Mì gõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Yết ăn đứt năm tô mì gõ.

Khi bị bác sĩ Lan gặn hỏi tại sao lại bực bội bỏ về, anh ta gầm gừ, im ỉm không nói. Thái độ anh như vậy càng khích bác sĩ Lan trêu chọc nhiều hơn.

"Chẳng lẽ con ghen?"

"Không có!"

"Chẳng lẽ con thích thầm Xử Nữ?"

"Không có!"

"Cái gì cũng không có nhưng lại giận. Con không thấy mình mâu thuẫn sao?"

Thiên Yết dằm đũa vào bát mì.

"Cậu ta... cũng giống như vậy."

"Hả?" – Bác sĩ Lan khó hiểu.

Thiên Yết quát.

"Đều là một lũ phản bội!"

Trông thái độ nghiêm túc của anh, bác sĩ Lan phải thu liễm lại nụ cười mà dùng giọng điệu dỗ dành nói.

"Con vẫn còn giận Nam Dương sao? Nhưng mà Xử Nữ không phải Nam Dương, cậu ấy có quyền rời đi. Con nhớ kỹ xem tại sao Nam Dương lại trốn con mà đi."

Thiên Yết gằm mặt.

"Chắc chắn là nó theo người mới!"

"Chưa điều tra gì cả. Con như thế này, ai mà không sợ."

Đúng là trước sự kiện Nam Dương bỏ đi, cả hai cãi nhau rất to. Một người quá kiểm soát một người lại thích tự làm chủ, ở bên nhau lâu dài càng phát sinh nhiều mâu thuẫn.

"Mẹ nói thật đi. Tại sao tự dưng lại dắt cậu ta về? Cậu ta là gì của mẹ?"

"Mẹ đã nói rồi. Xử Nữ là vô tình mẹ cứu được. Vì nhà cậu ấy ở xa cộng thêm đi lại khó khăn nên mới ở tạm nhà mình. Với cả nếu con không thích thì mẹ gán ghép có ích gì."

"Hừm. Vừa gặp nhà có tiền liền không về. Loại người như vậy không nên dính líu."

"Ơ hay." – Bác sĩ Lan cười khổ. – "Chính con âm mưu bỏ rơi thằng bé bây giờ trách ngược nó là sao?"

"Nếu không như vậy thì làm sao biết hết con người cậu ta."

Bác sĩ Lan chịu thua với lý luận của Thiên Yết. Rõ ràng Xử Nữ dùng lý do chăm bạn, thực tế là sẵn tiện lánh mặt Thiên Yết một thời gian, để tránh cô và con trai khó xử.

"Nói như vậy con vẫn muốn tìm Nam Dương?"

Ngửi thấy mùi khét, bác sĩ Lan vội khua tay.

"Thôi thôi, mẹ không nói nữa. Con ăn mì đi. Nhưng dù sao... Xử Nữ cũng rất đáng mến."

"Con không muốn nghe!"

"Biết rồi, biết rồi!"

Bác sĩ Lan khoá miệng, đợi anh ăn nốt tô mì. Thiên Yết vẫn chưa vứt được vụ việc kia ra khỏi đầu. Cứ tưởng tượng Nam Dương hiện tại cũng đang ở bên người mới anh ta rất tức giận. Mà càng tức giận anh ta cần người để trút, trùng hợp Xử Nữ lại xuất hiện đúng lúc này, trở thành bao cát miễn phí. Thậm chí Xử Nữ chủ động nhắn tin hỏi thăm, tỏ thành ý hoà giải nhưng Thiên Yết không thèm trả lời.

Xử Nữ từng nghe loáng thoáng hai mẹ con họ nói chuyện về người nào đó tên Dương là người yêu cũ của Thiên Yết. Xử Nữ sinh nghi nên đã nhắn cho Nhân Mã nhờ cô đích thân đi hỏi thăm, chờ xem tin tức có trùng khớp với suy đoán của mình không.

Thấy Xử Nữ mãi miết bấm điện thoại, Song Tử bên này không được vui, lạng qua lạng lại trước mặt anh.

Thình lình, chiếc điện thoại vụt khỏi tay Xử Nữ.

Song Tử giấu chiếc điện thoại một bên với thái độ hết sức cáu kỉnh.

"Em làm gì vậy? Trả điện thoại cho anh."

Song Tử càng giấu kỹ, lùi tuốt về sau.

"Ngoan, trả cho anh. Anh đang nói chuyện với bạn."

Song Tử lắc đầu nguầy nguậy, nhướn người về phía trước, chu chu môi lên.

Xử Nữ đang lo lắng cũng phải buồn cười khi Song Tử cứ chu môi lên đòi hôn thì mới chịu trả điện thoại. Anh bình thản chống cằm, trêu.

"Em biết anh là ai không mà đòi hôn?"

Song Tử ngây người.

"Anh sẽ không hôn em đến khi nào em nhận ra anh thì thôi."

Song Tử đứng thẳng lại, trán nhăn nhó như đang suy nghĩ gì đó. Cậu đi qua thả điện thoại xuống đệm. Nhân lúc Xử Nữ nhặt điện thoại lên, cậu vươn tay sờ mặt anh. Xử Nữ không kịp phản ứng, chớp mắt chỉ thấy Song Tử vẻ mặt phấn khích.

"Em sao vậy?"

"Giống!"

Song Tử bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Xử Nữ gọi lại cũng không được.

Lát sau, cậu chạy xộc vào đem theo một bức tranh nguệch ngoạc, trong đó vẽ hai người đang nắm tay. Song Tử giơ cao lên so sánh với mình và Xử Nữ rồi hô to.

"Giống!"

Xử Nữ nhìn bức tranh, phút chốc không điều khiển được tâm tình, túm cổ áo Song Tử, kéo cậu về phía mình. Song Tử ngơ ngác sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi còn Xử Nữ thì vòng tay qua lưng cậu, ánh nhìn âu yếm.

"Vậy em muốn làm gì tiếp đây?"

Từng cử chỉ vuốt ve vô tình mà hữu ý của Xử Nữ vực dậy bản năng của Song Tử. Chẳng mấy chốc cậu đã bế xốc anh lên giường.

...

Đến khi bừng tỉnh, Song Tử ngồi bật dậy, bần thần một hồi lâu.

Bác sĩ và các y tá bước vào, họ khá ngạc nhiên khi thấy Song Tử bình tĩnh ngồi yên một chỗ không giống thường ngày chút nào. Bác sĩ điều trị chính cho Song Tử hắng giọng bước tới, tỏ ý thăm dò.

Bấy giờ cậu nhìn xuống ga giường nhàu nhĩ, chau mày như đang cố sắp xếp lại đầu óc giữa hàng tá thứ hỗn độn và mơ hồ.

Hôm nay, Thiên Yết hình tự một mình đến tái khám. Lăn xe ra ngoài hành lang đi dạo, Xử Nữ vô tình bắt gặp anh từ phòng khám bước ra. Cả hai chạm mặt nhưng bầu không khí vẫn còn rất căng thẳng gượng gạo. Từ cái liếc mắt và quay người tức thời cho thấy Thiên Yết chẳng ưa gì Xử Nữ. Chính vì vậy mà anh phải lật đật đuổi theo.

"Thiên Yết, chờ một chút!"

Thiên Yết đứng lại, có vẻ khó chịu vì bị làm phiền.

"Tôi có chuyện này muốn nói với anh."

"Chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi không có thời gian."

Xử Nữ lấy điện thoại ra.

"Tôi nhờ bạn tìm hiểu, đã tìm ra tin tức của Nam Dương. Cậu ấy hiện tại đã về nhà rồi."

"Cái gì?!"

Thiên Yết thảng thốt, chộp lấy điện thoại của Xử Nữ. Trên màn hình là bức ảnh Nam Dương đang phụ ba của mình bán mì gõ.

Xem xong, anh ta lia mắt xuống Xử Nữ, hỏi.

"Làm sao cậu có tấm hình này? Cậu và Nam Dương có quan hệ gì?"

"À anh đừng hiểu lầm. Lần trước nghe cô Lan kể nên tôi mới nhớ ra hồi đó mình có ăn ở một quán mì gõ mà chủ quán có một người con trai tên Dương... Tôi nghĩ hay là thử chụp hình cậu ấy cho anh xem coi có phải người anh muốn tìm hay không."

Thiên Yết xem kỹ bức ảnh một lần nữa rồi ném trả điện thoại cho Xử Nữ, không nói gì mà quay đi.

Xử Nữ cũng không dám can thiệp vào quyết định của anh ta.

Quành xe lại, thật trùng hợp, anh bắt gặp Song Tử đang đứng đằng xa. Lạ thay, cậu cứ đứng mãi đó mà không chịu tới gần. Xử Nữ lăn xe về phía trước. Với khoảng cách ấy, thật khó để nhìn rõ biểu cảm của Song Tử.

Hình ảnh của Xử Nữ to dần trên võng mạc của Song Tử. Anh mỉm cười, dịu dàng quắc cậu tới.

"Dậy rồi hả? Anh có mấy viên kẹo, cho em này."

Bàn tay Xử Nữ xoè ra, xếp đầy những viên nén màu xanh và trắng.

Song Tử nhìn chúng rồi lại nhìn xuống hai ống quần rỗng hơn phân nửa của anh.

"Em sao vậy? Kẹo này ngọt lắm đó."

Những lần trước đều là Xử Nữ dụ Song Tử uống thuốc nên e rằng bây giờ cậu sẽ không dễ bị mắc lừa nữa.

"Thôi vậy, để anh ăn thử một viên cho em xem."

Xử Nữ đương chuẩn bị bỏ một viên vào miệng thì trong nháy mắt cả nắm thuốc bị hất văng xuống sàn. Xử Nữ kinh ngạc, chưa kịp làm gì thì bên này ba mẹ của Song Tử cùng bác sĩ đi đến. Họ đang cười nói vì biết được bệnh tình của Song tử đã tiến triển rất nhiều.

Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến ai nấy không khỏi giật mình.

"Song Tử..."

Mẹ của cậu là người đầu tiên bước đến.

"Con làm sao vậy?"

Xử Nữ vội lên tiếng, cố gắng tháo gỡ sự lo lắng.

"Chắc là em ấy không muốn uống thuốc nên nhất thời tức giận thôi ạ."

"Thôi, không uống thì thôi. Con vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng đứng ngoài này kẻo lại bị nhiễm lạnh."

Thì ra nãy giờ Song Tử vẫn đi chân trần.

Câu lạnh lùng gạt tay mẹ mình, tiến tới, quỳ sụp xuống trước xe lăn.

"Xin... lỗi..."

Xử Nữ phì cười, vỗ vai Song Tử.

"Em làm gì mà nghiêm trọng vậy. Chỉ là một nắm thuốc thôi mà. Đứng dậy đi."

Song Tử không hề cử động.

"Xin lỗi..."

Giọng của cậu mỗi lúc một run rẩy hơn.

"Xin lỗi!"

Song Tử đột ngột dập đầu một cách điên cuồng khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ba và mẹ cậu lật đật đi qua kéo cậu đứng lên.

"Song Tử! Con làm gì vậy?"

Cậu vùng mạnh, xô hai người họ ra rồi liên tục dập đầu, chẳng mấy chốc trán đã bầm tím, chảy máu.

"Song Tử!"

Bác sĩ và các y tá cùng chạy tới, dồn sức ngăn Song Tử lại.

"Mau lên!"

Nhận được hiệu lệnh, một y tá trong nhóm liền tìm thời cơ, ghim mũi thuốc an thần vào đùi Song Tử.

Sự kiện vừa rồi thật sự khiến ba mẹ cậu hoảng sợ, vội vàng chất vấn bác sĩ.

"Chẳng phải nói bệnh của Song Tử đã khỏi bảy mươi phần trăm rồi sao?"

Vị bác sĩ già xoa nhân trung, lật tới lật lui quyển sổ ghi chép.

"Đúng là đã khỏi bảy mươi phần trăm. Hành vi vừa nãy e không phải do mất nhận thức mà là hành động có tự chủ."

"Bác sĩ nói vậy là sao?"

Ông ấy nhìn sang Xử Nữ. Anh từ nãy đến giờ vẫn im lặng, trầm tĩnh ngồi nhìn Song Tử ngủ say.

Biểu cảm của mẹ Song Tử có chút thay đổi. Bà ấy lên tiếng.

"Thôi, tạm thời chúng ta ta chờ Song Tử tỉnh lại đã. Xử Nữ, cháu ở lại trông Song Tử giúp bác nhé."

"Dạ."

Nói rồi bà ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho chồng mình và bác sĩ cùng ra ngoài.

...

Vài tiếng trôi qua, Xử Nữ ngủ gục luôn lúc nào chẳng hay, lúc thức dậy thì đã là chiều tà. Anh nhìn Song Tử, khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

Hành lang bệnh viện vắng tanh. Xử Nữ lăn xe ra ngoài hít thở chút không khí, sẵn tiện xuống căn tin mua chút gì đó bỏ bụng. Dọc đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về việc của Song Tử. Ánh mắt của cậu nhìn anh khi đó, dường như đã thay đổi.

Xử Nữ cũng theo dõi rất sát sao tình trạng của Song Tử và luôn hợp tác với bác sĩ để giúp cậu trở lại bình thường. Chỉ là riêng hôm nay, ông ấy có vẻ chần chừ trước câu hỏi của mẹ Song Tử. Kỳ lạ là họ đã đi rất lâu nhưng không thấy trở về.

Xử Nữ bấm nút thang máy, tình cờ anh nghe được tiếng nói chuyện khá gay gắt phát ra gần đó. Cảm thấy chất giọng quen thuộc, anh bèn cẩn thận di chuyển ở khoảng cách xa, vòng ra sau vách tường xem thử.

Ở một góc sảnh bệnh viện, ba mẹ của Song Tử đang đứng nói chuyện với nhau. Lúc này một vài âm tiết truyền đến.

"Tốt nhất là đừng cho hai đứa nó gần gũi nữa! Anh xem đi, Song Tử chưa gì đã phát điên như vậy rồi! Nếu nó tỉnh lại một trăm phần trăm thì tính sao?"

"Em nghĩ tách chúng ra Song Tử sẽ bớt phát điên hay sao?"

"Bây giờ Song Tử quá lệ thuộc tinh thần vào cậu ta, như thế rất nguy hiểm! Thà để nó buồn một thời gian rồi sẽ qua còn hơn cứ mãi dây dưa. Ai biết sau này nó bị người ta điều khiển hay thao túng thế nào."

"Em suy nghĩ thái quá rồi."

"Cứ cho rằng cậu ta không phải là người xấu, nhưng phải bỏ cả đời để chăm lo cho một người tật nguyền thì tương lai Song Tử sẽ về đâu?"

Khuyên mãi mà bà ấy không nghe lọt tai, ông ngồi phịch xuống ghế thở dài. Mẹ Song Tử tiếp tục nêu ra luận điểm của mình, nhất quyết muốn tìm Song Tử và Xử Nữ chấm dứt quan hệ.

Bên này, Xử Nữ lặng lẽ lăn xe đi.

Anh không xuống căn tin nữa mà ngồi trên lầu, nhìn lang mang đến khi mặt trời tắt nắng.

"Ê!"

Một tiếng kêu cục mịch vang lên sau lưng. Xử Nữ không nghĩ người xuất hiện giờ này lại là Thiên Yết.

Tay anh ta cầm một chiếc cà mèn, đưa ra phía trước.

"Cầm!"

Xử Nữ hiểu ra ngay là bác sĩ Lan nhờ anh ta đến đưa cơm cho mình.

"Cảm ơn anh và cô."

Mở ra ngăn đầu tiên, là một vắt mì. Không cần mở thêm ngăn thứ hai Xử Nữ cũng đoán được bên dưới là nước lèo của món mì gõ mà Thiên Yết thích ăn nhất. Như mọi khi, Thiên Yết tức tốc bỏ đi như thể nhìn Xử Nữ lâu hơn một chút thì sẽ gặp xui xẻo.

"Anh có muốn ăn cùng không?"

"Khỏi." – Thiên Yết đáp mà chẳng thèm quay mặt.

Xử Nữ ôm cà mèn trên đùi, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn. Bỗng, anh ngó xuống lầu, gọi lớn.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Chờ đã!"

Thiên Yết gần ra khỏi cửa, phải đột ngột dừng lại, ngước lên.

"Gì nữa đây?"

"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?"

Thiên Yết hầu như không hề hứng thú gì nhưng sau cùng vẫn đồng ý ở lại. Vì không muốn phiền anh ta nên Xử Nữ bắt thang máy xuống tầng trệt.

Thiên Yết đi thẳng qua bộ bàn ghế đá ngồi trước. Anh ta quét mắt, cảm thấy người trước mặt thật nực cười. Tuy không liên quan nhưng Thiên Yết đoán biết người nằm trong phòng bệnh không phải bạn bình thường của Xử Nữ và có lẽ đang diễn ra một vụ lùm xùm nào đó nên bộ dạng Xử Nữ mới như cơm thiu vậy.

"Cảm ơn anh đã ở lại. Tôi cứ tưởng... anh đang ở Sài Gòn."

"Tại sao tôi phải làm theo những gì cậu tưởng?"

"Tôi không có ý đó..."

"Hừm, đám con trai Sài Gòn các cậu đều cho rằng suy nghĩ của mình là chân lý mà."

Xử Nữ im bặt mấy giây.

"Anh... có gặp Nam Dương chưa?"

"Gặp rồi, vẫn rất tốt, người không liên quan không cần lo."

Xử Nữ coi như không nghe vế cuối, nói.

"Lần trước nói chuyện với ba của Nam Dương, bác ấy đã chịu chấp nhận. Hi vọng lần này Nam Dương sẽ không khó xử nữa."

"Rốt cuộc cậu muốn gì? Chuyện của tôi và em ấy không liên quan đến cậu. Nếu như mẹ tôi bảo cậu tìm hiểu thì hãy ngưng ngay đi."

Xử Nữ vội giải thích.

"Không phải đâu! Là do tôi muốn hỏi thăm thôi, dù sao thì tôi cũng là người đưa cho anh hình của Nam Dương."

Thiên Yết đanh mặt nhìn Xử Nữ.

Không phải anh ta chưa từng vào Sài Gòn tìm Nam Dương chỉ là hai bố con họ đã chuyển nhà đi nơi khác. Thiên Yết trải qua một thời gian dài trầy trật chỉ mong gặp lại Nam Dương, nói chuyện đàng hoàng. Không thể phủ nhận là nhờ tấm hình của Xử Nữ nên anh ta mới có bằng chứng để tìm và bắt Nam Dương phải gặp mình.

"Bây giờ cậu muốn đòi trả công sao?"

Xử Nữ mỉm cười, thằng thừng đáp.

"Phải."

Cuộc nói chuyện ấy vậy mà kéo dài đến sụp tối. Nhắm lúc này thuốc mê đã tan, Xử Nữ mới quay về phòng bệnh. Ai ngờ lên tới nơi thì cửa mở toang, Song Tử không thấy đâu nữa. Xử Nữ hoảng hốt, lập tức quay xe, thông báo nhờ các y tá tìm giúp. Bản thân anh cũng tất tả đi tìm khắp nơi.

Cuối hành lang tầng trên cùng của khoa sản có một đám đông. Thấy các bác các dì vây quanh, cứ tưởng là một sản phụ nào đó đang đau bụng sắp sinh nhưng khi tới gần Xử Nữ mới nhận ra, giữa đám đông chính là Song Tử đang ngồi khóc. Anh sửng sốt, vạch lối chen vào.

"Em làm sao vậy?"

Nghe giọng nói, Song Tử ngước lên. Đôi mắt đỏ ngầu trừng to khiến tổng thể gương mặt cậu càng thêm đáng sợ. Chỉ trong tích tắc, cả người Xử Nữ bị siết lấy. Mặc kệ đám đông xì xào, Song Tử không một giây nào buông Xử Nữ ra.

"Em... bỏ anh ra trước đã, nhé?"

Song Tử nhất quyết chôn chặt vào lòng của Xử Nữ. Anh nghe tiếng đập hối hả phát ra từ lồng ngực cậu, gõ lên tim anh từng hồi thổn thức.

Tất cả dằn vặt đau đớn tích tụ tuông theo giọng của Song Tử.

"Em xin lỗi... Tất cả là lỗi của em... Anh đừng đi... Đừng đi..."

Nét mặt Xử Nữ không biến động. Anh im lặng một hồi sau đó vỗ nhẹ lên lưng Song Tử.

"Em khóc gì thế. Anh chỉ đi hâm lại mì cho em thôi mà."

"Em không cần gì hết! Em chỉ cần anh ở lại!

"Anh sẽ ở lại. Anh không đi đâu cả."

Cứ tưởng nói ra câu này Song Tử sẽ an tâm mà buông tay nhưng không, cậu vẫn ôm anh cứng ngắt, hối thúc.

"Đi! Chúng ta về lại Sài Gòn!"

"Về Sài Gòn?"

"Nếu tiếp tục ở lại đây họ sẽ giết anh! Chúng ta phải đi!"

Xử Nữ đẩy Song Tử ra đối diện mình.

"Em bình tĩnh. Hiện tại sức khỏe của em còn chưa hồi phục. Chuyện này chúng ta có thể bàn lại sau."

"Em không đợi được... Giây nào còn ở lại đây thì giây đó chúng ta sẽ không được yên!"

Xem ra sự kiện kia đã để lại dư chấn nặng nề trong lòng Song Tử, bây giờ nhìn đâu trên mặt cậu cũng là thấp thỏm lo sợ.

"Được rồi. Em đừng sợ. Dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ ở đây. Chúng ta về phòng thôi."

Xử Nữ vừa trấn an vừa khuyên nhủ rốt cuộc cũng dẫn được cậu về phòng. Lúc này anh mới mở cà mèn, cho mì vào nước lèo mới hâm nóng xong rồi vừa thổi vừa đút cho Song Tử.

"Có giống mì gõ chúng ta thường ăn không?"

Song Tử lắc đầu.

Xử Nữ phì cười. Như vậy anh có thể an tâm là ý thức của Song Tử đã trở lại bình thường.

Song Tử thì cứ nhìn chằm chằm vào chân của Xử Nữ, đối diện với đũa mì đưa đến không muốn hé miệng.

"Em làm sao vậy?"

Từ trên giường, Song Tử bỗng nhiên sà xuống, quỳ sụp dưới đất, nâng một chân của Xử Nữ lên. Anh giật mình, đặt vội tô mì sang một bên, chụp tay Song Tử.

"Em định làm gì đó?!"

Song Tử kéo ống quần của Xử Nữ lên.

"Dừng lại! Em làm gì thế?"

Hai bên xảy ra chút giằng co, nhưng cuối cùng thì Xử Nữ vẫn yếu thế hơn. Những gì Song Tử muốn xem, đã được xem. Tuy nhiên, điểm dừng của cậu không phải ở đôi chân mà là gương mặt của Xử Nữ.

Từ lúc gặp lại đến nay, Song Tử luôn có cảm giác gương mặt anh đang che giấu điều gì đó. Cậu sợ Xử Nữ đang dùng nụ cười để đánh lạc hướng mình.

Xử Nữ thở dài.

"Em rốt cuộc muốn làm gì đây?"

Song Tử nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.

"Anh rất ghét em có phải không?"

Cậu hỏi thêm một câu.

"Anh hiện tại chỉ xem em là một sự đối phó thôi phải không?"

Xử Nữ lắc đầu.

"Em nghĩ nhiều rồi. Tại sao anh lại ghét em chứ?"

"Không! Xử Nữ, anh nói đi, bây giờ anh muốn điều gì nhất?"

Xử Nữ bất ngờ.

Đây hình như là lần đầu Song Tử chủ động hỏi anh muốn gì trước mà không màng đến mong muốn của bản thân.

"Bất kể thứ gì anh muốn. Anh nói đi."

Thái độ của cậu rất kiên quyết.

"Nếu như vậy..."

Xử Nữ níu lấy hai ống quần của mình.

"Anh muốn nghe em nói thật, rằng nhìn anh trong bộ dạng này, em có còn... có còn chấp nhận được hay không?"

Song Tử ngước lên, đáp.

"Thật lòng mà nói, em không chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro