Chap 5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Yết! Xong chưa con?

-Rồi, rồi.

Một cậu bé trong bộ com-lê tím bước ra, giọng điệu có vẻ khá bực bội. Cũng dể hiểu thôi, suốt đêm hôm qua cậu còng lưng ngồi đọc hết mười cuốn sách, giải hết đống bài tập với dung lượng đáng nhẽ dành cho cả tuần. Sáng nay tưởng ngủ bù được thêm vài phút nhưng cuối cùng cũng bị dựng đầu dậy với một lý do hết sức lố bịch.

Ngồi trên xe, Thiên Yết liên tục ngáp dài ngáp ngắn. Cậu thẩn thờ nhìn ra cửa xe, nơi tấp nập người qua lại giữa một con phố nhỏ. Đã lâu rồi cậu mới thấy lại bầu không khí nhộn nhịp nơi đây. Nhưng nó cũng chả làm cậu phấn khởi thêm chút nào, Thiên Yết hiện rất khó chịu trong người vì ba cậu, chỉ mới hai ngày trước, đột ngột thông báo rằng ông muốn nhận thêm một người con nuôi. Thiên Yết ngay lập tức phản đối vì một mình cậu đã đủ, tại sao còn phải cần một đứa nào khác, hơn nữa kẻ đó lại không cùng huyết thống, mang về chỉ tổ tốn cơm, tốn gạo.

-Lát nữa, ta sẽ cho con tự ý lựa chọn.

-Hả? Tại sao?

-Ta nhận con nuôi lần này là vì con chứ không phải vì cái gì cả.

Thiên Yết có vẻ ngờ vực không tin bởi vì cậu biết trước giờ cha mình làm gì cũng có mục đích cả. Nhưng mặc kệ, cậu không quan tâm đứa nhóc "may mắn" đó là ai. Cậu chỉ việc nhắm mắt chọn đại, và rồi sau đó cố tránh xa nó càng sớm càng tốt.

Xe đỗ trước sân của một trại trẻ mồ côi địa phương, ngay lập tức một người phụ nữ trung niên bước ra chào đón. Bà ấy với tư cách là người quản lý, dẫn Thiên Yết và cha cậu đi dạo đồng thời tham quan xung quanh trại mồ côi. Thiên Yết hoàn toàn không có hứng thú với nơi này. Một hồi sau, cậu xin phép cha cho mình được tự do đi lại. Thiên Yết bước dọc theo sân cỏ, cậu có cảm giác nơi này giống như một miền quê bình lặng. Đang đi, Thiên Yết chợt nghe tiếng gì đó ồn ào phát ra từ phía sau lùm cây. Cậu với bản chất con nít, không tránh khỏi tò mò.

Có khoảng năm đứa trẻ đang vây quanh một đứa khác. Trong nó hết sức gầy gò, khuôn mặt không hề có một chút sự sống nào còn đôi mắt thì chẳng thấy được vì mái tóc dài lòa xòa và cái đầu lúc nào cũng cúi xuống. Cậu thầm nghĩ "Thật tội nghiệp."

-Đây là chỗ của bọn tao, mau cút đi.

Một trong năm đứa trẻ đang lo ó và xua đuổi nó. Trông nhóc này cao lớn, khỏe mạnh đương nhiên thần thái hoàn toàn vượt trội hơn hẳn.

-Thằng dị người, mau cút đi chỗ khác.

Nó khư khư ngồi bất động như không hề nghe thấy những âm từ khó chịu và giận dữ của bọn trẻ đang đứng xung quanh mình. Điều ấy vô tình càng làm cho tên nhóc "đại ca" thêm tức tối. Cậu ta sử dụng từ ngữ không được liền động tay động chân, xô mạnh nó ngã sóng soài ra bãi cỏ. Nhưng thật kỳ lạ, nó không hề phản kháng lấy một hành động thậm chí là một lời nói. Nó cứ im lìm như thế mà làm bao cát cho tụi kia trút giận.

-Chết tiệt, cái thằng lỳ lợm này. Tao nói một lần cuối, mày có chịu cút đi hay không?

Một lần nữa, nó im lặng.

-Đội trưởng, mình phải làm gì đây, nếu nó cứ tiếp tục ngồi đây thì chúng ta không thể chơi bóng được.

Tên nhóc được xưng là đội trưởng ấy nghiến răng, gồng tay rôm rốp và tiến tới chỗ của nó. Cậu ta bất ngờ nắm tóc nó giật mạnh. Bây giờ trông nó tàn tạ như một chiếc lá rách, mặt sưng húp, bầm tím.

-Nếu mày không đi chỗ khác, đừng trách tao mạnh tay.

Cậu ta chờ đợi một sự hồi đáp từ nó, nhưng thêm một lần nữa, nó cứ im lìm một cách lỳ lợm và thách thức. Dường như nó không sợ đau, không sợ đứa to con hơn mình trước mặt, cũng không sợ lát nữa mình có nguy cơ bị đánh bầm dập.

-Đội trưởng...

-Được. Nếu mày đã cứng đầu như vậy, tao sẽ không khách khí nữa.

Cậu ta tung tay, hất mạnh nó ra xa sau đó chầm chầm tiến tới và liên tục dùng chân đá vào người nó. Thiên Yết đứng đằng xa nhếch môi cười, bắt đầu cảm thấy thú vị. Cậu thong dong đi lại chỗ bọn trẻ. Trông thấy cậu, ai cũng tròn mắt nhìn, ngoại trừ tên "đội trưởng" đang bận xử lý cái cục nợ dai như đỉa đang nằm dưới đất chịu trận.

-Cậu là ai?-Một trong những bọn trẻ còn lại lên tiếng.

Thiên Yết lơ đi, không trả lời mà ngó về phía bên phải. Cậu ung dung bước tới, thật khéo léo, gạt chân và thế là tên nhóc đội trưởng bất ngờ ngã đùng mặt úp xuống đất. Cậu ta điên tiết ngồi dậy, hai mắt trợn tráo nhìn Thiên Yết.

-Mày là thằng khắm nào?

Thiên Yết mỉm cười.

-Thật đáng thương.

-Hả? Mày nói ai đáng thương?

-Tất cả bọn mày.

-Cái gì? Thằng khốn!

Tên nhóc bật dậy, lao tới định đấm cho Thiên Yết một phát vào mặt thì đã bị cậu nhanh chóng khóa đòn, bẻ tay ra sau lưng.

-Ui... thằng khốn, mau thả tao ra.-Tên nhóc giãy dụa.

Thiên Yết chỉ thấy thật buồn cười. Cậu xô mạnh làm tên nhóc đó ngã ì xuống đất. Bọn nhóc đứng nhìn sợ đến cứng người không dám nhúc nhích. Còn cậu ta tức lắm nhưng không thể làm gì được. Trong lúc cao trào thì một đứa nhóc khác từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

-Các cậu mau tập trung ra sảnh lớn mau lên. Có khách đấy!

Bọn trẻ biết đây là tín hiệu mừng liền theo cô bé ấy và kéo nhau đến sảnh để lại tên nhóc đội trưởng đang bặm trợn nhìn Thiên Yết và nó đang nằm co ro dưới đất.

-Đợi đó, tao sẽ tính sổ mày sau.

Cậu ta nói câu đe dọa cuối cùng và bỏ đi. Cảnh vật trở lại trang thái yên tĩnh. Thiên Yết lúc này mới nhìn sang người đang nằm dưới đất. Cậu khẽ đi lại, quỳ một gối xuống và trêu chọc.

-Nè, còn không mau ngồi dậy đi. Có người đến nhận con nuôi đấy.

Thằng bé nghe tiếng người, chầm chầm mở mắt và khẽ cục cựa.

-Không đến nhanh là lỡ mất cơ hội đấy.

Nó không nói gì cả, khó khăn chống tay ngồi dậy với toàn thân đau ê đau ẩm. Nó lờ mờ nhìn Thiên Yết và nhận ra đây không phải người trong viện. Nó nhất thời bị thu hút bởi khuôn mặt và thần thái của cậu ta. Thiên Yết nhìn vẻ ngờ nghệch của nó, thở dài giơ tay ra đề nghị.

-Leo lên lưng tôi đi.

Nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Thiên Yết. Thiên Yết cứ tưởng thằng nhóc này cứng đầu lắm nhưng không ngờ cũng vâng lời đấy chứ.

-Cảm ơn...-Nó thì thầm yếu ớt.

Thiên Yết không hiểu sao nghe giọng nó xong cả người dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, mặt điểm chút ánh hồng. Cậu không nói gì thêm, cõng nó đến sảnh chính, nơi hàng chục đứa trẻ đang chờ đợi được nhận làm con nuôi.

-Thưa ngài, có lẽ bọn trẻ đã đến đông đủ rồi.

-À, cảm ơn cô. Nhưng tôi phải chờ con trai của mình đến. Nó mới là người quyết định.

Ông ấy vừa dứt lời thì Thiên Yết, với một nhân vật mới sau lưng bước vào. Mọi người ai nấy ngỡ ngàng, kể cả hai người lớn.

-Thiên Yết...

-Ông già, chúng ta về thôi.

-Hả? Nhưng con chưa...-Ông ấy nói tới đây thì mới phát hiện ra sau lưng cậu có một đứa nhóc khác.

Tỏ vẻ hài lòng, ông ấy không do dự nói chuyện liền với người quản lý. Thiên Yết khẽ xoay đầu ra sau nhìn xem thằng nhóc ấy có sao không. Lúc nãy bị đánh te tua thế mà vẫn không kêu la tiếng nào.

-Rồi. Cảm ơn mọi người. Chúng tôi xin phép ạ.

Nói xong cả hai ra về. Đặt cậu nhóc lên xe, Thiên Yết thở dài khoanh tay, hai chân vắt chéo. Còn ba cậu thì khá ngạc nhiên.

-Con chọn khi nào sao ba không biết?

-Vô tình "nhặt" được thôi.

Ông nhìn cậu bé trước mặt có chút quan ngại.

-Con chắc là con muốn nhận cậu ta chứ?

-Chẳng phải cha nói con được toàn quyền lựa chọn sao.

-Ừ đúng... Nhưng mà, nghe người quản lý nói, cậu nhóc này không được... bình thường.

Thiên Yết phì cười, thoáng nhớ lại cảnh đánh nhau.

-Con biết. Nhưng gia đình mình cũng đâu có bình thường. Chọn vậy mới xứng chứ.

Nghe đứa con trai mình nói mà ông ấy cười ha hả, mọi lo lắng tan biến hết. Dù gì ông cũng tin tưởng Thiên Yết và hiểu rõ con trai mình là kiểu người thế nào.

Trở về dinh thự, Thiên Yết bước xuống xe và quên mất "bổn phận" của mình.

-Thiên Yết. Con không định đưa bạn mới của con vào nhà sao.-Ba Thiên Yết vừa nói vừa dìu đứa nhóc trên tay.

-Gì chứ? Chuyện đó có quản gia lo rồi mà.

Cậu nói rồi, toan đi thẳng vào trong nhưng bất thình lình, một bàn tay nhỏ nhắn đã níu áo cậu lại. Thiên Yết bất ngờ pha chút lúng túng nhìn cậu nhóc mặt mày tèm lem đang nắm vạt áo mình như ý muốn nói rằng cậu phải chịu trách nhiệm.

-Trời ạ.

Cha Thiên Yết cười phá lên.

-Con có biết bản năng của gà con không?

Thiên Yết nhíu mày.

-Là sao?

-Khi trứng nở, gà con nhìn thấy ai đầu tiên thì người đó là mẹ nó.

-Cái gì?-Thiên Yết đỏ mặt.

-Vì vậy, từ đây trở đi, con phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vấn đề của cậu nhóc này.

Thiên Yết đứng hình như bị sét đánh trúng. Cậu nhìn đứa trẻ mặt mũi tối tăm này, hối hận vô cùng. Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì phải đành chịu. Thiên Yết lôi xềnh xệch cậu nhóc kia vào nhà. Từ xưa tới giờ cậu chưa từng trông trẻ nên chả biết bắt đầu từ đâu. Nhìn cậu nhóc từ đầu xuống chân, Thiên Yết càng thêm nản.

-Để xem, mình nên làm gì trước nhỉ?

Cậu nhóc đứng im cúi đầu, không nói không rằng.

-À, đi tắm.

Thiên Yết dẫn cậu nhóc vào phòng tắm.

-Cậu vào trong tắm đi. Quần áo tôi sẽ mang đến sau.

Cậu nhóc lầm lì bước vào phòng tắm. Riêng Thiên Yết trở về phòng mình lục tung tủ quần áo để xem có bộ nào vừa với cậu ta. Trông cậu ta nhỏ con như thế chắc phải mặc đỡ quần áo cũ của cậu thôi. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, Thiên Yết cuối cùng cũng kiếm được một bộ vừa ý. Cậu mang chúng trở lại phòng tắm.

-Sao cậu còn đứng đây?

Thiên Yết thắc mắc khi cậu nhóc vẫn đứng như trời trồng trong phòng tắm.

-Không biết... làm...-Cậu rụt rè lên tiếng.

Thiên Yết vuốt mặt. Cũng phải, lần đầu tiên cậu ta đến đây hơn nữa người ta nói là cậu ta không được bình thường chắc mấy việc này cũng phải nhờ người khác giúp.

-Thôi được rồi, mau cởi quần áo ra đi.

Cậu nhóc gật đầu chậm rãi cởi quần áo, trong lúc đó thì Thiên Yết mở vòi và pha nước tắm. Cậu thầm nghĩ chuyện này đúng thật phiền phức. Tại sao cha cậu lại bắt cậu làm những chuyện này trong khi người giúp việc thi cả đàn đó không sai.

-Xong chư... a?

Thiên Yết quay nhìn, ngay lập tức, tim cậu đập thình thịch. Cậu nhóc này sở hữu một làn da trắng hơn tưởng tượng. Mấy vết thương trên người tưởng như làm giảm nét đẹp ấy nhưng ngược lại chỉ góp phần tôn thêm làn da nổi bật của cậu mà thôi.

-Cậu... cậu bước vô đây đi.-Thiên Yết lắp bắp.

Cậu nhóc làm theo lời Thiên Yết bước vào bồn. Nhìn những vết thương trên người cậu ta, Thiên Yết không khỏi chạnh lòng. Cậu đưa tay sờ nhẹ vào người cậu nhóc làm câu ta giật bắn cả mình.

-Cậu đau sao?

Cậu nhóc gật đầu lia lịa. Thiên Yết mỉm cười.

-Ai biểu cậu cứng đầu quá làm gì. Biết sẽ bị đánh mà còn lấy trứng chọi đá.

Thiên Yết giúp cậu bé tắm táp và gội đầu. Xong, cậu mang khăn đến quấn quanh người cậu nhóc. Trông câu ta lúc này tự nhiên dễ thương hẳn ra. Ngay Thiên Yết cũng không nhận thấy cho đến tận bây giờ.

-Chậc, cái mái tóc xù xì kia là thế nào? Lại đây.

Thiên Yết kéo cậu nhóc ngồi xuống và dùng kéo cắt phăng những lọn tóc xuề xòa che gần cả nửa khuôn mặt của cậu ta. Sau khi những sợi tóc cuối cùng rơi xuống cũng là lúc tim Thiên Yết tưởng chừng như ngừng đập. Cậu chết đứng toàn tập khi khuôn mặt của cậu nhóc đập thẳng vào mắt mình. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài, khuôn mặt thanh tú và cái miệng nhỏ nhắn kia là sao? Thiên Yết đơ người ra một lúc. Cậu nhóc lúc lắc đầu khó hiểu.

-Yết...

-Cậu gọi tên tôi sao?

Cậu nhóc mỉm cười nhẹ làm ai kia vừa mới bình tĩnh xong lại thêm một phen nghẹt thở.

-Thế cậu tên gì?

-Xử Nữ.

-À... Xử Nữ, cậu dễ thương lắm.

-Dễ thương?-Xử Nữ khó hiểu.

Thiên Yết lúc bấy giờ mới nhận ra mình hơi lộ liễu, bịt miệng lắc đầu.

-Không có gì đâu, cậu đừng để ý. Ngồi xuống đi, tôi thoa thuốc cho.

Xử Nữ gật đầu. Cậu ngồi im để Thiên Yết giúp mình bôi thuốc lên mấy vết trầy và bầm. Ngồi đằng sau, Thiên Yết nửa hồi hộp, nửa run rẩy. Cậu chưa từng nghĩ mình lại trở nên thế này trước một đứa nhóc xa lạ không quen không biết. Ai ngờ đâu sau lớp vịt con xấu xí kia lại là một con thiên nga. Qủa là người đời nói đúng, không nên đánh giá người khác qua vẻ bể ngoài. Thiên Yết ngồi sát Xử Nữ, ngửi được hương thơm trên tóc cậu, đầu óc loạn cả lên tự nhủ "Không được, cậu ta là con trai."

-Rồi. Cậu mặc quần áo vào đi.

Xử Nữ đứng dậy và tháo chiếc khăn tắm xuống. Thiên Yết khựng người, lật đật đi ra ngoài. Chỉ còn môt chút nữa là cậu mất hết phong thái lạnh lùng của mình rồi.

Một chặp, Xử Nữ bước ra nhưng không thấy Thiên Yết đâu mà chỉ có một ông lão mặt đồ đen, cung kính cúi người chào cậu.

-Thưa, xin mời theo tôi lên phòng mới của cậu ạ.

Xử Nữ cũng không để tâm lắm, cứ thế theo người quản gia lên phòng mình. Thiên Yết lén nấp sau vách tường, thở nhanh dõi theo Xử Nữ. Cậu không biết có chuyện quái gì đang xảy ra với mình nữa.

Ngày hờ hững trôi qua, thế là gia đình Thiên Yết lại có thêm một thành viên mới. Tên cậu ta là Xử Nữ, bảy tuổi. Lý lịch hoàn toàn mơ hồ. Được viện mồ côi nhặt về nuôi dưỡng từ nhỏ. Mắc chứng trầm cảm. Tính cách khá rụt rè. Nhưng bù lại được cái ngoan ngoãn, thông minh học đâu hiểu đó. Thỉnh thoảng phát biểu những câu khá sâu sắc. Được cả gia đình từ lớn đến nhỏ yêu mến. Về phía người khó tính, khó gần và khó chiều nhất nhà là thiếu gia Thiên Yết cũng phải nể cậu vài phần. Ngoài sức tưởng tượng hơn, cả hai chẳng bao lâu trở thành bạn thân khi nào không hay. Thiên Yết, bị ảnh hưởng bởi sự nhẹ nhàng và trầm tĩnh của Xử Nữ, tính khí dần dễ chịu hơn và chỉ số đáng sợ cũng giảm đi đáng kể. Ngược lại, Xử Nữ dưới sự "che chở" của Thiên Yết dần dần cởi mở hẳn ra. Những câu đối thoại của cậu dài hơn và nét mặt cũng dồi dào cảm xúc hơn.

Qua sự thay đổi đáng ghi nhận này, ba của Thiên Yết nhân cơ hội vắng nhà suốt ngày để đi công tác xa mà không sợ thằng con trai quý tử phải chịu cô đơn. Nhưng hành đông này đồng thời cũng là một con dao hai lưỡi khi sự thân thiết của cả hai đã vượt quá độ dao động. Thiên Yết ngoài Xử Nữ, không chịu kết bạn với bất cứ ai trên trường. Cậu bám theo Xử Nữ hai bốn trên bảy và nghiễm nhiên trở thành mèo xù lông mỗi khi có kẻ khác dòm ngó tới cậu nhóc.

-Xử Nữ, chúng ta tắm chung đi.-Thiên Yết hăm hở đề nghị cái mà cậu đề nghị hằng ngày.

-Ừ.

Xử Nữ quá ngây thơ, chưa đủ thời gian để tìm hiểu những vấn đề này. Cậu chỉ biết theo lý thuyết trong sách ghi là, trừ trường hợp ngược lại, hai người nam hoặc hai người nữ gần nhau là hoàn toàn bình thường. Thiên Yết đã ngồi chờ sẵn trong bồn tắm và vẫy tay. Xử Nữ mặt vô cảm bước vào và bị Thiên Yết nắm tay kéo một cái mạnh một cái làm cậu xém ngạt nước.

-Chậm chạp quá.

Thiên Yết để Xử Nữ ngồi trước mình và gần như chỉ cần một cái vòng tay thôi là cậu sẽ nằm gọn trong lòng Thiên Yết.

-Nè, nghe tôi hỏi, tại sao gần đây cậu hay kêu tôi là "cậu chủ" vậy?

-Vì... tôi đọc trong sách. Họ bảo vì cậu là con ông chủ.

-Chậc, dẹp mấy cuốn sách ngớ ngẩn của cậu qua một bên đi. Từ đây cứ gọi tôi là Thiên Yết như lúc trước cậu hay gọi ấy.

-Không được.

-Hả? Đây là lần đầu tiên cậu cãi lời tôi đó.

Thiên Yết hặm hực. Lý do cũng đơn giản thôi, vì từ lúc Xử Nữ về đây đến giờ, dù đúng dù sai cậu luôn luôn nghe lời Thiên Yết răm rắp. Thiên Yết bảo cậu ngủ cậu mới dám ngủ, bảo cậu ngồi cậu mới dám ngồi. Tự dưng hôm nay cậu lại từ chối một cái đề nghị hết sức quan trong của Thiên Yết, đương nhiên làm cậu ta giận chứ.

-Tôi cấm cậu không được gọi cậu chủ nữa.

Xử Nữ lần nay chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu làm Thiên Yết càng nổi đóa hơn. Cậu ôm mạnh lấy Xử Nữ làm nước bắn tung tóe.

-Cậu chủ...

-Lại cậu chủ. Được, nếu cậu còn cương quyết gọi vậy nữa, tôi... tôi sẽ trừng phạt cậu.

Thiên Yêt đưa hai tay lên và... cù lét Xử Nữ.

-Ha ha... Dừng lại đi...-Xử Nữ vừa cười vừa phản kháng.

-Còn gọi cậu chủ nữa không?

-A... ha ha.... Làm ơn dừng lại... ha ha...

Xử Nữ cười đến rớt nước mắt. Cuối cùng cậu không chịu được nữa đành đầu hàng.

-Được rồi... Thiên Yết.

Cả hai vật ra thở hổn hển. Thiên Yết thích chí mỉm cười, trìu mến ôm lấy Xử Nữ. Với cậu, cảm giác chạm vào Xử Nữ thật thích. Nó cho cậu một không khí ấm cúng và bình yên nhưng mặc khác cũng đang lăm le khơi dậy một ham muốn không lành mạnh trong cậu.

-Cậu... à không, Thiên Yết sao vậy?

Thiên Yết ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm Xử Nữ. Cậu không hiểu cái cảm xúc này là gì. Nó cứ bập bùng như một ngọn lửa trong suốt thời gian qua, thi thoảng bùng cháy mãnh liệt khi đối diện với Xử Nữ. Không nói gì cả, Thiên Yết ôm Xử Nữ và kê cằm lên vai cậu. Hương thơm thoang thoảng trên tóc và người Xử Nữ làm Thiên Yết rung động. Cậu hôn nhẹ lên cổ Xử Nữ và bất ngờ cắn mạnh làm cậu ấy giật bắn cả người.

-Thiên Yết... Đau.

-Ngồi im.

Xử Nữ như mọi lần, nghe lời Thiên Yết ngoan ngoãn ngồi im. Thiên Yết hôn lên cổ và vai Xử Nữ. Đâu đó văng vẳng bên tai cậu là một lời lôi kéo "Mau làm đi..." Thiên Yết lắc đầu chống lại lười kêu gọi ma quái đó. Nhưng mà không hề dễ dàng khi "miếng mồi" đang dâng ngay trước miệng.

-Um...

Thiên Yết bất ngờ hôn Xử Nữ, một nụ hôn còn trưởng thành hơn cả độ tuổi của cậu. Xử Nữ không thể phản kháng khi lệnh của cậu chủ đã ban. Cậu gồng cứng người chỉ mong sao Thiên Yết kết thúc càng nhanh càng tốt.

-Tuyệt...

Thiên Yết chạm vào môi Xử Nữ và cười ma mị. Cậu muốn tất cả của Xử Nữ, tất cả. Thiên Yết không thể kìm chế được nữa. Cậu để Xử Nữ ngồi trên chân mình, hôn lên cổ và ngực cậu. Làn da tuyệt vời này chỉ khiến cậu muốn để lại thật nhiều dấu ấn.

-Thiên Yết...

-Chuyện gì?-Cậu trả lời khi vẫn còn say mê thưởng thức miếng mồi.

-Tôi thấy lạ quá.

-Hừm, giờ cậu mới thấy lạ sao.

-Hả?

Xử Nữ ngơ ngác không hiểu ý của Thiên Yết. Cậu nghĩ lần tới phải tìm sách về vấn đề này mà đọc mới được.

-Cậu không cần đọc sách, tôi sẽ trực tiếp dạy cho cậu.

-Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao?

-Đương nhiên rồi. Gần nhau cả ngần ấy năm cơ mà.

Thiên Yết bế Xử Nữ ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lau khô người cậu và đem cậu đặt lên giường.

-Khoan đã, tôi phải mặt quần áo.

-Làm chuyện này không cần mặc quần áo.

Thiên Yết quả thực lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Xử Nữ mà trêu cậu hết lần này tới lần khác. Cậu leo lên giường và ấn hai tay Xử Nữ xuống.

-Tôi ra lệnh cho cậu phải nằm im đến khi nào tôi cho phép cậu cử động mới thôi.

-Vâng.-Tuy khó hiểu nhưng Xử Nữ vẫn rất nghe lời Thiên Yết.

Thiên Yết mỉm cười và cúi xuống hôn Xử Nữ. "Thật mềm... thật ngọt ngào..." Thiên Yết mất dần lý trí. Cậu mạnh mẽ làm chủ tình hình. Mọi phản ứng của Xử Nữ chỉ làm cho cậu kích thích thêm mà thôi.

Màn đêm buông dần. Dưới ánh trăng vằng vặc, Thiên Yết phá vỡ mọi luật lệ và giới hạn. Cậu một mực muốn có được thứ mình thích. Và vì vậy, không ai có thể ngăn được cậu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro