Chap 14. Nắm được mấu chốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Kim Amie về, Jeon Jungkook liền quay lại Cục cảnh sát. Anh vẫn còn kha khá việc chưa làm, một trong số đó chính là gặp gỡ hai nghi phạm kia.

Một người là nữ giúp việc Jung Yeonjin, một người là con gái nuôi của nạn nhân - Seo Soohee.

Choi Yeonjun đi lẽo đẽo theo sau lưng anh, trên tay cầm theo laptop và máy quay: "Đội phó Min đã thẩm vấn hai người họ rồi, hay anh có muốn xem lại đoạn ghi hình một lần nữa không?"

"Không cần đâu, anh xem hai lần rồi. Anh muốn thẩm vấn lại một lần nữa, dẫn họ đến đây rồi chứ?"

"Vâng ạ, em đã sắp xếp từ lúc anh đưa chị dâu về."

Jeon Jungkook cong môi cười, có chút tự mãn nói: "Xưng hô nghe cũng hay phết đấy."

...

Người đầu tiên Jeon Jungkook gặp là Seo Soohee. Anh đã từng xem qua video Min Yoongi phỏng vấn người này, ấn tượng khi nhìn ở ngoài cũng không khác là mấy. Đại khái là một người phụ nữ trông chững chạc hơn Kim Amie một chút, mái tóc đen cột phía sau, một vẻ ngoài hơi kiệt sức và đôi mắt sưng đỏ. Seo Soohee ngồi trên xe lăn, một tay đặt lên thành xe, một tay đặt lên ngực trái của mình. Min Yoongi cũng có nói người này thể trạng không được khỏe cho lắm, những ngày bị tạm giam đều cần phải dùng thuốc chống đỡ tinh thần.

"Mẹ tôi đã được an táng chưa, thưa anh?"

Jeon Jungkook nhìn Seo Soohee, sau đó chậm chậm lắc lắc đầu, không biểu hiện thêm thái độ gì. Seo Soohee khóc nấc lên một chút, ít giây sau lại nhớ ra gì đó: "Chaewon thì sao? Con bé có được giao cho Hyunjae không?"

Anh có nhớ, người tên Hyunjae mà cô ấy nhắc tới chính là con trai út của Seo Nasoo. Lần này, Jeon Jungkook gật đầu: "Kim Hyunjae chăm sóc Seo Chaewon rồi, cô không cần lo. Ngược lại là cô..." Anh nhìn vài vết đỏ tím trên tay Seo Soohee, nhíu mày "Mấy cái này từ đâu mà ra?"

Trong video Min Yoongi thẩm vấn Seo Soohee, Jeon Jungkook không hề nhìn thấy những dấu vết này.

"À... tôi bị ngã xe lăn thôi, chắc là vì cảnh sát không quen đẩy xe nên làm tôi ngã mấy bậc thang."

Jeon Jungkook gật đầu, không để tâm đến vấn đề này nữa. Vào thẳng trọng điểm, anh hỏi: "Cô Seo Soohee, cô có mặt ở nhà lúc nạn nhân bị giết đúng không?"

Seo Soohee không nói nổi, nước mắt cũng không ngăn được mà rơi thành dòng, ướt đẫm hai bên trên má. Jeon Jungkook cũng không tỏ vẻ gấp gáp, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên bàn một lúc, lặng thầm đợi người trước mắt đủ bình tĩnh.

"Vâng." Seo Soohee ngừng khóc, hai tay đặt trên đầu gối, trả lời chậm chạp nhưng vô cùng rõ ràng rành mạch "Tôi luôn ở nhà, nếu có ra ngoài thì cũng là mẹ đưa tôi đi. Ngày hôm đó tôi đang ở phòng sách dưới tầng một, cho đến khi bác Jung, cũng là bác giúp việc phát hiện rằng mẹ tôi đã chết."

Jeon Jungkook bắt đầu lật hồ sơ ra: "Vào lúc một giờ ba mươi phút chiều?"

"Đúng, lúc bác Jung hét lên, tôi vội vã đẩy xe lăn đến chân cầu thang nhà trước. Tuy tôi không thể lên tầng trên được nhưng tôi có nhìn thấy đồng hồ, chắc chắn là một giờ ba mươi."

"Jung Yeonjin đã xuất hiện ở trên tầng từ bao giờ, cô có biết không? Cô có nhìn thấy quá trình bà ấy đi lên tầng không?"

Seo Soohee suy nghĩ mất một lúc, nói: "Tôi không nhìn thấy quá trình... nhưng trước khi tôi vào phòng sách lúc mười một giờ ba mươi phút, tôi thấy bà ấy vừa đi chợ về, sau đó thì ra vườn. Tôi ở trong phòng sách tầm hai giờ đồng hồ, đến khoảng gần một giờ ba mươi chiều, có lẽ bà ấy cũng ở ngoài vườn trong khoảng đó, sau đó thì lên tầng tìm mẹ."

Anh xoay xoay cái viết trên tay: "Bà ấy đang ở ngoài vườn lại chạy vào tìm Seo Nasoo làm gì, cô biết không?"

"Tôi đoán là muốn dọn dẹp ly rượu giúp mẹ. Thông thường mẹ tôi sẽ ngủ trưa vào giờ đó, trước đó bà ấy sẽ uống một ít rượu nhẹ, bác giúp việc thường sẽ lên phòng dọn dẹp vào lúc một giờ rưỡi chiều."

"Trước mười một giờ ba mươi, đúng hơn là trước khi vào phòng sách, cô đã ở đâu?"

"Tôi ở ngoài vườn. Bác giúp việc trước khi đi chợ có nhờ tôi cho cá ăn, tôi vẫn luôn ở ngoài hồ cá, sau khi vào nhà thì vào phòng sách. Bình thường cũng chỉ đến những chỗ đó, tôi không còn đi đâu khác được."

Jeon Jungkook cầm viết trên tay, ở trên mặt giấy viết thật nhanh vài dòng. Ngừng lại, anh hỏi tiếp: "Cô khai rằng không hay biết chuyện Kim Jae Sung đã trở về nhà vào lúc mười giờ ba mươi phút? Cửa không khóa, chẳng phải vẫn sẽ nghe tiếng động cơ xe sao?"

"Tôi thực sự không biết... đáng lý ra từ hồ cá vẫn có thể nghe được tiếng động cơ xe, nhưng kỳ lạ là tôi lại không hề nghe thấy. Từ khi ra vườn, vào phòng sách cho đến lúc nghe thấy tiếng hét của bác Jung, tôi thậm chí còn không biết anh Jae Sung đã từng về nhà. Bởi vì ban ngày anh ấy rất ít khi về, chỉ có về buổi tối, ngủ lại rồi đi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Jeon Jungkook hơi nhướng người tới gần, nhìn rõ mồn một đôi mắt sưng đỏ nổi một tầng nước, nói với anh: "Anh ấy không giết mẹ đâu, thưa anh."

Jeon Jungkook cười nhạt một cái, liếm liếm khóe môi, chất vấn: "Vì sao cô biết không phải hắn giết? Cô thậm chí còn không thể tin được hắn đã về nhà vào buổi trưa cơ mà."

Seo Soohee khẽ lắc đầu: "Tuy anh ấy và mẹ luôn tranh chấp chuyện tài sản, con người cũng không dễ gần lắm, nhưng tôi nghĩ anh ấy không phải là người có dã tâm cay độc như vậy. Chỉ là người hơi nóng tính, kiếm chuyện rồi thì thôi, không dám làm gì đâu."

Jeon Jungkook đặt câu hỏi ngay khi Seo Soohee vừa trả lời xong: "Tại sao cô không nói những lời này giúp cho bác giúp việc mà lại nói giúp cho Kim Jae Sung? Cô tin Kim Jae Sung nhưng không tin bà ấy sao?"

"Tôi không, không phải đâu thưa anh."

"Vậy thì?"

Seo Soohee suy nghĩ, tựa như đang muốn nói sao cho thật dễ hiểu: "Giống như là... tôi không nghĩ bác giúp việc sẽ bị cảnh sát nghi ngờ. Bởi vì bà ấy lớn tuổi lắm rồi, không có khả năng giết được mẹ, vì mẹ tôi vẫn khỏe lắm, chỉ có anh Jae Sung là đáng nghi thôi... Dù gì thì trong nhà, anh ấy và mẹ cũng không được hòa thuận, ý tôi là dù có bất đồng đến đâu thì chắc hẳn cũng không đến nỗi anh ấy giết chính mẹ ruột của mình..."

"Được rồi." Jeon Jungkook không tiếp tục nhìn Seo Soohee nói nữa, anh gấp hồ sơ lại "Tôi hiểu ý cô rồi, tôi chỉ muốn hỏi bấy nhiêu thôi."

"Anh... chỉ hỏi bấy nhiêu thôi sao?"

Jeon Jungkook cười thoải mái: "Chẳng lẽ lại muốn tôi hỏi nữa?"

Seo Soohee lắc lắc đầu, sắc mặt so với vừa rồi có vẻ cũng đã đỡ hơn: "Lần trước vị cảnh sát kia thẩm vấn tôi hết hơn hai giờ đồng hồ, tôi còn tưởng anh sẽ lâu hơn, hỏi nhiều hơn anh ấy."

Anh sắp xếp hồ sơ lại, lắc lắc đầu: "Không cần, tôi hỏi đủ rồi."

Xong xuôi, Jeon Jungkook giơ tay ra dấu với tấm gương bên cạnh. Choi Yeonjun lập tức mở cửa phòng xuất hiện nhanh như một cơn gió.

"Em đẩy xe đưa cô ấy về phòng tạm giam đi."

"Em? Em hả anh?"

"Chứ em nào? Dù gì em cũng từng ngồi xe lăn, có kinh nghiệm đẩy xe mà."

"...."

Lúc chưa chuyển công tác, Jeon Jungkook vẫn nhớ có một lần Choi Yeonjun truy đuổi tội phạm, bất cẩn lọt xuống hố. Không tính là gây thương tính gì lớn, nhưng nói chung vẫn vì cái chân tạm thời đi không được mà ngồi xe lăn mất vài tuần.

Jeon Jungkook ngồi bắt chéo chân, nói: "Chắc là do hai lốp xe xẹp rồi nên dễ ngã, em đẩy chậm thôi. Chút nữa mượn đồ bơm, giúp cô ấy bơm bánh xe lên."

Anh lật hồ sơ của Jung Yeonjin ra xem, phía sau vọng lại giọng của Choi Yeonjun ồn ào tự mãn vô cùng: "Ok nha. Cái này thì anh không cần phải lo, em nhắm mắt dùng một tay đẩy còn được. Đừng nói là đưa cô ấy quay lại phòng giam, thậm chí là đi đến cùng trời cuối..."

Lời còn chưa dứt thì "ầm" một tiếng. Lúc Jeon Jungkook quay người lại đã nghe thấy tiếng Seo Soohee khóc rống lên, xe lăn ngã, bánh xe xoay tròn tròn và Choi Yeonjun thì nằm một đống dưới đất.

Choi Yeonjun ngước đôi mắt sợ sệt lên, chỉ thấy Jeon Jungkook lẩm bẩm mắng, tay đưa lên xoa xoa thái dương, sau đó cau có quay đầu tiếp tục đọc hồ sơ.

Jung Yeonjin rất nhanh đã xuất hiện trước mắt Jeon Jungkook. Một người phụ nữ già hơn cả số tuổi sáu mươi tám của bà ấy, mái tóc bạc gần hết, gương mặt tiều tuỵ nhất trong ba nghi phạm mà anh đã từng gặp.

"Tôi lại bị nghi ngờ nữa sao, anh cảnh sát?"

Hốc mắt Jung Yeonjin đỏ hoe, mím môi hỏi. Jeon Jungkook đặt hai tay lên bàn, nói: "Không đâu, thẩm vấn là trình tự phải làm, không phải vì bà đáng ngờ nên cháu mới đến đây gặp bà. Bà hiểu ý cháu không?"

Jung Yeonjin gật đầu, cũng dần dần ngừng khóc. Jeon Jungkook lúc này mới bắt đầu hỏi: "Bà là giúp việc nhiều năm của nhà nạn nhân đúng không?"

Người phụ nữ tóc bạc phơ chậm chạp trả lời: "Phải... tôi ở căn nhà ấy làm việc đã được gần hai mươi năm rồi, từ lúc chồng của bà chủ Seo vẫn còn sống."

Jeon Jungkook xem hồ sơ rất chậm rãi, sau đó lướt mắt quan sát Jung Yeonjin: "Bà nói rằng mình từ chợ về đến nhà vào lúc mười một giờ ba mươi, nhìn thấy Seo Soohee cho cá ăn, sau đó đẩy xe lăn vào phòng sách, đúng không?"

"Đúng... tôi có trí nhớ tốt lắm, không thể nào nhớ sai được đâu. Tôi về đến nhà vào lúc mười một giờ ba mươi, cô Soohee đã đợi để đưa túi thức ăn cho cá lại cho tôi, sau đó vào phòng sách."

"Tiếp theo thì? Bà có thể nói lại quá trình thêm một lần nữa không?"

Jung Yeonjin chậm rãi nhớ lại: "Sau khi cô Seo Soohee vào phòng sách lúc mười một giờ rưỡi, tôi đã ra vườn... Trước đó tôi ra chợ tìm mua cây giống, sau đó trồng vài gốc hồng cổ theo lời dặn của cậu chủ Kim, đến một giờ ba mươi thì lên tầng hai... Tôi phát hiện có mùi tanh kỳ lạ trong phòng của bà chủ Seo... sau đó thì phát hiện bà ấy đã chết."

"Cậu chủ Kim? Là Kim Jae Sung yêu cầu bà sao?"

"Không." Jung Yeonjin lắc đầu "Là Kim Hyunjae, con trai út của bà chủ Seo. Cậu Kim Jae Sung sẽ chẳng quan tâm đến chuyện mảnh vườn trông như thế nào đâu, chỉ có cậu Kim Hyunjae là quan tâm mấy việc vặt trong nhà thôi."

Jeon Jungkook im lặng hồi lâu, sau đó trầm ngâm hỏi: "Bà biết rõ mối quan hệ trong nhà của họ chứ? Chẳng hạn như giữa Seo Nasoo và ba đứa con kia?"

Jung Yeonjin vừa nghĩ vừa trả lời: "Bà chủ Seo và cậu chủ Kim Jae Sung không hoà thuận, đây là chuyện người trong nhà đều biết rõ, thậm chí là đến những nhà xung quanh vẫn biết. Cách sống, cách nói chuyện của họ không hợp nhau, sau khi cậu chủ Kim cắm sừng cô bạn gái là bác sĩ của mình thì..."

"Khoan đã, cái gì cơ?" Jeon Jungkook hơi sửng sốt một chút, ngay lập tức hỏi lại "Xin lỗi, bà có thể nói lại được không? Kim Jae Sung cắm sừng ai?"

Jung Yeonjin thản nhiên nói: "Cô bác sĩ xinh đẹp ở bệnh viện Josan, tên Kim Amie, cô ấy cũng là học trò cũ của bà chủ Seo. Cô ấy và cậu Kim Jae Sung quen nhau không lâu, mối quan hệ cũng không tốt đẹp lắm, cậu Kim sau đó lại quen với một cô gái họ Jang ở Viện nghiên cứu, bị bà chủ Seo tận mắt nhìn thấy."

Jeon Jungkook sững ra, đột nhiên không ngăn được buồn cười. Anh chỉ biết bọn họ đã chia tay được một thời gian, không ngờ nguyên nhân đằng sau lại thực sự hấp dẫn như vậy.

"Được rồi, bà nói tiếp đi. Sau khi Kim Jae Sung cắm sừng cô ấy rồi thì?"

"Sau khi bà chủ Seo phát hiện ra chuyện cắm sừng này thì đã gọi cậu ấy về nhà và làm ầm ĩ một trận. Chỉ mới tầm hơn nửa năm đổ lại đây thôi, cậu chủ Kim bị cô bác sĩ chia tay, bà chủ Seo đã nói rằng trong di chúc của bà sẽ không để lại một xu nào cho cậu ấy, tất cả sẽ chia đều cho cậu Kim Hyunjae và cô Seo Soohee. Chính vì vậy, cậu Kim Jae Sung đã rất phẫn nộ và đập bể hết mấy cái bình quý trong nhà của bà chủ Seo."

Jeon Jungkook nắm bắt tình hình rất nhanh, ghi vài dòng trên giấy, anh hỏi: "Cháu hiểu rồi. Nạn nhân với hai người con kia thì sao?"

"Cô chủ Seo Soohee thì đã gần ba mươi nên cũng rất ít nói, hay nhường nhịn. Bà chủ cũng thương cô ấy, có lẽ một phần vì đôi chân khuyết tật không thể đi được. Có điều tuy bị khuyết tật nhưng cô ấy vẫn sống một cuộc sống rất hạnh phúc, thích gì được đấy. Quần áo, giày dép và laptop mà cô ấy yêu thích, đến xe lăn đang dùng cũng là loại tốt nhất được bà chủ đặt sản xuất riêng. Cậu Kim Hyunjae thì là con út nên lại càng được yêu thương. Cậu ấy với người anh ruột Kim Jae Sung của mình thì bình thường, nhưng sẽ không thân bằng người chị không cùng huyết thống Seo Soohee đâu, bọn họ đều là những người dễ nói chuyện. Thật ra nói hai anh em trai nhà họ bình thường cũng không đúng, lúc nổ ra chuyện tranh cãi tài sản, cậu Kim Jae Sung lôi hai người họ ra mắng, nói họ lén lút dụ dỗ bà chủ Seo để được chia tiền của, những lần sau đó nhìn mặt nhau cũng rất ngại ngùng. Nói chung cậu Kim Jae Sung không thực sự thuận với ai trong căn nhà đấy."

"Với bà thì sao?"

Jung Yeonjin ngẩn ra một chút, từ từ suy nghĩ rồi nói: "Chuyện trong nhà của họ không liên quan đến tôi, cậu ấy cũng không cho là tôi có liên quan gì. Nhưng bình thường, tôi và cậu ấy cũng không nói chuyện nhiều, thật ra với cái tính khí đó làm tôi cũng không thích cậu ấy lắm, đến đứa trẻ như Chaewon còn không thể thích được mà."

"Seo Chaewon?"

"Vâng, con bé có bệnh về tâm lý, rất ít khi nói chuyện, chỉ ngồi lầm lì rồi vẽ một mình thôi. Có một lần cậu chủ Kim Jae Sung say rượu nên suýt thì bóp chết con bé chỉ vì con bé vẽ lại cảnh cậu ấy đập phá đồ trong nhà. Từ đó, Seo Chaewon luôn sinh ra cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy cậu chủ Kim."

Jeon Jungkook gật đầu, anh xoay xoay cái bút trên tay, tiếp tục hỏi: "Seo Soohee trong lần thẩm vấn đầu tiên có nói rằng Seo Chaewon hầu hết thời gian luôn ở trong phòng. Còn bà, bà có biết trong khoảng thời gian từ mười giờ đến hai giờ chiều, bà có biết con bé ấy làm gì và ở đâu không?"

Jung Yeonjin bất ngờ: "Con bé cũng bị nghi ngờ sao?"

"Không phải, không phải đâu." Jeon Jungkook cười nói "Đây vẫn chỉ là trình tự thôi."

"À... con bé trước giờ vẫn luôn vẽ ở trong phòng vào buổi trưa, hôm nào cũng vậy, nó sẽ không ra ngoài đâu."

Jeon Jungkook gật đầu, viết được vài chữ rồi ngừng. Anh ngồi bất động tận vài phút rồi lại xoay xoay chiết bút trên tay, qua một lúc mới tiếp tục cất tiếng.

"Cháu muốn hỏi thêm một việc nữa..."

"Vâng, cậu cứ hỏi..."

...

Jeon Jungkook ra khỏi phòng thẩm vấn, Choi Yeonjun đi theo sau anh, chỉ thấy Jeon Jungkook đang nghe điện thoại từ người nào đó với một biểu tình hết sức tập trung.

"Ba đã đọc tin nhắn con gửi chưa?"

Choi Yeonjun gật gù "à" một tiếng, hóa ra là ba của anh ấy.

Jeon Jungkook tiếp tục sải bước, nói: "Con và ông ấy đã mấy năm rồi không gặp, cũng không liên lạc, ba giúp con hỏi một tiếng xem. Mọi thông tin cần thiết con đều gửi qua cho ba rồi, nếu có vấn đề phát sinh gì thì ba đưa số điện thoại rồi nhờ ông ấy trực tiếp gọi cho con."

"...."

"Chuyện này liên quan đến chuyên án con đang nhận, rất quan trọng. Ông ấy là người tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, chẳng lẽ đến thứ đơn giản như vậy cũng không lưu lại sao?"

"...."

"Được rồi, vậy con chờ tin của ba."

Tắt điện thoại, Choi Yeonjun còn chưa kịp mở lời thì Jeon Jungkook đã tiếp tục gọi cho một số điện thoại khác.

"Min Yoongi, anh thức chưa?"

Jeon Jungkook dám gọi cho Đội phó Min đang ngủ say ở trong phòng sao?

"Chưa thức thì bây giờ thức đi. Em hỏi một chút, người bạn làm bên nhà máy sản xuất thiết bị y tế của anh có còn giữ liên lạc không? Em muốn hỏi anh ấy một chút chuyện, anh ấy có dùng mạng xã hội không?"

"...."

Cứ như vậy cho đến khi ra đến bãi đỗ xe, Jeon Jungkook mới cho điện thoại vào túi. Choi Yeonjun đợi đến khi chắc rằng anh ấy không còn gọi thêm một cuộc gọi nào nữa thì mới cất lời: "Đội trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Hiện trường."

...

Viện trưởng chưa trở về, nhưng Kim Amie lại nhận được cuộc gọi từ Kang Yool báo rằng lịch trực của cô đã có, tức là đã có thể đi làm lại như bình thường. Chuyện này đối với cô cũng không vui vẻ gì, cứ như mọi thứ xung quanh cô đều bị ba cô xoay vòng vòng trong lòng bàn tay.

Chuyện này cũng không có gì mới mẻ, trước đây cũng có một khoảng thời gian cô không đến bệnh viện do phải đi cùng Jung Hoseok đến hiện trường, Park Jimin và Ahn Yoojin cũng không lấy gì làm lạ. Điều đáng kỳ lạ là Choi Ji Ah lại mờ mịt chạy đến hỏi thăm cô, câu trước câu sau đã hỏi lan qua đến Jeon Jungkook.

"Cái anh kia... không qua lại với cô nữa sao?"

Kim Amie điềm tĩnh ăn phần ăn của mình, một lúc sau mới đưa ánh mắt phán xét nhìn người đang ngồi đối diện cô. Choi Ji Ah ngồi chen ngang giữa Park Jimin và Ahn Yoojin, phần ăn của cô ta chỉ mới vơi được vài miếng.

"Liên quan gì đến cô?"

"Cũng không phải là có liên quan mới hỏi được mà?"

"Ừ đấy là hỏi thăm hay tâm sự gì cũng được, nhưng tôi và cô thì thân thiết gì đâu?"

"...."

Choi Ji Ah bị nói đến ngượng, đến lúc này mới bắt đầu ăn, ánh mắt chua ngoa của cô ta cuối cùng cũng quay trở lại, chỉ là so với trước đây thì vẫn có phần thu liễm hơn.

Park Jimin nhìn qua cái người không thân thích gì lại đột nhiên chạy đến ngồi cạnh mình, vì cái gì thì ai cũng biết.

"Đã nói rồi, đừng có cố dính vào. Con vịt con non nớt và hống hách như cô cẩn thận bị tay chơi đó luộc chín khi nào không hay đấy."

Kim Amie không để tâm lắm mấy lời qua lại của hai người bọn họ, lúc này đưa tay lấy điện thoại ra từ trong túi áo. Một tin nhắn mới toanh vừa được gửi tới từ Jeon Jungkook.

[Bên cấp trên cho phép tiếp tục tạm giam Kim Jae Sung, Seo Soohee và Jung Yeonjin ba giờ chiều nay sẽ được thả. Vài ngày nữa nếu như xui rủi Kim Jae Sung được thả, có khi hắn sẽ tìm em, em cẩn thận một chút.]

Kim Amie cũng không cho đây là vấn đề gì nghiêm trọng. Cô cũng không phải là không biết rõ về Kim Jae Sung, con muỗi đó thì làm gì được cô?

[Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.]

[Có chuyện này muốn nói với em.]

Jeon Jungkook soạn tin mãi cũng không thấy gửi, Kim Amie đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Bẵng qua một lúc, cô hơi thiếu kiên nhẫn, bèn bỏ điện thoại xuống mà tiếp tục ăn cơm. Chỉ là cơm còn chưa nuốt, tin nhắn của anh đã được gửi tới.

[Thôi, không có gì, nói sau.]

Kim Amie nhếch môi một cái.

Anh ta soạn tin nửa ngày rồi nói là không có gì.

Vãi đạn thật.

Kim Amie không bận buổi chiều, sau khi ăn cơm xong thì ngồi ở phòng làm việc suy nghĩ một hồi lâu. Park Jimin vừa phẫu thuật xong trở về đã nhìn thấy cô thẩn thờ ở đó, cậu vắt áo blouse lên lưng ghế, ngồi ầm xuống.

"Lại vụ gì nữa?"

"Chiều nay Seo Soohee và bác Jung được thả."

"Thì?"

"Tớ nên tới không?"

Seo Nasoo không còn, bọn họ trước giờ không qua lại với nhiều họ hàng, gia đình xào xáo một trận làm cô cũng cảm thấy thương cảm. Kim Amie cũng không muốn đến vì hai người kia, cô chỉ là muốn giúp Seo Nasoo làm một chút chuyện vặt này, dù gì thì từ giờ về sau cũng không còn việc gì có thể làm giúp bà ấy nữa.

Đón hai người họ chưa bao giờ là trách nhiệm của cô, nhưng Kim Amie nghĩ đó cũng là chuyện nên làm.

Kim Jae Sung chưa biết rốt cuộc có được thả hay không, dù gì cũng chỉ còn duy nhất một cậu trai trẻ là Kim Hyunjae.

"Đến thì đến thôi. Cậu chia tay với Kim Jae Sung, đâu có phiền toái gì với họ?"

"Ừ..."

"Muốn thì cứ đến đi, tớ biết cậu đang nghĩ gì mà. Cậu cũng đâu có thiếu nợ Seo Nasoo hay ai trong nhà họ, đến đón họ một lần là lòng tốt của cậu với người quen, từ giờ về sau không còn qua lại gì nữa cũng không sao."

Vì câu nói này mà ba giờ chiều, Kim Amie thực sự bắt xe tới Cục cảnh sát. Không biết trình tự thế nào, không biết nên đợi ở đâu, cô đang phân vân liệu có nên hỏi Jeon Jungkook một tiếng hay không thì rất may lại gặp được Kim Hyunjae.

"Chị Amie? Là chị đúng không? Chị cũng đến sao?"

Kim Amie bị nhận ra nhanh như vậy thì hơi bất ngờ, cô mỉm cười, gật đầu đáp lại. Đó là một cậu nhóc cao và gầy, gương mặt dễ nhìn có đeo kính, tóc luôn được cắt khá cao. Trong một năm quen Kim Jae Sung, cô và em trai của hắn ta cũng không gặp nhau được bao nhiêu lần, nhưng mối quan hệ nói chung vẫn khá tốt. Cậu nhóc thuê nhà ở gần trường Đại học, khá lâu mới về một lần, ấn tượng của cô chính là một người cực kỳ lễ phép.

Nhìn cậu nhóc đứng tựa vào cửa đợi, cảm giác của một người không còn mẹ khiến cô cảm thấy muốn đồng cảm với cậu ấy. Nếu như ngày hôm nay cô quyết định không đến, có lẽ sẽ cảm thấy ân hận. Ba mẹ không còn, anh trai là nghi phạm giết mẹ thì vẫn bị nhốt, Kim Hyunjae giống như chỉ vừa mới trưởng thành đã bị cuộc đời tàn nhẫn này vùi dập không thương tiếc.

"Chị vẫn khoẻ chứ ạ? Đã lâu rồi không gặp."

"Chị vẫn khoẻ, em thì sao? Nghe nói em sắp tốt nghiệp rồi, mọi thứ có ổn không?"

"Em ổn mà." Kim Hyunjae cười, sâu thăm thẳm trong ánh mắt phảng phất một nỗi buồn không thể che giấu được "Em bảo lưu hồ sơ rồi, dự là em sẽ bỏ lỡ một học kỳ. Dù sao... em cũng không thể học trong tình trạng như thế này. Em... em đã không thể tỉnh táo trong suốt hai ngày qua."

Đối với tình huống này, Kim Amie cũng chỉ có thể đưa ra vài câu khuyên nhủ động viên có phần hơi sáo rỗng. Dù sao đi chăng nữa, nỗi đau mất mẹ của Kim Hyunjae cũng không thể nào sớm nguôi ngoai như vậy, nói nhiều đến mấy thì cũng bằng thừa.

"Em nghe nói trong đội Giám định ngày hôm đó có chị đúng không?"

Kim Amie gật gật đầu. Cậu nhóc lại nói: "Em cũng muốn đến, ngày hôm đó em đã đứng đợi rất lâu, không ai cho em vào. Chị Amie, liệu có thể biết được mẹ em trước khi chết đã như thế nào không ạ?"

Kim Amie hơi bất ngờ vì cậu nhóc vẫn ngây ngô không biết, nhớ tới nguyên nhân, bị hành hung, mất máu, sau đó bị dìm trong bồn tắm đến chết...

"Cái này... chị chỉ tạm vào đội khi không đủ người, nên cũng không biết..."

Kim Amie thà rằng không nói, Kim Hyunjae lúc này chỉ thất vọng một lúc rồi thôi. Nếu như cô nói ra những chuyện kinh khủng đó, cũng không biết cậu nhóc sẽ có phản ứng như thế nào. Dù rằng có lẽ không lâu sau, Kim Hyunjae cũng biết được tất cả thông qua cảnh sát, nhưng cô không muốn chính mình là người kể lại cho cậu nhóc nghe.

Thời điểm Seo Soohee và Jung Yeonjin được thả, Kim Amie đã nhìn thấy Jeon Jungkook. Vẫn một cây đồ đen quen thuộc bắt mắt, ở bên cạnh còn có người đàn ông tên Kim Taehyung. Jeon Jungkook sửng sốt đôi chút, tựa như không ngờ cô lại tự nhiên xuất hiện ở đây.

"Chị Amie hôm nay cũng cũng đến đón mọi người."

Nghe Kim Hyunjae nói, Seo Soohee gật đầu, sau đó lại nhìn cô, hóc mắt đỏ hoe. Jung Yeonjin cũng mủi lòng, được thả ra ngoài khiến họ không ngăn được nước mắt lúc này.

Jeon Jungkook vốn còn định nói gì đó, lúc này đột nhiên im lặng. Anh nhìn vào mắt Kim Amie như muốn ám chỉ điều gì đó, cô nhìn thấy nhưng lại không hiểu, bèn cau có nhìn anh. Vừa định mở miệng thì đã bị anh chặn trước.

"Cô hình như là người của đội pháp y hôm trước nhỉ? Sao lại đến đây?"

Kim Amie nhìn Jeon Jungkook đang thản nhiên hỏi mình, sự "tỉnh" này trong phút chốc đã làm cô bối rối.

Jeon Jungkook giả vờ không quen biết cô, tình hình gì đây?

Rất nhanh, Seo Soohee cho rằng cô sắp bị cảnh sát làm khó thật, nhanh chóng chen ngang: "Người quen của tôi, em ấy đến đón tôi thôi, thưa anh."

Seo Soohee nhìn cô mỉm cười, gương mặt tiều tuỵ hốc hác, khoé mắt ướt đẫm. Từ lúc cô và Kim Jae Sung chia tay, vẫn có vài lần gặp lại người con gái này ở bệnh viện. Lúc này nhìn qua, Jeon Jungkook hơi nhíu nhẹ mày, Kim Taehyung cũng cố tỏ ra xa lạ bằng cách không nhìn thẳng cô, cô đoán rằng mình đã hiểu ý bọn họ. Chỉ là không biết có quen biết hay không quen biết thì có vấn đề gì ở đây.

Kim Amie bước đến chạm tay vào vai Seo Soohee, còn chưa nói gì, một giọng nói hiếu kỳ truyền vào tai: "Quen biết sao? Mọi người quen biết như thế nào vậy?"

Kim Amie gương mắt lên nhìn Jeon Jungkook, anh lúc này đang bày ra dáng vẻ của một người hoàn toàn tò mò, tựa như không biết một chút gì về cô.

"Anh hỏi làm gì?"

"Thấy cô đáng nghi."

"...."

"Đi thôi." Kim Hyunjae lúc này chỉ nhẹ nhàng nói "Chaewon ở nhà một mình, chị Seohee và bác Jung chắc cũng đã mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi. À Amie, chị cũng đi cùng nhé? Chiều tối bọn em sẽ đưa chị về."

Jeon Jungkook nhìn thẳng cô, chân mày nhíu chặt, cô lại vờ như không nhìn thấy anh, vui vẻ gật đầu. Rất nhanh, Kim Hyunjae đẩy xe lăn của Seo Soohee rời đi, Jung Yeonjin và Kim Amie đi ở phía sau. Bóng lưng từ từ biến mất, Jeon Jungkook mới lấy điện thoại ra.

Chỉ mới gần bốn giờ, anh tìm một số điện thoại, bên tai là tiếng lải nhải của Kim Taehyung: "Có nguy hiểm quá không?"

"Bọn họ không biết Amie có quen biết với cảnh sát, chắc là không sao."

Nói là nói như vậy, nhưng Jeon Jungkook cũng không thể không lo lắng. Bên kia vừa có người nhận máy, anh liền nóng vội hỏi: "Ba, thế nào rồi?"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang chăm chú lắng nghe, chân mày cũng từ từ giãn ra. Điện thoại ở trong túi mình cũng run lên, Kim Taehyung nhìn thấy tên của Min Yoongi hiện lên trên màn hình.





___
Note:

Đoán được hung thủ là ai và hung khí gây án là gì không mấy bà =)))

Dự là chap sau Đội trưởng Jeon giải quyết xong vụ này =))) Rồi sẽ có nhiều cái thú vị lắm đây hihi 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro