Truyền thuyết hai hồn ma bóng quế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Truyền thuyết hai hồn ma bóng quế nửa đêm make up và cầm ô ra đường
Tác giả: Phedra
Số chương: Oneshot
Warning: Tất cả tình tiết là tưởng tượng của tác giả, chin cảm ơn!

——-

Châu Kha Vũ nằm dài trên giường khách sạn xem livestream, không ngừng nghiến răng ken két. Anh trai chìa khoá à, Hoàn Châu Cách Cách à, chụp ảnh pose dáng trái tim với Lâm Mặc à, làm nũng cho anh em ở Bắc Kinh xem à! Cậu tức muốn nổ đom đóm mắt rồi!

Con mèo nhỏ này, đã dặn chỉ được phép tỏ vẻ đáng yêu khi ở bên cạnh cậu, còn khi ra ngoài, nhất là đứng trước ống kính phải tỏ ra NGẦU, CỰC NGẦU, KHÔNG CÓ NGẦU NHẤT CHỈ CÓ NGẦU HƠN cơ mà! Cái này mà gọi là ngầu đấy hả?

Lại còn nói sẽ mua đồ ăn về cho anh em Bắc Kinh. Thế còn cậu thì sao? Cho chết đói à? Mặc kệ à? Kệ thì kệ, chả cần!

Livestream kết thúc, Châu Kha Vũ ném điện thoại qua một bên, trèo xuống giường đi về phía tủ lạnh mini ở góc phòng, ôm ra một đống đồ ăn vặt. Đây là đống kho báu mà trước khi tách ra mỗi đứa một nơi, Lưu Vũ đã mở khoá chiếc vali thần kỳ quý giá của anh ấy, chia cho cậu một ít.

Bây giờ ăn vặt không biết có hạ hoả được không, nhưng mà ngon...

Châu Kha Vũ ôm đống đồ quay lại giường, vừa lúc đi qua cái gương lớn trên bàn trang điểm, phản chiếu một cái đầu bù xù và một gương mặt thiếu ngủ. Từ từ đã...


Có khi nào Lưu Vũ Lưu Vũ chán mình vì mình không còn đẹp trai không? Châu Kha Vũ nhớ lại mấy bài huyền học mà hôm trước cậu dùng nick clone của Lưu Vũ lên siêu thoại đọc được, cái gì mà hai người bị hấp dẫn rất mạnh bởi thân thể đối phương. Bây giờ đến cả việc cậu đã dặn đi dặn lại mà anh cũng không nghe, thế mà bảo là yêu cậu à, đấy là ghét cậu rồi.

Hay là tại cậu không biết trang điểm, lúc nào cũng vác quả mặt mộc xấu trai chạy quanh ký túc xá nên anh mới chán?

Trời mới biết Châu Kha Vũ nghĩ gì mà quăng hết đống đồ ăn vặt trong tay đi, lao ra khỏi phòng như tốc độ tên lửa phóng vào vũ trụ. Lúc trở lại, trong tay cậu đã là một đống đồ makeup đủ thể loại đi trấn lột được của các anh trai xung quanh, chất thành một ngọn núi nho nhỏ trên bàn trang điểm.

Ok, anh chán tôi chứ gì, tôi sẽ khiến anh phải hối hận sớm thôi!

Mất cả tiếng đồng hồ tô tô vẽ vẽ, vận dụng toàn bộ khả năng đã học hỏi được từ những lần ngồi im như tượng cho các chị makeup artist hoạ mặt, tham khảo đủ các loại video tutorial trên mạng, cuối cùng thì...

Châu Kha Vũ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt mình trong gương nữa. Rõ ràng là làm không sai bước nào mà nhỉ, thế mà cái gì đây, còn đúng cái nịt!

Mải mê cắm mặt vào gương, Châu Kha Vũ chẳng hề để ý cánh cửa phòng khép hờ đang từ từ mở ra, một bóng đen chậm rãi lẻn vào phòng.

"Sập raiiiii!!!!!"

Bóng đen bất ngờ la lên làm cho người đang ngồi trước bàn trang điểm giật bắn mình, đánh rơi thỏi son cầm trên tay khiến nó trực tiếp tiếp đất bằng đầu, hy sinh anh dũng. Châu Kha Vũ then lét như rắn mồng năm quay phắt đầu lại, người vừa bước vào lúc này mới thật sự là "sập rai" đến bay cả màu, há miệng tới mức nhét vừa quả trứng vịt:

"Em... Em làm cái gì vậy Kha Vũ?"

Lưu Vũ lắp ba lắp bắp, tam quan của anh sắp sụp đổ đến nơi rồi. Livestream xong là anh lập tức trốn chui trốn lủi mãi mới lết được từ Tô Châu về Thượng Hải, muốn tạo bất ngờ cho con cá xa lạ nhà anh. Nhưng mà vừa mới đến nơi, cái gì đập vào mắt anh thế này?

Trả Châu Kha Vũ đẹp trai ngời ngời lại đây, đây là cái gì? Châu Mỹ Quyên à?

Châu Kha Vũ câm tạm thời rồi. Bình thường trước những tình huống hơi bối rối cậu đã bắt đầu phát huy khả năng nhân đôi tiếng mẹ đẻ, bây giờ lại còn lén lút làm chuyện xấu hổ bị crush bắt gặp. Giải thích kiểu gì thì không bị đánh giá? Mọi người đang hơi buồn, em tính doạ ma chơi chơi cho mọi người bớt trầm cảm à?

Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ thức thời, anh cố hết sức bình sinh để nén cười, trong lúc cởi áo khoác treo lên giá và để gọn vali vào góc phòng, anh đã kịp dán lên mặt mình biểu cảm thấu hiểu nhân sinh của Hạ Tử Vy, nhẹ nhàng dỗ dành con cá bự đang tủi thân:

"Em muốn trang điểm hả, để anh giúp."

Cách tốt nhất để giải quyết một con cá đang bị giận là không bao giờ được hỏi nguyên do nó làm khùng làm điên, chỉ có thể uốn nắn cái kết quả cho tiệm cận với sức chịu đựng của loài người càng gần càng tốt.

Lưu Vũ hết sức lưu loát lấy ra hộp trang điểm của mình, rút đến chục miếng bông tẩy trang ra, thấm nước tẩy trang, bắt đầu tỉ mẩn lau mặt cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngồi ngoan ngoãn, Lưu Vũ thì đứng yên, cậu ngước mắt tròn xoe lên nhìn chằm chằm gương mặt bầu bĩnh sát sàn sạt của bạn-cùng-phòng.

Khung xương nhỏ thật ý, hai má lại phúng phính, muốn cắn cho một cái ghê!

Trẻ con mới phải ước mơ, người lớn thích thì nhích. Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ thực sự há miệng cắn một cái lên đôi má mochi xinh xắn của người trước mặt.

Lưu Vũ đang chăm chú thực hiện công cuộc tìm lại nét đẹp cho đời, chẳng ngờ bị cắn một cái, ré lên nhảy liên tiếp ba bước về phía sau. Anh ôm bên má còn hằn nguyên cả hàm răng, trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ như kẻ địch.

"Em là chó à?"

Lưu Vũ thề, từ ngày được ông trời đưa đẩy sống chung một phòng với Châu Kha Vũ, gần như ngày nào anh cũng phải gào lên cái câu này. Không biết thằng nhóc này ăn phải cái gì mà hở ra là cắn là gặm, khiến anh đôi lúc giữa mùa hè còn phải mặc áo cao cổ.

Kẻ vừa bị tụt hạng xuống ngang hàng với Mocha lại chẳng hề biết điều, còn cười cực kỳ thoả mãn. Chếc gồi, Lưu Vũ than thầm, lại là cái điệu cười trông ngây thơ gần chết này!

Châu Kha Vũ vẫn không ngừng ngọ nguậy, hết chọt má, dùng gang tay đo eo, giật dây trên quần,... "chuyên viên trang điểm" khiến nhiều lúc Lưu Vũ bực mình đánh khẽ lên tay cậu một cái. Nhưng chỉ được vài phút, Châu Kha Vũ lại ngựa quen đường cũ, bắt đầu giở thói lưu manh chọc ghẹo. Lưu Vũ chán rồi, để mặc nhóc con to xác thích làm gì thì làm.

Thế nên phải đến cả tiếng sau, Lưu Vũ mới thành công trang điểm sương sương cho Châu Kha Vũ, mặc dù vẫn chẳng hiểu đêm hôm lôi nhau ra makeup để làm cái quỷ gì.

"Xong rồi đó, em ưng không?"

Lưu Vũ nhìn thành quả của mình, ôi cái làn da này, sống mũi này, lông mày này, đôi môi này đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Đường nét của Châu Kha Vũ khi chưa trang điểm đã đẹp sẵn rồi, khi có thêm một lớp makeup vào lại càng tôn lên nét đẹp quyến rũ ấy. À đấy là người khác trang điểm, còn để cậu tự nhúng tay vào thì trông có khác gì Xuý Vân giả dại đâu.

Châu Kha Vũ chẳng buồn nhìn mình trong gương, vẫn dán mắt vào đôi môi đầy đặn đang lúc mở lúc khép của Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, em muốn đi dạo!"

Cậu nắm lấy cái dây trên quần Lưu Vũ lắc lắc, mắt mở tròn xoe nhìn Lưu Vũ.

"Sáng mai em còn có lịch trình đấy, ở nhà nghỉ ngơi đi."

Lưu Vũ đỡ trán, hoá ra con quỷ nhỏ này muốn makeup để ra đường hả? Cần gì cồng kềnh thế, cứ đeo khẩu trang vào thì người cũng ra ma, à không, ma cũng như người.

"Nhưng em muốn đi!"

Châu Kha Vũ nhấn mạnh chữ "muốn", hai mắt còn khẽ chớp chớp.

Cả ngày hôm nay Lưu Vũ mệt muốn chết rồi, bị quay như chong chóng. Trên đường về, anh đã nghĩ chắc chắn đêm nay phải ôm Châu Kha Vũ ngủ một giấc thật ngon, không ngon không làm người nữa mới được. Bởi ngày mai Châu Kha Vũ còn có lịch trình, chắc chắn đêm sẽ không giày vò gì anh đâu.

Ấy thế nhưng cái cảm giác nó lạ lắm, khi Lưu Vũ bừng tỉnh lại, anh và Châu Kha Vũ đã đi bộ được một đoạn cách khách sạn tương đối xa rồi, thậm chí cả quần đi làm anh cũng chưa kịp thay ra nữa.

"Ngày mai em phải đi làm sớm đó!"

Lưu Vũ vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, chân thành nhắc nhở. Châu Kha Vũ đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ đủ giấc cực kỳ ảnh hưởng đến sức khoẻ, ngày mai lại vừa làm vừa ngáp chảy cả nước mắt thì...

"Thêm một lát nữa thôi ạ."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đáp. Cậu đang sóng bước bên anh đi dưới những ánh đèn lấp lánh của Thượng Hải hoa lệ. Lãng mạn thì lãng mạn đấy, nhưng chẳng hiểu sao Lưu Vũ cứ cảm thấy hai người mặc đồ đen lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm lúc nửa đêm trông cứ như hồn ma bóng quế vất vưởng chưa siêu thoát ấy nhỉ.

"Em mang theo cả ô à?"

Lưu Vũ tìm một chủ đề để hỏi, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen không có nổi một ánh sao nào của Thượng Hải.

"Vâng, dự báo thời tiết nói rạng sáng nay có mưa giông."

Ủa, biết có mưa thì mang ô chứ không chịu ở nhà, lạ hen! Nhưng Lưu Vũ không nói, cũng chẳng hỏi nữa, cứ lẳng lặng bước đi bên cạnh Châu Kha Vũ. Không cần bất kỳ lời nào thừa thãi, chỉ cần trái tim chung nhịp, bước chân chung lối, vậy là đã cảm thấy hết sức ấm áp rồi. Hai người cũng chẳng biết mình đang đi đâu, hoàn toàn không có đích đến, chỉ cần biết bên cạnh vẫn luôn có một người tình nguyện phiêu lãng cùng mình giữa thế gian vội vã, thế là đủ.

Rất lâu sau, có lẽ quá nửa đêm rồi, không biết đã rẽ qua bao nhiêu con phố, còn bị một vài người qua đường nhận ra đến mức phải ngoặt vào ngõ nhỏ, Châu Kha Vũ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng:

"Xin lỗi anh nha!"

"Xin lỗi gì?"

Lưu Vũ nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.

"Anh mệt mỏi cả một ngày rồi, vậy mà vẫn bị em lôi ra đường."

Thanh âm Châu Kha Vũ rụt rè mang theo chút áy náy cùng lo lắng. Lưu Vũ bật cười, nụ cười trong trẻo hệt như lần đầu trong trò chơi ma sói, Châu Kha Vũ buột miệng gọi anh là Tiểu Vũ rồi lập tức sửa lại, càng sửa càng sai.

"Ngốc, anh sẽ không bao giờ từ chối em điều gì."

Lưu Vũ nói xong mới thấy mình hơi điêu, ngày thường Châu Kha Vũ nhõng nhẽo đòi "một lần thôi", lần nào cũng bị anh cho mấy cái gối vào đầu.

"Anh có biết vì sao em lại cứ nhất quyết muốn ra ngoài đi dạo không?"

Lưu Vũ lắc đầu:

"Chắc không phải để rèn luyện sức khoẻ đâu nhỉ?"

"Tại sao anh lại vội vã từ Tô Châu về Thượng Hải?"

Châu Kha Vũ không trả lời mà trực tiếp đặt thêm một câu hỏi khác. Mặt Lưu Vũ lập tức đỏ bừng, anh đảo mắt sang hướng khác:

"Thì... Thì anh muốn ở cạnh em. Đêm nay, ngày mai..."

Lưu Vũ lắp bắp, không biết phải diễn đạt ý của mình như thế nào. Anh muốn tạo bất ngờ cho Châu Kha Vũ, muốn là người ở bên cạnh Châu Kha Vũ cho hết những ngày cuối cùng của tuổi mười tám, cũng là người đầu tiên đón tuổi mười chín cùng cậu.

"Em cũng vậy, Tiểu Vũ. Em muốn tuổi mười tám của mình có anh, tuổi mười chín cũng vậy. Em muốn cuộc đời này ngày rộng tháng dài, dù nắng gắt hay mưa tuôn, dù bình yên hay bão táp, bất cứ thời điểm nào cũng có thể sánh bước cùng anh. Em muốn đi cùng anh từ tuổi mười tám ngây ngô sang tuổi mười chín trưởng thành, tuổi hai mươi, hai mốt, thật nhiều năm nữa, từ nay về sau vĩnh viễn ở bên nhau..."

Châu Kha Vũ nói một tràng dài, không biết đã lấy ra bao nhiêu dũng khí. Cuối cùng, cậu dừng lại một chút mới tiếp tục:

"Đi cùng em, được không, Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ sững người, lặng im không đáp. Hai mắt anh đã ửng đỏ, nước mắt không tự chủ mà trào lên, lấp loáng phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Nhóc con lúc nào cũng nói lắp khi nhắc đến anh trước ống kính, vậy mà bây giờ có thể tuôn ra một lời dài thật dài như thế, không biết đã phải cố gắng bao nhiêu. Có muốn đi cùng em không ư? Anh muốn chứ! Cho dù con đường phía trước toàn chông gai, cho dù đôi chân anh có rã rời, chỉ cần em vẫn đứng bên cạnh, bằng mọi giá anh sẽ gượng dậy và đi tiếp.

Lưu Vũ cắn chặt môi, gật đầu một cái thật dứt khoát.

Trái tim Châu Kha Vũ đập rộn ràng trong lồng ngực, thậm chí còn có xu hướng muốn nhảy vọt ra ngoài. Cậu nhìn dáng người bé nhỏ trước mặt, ánh mắt đong đầy cưng chiều và thương yêu. Châu Kha Vũ dùng một tay ôm chầm lấy Lưu Vũ, tay còn lại nhanh chóng bật ô, nhét phần tay cầm vào tay Lưu Vũ.

"Làm gì vậy?"

Lưu Vũ đang trong cơn xúc động trào dâng cũng bị hành động này của cậu làm cho phì cười. Trời không mưa mà bật ô đã dở hơi rồi, đây lại còn bắt người thấp hơn hẳn một cái đầu rưỡi cầm, rốt cuộc là che cái gì?

"Che cái này này!"

Như đọc được suy nghĩ bên trong đầu Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cúi người chui vào tán ô, đặt một nụ hôn thật sâu và thật lâu lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của đối phương.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngân ra, không trôi đi được.

Đó là cái hôn đầu tiên của họ ở giữa thế giới bao la rộng lớn, không phải trốn tránh, vụng trộm nơi căn phòng ký túc xá u ám.

Hai người có quá nhiều ràng buộc khác, hiện tại mới chỉ gỡ được những sợi dây đầu tiên. Nhưng như lời Châu Kha Vũ nói, năm tháng còn dài, họ còn rất nhiều thời gian để cùng nhau bước tiếp.

Bên trong tán ô là thế giới tình yêu ngọt ngào chỉ dành cho hai người. Còn bên ngoài tán ô thì...

Quả thật, thoạt nhìn giống như vì Lưu Vũ đang lõm xuống nên Châu Kha Vũ phải cúi người mới vừa tầm ô che.

Anti chạy KPI: Lưu Vũ bắt nạt Châu Kha Vũ, ép Châu Kha Vũ phải cúi đầu mới cho che ô =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro