì mau gửi định vị qua.]

Đầu Kim Amie ong ong lên, cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng đó chính là bất an. Người thì đều đã được thả, cô không biết giờ phút này Jeon Jungkook lại còn đi đề phòng họ chuyện gì. Có điều, từ đầu đã chọn tin tưởng anh ta, cô cũng mù mịt như vịt mắc mưa mà gửi định vị qua.

Gửi xong, Kim Amie bĩu môi.

Lủi?

Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cô mà thèm lủi sao?

Biểu hiện qua tin nhắn của người đàn ông này giống như là đang ra lệnh rồi xem thường cô vậy. Nói nhiều như thế nhưng lại chẳng nói cho cô biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Căn hộ không lớn lắm nhưng nhìn chung rất gọn gàng và thoáng đãng, bên ngoài còn có một khoảng sân vườn nhỏ. Kim Amie bước vào, nghe qua mới biết rằng là Kim Hyunjae vừa mới thuê được hôm qua.

"Căn nhà kia hiện vẫn đang bị phong toả. Em không biết bao lâu mới dọn về được, ở khách sạn nhiều ngày thì lại tốn kém quá."

Cậu nhóc cười khổ giải thích vài câu, bế Seo Soohee đặt lên ghế sofa trước phòng khách. Vừa rồi phải bước lên vài bậc thang, song xe lăn thì không thể nào đi lên được. Đồ đạc bên trong căn nhà trống rỗng, ngoài bàn ghế, hồ cá cùng vài ba món đồ có sẵn trong nhà thuê thì cũng chỉ có thêm mấy cái thùng carton lớn và vali.

Jung Yeonjin xách xe lăn của Seo Soohee đi ở phía sau, xếp gọn rồi đặt ở một góc cạnh hồ cá nhỏ, sau đó quay lại đóng kín cửa. Sau khi bật máy lạnh, bà thấy Kim Amie đứng như trời trồng liền nói: "Cô Kim, ngồi đi."

"Gọi cháu Amie là được."

Jung Yeonjin mỉm cười, không ngồi mà đứng như một thói quen: "Chắc là mọi người đói rồi nhỉ? Tôi ra ngoài mua ít thức ăn nhé?"

"Hay thôi vậy, bác Jung." Kim Hyunjae nói rất nhanh "Cháu có mua ít đồ để trong tủ, nấu đơn giản là được rồi. Cháu xuống giúp bác."

Jung Yeonjin cũng mệt nên không kì kèo gì. Sau khi bà đi xuống bếp rồi, Kim Amie ngồi xuống ghế sofa thô cứng, đối diện Seo Soohee đang một nửa nằm vật vưỡng trên ghế, mồ hôi ướt đẫm trán. Kim Hyunjae không xuống bếp cùng Jung Yeonjin ngay lập tức, cậu nhóc vẫn còn ở lại, một tay sờ trán Seo Soohee, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Chị, chị hơi sốt rồi, để em tìm thuốc."

Seo Soohee nói thều thào mấy câu không nghe rõ, cô lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao nhưng cũng không ngăn cản. Thấy Kim Hyunjae tìm thuốc từ mấy cái thùng carton ở cạnh hồ cá, Kim Amie bất giác liếc nhìn sang chiếc xe lăn bên cạnh đang được xếp gọn đặt dựa vào tường. Tầm mắt hạ xuống, Kim Amie đăm chiêu nhớ đến điều gì đó.

"Amie, hay ở lại cùng ăn cơm rồi Hyunjae đưa em về nhé."

Seo Soohee mở lời trước, Kim Amie giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lúc này, mỉm cười gật đầu. Tự cảm thấy bản thân nãy giờ có chút im hơi lặng tiếng, bèn hỏi: "Mấy ngày qua thế nào? Có phải chị không khoẻ lắm không? Mấy vết trên tay kia là sao?"

"Chị ngã xe lăn. Chắc họ đẩy xe không quen, ngã đến nỗi chị không còn cảm giác đau nữa rồi."

"Cảnh sát có nói đã tìm ra được gì không?"

Seo Soohee chỉ lắc đầu, nhớ lại lời của Jeon Jungkook, cô thều thào: "Họ nói vẫn chưa tìm được hung khí gì đó, nghi phạm đáng nghi nhất hình như vẫn là anh Jae Sung."

"Không sao, từ từ sẽ có kết quả. Bây giờ mọi người được thả là tốt rồi..."

Seo Soohee mỉm cười chua chát: "Chị thì ổn rồi, chị không bị sao cả, chỉ là mẹ... bà ấy..." Kim Amie nhìn thấy người trước mặt không kiềm nén được nước mắt "Bà ấy không quay về được nữa... Cách đó mấy ngày mẹ vẫn nhắc đến Amie đấy, mẹ nói vài hôm nữa sẽ đến bệnh viện tìm em, chị nói chị cũng đi cùng. Mẹ vẫn thương em lắm, mẹ nói trong lòng chỉ xem một mình em là con dâu..." Dứt câu, nước mắt rơi xuống, Seo Soohee run rẩy cất giọng đứt quãng "Amie, bà ấy chết khi chị vẫn có mặt ở nhà, chị lại ngồi một chỗ không để tâm tới bên ngoài, chị còn không biết rốt cuộc là ai..."

Kim Amie gật đầu: "Em biết mà... Chị Soohee, bác ấy sẽ không muốn nhìn thấy chị suy sụp như thế này."

Trong quá trình Seo Soohee uống thuốc, Kim Amie tranh thủ nhìn màn hình điện thoại một chút, Jeon Jungkook không có động tĩnh. Vậy nghĩa là sao? Tiếp theo cần làm gì? Chẳng lẽ ăn cơm rồi phủi mông đi về?

Chưa bao giờ cô thấy họ Jeon khó hiểu như bây giờ.

Kim Amie ban đầu đơn thuần chỉ là muốn đến đón người, không vì mục đích cụ thể là cái gì, cùng nhau ngồi trò chuyện phiếm về khoảng thời gian đã qua lại càng không. Căn bản là vì chút tình nghĩa với Seo Nasoo, không có gì để nói với những đứa con của bà ấy, đáng lý ra cô nên về từ lâu. Nhưng chỗ này không dễ đón xe, Seo Soohee mời cô ở lại ăn cơm, cô lại không biết nên nói gì để giết thời gian. Từ trước đến giờ, mỗi lần cô đến nhà Seo Nasoo đều là nói chuyện cùng bà ấy, Seo Soohee và Kim Hyunjae nếu có ở nhà cũng chỉ là ngồi có mặt, đôi lúc thỏ thẻ được vài câu. Thậm chí, đến Kim Jae Sung và cô còn chẳng thể nào ngồi cạnh nhau để nói chuyện phiếm được. Tất cả bọn họ có lẽ đều đã quen với việc ngồi im lặng một cách vui vẻ nghe cô và Seo Nasoo nói chuyện, không mở lời trước cũng không kỳ lạ lắm. Bây giờ không còn Seo Nasoo, cũng may Seo Soohee đã ngủ gật trên ghế sofa, Kim Hyunjae thì vào bếp giúp đỡ Jung Yeonjin. Kim Amie chỉ còn một mình nên cũng không quá đau đầu.

Nhớ ra gì đó, Kim Amie nhìn về phía bên cạnh hồ cá, đôi mắt to tròn khẽ híp nhẹ, trong đầu lập tức nhớ đến tin nhắn cuối cùng của Jeon Jungkook.

Anh nói: Để ý chiếc xe lăn.

Không phải là cái gì khác, mà lại là chiếc xe lăn.

Xe lăn thì làm sao?

Lại nhìn qua Seo Soohee đang nhắm nghiền mắt, có vẻ cô ấy rất mệt mỏi, nằm với một tư thế không thoải mái mà vẫn có thể ngủ được. Kim Amie nhìn tên của hộp thuốc trên bàn, hẳn là do tác dụng phụ mới gây ra buồn ngủ. Không nghĩ nhiều lắm, cô lấy một tấm chăn đang vắt vẻo gần đó, cẩn thận phủ nhẹ lên người Seo Soohee. Cô ấy hơi giật mình nhưng không thức giấc, chỉ nhíu mày nói sảng, ngủ không ngon giấc, trán đầy mồ hôi.

Kim Amie nhìn thôi cũng cảm thấy mệt. Quá nhiều chuyện xảy ra, làm sao mà ngủ ngon cho nổi.

Cô trở về ghế ngồi đối diện, định bụng lúc này không làm gì thì sẽ ngồi tìm lại hình cũ của Seo Nasoo trên mạng xã hội. Trong một giây tĩnh lặng nào đó, sau lưng bất chợt truyền đến tiếng động mở cửa. Nhà bếp ở phía trước mắt cô, Seo Soohee cũng nằm ở ghế ngay trước mặt, Kim Amie không nhớ là từ nãy cho đến bây giờ có ai đi về phía sau lưng mình. Lúc quay mặt lại đã thấy Seo Chaewon đầu tóc rối bời, mặc một chiếc váy xanh dài qua gối đang đứng nhìn cô.

Một cô bé chín tuổi tóc hơi rơi rớt, cao tầm hơn một mét tư. Gương mặt mang một nửa vẻ thông minh lanh lợi, một nửa nét khép kín ngại ngùng, không hợp tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Phải rồi, ở nhà còn có Chaewon.

Tựa như nhận ra đây là một người quen, cô bé cũng không thấy sợ hãi hay chống đối, lẳng lặng đi đến ngồi bên cạnh cô, trên tay còn ôm một cái bảng vẽ nhỏ, thản nhiên ngồi dùng bút chì mà bắt đầu nắn nót.

Trùng hợp thế nào, lần gần nhất gặp được Seo Chaewon, cô bé cũng mặc chiếc váy này, trên tay cầm cái bảng vẽ này. Thật ra cũng có chút tài năng, chỉ tiếc là gặp phải vấn đề tâm lý khi còn quá nhỏ, đến trường cũng không thể đến được. Seo Chaewon không bị câm, nhưng thông thường cũng sẽ không nói chuyện được bao nhiêu câu, trước đây từng có lần cô còn nhìn thấy cô bé chống cự người lạ. Có thể yên tĩnh ngồi cạnh cô thì xem như đó đã là một biểu hiện rất thân thiết rồi.

Mặc kệ cô bé đang ngồi vẽ một mình, Kim Amie lấy điện thoại ra. Quên mất ý định tìm hình của Seo Nasoo, cô lại nghĩ đến Jeon Jungkook.

[Rốt cuộc là anh đang giấu giếm chuyện gì vậy?]

[Tại sao phải đề phòng họ? Chẳng phải họ được thả rồi sao?]

[Còn nữa, cái xe lăn đó làm sao?]

Jeon Jungkook không phản hồi, vừa giống như đang bận rộn chuyện gì, lại khá giống đang bày trò troll cô.

Nếu như đây chỉ là một trò đùa, Kim Amie có thể khẳng định ngay bây giờ luôn, anh ta chắc chắn sẽ chết.

Kim Amie ngồi thêm được vài phút thì ngứa chân, quyết định vào bếp giúp nấu ăn. Âm thanh xào nấu nhộn nhịp trong nhà bếp vọng ra khe khẽ, Kim Amie đứng dậy. Cô có mang giày, sàn rất khô ráo nhưng lại khiến cho cô cảm thấy lành lạnh cả bàn chân, ngước nhìn lên trần, nhiệt độ điều hòa rõ ràng đang khá cao. Đi được vài bước, khi cánh cửa nhà bếp đã ở ngay trước mắt thì có một âm thanh run rẩy lạnh lẽo khác thường lọt vào tai.

"Bà ép tôi..."

Như một cơn gió lạnh lẽo tê buốt làm người ta thanh tĩnh. Cuốn bay hết những suy nghĩ bị nhồi nhét nhiều ngày qua trong não, trống trải hơn, sắp xếp và phán đoán mọi chuyện từ đó cũng dễ dàng và sáng suốt hơn.

Kim Amie đã sững người được tầm mười giây, lúc này quay đầu nhìn Seo Soohee vẫn còn đang ngủ, khoé môi mấp máy, mi tâm nhíu chặt. Tim cô bắt đầu đập nhanh, từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, trong đầu dần liên kết vài chi tiết lại, trước mắt đã hiện lên một cỗ nghi vấn có phần hơi mù mịt.

Âm thanh của Seo Soohee cất lên nhỏ hơn vừa rồi, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy, dần làm rõ suy nghĩ của cô.

"Bà phải chết..."

Kim Amie hơi thảng thốt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, không giật mình hay tỏ ra sợ hãi. Từng bước quay trở về vị trí cũ một cách cấp tốc, ngồi bên cạnh Seo Chaewon, lúc này có thể nhìn thấy rõ gương mặt nhăn nhó đầy mồ hôi của Seo Soohee. Cô ấy vẫn còn đang ngủ.

Kim Amie không gây ra bất cứ tiếng động gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Lấy điện thoại ra từ trong túi, cô tiếp tục gửi đến cho Jeon Jungkook một tin nhắn.

[Tiền bối, anh đang ở đâu vậy? Anh có thể dắt đội của anh tới đây ngay không?]

Tin nhắn được gửi đi, vẫn không có lời hồi đáp. Kim Amie bèn gọi điện thoại, Jeon Jungkook cũng không nghe máy.

Sau đó, thực sự không có điều gì xảy ra nữa. Seo Soohee không nói gì, hình như giấc ngủ cũng ngon hơn. Kim Amie cảm thấy nghi ngờ đến cùng cực, cô đã hiểu rằng không phải khi không mà một tên Jeon Jungkook thường ngày dính chặt như sam hôm nay lại giả vờ không quen biết cô. Bảo cô để ý bọn họ, bảo cô đề phòng, và cả cái xe lăn đang nằm ở kia. Tuy không tường tận mọi việc, Kim Amie bây giờ đã dần tin cái xe lăn đó có vấn đề.

Dính đến cảnh sát quá ồn ào, người quen bình thường như cô thì tĩnh lặng. Chắc hẳn là Jeon Jungkook sợ việc có quen biết với anh khiến cho cô bị đề phòng, không được an toàn, thậm chí là nguy hiểm. Bây giờ nghĩ lại, việc Kim Amie đi đón họ, có thể quang minh chính đại ở ngay bên cạnh bọn họ không rời, có khi cũng là một loại lợi thế.

Dù sao cũng không thể dựa vào vài lời nói sảng lúc ngủ mà quyết định kết tội người khác, đó là một chuyện khá phi lí. Nhưng nếu ngay từ đầu Jeon Jungkook đã có sự nghi ngờ nào đó trong lòng, vậy thì chắc chắn đã có một manh mối khác mà cô chưa được biết.

Bây giờ phía anh ta lại không liên lạc được, hẳn là đang dành thời gian làm một chuyện gì đó có nghĩa lý rồi.

Kim Amie tự trấn an mình là vậy. Dù sao đi nữa, từ đầu cô đã quyết định tin anh.

Cô cẩn thận chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, Seo Soohee tốt nhất đừng bao giờ nên tỉnh lại vào lúc này, cơm tốt nhất cũng là chưa làm xong. Bây giờ cô mới nhớ ra một việc, với cái chân này của Seo Soohee, nghi ngờ bắt nguồn từ mấy lời nói sảng đó liệu có phải hơi quá đáng rồi không?

Dù gì thì...

Kim Amie nghiêng mặt, lại nhớ ra Seo Chaewon đang ngồi vẽ. Tiện mắt nhìn một cái, phát hiện ra người trong tranh là Seo Soohee đang nằm ngủ. Cô bé vẽ rất chăm chú, bút thì đồ đi đồ lại từng đường nét của ghế sofa. Chỉ tập trung vẽ, không nói năn điều gì.

Bên dưới là một sấp giấy vẽ dày cọm.

Kim Amie đăm chiêu suy nghĩ một lúc rất lâu, một hướng đi sáng rực như hiện ra trước mắt.

"Chaewon."

Cô bé nghe thấy giọng thì thầm của Kim Amie, ngừng bút rồi ngước mắt lên. Seo Chaewon không nói, chỉ nhìn cô.

"Cho chị mượn số giấy vẽ đó của em được không?"

Cô bé nhìn vào bức vẽ đang dở của mình, nhíu mày không nói. Kim Amie bất quá phải thương lượng lại một chút: "Em giữ lại tấm này vẽ tiếp, chị mượn sấp ở dưới thôi, được không?"

Cũng không tốn thời gian kì kèo gì, Seo Chaewon gỡ bức vẽ đang vẽ dở ra, sau đó gỡ luôn sấp giấy đưa cho Kim Amie. Cô nhận lấy, vài tấm trên cùng có cảm giác như là xem tranh trừu tượng, nói trắng ra thì là vẽ nguệch ngoạc cái gì cô cũng không biết.

Trang tiếp theo là những vật dụng trong nhà.

Trang tiếp đến nữa là trăng lưỡi liềm.

Đèn trong phòng ngủ.

Bác giúp việc đang trồng cây.

Đúng là toàn những hình ảnh ở xung quanh, nhưng lại không có cái cô muốn thấy.

Kim Amie hơi mất kiên nhẫn, nắm cả sấp vuốt vèo một lượt, cả đống tranh dường như không có gì lạ. Cô bĩu môi, hình như lần này có hơi đề cao trực giác của bản thân rồi.

Kim Amie thất vọng trả cho Seo Chaewon, cô bé cầm lấy bằng cánh tay không cầm bút chì, bất cẩn làm rơi tranh xuống đất. Kim Amie tự nhận phần lỗi về mình, nói xin lỗi cô bé, cúi đầu nhặt tranh lên.

Từng tấm từng tấm một thật cẩn thận, dù sao cũng là công sức của con bé vẽ ra, nên tỏ thái độ trân trọng một chút.

Một tấm rồi lại một tấm, Kim Amie chẳng mấy chốc đã nhặt được hơn nửa sấp. Đến tấm tiếp theo, giây phút mấy nét chì trong tranh đập vào mắt, Kim Amie đã hoàn toàn sững sờ. Chết trân không cử động, nhìn từng nét vẽ đủ để cho cô nhận ra tổng thể bức tranh này là gì.

Sảnh nhà Seo Nasoo, trên cầu thang có người phụ nữ đang bước lên, trên tay cầm theo thứ đồ gì đó. Dưới chân cầu thang là một chiếc xe lăn trống rỗng nằm ngang trên sàn.

Kim Amie thấy lạnh sống nhưng, nét vẽ nguệch ngoạc bây giờ đã bắt đầu làm cho cô hình dung ra một hình ảnh biết chuyển động ngay trước mắt, bất ngờ này làm cho cô cảm thấy hơi kinh khủng. Cảm giác như có kẻ nào đó diễn một màn đạt đến mức khiến cho cô cảm động hơn cả một bộ phim lãng mạn và bi thương, những giọt nước mắt quá đỗi xuất sắc cho một vở kịch dối trá về tình mẹ con.

Seo Nasoo nuôi nấng Seo Soohee hai mươi năm...

Chưa bao giờ cô muốn thẳng thừng thừa nhận giống như bây giờ, rằng tuy đều cùng là con người, nhưng thật ra cô cũng không hiểu thấu được con người cho lắm. Cuối cùng thì một người có thể sống với một "cái tôi" giả dối đó trong vòng bao nhiêu năm?

Bàn tay cứng ngắt như bị ngâm phải đá từ từ chuyển động, Kim Amie lật sang mặt phía sau, ngày vẽ bức tranh chính xác là ngày Seo Nasoo bị sát hại.

Con bé vẽ tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Vô tình bao gồm cả chi tiết vạch trần tội ác tưởng chừng như không ai hay biết của Seo Soohee.

Tay áo bị Seo Chaewon nắm lấy, Kim Amie sững người, đặt riêng bức tranh kia ở trên bàn. Cô cúi người muốn nhặt hết chỗ giấy còn lại lên, cảm giác lạnh lẽo đến buốt sống lưng truyền đến. Ngước mắt, bàn tay trơ trọi trong khoảng không, đôi mắt đỏ ngầu của Seo Soohee bên kia ghế sofa từ bao giờ đã đâm thẳng vào cô.

Kim Amie không giấu được cảm giác chột dạ, bất thình lình cũng hơi mất bình tĩnh.

"Chị thức khi nào vậy, không ngủ thêm một chút nữa sao?"

Seo Soohee không nói chuyện, vẫn đăm đăm nhìn cô với một thái độ dò xét ra mặt. Kim Amie làm như vô tình cầm lấy bức tranh đang đặt trên bàn, nhập chung với sấp giấy đang cầm trên tay. Lại tiếp tục nhặt giấy dưới sàn lên, cô lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, nói: "Vừa rồi Jimin gọi cho em, phía bệnh viện cần em đến gấp. Có lẽ bây giờ phải đi ngay rồi, hôm khác em lại tới."

Giao sấp giấy qua cho Seo Chaewon, Kim Amie cảm nhận được Seo Soohee vừa ngồi dậy, thong thả bỏ hai chân xuống đất: "Tên bác sĩ kia có gọi sao? Thấy cô vừa ngồi xem tranh gì đó mà."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, thiếu tự nhiên trả lời: "Tranh Chaewon vẽ thôi, cũng không có gì. Em..."

Chợt nhớ ra một hình ảnh nào đó vừa xuất hiện trước mắt cô, khiến cho Kim Amie không thể tiếp tục che giấu được thái độ lúc này của mình nữa. Cô thảng thốt nhìn Seo Soohee, cô ta vừa tự đặt chân xuống đất mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

"Bất ngờ lắm hả?"

Kim Amie sa sầm nhìn Seo Soohee, lúc này không tiếp tục giả vờ nữa. Ngay giây tiếp theo, cô cầm điện thoại lên, số của Jeon Jungkook đã ở ngay trước mắt. Seo Soohee một bước phóng lên bàn, khoẻ mạnh và thoải mái như thể không gặp một chút bất lợi nào, chân giơ cao với ý định đá bay điện thoại của cô. Kim Amie ngả người lùi người về sau một chút, bước chân hụt khiến Seo Soohee đứng không vững, ngay sau đó liền ăn ngay một cú đấm của Kim Amie, lăn từ trên bàn xuống.

Trước khi trở thành người tàn tật vào mấy năm trước, Seo Soohee cũng từng học Karate ở lớp của Seo Nasoo. Chút đau đớn đó cũng không làm khó được cô ta, sau khi ngồi dậy thì nhìn thấy Kim Amie đã đặt điện thoại lên bên tai mình, Seo Chaewon ở phía sau ôm chặt đống tranh vẽ, sợ hãi khóc rống lên.

"Tao không nên thử mày, đáng lẽ tao nên đề phòng và đuổi cổ mày đi từ lúc thấy mày nhắn tin ở trên xe mới phải, đúng là có quen biết với cảnh sát."

Phía bên kia đổ chuông, Kim Amie căng thẳng đợi Jeon Jungkook nghe máy. Cô lo là anh ta sẽ không nghe được, sợ anh ta đang làm chuyện hệ trọng gì đó. Nhưng lúc này, khi tiếng chuông sắp tắt, giọng Jeon Jungkook hoà cùng tiếng gió nhanh chóng truyền vào tai cô.

Không cần hỏi cũng không đợi cô hỏi, anh khẩn trương nói to: "Em ở yên đó, phải bảo vệ mình cho tốt, tôi sẽ tới ngay."

Cô còn chưa trả lời, một cái bình hoa bay tới, lướt qua má cô, đập vào tay trái khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Seo Soohee xông tới, dùng hai tay túm chặt lấy Kim Amie, nghiến răng nói: "Là mày tự muốn chết, đừng trách tao."

Móng tay của Seo Soohee sượt qua mặt cô, để lại một vết cào nhỏ. Cả hai cùng nhau giằng co, Seo Soohee không để ý đến chiếc điện thoại vẫn còn kết nối cuộc gọi đang nằm dưới sàn, lúc này dùng hết sức lực kéo Kim Amie đến bể cá đầy nước.

Kim Amie cổ áo bị nắm đến nhào nhĩ, giây phút đến bên cạnh bể cá, cô dễ dàng gạt tay đối phương ra dưới sự bất ngờ của Seo Soohee. Giây tiếp theo, Seo Soohee chỉ cảm nhận được tóc mình bị nắm chặt lấy, cả mặt và đầu bị nhúng sâu vào nước.

Seo Soohee giãy dụa như cá nằm trên thớt, lúc tưởng như sắp ngừng thở thì được Kim Amie nhấc lên. Sau khi lấy lại được vài hơi thở, cả gương mặt lại tiếp tục bị đẩy xuống nước, Seo Soohee phản kháng không ngừng, vài tiếng rống thét không rõ ràng từ dưới mặt nước truyền nên.

Cuộc gọi dưới sàn nhà tắt, Kim Amie lại không hề biết người phía bên kia đang lòng như lửa đốt.

Kim Amie thong thả nhấn nước Seo Soohee đến lần thứ tư thì bất ngờ bị kéo lại từ phía sau, cô cảm nhận mình vừa bị một sức lực mạnh mẽ đẩy ngã văng sang bên tường, động phải chiếc xe lăn, ồn ào kêu lên một tiếng.

Trước mắt cô lúc này là Kim Hyunjae đang ôm lấy bả vai Seo Soohee, một tay khẽ vỗ nhẹ lưng của cô ta. Cậu không hề ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy Seo Soohee đang tự đứng trên chính đôi chân của mình.

"Chị! Chị Soohee! Nghe em nói không, chị không sao chứ?"

Seo Soohee đầu tóc ướt sũng, ho sặc sụa, một câu cũng nói không nổi. Kim Amie vốn còn định nói với Kim Hyunjae rằng người phụ nữ đó đã giết chết Seo Nasoo, nhưng bây giờ có lẽ cũng đã không cần thiết nữa.

"Hyunjae..." Seo Soohee run rẩy toàn thân "Thủ tiêu chiếc xe lăn đó, mau lên!"

"Chị..."

"Cô ta biết hết rồi, em giết cô ta trước, mau!"

Kim Hyunjae nhìn Kim Amie, ánh mắt non nớt lúc này bất ngờ chuyển sang tăm tối, một bộ mặt mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ ở cậu ta. Cầm lấy cây gậy đánh golf nằm dựa cạnh bể cá, Kim Hyunjae hai tay siết chặt, từng bước tiến tới nhanh hơn.

Cây gậy hạ xuống thì bị Kim Amie chuẩn xác nắm lấy, Kim Hyunjae bị đạp một phát vào bụng, ngã sõng soài bên cạnh Seo Soohee. Seo Soohee như người điên mà nhào đến ôm chặt lấy Kim Amie, bất ngờ khiến cho cô không dứt ra được. Kim Amie phát quạu, cố gắng gỡ lấy tay cô ta, Kim Hyunjae ở đằng kia lại nói lớn: "Chị Soohee, tránh ra!"

Kim Hyunjae cầm một cái ghế gỗ lao như bay đến, nhằm hướng đầu Kim Amie mà đâm tới. Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể thẳng mặt chịu trận.

Không có vị cứu tinh nào, cũng không có nam chính xuất hiện chắn ngay trước mắt như ở trong phim, đương nhiên là Kim Amie thực sự ăn trọn cái ghế đó. Chẳng qua Seo Soohee cũng được ăn ké một miếng vào mặt, lúc này hình như còn đau đớn hơn cả cô, hai tay cũng không tiếp tục ôm cô được nữa. Cô ta quằn quại ngã ra, khóc lớn, Kim Hyunjae hốt hoảng đến xanh mặt, vội vã buông cái ghế trên tay mà chạy tới.

"Chị!!!"

Jung Yeonjin từ bên trong chạy ra sau khi nghe thấy tiếng động ồn ào, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này, bà không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chạy đến ôm Seo Chaewon đang khóc nức nở vào trong lòng dỗ dành.

Kim Amie sờ vào cái đầu đang chảy máu của mình, cười nhạt một cái.

"Cậu nghĩ cái ghế đó giết được tôi hả?"

Trước tiên, Seo Soohee giống như là sắp chết đến nơi hơn, trong khi cô ta thậm chí còn chưa rơi giọt máu nào. Kim Hyunjae ôm cô ta, sau đó dần buông ra, nhìn cô với một ánh mắt đầy thù ghét.

"Cô chết đi!"

Kim Hyunjae xông đến với ý định nắm lấy tóc cô, Seo Soohee cũng ngồi dậy, nhào đến ôm chặt lấy hông cô không buông. Jung Yeonjin vừa khóc vừa ôm lấy Seo Chaewon, hét lên mấy câu đại loại như đừng đánh nhau nữa. Kim Amie toàn thân bị hai người họ ôm chặt, lúc này, tóc cô cũng bị nắm lấy, bọn họ hai người che chắn gần hết tầm mắt khiến cho cô không nhìn thấy rõ ràng thứ gì. Tay cô cào qua mặt Seo Soohee, Kim Hyunjae lại bóp chặt lấy cổ cô, siết mạnh.

Kim Amie thấy khó thở, vung chân đạp mạnh vào Seo Soohee, cũng không để ý đến việc cô ta vừa rống lên một tiếng rất thảm thiết. Cổ của Kim Hyunjae cũng bị Kim Amie bắt lấy, đáy mắt cậu ta trong thoáng chốc hiện lên một vẻ bất ngờ lẫn sợ hãi khi Kim Amie có thể dễ dàng chống lại cả hai người cùng một lúc như vậy.

Giây phút Kim Hyunjae ăn một cái bạt tay mạnh đến mức phải buông cổ Kim Amie ra, bên tai vang lên tiếng động tưởng chừng như sứt cả cảnh cửa. Và Jeon Jungkook thực sự đã đạp văng cả cánh cửa ấy, bước vào cùng nhiều cảnh sát. Sắc mặt anh khẩn trương nhìn tình hình lúc này, sau khi thấy Kim Amie vẫn còn khỏe mạnh đứng đó, cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh mà thở.

"Amie, qua đây!"

Kim Amie chạy đến, bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ ràng anh đang phì phò thở, trân trân nhìn cô. Choi Yeonjun lóng ngóng phía sau, thấy cô thì vội lấn lướt lên trên.

"Chị dâu, có sao không?"

Kim Amie cũng không biết mình vừa nghe cái gì, chỉ trả lời theo quán tính: "Không sao."

"Đội trưởng lo lắm, anh ấy đã nhanh hết mức có thể đấy."

Kim Amie nhìn Jeon Jungkook, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của anh lúc này. Anh không thể để tình cảm riêng dính vào công việc quá nhiều trong những giờ phút quan trọng nhất. Tương tựa như bây giờ, anh nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên trán cô nhưng lại không thể ôm cô vào lòng, nói rằng anh đã lo lắng như thế nào trong khi nghi phạm giết người đang đứng sờ sờ ở trước mắt anh.

"Tiền bối, cô ta không có bị tàn tật."

"Ừ, tôi biết."

Bàn tay giơ lệnh bắt giữ lên vẫn còn mang theo một chút run rẩy: "Seo Soohee, Kim Hyunjae, hai người chính thức bị bắt giữ vì bị tình nghi thông đồng giết chết Seo Nasoo."

Seo Soohee ngồi bệt dưới sàn không đứng dậy, một tay ôm ngực, trên mặt là một vết cào toé máu. Cô ta cười nhạt một tiếng, khóe mắt ướt đẫm: "Bắt chúng tôi? Bằng chứng đâu? Tôi còn muốn kiện ngược lại con khốn đứng sau lưng anh vì đã hành hung tôi đấy!"

Kim Hyunjae nhìn thấy nhiều cảnh sát, đôi mắt không còn tối tăm thù hằn nữa. Cậu dần lùi bước, lấy lại dáng vẻ ban đầu, lúc này như chết trân và không nói được lời nào.

"Seo Soohee." Jeon Jungkook bỏ tay xuống, khảng khái nói "Cô được Seo Nasoo yêu thương chăm sóc nhiều năm như vậy dù không phải con ruột, rốt cuộc là vì cái gì?"

Kim Amie nhìn Jeon Jungkook rồi lại cô ta, đây cũng là điều mà cô rất thắc mắc. Lúc này chỉ nhìn thấy mi mắt của Seo Soohee run nhẹ, nghiến răng nói rành mạch từng chữ: "Tôi nói lại lần cuối, tôi không giết bà ấy. Đừng ra vẻ như anh biết nhiều thứ lắm, anh chẳng biết gì về tôi đâu. Nói tôi giết người, bằng chứng đâu, hung khí đâu? Chẳng phải các người thả tôi ra vì không có hung khí sao? Dựa vào suy đoán của anh, nhìn thấy tôi đáng nghi rồi buộc tội tôi hả? Nếu luyên thuyên mà không có bằng chứng gì để buộc tội thì biến khỏi đây, ngay!"

"Cô cho rằng tôi đem hai bàn tay trắng đi đến đây bắt cô sao?"

"...."

Jeon Jungkook cười nhạt một cái, từ bên trong túi áo lấy ra một cái túi zip, giơ lên: "Có biết đây là gì không?"

Seo Soohee nhìn qua cái ống nhỏ bằng sắt ở bên trong, sau đó lại trừng mắt nhìn anh, nhíu mày không rõ. Jeon Jungkook nhìn thứ đồ trên tay mình, nói: "Tôi đoán cô không biết nó là gì, nếu không thì cũng không vô tình để sót nó lại ở hiện trường rồi. Vậy thì tôi muốn hỏi, cô có biết vì sao xe lăn của cô hay bị ngã không?"

Lần này, Seo Soohee thảng thốt như thể cuối cùng đã được sáng tỏ. Bên tai tiếp tục là giọng điệu đầy áp bức của Jeon Jungkook: "Đây là mắt nối quan trọng nhất nối từ bánh xe lăn đến bàn đạp, chỉ duy nhất loại xe lăn giới hạn được đặt sản xuất riêng của cô mới có. Vì đây là đồ lắp ráp, cô có thể dễ dàng tháo bàn đạp ra, dùng món đồ bằng sắt đó hành hung nạn nhân trước khi nhấn nước bà ấy đến chết, sau đó dễ dàng mang đi lắp lại. Điều duy nhất mà cô không biết về chính chiếc xe lăn của mình là mắt nối thật của nó không nằm ở bên ngoài, mà là nằm ở bên trong ống, dễ lắp đồng thời cũng dễ rơi ra. Cô chỉ lo tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình bằng cách thêm ADN của người khác vào hiện trường, đến thứ quan trọng như thế này rơi vào bồn tắm lúc nào cô cũng không biết."

Hai tay Seo Soohee run lên, người đàn ông trước mắt nói chắc chắn như thể đã nắm được cả vận mệnh của cô ở trong lòng bàn tay. Điều mà cô ta lo sợ trong mấy đêm qua cuối cùng cũng đã xảy ra rồi.

Không thể phủ nhận một điều rằng cô ta bị đàn áp bởi ánh mắt tự tin như thể nắm chắc được mọi thứ ấy.

Kim Amie cũng bất ngờ, lần trước ghé qua Cục cảnh sát, cô có tình cờ biết đến thứ đồ trên tay Jeon Jungkook, chỉ là không ngờ nó chính là một trong những vật chứng quan trọng nhất, là một bộ phận của hung khí, hay nói chính xác là chiếc xe lăn kia.

Cho nên, Jeon Jungkook muốn cô để ý đến chiếc xe lăn cũng là vì nguyên nhân này.

"Seo Soohee, nên nhận tội đi, cô chạy không thoát đâu. Không khó để xác định có ADN của nạn nhân và cô trên xe lăn hay không, nó là bằng chứng tốt nhất để buộc tội cô. Dù cho bây giờ cô có kiên trì không nhận đi chăng nữa thì tôi đang có quyền bắt giữ cô lần nữa, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo cô chắc chắn chạy không thoát."

Seo Soohee ngồi dưới đất không đứng dậy, những lời Jeon Jungkook vừa nói tựa như những cái tát vả thẳng vào mặt, mạnh và đau đến mức khiến cho cô cảm thấy nóng ran lên. Cô trừng mắt nhìn anh ta, từ lần gặp đầu tiên cô đã cảm thấy bất an bởi người đàn ông này, anh ta khiến cô có cảm giác mọi bí mật mình che giấu đều sẽ bị đôi mắt đen sâu đó vạch trần.

Seo Soohee chịu đựng trong nhiều năm như vậy, cô không muốn mình có một kết cục như thế này.

"Anh uy hiếp tôi sao? Có ADN trên xe thì sao? Không có thì sao? Cứ cho là có đi, anh nghĩ là tôi có đủ khả năng giết bà ấy? Con nhỏ sau lưng anh nói tôi không tàn tật thì anh tin là tôi không tàn tật sao? Bây giờ tôi đứng không được, anh cũng thấy rồi đấy, Kim Hyunjae, bác Jung hay bất cứ ai dùng cái xe này giết bà ấy, tôi không biết, tôi không quan tâm và cũng không có khả năng đó. Trước khi anh lấy cái xe lăn này cùng máu của bà ấy ra buộc tội tôi, anh nên nhớ cho rõ chân của tôi không đi được, tôi không thể lên cầu thang và Seo Nasoo là một giáo viên Karate."

Kim Hyunjae sững sờ nhìn Seo Soohee, bàn tay cậu trơ trọi lắm lấy góc áo của mình, khoé môi mấp máy mãi cũng không nói được lời nào.

Jeon Jungkook nhìn Seo Soohee đang cố gồng mình chống chọi, đôi mắt thâm trầm nhìn vào chân của cô ta: "Chân của cô có thể tự phục hồi chỉ sau vài năm dùng thuốc trị liệu và tự điều trị tại nhà, vì sao không sống như một người bình thường, nhiều năm qua lại phải ép mình đi tới bước đường này?"

"Anh có biết tôi bị cái gì không? Anh cho là anh có thể quan sát tình trạng của tôi qua đôi mắt của anh sao? Anh tự đề cao mình quá rồi đó."

Jeon Jungkook cũng không tức giận, chỉ hỏi ngược lại: "Song Jung Goo, cô còn nhớ ông ấy không?"

Seo Soohee sững ra mất hai giây, sau đó hơi mất bình tĩnh, móng tay vô thức cào nhẹ trên sàn. Mất không quá lâu để cô đưa mắt tìm kiếm Jung Yeonjin đứng xa xa một góc, đang ôm Seo Chaewon và cúi đầu né tránh ánh mắt của cô ta.

Người biết được chuyện này không nhiều...

"Song Jung Goo năm năm trước từng là bác sĩ chủ trị của cô, hiện bây giờ đang là Phó Cục trưởng của Cục Môi trường Y tế. Cô có thể tự mình tập đi, nhiều năm qua chắc cũng không gặp lại ông ấy đúng không?"

"...."

"Tôi vừa gặp ông ấy cách đây mấy chục phút. Song Jung Goo có trí nhớ rất tốt, hỏi được chút chuyện của cô cũng chỉ tốn một chút thời gian, không phải vấn đề gì khó lắm. Nếu cần thiết, đến hồ sơ bệnh án của cô từ năm năm trước tôi vẫn có thể tìm được đấy."

"Anh gạt được tôi sao? Chưa nói đến chuyện ông ta nhớ tôi hay không thì trước tiên, người ta sẽ dễ dàng để cảnh sát các anh hỏi thăm nhanh như vậy sao? Anh lại nghĩ anh giỏi lắm hả, Jeon Jungkook, một cảnh sát tiếng tăm như anh mà luôn bắt tội phạm theo cách này à?"

Nghe đến đây, dường như Kim Amie đã hiểu ra lý do. Cô và Jeon Jungkook nhiều năm không liên lạc là một chuyện, nhưng gia đình của anh từng là hàng xóm của nhà cô là một chuyện. Ba cô và ba của Jeon Jungkook quen biết không phải chỉ mới đây, cho nên những chuyện đại khái, cô ít nhiều vẫn được biết.

Jeon Jungkook lên tiếng, đánh gãy sự mạnh mẽ cuối cùng của Seo Soohee: "Jeon Junghoon, Bộ trưởng Bộ Y tế chính là ba của tôi."








___
*Note:

Dự định tên chap sau: First kiss 💋✨😈😼🫶

Cơ mà chap này gần 7000 từ luôn, cứuuuu 🥲🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro