chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"forgotten" sẽ bị xóa, nếu cần.

.

thế anh trước nay đâu có nói chuyện với thanh bảo. vậy mà đùng một cái, gã lại ra bắt chuyện với nó ở sân golf, bảo làm sao mà cả lũ không thắc mắc cho được.

hôm trước, quang anh có hỏi nhưng gã chỉ trả lời cho qua quít rồi lẳng lặng chuồn mất. thái độ của gã khiến quang anh sinh nghi. nhưng thằng nhóc này không phải là dạng hay tò mò, nên cũng chẳng để tâm lắm. bởi, nếu cố dò xét thì lại càng nghe đầu mình ong ong u u.


thế anh ngồi trên ghế sô pha, gã thần người nhìn vào góc tường. đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tiếng chuông điện reo lên thình lình, gã giật bắn người.

à, trần nguyễn thu anh.

"anh thế anh, ổn không? chuyện em nhờ anh ấy"

"cậu ta mời anh đi uống rượu"

"ui, thật á?"

"anh chịu thôi"

"anh làm được mà"

"tại sao lại là anh?"

"anh cũng biết , em mỗi anh thôi. với cả, em cũng ngại anh bảo nữa"

"nghĩ đến là nổi gai ốc rồi, anh không làm được đâu"

"không sao. trời lạnh mà, em cũng lạnh"

sài gòn lấy đâu ra mùa đông mà lạnh?

"giúp em với, cố tìm hiểu anh bảo. em sẽ trả công cho anh"

"anh đâu có thiếu thứ gì?"

"thôi , năn nỉ luôn đó. em mỗi anh thôi"

"anh chuốc rượu anh ấy đi, khi say thì dễ tấn công hơn mà"

"tấn công cái gì chứ? anh không thể chịu đựng được nữa"

"pleaseee"

"...ok, i can do it"

.

một bóng người thình lình hiện ra trước cửa quán cắt đứt ý nghĩ trong đầu của thanh bảo. ăn mặc vô cùng gọn gàng, dáo dác nhìn quanh.

chuẩn rồi, là bùi thế anh.

sau một thoáng phân vân, gã bước lại chiếc bàn nơi thanh bảo đang ngồi.

"xin lỗi đã để cậu đợi lâu" thế anh kéo ghế ngồi xuống.

"không sao, em cũng vừa mới đến thôi"

trần thiện thanh bảo đặc biệt thích những người đến đúng giờ, càng bị thu hút bởi những người có tên "anh", hơn hết là có vẻ ngoài rất đĩnh đạc, trưởng thành.

thế anh bắt đầu mở nắp chai rượu whiskey cao cấp, thầm đánh giá thằng nhóc này chắc chắn là một cậu ấm nhà giàu, việt kiều chẳng hạn? gã cầm vào thân chai rượu, rót vào hai cái ly bé và dài bằng hai ngón tay. không quên mỉm cười một cách thân thiện với người đối diện.

"cạn ly!"

"anh có cảm giác này bao giờ chưa?" thanh bảo đặt cái ly trống xuống bàn, "dù mới nói chuyện nhưng lại có cảm giác rất thân quen, tựa như tri kỷ", nó liếm môi

thế anh à lên một tiếng, gã liếc nó một cái ngay khi nó đang cúi mặt xuống bàn. thân quen đéo gì mà tri kỷ?

gã chỉ đành nghiến răng, "tôi cũng...cảm thấy như vậy"

thanh bảo mỉm cười, nhìn gã một lúc. thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua nhưng điều đó không nó bị phân tâm.

"tôi có một điều kiện. tôi muốn chúng ta là bạn, chứ không phải quan hệ làm ăn, cậu thanh bảo," thế anh xua tay, "đừng nói chuyện công việc"

trông thái độ của nó như sắp kết tội gã tới nơi vậy. nhưng có lẽ không phải, nó gõ năm ngón tay lên mặt bàn, "anh giống như hiểu thấu lòng em vậy. em cũng muốn thế"

thấy nó nở nụ cười, gã cũng nhanh ý cười theo, nhưng trong lòng lại đang bùng lên những ngọn lửa đốt.

"thêm ly nữa nhé?"

"vâng"

thế anh rót rượu cho người đối diện, khóe môi gã hơi giật giật, răng cũng hơi nghiến lại.

bốn phần năm chai rồi.

thế anh bắt đầu làm giọng say xỉn, vờ rằng gã uống rất tích cực, "biết sao không?", gã với tay đến chỗ thanh bảo, vờn nhẹ vào tay nó, rồi gõ gõ lên mặt bàn, "tôi ghen tị với cậu lắm. cậu còn trẻ như vậy, mà sao có thể thành công thế?"

thanh bảo tầm mắt mơ màng, nó nhìn xuống tay mình, bàn tay vừa được thế anh chạm vào, lại chống cằm nhìn chằm chằm vào gã.

nó mỉm cười rồi đứng dậy. thế anh thấy thế liền ngạc nhiên. chưa đầy ba giây, nó đã di chuyển sang cái ghế bên cạnh gã mà ngồi xuống, chân vắt lên thành ghế.

gã liền liếc mắt, chân di chuyển ghế của mình ra xa nhưng lại bị bàn tay của thằng nhóc kia nắm vào thành ghế mà kéo lại.

"anh thế anh"

"ừ?" gã hơi nghiêng người, ngồi sát ra mép ghế, cố gắng né cái nhìn của thanh bảo ra xa nhất có thể.

"biết sao em thành công không?"

"làm thế nào?"

"hồi nhỏ em ở mỹ, âm nhạc của em lúc đấy nổi loạn lắm, nổi loạn nhưng thành công. nhưng rồi một ngày, em đã có một track diss một gã tên andree right hand. trời ạ, em thành công hơn nữa"

"andree right hand?"

"vâng, lúc đó..." thanh bảo vô tình chạm tay lên ngực của thế anh, nó vội vàng rụt tay lại, "lúc đó, em về lại việt nam và ở đến tận bây giờ. giờ thì em không làm nhạc nữa, em chỉ kinh doanh thôi, bố em là chủ khách sạn bốn sao nên việc kinh doanh trở nên thuận lợi vì em có bố em hỗ trợ"

thế anh nhìn nó chằm chằm, xoay hẳn người lại đối diện mặt với nó, "cậu nói là cậu đã tung track diss gã andree right hand?"

"phải" nó gật gù, "nhưng em không biết mặt gã đó, gã đó sống ẩn dật, chẳng có tý thông tin cá nhân gì ngoài mấy bài nhạc của gã đó. thật sự chẳng hợp gu em tẹo nào", thanh bảo càng lúc càng tiến sát đến, gã vì thế mà phải hơi ngả người, tránh động chạm.

"nhưng anh biết gì không? sau này em lại cảm thấy việc em làm là không đúng lắm. bởi, gã đó chẳng đả động gì đến em cả"

"nếu nghĩ lại, thì cậu sẽ không diss gã đó?"

"no" nó lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt gã, "tất cả đều do em quyết định, nên em sẽ không hối hận. cơ mà...chậc, cái gã đó chảnh ác"

đuôi mắt thế anh giật giật, gã nói, "sao cậu làm vậy?"

"đơn giản vì em không thích âm nhạc của gã đó"

gã im lặng nhìn nó, không chớp mắt.

ngay lúc thanh bảo đang định đưa ly rượu lên miệng, thế anh liền ngồi thẳng dậy, vờn nhẹ vào tay nó, "cuồi tuần này, cậu rảnh chứ? tôi mời cậu đi ăn"

"cuối tuần này?" thanh bảo cười, nó đan những kẽ ngón tay của mình vào tay gã, "em cực kỳ rảnh"

.

"lâu rồi em mới được ăn mấy món ngon như này đấy" thanh bảo nói, nó cùng gã đi ra bãi đỗ xe, "sao...trông anh lạ vậy? em làm anh không vui à?"'

"không. tôi sẽ lái xe, đưa chìa khóa đây"

"anh bị làm sao?"

"không có gì cả, đưa chìa khóa đây" thế anh xòe tay ra trước mắt thanh bảo, nó chỉ đành đưa chìa khóa xe cho gã.

nhưng ngồi vào ghế lái, thanh bảo lại không cho thế anh cắm chìa khóa vào, "anh mà không nói là không được đi. mau nói đi"

nó nắm chặt lấy tay của gã, "nói em nghe đi"

thế anh thấy vậy liền rụt tay lại, "tôi nói rồi, tôi muốn chúng ta là bạn, tôi và cậu đã phá vỡ điều kiện", rồi rời khỏi xe.

"cái gì?" thanh bảo thấy gã rời khỏi cũng mở cửa xe chạy ra, "thế anh..."

"đừng, đừng đi theo tôi!" gã dùng tay ra hiệu, "đừng"

thế anh quay người bỏ đi trước sự ngạc nhiên của thanh bảo. gã nghiến răng, "khỉ thật!"


.

"ổn không anh?"

"sao em có thể thích được cái thằng như thế?"

"anh bảo đẹp trai , cao , tài năng, ga lăng nè, đáng yêu nè, lễ phép nữa. ai cũng thích luôn á"

"ai cũng thích? hay mình em?"

"nhưng ổn không anh?"

"cái thằng crush tài năng của em ấy, nó thích sự đơn giản, sợ đủ mọi thứ trên đời...và trông có vẻ nó là kiểu người không thích bị từ chối"


"anh giỏi thật ấy. cuối tuần này em sẽ khao anh một chầu"

"ừ"

mới tắt máy được nửa giây, thế anh lại nhận được thêm một cuộc gọi khác đến từ "thấy gớm" và dòng tin nhắn đầy đủ dấu câu.

"anh bị làm sao vậy ạ? cái gì mà phá vỡ điều kiện chứ?"

thế anh mặc kệ thứ phiền phức đang sắp làm đầy thông báo điện thoại của mình. gã ném điện thoại xuống sô pha, làm nó lọt xuống kẽ nệm.

hôm nay là quá đủ rồi. thế anh tự nhủ, gã rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro