Cháo lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tương đối khuya, Song Tử không đi đâu quá xa mà chỉ tìm một nơi nào đó yên tĩnh ngồi xuống. Tất cả thớ cơ trên người cậu đồng loạt buông giãn, ngoại trừ khuôn trán vẫn còn đó những lằn nhăn xô ép vào nhau.

Để suy nghĩ lúc này, có rất nhiều.

Đối với một người từng không thích suy nghĩ dong dài như cậu, thì hiện tại chính là đang rơi vào hố bom, không biết nên cầm cái nào nên ném cái nào, bởi có lẽ kết cục cũng sẽ như nhau.

Nhưng trước đó cậu vẫn phải ném một thứ.

Song Tử chung quy không ngốc tới nỗi không hiểu người mẹ kia của mình. Bà ấy quả thực rất yêu ba của cậu và lo cho bộ mặt danh giá của gia đình. Có những thứ bà sẽ chọn làm dù đúng hay sai, bao gồm bằng mọi cách khiến cái tình cảm trái ngược tự nhiên của cậu rạn nứt.

Song Tử tin chuyện ba cậu ngã bệnh là thật vì mẹ cậu sẽ không bao giờ đem tính mạng của ông ấy ra đùa giỡn. Còn chuyện bà gọi điện báo tin với Xử Nữ trước đó và bị anh phớt lờ, đương nhiên chỉ làm Song Tử buồn cười mà thôi. Bà ấy cho rằng mình hiểu cậu nhưng bà ấy không biết Song Tử tin tưởng Xử Nữ hơn cả sự tự tin của bà ấy.

Vì lẽ đó, cậu muốn Xử Nữ phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa. Khi yêu, anh có thể dịu dàng nhưng cậu muốn anh phải thật thô ráp để bảo vệ tình yêu của cả hai sau này.

Nếu mẹ cậu đã có ý đánh đầu thì Song Tử đành phải trực diện đối mặt.

Bấm một dãy số trên điện thoại, cậu đợi vài giây rồi áp lên tai.

...

Mười một giờ mấy khuya, Song Tử trở về.

Ngọn đèn bàn vẫn sáng trưng trong góc và Xử Nữ vẫn nằm ở vị trí cũ, không thay đổi tư thế, không chút xê dịch. Song Tử khoan nói gì, trước hết cầm bịch cháo lòng mua sẵn mang qua kệ bếp rồi mới đi xem người kia định bướng bỉnh tới mức nào.

"Giỏi lắm! Giả vờ tiếp đi!"

Song Tử bực dọc, lật chăn lên.

Cứ tưởng Xử Nữ đang giả vờ ngủ vì không muốn nói chuyện với mình, nhưng khi vạt chăn vừa trượt xuống, cộng thêm ánh đèn, khuôn mặt đỏ bừng cùng mí mắt sưng húp của anh lộ ra.

Song Tử ngây người trong chốc lát.

Cậu lập tức đưa tay sờ trán Xử Nữ.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến chỉ trong vài giây đủ để Song Tử lật đật ngồi xuống, ôm Xử Nữ lên, liên tục lay gọi.

"Xử Nữ! Anh sao vậy?! Xử Nữ!"

Biểu cảm mê man của anh làm cậu bừng tỉnh, nhận ra mình phải làm gì đó hữu ích hơn trong lúc này.

...

Trên hành lang bệnh viện, Bạch Dương đứng bên ngoài nhìn vào.

Vừa nghe tin Song Tử ở bệnh viện, cô đã bỏ ngang luôn cuộc điện thoại với ba mẹ, tức tốc chạy theo Song Ngư để vào tận đây. Nhưng sau đó, biết được người bệnh là Xử Nữ, Bạch Dương mới vơi bớt phần nào hoảng hốt.

Trong khi Song Ngư đang làm thủ tục thì Bạch Dương im lặng theo dõi tình hình bên trong.

Song Tử đang trao đổi gì đó với bác sĩ mà biểu cảm khá căng thẳng. Ban nãy, cậu không cho ai bước vào phòng này ngoài mình. Đặc biệt khi bác sĩ hỏi ai là người thân của bệnh nhân, Song Tử đã không ngần ngại tự nhận mình là người yêu của bệnh nhân nhưng một giây sau đó liền gấp rút đổi thành "Không! Tôi là chồng của anh ấy, muốn ký giấy gì, tôi ký!"

Lúc đó không chỉ cô mà cả vị bác sĩ trẻ kia cũng đầy lúng túng.

Song Ngư làm xong thủ tục thì trở lại phòng bệnh. Lúc này, bác sĩ cũng trở ra, đơn giản gật đầu một cái thay lời chào sau đó lướt qua.

Song Tử nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nhìn Song Ngư nói.

"Cảm ơn chị đã giúp em. Chi phí khi nào về Hà Nội em sẽ chuyển khoản trả cho chị."

"Cái đó tính sau. Tình trạng của Xử Nữ thế nào rồi?"

"Anh ấy bị sốt, không có gì đáng ngại."

Song Ngư thở phào.

"Ừm."

Bạch Dương cũng muốn hỏi thăm nhưng không biết phải mở lời thế nào. Từ khi từ trường Sư Phạm về, cảm xúc của cô ngổn ngang, chưa thể đối diện với Song Tử như bình thường.

Song Ngư nói tiếp.

"Giờ này cũng khuya rồi. Chị phải chở Bạch Dương về. Em có cần gì không? Chị sẽ trở lại đưa cho em."

"Không cần. Em sẽ ở đây trông anh ấy. Hai người về nghỉ ngơi đi."

"Ừ. Có gì thì gọi cho chị."

Bạch Dương chào Song Tử một tiếng rồi sau đó quay đi theo Song Ngư, nhưng rồi giữa chừng chân bỗng khựng lại.

"Chị Ngư, chị có thể xuống nhà xe đợi em một chút được không? Một chút thôi."

Trông thái độ cương quyết lẫn khẩn cầu của cô, Song Ngư không hỏi gì thêm, tươi cười đồng ý.

Bạch Dương nhanh chân chạy trở lại phòng bệnh.

Sau tiếng gõ cửa, Song Tử ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương xuất hiện. Cậu khép cửa bước ra, đứng đối diện với cô.

"Có chuyện gì sao?"

Bạch Dương tuy đã chuẩn bị trước đó nhưng vẫn không thể lên tiếng liền ngay. Phải mất một chặp cô mới trả lời.

"Tôi biết mình thật nhiều chuyện, nhưng mà... cậu... cậu vẫn sẽ về Hà Nội chứ?"

Song Tử chẳng có vẻ gì phiền hà, đáp.

"Tôi sẽ về."

Khuất mắt lớn nhất được giải đáp thuận lợi ngoài mong đợi, gương mặt của Bạch Dương sáng hơn một chút. Cô mỉm cười.

"Cảm ơn cậu! Nếu cậu hay anh Xử Nữ cần gì thì hãy nói với tôi nhé."

"Ừm. Cảm ơn."

Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đối với Bạch Dương lại càng như bức tường dày thêm vài mét. Giống như tại sân trường lúc đó, đáp lại cái ôm của cô, Song Tử chỉ bật cười rồi bảo.

"Cắt tóc nhưng vẫn mê giai chứ gì."

Bạch Dương ngay khoảnh khắc ấy cảm giác một cái gì đó nghẹn ngang lồng ngực.

Mái tóc dài đen nhánh, xoăn gợn sóng tự nhiên di truyền từ mẹ là thứ mà cô từng tự hào nhất. Trong lớp, các bạn nữ đều ao ước sở hữu nó, nhưng mà chỉ sau một tháng biết được tin Song Tử rời khỏi nhà vì yêu một người, cô đã không ngần ngại cắt phăng đi để đổi lấy một bề ngoài nam tính mạnh mẽ, để cho bản thân gần hơn với mẫu hình đặc biệt mà Song Tử yêu thích.

Ngước lên, Bạch Dương không còn thấy Song Tử đứng đấy nữa mà đã ở đằng sau cánh cửa, nắm tay người đang nằm trên giường bệnh.

"Xử Nữ! Anh thấy trong người thế nào?"

Tuy chỉ mới mấy tiếng nhưng Xử Nữ cảm giác mình đã ngủ thật lâu. Chậm rãi nhìn sang bên cạnh, không hiểu vì sao, nước từ khoé mắt anh chảy ra.

"Làm em sợ suýt muốn xỉu! Anh đúng là hư quá mà!"

Cậu đưa tay chậm nước mắt cho Xử Nữ.

"Đừng khóc, là lỗi của em. Chờ anh nhẹ bệnh, em cho anh đánh thoả thích."

"Không phải em đang nói chuyện sao?"

Song Tử ngây người.

"Anh nói gì cơ?"

Xử Nữ ngập ngừng.

"Em không cần... Ý anh là... em cứ nói chuyện tiếp đi."

Song Tử không ngờ Xử Nữ lại nghe được cuộc đối thoại của mình với Bạch Dương.

"Anh nằm mơ hả?"

Xử Nữ cũng không biết giọng của Bạch Dương lúc nãy mình nghe được là thật hay mơ. Lúc Song Tử đi vào, anh cũng vừa tỉnh, mở mắt ra liền trông thấy cô đằng sau cửa.

Thấy anh im lặng, nhìn sang hướng khác, Song Tử kinh ngạc nghi vấn.

"Anh... ghen sao?"

Câu này vừa dứt, Xử Nữ tâm tư rục rịch, chưa kịp trả lời thì Song Tử đã cười ngoác mang tai.

"Anh ghen phải không?!"

Cậu phấn khích, chồm cả người lên.

"Ối, ghen thật nà!"

Xử Nữ muốn chối nhưng chướng ngại lớn như vậy chối cũng ngượng mồm, đành im ru, kệ Song Tử muốn nghĩ sao thì nghĩ.

"Em tưởng anh không biết ghen chớ. Hoá ra ớt nào mà ớt chẳng cay!"

Xử Nữ đẩy mặt Song Tử ra.

"Em giỡn xong chưa? Anh muốn xuất viện."

"Cái gì?!"

Song Tử từ vui vẻ lập tức chuyển sang cay cú.

"Tật của anh vẫn không chịu bỏ đúng không?"

"Nói ít hiểu nhiều. Truyền xong bình nước này, chúng ta về nhà."

Song Tử trừng mắt nhìn Xử Nữ.

Dù sao đây cũng là bệnh viện chỗ bệnh nhân nghỉ ngơi, cộng thêm hiện tại đã quá nửa khuya, cãi cọ rùm beng lần nữa không thích hợp cho lắm.

Thế nên Song Tử quyết định đơn giản. Đè Xử Nữ xuống hôn cho bỏ tức.

"Um... um..."

Xử Nữ một tay cắm kim truyền nên không thể toàn lực đẩy người ra.

Anh vô lực, bị hôn đến mắt nhìn không rõ, mặt mày đờ đẫn do thiếu ô xi.

Song Tử chóc một cái xong buông ra.

"Anh cứ coi như lâu lâu đổi gió ở nơi khác. Ngoài phòng trọ, bệnh viện cũng được phết đấy chứ."

"Em..."

Song Tử đặt ngón tay trước miệng Xử Nữ.

"Sau này hễ mỗi lần anh sợ tốn tiền thì cứ hôn em một cái coi như trả nợ đi. Em không so đo mà tính tiền lời với anh đâu."

"Song Tử..."

"Em biết anh định nói gì. Em cũng có chuyện cần nói với anh. Nhưng trước hết anh phải nghỉ ngơi đã."

Xử Nữ có thể không lo cho mình nhưng Song Tử thì có vẻ đã rất mệt mỏi.

Anh dịch người nằm xích ra mép giường, chừa một khoảng bên trong vách, nói.

"Em lên nằm đi."

Song Tử chớp chớp mắt nhưng rồi cũng bò lên, chui vào nằm.

"Anh ấm quá."

Cậu cọ người vào người Xử Nữ.

"Thơm nữa..."

"Này! Nằm đàng hoàng đi."

Song Tử nằm nghiêng một bên ôm Xử Nữ nhưng vẫn cẩn thận để không chạm phải cánh tay đang truyền nước của anh. Chẳng mấy chốc, Song Tử đã ngửa bụng ngáy khò khò. Nhìn vẻ mặt cậu bây giờ, Xử Nữ cảm thấy không cần hỏi về chuyện của Bạch Dương nữa.

...

Hửng sáng, cô y tá bưng một khay dụng cụ y tế chuẩn bị kiểm tra. Chưa kịp gõ cửa, một vài tiếng cự nự như bắp nổ đã vọng ra.

"Anh muốn ăn cháo lòng!"

"Không! Nuốt hết tô cháo dinh dưỡng này cho em!"

"Anh thèm ăn cháo lòng!"

"Cháo lòng dầu mỡ, anh đang bị bệnh mà ăn cái gì! Chưa kể bịch cháo lòng em mua từ hôm qua tới giờ, ăn vào để đi gặp Tào Tháo hả!?"

"Anh hửi thử thấy có sao đâu. Hâm lên rồi ăn được mà."

Song Tử cầm bịch cháo lòng, thả luôn vào sọt rác.

Xử Nữ la lên nhưng đã quá muộn.

Song Tử bưng tô cháo dinh dưỡng lên, nhấc cái ghế, ngồi xuống kế bên giường của Xử Nữ.

"Há miệng ra, em đút anh ăn."

Xử Nữ hừ một tiếng, giành lấy tô cháo, tự thổi tự ăn. Song Tử tranh thủ bóp bóp chân cho anh.

"Ơ... em làm gì vậy?" - Xử Nữ ngại ngùng, rụt chân lại.

Song Tử bắt lấy hai chân anh kéo trở về.

"Lo ăn đi!"

Lúc này, cô y tá bước vào, thấy một cảnh như vậy, chỉ tằng hắng nhẹ một cái rồi tươi cười làm như chả thấy gì, qua thay bình nước khác cho Xử Nữ.

"Ủa? Truyền nữa hả chị?" – Xử Nữ thắc mắc.

"Ừa em. Hôm qua là nước biển hạ sốt, hôm nay là thuốc bổ."

Xử Nữ ngạc nhiên, lia mắt sang Song Tử nhưng cậu cố tình vờ như không biết, chỉ chăm chú dùng dầu nóng bóp chân cho anh.

Đến khi thấy Xử Nữ đang ăn mà cứ thấp thỏm phân tâm, cậu mới đành lên tiếng.

"Cái này là do bệnh viện ế nên khuyến mãi đó."

Xử Nữ đặt tô cháo xuống, gõ đầu Song Tử.

"Nói dối có tâm hơn chút được không?"

Cậu bĩu môi.

"Tại anh toàn lo mấy chuyện gì đâu đâu! Nghe đây, sau này không chỉ thuốc bổ, dù là thần dược cải lão hoàn đồng em cũng sẽ kêu họ truyền cho anh."

"Thay vì truyền nào thuốc bổ nào thần dược, em thà dẫn anh về nhà, cho ăn tô cháo lòng là khoẻ lại ngay!"

Song Tử sưng sỉa.

"Mơ đi!"

Xử Nữ cười khúc khích sau đó giữ tay cậu lại.

"Được rồi, đừng bóp nữa. Em chỉnh cho thuốc chảy nhanh để mình về nhà sớm."

"Chậc! Ở nhà có cái gì hay mà anh cứ đòi về hoài vậy?"

Xử Nữ chù ụ.

Chẳng lẽ phải nói thẳng ra là ở bệnh viện toàn đầy mùi cồn, còn ở nhà mới có mùi quen thuộc của anh và em?

Sự thật mất mặt như thế, có chết Xử Nữ cũng không nói.

Song Tử bỗng reo lên.

"A! Hay là anh ở nhà riết quen hơi của em rồi nên mới không thích ở bệnh viện?"

Xử Nữ tái mét, cầm muỗng vét hết cháo vào mồm.

Uống xong ly C sủi nữa, Song Tử mới yên tâm để Xử Nữ nằm nghỉ. Thấy cậu cả buổi cứ tới lui lo cho mình mãi, anh bèn đề nghị.

"Thôi, em đi ăn cơm đi."

Năm phút sau thấy cậu cầm bịch cơm trở lại, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, mở hộp ra ăn.

Xử Nữ vờ như không để ý, cố tình lấy một quyển tạp chí ở tủ đầu giường im lặng xem. Bởi lẽ, anh không muốn làm phiền Song Tử, lại sợ nếu mở miệng sẽ không nhịn được mà hỏi chuyện ba của Song Tử. Hễ cứ đụng chuyện gia đình, trước sau gì cũng cãi nhau.

Thực lòng, thêm mỗi giây Song Tử ở đây là thêm mỗi khắc Xử Nữ áy náy day dứt.

Song Tử nheo mắt.

"Hừm... Victoria's Secret?"

Xử Nữ ngơ ngác "hả" một tiếng.

Định thần lại, anh bấy giờ mới phát hiện thì ra quyển tạp chí đang mở ngay trang bộ sưu tập bikini mùa xuân.

Xử Nữ cuống cuồng lật sang trang khác.

Song Tử nhai nhai, nói.

"Ghê. Lén lút xem mấy thứ này luôn."

"Không có! Anh lật nhầm thôi!"

"Có sao đâu. Nếu anh thích, em sẽ mua cho anh."

"Hả?!!!"

Xử Nữ mặt đỏ lựng, giấu quyển tạp chí qua một bên.

"Nhìn cái gì? Lo ăn đi! Nói tầm xàm bậy bạ..."

Trong lúc Xử Nữ lầm bầm lẩm bẩm, loạt xoạt lật tới lật lui quyển tạp chí, Song Tử bên này nhẹ nhàng thốt ra.

"Anh, về nhà với em nhé?"

Xử Nữ làm ra vẻ đương nhiên.

"Nãy giờ năn nỉ mấy người về đi thì không nghe, một hai bắt ở lại truyền thuốc bổ đồ. Thôi, ăn xong làm ơn chỉnh–"

"Ý em muốn nói... Em muốn anh về Hà Nội cùng em."

Lời vừa dứt, cả biểu cảm lẫn cử động của Xử Nữ đều ngưng trọng.

Song Tử đọc được phản ứng của anh, không hề dồn dập, chỉ từ tốn giải bày.

"Em biết anh đang đắn đo suy nghĩ làm cách nào để khuyên em về Hà Nội. Anh không cần lo, em sẽ về, nhưng chỉ khi nào anh đồng ý đi cùng em."

Xử Nữ vẫn chưa biết phải nói gì lúc này.

"Anh yên tâm. Em đã tìm được trường tốt ở Hà Nội cho anh. Toàn bộ tín chỉ của anh sẽ được giữ nguyên và chuyển sang trường mới. Học phí anh không cần lo."

Cuốn tạp chí trong tay Xử Nữ chậm rãi trượt xuống mặt giường. Im lặng một hồi, cuối cùng anh gượng gạo nở một nụ cười.

"Em định khi nào về?"

"Hết kỳ này. Em đợi anh thi cuối kỳ xong sẽ về."

Xử Nữ xoa nắn hai tay.

"Vậy..."

Câu nói bỏ lửng, mãi cũng chẳng thấy vế tiếp theo.

Song Tử cầm bàn tay có chút run của Xử Nữ, bao bọc trong tay mình.

"Tin em. Bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ bảo vệ anh."

Xử Nữ ngước lên, những vẫn không dám nhìn thẳng quá lâu vào mắt của Song Tử.

"Nếu anh không thích ở nhà em. Em sẽ thuê một căn hộ riêng cho anh. Chỉ cần anh ở Hà Nội, muốn em làm gì cũng được."

"Anh... anh... Có thể suy nghĩ thêm một chút được không?"

Song Tử có chút sốt ruột nhưng vẫn gật đầu.

"Được. Nếu anh vẫn còn khúc mắt, cứ nói hết với em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro