Cơm chiên trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ để ý có gì đó không đúng. Nhìn vào tô cơm chiên trứng vàng ươm của mình và so sánh với phần cơm trong chảo của Song Tử dường như có sự khác biệt. Biết là chiên cùng một chảo ra, nhưng Song Tử nhất quyết giành ăn trong chảo và múc riêng một phần vào tô cho Xử Nữ.

"Là màu!"

Xoa cằm ngẫm nghĩ cả buổi trời, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điểm khả nghi.

Song Tử nhai nhồm nhoàm, ngơ ngác nhìn lên vẻ mặt nghiêm trọng của Xử Nữ.

"Hửm? Màu gì cơ?"

Xử Nữ giật lấy chảo cơm của Song Tử, đặt sát bên tô cơm của mình.

"Là màu của cơm chiên!"

Song Tử đực mặt chưa hiểu.

"Ờ... hở?"

"Em còn giả vờ?! Rõ ràng màu cơm của anh đậm hơn của em!"

Song Tử gãi đầu.

"Anh nói vậy là sao?"

"Còn sao nữa. Có phải em cố tình đổ trứng nhiều hơn vào cơm của anh không?"

Song Tử khựng người, mắt đảo sang hai bên. Xử Nữ tiếp tục vạch trần.

"Hèn chi em không cho anh ăn chung chảo với em! Cũng không cho anh tới phụ!"

"Anh..."

"Bây giờ em ăn tô này, anh ăn cơm trong chảo."

"Không được!"

"Tại sao?"

"Phần của ai người nấy ăn chứ!"

"Vậy bây giờ anh muốn ăn cơm trong chảo, em không chịu nhường anh đúng không?"

"Ơ không phải... cái đó..."

Bị qua mặt nhiều lần, Xử Nữ càng không chịu nhượng bộ, giật luôn cái chảo về phía mình. Quả nhiên, cơm trong chảo chỉ lác đác vài gợn trứng.

"Lần sau để anh chiên!"

Song Tử lắp bắp biện hộ.

"Tại... tại trứng ít nên em chiên không đều chứ bộ..."

Xử Nữ lắc đầu, biết dù có bao nhiêu cái trứng thì Song Tử vẫn sẽ cố tình chiên không đều.

Mà không chỉ cơm chiên đâu, bình thường hễ cái gì tốt Song Tử đều cố tình đưa cho Xử Nữ rồi giả vờ khơi chuyện, giấu cái của mình đi. Từ bàn chải đánh răng, đôi dép lào, hay thậm chí cục gôm, Song Tử đều như thế.

Giữ trong bụng chuyện này đến tận lúc ngủ, Xử Nữ đẩy hai phần ba chăn sang cho Song Tử.

"Anh làm gì thế?!"

"Đi ngủ chứ làm gì."

Liếc thấy Song Tử định kéo chăn ra, Xử Nữ liền đánh vào tay cậu.

"Yên!"

"Anh sẽ lạnh đó!"

Xử Nữ tắt đèn xong chui vào một phần ba chăn còn lại.

"Anh nói em chiên không đều, anh chia chăn cũng có đều đâu!"

"Ai bảo không đều."

Nói xong, Xử Nữ xoay qua ôm Song Tử cứng ngắt.

"Như vậy đều rồi chứ?"

Xử Nữ bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong tâm thì xấu hổ vô cùng. Anh có cảm giác thay vì ăn miếng trả miếng thì hành động này giống tự mình nộp mình hơn.

Im lặng một chặp, Song Tử chợt lên tiếng.

"Cái này liệu có tính là cơm chiên trứng không?"

Xử Nữ ngơ ngác.

"Là sao?"

Song Tử trầm giọng.

"Anh là trứng, em là cơm. Giờ em muốn cơm em bọc thật nhiều trứng."

Xử Nữ nghe xong, mất mấy giây đứng hình, sau đó như kiến cắn mà vùng khỏi người Song Tử.

Làm gì dễ ăn.

"Bỏ anh ra!"

"Trứng chiên với cơm rồi làm sao mà tách được nè."

"Em...."

Song Tử nín cười. Cậu có thể hình dung trên đầu Xử Nữ là đôi tai dài, bởi vì bộ dạng cậu hiện tại co rúm y hệt như thỏ nhỏ bị dồn vào góc.

Song Tử cầm chăn, quấn Xử Nữ lại kẹp trong lòng.

"Trứng chạy đi đâu, coi chừng bể bây giờ."

Xử Nữ không nhúc nhích nổi, bật cười trêu.

"Chạy đi tìm lạp xưởng!"

"Tìm chúng làm gì?"

"Đương nhiên là để đem về chiên với cơm."

Song Tử siết chặt bọc chăn.

"Không! Cơm chỉ thích chiên với trứng!"

Xử Nữ cười khúc khích, gõ đầu Song Tử.

"Ăn trứng hoài không ngán hay sao?"

"Không. Em có thể đem luộc, hấp, chiên, xào, nướng, đều ngon."

"Được, được, tuỳ ý em xử lý."

"Nhưng mà anh biết làm gì là ngon nhất không?"

"Hửm, làm gì?"

"Ăn sống!"

Dưới tấm chăn mỏng, món cơm nóng trộn trứng sống kiểu Nhật bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro