Kết món

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Lan cùng các đồng nghiệp thảo luận một hồi sau đó bước vào phòng bệnh. Từ sáng đến giờ Song Tử vẫn còn ngồi kế bên giường bệnh, một phút cũng không rời. Cô thở dài, tiến tới vỗ vai cậu, khuyên.

"Cả ngày cậu chưa ăn uống gì cả, nghỉ ngơi chút đi."

Song Tử nắm chặt bàn tay của Xử Nữ, gương mặt bơ phờ, kiên quyết.

"Anh ấy chưa tỉnh, tôi không đi đâu cả."

Bác sĩ Lan không ngờ Song Tử còn cứng đầu hơn cả con trai mình. Biết có khuyên nữa cũng bằng thừa, cô đành rời khỏi phòng.

Song Tử dán mắt lên Xử Nữ. Anh đeo mặt nạ dưỡng khí, hai bên là các thiết bị y tế chằng chịt nên cậu chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt trũng sâu đang nhắm nghiền của anh. Trong đầu cậu lúc này ngoại trừ Xử Nữ ra thì không chứa thêm được bất kỳ thứ gì. Cậu vuốt nhẹ tóc anh, cẩn thận sờ qua vết thương đã được thay băng mới, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng rõ.

Bác sĩ Lan rời đi được vài phút thì cửa mở, Thiên Yết bước vào.

Song Tử vốn không còn hơi sức để quan tâm, cậu bên này một mình nói chuyện với Xử Nữ. Thiên Yết trông thấy, liền không tránh khỏi nực cười mà lên tiếng mỉa mai.

"Nói nhiều thế để làm gì. Cậu ta nghe được sao?"

Song Tử vẫn tiếp tục nói chuyện như thể ở đây chỉ có mình và Xử Nữ.

Thiên Yết đặt thức ăn mà bác sĩ Lan dọc đường nhờ mình đem lên cho Song Tử xuống bàn mặc kệ cậu sẽ ăn hay không.

Anh ta quan sát tình trạng của Xử Nữ, cho rằng anh chỉ là bẩm sinh quá yếu ớt. Từ hôm chạm trán ở chung cư đến hiện tại, Xử Nữ tụt cân mất kiểm soát, người càng gầy guộc và xanh xao hơn.

Thiên Yết chán ngán bộ dạng bệnh tật của Xử Nữ nên không muốn nhìn lâu.

"Tôi đã nói cậu ta ở bênh cạnh cậu sẽ không có kết quả. Vậy mà cứ cố chấp."

Hôm nọ, thám tử, cấp dưới của anh ta báo lại, Thiên Yết mới biết.

"Cậu ta bị người mẹ kế yêu quý của cậu đến tận nhà hành hung, đánh vỡ đầu."

Anh ta phì cười.

"Vậy mà vẫn không dám dứt khoát kiện bà ta. Vậy ban đầu tốn công tốn sức để làm gì?"

Thiên Yết ngồi xuống, ngả lưng ra ghế, nội tâm đánh giá Xử Nữ nhu nhược và si tình. Anh ta thích anh ở chỗ mềm dẻo biết đáp ứng người khác nhưng ghét anh vì quá yếu mềm.

"Thật là vừa ngu xuẩn vừa tội nghiệp."

Nói xong câu này, mặt Thiên Yết liền lệch qua một bên.

Anh ta sờ lên gò má đỏ bầm, liếc nhìn Song Tử đang túm lấy cổ áo mình sau cú đấm vừa rồi.

"Câm họng lại. Anh là cái thá gì mà nói Xử Nữ?"

Thiên Yết nhếch mép.

"Ai bảo tôi nói cậu ta?"

Xem Song Tử trừng mắt, Thiên Yết dùng giọng điệu khiêu khích nói.

"Người không bảo vệ được người yêu. Người luôn tự cho mình đúng. Người không đủ bản lĩnh. Không phải tội nghiệp và ngu ngốc thì là gì?"

Bầu không khí ngưng trọng. Song Tử từ từ buông áo Thiên Yết ra rồi quay trở lại bên giường bệnh. Anh ta chỉnh lại trang phục, đứng dậy nói câu cuối cùng trước khi rời đi.

"Chia tay là giải pháp tốt nhất."

Thiên Yết cho rằng giữa Song Tử và Xử Nữ có quá nhiều vách ngăn. Cố kéo dài ở hiện tại cũng chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời. Tuổi trẻ yêu sâu đậm cỡ nào cũng có lúc phải thức tỉnh. Giống như anh và Nam Dương vậy.

Tuy nhiên, tiếng nói sau đó khiến Thiên Yết phải khựng chân.

Quay lưng lại, Xử Nữ mê man nhấc mí mắt, hướng ra cửa, yếu ớt thốt lên.

"Không... chia tay..."

Dù cách một lớp mặt nạ ô xi, anh vẫn gồng sức lớn tiếng phủi bỏ nhận định của Thiên Yết.

"Không chia tay!"

Song Tử vội vã nắm chặt tay Xử Nữ, vỡ oà vì cuối cùng anh đã tỉnh.

"Xử Nữ! Là em! Anh nhìn em đi!"

Xử Nữ không hề nhìn Song Tử, đôi mắt mệt nhoài ầng ậc nước. Nhận ra sự buồn bã và thất vọng trong anh, Song Tử bồn chồn lo sợ, gọi.

"Anh..."

Xử Nữ không nói gì với cậu. Đầu anh đau nhức, bụng và ngực đều mất dần cảm giác nhưng nhất định không đánh mất sự cứng rắn qua ánh mắt.

Thiên Yết xoay đầu, quay lưng bỏ đi.

Song Tử nắm chặt tay Xử Nữ, van nài anh nhìn mình một lần.

"Xử Nữ, em xin lỗi! Em sẽ không bỏ mặc anh nữa đâu! Em sai rồi. Hãy nhìn em một lần thôi, được không?"

Âm thanh bên tai như tiếng chuông mờ ảo nhanh chóng tan vào hư không. Xử Nữ dần mất ý thức, gục xuống, máu từ mũi chảy ra.

Song Tử chấn động, hoảng loạn gào kêu bác sĩ.

Các y tá và bác sĩ nhanh chóng kéo tới.

Họ cực nhọc đẩy Song Tử ra ngoài trong khi cậu thì loạn trí không ngừng đập cửa kêu la tên Xử Nữ. Sau cùng, Song Tử tuyệt vọng, cả người trượt dài, ngã khuỵu xuống đất.

Tim cậu đau thắt khi nhớ tới buổi sáng hôm đó mình đã lạnh nhạt với Xử Nữ, đã hắt hủi những chiếc bánh bao tròn trĩnh mà anh cất công dậy sớm gói cho mình. Càng chờ đợi, nỗi đau và sự dằn vặt càng lớn. Song Tử ôm đầu, tựa như một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng chỉ biết thu mình vào một góc.

...

Chiều cùng ngày, Thiên Yết trở lại bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi thúc giục từ bác sĩ Lan. Vừa vào, anh ta sững sờ vì mẹ mình không nói không rằng liền đi tới, tát anh một cái.

Cái tát này không hề đau nhưng đối với Thiên Yết thì đây là lần đầu bị mẹ đánh mà không hề biết lý do.

Cô ấy gương mặt vẫn rất điềm tĩnh, quay lại ghế ngồi. Thiên Yết đợi cảm xúc của mẹ mình dịu bớt sau đó mới lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

Bác sĩ Lan rất lâu chưa bày ra vẻ nghiêm nghị như vậy. Cô lật vài trang giấy, không nhìn Thiên Yết, nói.

"Kể từ bây giờ con đừng gặp Xử Nữ nữa."

Thiên Yết không quá bất ngờ nếu như mẹ mình nổi giận là vì Xử Nữ mách lẻo chuyện kia. Anh ta có chút châm biếm nói.

"Chẳng phải trước đây mẹ rất thích gán ghép con với cậu ta sao? Sao giờ lại không thích nữa rồi?"

Bác sĩ Lan nghe xong liền xoay ghế qua, cau mày nói.

"Vì vậy nên con có quyền tổn thương thằng bé sao?"

"Cậu ta bảo mình bị tổn thương à?"

Bác sĩ Lan hình dung mình đang đứng đối diện một đứa bé ngỗ ngược của mười năm về trước.

"Thiên Yết! Con rốt cuộc có hiểu mình đang làm gì không?! Ai cho con quyền can thiệp vào mối quan hệ giữa Xử Nữ và Song Tử? Phải! Mẹ thích Xử Nữ nhưng không có nghĩa là muốn con đi phá hoại hạnh phúc của thằng bé!"

Thiên Yết không hề nao núng.

"Chắc gì cậu ta đã đang hạnh phúc. Con chỉ là cho cậu ta lời khuyên thôi."

"Hạnh phúc hay không do Xử Nữ cảm nhận! Con không thể quyết định thay cậu ấy!"

Bác sĩ Lan quả quyết.

"Kể từ hôm nay, con tạm thời đừng đến gặp Xử Nữ, cũng đừng nói thêm gì cả."

Dứt lời, cô ấy đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Đến phòng bệnh của Xử Nữ, bác sĩ Lan trông thấy Song Tử đang đút nước cho Xử Nữ trong khi anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Một muỗng nước nhỏ, Xử Nữ cũng chỉ nhấp được một nửa, còn lại bao nhiêu đều trào hết ra ngoài.

Song Tử rất kiên nhẫn vừa đút vừa lấy khăn chậm nhẹ lau miệng cho anh.

"Hôm nay em có mua cháo lòng anh thích, lát em đút anh ăn nhé."

Không biết Xử Nữ có nghe thấy không nhưng Song Tử vẫn tiếp tục nói.

"À! Báo anh một tin vui. Bài thi cuối kỳ của em đạt điểm A! Em sắp lên năm hai rồi. Anh định thưởng cho em gì đây?"

Song Tử lấy ra bánh bao Xử Nữ làm mấy ngày trước, vừa gặm vừa phấn khích nói.

"Chờ anh tốt nghiệp xong, em sẽ dẫn anh đi du lịch. Em còn có một bất ngờ to bự nữa dành cho anh cho nên anh phải mau khoẻ lại biết chưa."

Bác sĩ Lan lặng người đi.

Ngày hôm ấy, cô về tới nhà thì bắt gặp Xử Nữ một mình ngồi xe lăn đợi trước cổng. Sửng sốt một hồi, hoá ra là Xử Nữ tới tìm Thiên Yết nhưng phát hiện không có ai nên đành chờ như thế cả buổi chiều.

Cô đưa anh vào, trò chuyện một lúc thì biết được vụ việc giữa Xử Nữ và Thiên Yết. Bác sĩ Lan sốc lắm, chỉ có thể thay mặt con trai xin lỗi dù Xử Nữ chỉ cười ngượng ngùng bảo tới đây hôm nay là muốn nói chuyện rõ ràng với Thiên Yết.

Đi tới cạnh Song Tử, bác sĩ Lan không nỡ cũng không dám mở lời, đành nén đau xót mà an ủi động viên cậu. Nhưng bao nhiêu cũng không sao khuất lấp được câu hỏi đằng đẵng trong lòng Song Tử lúc này.

"Anh ấy khi nào mới khoẻ lại?"

Cô ấy nhớ tới lời hứa với Xử Nữ, gượng cười đáp.

"Sắp rồi... Tinh thần thoải mái, cậu ấy sẽ nhanh khoẻ thôi."

Song Tử nghe xong, nhẹ nhõm đôi phần, lạc quan tiếp tục trò chuyện với anh.

Tin lời bác sĩ Lan, Song Tử hằng ngày đều ở bên cạnh Xử Nữ, cố gắng đút cho anh từng muỗng cháo, muỗng sữa.

Biết tin Xử Nữ nhập viện, Sư Tử cùng Thiên Bình và Nhân Mã cũng lặn lội từ Sài Gòn bay ra Hà Nội thăm anh. Sư Tử đặc biệt đến khoe bằng Ielts 6 chấm của mình đồng thời doạ nạt Xử Nữ nếu không tỉnh lại sớm thì sẽ dẫn Song Tử đi cua gái.

Cả đám ồn ào như cái chợ, bơm thêm sức sống vào căn phòng chỉ toàn màu trắng ảm đạm.

Thiên Bình cũng tham gia châm chọc.

"Coi bộ thằng Song Tử muốn chồng lắm rồi. Anh mau khoẻ lại, cưới nó đi kìa."

Nhân Mã cười khì khì.

"Song Tử, tới lúc đó tao sẽ dẫn mày đi thử váy cưới."

Song Tử bị ba thằng bạn trêu chọc đến muối mặt nhưng không hề tức giận, ngược lại rất mong Xử Nữ nghe thấy, để biết được không chỉ cậu mà còn rất nhiều người chờ anh khoẻ lại và chờ đám cưới của hai người.

Nhưng mỗi ngày trôi qua, Song Tử để ý phần lớn thức ăn đưa vào Xử Nữ đều bài trừ, không thể nuốt xuống. Muỗng nước ấm đưa tới, toàn bộ chảy xuống cằm anh.

Song Tử run rẩy, thả rơi chén nước, quẫn trí lay vai Xử Nữ, thất thanh gọi.

"Xử Nữ! Anh có nghe em nói gì không?! Mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy!"

Tiếng hét của cậu truyền ra ngoài, bị một y tá nghe thấy. Thế là tầm ít phút sau, bác sĩ Lan chạy tới.

"Song Tử, bình tĩnh lại!

Cậu đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn cô, gầm gừ.

"Có phải các người đang lừa tôi không? Có phải không!!!"

Bác sĩ Lan trầm mặc, cúi người đặt ngón tay lên mạch cổ Xử Nữ rồi lấy ống nghe kiểm tra tim của anh.

Bên tai cô ngoài tiếng đập yếu ớt còn kèm theo tiếng nói của Xử Nữ, từ rất lâu, sau khi Xử Nữ gặp lại Song Tử ở bệnh viện tâm thần.

"Cô đừng nói gì với em ấy nha. Thay vì để em ấy lo lắng, con muốn sống thật vui với Song Tử. Được ngày nào hay ngày đó."

Một người ngã từ tầng ba xuống, có thể sống sót tới ngày hôm nay là một kỳ tích. Nhưng thực tế nội tạng bên trong Xử Nữ đã bị dập, bị tổn thương vô số đến mức các bác sĩ đều lắc đầu.

Bác sĩ Lan chuyên về khoa giải phẫu nên biết rõ hơn ai hết thời gian của anh chỉ có thể tính bằng ngày.

Xử Nữ đã kiên cường đến phút cuối, để hoàn thành tâm nguyện ở bên cạnh Song Tử nhưng có lẽ chính vì tâm nguyện này mà anh đã gồng gánh, để rồi tự mình tổn thương mình.

Song Tử mất kiên nhẫn quát lớn.

"Các người nói cho tôi biết rốt cuộc Xử Nữ bị cái gì! Tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh?! Nói đi! Mau nói đi!!!"

Bác sĩ Lan cắn môi, giọng đứt quãng.

"Song Tử... Cậu ra ngoài một lát đi."

Song Tử trợn mắt, chỉ tay.

"Bà...! Chính là bà! Chính là bà đã lừa tôi! Tôi phải đem Xử Nữ ra khỏi nơi này!"

Các y tá hoảng hốt chạy lại can ngăn, cộng thêm bảo vệ kéo cậu ra ngoài.

Bác sĩ Lan nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch của Xử Nữ, nước mắt không kìm được rơi ra.

"Xin lỗi..."

Cô lấy một mũi thuốc, tiêm vào tay Xử Nữ.

"Đây sẽ là lần cuối cùng..."

Song Tử làm náo loạn cả một khu hành lang bệnh viện. Bởi vì cậu đấm bị thương một nhân viên bảo vệ nên bệnh viện bắt buộc phải gọi cho người nhà Song Tử đến.

Vừa nghe tin Song Tử tự dưng ở bệnh viện, bác Giải lật đật chạy tới, mà theo cùng là ba của Song Tử.

Cả hai rất nhanh đã có mặt. Cứ tưởng cậu gặp chuyện gì bất trắc nào ngờ Song Tử chỉ đang điên loạn gào tên Xử Nữ.

Lúc này, bác sĩ Lan mới bước ra, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Xử Nữ tỉnh rồi, cậu vào đi."

Song Tử như từ địa ngục hồi sinh trở lại, lật đật xô người lao xộc vào trong.

"Cậu chủ!"

Ba Song Tử ra hiệu cho bác Giải rồi lặng lẽ bước theo.

Song Tử vụt đến giường bệnh nắm lấy tay Xử Nữ, trái tim tung nảy từng nhịp, vừa sợ vừa mừng gọi tên anh.

"Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh thật rồi!"

Xử Nữ chậm rãi nghiêng đầu qua.

"Em đây! Anh có nhìn thấy em không?"

Song Tử áp tay Xử Nữ lên mặt mình.

Dù hình ảnh trước mặt nhoè hơn phân nửa nhưng Xử Nữ vẫn nghe rất rõ giọng nói trầm ấm quen thuộc của cậu.

Anh tiều tuỵ mỉm cười.

"Song... Tử..."

"Tốt quá! Tốt quá! Anh cảm thấy trong người thế nào? Nếu vẫn còn khó chịu em sẽ chuyển anh qua bệnh viện khác tốt hơn!"

Xử Nữ tuyệt nhiên không chú ý đến vấn đề này, chỉ nói.

"Xin lỗi... xin lỗi em..."

Song Tử kịch liệt lắc đầu.

"Anh không có lỗi gì cả! Là em xấu tính! Là em đã hờn ghen vô lý và bắt nạt anh! Anh mau khoẻ lại để còn đánh đòn em nữa!"

Xử Nữ cười hiền, nâng tay, xoa đầu Song Tử.

"Chúc mừng em... đạt học bổng... anh không kịp chuẩn bị quà..."

"Quà cáp gì chứ! Em chỉ cần anh khoẻ lại."

"Em... đi học đi..."

Song Tử nhướn mày.

"Anh nói gì cơ?"

"Du học... thành công..."

Song Tử không ngờ bấy lâu nay Xử Nữ lại luôn đặt nặng chuyện này trong lòng. Đến mức vừa tỉnh lại đã không thể đợi mà khuyên cậu chấp nhận học bổng.

"Được, được. Anh muốn em làm gì cũng được! Miễn là anh khoẻ mạnh ở bên cạnh em! Em đi đâu cũng được hết!"

Xử Nữ nở một nụ cười mãn nguyện, cố gắng ghi sâu hình ảnh người con trai trước mặt vào trí nhớ và hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc đẹp đẽ bên cạnh Song Tử.

Từ những ngày tháng sống ở căn nhà trọ vỏn vẹn vài mét vuông giữa khu Sài Gòn đông đúc, cùng nhau nấu ăn những bữa ăn đạm bạc. Nào là buổi sáng sớm được cậu đèo đến trường, hát cho nhau nghe vài bản nhạc tình đầu tuổi học trò. Rồi cả những mâu thuẫn trẻ con, những giận hờn vu vơ, để rồi đêm xuống sẽ làm lành bằng những nụ hôn cuồng nhiệt.

Nhớ rất nhiều... và đau cũng rất nhiều.

Song Tử giật mình, chạm nhẹ lên hàng nước mắt chảy dài trên gò má Xử Nữ.

"Sao anh lại khóc? Có phải vẫn còn giận em không?"

Xử Nữ khẽ lắc đầu.

"Không..."

"Thật không? Hay là thôi anh cứ nhéo em một cái trước vậy, nhé?"

Xử Nữ buồn cười, hít một hơi, ngập ngừng nói.

"Song Tử... Anh muốn hôn em..."

Nghe xong, Song Tử ngây ngốc cả người vì ban nãy còn lo bản thân làm quá nhiều điều sai trái, khiến anh uất ức.

Song Tử cười ôn nhu, giữ tay Xử Nữ áp lên ngực mình, để anh cảm nhận tiếng tim đập rộn ràng sau đó mới cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

Một nụ hôn không vồ vập cháy bỏng nhưng ngây ngất mọi loại ngọt ngào.

Tại khoảnh khắc ấy, Xử Nữ thấy mình và Song Tử đang đứng ở một không gian thật rộng lớn. Ở đó, cậu cười đầy toả nắng, phong thái cuốn hút tinh nghịch đến bên cạnh anh. Xử Nữ vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki quen thuộc, thẹn thùng nhìn bàn tay được cậu nắm lấy.

Bỗng dưng, nhìn lại xuống tay mình, hai bên đều trống rỗng. Xử Nữ hoảng hốt định đuổi theo thì cả người ngã rạp xuống đất.

Anh phát hiện chân mình mất rồi.

Xa xa phía trước Song Tử đang vui vẻ nắm tay một Xử Nữ khác. Mặc anh kêu gào khản cổ, hai chiếc bóng cùng chạy về phía chân trời, dần dần mất hút trước mặt.

Nụ hôn dứt ra, Song Tử âu yếm ôm Xử Nữ vào lòng, thủ thỉ.

"Bảo bối của em. Em thương anh lắm. Mau khoẻ lại rồi về nhà với em nhé."

Không thấy Xử Nữ hồi âm, Song Tử khẽ nhổm dậy.

"Xử Nữ?"

Bàn tay vẫn còn đang được Song Tử nắm lấy phút chốc trượt khỏi, buông thõng rơi xuống.

Chỉ thấy gương mặt Song Tử bao trùm một màu xám đen.

Ngón tay cậu run rẩy di chuyển đến gương mặt tái nhợt bên dưới.

Lạnh. Rất lạnh.

Cả hơi thở cũng không còn.

...

Mấy phút trước, ba Song Tử bước tới, chặn bác sĩ Lan lại rồi bình thản giới thiệu bản thân. Sau một hồi nói chuyện, ông biết được thêm nhiều điều và đặc biệt là nguyên nhân Xử Nữ tự dưng ngã từ trên lầu xuống.

"Tôi không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau khi người ta trên đường đẩy cậu ấy đến nhà xác thì tôi mới gặp và phát hiện cậu ấy vẫn còn thở."

Ông ấy ngẫm nghĩ một hồi bèn nghi vấn hỏi.

"Chẳng lẽ trước đó không ai biết cậu ta còn sống?"

Bác sĩ Lan lắc đầu.

"Có lẽ một phần do tai nạn này quá nghiêm trọng nên bác sĩ chủ quan, kiểm tra qua loa."

"Vậy sao?"

Ông ấy dường như cảm giác trong chuyện này có gì đó không đúng bèn nhìn về phía bác Giải. Nhận được tín hiệu, ông liền hiểu tiếp theo mình cần phải làm gì.

"Thế tình trạng của cậu ta bây giờ ra sao?"

Bác sĩ Lan chưa kịp trả lời thì đột ngột bên trong phát ra tiếng đổ vỡ.

Mọi người giật mình, cùng nhau chạy vào.

Song Tử đã rút toàn bộ thiết bị y tế và kim truyền trên người Xử Nữ, bế anh trên tay, điên cuồng xông ra ngoài.

"Xử Nữ!

"Song Tử!"

Cả ba cậu và bác sĩ Lan kêu lên cùng một lúc.

Song Tử mất hết lý trí, bế Xử Nữ chạy trên đường, tìm đến một bệnh viện khác.

"Đừng mà... chỉ một lát nữa thôi... làm ơn..."

Từng giọt nước mắt rơi theo từng lời van xin nghẹn ngào thấu tận tâm can. Mỗi bước đi kéo lê cùng sự tuyệt vọng trải dài thêm vô tận.

Máu bầm tắt nghẽn từ mũi, từ miệng Xử Nữ bị chuyển động mạnh, đồng loạt trào ra.

Người bên đường trông thấy, kinh hãi hô hoán.

Biết không thể đuổi kịp, ba của Song Tử khẩn trương gọi người, xuất hiện ngăn cản Song Tử.

Khi bác sĩ Lan đuổi tới nơi thì Song Tử đang ngồi bên vệ đường, vừa ép tim cho Xử Nữ vừa gào khóc đau đớn.

"Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!!!"

Bác sĩ Lan bịt miệng, cơ thể run bần bật, trào nước mắt.

Hoàng hôn cuối trời vụt tắt.

Đường phố lên đèn rực rỡ nhưng không ai nhìn thấy tia sáng.

Chỉ là hình như đâu đó vừa vang lên tiếng rao của một xe hủ tiếu mì gõ.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro