cả nhà thương nhau (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba không biết làm gì trước hành động vừa rồi của Ujin.

" Cái thằng này, lại hư rồi. Chưa gì hết đã tự ái. Để anh..."- Anh Youngmin đứng dậy săn tay áo định bước tới phòng thi bị Hwi Hwi níu lại.

" Anh à!! Anh ấy không có ý xấu đâu. Để em nói với ảnh cho"- Hwi dòm anh nói.

" Hwi nói đúng đó anh để 2 em nói chuyện với nhau"- Dong nói giúp Hwi.

" OK. Sao cũng được. Em vào nói lẹ rồi đi ra ăn cơm"- Vì cả hai đều khuyên nên anh đành chiều theo.

" Dạ. Đợi em nha"- Hwi đi tới cửa phòng gõ cửa.

* Cốc... cốc... cốc*

" Anh ơi!...."

" Anh Ujin ơi..."

" Anh không trả lời là em vào nha"- Không nghe tiếng anh trả lời nên Hwi tự mở cửa vào thì thấy ông anh của mình đang nằm đắp chăn trên giường.

" Vào làm gì???"- Ujin cằn nhằn hỏi.

" Vào để gọi anh ra ăn cơm. Trưa rồi"- Hwi nói

" Không ăn là đói bụng. Mà đói bụng thì mệt lắm"

" Tự đi mà ăn cho khỏi mệt"- khó ở part n.

" không không. Muốn anh Ujin ăn nữa cơ" - Nói xong đi tới giường lay người anh.

" Đã bảo là không ăn rồi mà. Sao mày nói nhiều vậy. Đi ra ngoài. Tao không muốn gặp mày. NHANH...."- Ujin lớn tiếng làm Hwi giật thốt.

" Ưm hức... hức"- Hwi khóc rồi. Ujin đang ở trong chăn nghe tiếng nấc của em thì cảm thấy có lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng nhưng...
Hwi ơi! Anh xin lỗi.

" Hwi à! Sao vậy? Nó mắng em à?"- Thấy bé con mặt mũi tèm nhem liền tôi gặng hỏi.

" Hổng có. Anh ấy hổng làm gì hết á!"

" Không làm gì sao lại khóc????"- Nói xong, anh Youngmin đi đến cửa phòng tự mở cửa vào.

" Nè thằng kia!!! Học ở đâu tính khó ở vậy hả???"

" Kệ em đi. Đi mà quan tâm Hwi của anh đó."

" Lớn rồi mà còn so đo với em út là sao?"

" Đã bảo là đừng quan tâm đến em rồi mà"

"Nói vậy là nghe được à?"

" mệt quá! Phiền phức thật. Phiền anh ra ngoài. Em muốn ngủ"

" rồi. Được anh mày không dạy được mày. Để xem bố Rym làm gi mày. Đợi đó..."

Ở bên ngoài, nghe được 2 anh tiếng với nhau. Hwi buồn lắm, chỉ muốn khóc:" là do em... tại em... hức hức"

" Không phải do em. Đừng khóc. Nín đi anh thương."- Anh Dong vỗ về, lau nước mắt cho em. Anh Paca bước ra khỏi phòng. Dòm Dong cười một cách kì lạ. Rồi nhìn sang Hwi đang thì cảm thấy đau lòng.

Hwi ơi! Tụi anh xin lỗi.

" ăn cơm thôi. Kệ nó đi. Hwi đừng khóc. Nhìn em yếu đuối như vậy hèn chi bị Ujin bắt nạt miết"- giấu đi thái độ kì lạ, anh Youngmin nói.

" Để anh chuẩn bị đồ ăn nha. Hai người vào bàn ngồi đi"- Anh Dong nhanh nhảu đi bày cơm. Hwi không nói gì nữa. Nghe lời anh đi ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong không khí lãnh đạm vì chắc còn tiếng của bé con hay nói luyên thuyên nữa. Bé im lặng ăn. Và dường như đang suy nghĩ cái gì đó...

~End chap~
Cmt nhanh đi. Tui tặng chap sau cho mấy bạn nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro