Chả cốm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng này có phải ngoài đấy lạnh lắm không? Tôi cần phải mang thêm gì không? À phải rồi, người lớn ngoài đấy thường thích được tặng quà nào? Đồ ăn nên nêm mặn hay nêm ngọt? Có cần phải học giọng Bắc để giao tiếp không?"

Sư Tử đang cắn đầu bút, tận tâm suy nghĩ đáp án, thế mà cứ năm phút lại bị cắt ngang, chịu không nổi nữa, rú lên.

"Làm ơn im giùm đi!"

Không biết từ bao giờ mà Sư Tử đã trở thành "tư vấn viên" cho Xử Nữ, suốt ngày nghe anh lải nhải chuyện yêu đương với cái thằng mình ghét nhất. Coi anh bây giờ y hệt bọn con gái sắp đi xem mắt, suốt buổi vò áo bứt quần, Sư Tử cảm thấy thật mất mặt cho cánh đàn ông.

"Nếu phiền như vậy thì thôi khỏi đi! Ở lại quách cho xong!"

"Um... Nhưng em ấy rất muốn về..."

"Nó muốn về thì để nó về! Anh ở lại có chết đói đâu mà lo?"

"Có tôi đi, em ấy mới chịu đi. Giấy tờ cũng sắp xếp gần xong rồi, vé cũng đặt rồi."

"Vậy thì còn hỏi cái vẹo gì nữa?! Ra đó tha hồ tận hưởng ăn chơi! Lo chi mấy chuyện tào lao cho nhức đầu."

Cứ nghĩ tới viễn cảnh bản thân đặt chân lên máy bay, bước vào cổng nhà của Song Tử, gặp ba mẹ cậu mặt đối mặt là tay chân anh vã hết mồ hôi. Dù Song Tử nhiều lần trấn an, bảo anh cứ vô tư đi, Xử Nữ vẫn hồi hộp không thôi.

Tuần sau Sư Tử thi rồi. Ba tháng chớp mắt trôi qua, tiếng Anh của cậu bây giờ đã rất tiến bộ. Xử Nữ cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa, dù trước đó cũng máu đổ đầu rơi không ít. Sư Tử suốt ngày bi bô, bảo Song Tử xấu xa, chê gia đình cậu phong kiến lễ giáo hà khắc, nhưng khi nghe tin Xử Nữ đi Hà Nội, cậu vẫn nhảy xổ lên dặn dò anh đủ thứ.

"Nhà nó giàu lắm! Nhớ chọn phòng nào đẹp đẹp to to một chút! Ba bữa phải chọn món đắt nhất mà ăn! Tiền mỗi tháng bắt nó đưa vài chục triệu mà xài!"

Nói chung là không được để bản thân chịu thiệt.

Xử Nữ cười cười, hỏi nhỏ.

"Nè, tại sao cậu ghét Song Tử vậy? Nghe bảo hồi xưa hai cậu chơi thân lắm mà."

Sư Tử khoanh tay, mặt thượng lên.

"Ghét thì ghét thôi cần gì lý do?"

"Ừa, chứ không phải do cậu ganh tị với em ấy đấy chứ?"

"Tôi mà ganh?! Tôi mới cóc thèm ganh với nó! Nhà nó giàu nhà tôi cũng giàu! Tôi đẹp trai còn nó xấu ói!"

"Nhưng em ấy được rất nhiều cô gái thích."

Sư Tử tắt đài.

Xử Nữ như đã biết được chuyện gì đó, hắng giọng, giả bộ nói me mé.

"Nghe nói cậu cũng biết Bạch Dương hả? Cô bé xinh xắn, hoạt bát, hình như đúng gu của cậu."

"Ai nói!" – Sư Tử nhảy dựng lên.

Xử Nữ bụm miệng cười. Rõ ràng là có lý do ghét người ta hẳn hoi nhưng vì tự tôn nên mới không chịu nhận.

"Bài hôm nay cậu làm đúng chín mươi phần trăm. Tốt."

"Hừ, đương nhiên rồi, tôi mà!"

Xử Nữ lục cặp, lấy ra một tập vở dày đặt lên bàn.

"Đây là tổng hợp các kiến thức tiếng Anh cơ bản tôi đã soạn cho cậu. Sau khi thi cuối kỳ xong, cậu có thể mua những quyển sách mà tôi ghi chú trong đấy để ôn luyện IELTS. Xin lỗi, chắc sắp tới... tôi không thể giúp cậu được nữa rồi."

Sư Tử nhìn quyển vở được ghi chép gọn gàng tỉ mỉ, cộng thêm giọng điệu giống trăn trối của Xử Nữ vừa rồi, cảm thấy ghét kinh khủng. Coi phim, cậu dị ứng nhất là mấy đoạn chia ly mùi mẫn sến súa.

"Chậc!" – Sư Tử gấp bẹp quyển vở lại, mắt đánh hai bên. – "Làm như mình anh dạy được tiếng Anh không bằng!"

Xử Nữ đeo cặp đứng dậy, trước khi đi còn nói thêm một câu.

"Trong vở tôi có ghi số điện thoại của Bạch Dương, nhưng cậu phải khoanh đúng đáp án, ráp lại thì mới gọi được. Vậy nhé."

"Hả?!"

Tính cách Sư Tử ồn ào nhưng thú thực Xử Nữ ước gì mình sở hữu một phần nhỏ tính cách táo bạo và phóng khoáng của cậu, như thế thì sẽ đỡ lao tâm nhiều lắm.

...

Song Tử vừa gấp quần áo vừa huýt sáo theo một giai điệu rộn ràng. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào cô bé Lọ Lem đang nhảy nhót vui đùa cùng những chú chim chú chuột trong khi đang siêng năng làm việc nhà.

Theo như lịch học thì cuối tuần này, cả hai sẽ thi xong và bắt đầu khởi hành đi Hà Nội. Những gì về thủ tục đã hoàn tất, chỉ cần dọn dẹp trả căn phòng trọ này nữa là xong.

Xử Nữ từ ngoài đã nghe văng vẳng tiếng hát của Song Tử. Anh mỉm cười, chắc có lẽ sắp được về nhà nên cậu vui lắm. Chưa kể dịp Tết gần tới, sum họp với gia đình là hạnh phúc không bàn cãi.

Tai Song Tử thính thì thôi rồi. Cậu bước ra, đứng tựa người ở khung cửa, tạo dáng sexy cool ngầu, đá mắt về phía Xử Nữ, cất giọng.

"Và thế là em đã biết nhớ thương

Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương

Anh tên là gì thế? Cho em làm quen nhé?

Mong sao ta cùng chung lối về!" (*)

Song Tử bắn tim chíu chíu về phía Xử Nữ làm anh không thể không chạy ào tới, bịt miệng, đuổi cậu vào phòng.

Song Tử nắm tay Xử Nữ đong đưa.

"Anh gì ơi! Anh đánh rơi người yêu này!"(*)

"Thôi đủ rồi!"

Xử Nữ chắp tay lạy Song Tử. Từng tuổi này, tiêu hoá kém nên nuốt không nổi sự nhí nhảnh hường phấn của bọn trẻ.

Chợt thấy mấy chiếc thùng đang được đóng dở, anh thắc mắc.

"Em xếp quần áo của anh luôn rồi hả?"

Xử Nữ đi qua, ngó vào thử thì lập tức tá hoả.

"Trời! Sao em nhét tùm lum vậy? Nhăn hết áo rồi sao!"

Song Tử nhún vai.

"Thì em đâu có định mặc lại đống này. Cứ gom hết vào thùng xong đem vứt cho gọn."

"Em định vứt đồ của anh luôn hả?!"

"Đương nhiên rồi! Em làm sao cho anh mặc lại mấy cái áo cũ sì đó?" – Không để Xử Nữ kịp phản đối, Song Tử tiếp tục nói." - Em biết anh tiếc của. Về đó em sẽ dẫn anh đi mua quần áo mới."

"Nhưng anh đâu có cần mua mới... Đồ hiện tại anh mặc vẫn còn tốt."

"Em giặt đồ cho anh chẳng lẽ không biết đồ anh rách mấy lỗ?"

Xử Nữ xấu hổ.

"Thì... có ai để ý đâu."

"Ai nói? Có em để ý đấy! Thôi. Anh đi nấu cơm đi. Để em lo bổn phận của em."

Song Tử đuổi Xử Nữ tránh xa khu vực đặt mấy chiếc thùng. Thật ra Song Tử ban đầu còn định mướn người dọn sạch sẽ cái phòng trọ này. Cả hai chỉ cần cầm vé đi Hà Nội là đủ, khỏi cần luôn hành lý. Nhưng biết tính Xử Nữ xưa giờ hay lưu giữ nhiều thứ nên cậu mới tự mình chọn ra cái nào nên giữ, cái nào nên vứt.

"Bữa nay anh cho em ăn gì đấy?"

Xử Nữ đáp rất nhỏ.

"À... ờm... Chả cốm."

"Chả cốm?"

"Ừm..."

Chả cốm là một món ăn đặc trưng của miền Bắc. Hôm nay đi chợ, nghe người ta chỉ, Xử Nữ dạo mấy vòng tìm được một cô bán hàng người gốc bắc, bày cho mình cách làm món chả cốm, không quá cầu kỳ nhưng chuẩn hương Hà Nội.

Đang run run loay hoay trộn giò sống, Xử Nữ giật thót vì Song Tử đột nhiên xuất hiện từ đằng sau, kê cằm lên vai mình, thủ thỉ.

"Anh nôn về làm dâu nhà em như vậy sao?"

Xử Nữ hất vai.

"Nói xàm!"

"Chứ tại sao khi không đi làm chả cốm. Xưa giờ anh có bao giờ ăn đâu?"

"Thì... nghe tên thấy cũng ngon."

Song Tử ôm bụng bật cười.

"Anh nghe từ đâu thế? Tra trên mạng? Hay bà dì nào ngoài chợ nói?"

Xử Nữ không thèm dây dưa với Song Tử. Cãi nữa thế nào cũng bị cậu chọc ghẹo bẹo gan.

Song Tử sờ vành tai Xử Nữ, nói.

"Hầy, đây cũng là một trong những lý do em thích anh. Cơ mà anh không cần phải gồng gánh để gây ấn tượng với ba mẹ em. Họ không phải là dạng hay để ý mấy thứ này."

"Không phải đâu. Cái này là do anh muốn làm thôi."

"Em không hiểu anh sao? Anh muốn tập nấu món bắc chứ gì."

Song Tử thở dài, bóp bóp vai Xử Nữ.

"Có em yêu anh là đủ rồi. Ba mẹ em thích anh hay không là tuỳ thuộc vào họ."

Xử Nữ trầm ngâm. Một hồi, anh quay lại nói.

"Anh không mong ba mẹ em sẽ chấp nhận anh ngay... Anh chỉ muốn họ ít nhất sẽ có ấn tượng tốt với anh."

"Tốt, sẽ tốt mà. Anh đừng lo nghĩ nhiều quá đâm ra đổ bệnh nữa đấy."

Đúng là chỉ cần Song Tử bên cạnh, Xử Nữ liền cảm thấy rất an tâm.

Anh mỉm cười.

"Cảm ơn em nhé."

Ngưng một giây, Song Tử đáp.

"Tự nhiên muốn làm tình với anh ngay lúc này quá."

Dứt lời, Xử Nữ táng thẳng vào mặt Song Tử rồi xoay lưng tiếp tục nấu ăn. Uổng công đang tâm trạng cảm động sâu lắng vậy mà.
...
Cơm nước xong, cãi nhau một trận tơi bời, cuối cùng Xử Nữ và Song Tử cũng dẹp hết mấy thùng đồ. Cả buổi tối, câu chuyện chỉ xoay quanh việc cả hai nhất trí nên bỏ cái gì và giữ cái gì. Hễ thứ nào Xử Nữ muốn giữ thì Song Tử sẽ đòi bỏ. Mà Song Tử thì lại chả muốn giữ cái gì ngoài bộ đồ mặc để bay về Hà Nội.

Xử Nữ phải năn nỉ khô cổ, cậu mới để anh giữ lại vài quyển sách, vài bộ quần áo và mấy món đồ be bé linh tinh mà fanclub và Nhân Mã từng mua tặng hai người.

Còn hiện tại, cả hai đang nằm trên giường, sung sức khóa môi sau mấy bận cãi lộn tan đàn xẻ nghé chiếu chăn lạnh lẽo.

Song Tử hai tay ôm ghì eo Xử Nữ, chăm chỉ mút liếm khuôn miệng phía trên. Tiếng ngậm núc say mê kéo dài kết hợp với động tác vuốt ve đốt nóng bầu không khí ảm đạm lâu nay.

"Ưm..."

Song Tử thô bạo kéo đầu Xử Nữ xuống, đẩy lưỡi vào cho nụ hôn sâu càng thêm sâu. Cậu tấn công kịch liệt nhưng không quên thong thả thưởng thức hương vị của đối phương.

Xử Nữ đã dần vơi đi sự ngại ngùng, cánh tay choàng qua lưng của Song Tử nồng nhiệt đón nhận. Anh nhận ra sau khoảng thời gian dài e dè nghi ngại, tại khoảnh khắc này muốn có một chút buông thả, phóng túng cùng người đang đàn áp mình kia.

"Song Tử..."

Xử Nữ đưa lưỡi, liếm nhẹ lên môi cậu.

Song Tử nhướn mày, ngay lập tức chớp lấy thời cơ, ngậm chặt đầu lưỡi kia núc thật sâu.

Bên dưới cả hai bắt đầu cọ sát vào nhau. Xử Nữ hơi thở trở nên gấp gáp hơn, tĩnh lặng tìm kiếm ánh mắt của Song Tử trong khi cậu thì cứ như một đứa trẻ hiếu động, loạc xoạc tháo chỗ này, lột chỗ kia.

Đến khi bắt gặp ánh mắt mơ màng đầy mê luyến của anh, Song Tử chính thức bị nung chảy.

Trong tích tắc, cậu vồ lấy Xử Nữ, xoay người, cầm hai chân anh mở rộng và gấp rút dập từng đợt mạnh mẽ vào giữa.

"A..."

Song Tử nghiến răng, cắn lên bắp chân Xử Nữ một cái rướm máu rồi điên cuồng công kích vào nơi chật hẹp của anh.

Chưa đủ...

Song Tử cúi người, liên tiếp cắn lên hai đầu ngực của anh và cắn tràn lên vùng cổ, xương quai xanh, eo...

Từng đợt đau đớn đi kèm một loại nọc độc kích thích bơm vào hệ thần kinh khiến tiếng rên của Xử Nữ thêm mĩ miều, và tất nhiên, khơi dậy cơn cuồng nộ của Song Tử.

Cậu đổi tư thế, từ phía sau, kéo giữ hai tay Xử Nữ, từng cú từng cú đâm ngập vào trong.

Anh như một tên tội phạm bất lực trước án phạt, chỉ có thể đắm chìm rồi lại đắm chìm.

Đến nước này Xử Nữ cũng không ý thức được mình đã rên to bao nhiêu và bao lâu. Chỉ khi phía sau bên trong đã đổ tràn tinh khí nóng bỏng của Song Tử thì anh mới rệu rã định thần lại.

Xử Nữ nằm ngửa, gác tay lên mặt thở dốc, hai chân anh khép hờ, mép đùi lan dài dịch trắng.

Song Tử đang vuốt những giọt tinh còn lại, nhỏ lên bụng dưới của Xử Nữ.

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn.

Xử Nữ tích lại được chút năng lượng, đến giữa hai chân Song Tử, thực hiện "nhiệm vụ."

Anh bây giờ tiến bộ hơn rất nhiều. Biết làm thế nào để đối phương hài lòng và đọc được cảm xúc của đối phương thông qua cách vuốt tóc mình. Ngoài ra, anh cũng tìm thấy niềm hân hoan khi được thưởng thức và phục vụ người thương.

Song Tử trải qua một khoảng dài sung sướng, hả hê ban tặng cho người dưới tất cả đỉnh điểm dồi dào của mình.

Cậu kênh kiệu, nâng cằm Xử Nữ lên.

"Có ngon không?"

Xử Nữ liếm môi, không nói.

Song Tử cười nửa miệng, túm người ngồi lên chân. Xử Nữ giật run, bấu lấy Song Tử. Bên trong sau khi bị ma sát mấy đợt, càng nhạy cảm hơn mà thắt chặt, đưa cả hai lên thiên đường.
...
Ba giờ sáng, Xử Nữ nằm rúc trong lòng của Song Tử. Anh vừa giật mình tỉnh giấc sau một cơn mơ. Ngoài trời lộp độp tiếng mưa, hơi lạnh se se luồn qua khe cửa khiến Xử Nữ chợt bất an, vòng tay ôm Song Tử thêm chặt.

Tương tự, vài ngày sau, Song Tử nắm chặt tay Xử Nữ, cùng anh bước vào phi trường. Mặc kệ xung quanh là những biểu cảm gì, cậu mỉm cười thật tươi, ánh mắt chưa từng rời khỏi người bên cạnh.

(*) Anh đánh rơi người yêu này - Andiez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro