Nhịn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo của bệnh viện vừa đưa tới, Kim Ngưu theo lời của mẹ Song Tử, vội vã sắp xếp để chuẩn bị đưa ba Song Tử khởi hành sang Singapore. Trải qua nhiều tháng theo dõi ở bệnh viện, cuối cùng họ đã tìm được tim tương thích với ông.

Mẹ của Song Tử mừng rỡ. Đáng lẽ bà muốn đích thân bay sang đấy nhưng vì công chuyện kinh doanh dở dang, cộng thêm sức đàn bà yếu ớt không giúp được nhiều nên chuyến đi lần này, bà trông cậy hết vào Song Tử. Dù gì cậu cũng là con trai trưởng, ở bên cạnh ba mình sẽ an tâm hơn.

Song Tử đương nhiên đã trông đợi chuyện này từ lâu. Dù mâu thuẫn thế nào, cậu vẫn mong bệnh tình của ba mình sớm ngày được điều trị dứt điểm.

Trước giờ ra sân bay, cậu đứng nhìn cửa phòng đối diện một lúc sau đó mới quay người rời đi.

Chuyến đi lần này phải kéo dài ít nhất nửa tháng. 

Xử Nữ từ cửa sổ phòng nhìn xuống, trông theo xe ô tô từ từ lăn bánh khỏi khu biệt thự. Từ hôm đó tới nay, Song Tử không vào phòng anh nữa. Mà anh, chỉ lúc nào đi học và ăn cơm thì mới ra khỏi phòng, hơn nữa toàn chọn những giờ mà Song Tử vắng mặt.

Anh sợ nếu chạm mặt Song Tử, bản thân sẽ không chịu nổi mà nói ra hết tất cả, cuối cùng gây nên bất hoà giữa cậu và mẹ. Chính bà cũng đã đánh tiếng yêu cầu Xử Nữ chỉ được giải quyết chuyện này trong phạm vi giữa cả hai.

Từ khi chuyện điều trị vỡ lỡ, bác sĩ không còn đến nữa.

Đến trưa, tiếng gõ cửa vang lên.

Xử Nữ cứ tưởng là người giúp việc mang cơm tới, nào ngờ lúc mở cửa ra lại là một người đàn ông lạ chưa gặp bao giờ.

"Xin hỏi, anh là..."

Người ấy gượng gạo cười, đáp.

"Tôi là bác sĩ thay thế bác sĩ Tạ, hôm nay đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

Xử Nữ bất ngờ.

"Tôi tưởng..."

Biết Xử Nữ muốn nói gì, anh ta liền giải thích.

"À, tuần này bác sĩ Tạ bận vài ca phẫu thuật nên yêu cầu tôi đến thay."

Trong đầu Xử Nữ lúc này liền nghĩ đến khả năng mẹ Song Tử vẫn chưa thật sự công khai ngăn cản quá trình điều trị. Bởi vì nếu bà thật sự ra mặt ngăn cấm thì Song Tử đã không bình thản như vậy.

"Là Song Tử dặn anh đến sao?"

"Phải. Cậu ấy dặn tôi hôm nay lên thẳng phòng, đưa cậu đi tái khám. Xin lỗi vì đã không thông báo trước."

Xử Nữ ngẫm nghĩ một chặp, nói.

"Sau hôm nay, anh không cần đến nữa đâu."

"Chuyện này..."

Vị bác sĩ kia lúng túng.

"Chuyện này tôi không quyết định được."

Bác sĩ Tạ là bạn quen biết lâu năm của ba Song Tử, cũng là người bất đắc dĩ đỡ đẻ cậu năm xưa, mối quan hệ chẳng khác gì người thân, chính vì vậy Song Tử rất tin tưởng ông ấy.

Vị bác sĩ hiện tại còn khá trẻ, có lẽ chỉ là cấp dưới của bác sĩ Tạ nên không dám thay ông quyết định. Hơn nữa chuyện trị liệu đều phải thông qua Song Tử, Xử Nữ biết yêu cầu của mình vừa rồi sẽ khiến họ khó xử.

"Xin lỗi."

"Không sao. Chúng ta đi thôi."

Xử Nữ trong lòng nghĩ phải tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Tạ. Bằng mọi cách anh phải tìm ra biện pháp ngưng điều trị nhưng vẫn được ở bên cạnh Song Tử.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngay sau khi ba Song Tử có mặt tại Singapore. Với đội ngũ y tế chuyện nghiệp cùng máy móc hiện đại, cộng thêm độ tương thích cao, quá trình ghép tim diễn ra vô cùng thuận lợi.

Song Tử nhịn đói cả ngày, ngồi chờ bên ngoài phòng hồi sức, cuối cùng đã có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu lấy điện thoại, vui mừng gõ lạch cạch đến khi khựng lại vì nhận ra bản thân đã hứa sẽ không làm phiền Xử Nữ nữa.

Tin nhắn viết một nửa, sau cùng dở dang để đó.

Cậu ngã lưng ra ghế, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Trên đường từ Việt Nam qua đây, thi thoảng Song Tử vẫn tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Người kia rõ ràng là của mình. Trải qua quãng thời gian dài như thế, hiện tại chỉ một dòng tin nhắn cũng không dám nhấn gửi. Ngay khoảnh khắc quyết định trở về Hà Nội, Song Tử đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể khiến Xử Nữ sống vui vẻ.

Chia tay chỉ là cái cớ.

Song Tử không tin Xử Nữ đã dứt tình cảm với mình.

Bác sĩ đi ra, thông báo đã có thể vào thăm bệnh nhân.

Song Tử gác lại tâm tư, vào phòng xem ba của mình.

Sắc mặt của ông đã tươi tắn hơn.

Tỉnh dậy, đập vào mắt là Song Tử đang ngồi kế bên, biểu cảm của ông ít nhiều thay đổi.

Tính ra đã hơn một năm cha con bất hoà không nhìn mặt nhau. Kể từ vụ việc Song Tử thông báo mình yêu con trai, ông gần như chỉ muốn từ mặt đứa con này.

Song Tử đọc được vài phần suy nghĩ của ba mình, chủ động hỏi.

"Bố thấy thế nào rồi?"

Ông ấy im lặng một đỗi lâu sau đó mới trả lời.

"Khoẻ hơn nhiều rồi."

"Vâng. Nếu không còn gì đáng ngại, bác sĩ bảo có thể xuất viện sớm."

"Hợp ý cậu quá rồi còn gì?"

Song Tử ngây người.

"Sợ ai đó ở nhà đợi lâu nên sốt ruột cũng là lẽ thường tình."

Khá khó để để xác định giọng điệu của ông ấy là đang trách móc hay đồng cảm.

Song Tử ấy vậy mà bật cười.

"Đúng là không có gì đáng ngại thật."

Ba của Song Tử ban đầu luôn hướng mặt lên trên, sau đó mới từ từ nghiêng đầu qua nhìn Song Tử. Bỗng chốc ông nhận ra đứa con trai này của mình dường như đã thay đổi rất nhiều.

Từ một thằng sinh viên vô tư vô lo, trở thành một người đàn ông biết lo nghĩ và trách nhiệm. Thậm chí trong một giây phút nào đó, ông nảy sinh ra ý nghĩ rằng biết đâu việc bỏ nhà theo đứa con trai kia lại là một chuyện tốt.

"Làm gì mà bố nhìn con dữ vậy? Mặt con dính gì hả?"

"Có, dính hai chữ thất tình."

Từng có một thời gian Song Tử ngưỡng mộ ba mình. Cậu thấy tiếc vì mình không thừa hưởng sự sâu sắc và nhạy bén của ông.

"Con thất tình thì bố sẽ vui thôi, có gì đâu."

Ông ấy hừ nhẹ một tiếng.

"Mồm mép vẫn như xưa! Không biết di truyền từ ai."

"Phải nhỉ. Mẹ hiền lành và dịu dàng như vậy cơ mà."

Song Tử vừa nhắc đến từ "mẹ," sắc mặt ông ấy trầm xuống hẳn.

Cậu buồn tay, vọc mấy cánh hoa cắm trong lọ, vừa nghịch vừa thong thả nói.

"Anh ấy rất giống mẹ, đã hiền còn dễ bị bắt nạt. Tính ra, tuy hai bố con chúng ta khác tính nhưng lại cùng một gu."

"Vậy thì tại sao cậu không làm ơn mà tìm một gu nữ?"

"Phụ nữ dịu dàng nhiều như vậy, bố cũng không chịu tìm người môn đăng hộ đối đấy thôi."

"..."

"Nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ rất thích anh ấy. Biết đâu lại cãi nhau với bố một trận cũng nên."

"Ừm, nghe rất chướng tai, nhưng đúng là như vậy thật."

Song Tử nhìn chằm chằm lọ hoa trong chốc lát rồi lại nói.

"Hồi trước con rất ghét bố. Bởi vì bố mà mẹ phải làm việc vất vả đến lao lực. Còn nhà nội ngày nào cũng có người tới mắng chửi mẹ."

Hình như lúc ấy Song Tử mới bốn năm tuổi.

Lâu lâu cậu cứ thấy có mấy người ăn mặc sang trọng đến chửi mẹ cậu là đồ đào mỏ, rồi buông tha anh trai gì đấy.

Cậu ghét họ lắm, hễ thấy sẽ chạy đến cắn.

Ba cậu đi làm về khuya, mẹ cậu chỉ lẳng lặng dọn cơm mà không hề mách chuyện hồi chiều, thậm chí bắt cậu không được nói. Lúc ấy, Song Tử rất bực bội vì ba cậu lần nào cũng hứa sẽ đưa hai mẹ con cậu đến sống ở một ngôi nhà lớn hơn.

Thực tế, ông chật vật đi làm cũng chả kiếm được mấy đồng.

Bố của Song Tử biết cậu vẫn còn trách mình vì đã không bảo vệ được mẹ của cậu.

Áp lực công việc, tiền bạc, cộng thêm áp lực từ phía gia đình của ba Song Tử khiến bà trầm cảm rồi quyết định bỏ đi.

Đến khi ba cậu về quê vợ tìm thì mới phát hiện bà đã mất được một tuần do lao lực.

Song Tử được đưa về nhà nội nhưng tính tình từ đó trở nên ương ngạnh, đối với mọi thứ xung quanh đều bất cần. Cậu mặc kệ ai nói gì, suốt ngày ăn chơi lêu lổng.

Cậu là con trai duy nhất, là cháu đích tôn, người nối dõi của một gia đình quyền quý. Nhưng cậu không bao giờ quên những gì xảy ra với mẹ của mình.

Mấy năm sau ba cậu tái hôn.

Mẹ kế của cậu là con người của công việc, luôn sát phạt quyết đoán, hoàn toàn trái ngược với mẹ ruột của cậu.

Những ngày đầu, Song Tử không những không xem bà ấy là mẹ mà còn giở thái độ thù ghét ra mặt.

Bị ba đánh nhừ tử mấy trận, Song Tử vẫn vô lễ như cũ. Nếu không phải vì sự kiện cậu đánh nhau, bị bắt lên đồn công an được bà đến bảo lãnh sau đó trên đường về còn đỡ cho cậu một gậy khỏi bọn côn đồ thì Song Tử mãi mãi cũng không chấp nhận bà ấy.

Cậu đặt lọ hoa xuống, ánh mắt kiên định.

"Vì vậy cho nên con sẽ không giống như bố. Con sẽ không đánh mất người mình thích, càng không để họ chịu khổ."

Ba của Song Tử bóp trán, thở dài.

"Được rồi, được rồi. Bệnh viện không còn tim để thay cho tôi nữa đâu."

"Bố, con đã quyết định rồi. Tốt nghiệp xong con sẽ kết hôn với anh ấy. Bố lúc đó muốn từ mặt con cũng được."

"Cậu..."

Ông bất lực.

"Con với chả cái! Hễ một chút là lấy mẹ mày ra nói. Muốn làm gì thì làm đi!"

Song Tử nhanh nhảu.

"Vậy trước khi cưới, con xin bố cho thêm cái công ty làm của hồi môn được không?"

"..."

Tóm lại, Song Tử đã thành công kiểm tra được độ bền của quả tim mà bệnh viện vừa ghép. Cậu lỉnh ra ngoài, kêu Kim Ngưu đặt vé để khi nào ông thật sự vững vàng sẽ ngay lập tức bay về Việt Nam.

Còn hiện tại, cậu vội lấy điện thoại ra, nhắn một tin.

"Chào anh, em là Song Tử. Em rất thích anh, làm người yêu em nhé?"

Màn hình điện thoại loé sáng, nằm trên đôi bàn tay run lẩy bẩy của mẹ Song Tử. Gương mặt của bà trắng bệch, kết quả từ việc cố gắng đè nén sự rối ren hoảng loạn vốn đã vỡ trào từ đáy mắt.

Một vệ sĩ thân cận gấp gáp chạy vào.

"Bà chủ... Chúng ta phải làm sao đây?"

Bà ấy thở mạnh từng nhịp, mắt mở to, nhấn giọng.

"Chuyện này tuyệt đối không được để ai biết! Bệnh viện hay cảnh sát có hỏi cũng không được nhận!"

"Nhưng mà sau đó chúng ta phải nói với Song Tử và chủ tịch thế nào đây? Cậu Song Tử chắc chắn sẽ điều tra..."

Một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống, bà ấy nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, suy nghĩ một chặp, nói.

"Không được... Không thể để họ biết... Ngay lập tức sai người, đem hết đồ trên phòng của cậu ta đi! Phải làm sao cho giống như cậu ta đã bỏ nhà ra đi! Còn nữa, chiếc điện thoại này... cần phải có người thay thế sử dụng, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng! Tôi đã hiểu thưa bà chủ!"

"Mau tiến hành nhanh lên! Nhớ kỹ, xem như chúng ta không dính dáng, không hề hay biết gì về chuyện này!"

"Vâng!"

Dặn dò xong xuôi, bà ngồi thừ trên ghế, hai tay ôm mặt. Nỗi sợ một ngày nào đó Song Tử hay chồng của mình phát hiện khiến bà sợ hãi và tuyệt vọng đến cùng cực.

Một phần sảnh trệt của bệnh viện bị phong toả, hàng chục bệnh nhân, y tá bác sĩ hoảng loạn quây quanh thi thể của một người vừa mới nhảy từ tầng ba xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro