chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có "cảnh trưởng thành", vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

bạn đã được cảnh báo!

.

"làm lành chữa tình"

"gì?" thế anh nhìn thanh bảo, gã nhướn một bên chân mày, cười khẩy một cái, "nghĩ lại đi, cái thân thể trắng bóc kia, đó là lý do chú vật tay thua. không những thế còn bị chín mươi chín phần trăm mọi người cho rằng nằm dưới. vậy...ai mới là người làm lành chữa tình cho ai?", gã chống khuỷu tay lên tường, "ngoài ra...sinh lý yếu thì làm được con mẹ gì?"

vãi, lắm kiểu xưng hô khó chịu thế nhỉ?

"anh nói cái đéo gì cơ? vãi cả lồn sinh lý yếu? thế thì anh lại đéo biết một phần trăm còn lại là như nào rồi. địt con mẹ anh luôn đấy bùi thế anh"

lửa giận từ thế anh giờ đã chuyển sang thanh bảo, bốc khói ngùn ngụt. nó gần như nổi đóa, mắt hiện lên vài tia máu đỏ lừ. nó lao đến, lực đẩy của nó khiến lưng của thế anh đập mạnh vào tường.

nhìn cái bộ tịch hầm hầm của thanh bảo, thế anh dám chắc nó sắp trút lên người gã một cơn bão.

nhưng trút thì cứ trút, cuối cùng thì thằng nhóc tóc trắng kia cũng sẽ là kẻ nằm dưới thân gã mà rên rỉ.

"aishh" thế anh khẽ rít lên.

thanh bảo ép chặt cơ thể gã vào tường, nó khóa chặt tay gã trên nền tường lạnh ngắt, thô bạo phanh bộ áo vest trên người gã, để lộ ra cơ thể chi chít hình xăm.

"đừng có nghĩ vật tay thắng em sẽ đồng nghĩa với việc anh được làm chủ trong chuyện này. anh tưởng con báo này có tiếng mà đéo có miếng à?" thanh bảo cúi xuống tìm đến môi thế anh, dồn dập và áp bức. càng đẩy ra, nó lại càng siết chặt tay gã.

thế anh cắn chặt môi, không để lưỡi của nó tiến sâu vào trong khoang miệng của mình. và gã - đéo - thể - đẩy - nó - ra - được.

thanh bảo lột phăng cái áo vest ra khỏi người của gã, vùi đầu gặm cắn xương quai xanh trắng ngần, từ cái cổ mềm, đến hai điểm hồng trước ngực, để lại chi chít những vết đỏ chót. thế anh vì nén đau nên đã cắn chặt môi đến bật máu.

"em không có thích ký lên ngực fan, hay ký lên ngực ai, em rất ghét. nhưng mà, em sẽ ký lên ngực anh" thanh bảo bóp mạnh vào cơ ngực mềm mại của thế anh rồi cắn in vết răng trên ngực trái, "giá mà em có thế tạo hình chữ bảo bằng răng thì có phải tuyệt không. à, em cũng nói cho anh biết, đừng có tưởng thằng bảo này dễ bị đè như thế. nhất là đối với anh, càng không thể đâu. xinh đẹp của em ạ!"

"mẹ kiếp" gã rít lên.

thanh bảo mặc kệ câu chửi của thế anh, bắt đầu mò mẫm xuống phần thân dưới của gã. nó bật ra tiếng cảm thán, "cứng rồi này? nhanh thật"

"địt mẹ mày nói câu có thấy ngu lồn không? có bị yếu sinh lý như cái loại mày đéo đâu mà không có phản ứng"

thanh bảo trợn mắt, nó kéo thẳng thế anh quăng xuống giường như con thú hoang lao đến cắn xé làm gã không kịp trở tay. nó hai tay lột mạnh cả hai lớp quần của gã ra ném sang một bên, rồi nhanh chóng lấy cái quần đó buộc chặt tay gã lại.

"cút, cút ra khỏi người tao ngay"

"không? anh phải thử thì mới biết thằng này yếu sinh lý hay không chứ? anh yêu?"

thanh bảo bắt lấy hai chân thế anh đang đạp loạn xạ, cố định thành hình chữ m. nó cúi xuống ngậm lấy "cậu em" đã cương cứng của gã mà trêu đùa. nửa giây sau, nó nhấc một chân của gã lên, lưỡi chạy dọc theo bắp đùi nõn nà, để lại những dấu răng đỏ, "chân nuột thế này cơ mà"

thanh bảo vươn tay chạm nhẹ vào hậu huyết đang mấp máy, đẩy một lần ba ngón tay vào bên trong để khám phá. cái nóng ẩm và chật chột khiến "cậu em" của nó lại trướng thêm một vòng.

"ah...đ-đừng"

"thả lỏng ra đi, anh muốn bị đau à?"

thế anh cả người run rẩy cố gắng thả lỏng, mười ngón tay bấu chặt lại với nhau, nương theo từng ma sát bên dưới mà liên tục bật ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.

"đến rồi!"

nó nhổm người dậy, tự thoát y cho mình rồi nương theo ba ngón tay vừa nãy mà hất hông nhấn thứ cương cứng của mình vào bên trong, một phát lút cán. dây thần kinh cảm giác bị bất ngờ, sự đau đớn chảy ngược lên đầu gã.

"t-thanh...thanh bảo...đ-đau...ahh"

"thả lỏng ra đi, bé cưng"

thế anh gồng mình không dám nhúc nhích khi "cậu em" của thanh bảo đang đẩy sâu vào bên trong. nó bắt đầu trừu sáp, nắm lấy eo của gã mà hất hông liên tục.

"ah...đ-đừng"

thế anh cong người khi thấy thanh bảo trườn lên ngậm lấy đầu ngực căng cứng. hai tay còn lại thì ngắt nhéo eo gã đến đỏ. nó hôn lên khắp mặt của gã, nhắm phân tán lực chú ý, bên dưới thì tăng tốc độ ra vào.

bỗng nhiên, thanh bảo ngưng động. nó lật úp người thế anh lại, tay cởi trói rồi ấn cổ gã xuống giường. thứ thô to kia vẫn căng cứng liên tục ra vào, đâm mạnh vào nơi sâu nhất.

thế anh không theo kịp được nhịp của nó, lồng ngực gã phập phồng, hớp lấy từng ngụm không khí, chốc chốc nước miếng không nuốt kịp liền trào ra hai bên khóe miệng.

"anh hay chăm sóc mông của mình lắm à? kiểu trông nó mọng nước vãi, căng và tròn" thanh bảo vỗ mạnh vào mông của thế anh, thành công làm gã rên lên một tiếng, "mà cũng đúng, chín mươi tám lận. ngon!"

gã đầu óc quay cuồng, trống rỗng, chỉ liên tục khẩn khoản xin nó dừng lại. nhưng hỡi ơi? ai là người bảo nó yếu sinh lý, ai mạnh miệng bảo sẽ đè nó? ai, ai, ai?

"em còn chưa cho phép anh bắn cơ mà?" nó vỗ mạnh vào mông của gã một lần nữa.

thanh bảo nhấp thêm vài lần nữa, khẽ gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong thế anh. nó quết số tinh dịch vừa bị văng lên bụng của mình lên miệng thế anh, "giờ anh sao? đứa nào yếu sinh lý? đứa nào đè đứa nào?"

"k-không...không...yếu sinh lý..."

"sao nữa? ai là người đè ai?" 

"e-em..."

"đè?"

"anh"

"tốt" thanh bảo búng tay, nó kéo xốc người thế anh dậy, nhấc gã ngồi lên đùi mình. một tay cầm lấy "cậu em" vừa mới cương lên, nhét thẳng vào hậu huyệt vẫn còn sót tinh dịch của gã.

bây giờ là một giờ năm mươi phút sáng.

thế anh giật nảy mình, gã ngửa cổ rên rỉ, "đ-đừng...b-bảo...anh...anh mệt lắm. xin em"

"biết sao đây? em lại cứng rồi" thanh bảo vừa xoa nắn cặp mông căng tròn của gã, giúp gã nhún trên người mình.

"ahh..."

nó đẩy mông gã nhấc bổng lên rồi bất ngờ thả xuống, dương vật nhờ thế mà sóc nẩy mạnh mẽ bên trong. chạm tới điểm yếu mềm nhất, gã hét toáng, cả cơ thể run lẩy bẩy.

"vừa mới làm xong đã khít thế này rồi. anh đúng là...khiến em mê chết mất"

gã giật thót khi bị thanh bảo ngắt nhéo hai đầu ngực, miệng lưỡi chỉ có thể tạo nên những tiếng rên rỉ. hai chân gã co chặt lấy hông nó, lưng ưỡn ra, mồ hôi be bét trán, van xin được dừng lại.

"ah...đ-đừng...s-sâu quá" thế anh cào chặt lên vai của nó, rên rỉ.

cường độ ra vào của thanh bảo mỗi lúc một nhanh, nó mạnh mẽ đem hết tinh dịch của mình bắn vào bên trong một lần nữa. gã run rẩy phóng thích ra đầy bụng nó.

nó rút "cậu em" vĩ đại ra khỏi người của thế anh, không quên vỗ một phát thật mạnh lên mông của gã.

"đ-đừng...đ-đừng...anh...anh mệt lắm...đừng làm nữa" thế anh van xin khi thấy thằng nhóc kia chưa có dấu hiệu gì là hết sung sức, gã nhìn xuống dưới, tuy bị một làn sương che mờ mắt nhưng cũng có thể thấy "cậu em" của nó vẫn còn cương cứng.

"cho chừa cái tội mạnh miệng"

thanh bảo lại sốc gã dậy một lần nữa.

bây giờ là hai giờ hai mươi lăm phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro