chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đã về.

trên bầu trời đen cao vời vợi, mây đi từng bầy như rủ nhau về đâu đó. gió kéo qua từng kẽ lá, đã mạnh hơn, bứng những tán lá khô và thổi đi khắp nơi. bùi thế anh ngồi một mình trên sân thượng, bất động, suy tư và lim dim mắt. 

"anh ngủ à, thế anh?" thanh bảo rụt rè cất lên sau lưng đánh thức gã khỏi giấc ngủ chấp chờn.

thế anh mở mắt, không đáp. thanh bảo biết gã đang giận mình. nó rón rén đi đến ngồi xuống cạnh thế anh, đưa mắt nhìn ra đâu đó, không biết nên bắt đầu như thế nào để gã nguôi giận.

thanh bảo thở ra một hơi dài và liếc sang thế anh, thấy gã không thèm nhúc nhích, chỉ ngồi im như pho tượng, mắt vẫn nhắm tịt.

nó thở một cái nữa, lần này mạnh hơn.

thở dài hai cái, thấy thế anh vẫn im thin thít. thanh bảo liền lấy vai huých vào vai gã, cũng chẳng ăn thua.

đến khi thanh bảo huých đến cái thứ tư, thế anh đành phải mở cả mắt lần miệng, "bảo, đủ rồi!", gã ngoánh sang nó, rít qua kẽ răng, phủi phủi vai bộ vest nâu mới may.

"cuối cùng anh cũng chịu nói" thanh bảo sung sướng reo, phớt lờ vẻ mặt cau có của gã.

"nếu tôi có mở miệng thì cũng chỉ để chửi cậu thôi!"

thanh bảo biết thừa là thế anh vẫn chưa hề nguôi giận dù chỉ một chút. bởi, cách xưng hô nghe chẳng quen chút nào. 

"anh nói thế tội nghiệp em chứ"

"cậu thì tội nghiệp cái gì?" thế anh lườm nó, "về tâm sự cùng mấy con game của cậu đi, tôi không có mượn cậu ra đây"

"em chỉ chơi một chút thôi"

"ừ, cậu chơi hai mươi giờ đồng hồ và vì thế nên mấy con vợ đấy của cậu mới là quan trọng nhất" thế anh nói, giọng vẫn đều đều, "tôi thì chẳng là cái cóc khô gì cả, được chưa?"

"nhưng mà nó chỉ để giải trí thôi mà anh?" thanh bảo cố gắng giải thích.

"thì tôi vẫn phải thông cảm vì sự ưu ái của cậu dành cho mấy con vợ đấy thôi. quên hẹn năm tiếng đồng hồ đối với cậu chắc cũng chẳng có vấn đề gì to lắm. chỉ năm tiếng thôi mà, nhỉ?"

dù bên ngoài trông thế anh vẫn rất bình thản nhưng thanh bảo biết lửa giận trong lòng thế anh đang ngùn ngụt.

"anh giận em à?"

"chịu thôi, ai dám giận"

thế anh chẳng để thanh bảo phân bua thêm câu nào nữa. gã rời đi ngay lúc đó, rẽ thẳng xuống trường quay, chuẩn bị cho buổi trao giải sắp diễn ra.

nó đứng đó lấy tay đập mấy vài ba nhát vào đầu mình, "khiếp thật, về nhà phải ném hết con mẹ nó mấy cái máy game sang cho bọn thằng đức duy"

chuyện thế anh và thanh bảo cùng đi xuống từ sân thượng khiến cho tất vũ cũng bị bất ngờ.

"ơ? sao lại có thằng bảo đi xuống từ sân thượng nhỉ?" tất vũ thắc mắc, tay cầm ly nước bên cạnh.

"ai mà biết được"

tất vũ gãi cổ, "anh với nó vừa nói chuyện gì trên đấy à?"

"không" thế anh lắc đầu.

sẽ thật là hay nếu thanh bảo không chơi game nhiều đến mức mà nó quên luôn cả cuộc hẹn với thế anh, làm gã phải đợi năm tiếng đồng hồ.

trong tình yêu thì ít nhất thì cũng phải cãi nhau vài lần. quả thực, người yêu với nhau mà sống quá êm đềm thì không khéo lại giống sự êm đềm giữa hai người hàng xóm.

và êm đềm thì lại không có bà con họ hàng gì với hạnh phúc.

nhưng mà lần này trần thiện thanh bảo thấy nó sai thật. anh yêu thế anh giận nó là đúng.

và sau buổi trao giải đó, thanh bảo định kêu, "thế anh!", nhưng rồi lại thôi. nó cảm thấy lòng mình như thắt lại, không biết phải làm thế nào.

"mọi người xếp hàng lại để chụp hình đi ạ" tiếng loa của chị nhân viên trong trường quay gọi lớn.

"anh thế anh đứng cạnh em mà, anh đức anh né ra coi" trung hiếu gào lên.

"mắc cái gì?"

"nè, đứng đúng đội hình đi mấy cái đứa này" thanh bảo hung hăng nhìn học trò của thế anh, nó toan định kéo gã lại nhưng lại bị một thằng nhóc khác chen ngang, "nguyễn quang anh, trò cưng của anh thế anh bay tới đây"

thế anh vừa thấy quang anh liền kéo thằng nhóc về phía mình, "quang anh đứng đây với anh, trung hiếu sang bên tay trái của anh, mấy đứa còn lại đứng lên phía trước anh đi", gã hắng giọng, tập hợp đám tàn binh của mình lại.

đức duy thấy thanh bảo lầm bầm, nhưng rồi cũng kệ, thằng bé chen vào dòng người đông đúc để được đứng cạnh anh quang anh của mình.

"em...xin lỗi" thanh bảo nói lí nhí trong cổ họng, nó và thế anh hiện tại đang đứng ở bên dưới, cách sân khấu vài ba mét.

dĩ nhiên, âm thanh của mọi người xung quanh quá lớn, nên thanh bảo có thể tắt mic và nói chuyện với thế anh mà không sợ bị người khác nghe thấy.

"em xin lỗi mà, em hứa em sẽ không chơi game nữa" nó cúi gằm mặt, "em sẽ ném hết máy game, em thề!"

"sao phải làm thế? tưởng mấy con vợ đấy quan trọng lắm?"

trần thiện thanh bảo biết, anh yêu của nó vẫn còn giận lắm. nhìn cái cách gã nuốt cả chủ ngữ vị ngữ là hiểu.

"anh, em xin lỗi mà. anh phải là người quan trọng nhất với em chứ. em hứa không có lần sau, lần này là lần cuối cùng. anh nha?" thanh bảo xoa cằm áy náy, "em hứa" nó chìa ngón út của mình ra trước mặt thế anh.

thế anh không đáp, gã cũng ngoắc ngón út của mình vào ngón út của nó. còn hơn cả một lời chấp nhận.

"em biết anh yêu em nhất mà" thanh bảo nói, mắt nó long lanh, "à, ra chụp hình với em đi. lát nữa em có cái up lên instagram. cho em bú fame một tý, tại nay anh mặc vest bảnh quá mà"

"mà...anh đổi lại cách xưng hô đi chứ..." thanh bảo đập tay lên vai thế anh, giọng mềm hẳn đi, "với lại, anh hết giận em rồi à?" thanh bảo sung sướng muốn nghe thế anh xác nhận chứ nó thừa sức tự mình trả lời.

câu hỏi dễ quá mà!

nhưng thế anh lảng sang chuyện khác, "ra chụp hình đi, nhanh lên"

"đi luôn"

đến khuya khoắt.

cho đến khi bước chân vào lãnh địa trong nhà thế anh, nó cảm giác như gã vẫn có cấn cấn. cả buổi đó, gã chưa xưng "anh" với nó được một lần nào, vẫn nuốt cả chủ ngữ vị ngữ, hoặc thậm chí...im lặng là vàng, im lặng và làm. 

vậy thì dễ mà.

đến lúc bước theo từng bước chân của bùi thế anh vào trong phòng ngủ, ngay khi gã đang tháo tạm cái đồng hồ và đặt xuống bàn để chuẩn bị đi tắm thì thanh bảo thao thao, "thế anh!"

và đến lúc thế anh ngoái đầu lại, nó ấn gã vào tường, ánh mắt khóa chặt lên môi của thế anh, môi áp xuống môi gã, chậm rãi cắn mút. nó si mê đưa lưỡi vào trong khoang miệng kia khám phá.

thế anh giật mình khi bị thanh bảo ấn vào tường rồi cưỡng hôn một cách bất ngờ. song, tay nó luồn ra sau gáy gã, lấn sâu vào nụ hôn ướt át.

dĩ nhiên, trần thiện thanh bảo là cao thủ trong chuyện này.

thế anh bị hôn đến mơ màng, chân tay như mềm nhũn cả ra vì thiếu không khí. gã vỗ mạnh vào lưng của thanh bảo như một lời thông báo. đến lúc đó, nó mới tiếc nuối rời môi, còn không quên cắn nhẹ vào môi dưới người kia một cái rồi cười khúc khích.

thế anh thở dốc, gương mặt gã đỏ ửng, "mẹ, làm cái đéo gì vậy?", gã nhíu mày, gầm gừ.

"làm lành chữa tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro