Xôi lá dứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi sống chung, sáng nào Song Tử cũng đèo Xử Nữ đi học. Xử Nữ học trên Song Tử hai khoá nên các lớp cũng tách biệt nhau. Chính vì vậy trước khi vào học, Song Tử thường sẽ mua đồ ăn sáng để cả hai cùng nhau ăn.

Trước cổng trường trải đầy các hàng quán, nhưng Xử Nữ thích nhất là món xôi lá dứa thơm ngát của bà cụ ngồi ngay gốc cây bàng.

Song Tử biết nên mỗi ngày đều mua, mặc cho Xử Nữ ngỏ ý cậu có thể cùng bạn bè đi ăn món khác. Nhưng Song Tử nhất quyết phải ngồi bóc xôi chung với Xử Nữ mới thôi.

"Em... thật sự không cần ăn chung với anh."

Song Tử đang bóc miếng dừa khô, khựng lại liếc Xử Nữ.

"Ý là anh muốn ăn sáng với người khác?"

Rõ ràng Song Tử hiểu nhưng vẫn cố tình lái sang chuyện khác.

"Anh rất vui ăn chung với em nhưng mà em không cần ngày nào cũng ăn xôi giống anh. Em có thể ăn món khác."

"Anh sợ em giành ăn xôi của anh chứ gì?"

"Ơ..."

Xử Nữ thở dài, nhéo Song Tử một cái.

"Á!"

"Đừng có đánh trống lảng hoài. Anh nói nghiêm túc đó!"

Song Tử tủi thân xoa eo.

"Tại sao anh ăn được còn em ăn không được. Em cứ thích ngồi ăn xôi cùng anh đấy."

"Nói anh nghe lý do đi nào."

Song Tử thò tay bóc cục xôi cháy.

"Thì... cả ngày anh ở trong lớp, em không gặp được anh bao nhiêu, chỉ có ăn sáng mới được ngồi chung. Em đương nhiên muốn ăn cùng anh!"

Xử Nữ ngại ngùng, ngó hai bên, sợ người ta nghe thấy.

"Dù... dù vậy đi nữa, em có thể ăn món khác mà."

"Em muốn biết tại sao anh lại mê xôi này. Lỡ đâu mai mốt anh mê nó hơn em thì sao!"

Xử Nữ cứng họng.

Kể từ khi quen Xử Nữ, Song Tử để ý tất cả thói quen của anh và cố gắng trải nghiệm nghiền ngẫm từng cái một, cũng không biết từ đâu cậu lại muốn hiểu tần tần tật lý do Xử Nữ thích cái này, ghiền cái kia.

Có lẽ cậu là một người thích khám phá chinh phục nên hễ thứ gì khả nghi là sẽ đào sâu tìm hiểu ngay.

"Làm sao em có thể so sánh em với xôi được?!"

"Sao lại không được? Cái nào anh cũng ăn..."

Xử Nữ bịt miệng Song Tử.

"Đừng nói nữa! Mau ăn xong rồi vào lớp đi!"

Song Tử quyết không bỏ qua vụ này. Làm thế nào có người ăn hoài một món không chán. Biết đâu Xử Nữ để ý đứa nào đó ở quán xôi hoặc người bán là bà ngoại của đứa Xử Nữ để ý.

Và thế là sáng hôm sau Song Tử đánh liều mua bánh ướt thay vì xôi.

Không ngoài dự đoán, Xử Nữ phản ứng có chút thất vọng.

"Sao em lại mua cái này? Anh ăn xôi mà."

"Ăn xôi hoài không tốt!"

"Nếp cũng giống cơm, có gì không tốt?"

"Không tốt cho tiêu hoá!"

Xử Nữ không buồn cãi, ngồi phịch xuống ghế đá. Bây giờ Song Tử đã lỡ mua bánh ướt, cậu không muốn lãng phí tiền mua thêm xôi. Nhưng mà trong lòng vẫn là bức bối không yên.

"Anh giận?"

Xử Nữ lắc đầu.

"Còn bảo không giận. Cái mặt y như trái táo khô."

Xử Nữ không nói gì, lấy hộp bánh ướt, mở ra cặm cụi ăn. Thay vì những ngày trước cả hai vui cười bóc xôi, nặn thành mọi hình thù, vừa giỡn vừa ăn thì nay mỗi người một hướng quạnh quẽ.

Song Tử nuốt không nổi.

Rốt cuộc tại sao Xử Nữ lại cố chấp với hàng xôi kia đến thế?!

Để có câu trả lời, Song Tử dành nguyên buổi để theo dõi.

Không ngờ, cậu phát hiện một sự thật động trời!

Sau tiết thứ nhất, Xử Nữ lén chạy ra hàng xôi gặp một thằng con trai. Thằng con trai ấy cười tươi, trao cho cậu gói xôi.

Cả hai trò chuyện rất thân thiết. Trước khi đi Xử Nữ còn trao tập vở màu hồng cho nó.

"Biết ngay mà!"

Song Tử đứng đằng sau gốc cây, mặt tối sầm. Quả nhiên gói xôi là đầu câu chuyện! 

"Tức quá!"

Song Tử đi làm thêm vẫn không quên được cảnh tượng sáng nay, đặt thùng hàng xuống đất cái rầm. Cậu nghi thằng đó bỏ bùa mê thuốc lú trong xôi nên Xử Nữ mới không dứt được. Rồi thì hàng loạt viễn cảnh do cậu vẽ nên đeo bám trong đầu cho đến tận tối lúc cả hai ngồi ăn cơm.

Xử Nữ chưng hửng nhìn lên sau khi Song Tử mạnh tay thả đũa xuống chén.

"Em sao vậy? Chỗ làm có chuyện gì hả?"

Song Tử ngồi trầm mặc, không trả lời.

Xử Nữ nhẹ giọng hỏi lại lần nữa.

"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, nhé?"

Song Tử ứa sắp vỡ gan đến nơi nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng.

"Thôi em đi tắm đi... rồi nghỉ sớm."

Xử Nữ dọn dẹp chén dĩa, định đứng dậy thì bên này Song Tử liền lên tiếng.

"Từ rày về sau, không được ăn xôi ở hàng đó nữa."

"Hả?"

Xử Nữ chưa kịp hỏi rõ thì Song Tử một lần nữa nhấn giọng.

"Anh muốn ăn xôi gì, ở đâu cũng được, trừ hàng xôi đó ra."

Xử Nữ nghe xong, nghĩ một chút rồi thở dài.

"Anh đã nói với em là đừng nghĩ lung tung mà."

"Nghĩ lung tung nhưng trúng tùm lum. Hay là có lý do gì đặc biệt khiến anh cứ muốn mua ở quán đó hoài?"

"Làm... Làm gì có."

Giọng điệu như chột dạ của Xử Nữ không hề thuyết phục.

"Anh nói thật đi. Anh vì cái gì mà không chịu đổi món, đổi quán?"

"Vì... vì anh thích xôi của bà cụ đó thôi chứ còn lý do gì khác đâu."

"Thích xôi của bà cụ đó? Hay là thích cái khác?"

Xử Nữ không thích ám chỉ vòng vo nên hỏi thẳng.

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

Nhớ lại cảnh cười cười nói nói của hai người ở quán xôi, Song Tử càng bực bội. Cậu im thin thít bởi vì sợ điều mình nghĩ trở thành sự thật.

Xử Nữ đặt bát đũa trở lại bàn, ngồi xuống.

"Em đang lo lắng chuyện gì sao?"

Song Tử cúi mặt, khua đầu đũa trong chén. Thấy cậu mãi không chịu nói, Xử Nữ dứt khoát đứng dậy quay đi.

Song Tử nhướn mày, lật đật nhìn theo.

Lúc này, Xử Nữ trở lại, cầm trên tay một chiếc hộp. Dọn chén đĩa qua hết một bên, Xử Nữ đặt chiếc hộp xốp xuống chính giữa bàn rồi chầm chậm mở ra.

Đôi đũa trong tay Song Tử dừng lại.

Xử Nữ gãi gãi tóc mai, ngượng nghịu.

"Nếu... nếu em muốn biết tại sao anh ngày nào cũng ăn xôi lá dứa... thì anh nói cho em biết đó."

Song Tử nhìn nhúm xôi lá dứa được nặn thành hình trái tim trong hộp trước mặt, đầu óc tê dại.

Thì ra, những gì cậu nghĩ hoàn toàn là sự thật.

"A!"

Xử Nữ sửng sốt.

"Em làm gì vậy?!"

"Có phải thằng đó tỏ tình với anh không!?" - Song Tử nói lớn.

"Hả? Thằng nào?"

"Anh còn giả vờ? Rành rành như thế rồi còn giả vờ!"

"Khoan đã... em nói gì vậy? Đâu có ai tỏ tình anh đâu."

"Vậy chứ cái này là cái gì! Anh còn tặng vở cho nó nữa mà!"

Song Tử giận dữ chỉ tay xuống hộp xôi đã bị mình đập bẹp.

Xử Nữ nhăn trán suy nghĩ, sau cùng cậu mới nhận ra Song Tử đang nói đến ai. Ngày hôm nay, người duy nhất cậu "tặng" vở cho chính là người bạn sinh viên cùng lớp.

"Trời ạ..."

Xử Nữ bất lực đỡ trán.

"Em đúng là... Chưa gì hết đã suy diễn linh tinh!"

Song Tử lửa giận ngùn ngụt.

"Vậy thì anh giải thích cái này như thế nào?"

"Người hồi sáng anh gặp ở quán xôi là bạn cùng lớp, bị bệnh nên nhờ anh chép bài giúp. Anh chép xong nên trả vở cho người ta thôi!"

"Trả vở gì mà trùng hợp ở quán xôi anh thường ăn, còn tặng xôi hình trái tim cho anh nữa!"

"Thì bà cụ bán xôi là ngoại của cậu ấy mà. Để trả công anh chép bài hộ, cậu ấy đồng ý nhờ ngoại giúp anh làm hộp xôi này."

"Cái gì?" – Song Tử ngớ người.

"Hộp xôi này là anh cố tình mua... kỷ niệm ngày đầu anh và em gặp nhau. Ngày đầu gặp, chính em đã mua xôi ở gánh hàng này cho anh, em quên rồi sao?"

Mặt Song Tử trắng bệch.

Xử Nữ kéo hộp xôi về phía mình, lặng lẽ gỡ từng miếng xốp lẫn trong nếp. Đáng lẽ sáng nay khi Song Tử mua đồ ăn sáng, bà cụ sẽ âm thầm đưa hộp xôi này để lúc mở ra Xử Nữ sẽ tạo cho cậu bất ngờ. Ai dè Song Tử lại mua bánh ướt làm kế hoạch của Xử Nữ hỏng bét. Chính vì vậy mà sau tiết một cậu mới bí mật ghé qua để lấy hộp xôi về.

Bây giờ thì đúng là không còn gì nữa.

Xử Nữ thảng thốt.

"Em làm gì vậy?!"

Song Tử cúi đầu, quỳ rạp xuống trước mặt Xử Nữ.

"Anh đánh em đi."

"Hả?"

"Cây chổi ở góc nhà, anh cứ lấy mà đánh."

Xử Nữ dở khóc dở cười, thế nhưng nghĩ lại hành động ban nãy của Song Tử đúng là làm người ta cực kỳ ấm ức.

"Đánh em để làm gì? Xôi bị em đập dẹp. Anh bị em nghi ngờ. Thôi vậy, ngày mai em không cần đèo anh đi học nữa."

"Xử Nữ!"

Song Tử níu áo Xử Nữ.

"Em xin lỗi! Là em không đúng! Anh đánh em bao nhiêu roi cũng được!"

"Anh không muốn đánh. Anh phải đi rửa chén và vứt hộp xôi này đi."

"Đừng..."

Song Tử chưa kịp nói hết câu đã nhào tới, giật hộp xôi trên tay Xử Nữ cắn nhai tới tấp.

"Trời! Coi chừng xốp!"

Xử Nữ lật đật giật lại.

"Ai bắt em phải ăn đâu!"

Song Tử miệng dính xôi, mắt đã đỏ hoe.

"Em không hề biết... em xin lỗi..."

Xử Nữ nhịn cười, gỡ mấy hột nếp dính trên miệng Song Tử.

"Anh không trách em. Chuyện lâu rồi nên em không nhớ là bình thường."

"Nhưng mà... chẳng lẽ vì vậy mà ngày nào anh cũng ăn xôi sao?"

Tới phiên Xử Nữ thẹn thùng.

Từ nhỏ đến lớn, biết rõ mình là gay nhưng chưa từng có mối tình vắt vai. Bỗng một ngày nọ đang ngồi học bài thì một nam sinh cao ráo đẹp trai đi tới, tặng cho mình gói xôi rồi xin số làm quen. Thử hỏi làm sao mà quên cho được.

"Anh biết... sến chết đi được. Bởi vậy, anh càng không muốn nói..."

Song Tử vểnh tai lắng nghe.

"Từ trước tới giờ chưa có ai tặng cho anh cái gì. Xôi lá dứa là món đầu tiên anh được tặng... hơn nữa người tặng lại là em. Vì vậy ăn xôi mỗi ngày, anh cảm thấy rất vui..."

Song Tử nghe tiếng tim vang dội trong lồng ngực.

Cậu nhớ chứ. Vẻ mặt ngại ngùng cu te của chàng sinh viên khi nhận gói xôi vỏn vẹn năm ngàn, nâng niu còn hơn cả chiếc đồng hồ Rolex.

"Xử Nữ."

"Hả?"

Một tiếng chụt lên má.

"Anh đáng yêu lắm biết không?"

Mặt Xử Nữ đỏ rần rần.

Cái người đang ăn năn kia nay đã hết quỳ gối mà chồm tới ôm người đối diện, thì thầm vào tai một cách ám mụi.

"Tụi mình ăn 'xôi mặn' đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro