Mì tôm tương ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đằng sau cánh cửa, Xử Nữ vừa ăn vừa khóc. Phản ứng đầu tiên của Song Tử sau vài giây chính là bật cười.

Cậu đặt ba lô xuống, nhanh chân đi rót một ly nước lọc, tới ngồi vào bàn cùng Xử Nữ. Vì chỉ là một chiếc bàn xếp sinh viên nên khoảng cách cả hai cũng bấy giờ chỉ bằng một tô mì tôm và một chai tương ớt.

Song Tử để bớt sách vở xuống đất, đưa ly nước cho Xử Nữ.

"Anh uống đi."

Xử Nữ cay tới nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cầm lấy nước tu ừng ực. Đã biết là khả năng ăn cay kém mà vẫn thích ăn mì tôm trộn tương ớt. Song Tử lắc đầu, giật lấy tô mỳ tôm vơi gần một nửa đứng dậy.

"A, mì của anh..."

"Bỏ đi."

"Không được! Phí lắm!"

"Chứ để cho anh ăn tới loét dạ dày à?"

"Trong phòng còn một gói thôi đó!"

"Vậy để em chế gói mới cho anh."

"Đừng, gói đó của em mà."

Xử Nữ vừa nói được mấy câu, lưỡi lại bắt đầu đau rát, hít hà lấy hít hà để. Chờ cho cơn cay giảm xuống một chút, Xử Nữ mới đứng dậy đi qua gác bếp xem Song Tử đang làm gì.

Chưa kịp xem gì thì Song Tử hai tay cầm hai bát mì mang ra.

"Em bỏ gì vào á?"

"Anh ăn thử đi."

"Nhưng anh thích ăn mì trộn tương ớt."

"Em có bỏ tương ớt vào rồi."

"Tại sao bát của anh nhiều hơn lại có thêm trứng? Bát hồi nãy của anh đâu?"

"Hỏi nhiều quá. Bảo gì thì ăn đó đi."

Xử Nữ nhất quyết không chịu. Anh giật lấy bát mì cũ của mình, gắp mì từ bát đầy bỏ qua, đồng thời chia quả trứng chiên làm hai.

"Của em."

Song Tử gãi đầu cười trừ. Đúng là không thể làm gì hơn. Xử Nữ nhìn kỹ những hạt màu đỏ mọng nước trong bát, ngạc nhiên.

"Em bỏ cà chua xào vào sao?"

"Anh ghét ăn rau mà. Bỏ cà chua vào sẽ giảm bớt vị cay, còn tăng thêm chút dinh dưỡng."

Bởi vì đã ngán ăn mì nước nên Xử Nữ quyết định sẽ đổi món bằng cách thay vì chế nước sôi cậu sẽ trụng mì rồi trộn với tương ớt. Cứ thế mà đổi qua đổi lại.

"Ủa, anh nhớ mình đâu có cà chua đâu."

"Em làm ở tiệm, người ta cho."

"À..."

Xử Nữ nhìn chằm bát mì, nở một nụ cười. Song Tử làm cả ngày nên cũng đã đói, không đợi Xử Nữ bèn lùa mấy đũa đầy vào miệng.

Ngẩng lên, thấy Xử Nữ cứ nhìn mãi không ăn, Song Tử thắc mắc.

"Anh không thích cà chua hả?"

Xử Nữ lắc đầu. Song Tử biết rõ thói kén ăn của Xử Nữ nhưng không ý kiến gì, chỉ bảo.

"Ừm. Thôi anh để đó đi. Chút em đạp xe ra đường mua mì gõ cho anh ăn."

Nói chung, lúc bỏ cà chua vào Song Tử cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng màu sắc và hương vị của nó sẽ không át mùi của tương ớt bao nhiêu.

Xử Nữ lắc đầu.

"Không cần."

Cậu cầm bát mì lên ăn và đúng như Song Tử nói, chút chua chua ngọt ngọt của cà chua đã giảm bớt độ cay nồng của tương ớt.

Song Tử nghĩ Xử Nữ ráng ăn cho xong, gãi gãi đầu nói.

"Xin lỗi, ngày mai em sẽ ghé chợ mua gạo và trứng."

Xử Nữ tập trung ăn trong khi Song Tử thì lẩn quẩn với dòng suy nghĩ ngắn dài.

Tối đó, cả hai nằm cạnh nhau. Bình thường Song Tử hay quậy quọ chọc ghẹo Xử Nữ nhưng hôm nay cậu chỉ im lặng gác tay lên trán, nhìn chằm chằm trần nhà mới đó đã xuất hiện mạng nhện.

Bỗng, cậu nghe tiếng Xử Nữ cười khúc khích.

"Sao cười?"

Xử Nữ gấp sách lại, nụ cười chưa dứt.

"Không, chỉ là anh thấy sến quá."

"Anh đọc gì mà thấy sến?"

"Không, anh đang nghĩ... ừm..." – Xử Nữ ngập ngừng. – "Anh nghĩ... em rất giống quả cà chua."

"Hả?" – Song Tử khó hiểu, nâng tay áo ngửi ngửi. – "Nãy em tắm rồi mà?"

"Không. Ý anh là... em đôi lúc cũng giống như cà chua, chữa cay cho anh."

Song Tử mở to mắt nhìn Xử Nữ. Xử Nữ thì vờ tiếp tục đọc sách. Ngay lúc này, một hơi ấm truyền đến, bao phủ bàn tay to lạnh, có chút chai sần do thường xuyên khuân hàng của Song Tử.

Xử Nữ vừa dán mắt vào sách vừa nói.

"Cảm ơn em. Anh... rất thích cà chua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro