Khi chỉ có hai người, họ làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Khi chỉ có hai người, họ làm gì? (Tên một tập phim hoạt hình Doraemon =))))
Tác giả: Phedra
Số chương: Oneshot
Lưu ý: Mọi tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả!!!

——-

"Tiểu Vũ~"

"Lão Lưu~"

"Lão Vũ~"

"Lưu Vũ Lưu Vũ~"

"LƯU VŨ!!!"

"Nghe rồi, có điếc đâu mà gọi hoài!"

Lưu Vũ nhăn mặt đẩy cửa nhà tắm ra. Anh dự định ngâm mình trong bồn tắm thêm nửa tiếng nữa cho tan hết đi những mỏi mệt của cả một ngày dài chạy tới chạy lui như con quay, nhưng không thể nào chịu nổi tiếng rên rỉ của người bên ngoài nữa, anh đành lưu luyến rời khỏi chiếc bồn tắm thân thương. Trên người Lưu Vũ lúc này chỉ mặc đúng một chiếc áo choàng tắm dạng yukata, những hạt nước lấp lánh trượt dài trên làn da trắng mịn rồi biến mất trong bóng tối nơi được lớp vải che chắn. Mái tóc bông xù vừa ló ra khỏi cửa, anh lập tức bị một con "quái thú" đã canh chừng trước phòng tắm tóm lấy, khoá chặt vào lồng ngực.

"Sao anh lại đáng yêu thế này hả Lưu Vũ?"

Châu Kha Vũ thiếu điều muốn nhấc bổng Lưu Vũ lên trời quay một chục vòng, không ngừng dụi dụi cằm vào tóc anh. Ai bảo sự chênh lệch chiều cao này tiện quá làm chi, vừa đủ để choàng tay lên vai, cũng vừa đủ để cúi đầu hôn lên môi châu một cái.

"Dừng dừng, ngạt thở..."

Lưu Vũ la lên, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, nhưng hai tay cậu chắc như càng cua, càng ôm càng kẹp chặt.

Mãi cho đến khi thoả mãn rồi, Châu Kha Vũ mới nhấc Lưu Vũ lên như nhấc con búp bê, nhẹ nhàng đặt anh ngay ngắn trên giường. Lúc này mái tóc Lưu Vũ đã bị xoa rối như tổ chim, áo choàng tắm trên người xộc xệch, lộ ra đôi ba phần phong cảnh mê người bên dưới lớp vải. Nhưng anh cũng chẳng còn hơi đâu mà chỉnh trang lại nữa.

"Điện thoại anh đâu?"

Lưu Vũ xoè tay ra. Ban sáng không biết Châu Kha Vũ xem phải cái fmv fanmade của anh với ai mà kiên quyết giấu điện thoại anh đi, nói là không cho anh tơ tưởng đến người khác. Có người yêu trẻ trâu thì thế nào, đành mặc kệ cho tự hết dỗi thôi chứ sao!

"Anh làm gì? Nhắn tin cho Santa, Ngô Hải, La Ngôn, Tiểu Cửu, Đại Thiếu Đông, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh hay AK?"

Lưu Vũ lườm Châu Kha Vũ muốn cháy mặt, vô thức chu môi lên. Đây là thói quen nhỏ mỗi khi anh tỏ vẻ giận dỗi, Châu Kha Vũ âm thầm nuốt nước bọt, hình như anh cũng không tự ý thức được mình làm như vậy thật sự là rất...

"Châu Kha Vũ em đợi đã..."

"Không đợi!"

Mười phút sau, trông Lưu Vũ còn thê thảm hơn cả lúc vừa từ phòng tắm đi ra nữa. Môi nhỏ hơi sưng lên, đỏ bừng, tiệp màu với đôi tai đang nóng rực.

"Em là chó à?"

Lưu Vũ vùng vằng, nhưng đã kịp rút ra bài học xương máu không dám chu môi lên nữa. Ngược lại, Châu Kha Vũ đứng trước đầu giường thì thoả mãn liếm môi, cười gian xảo.

"Thế anh tìm điện thoại làm gì?"

"Lên siêu thoại, đăng bài Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bất hoà chứ còn làm gì!"

Châu Kha Vũ cười rộ lên. Lưu Vũ phải thừa nhận, nhóc con này khi cười trông ngây thơ vô hại cực kỳ, đến chính anh ngày mới vào doanh cũng bị cậu lừa đến một tấc áo che thân cũng chẳng còn.

Cứ ngây ngây ngô ngô nghĩ rằng Châu Kha Vũ "không được", chẳng ngờ cậu "được" hơn cả cái chữ "được".

"Anh lại đọc được cái gì rồi?"

Châu Kha Vũ âm thầm hỏi thăm chín đời tổ tông nhà những đứa rảnh rỗi không có gì làm đi gây chiến giữa fan hai nhà. Fan thì chửi nhau tơi bời khói lửa, chẳng ngờ idol ở trong ký túc xá thì dỗ nhau gần chết.

"Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ kề dao vào cổ bắt ở cùng phòng. Khi biết phải ở cùng phòng với Lưu Vũ, vẻ mặt Châu Kha Vũ cực kỳ không tình nguyện..."

Lưu Vũ vênh mặt đọc nguyên một tràng dài, khoanh tay trước ngực nhìn Châu Kha Vũ. Để kết thúc bài diễn văn, anh nhấn mạnh:

"Một bộ phận fan Châu Kha Vũ khẩn thiết mong Châu Kha Vũ đổi phòng."

Châu Kha Vũ cố gắng nhịn cười đến nội thương. Cái bộ dạng của "bạn cùng phòng" cậu kìa, trông có khác gì con shiba chuẩn bị phán xét không. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy cún con dỗ dành:

"Anh cũng biết em phản ứng chậm mà, lúc đó có cho tiền em cũng không ngờ được tỷ lệ chỉ có 1,81% mà em với anh cũng có thể chọn trúng phòng đôi. Chỉ là em sửng sốt quá thôi, thật á."

Lưu Vũ vẫn vênh mặt, quay ngoắt sang hướng khác.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, nhà có mặt hàng dễ dỗi nó vậy đấy. Đã thế lại còn thích âm thầm lướt siêu thoại, siêu thoại của bản thân thì không nói đi, đây ngày nào cũng phải lượn qua xem siêu thoại couple lên hạng mấy rồi, có ngày trượt tay thì không biết giấu mặt vào đâu.

"Em sai rồi. Là Châu Kha Vũ tự kề dao vào cổ bắt Lưu Vũ ở cùng phòng. Khi biết phải ở cùng phòng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cực kỳ không tình nguyện. Châu Kha Vũ khẩn thiết xin giáo chủ đại nhân đừng chấp nhặt, cho phép Châu Kha Vũ được ở cùng phòng với ngài có được không?"

Ba chữ "có được không" gần như là dán sát vào bên tai Lưu Vũ mà nói. Hơi thở nóng rực của Châu Kha Vũ mơn man vành tai anh, khiến nó lập tức đỏ tưng bừng.

"Nói thì nói, mắc gì sát dữ vậy."

Lưu Vũ lí nhí cằn nhắn, tay nhỏ size S muốn đẩy cậu ra, lại bị bàn tay size XXL bao trọn lấy.

Châu Kha Vũ áp tay anh lên mặt mình, trời ơi cái sự nhỏ nhắn này khiến đôi lúc cậu bị ám ảnh cưỡng chế rằng chỉ cần hơi mạnh tay chút thôi là cún con bẹp dí mất.

"Anh để ý những lời trên mạng làm gì? Chín người mười ý, hơn nữa người ta cũng có nằm dưới gầm giường mình đâu mà biết em với anh bất hoà hay thân?"

Thấy anh bé vẫn còn chưa xuôi hẳn, Châu Kha Vũ nhếch môi, thì thầm một câu đầy ám muội:

"Hay là, làm chuyện gì thân thiết nhé!"

Lưu Vũ đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi, vùng lên định bỏ chạy nhưng nào kịp, cả cơ thể to lớn của Châu Kha Vũ đã đè anh xuống giường. Ánh mắt cậu lúc này tràn ngập sự áp bức của chúa tể rừng xanh, hoàn toàn không ăn nhập gì với đôi mắt mèo con ngơ ngác lúc bình thường.

Đứa nào suốt ngày đăng "Kha Tử không được" trên siêu thoại, ra đây Lưu Vũ nói chuyện!

Lưu Vũ nằm như con ếch trên thớt, một chân Châu Kha Vũ chen vào giữa hai chân anh, ép đùi anh phải mở rộng. Cậu cúi người mỗi lúc một thấp, dùng tay dễ dàng nhấc một chân Lưu Vũ gác lên cổ mình.

"Cơ thể anh dẻo thật đấy, làm tư thế khó hơn em xem nào."

Tay Lưu Vũ lần mò vớ được cái gối, đập túi bụi vào mặt Châu - vô lại - Kha - lưu manh - Vũ.

Châu Kha Vũ giật mình buông tay ra, Lưu Vũ chỉ chờ có thế, được đà chạy trốn, vì một chân vẫn còn vắt trên cổ Châu Kha Vũ nên anh trườn đi như con cá chuối. Anh vội vàng trùm kín chăn, chỉ thò ra hai con mắt tròn xoe thăm dò tình hình quân địch.

Châu Kha Vũ nhìn con cá nhỏ trốn khỏi thớt bằng tốc độ tên lửa vũ trụ, môi giật giật.

"Mai anh còn phải livestream nhãn hàng, em còn lại gần một bước, anh đập đầu vào gối chết cho em xem."

Lưu Vũ la lên, bộ dạng hiên ngang thà chết không sờn, thủ thân như mạng.

"Em thề, em không để lại dấu vết dễ nhận thấy đâu!"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhổm người tới, muốn giật chăn trên người Lưu Vũ ra.

"Có chó nó tin!"

Lưu Vũ cũng liều mạng lùi về phía sau, bảo toàn thế giằng co với Châu Kha Vũ.

"Làm một lần thôi."

"Không!"

"Em dùng băng dính dán miệng mình lại?"

"KHÔNG LÀ KHÔNG!"

Đúng lúc Châu Kha Vũ sắp chồm lên như hổ đói, một tràng đập cửa dồn dập vang lên khiến cả hai diễn viên chính trong bộ phim con heo lập tức đứng hình.

"Cá lớn cá bé, mở cửa!"

Hai người vừa được chỉ đích danh bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tiếng đập cửa lại vang lên một hồi dài thiếu kiên nhẫn, nghe không giống tiếng tay đập mà như kiểu người bên ngoài đang dộng đầu vào tấm gỗ thì đúng hơn.

"Không mở là tui tự vào nha!"

Châu Kha Vũ nghiến răng ken két, Lưu Vũ thò tay ra chọt chọt:

"Em ra mở cửa đi. Anh chưa mặc đồ."

Châu Kha Vũ liếc nhìn đôi má mochi đỏ bừng và bàn tay nhỏ trắng ngần đang thò ra khỏi chăn, thở dài một hơi nhân sinh không còn gì lưu luyến, cực kỳ không tình nguyện lê chân ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài là hai gương mặt cười tươi tắn đủ mỗi người mười cái răng của AK và Lâm Mặc.

"Hê hê, cho dùng nhờ bồn tắm xíu nha!"

Châu Kha Vũ nhìn hai tên phá hoại còn cầm theo nào chậu nào khăn, cạn lời rồi.

Cậu nghiêng người cho Lâm Mặc và AK lách vào trong. Từ ngày đầu nhận phòng, cả nhóm đã đặt ra một luật bất thành văn mà dù cho cả cậu và Lưu Vũ cực kỳ bất mãn nhưng không làm gì được: Phòng có thể là của riêng nhưng bồn tắm phải là của chung.

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Thế là không kể ngày hay đêm, phòng đôi của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ luôn được hân hạnh chào đón những vị khách quý ghé thăm, lúc đi cũng ồn ào như lúc đến khiến hai người sắp rơi vào trạng thái trầm cảm.

"Rồi hai cậu định tắm chung à?"

Lưu Vũ thò đầu ra khỏi chăn khiến Lâm Mặc giật mình ré lên thất thanh, nhảy bổ lên người AK.

"Trời đất quỷ thần ơi...", Lâm Mặc ấn nhân trung cực kỳ cường điệu, "Giữa cái chốn âm u này, cầu xin anh đừng làm tổn thương trái tim yếu đuối của em."

Lưu Vũ bày ra vẻ mặt vô tội, cứ thích đấy làm gì được nhau nào?

AK đạp một phát cho con koala Lâm Mặc rụng xuống khỏi người mình, nghiêng đầu hỏi:

"Hai người đang làm cái gì đấy?"

Bấy giờ, Lâm Mặc và cả Lưu Vũ lẫn Châu Kha Vũ mới nhìn nhận lại cục diện hiện tại. Châu Kha Vũ thì ngoại trừ gương mặt không thể miễn cưỡng hơn thì không có gì khác thường lắm, kỳ quặc chỉ có Lưu Vũ đang làm ổ trong chăn, thò hai mắt ra ngoài.

"Hơ hơ..."

Châu Kha Vũ trong lúc bối rối đã tự động bật ra một nụ cười không được tự tin cho lắm. Biết là không thể trông chờ vào người nói lắp thành quen này, não bộ Lưu Vũ lập tức nảy số, hớn hở đáp:

"Đang chơi xây nhà á, nhà của thỏ làm bằng gỗ, nhà của cáo làm bằng băng, mùa xuân đến, nhà của cáo tan ra thành nước..."*

*Truyện thiếu nhi Cáo, Thỏ và Gà Trống.

Vừa nói, anh vừa chỉ trỏ minh hoạ hết sức sống động, nhà của thỏ là cái ổ chăn của mình, nhà của cáo là cái chăn vắt vẻo bên giường còn lại của Châu Kha Vũ.

Mặt Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, AK đồng loạt đen sì.

Không biết bao lâu trôi qua, Lâm Mặc mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Ha ha, đúng là thú vui của người trẻ, người già như tôi không hiểu được. Hai người cứ hồn nhiên như vậy đi, tôi thích lắm."

Hình như Lâm Mặc hoài nghi nhân sinh đến độ quên mất Lưu Vũ còn lớn hơn cậu một tuổi. Cậu kéo tay AK vẫn còn đang chưa hoàn hồn, lao ra cửa:

"Không tắm một hôm cũng không chết được, ở bẩn sống lâu."

"Ơ nhưng tôi muốn tắ..."

Cánh cửa đóng rầm lại đánh gãy lời AK. Căn phòng lại rơi vào trạng thái lặng im dưới vực sâu.

"Anh nói gì sai à?"

Một lát sau, Lưu Vũ ngơ ngác hỏi. Châu Kha Vũ chưa trả lời ngay, chỉ lẳng lặng chốt cửa lại.

Kiểm tra chắc chắn sẽ không còn người nào đến quấy rầy gõ cửa nữa, có đòi cũng nhất quyết không mở, Châu Kha Vũ vừa quay lại giường vừa lột áo, để lộ ra từng múi cơ săn chắc. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Lưu Vũ run rẩy nghĩ, cái cơ thể này sao có thể là của một đứa nhóc mười tám tuổi hả trời?

"Không sai, bây giờ chúng ta diễn màn cáo chiếm nhà thỏ..."

Dứt lời, con cáo 1m88 plus nhào đến, tóm lấy thỏ con đang kinh hãi đến bay màu đè nghiến xuống giường, làm những chuyện mà không ai dám kể.

Đêm đó, giường hai người kẽo kẹt đến hơn nửa đêm.

*

Còn chuyện khủng khiếp hơn là, sáng hôm sau, khi Lưu Vũ lết cơ thể xương cốt thi nhau la ó đòi Quốc tế Lao động xuống dưới nhà, chưa kịp đi hết nửa cầu thang đã nghe tiếng loa phường AK oang oang:

"Thật mà, hai người họ đêm nào cũng chơi đóng vai kể chuyện cổ tích, trốn tìm này kia."

"Vui thế! Tối nay tớ phải sang chơi cùng mới được!" Giọng nói cao vút pha âm điệu Thái Lan không lẫn đi đâu được của Tiểu Cửu vang lên như một cú đấm trực diện vào trái tim bé bỏng của Lưu Vũ, "Tớ là gà trống, gà trống đòi lại nhà cho baobei."

"Ơ nhưng mà khi hai người ở chung một phòng thì hay làm mấy trò này à?" Patrick ngơ ngác hỏi, rõ ràng là đang chẳng hiểu cái gì, còn Lưu Vũ chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ.

Lưu Vũ không biết lúc này nên xử Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, AK hay chính mình trước nữa. Không được rồi, để mấy thanh niên hay nói hớ này biết chuyện, đến khi phỏng vấn lại "vô tình" kể ra thì anh không biết phải giấu mặt đi đâu. Thôi thì tiên hạ thủ vi cường, phải dùng nick phụ giả danh staff lên siêu thoại tung tin Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bất hoà mới được, để đến khi có tin gì lộ ra thì phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ chỉ là "lại diễn kịch bản thân thiết rồi hả". Còn tranh thủ cơ hội dỗi Châu Kha Vũ nữa, quá là hợp lý luôn.

Lưu Vũ cười đến ngờ nghệch, hai cái tai vô hình trên đầu không ngừng vẫy vẫy khoái chí. Nhưng anh lại chẳng biết, điện thoại mình đã rơi vào tay "con cáo trẻ gian ác", hiện giờ cáo trẻ đang hết sức thoả mãn dùng nick phụ của anh đi thồn cơm chó cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro