Cái ốp hình Julian 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Julian bối rối một cách đột ngột

"Chuyện gì đã xảy ra hôm qua thế?"

"Anh tôi ơi, để em nói cho mà nghe. Hôm qua anh làm tới ba, bốn chai vodka lận. Em tình cờ đi ngang qua với Timo Werner. Rồi hắn đột ngột chỉ tay về một góc nào đó hỏi em xem người ngồi đằng kia có phải anh không. Sau đó cả hai chạy tới thì thấy đúng là anh thật. Đã say thì chớ, còn lảm nhà lảm nhảm về Sophia. Em với hắn mắc mệt vì vác ông anh đã say còn lảm nhảm về nữa. Đợt sau lên tuyển trả nợ tiền mấy chai vodka cho hắn đi nhé."

"Vậy là hôm qua nó trả tiền hộ anh à?"

"Không trả thì giờ này mà anh được nằm đây với em chắc?"

"Ai mượn cậu nằm đây với anh đâu, cái thằng. Dậy ngay"

Cậu trai với mái tóc xoăn ấy nhanh chân rời khỏi giường

"Nói em nghe, chuyện gì đã xảy ra? Giữa anh và Sophia trục trặc gì à?"

Anh kể hết những chuyện điên rồ đã xảy ra

"Thế anh tính sao?"

"Đăng bài giải thích cái đã. Cho anh mượn điện thoại, Kai"

Cậu rút điện thoại ra. Đó là một chiếc Oppo tràn viền có gắn ốp ở phía sau. Và chiếc ốp ấy cũng thật đặc biệt. 

Cậu đã nhờ in ảnh cậu với người thương tải về từ Instagram (là cái ảnh ở trên) lên cái ốp ấy. Và cứ mỗi khi cầm điện thoại lên, việc đầu tiên mà cậu làm, đó là nhìn ngắm nụ cười của người đó. 

Bây giờ được ngồi ngay bên anh, nhân lúc anh chăm chú viết những lời giải thích, đôi mắt màu lục nhạt của cậu cứ dán vào từng đường nét trên gương mặt kia.

Anh, chính anh, thật sự rất đẹp. Đôi mắt xanh nổi bật trên làn da trắng và môi hồng kia, cùng với cái mũi cao nữa. Bonus thêm nụ cười tươi rói kia, anh khiến người ta đổ gục.

Cậu đã trồng cây si suốt mấy năm cả hai gắn bó ở Bayer. Ở nơi ấy, họ thường dính lấy nhau, đi đâu cũng rủ đối phương đi chung. Nhưng rồi anh đột ngột chuyển tới Dortmund, ở nơi ấy có Marco Reus. Cả hai ít liên lạc đi và nỗi nhớ anh trong tim cậu ngày một lớn hơn. Nên thời điểm đội tuyển tập trung, cậu đều cố gắng tận dụng để được gần gũi anh hơn.

Không may trước khi lên tuyển, cậu dính chấn thương, dù không quá nặng nhưng nó lại ảnh hưởng tới khả năng ra sân nên cậu không được gọi lên nữa. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ khó khăn, thì lần này Julian cũng cho ngồi nhà, vì scandal tình ái này.

"Đã xong"

Cậu giật mình ngay khi anh nhìn về phía cậu.

"Anh đang mong được trở lại CLB. Chỉ vì cái tin lá cải đó của thằng Bild mà giờ anh mất Sophia lẫn rước vào thân một đống rắc rối"

Nhưng cậu chỉ mong từng ngày một của đợt lên tuyển này trôi chậm thôi, để được bên anh

Đợt lên tuyển này kết thúc rất nhanh. Cả hai trở lại CLB của mình. Ngày ngày vẫn cứ thế trôi qua. 

Dù đã giải thích hết tất cả, nhưng Julian vẫn phải chịu thêm một cú sốc khác. Rằng Sophia rời bỏ anh vì bài viết của Bild chỉ là viện cớ. Trớ trêu thay, sự thật lại được hé lộ qua chính tờ báo tố anh khiến người ta mọc sừng mà anh không hề biết mình cũng có sừng từ trước đó.

_______________________

Vài tháng sau

Lần này cả hai anh em đều được lên tuyển và như một sự sắp xếp của số phận, cả hai ở chung phòng. 

Dọn xong đồ vào tủ, cũng là lúc xuống ăn tối.

Và khi hai người xuống, thì chỉ còn chừa lại đúng hai ghế. 

Kai thầm cảm ơn mấy ông anh vì chọn chỗ quá có tâm, để lại hai cái ghế cạnh nhau.

Trong bữa tối, họ cùng nhau trò chuyện và chuyện Julian bị cắm sừng cũng được nhắc đến.

"Đây là chuyện buồn mà sao mọi người cứ haha hoài vậy" - Anh rên rỉ

"Vì tính chất câu chuyện đấy. Bị Sophia bỏ vì tin Bild, rồi Bild cho lên trang nhất vụ cậu bị chính cô ấy cắm sừng. Quả là không còn gì để nói" - Đội trưởng Manu Neuer giải thích.

"Đời mà anh" - Kimmich said

Hơn hai tiếng sau, khi thả mình xuống giường, Julian mở lời

"Anh Manu nói cũng đúng"

"Chuyện qua rồi mà" - Kai đáp, rồi cho tay vô cù lét anh

Julian bật dậy cười khanh khách, rồi đè ngược cậu xuống. Một tay anh giữ chặt tay cậu, tay còn lại giữ nốt bên kia với một nụ cười đắc thắng.

Thay vì cố chống trả, cậu quyết định tận dụng thời cơ này khiêu khích anh.

Trong một phút đó, anh gần như ngẩn ngơ trước cậu vậy. 

Đôi mắt lục, và biểu cảm trên gương mặt toát lên vẻ gợi tình.

Lần này cậu nắm thế chủ động. Sau khi giữ chặt anh ở dưới mình, cậu từ từ cúi xuống để nhìn anh thật kỹ. Vùng da dưới gáy trở thành nơi mà cậu tấn công vào. 

Cậu hôn nhẹ lên gáy, rồi từ từ dịch chuyển sang những chỗ khác, một cách nhẹ nhàng. Ngay khi cậu chuẩn bị xuống sâu hơn nữa, anh bất ngờ đẩy cậu ra

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Tối hôm đó, anh sang ngủ với Marco, đẩy Gnabry với hàng vạn câu hỏi vì sao trong trí óc về việc anh không muốn ngủ chung với Kai sang đó.

Đêm đó, cả hai cùng mất ngủ.

_______________________

Julian và Kai không muốn chung phòng đã trở thành chuyện để cả đám bàn tán. Mỗi buổi tập, anh đều chủ động tránh mặt cậu.

Kết thúc một buổi tập nọ, nhân lúc hai người kia chưa vào, Joshua ngồi phân tích như một chuyên gia thực thụ về giả thiết họ không ở chung phòng với nhau. Đúng lúc đang say sưa thì có tiếng gõ cửa, Marc vội kêu

"Xì tóp tạm ở đây nhé. Hai đứa kia về rồi đấy"

Sau đó anh mở cửa.

Đúng là hai người kia thật. 

Im lặng một hồi

"Ủa sao mọi khi rôm rả, sôi nổi lắm mà" - Kai lên tiếng phá tan im lặng

Joshua thầm nghĩ, không biết họ đã nghe chưa nhỉ thì lúc đó chuông điện thoại của Leon reo 

"Tôi phải ra ngoài đây, mẹ tôi gọi"

Những người khác cũng lấy cớ rút lui. Julian nhìn Kai rồi rút lui nốt.

Bữa tối đó, họ không ngồi cạnh nhau nữa. Julian ngồi cùng Reus, Kai ngồi cạnh Gnabry.

Hôm sau, Joachim Löw công bố về đội hình xuất phát. Julian có tên, Kai ngồi dự bị. 

_______________________

Trận đấu diễn ra với những pha ăn miếng trả miếng, hai bên đều có không ít những cơ hội để phá vỡ thế quân bình tỷ số. Nhận thấy mình cần có bàn, Löw quyết định tung Kai vào sân.

Sự xuất hiện của cậu giúp Die Mannschaft có thêm được nhiều miếng đánh đa dạng. 

Từ đường kiến tạo của Julian, Kai đỡ bóng một cách điệu nghệ rồi tăng tốc vượt qua hàng phòng ngự bên kia, rồi đưa chân vẽ đường cong tuyệt đẹp phá vỡ thế cân bằng.

Tất cả những người anh em thiện lành lao vào ôm chàng trai trẻ và chỉ có một người duy nhất lặng lẽ đứng từ xa vỗ tay. Ngay sau đó, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Ngay khi trở về khách sạn, Julian theo chân Kai vào phòng, không đi sang phòng Marco nữa.

"Tôi có chuyện muốn nói" - Anh mở đầu

Cậu còn chưa kịp mặc áo thì anh đã đẩy cậu vào cửa. Họ nhìn nhau, không một lời nào. Rồi anh đưa tay lên tóc cậu, vò cho đến khi nó rối tung lên. Còn cậu đưa tay lần theo từng đường nét trên mặt anh.

Đột ngột, anh hành động đột ngột, đến chính cậu cũng bất ngờ.

Môi anh cuốn sâu vào môi người kia, hai tay nắm lấy vai. Rồi chính anh cũng ngắt quãng nó.

Cậu gần như ngẩn người

"Nói em nghe, em có đang mơ không?"

"Không hề. Anh yêu em, Kai Havertz" - Anh nói, nhấn nhá một cách chậm rãi

"Küss mich. Ich möchte"*

Anh làm lại một lần nữa, đầy dịu dàng. 

"Chúa ơi, anh yêu em, Kai à"

"Em cũng yêu anh"

Ở ngoài cửa, mắt Timo Turbo và Gnabry sáng lên. Rồi cả hai, giờ không khác gì những cô fangirl tích cực đẩy thuyền, phóng vọt vào phòng khách.

Marco Reus thắc mắc

"Gì mà cả hai thằng như mấy đứa thấy idol là sáng mắt lên thế"

"Anh ơi, anh à. Các anh yêu quý của em ơi"

Rồi Náp Ry lắc lư Leroy, khiến cậu không khác gì lật đật vậy.

"Thế giờ chúng mày nghiêm túc xem nào, có chuyện gì?" - Manu

"Anh ơi hai thằng Julian với Kai, chúng nó... chúng nó là..."

"Một đôi"

Bravertz từ phía sau đồng thanh vô cùng dõng dạc. Lần này mắt cả bọn trố hết cỡ, bonus thêm mấy pha slow motion của Cô dâu 8 tuổi vậy. 

"Ơ thế mấy ông không chúc mừng chúng tôi à?" - Kai xịu mặt xuống

"Ai tát em xem em có đang nằm mơ không cái" - Lukas Klostermann yêu cầu

Ông anh cả Manuel Neuer dùng cả hai tay bốp vào hai bên má Lukas

"Đau" - Lukas kêu. "Vậy chuyện này là thật rồi. Chúc mừng hai anh yêu của em nha"

Cả bọn xông tới ôm cứng hai người tới nỗi họ gần như khó thở.

"Thế hoá ra bọn này giận mấy bữa trước vì yêu à?" - Leno đem ít đồ ăn lên nhưng phải đừng chờ gần gãy chân ở ngoài.

Leon chạy ra đỡ giúp Leno một tay.

"Dù sao, anh cũng chúc mừng chúng mày"

Cả bọn thoả thích đánh chén mừng ngày Bravertz thành một cặp.

Khi tàn tiệc, Julian lồng tay mình vào tay Kai, sánh bước dưới sảnh khách sạn ra đến sân

"Lần đó em khiêu khích anh hơi gắt đấy" - Julian nhớ lại mọi chuyện vào cái đêm cậu hickey hết gáy lẫn vai anh

"Em xin lỗi mà"

Rồi cậu dựa vào vai anh

"Dù gì chỗ đó đã đánh dấu rồi, anh không thoát được đâu anh trai"

"Ừ"

"EM YÊU ANH"

Lần này cậu hét lớn

Anh hôn cậu một lần nữa để chặn họng.

Ở trên tầng, những chiếc bóng đèn nối tiếp sáng với công suất ngàn Watt nhìn nhau

"Hai đứa không thoát được đâu con trai. To be continued"


*"Hôn em đi. Em muốn thêm nữa"

Đoè moè, phần 2 dài gấp 3 phần 1 -_- 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro