Chap 12. Hẹn hò kiểu bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em không có quyền thì tôi đã chẳng đeo theo em rồi. Dù không biết em giận chuyện gì, nhưng tôi chắc là mình chẳng làm gì sai khiến cho em phải hờn dỗi cả. Thế nên, hết giận nha?"

Cô nhìn gương mặt đầy vẻ càn rỡ của anh ta, đến nước này vẫn còn dối trá một cách cợt nhả như vậy, cô chỉ muốn tên thanh mai trúc mã hàng lỗi này tự nhớ ra chuyện mình từng làm.

"Ừ, hết giận."

"Ểh, làm gì có ai hết giận kiểu này đâu?"

Kim Amie lườm anh, sau đó đưa mắt ngó ra ngoài cửa xe. Jeon Jungkook cũng không tỏ ra khó chịu, anh vui vẻ quan sát góc nghiêng gương mặt của cô. Từ góc độ này có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút mĩ miều, chân mày đen thanh tú cùng một bên má trắng hồng mềm mại. Tổng thể gương mặt nhìn thoáng qua rất vừa mắt, dừng lại lâu một chút sẽ thấy thật ra là rất xinh đẹp. Jeon Jungkook bao lâu nay từng gặp qua không ít người đẹp, nhưng vẻ đẹp tri thức, sạch sẽ và vừa đủ độ thanh cao lẫn kiêu kỳ thì chỉ có một mình Kim Amie.

Tựa như là hoa trên cao, bất giác khiến cho người khác không kiềm lòng mà muốn ngẩng đầu nhìn ngắm. Một chút suy nghĩ đắn đo, băn khoăn và không đủ tự tin khi định giương tay muốn chạm vào. Nhìn lâu hơn một chút, anh bất giác liếm nhẹ môi, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu nuốt nước bọt, cố gắng cắt ngang những suy nghĩ không được đứng đắn lắm đang lởn vởn ở trong đầu.

Kim Amie đột nhiên nghe thấy tiếng Jeon Jungkook thở dài rồi cười khẽ.

"Mức độ xinh đẹp của em tỉ lệ thuận với mức độ giận dai đấy."

"...?"

Jeon Jungkook cho xe chạy đi, được một lúc, anh cắt ngang bầu không gian yên ắng này bằng cách cất giọng hỏi bâng quơ: "Đây chắc không phải là lần đầu tiên em ở đội Giám định nhỉ?"

Kim Amie định "ừ" một tiếng, sau khi suy nghĩ gì đó liền quyết định đổi lại: "Đúng vậy, đã được năm, sáu lần gì đó rồi."

"Thật ra vừa rồi, những lời trước mắt Giáo sư là nói dối, em làm rất tốt, phán đoán tình hình rất nhạy bén, kiến thức của em không ít chút nào. Nhưng mà em không thích nó lắm thì phải?"

"Không phải không thích lắm, mà là cực kỳ không thích."

Jeon Jungkook gật gù như lẽ dĩ nhiên: "Chắc là do em bận quá đi, không có thời giam tìm tòi thêm những lĩnh vực mới nên không thích được, cái này cũng dễ hiểu mà."

Kim Amie tựa người ra sau ghế, giọng điệu có phần hơi ngang ngược: "Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian để nghiên cứu về pháp y, nhưng lúc tôi có thời gian thì tôi cũng không làm. Dù cho có thật sự nghiên cứu đi chăng nữa thì từ giờ tới cuối đời tôi cũng không bao giờ thích nó nổi."

"Thế thì em ghét nó rồi?"

Kim Amie suýt thì buộc miệng "ừ", nghĩ đi nghĩ lại về vai vế, bèn gượng gạo nói: "Dạ."

Nghĩ trong đầu thì thấy bình thường, nói ra rồi Kim Amie mới cảm thấy hối hận. Không nằm ngoài dự đoán, tên đàn ông này ngay lập tức như bị ai đó đá trúng cái đuôi.

"Hả?" Jeon Jungkook hơi sửng sốt, hai giây sau liền cười rộn lên "Em vừa mới "dạ" với tôi đó hả?"

Cảm giác bị nắm thóp này khiến cho Kim Amie cảm thấy hơi ngứa ngáy: "Không thích thì thôi!"

"Thích. Thích mà, có ai bảo không thích đâu? Em dễ thương mà sao dễ nổi giận vậy."

Nhìn cái má tròn trắng nõn đã hơi đỏ lên, Jeon Jungkook cười thích thú. Cầm lấy sấp hồ sơ bên cạnh mình, anh chữa cháy bằng cách đưa qua cho Kim Amie.

"Buồn nhỉ? Hay em xem kết quả đi."

Kim Amie nhìn bảng kết quả có dấu mộc đỏ ửng của Trung tâm, hơi bất ngờ: "Tôi xem được sao?"

"Em đứng đầu tổ giám định còn gì?"

"Thưa tiền bối, tôi đi cửa sau, với lại tôi rút rồi."

"Đừng lo, cứ xem đi."

Kim Amie cũng không tiếp tục ra vẻ khách sáo gì, cầm lấy rồi lật hồ sơ ra xem, bên trong lại chỉ có một trang duy nhất.

"Ơ, chỉ có mỗi giám định tóc thôi sao? Nghe bảo đội giám định mang nhiều thứ về lắm mà?"

Anh vừa lái xe vừa trả lời: "Những cái khác vẫn chưa kịp có thì đã dắt em bỏ chạy rồi đây này."

Kim Amie xem kết quả ở cuối, đó đúng thật là tóc của Kim Jae Sung. Cô không ngạc nhiên lắm, ban đầu cũng cho là mình không nhìn nhầm.

"Quả thật là anh ta, vậy mà lúc trước tên khốn khiếp đó còn có ý định làm cảnh sát, đúng là hoang đường."

"Cảnh sát?"

"Anh ta thi trượt."

"Ồ..." Jeon Jungkook liếm liếm khóe môi, nghĩ gì đó rồi lại hỏi bâng quơ "Vậy em và Kim Jae Sung đó yêu nhau cũng lâu đấy chứ?"

"Không có, chỉ quen một năm. Mấy chuyện trước đó là do hắn kể."

"À, thế chia tay được bao lâu rồi?"

"Tầm nửa năm nhỉ?"

"À..."

Kim Amie bỗng nghệch ra, mang theo thái độ muốn phân bua mà hỏi Jeon Jungkook: "Nhưng tại sao tôi phải kể cho anh nghe?"

"Chắc là do em thấy tôi đáng tin cậy đấy."

"Mơ đi."

...

Đến Sở cảnh sát đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Amie đặt chân đến Cục cảnh sát hình sự. Thông thường thì điều cô nghĩ đến ở đây sẽ là những gương mặt nghiêm túc mặc trên người đồng phục cảnh sát, tác phong cử chỉ đều chuẩn mực quy tắc, bây giờ xem ra cũng không giống cho lắm. Tất cả những người ra vào tại đây đều mặc thường phục giống như Jeon Jungkook, tác phong so cũng không có gì quá mức quy củ. Bọn họ không khác gì những người bình thường cô vẫn gặp ở trên đường. Khi lướt qua đều gật đầu chào hỏi Jeon Jungkook và còn nhìn chằm chằm vào cái người đi tò tò sau lưng anh ta là cô đây.

"Eo, xinh đó."

"Xinh vậy, được quá nha."

"Ai đây ai đây ai đây, sắp được nhận thiệp chưa vậy?"

Đối với những lời trêu chọc này, Jeon Jungkook cũng không quan tâm lắm, cô cũng vậy. Cho tới khi lướt qua người đàn ông to bụng có gương mặt bầu bĩnh...

"Uầy, hôm nay lại tiếp tục dắt gái xinh đến Cục dạo một vòng à Đội trưởng Jeon?"

Cả cô và Jeon Jungkook đều sững sờ.

Tiếp tục dắt gái xinh?

"Này, đùa không vui, tôi có mang súng."

Người đàn ông kia chỉ cười đến tít cả mắt rồi bỏ đi, để lại cô cùng Jeon Jungkook đứng nhìn nhau. Anh cho là cô đang nghi ngờ, lúc này lời nói ra vừa nghiêm túc lại vừa oan ức: "Đừng nói em tin anh ta nha? Tôi chỉ mới dắt có một mình em đến đây thôi, em không tin thì cứ hỏi mấy người trong đội của tôi."

"Tôi không có ngốc."

Lời đùa rõ ra mặt như thế, đương nhiên không lọt vào tai cô. Anh ta có hẹn hò với gái thật thì cũng đến quán bar như tối hôm đó chứ tự dưng dắt nhau đến Cục cảnh sát thì làm được cái gì?

Đi đến cuối hành hang, có hai người đàn ông đụng mặt với họ. Người mặc thường phục Kim Amie đã từng gặp qua ở hiện trường vụ án, một người lạ đi bên cạnh mặc đồng phục của Cảnh sát giao thông. Kim Taehyung thấy Kim Amie xuất hiện ở đây cùng Jeon Jungkook, anh hơi bất ngờ: "Không phải đó chứ? Hai người hết dắt nhau đi bắt cướp, hết ở hiện trường vụ án, bây giờ lại chạy đến tận đây hẹn hò hả?"

Cảnh sát giao thông có dáng vấp đô con đứng bên cạnh "ồ" một tiếng, thì thầm với Kim Taehyung: "Gì cơ? Hẹn hò?"

"Đúng rồi, bạn gái Jungkook đấy anh."

Kim Amie khó hiểu nhìn hai người đàn ông đang to nhỏ trước mặt mình, đánh nhẹ vào tay Jeon Jungkook: "Này tiền bối, anh nói với anh ấy chúng ta hẹn hò à?"

"Đâu có nói như vậy, ý tôi chỉ là hẹn hò theo kiểu bạn bè thôi."

"...."

Người đàn ông tên Kim Taehyung có mặt mũi rất ấn tượng đấy dường như nghe được cuộc trò chuyện của hai người, xua tay nói: "Không sao đâu, em dâu à. Dù gì thì hẹn hò với Jungkook cũng có nhiều điều thú vị lắm, bạn bè hay bạn gái gì cũng được, em cứ từ từ tận hưởng nha."

Cô nghe thấy cũng chỉ biết cười nhạt một cái, người đàn ông này nói như thể chính bản thân đã từng hẹn hò với Jeon Jungkook rồi vậy, thật là biết cách đùn đẩy giúp anh em.

Jeon Jungkook thấy Kim Amie tựa như đang muốn lựa lời để giải trình, lúc này liền nhanh chóng chen ngang: "Kết quả xét nghiệm em gửi trong nhóm chat anh đã xem chưa?"

"Xem rồi, bây giờ thẩm vấn luôn sao? Cần thêm người không?"

"Không cần đâu, anh đi đâu thì đi đi."

"Được, vậy bọn anh đi. Em dâu, tạm biệt nha."

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung và Kim Namjoon vẫy tay rời đi, lúc này tâm trạng khá tốt nhưng lại giả vờ không quan tâm là mấy: "Kệ họ đi, họ thấy em xinh nên trêu đấy, chúng ta đi thôi."

Kim Amie không nói gì, hơi nhếch môi đi theo sau, thầm nghĩ người đàn ông này có vẻ rất thích khen người khác xinh đẹp.

Jeon Jungkook không dắt Kim Amie vào thẳng trong phòng thẩm vấn mà lại dắt cô vào căn phòng quan sát bên cạnh. Có bàn ghế, micro cùng tấm kính có thể nhìn thấy được phòng thẩm vấn phía bên kia. Choi Yeonjun đang ngồi cạnh chiếc máy quay của mình, Kim Amie khá có ấn tượng với cậu trai trẻ suýt thì ngã chổng vó trong nhà tắm này.

"Ô, là chị sao?"

Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại. Jeon Jungkook cầm máy quay trên tay, xem đi xem lại, sau vài giây kiểm tra thì quay sang dặn: "Em không cần theo anh, ở đây với cô ấy đi. Có thể một lúc nữa sẽ có thêm kết quả xét nghiệm, anh đã cho số điện thoại của em và Kim Taehyung rồi, giúp anh để ý một chút."

"Được ạ."

Jeon Jungkook xách cái máy quay trên tay, nói với Kim Amie: "Đây là kính hai chiều, hắn không thể nhìn thấy được em từ phía bên kia. Em ở đây, tôi đi một chút rồi quay lại ngay."

Kim Amie gật đầu cho có lệ, cô cũng có phải đến đây vì Jeon Jungkook ấy đâu?

Jeon Jungkook ra khỏi phòng được năm phút, phòng phía bên kia vẫn trống rỗng. Choi Yeonjun xoa xoa tay mình, thân mật gọi Kim Amie một tiếng: "Chị dâu, em là Choi Yeonjun."

"...."

"Em gọi thế được không? Hai người quen nhau bao lâu rồi ạ?"

Kim Amie nhìn cậu trai trẻ xinh xẻo ngay trước mắt mình, sau đó nhớ đến người đàn ông tên Kim Taehyung kia. Cùng một cách gọi, bọn họ đã bàn trước với nhau cả sao?

"Chị và anh ấy không phải mối quan hệ đó đâu."

"Ôi thật ạ? Chưa yêu nhau ạ? Vậy là Đội trưởng ở trên nhóm chat toàn nói phét."

Kim Amie biết ngay, miệng của Jeon Jungkook sẽ không nói được cái gì tốt lành đứng đắn.

"Nhưng anh ta đâu rồi? Chẳng phải nói sẽ thẩm vấn sao?"

"Sắp rồi ạ, phải đợi thêm Đội phó Min nữa. Là Min Yoongi, anh chàng da trắng nõn hôm trước nói chuyện với chị ở hiện trường đấy, chị nhớ không?"

"À, da anh ấy đúng là đẹp thật."

Cô và Choi Yeonjun buôn chuyện được thêm một lúc, phòng phía bên kia mở cửa. Kim Jae Sung được cảnh sát giải vào trong, một bộ dạng tả tơi rũ rượi như vừa thức trắng mấy ngày liền, gương mặt tiều tuỵ hốc hác trông thấy rõ. Anh ta cúi mặt nhìn cái còng trên tay, một lần cũng không nhìn về phía tấm gương, tựa như buồn ngủ đến mức không quan tâm xung quanh, cũng tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rất chuyên tâm.

Sau khi Jeon Jungkook và Min Yoongi vào bên trong, hai người cảnh sát kia mới ra ngoài. Cánh cửa đóng, Jeon Jungkook kéo ghế ngồi ở đối diện Kim Jae Sung, Min Yoongi tay xách nách mang đặt máy quay, sau đó ngồi ở bên cạnh mở máy tính lên.

Jeon Jungkook lật hồ sơ ra, lại nhìn người trước mắt mình: "Chào cậu, nhỏ tuổi hơn nên tôi sẽ gọi cậu như thế nhé."

Lúc người kia ngước mắt lên, Jeon Jungkook lại nói: "Nghi phạm Kim Jae Sung, nghe danh đã lâu."

Kim Jae Sung hơi ngạc nhiên, cất giọng trầm đặc trả lời người đàn ông mới hôm qua vừa nắm cổ mình: "Anh biết tôi sao?"

"Không, khách sáo chút thôi."

"...."

Nghe được từng câu từng chữ rõ mồn một từ phòng bên kia, Kim Amie có phần hơi cảm thán: "Miệng lưỡi của Jeon Jungkook quả thật y như cái móc câu vậy."

Choi Yeonjun cũng gật đầu công nhận: "Anh ấy á hả, đôi lúc còn chưa thẩm vấn gì đã làm cho nghi phạm tức muốn chết. Cái này mà để Đại uý nghe được thì bị mắng chết."

"Đại uý?"

"Dạ, là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cấp trên của bọn em ấy, Kim Seokjin."

Min Yoongi còn chưa viết được chữ nào đã phải vội bỏ bút bi trên tay xuống, cầm lấy máy quay, xoá đoạn video vừa mới quay được rồi nhấn nút quay lại. Đương nhiên là sẽ lẩm bẩm mắng Jeon Jungkook vài câu.

Kim Jae Sung nhìn đi nhìn lại một lượt, có thể chắc chắn rằng tên cảnh sát này không ưa gì mình.

"Nghe cho rõ đây, tôi muốn đổi cảnh sát."

Min Yoongi nghe thấy mệnh lệnh từ trên trời rơi xuống thì cười một tiếng: "Cậu nghĩ cậu là má của ai vậy?"

Kim Jae Sung không tin vào tai mình: "Anh... anh mới nói cái gì?"

"Mẹ nó, lại còn điếc nữa."

Jeon Jungkook: "...."

"Aishhh mẹ nó." Min Yoongi đột nhiên lại bực bội ngang, vứt cây bút lên bàn, một lần nữa xoá video. Trước khi nhấn nút quay lại, anh còn nói thêm một câu: "Không được rồi Jungkook ạ, thằng này thấy ghét quá."

Kim Amie quan sát từ phía bên kia, nhìn Kim Jae Sung giận đến mức môi run lên, lúc này không biết nên khóc hay cười: "Hai người họ rốt cuộc là có ổn hay không vậy?"

Choi Yeonjun rất tập trung quan sát, thật lòng nói: "Em cũng không biết."

Jeon Jungkook day day thái dương mấy cái, anh chỉ là cảm thấy hơi buồn cười: "Anh ra ngoài đi, không cần ở đây, một mình em là được."

Min Yoongi không chút câu nệ, lập tức vác sổ và bút đi thẳng tắp một đường ra ngoài. Sau khi tiếng cửa phòng đóng, chỉ còn Jeon Jungkook, máy tính cùng chiếc máy quay đối diện với Kim Jae Sung. Jeon Jungkook nhìn qua vẻ không hài lòng được thể hiện rõ mồn một ở trên gương mặt hắn, anh nói: "Cậu thấy rồi đấy, chỉ có một mình tôi là tha thiết muốn thẩm vấn cậu thôi."

Kim Jae Sung nhìn anh đăm đăm, lại nghe Jeon Jungkook nói tiếp: "Khó chịu làm gì? Hôm nay tôi đến thẩm vấn, không nắm cổ cậu đâu. Nếu không muốn nhìn thấy tôi quá lâu thì hợp tác một chút."

Kim Jae Sung đang không vui nên cảm thấy người này muốn trêu ngươi mình, giống như đang cố tình chọc ngứa vào lòng tự cao của hắn.

"Anh biết tôi là ai không? Anh nghĩ anh là ai vậy, hả?"

Jeon Jungkook mất vui, anh liếm liếm khoé môi, nói: "Tôi là..."

Lại liếc mắt nhìn thấy cái máy quay đang hoạt động bên cạnh, Jeon Jungkook cố gắng nhịn xuống mấy chữ "ông cố nội cậu".

"Tôi là cảnh sát, được chưa?"

Kim Jae Sung tựa lưng vào ghế, cái còng khiến cho hắn không thoải mái lắm, thái độ cũng hơi mất kiên nhẫn: "Đi, gọi Đội trưởng của các anh đến đây."

"Đội trưởng đang ngồi trước mặt cậu đây."

"Vậy thì gọi Đội phó."

"Đội phó vừa bỏ đi ra ngoài."

"...."

Kim Jae Sung mang một bụng đầy phẫn nộ nhìn anh, sau đó lại nhớ đến những lời mình đã từng được nghe qua.

"Anh... là Đội trưởng? Đội trưởng đội điều tra số một? Vậy tức là Jeon Jungkook?"

"Đúng rồi."

"Ha, tôi nhận ra anh. Lúc còn bé chúng ta ở gần nhà nhau."

Jeon Jungkook không ngạc nhiên, bày hồ sơ ở trước mắt mình, anh lấy từ trong túi áo một cái kính rồi thong thả đeo lên, nói: "Vậy thì chắc cậu cũng đã tỉnh táo ra rồi nhỉ? Bắt đầu nhé?"

Kim Jae Sung chỉ nhìn thấy Jeon Jungkook kéo máy tính gõ lọc cọc vài cái, sau đó cầm một bộ hồ sơ lên, vừa đọc vừa nói: "Kim Jae Sung, hiện cậu đang là nghi phạm số một trong vụ án giết người tại Gangnam. Nạn nhân Seo Nasoo đã được xác định tử vong vào khoảng từ mười giờ đến mười hai giờ, tôi muốn hỏi trong khoảng thời gian đó, cậu đã làm gì và ở đâu."

Hắn không nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, trả lời khá nhanh: "Say, nằm ngủ trong phòng."

"Phòng làm việc ở Viện nghiên cứu SAON?"

"Đúng."

"Tôi nhận được thông tin rằng bữa tiệc nhậm chức của cậu tổ chức tại Viện nghiên cứu kết thúc vào lúc mười giờ, tức là cậu đã ngủ liên tục mà không rời khỏi Viện nghiên cứu?"

"Ừ..."

Jeon Jungkook thẳng người, hoàn toàn tập trung quan sát ánh mắt của hắn: "Gần hai giờ chiều, Kim Amie cũng tức là bạn gái cũ của cậu đã gọi đến một cuộc điện thoại báo rằng mẹ cậu đã chết. Lúc đấy cậu đang ở đâu?"

"Vẫn còn đang ngủ ở Viện nghiên cứu." Hắn vẫn không ngước mắt, ảo não nói "Sau khi thức dậy, nghe tin thì thấy sợ vì mẹ con chúng tôi trước giờ không hoà thuận, nên đã lái xe bỏ đi. Tôi còn say, thậm chí còn không ý thức được gì mà. Làm ơn đi, tôi không có giết ai hết."

"Vừa nghe tin mẹ mình chết thì cậu thấy sợ rồi bỏ trốn trước tiên à, chậc, cái này thật là..." Jeon Jungkook lắc lắc đầu, đẩy gọng kính lên cao, nhìn hắn không chớp mắt: "Cậu có chắc về độ chính xác của lời khai mình vừa nói không? Tức là trong khoảng thời gian từ mười giờ sáng đến tận hai giờ chiều khi nhận được cuộc gọi, cậu vẫn ngủ ở Viện nghiên cứu SAON và không hề đi ra ngoài?"

"Ừ..." Hắn lạnh toát khi thấy ánh mắt kia như thể đang nhìn thấu được ruột gan của mình, hai giây sau, hắn liền lắp bắp đổi lại "Tôi có chứng mộng du... Có khi tôi đi lòng vòng cũng không chừng, mộng du chạy về nhà thì tôi không biết, không nhớ."

"Từ Viện nghiên cứu đến nhà cậu, lái xe bình thường thì cũng đã mất nửa giờ, nhanh lắm cũng phải từ mười lăm đến hai mươi phút. Quãng đường như vậy, khả năng mộng du rồi cuốc bộ về nhà xong lại quay ngược lại Viện nghiên cứu suốt mấy chục phút là bằng không. Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có về nhà trong khoảng thời gian từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều hay không? Suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho chắc chắn vào."

Kim Jae Sung cảm thấy bị đàn áp đến muốn điên: "Không, chắc chắn là không, được chưa?"

Jeon Jungkook thở ra một hơi, anh quan sát thái độ của hắn rồi lại cười nhạt, đưa tay lên xoa xoa cằm mấy cái, lạnh lẽo nói: "Có người nói với tôi cậu là một tên khốn và đúng là như thế thật."

"Này!" Kim Jae Sung phát hoả "Anh đừng có lợi dụng cơ hội mà mắng người!"

Jeon Jungkook kéo máy tính về phía mình, gõ vài cái, sau đó xoay màn hình về phía Kim Jae Sung.

"Mười giờ ba mươi phút, camera trước cửa nhà đã ghi lại được hình ảnh cậu trở về một mình bằng xe của Viện nghiên cứu, đến mười giờ năm mươi lăm phút mới lên xe rời đi. Trong vòng hơn hai mươi phút đó, rốt cuộc cậu đã làm gì?"

Kim Jae Sung nhìn đoạn băng được trích xuất từ camera đang nằm ở ngay trước mắt hắn, tựa như là vừa nhớ lại một chuyện mà hắn lỡ quên mất, cả người lạnh toát đến nỗi chẳng nói được câu gì.

"Camera sao... Tôi... không biết. Tôi không nhớ."

"Kim Jae Sung."

Hắn đăm đăm ánh mắt sợ hãi vào màn hình máy tính cho đến khi Jeon Jungkook gọi tên mình. Người đàn ông đeo kính trước mắt hắn tựa như đang ép hắn lùi bước đến tận chân tường.

"Cậu có giết mẹ mình không?"

Toàn bộ sự ngông cuồng của hắn tựa như đều biến mất. Hắn hoàn toàn né tránh ánh nhìn của Jeon Jungkook: "Tôi không có..."

"Vậy tại sao cậu lại khai gian? Cậu không quên, cậu biết mình đã về nhà đúng không? Thứ cậu quên thực ra chính là trước cổng nhà có gắn camera, đúng chứ?"

Jeon Jungkook thực sự không hiểu nổi, tên này rốt cuộc là cái gì trong nhà vậy?

"Tôi... sợ."

"Cậu nói mình không giết người thì tại sao phải sợ?"

"Tôi..."

Hắn tự bấu chặt tay mình, không nói thêm gì nữa. Đến cùng, Jeon Jungkook thu liễm ánh mắt của mình một chút, anh xoay màn hình máy tính lại, hỏi: "Vậy tôi hỏi cậu, trong vòng hơn hai mươi phút đó, giữa cậu và nạn nhân đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Jae Sung cúi đầu, hắn quyết định lì lợm giữ im lặng.

"Có vẻ cậu đang sử dụng tốt cái quyền được phép giữ im lặng của mình, nhưng trong trường hợp này nó sẽ hại cậu đấy, cậu biết không?"

Jeon Jungkook đưa ngón trỏ gõ lọc cọc trên bàn, kiên nhẫn nhìn Kim Jae Sung suy nghĩ đến đăm chiêu.

Kim Amie và Choi Yeonjun vẫn tập trung quan sát.

"Jeon Jungkook cũng kiên nhẫn nhìn người khác suy nghĩ quá đấy."

Choi Yeonjun nói với một chất giọng đầy ca tụng: "Đôi mắt của anh ấy chính là báu vật đấy. Mọi người đều biết anh ấy quan sát bằng mắt rất hay, trước đây có rất nhiều lần anh ấy quan sát ánh mắt nghi phạm rồi đoán trúng phóc việc họ có phải thủ phạm thật sự hay không."

Đây là lần đầu tiên Kim Amie nghe được những chuyện này, thảo nào anh ta cứ nhìn Kim Jae Sung đăm đăm từ nãy cho đến giờ. Vài phút trôi qua, thấy đã quá lâu mà Kim Jae Sung vẫn không chịu trả lời, cô cảm thấy hơi nóng ruột: "Có khi nào Jeon Jungkook chịu không nổi, sau đó bọn họ sẽ đánh nhau không vậy?"

Choi Yeonjun vừa cười vừa xua tay: "Em thấy đánh nhau làm gì, hắn ta cứ đứng đó cho Đội trưởng Jeon đánh một trận là xong."

Kim Amie tròn mắt, lúc này mới phát hiện trong suy nghĩ của Choi Yeonjun, hình tượng của Jeon Jungkook tựa như là một con khủng long bạo chúa. Nhưng quả thật cũng không sai, Jeon Jungkook to con như vậy, Kim Jae Sung cũng không tới nỗi thấp bé, nhưng để so sánh giữa hai người họ thì...

Bị Jeon Jungkook đánh thật thì chắc chỉ có nước đi đầu thai. Kim Jae Sung chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô cả.

Jeon Jungkook ngưng gõ ngón tay, anh thở dài: "Kim Jae Sung à Kim Jae Sung, nghe tin mẹ mình mất, điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là bỏ trốn. Cậu không có chứng cứ ngoại phạm, sau đó cả việc giải thích cho mình cậu cũng không muốn làm."

"...."

"Cậu, ngay từ đầu rõ ràng là biết mình có khả năng sẽ trở thành nghi phạm mà. Cậu đâu có quên việc mình đã về nhà, vì vậy nên cậu mới sợ còn gì. Nếu sợ đi tù như vậy thì còn không mau nói đi?"

Hắn ngước lên, hắn hoàn toàn thua cuộc trước đôi mắt của Jeon Jungkook: "Ừ, đúng, tôi vẫn nhớ chuyện mình đã về nhà sau khi tiệc kết thúc, thậm chí còn cãi nhau về việc trong di chúc, tài sản đất đai của bà ấy còn chẳng chừa lấy cho tôi một miếng nào. Nhưng tôi không nhớ là mình đã giết bà ấy, anh nghe có rõ chưa? Tôi không nhớ là mình đã giết bà ấy."

"Cậu không nhớ là mình đã giết bà ấy hay cậu chắc chắn mình không giết bà ấy?"

"Không có... giết."

"Hai người có động tay động chân với nhau chứ?"

"Không có."

"Không hề hành hung lẫn nhau?"

"Không..."

Jeon Jungkook lấy tay khều vài bộ hồ sơ trên bàn, sau đó nắm lấy một cái vứt trước mắt hắn.

"Cậu không biết vì sao mình là nghi phạm số một à? Thật sự không thắc mắc hả? Chỉ với camera trích xuất thôi sao? Vì mỗi chuyện cậu có về nhà?"

Kim Jae Sung căng thẳng lật hồ sơ ra xem, bên trong là túi zip chứa một lượng tóc trùng với màu tóc của hắn, hình chụp và kết quả xét nghiệm. Hắn là một Nghiên cứu viên, tất nhiên có thể hiểu rõ đây là gì, mẫu tóc trùng khớp với ADN của hắn.

Jeon Jungkook lại nói: "Nạn nhân trước khi chết vẫn nắm chặt tóc của cậu, đội pháp y còn thu nhập được một lượng tóc còn rơi rớt trong bồn tắm và trong phòng, tất cả đều là của cậu. Cậu có gì để giải thích không? Vì sao cả đống tóc đó của cậu lại ở trong tay bà ấy?"

Hai tay Kim Jae Sung run lên, hắn xem đi xem lại kết quả xét nghiệm. Có lẽ là vì không hề có ấn tượng gì về việc này nên kết quả đập vào mắt đã khiến hắn điên lên. Hắn quăng hồ sơ lên bàn, đưa tay đang bị còng của mình vò lấy mái tóc xơ xác màu đỏ nâu.

"Mẹ nó, không thể nào! Tôi không giết người!"

Jeon Jungkook bình tĩnh cầm lấy hồ sơ, đặt lại thật gọn gàng. Bên tai anh văng vẳng những lời ngông cuồng.

"Từ giờ tôi sẽ không khai thêm bất cứ cái gì hết, tôi không khai, để xem cảnh sát các người có thể làm được cái gì."

Jeon Jungkook nghiêm nghị nói: "Cậu cho là nếu cậu không khai, chúng tôi sẽ không giải quyết được vụ này sao? Thật ra bây giờ việc tìm chứng cứ, chưa chắc là cần tới lời khai của cậu. Tất cả mọi thứ đều đang hướng về cậu, nếu cậu không giết người, nghĩ kỹ rồi mở miệng thì có thể tự cứu lấy mình. Ngậm miệng hoặc trả lời một cách ngu ngốc, đến lúc ra toà cậu chắc chắn sẽ xong đời."

Kim Jae Sung ngồi nghe như một tên ngốc, qua vài giây, sự ngông cuồng biến mất, có vẻ là đã thật sự biết sợ rồi.

Kim Amie ở phía bên này gãi gãi cằm, hơi cau mày nói: "Gì vậy? Anh ta đang chỉ điểm cho Kim Jae Sung đó hả?"

Ngay lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Min Yoongi quay trở lại, nói với Jeon Jungkook vài câu.

"Jungkook, vào họp một chút."

Jeon Jungkook quay đầu, ngẩn ra vài giây: "Choi Youngjoon và Lee Jose khai rồi sao?"

"Không, vụ này. Jung Hoseok đích thân mang kết quả xét nghiệm đến."

Min Yoongi lại nhìn về phía tấm gương hai chiều, đưa tay lên ra hiệu. Choi Yeonjun hiểu liền ngay lập tức đứng dậy, sau đó đến lượt Jeon Jungkook cũng ngó qua, không to không nhỏ nói: "Đưa cô ấy theo."

"Cô ấy?" Kim Jae Sung sửng sốt đứng dậy, nhìn về phía gương hai chiều, từ nãy đến giờ hắn đã không hề để ý "Cô ấy nào? Ai đang ở phía bên kia?"

Jeon Jungkook không trả lời hắn, đứng dậy bỏ đi. Hai viên cảnh sát vừa rồi bước vào áp giải hắn, anh và Min Yoongi bước đi, phía sau vẫn vọng lại tiếng la hét "Tôi hỏi cô ấy nào? Ai đang ở phía bên kia, Jeon Jungkook, anh quay lại cho tôi!"

Kim Amie nhìn hắn đang không ngừng giãy giụa giữa hai nhân viên cảnh sát cao to, thậm chí lúc xem qua kết quả xét nghiệm tóc của mình, hắn còn chẳng nổi điên bằng lúc này.

"Chị dâu, đi thôi."

Kim Amie sực tỉnh, vội đi theo Choi Yeonjun rời khỏi phòng.

Jeon Jungkook và Min Yoongi đã gấp rút đi trước, cô và Choi Yeonjun ra ngoài cũng không đụng phải mặt hắn. Thật ra cô cũng không sợ việc chạm mặt nhau, trong lòng Kim Amie vốn đã ngầm kết luận việc ngoài hắn ra thì không còn ai có thể dìm chết Seo Nasoo. Cô cho là mọi chuyện sẽ không còn phải tốn nhiều công sức nữa, bấy nhiêu chứng cứ cũng đã đủ để Việm kiểm sát ra quyết định truy tố rồi.

Thế nhưng, ngay lúc Kim Amie theo sau Choi Yeonjun bước vào phòng làm việc của đội điều tra số một, giọng của Jeon Jungkook đã khiến cho cô giật mình.

"Cái gì? Trong phòng có ADN của cả bốn nghi phạm á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro