Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Cự Giải, Thiên Yết cuối cùng cũng xuất hiện. Đúng như những gì y mong muốn và trông đợi, Thiên Yết dù biết tất cả những chuyện y làm, vẫn không bỏ rơi y. Bấy lâu, y không cảm thấy sự hiện diện của Thiên Yết quá quý báu đối với mình, chính vì y hiển nhiên cho rằng Thiên Yết xưa và nay sẽ mãi mãi nhìn y, bất cứ là loại tình cảm gì, cái tên Cự Giải sẽ luôn luôn chiếm vị trí cao trong tim anh. Bởi vì Cự Giải là ân nhân, là bạn đồng hành suốt quãng thời gian đen tối nhất của Thiên Yết.

Cự Giải vui mừng, nụ cười không cách nào khép lại. Thiên Yết ung dung bước đến bên giường bệnh, biểu cảm chẳng giận cũng chả lo lắng.

"Anh làm gì vậy?"

Cự Giải ngẩn người sau câu hỏi vừa rồi.

"Chết đối với anh thoải mái đến thế sao?"

Dù biết đó chỉ là câu hỏi tu từ, nhưng Cự Giải có cảm giác Thiên Yết thật sự đang chờ câu trả lời. Chẳng lẽ bây giờ y lại phải trình bày từng chữ rằng tại sao mình khi không đang đi bộ yên lành, đùng một cái bỗng nhào đầu vào xe máy. Y si tình nhưng cũng không ngốc như ai kia, thất tình, bang thẳng xuống luôn lòng đường.

Cự Giải trước khi nhảy cũng đã suy xét kỹ tốc độ của chiếc xe máy và cũng biết để chỗ nào bị đụng để không phải banh người ra phẫu thuật. Bác sĩ nói y chỉ bị chấn thương phần mềm thôi.

Cự Giải cười khịch một cái.

"Thì... đây là cách duy nhất để cậu chịu gặp tôi."

"Gặp anh để thắp nhang hay tặng vòng hoa?"

Cự Giải bị cách nói châm biếu, giễu cợt của cậu làm vừa tức vừa buồn cười.

"Miễn cậu tới, muốn làm gì, tặng gì tôi cũng đều nhận."

Bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào im lặng. Bình thường, đi uống rượu, đi ăn uống, cũng chỉ có một mình Cự Giải huyên thuyên. Thiên Yết cùng lắm lâu lâu chọt vào vài câu cà khịa. Nhưng mà hiện tại, Cự Giải thầm ước Thiên Yết có thể chủ động nói nhiều hơn. Y là bệnh nhân mà, làm sao có ai đi thăm bệnh nhân mà bắt bệnh nhân nói chuyện một mình bao giờ.

Đợi mãi, Cự Giải cuối cùng cũng nhịn hết nổi, lên tiếng.

"Cậu chẳng lẽ không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi nghĩ gặp tôi cậu phải chửi om sòm mới đúng chứ? Tôi hại người yêu của cậu mù, bộ cậu không giận tôi hả?"

Giọng điệu của y nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt, chung quy là muốn chọc vào tổ ong vò vẽ của Thiên Yết.

"Mắt của em ấy có thể chữa. Trừ khi anh giở trò."

"Ấy, tôi làm sao dám giở trò gì. Nhưng mà cậu cũng đừng tự tin quá. Ghép giác mác không phải lúc nào cũng một trăm phần trăm thành công."

"Vậy thì tới lúc đó, tôi sẽ tháo giác mạc của anh"

Cự Giải bật cười.

"Được. Thế mới là Thiên Yết chứ! Vậy thì cậu phải cần tới bác sĩ đại tài tôi đây."

Thiên Yết đứng dậy. Cự Giải vội hỏi.

"Cậu đi đâu?"

"Gặp Xử Nữ."

Câu trả lời không chút do dự và che giấu của Thiên Yết giống như con dao vô hình găm vào ngực y. Dù biết kết cục sẽ thế này nhưng Cự Giải vẫn có chút không cam lòng. Đôi khi tình yêu của con người chẳng phải thứ gì cho đi nhận lại mà chỉ đơn giản là thích thôi. Bởi vậy mới càng không cam lòng.

Cự Giải thở dài.

"Cậu tới đây là tôi vui rồi. Đi Đi."

Thiên Yết quay lưng, nhưng giữa chừng bỗng khựng lại, thốt lên.

"Cảm ơn."

Tiếng bước chân lộp cộp xa dần. Cánh cửa phòng đóng lại, để một mình Cự Giải bần thần với tiếng lòng giở khóc giở cười. Hai tiếng "cảm ơn" phát ra từ miệng Thiên Yết khiến y có cảm giác mình thật giống một kẻ phản diện, đã hại chồng người khác còn được người ta nói cảm ơn nữa, kết cục đã ác càng ác hơn. "Cảm ơn," không biết là đang cảm ơn tất cả những gì y làm trước đây hay cảm ơn vì nhận lời chữa mắt cho Xử Nữ, hay đơn giản chỉ là một cách nói lịch sự cho cụm từ "Mình kết thúc tại đây."

Sư Tử từ căn tin trở về, bưng qua bàn đầu tủ Cự Giải một hộp cháo.

"Nói xong rồi à?"

"Ừm."

"Trông anh có vẻ vui nhỉ?" Sư Tử khoanh tay, hất giọng.

Bởi vì Cự Giải không biết nên khóc hay cười đó.

"Anh vầy mà cũng ghen gớm. Lừa hại tình địch mù mắt như chơi."

Sư Tử ngồi xuống, ngả lưng ra chiếc ghế bành êm ái, nói tiếp.

"Nói thật, khi biết anh là kẻ gây ra chuyện đó, tôi điên lắm, chỉ muốn chôn anh và tên anh trai vô dụng kia cùng một chỗ. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi là anh, có lẽ cũng sẽ làm chuyện tương tự... Chỉ là không đến nỗi động dao kéo như anh."

"Vậy à?"

Cự Giải mở nắp hộp cháo, hương thơm nhè nhẹ của đậu xanh làm bụng y réo ột oạt. Chí ít thì vẫn có đứa quan tâm mình, dù là một đứa bịp bợm chẳng kém.

"Xử Nữ đó cũng thật ngốc quá rồi. Mà không, từ trước tới giờ cậu ta có bao giờ khôn đâu. Nói không chừng cậu ta bây giờ đang dầm lạnh ngồi chờ anh ta."

"Cậu hiểu quá nhỉ?"

"Đương nhiên. Con người của cậu ta quá dễ đoán. Thiên Yết không hiểu sao lại thích kiểu như vậy."

"Chẳng phải cậu cũng đổ con người ta đứ đừ đó ư?" Câu này Cự Giải chỉ dám nói thầm với chính mình.

"À, đồng nghiệp anh bảo ngày mai anh có thể xuất viện được rồi."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Khỏi. Cũng may anh không bị đập đầu mất trí nhớ hay khùng khùng điên điên."

Cự Giải tập trung ăn cháo, được một lúc bỗng dừng lại, lặng thinh nhìn chằm chằm ra cửa sổ bám vài giọt nước lất phất. Nếu thật sự như lời Sư Tử nói, không biết cậu ta có còn ngốc tới mức dầm mưa chờ người yêu đến hay không.

"Như thế cũng tốt."

"Hả?"

Cự Giải cười buồn.

"Có lẽ vì cậu ta quá ngốc, không che giấu được cảm xúc. Bao nhiêu chân thành đều móc ra hết nên Thiên Yết mới trả được thù và mới yêu cậu ta nhiều đến thế."

Sư Tử im lặng, trầm ngâm.

Cự Giải cũng thế.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa tí tách.

...

Thiên Yết đạp ga tám mươi, phóng thẳng tới trung tâm.

Anh vì vội vã quá nên quên mất mang theo dù. Nhưng bây giờ Thiên Yết còn tâm trạng nào mà quan tâm tới những giọt nước bé tí kia. Cái anh sợ chỉ là những giọt nước rơi từ mắt của ai đó thôi.

Xa xa, sau màn nước dày đặc xám xịt, Thiên Yết thoáng trông thấy một bóng người thanh mảnh, đầu và vai mờ mờ hiện lên đằng sau lớp dù trong suốt.

Thiên Yết nheo mắt, bước chân giục giã đuổi theo.

Mưa xối xả, lơ lửng trên tóc, trên lông mày của anh, không hề làm phai mờ nét đẹp trời cho.

Ban nãy, vừa đặt chân vào cổng, Thiên Yết thoáng thấy người ấy lẳng lặng quay lưng đi. Có lẽ vì tiếng mưa quá lớn, lấn át luôn tiếng giày của anh nên cậu không nghe thấy. Qủa nhiên, cậu vốn vẫn luôn đứng ngay ghế đá đợi người quay lại.

Bỗng dưng, Thiên Yết thấy tim mình nghẹn ngào.

Trước khi đích thân giả làm người lái xe qua đường, Thiên Yết đã đưa mẹ và dì nuôi cậu đến trước. Anh ngồi trong xe, lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ. Tuy nhiên, suốt buổi, anh không hề nghe Xử Nữ nói năng gì. Rồi bọn họ lại đi vào trong nên Thiên Yết chẳng biết cảm xúc và phản ứng của Xử Nữ ra sao khi nghe tất cả mọi chuyện.

Nhưng anh không còn quan tâm điều đó nữa bởi vì khoảnh khắc này đã cho anh biết, sau bao nhiêu mâu thuẫn dằn vặt, Xử Nữ rốt cuộc vẫn lựa chọn hướng về anh.

Cảm giác chiến thắng đầy thỏa mãn đang đánh trống khua chiên rộn ràng trong lòng Thiên Yết.

Lúc Xử Nữ từng ở trước mặt, anh đã không ngần ngại ngoảnh đầu bỏ đi.

Bây giờ, Xử Nữ quay đi, anh sẽ bằng mọi giá giữ lấy, bắt lại, đem những năm tháng yêu hận triền miên biến thành ấm áp bọc lấy tim cậu.

Nước mưa bắn tung tóe dưới gót giày. Chiếc ô thình lình văng xuống đất, ngả nghiêng một vòng rồi dừng lại.

Lúc này, có một dáng hình cao lớn đang ôm trọn lấy một thân hình mảnh khảnh từ phía sau.

Một cái ôm vô cùng chặt.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro