Sữa lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi phòng y tế, Song Tử trầm ngâm bước trên sân trường. Mười phút trước, Xử Nữ vì có lớp nên vừa khám xong, chưa kịp nghe kết quả đàng hoàng đã lật đật chạy đi mất nên mới dẫn tới tâm trạng buồn bực của Song Tử như bây giờ.

Chuyện là hôm nay Xử Nữ học thể dục, giữa chừng thì bị ngã, được bạn học dìu lên phòng y tế. Song Tử không hề biết gì cho đến khi cô bạn ngồi cùng bàn của Xử Nữ chạy đến mách với cậu.

Song Tử bỏ ngang tiết, tức tốc chạy đến.

Cô y tá thấy cậu lo đến đỏ mắt, không hề lòng vòng, trực tiếp lôi ra nói chuyện.

"Cậu là bạn cùng phòng của nam sinh kia hả?"

"Phải. Anh ấy sao rồi!?"

"Ở đây không có thiết bị y tế chuyên dụng nên chẩn đoán sẽ không chính xác. Nhưng dựa vào những triệu chứng gần đây, tôi đã khuyên cậu ấy đến bệnh viên khoa xương khớp kiểm tra."

Song Tử kinh ngạc.

"Chân anh ấy làm sao?"

"Không bị chấn thương nhưng rất yếu. Đây không phải lần đầu tiên. Tôi đã kêu cậu ta đi khám nhiều lần rồi."

Song Tử biết.

Chân Xử Nữ thường hay đau nhức vào ban đêm, đặc biệt là vào trời lạnh. Cậu nhiều lần tra hỏi nhưng Xử Nữ luôn gạt qua, bảo lúc nhỏ cũng thường đau, đau xong rồi hết.

Song Tử mua thuốc, miếng dán giảm đau cho Xử Nữ nhưng dường như chẳng mấy hiệu quả.

Cô y tá xem xét một hồi, nói.

"Cũng có thể do thiếu hụt dinh dưỡng."

"Dinh dưỡng ư?" – Song Tử bần thần.

Bọn con trai ở tuổi này sức chịu đựng rất bền bỉ. Chẳng phải sinh viên hầu hết ai cũng từng một lần gặm mì tôm qua ngày hay sao. Xử Nữ chính là ỷ vào quan niệm này nên xem nhẹ chuyện ăn uống của mình.

Tối, sau khi làm xong ở quán, Song Tử trở về. Thấy cậu cầm một bọc lớn các thứ, Xử Nữ tò mò, định vươn tay cầm thì bị giật lại.

"Anh học bài tiếp đi, để em đi nấu cơm."

"Ờm..."

Xử Nữ tuy có hơi thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm, tiếp tục hoàn thành bài tập.

Chẳng mấy chốc, một mùi thơm phảng phất trong không khí. Xử Nữ đang tập trung cũng phải ngoái đầu. Anh muốn đến xem Song Tử đang nấu cái gì.

Vừa đứng ngay sau lưng, cậu nghe tiếng tắt bếp. Song Tử lấy tô dĩa đưa cho Xử Nữ.

"Anh đem qua bàn trước, em bưng đồ ăn qua sau."

Xử Nữ càng nôn nóng muốn biết trong nồi là cái gì.

Song Tử mở vung, múc đầy một tô đẩy qua cho Xử Nữ trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Ăn hết xoong này cho em."

Xử Nữ ú ớ.

"Em... cái này..."

Song Tử nhấn mạnh.

"Không thích cũng phải ăn."

Một nồi gà hầm rau củ bốc khói nghi ngút. Nguyên con gà cũng phải hơn trăm ngàn, đủ mua thực phẩm cho hai ba hôm. Song Tử hôm nay tự dưng lại ăn sang thế.

Trước khi nói bất kỳ điều gì, Xử Nữ húp một muỗng canh trước.

"Ngon lắm."

Song Tử dường như chẳng mấy vui sướng với lời khen này. Cậu cứ nhìn chằm chằm Xử Nữ như giục anh mau mau ăn hết nồi canh.

"Em cũng ăn đi."

"Không! Cái này là của anh. Em ăn bên ngoài rồi."

Ngưng một chút, Xử Nữ cười hỏi.

"Bộ hôm nay em được tăng lương hả?"

"Không có."

"Vậy sao đãi anh nguyên một nồi canh gà vậy?"

"Cái này không phải đãi mà là kể từ ngày hôm nay tối nào anh cũng phải ăn một nồi canh gà cho em."

Xử Nữ sửng sốt.

"Hả? Em nói gì vậy?"

"Em đang nói nghiêm túc. Ban ngày anh ăn gì cũng được nhưng tối là phải ăn canh gà."

"Khoan đã... Nhưng mà tại sao?"

"Không tại sao gì hết. Mau ăn đi, không được để nguội."

Xử Nữ không hiểu nổi.

"Không phải là anh không thích canh em nấu nhưng ngày nào cũng ăn thì có phải hơi quá không? Hơn nữa gà này rất mắc tiền."

Còn chưa kịp nói hết, Song Tử đã cắt ngang.

"Anh không cần lo chuyện tiền bạc. Cứ nghe lời ăn hết nồi canh là được."

"Nhưng ít nhất em phải cho anh lý do chứ."

"Lý do là em thích. Vậy thôi."

Xử Nữ bức xúc.

"Nhưng mà anh không thích! Thi thoảng thì không sao nhưng ngày nào cũng ăn như thế rất phí. Tiền em đi làm còn phải chi rất nhiều thứ."

"Em có tiền, anh không cần lo."

"Chính là vì tiền của em nên anh mới không đồng ý! Song Tử, rốt cuộc có chuyện gì?"

Song Tử im thin thít không chịu nói.

"Đừng nói với anh em lại nghi ngờ bậy bạ gì nữa nhé. Anh không quen ai bán gà đâu."

"Không phải!" – Song Tử bực dọc. – "Y tá trong trường bảo anh bị suy dinh dưỡng!"

"Hả?"

"Vì chân của anh cứ bị nhức hoài nên cô ý nói có thể do anh không ăn uống đầy đủ!"

Bây giờ thì Xử Nữ đã hiểu ra mọi chuyện. Anh ôn tồn giải thích.

"Chân của anh bị nhức có thể do vận động, cũng có thể do bẩm sinh, chứ không liên quan đến ăn uống đâu."

Song Tử phản bác.

"Làm sao anh biết chắc không phải do thiếu chất?"

Xử Nữ mỉm cười, đặt tay mình lên tay Song Tử, lí nhí.

"Nếu có thiếu thì cũng là thiếu em thôi."

Song Tử hết hồn.

"Kể từ khi gặp em, chân của anh khoẻ hơn rất nhiều, chứng tỏ em chăm sóc anh rất tốt. Cho nên dù có ăn gì đi nữa, miễn là em nấu anh đều thấy rất phấn chấn."

"Xử Nữ..."

Xử Nữ đỏ mặt, lóng ngóng giục.

"Thôi. Mau ăn canh đi, để nguội sẽ mất ngon đấy."

Hơn phân nữa niềm tin ban đầu bị Xử Nữ làm cho lung lay. Song Tử tạm thời không kiên quyết bắt ép anh nữa. Nhưng mà lo lắng thì vẫn còn đó.

Tối đi ngủ, Song Tử tự dưng cứ nhìn ngó rồi lật Xử Nữ qua lại mấy lần.

Xử Nữ tưởng Song Tử đang nghịch phá mình nhưng bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Xử Nữ bèn từ tốn hỏi.

"Nãy giờ em đang suy tính gì vậy?"

Song Tử vừa xoa cằm vừa đáp.

"Em đang nghĩ tư thế nào sẽ đỡ làm anh đau chân."

"..."

Xử Nữ hét to trong đầu.

Vậy thì tốt nhất đừng làm!

...

Tối hôm sau, Xử Nữ lại thấy Song Tử mang về một bọc lớn. Lần này, không cần e dè. Anh trực tiếp giật lấy chiếc bọc, mở ra xem.

"Sữa lạt?"

Song Tử ra lệnh.

"Nếu không chịu ăn canh gà thì tốt nhất trước khi ngủ phải uống một bịch sữa lạt cho em."

Xử Nữ định phản đối nhưng nghĩ lại sẽ chẳng đem lại kết quả gì nên đổi sang một hướng khác.

"Cũng được. Nhưng mà em phải uống một nửa, anh uống một nửa."

"Ai bị đau chân người đó uống."

"Ồ, vậy sao?"

Xử Nữ lấy cây chổi, đánh vào chân Song Tử cái bép.

"Á đau!"

"Rồi đấy. Em cũng đau, vậy thì hai ta cùng uống."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro