Bánh xèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ xoa cằm xem xét ảnh chụp x quang rồi thực hiện vài động tác xoa nắn. Ông nghĩ ngợi một hồi sau đó đặt bảng mô tả xuống. Song Tử đứng bên cạnh Xử Nữ, sốt ruột lên tiếng.

"Thế nào rồi bác sĩ? Tình trạng của anh ấy có lắp chân giả được không?"

Ông ấy có chút quan ngại, nói.

"Đúng là đa số trường hợp bị đoạn chi có thể lắp chân giả, chỉ cần tập luyện một thời gian sẽ đi lại được mà không cần nạng. Nhưng mà trường hợp của cậu ấy có chút rắc rối. Mô ở chân quá yếu, cụt tương đối cao trên đầu gối ở cả hai chân, không những gây đau khi đeo chân giả mà còn gây khó khăn khi di chuyển."

"Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao?"

"Nếu như chỉ cụt một bên thì độ chống đỡ sẽ tốt hơn. Cậu vẫn có thể thử nhưng tôi không chắc sẽ khả quan."

Xử Nữ nghe xong, không quá hụt hẫng vì ngay từ đầu anh đã không đặt quá nhiều kỳ vọng. Chỉ là Song Tử kiên quyết muốn thử triệt để tất cả các phương pháp. Ngay sau đó, cậu đưa Xử Nữ đến vài bệnh viện khác chuyên về chấn thương chỉnh hình. Nhưng các bác sĩ đều đưa ra kết luận tương tự nhau.

Song Tử không tin không còn cách. Cậu đề xuất.

"Tháng sau em sẽ sắp xếp đưa anh sang nước ngoài một chuyến."

Xử Nữ dứt khoát từ chối.

"Anh không đi. Các bác sĩ ai cũng nói y chang nhau chứng tỏ không có lầm lẫn hay sai sót gì nên ra nước ngoài cũng vậy thôi."

"Làm sao biết được. Nhỡ bên đó họ có cách thì sao?!"

"Cùng lắm anh sẽ thử lắp chân giả để xem thế nào chứ anh tuyệt đối không ra nước ngoài."

Song Tử không dễ dàng nản chí. Cậu đã hứa tìm mọi cách giúp Xử Nữ đứng dậy cho nên dù kết quả hiện tại có thất vọng đến đâu cậu vẫn sẽ tiếp tục tìm.

"Hay là em chê anh ngồi xe lăn?"

Câu hỏi của Xử Nữ vô tình đả kích Song Tử. Cậu gắt.

"Em cấm anh không được hỏi mấy câu như vậy nữa!"

Song Tử không vui. Cơm vào miệng thành thử cũng chẳng có mùi vị gì. Ăn tối xong, cậu chở thẳng Xử Nữ về nhà thay vì đi dạo công viên như đã dự định trước đó.

Gần về tới Xử Nữ chợt lên tiếng.

"Lát nữa anh sẽ tự đi tắm."

"Cái gì?!"

Dừng lại ngã tư đèn đỏ, Song Tử quay qua phản đối mạnh.

"Không được! Lỡ anh trượt nước té ngã thì sao?"

"Thì như vậy anh mới từ từ học cách tự tắm chứ. Hồi trước ở nhà bác sĩ Lan anh cũng tự tắm đấy thôi."

"Làm sao anh so sánh em với họ được? Bác sĩ Lan kể với em lần đó vì anh nhất định không chịu để ai giúp nên mới bị ngã trật cổ tay."

"Thì tại lúc ấy anh chưa quen nên mới vậy thôi."

"Không nói nhiều. Ít nhất em sẽ giúp anh ngồi vào bồn. Tắm xong phải gọi em vào giúp mặc quần áo, nghe chưa."

Xử Nữ nói cỡ nào Song Tử cũng không nghe lọt tai. Bản thân đã như vậy, anh thật sự muốn hạn chế lệ thuộc vào người khác. Nghĩ tới đây, Xử Nữ bèn chuyển sang một đề tài liên quan khác, hỏi.

"Dạo này sao anh không thấy em đi chơi với bạn bè nữa?"

"Em không muốn đi mà đi cũng chẳng làm gì."

"Cả ngày em cứ ở phòng máy thế không thấy ngột ngạt sao?"

"Không. Mà sao tự nhiên anh hỏi chuyện này."

"Thì anh sợ em buồn chán nên mới bảo em ra ngoài chơi với bạn cho đỡ buồn."

"Anh lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi."

Ngày xưa ở Sài Gòn, Song Tử và Xử Nữ lâu lâu sẽ đạp xe đi lòng vòng hoặc kiếm quán lề đường nào đó ăn uống. Thi thoảng anh cũng sẽ đi chợ nấu vài món vui vui gây bất ngờ cho Song Tử. Giờ đây, anh chỉ biết ở nhà. Cơm ba bữa đa phần cũng là cậu lo.

Ngày trước Song Tử còn tụ tập với Thiên Bình và Nhân Mã nhậu nhẹt. Hiện tại cậu từ chối tụ tập với bạn bè cùng trường vì sợ không ai coi ngó Xử Nữ.

Sự ngột ngạt ấy mỗi lúc một dày thêm quấn chặt cả anh và Song Tử. Càng ở nhà cùng nhau, giữa cả hai càng không có gì để nói cho nên thứ duy nhất Song Tử giải trí là game. Đặc biệt lúc rãnh, Song Tử chơi game rất nhiều.

Đêm hôm ấy, Xử Nữ nói với Song Tử.

"Ngày mai em có thể chở anh đến nhà bác sĩ Lan được không?"

Song Tử thắc mắc.

"Anh qua đó làm gì?"

"Lâu rồi nên anh muốn tới thăm cô ấy. Em chỉ cần chở giúp anh tới đó thôi, không cần ở lại cùng anh."

Song Tử im lặng khá lâu xong mới trả lời.

"Được. Em sẽ chở anh đi."

"Cảm ơn em."

"Anh định ở lại bao lâu?"

"Chắc là tới buổi chiều. Nếu em bận anh có thể nhờ cô ấy đưa về."

Chiều mai Song Tử có một cuộc hẹn với giáo sư nên khả năng sẽ không thể đưa anh về đúng giờ. Cậu gật đầu và không nói thêm gì cả.

Trong lúc này, Xử Nữ lục lại bài báo hôm nọ, kéo xuống phần bình luận. Vô vàn những lời chỉ trích và phán xét, cho rằng nhân vật khuyết tật trong bài báo đang cố tình tỏ ra tội nghiệp để níu kéo mặc dù người ta đã hết yêu mình. Một số bình luận lại cho rằng đáng lý không nên dùng nỗi khổ của mình ép buộc cuộc đời của người khác.

Song Tử bỏ sách xuống, với tay tắt đèn.

"Khuya rồi, đừng xem điện thoại nữa. Ngủ thôi."

Xử Nữ ừm nhẹ rồi tắt điện thoại.

Bình thường Song Tử sẽ xoay sang ôm anh nhưng hôm nay có lẽ tâm trạng của cậu không tốt nên đổi lại Xử Nữ quay sang ôm Song Tử.

...

Trước khi đến thăm nhà bác sĩ Lan, Xử Nữ thường nhắn tin cho cô trước. Hôm nay vì cô ấy không có ca trực cộng thêm Thiên Yết vắng nhà nên Xử Nữ cảm thấy đây là cơ hội tốt để gặp gỡ trò chuyện, sẵn tiện làm gì đó khuây khoả một chút.

Bác sĩ Lan biết Xử Nữ đến nên rất vui. Cô chuẩn bị nguyên liệu cùng anh đổ bánh xèo.

"Nếu có Thiên Yết ở đây thì vui nhỉ?"

Ngược với cô ấy, Xử Nữ cảm thấy thật may vì Thiên Yết không có ở nhà. Bác sĩ Lan than thở.

"Dạo này không biết nó làm gì mà bận tối ngày, thậm chí đêm cũng không về nhà. Bác sĩ của nó nói đây là tín hiệu tốt, cho thấy nó đã hoàn toàn giải toả được tâm lý. Nhưng mà theo cô nghĩ đây lại là một chứng bệnh mới. Bệnh nghiện công việc. Cứ cái đà này chuyện chồng con phải làm sao?"

Xử Nữ buồn cười, nói.

"Thiên Yết còn trẻ, cô không cần lo lắng quá, với lại ở độ tuổi này thường ưu tiên phát triển sự nghiệp mà."

Bác sĩ Lan phụng phịu.

"Cho là vậy, nhưng ở nhà chỉ có hai mẹ con, nó cứ đi suốt thì buồn lắm!"

Xử Nữ có thể thông cảm được tâm sự của bác sĩ Lan. Một người tham vọng như Thiên Yết, bắt anh ta ở nhà khó hơn lên trời.

"Phải chi nó dẫn về một đứa thì cũng đỡ..."

Bác sĩ Lan thở dài, chán đời lặt từng lá rau.

Nghĩ đến chuyện của Nam Dương, cô ắt hẳn còn nhiều nuối tiếc. Xử Nữ nghe bác sĩ Lan kể tuần trước Thiên Yết đã vào Sài Gòn. Nam Dương và anh ta chính thức hẹn gặp mặt nói chuyện. Không trốn tránh, không gượng ép. Cả hai cứ thể thẳng thắng trao đổi.

"Kết quả... thế nào ạ?"

Bác sĩ Lan cười buồn.

"Nam Dương nói với Thiên Yết hiện tại đang tìm hiểu một người khác."

Xử Nữ kinh ngạc.

"Nhưng mà rất may lần này Thiên Yết đã thông suốt. Thằng bé biết nên nắm cái gì, buông cái gì."

Dù trong lòng rất tin tưởng Thiên Yết và Nam Dương sẽ đạt một kết cục viên mãn, chuyện đến mức này Xử Nữ đành phải chấp nhận thực tế. Bác sĩ Lan thay đổi giọng điệu, sắc mặt tươi sáng hơn.

"Thật lòng thì cô thấy cả hai chúng nó là đang giải thoát cho nhau. Mối quan hệ này từ đầu đã rất ngột ngạt. Thiên Yết và Nam Dương yêu nhau nhưng yêu định hướng của mình hơn. Thôi thì chia tay cũng là chuyện tốt."

Xử Nữ không biết phải nói gì, chắc có lẽ từ rày về sau anh sẽ không bao giờ dám nhắc về Nam Dương trước mặt Thiên Yết nữa.

"Thôi, đừng nói chuyện của nó nữa. Dạo này con và Song Tử thế nào?"

"Dạ tốt lắm!"

"Tốt là tốt thế nào? Sáng nay thấy con buồn buồn."

Xử Nữ vội giải thích.

"Tại gần đây con hơi khó ngủ nên trông thiếu sức sống vậy mà."

Nghe tới đây, bác sĩ Lan liền nhíu mày.

Có vẻ từ lâu cô ấy đã rất cố gắng kìm nén, nhưng trông sắc mặt của Xử Nữ, cộng thêm các triệu chứng ho ngắt quãng, cô ấy rõ hơn ai hết rằng sức khoẻ của anh đã sắp tới giới hạn. Không phải mới đây, mà là từ lúc Xử Nữ ngã từ trên lầu xuống, một số bộ phận nội tạng đã bị tổn thương trầm trọng.

Điều quan trọng là Xử Nữ biết điều này nhưng lại phớt lờ đi.

"Dạo này con thấy trong người có đau chỗ nào không?"

Xử Nữ ngẫm nghĩ đáp.

"Hình như ngực và lưng, còn có dưới bụng nhưng chỉ thi thoảng thôi."

Bác sĩ Lan sau một hồi đắn đo, lên tiếng.

"Cô biết đây là quyết định của con, nhưng mà..."

Xử Nữ ngắt lời.

"Thôi, mình làm tiếp đi."

Bác sĩ Lan không thể làm gì khác ngoài tôn trọng ý muốn của Xử Nữ.

Cả hai cùng nhau chuẩn bị tất tần tật nguyên liệu rồi vui vẻ đổ bánh xèo cả buổi. Thật không ngờ là chiều tối Thiên Yết lại trở về.

Bác sĩ Lan phóng ra, giật lấy túi đeo của Thiên Yết, hồ hởi kéo anh vào nhà.

"Sao nói khuya mới về! Vào đây! Mau lên!"

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh ta chính là Xử Nữ đang ngồi dưới bếp chăm chú cạy bánh xèo xếp vào đĩa.

Nghe tiếng chân, Xử Nữ xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy đánh giá của Thiên Yết.

Bác sĩ Lan cười khì khì, thúc vai Thiên Yết.

"Xử Nữ nói để dành phần bánh xèo này cho con đó. Cảm ơn người ta đi!"

Thiên Yết có lẽ khó chịu vì mùi khói nhiều hơn là biết ơn đĩa bánh xèo vàng ươm kia. Điều Xử Nữ làm trước tiên là xin lỗi anh ta vì đến nhà mà không báo trước.

Nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối, bác sĩ Lan đề nghị.

"Hay là Thiên Yết, con sẵn lái xe chở Xử Nữ về nhà giúp mẹ được không?"

Xử Nữ nói khéo.

"Nếu anh mệt thì không sao... Bác sĩ Lan đưa tôi về được rồi."

Thiên Yết mở miệng.

"Có đồ gì lấy hết đi rồi ra đây."

Dứt câu, anh ta lạnh nhạt quay đi. Bác sĩ Lan cười tủm tỉm, nhanh tay đẩy Xử Nữ theo sau.

Tạm biệt bác sĩ Lan xong, Xử Nữ lên xe để Thiên Yết đưa về. Dọc đường cả hai vô cùng im lặng. Xử Nữ ngồi nép sát thành xe, luôn luôn nhìn ra cửa sổ. Bỗng anh phát hiện xe vừa chạy ngang một quán bánh khọt, liền nhớ Song Tử ghét bánh xèo nhưng lại rất thích ăn bánh khọt nhỏ nhỏ.

Dù rất muốn ghé vào mua một suất nhưng Xử Nữ không dám làm phiền Thiên Yết nên đành thôi.

Một lát Xử Nữ lờ mờ phát hiện hình như Thiên Yết đang vòng xe chạy ngược lại. Rất thắc mắc, anh liền hỏi.

"Tại sao chúng ta lại quay ngược về đây?"

"Chẳng phải cậu muốn mua gì đó ở khu này sao?"

Xử Nữ sốc với độ đọc thấu của Thiên Yết. Chẳng lẽ phản ứng của anh khi nãy rất lộ liễu ư.

"Không... không cần đâu."

"Tôi đã mất công quay xe, cậu vẫn còn bày ra bộ mặt thảo mai đó?"

Xử Nữ nín thinh.

"Hồi nãy mặt cậu thiếu điều muốn dán lên kính cửa xe, mắt y chang hai bóng đèn, còn không chịu xuống?"

"Tôi..."

Xử Nữ mà tiếp tục nói không thì đường nào cũng bị chửi lôi thôi.

Và thế là Thiên Yết xuống xe, lấy xe lăn, đỡ Xử Nữ ngồi lên, đẩy anh qua quán bánh khọt, chờ lâu ơi là lâu xong, lại đẩy anh đi, đỡ vào trong ngồi, xếp xe lăn cất ở phía sau.

Xử Nữ nín thở theo dõi từng bước, phát giác thì ra bình thường mình đều phiền phức thế này.

Về tới khu chung cư, Xử Nữ đề nghị để mình tự đi vào nhưng Thiên Yết lại cứ thế đẩy anh vào thang máy rồi cùng theo lên nhà.

"Chìa khoá?"

"Dạ..."

Xử Nữ đưa chìa khoá để Thiên Yết mở cửa. Đến giờ anh vẫn chưa dán tin là Thiên Yết đang đặt chân vào nhà của mình.

"Tới đây được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Chưa gì đã vội đuổi khách về rồi sao?"

Xử Nữ lúng túng.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó!"

"Ít ra cũng nên mời người khác một ly nước, nhất là khi họ vừa hầu hạ cậu không công như vậy."

Xử Nữ tái mặt, xem chừng Thiên Yết đã ghi nợ từng việc từng việc anh ta giúp cậu.

"Xin lỗi, anh ngồi đi. Để tôi lấy nước."

Thiên Yết đảo mắt một vòng quanh căn hộ, cảm thấy thật tầm thường. Anh ta trông thấy bức ảnh chụp của Song Tử và Xử Nữ trước đây ở trường đại học Sư Phạm. Nhìn lại Xử Nữ của bây giờ, đúng là thảm hơn nhiều.

"Mời anh."

Xử Nữ cười gượng, hi vọng anh ta không chê nước lọc quá nhạt.

Thiên Yết cầm chiếc cốc thuỷ tinh đơn giản lên, nhếch môi.

"Xem ra một đại thiếu gia như cậu ta cũng không thể làm gì hơn."

Xử Nữ thắc mắc.

"Ý anh là sao ạ?"

"Nhưng cũng khó trách, sinh ra trong một gia đình giàu có địa vị, cậu ta trước sau cũng chỉ là một con rối."

"Anh có thể nói rõ hơn không? Tôi không hiểu gì cả."

Thiên Yết không uống nước mà đặt chiếc cốc xuống, cứ theo giọng điệu đó mà tiếp tục nói.

"Chưa kể bên cạnh phải gánh thêm một người tàn tật, sớm muộn gì cũng không thể kéo dài."

Xử Nữ đặc biệt kiên nhẫn hơn bình thường mỗi khi đối diện Thiên Yết, dù hiểu rằng anh ta đang ám chỉ này nọ, anh vẫn giữ thái độ niềm nở, hỏi thẳng.

"Anh đang nói Song Tử sao?"

"Cậu cảm thấy cậu ta sẽ chịu đựng được trong bao lâu?"

Xử Nữ không trả lời.

"Hay là cậu từ lâu cũng đang sợ?"

"Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi và Song Tử rất tốt."

"Tốt được bao lâu chứ khi mà cậu chạy đến nhờ tôi điều tra mẹ của cậu ta."

Thiên Yết cười khẩy.

"Thôi đi, không cần tỏ vẻ trước mặt tôi. Tôi biết cậu ta vì cậu nên mới dọn tới đây. Gia đình của cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Mà cả hai cậu cũng chưa chắc đã hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đặc biệt là Song Tử. Cậu ta còn cả một chặn đường dài phía trước. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật ngán đường."

Xử Nữ chen ngang.

"Chuyện đó chúng tôi có dự định riêng của mình, anh không cần bận tâm!"

Phản ứng của Xử Nữ khiến Thiên Yết cảm thấy thêm thú vị vì biết mình đã đọc trúng tâm tư của anh. Xem ra nhiệm vụ mà bác sĩ Lan giao trước khi cả hai rời khỏi nhà đã hoàn thành.

"Nè, con nhớ hỏi thăm xem em nó hôm nay có chuyện gì buồn nhé."

Thiên Yết đứng dậy, từ từ tiến tới gần Xử Nữ. Anh ta đột ngột chống hai tay hai bên hông xe lăn, ghé sát vào tai Xử Nữ.

"Ngày trước có thể cậu cần cậu ta nhưng bây giờ có lẽ cậu cần một người khác."

Xử Nữ toan đẩy Thiên Yết ra nhưng hai tay bị anh ta bắt lấy, giữ chặt, kéo mạnh về phía mình. Nhìn vào ánh mắt lung lay mỏng manh của Xử Nữ, Thiên Yết càng rộng đường nắm thóp điểm yếu của anh.

"Cậu ta cần tự do, còn cậu cần một gia đình. Cậu cũng biết mẹ tôi rất thích cậu phải không? Tôi sẵn sàng mở một phòng khám tư cho bà ấy, cho nên cậu sẽ không phải lo ở nhà một mình."

Xử Nữ nhăn mặt.

"Buông tôi ra!"

"Thấy không, giờ này mà cậu ta vẫn chưa về, lỡ như gặp kẻ xấu làm thế này với cậu thì sao? Với lại cậu ta sẽ vứt bỏ tất cả sự nghiệp và niềm vui để ở nhà chăm lo cho một người khuyết tật ư?"

Thiên Yết lắc đầu.

"Cậu ta còn quá trẻ, tương lai còn quá nhiều những ưu tiên và lựa chọn. Tôi thì khác, tôi đã có mọi thứ trong tay, và cậu thì cần một người như tôi."

Xử Nữ cố vùng ra đồng thời nói.

"Tôi không biết anh đang nói gì cả! Xin anh buông tôi ra."

"À, hay là cậu sợ cậu ta sẽ gây rắc rối? Yên tâm. Chúng ta đang có bằng chứng phạm tội của mẹ cậu ta trong tay, lúc nào cũng có thể đánh sập cả gia đình đó."

Ngay thời điểm khoảng cách giữa cả hai gần trong gang tấc, cánh cửa bật mở, từng bước chân giậm lên mặt sàn, đem theo một luồng khí nóng lao đến.

Thiên Yết buông tay Xử Nữ, lùi lại, biểu cảm không thể thản nhiên hơn.

Song Tử đứng chắn trước mặt Xử Nữ, trừng trừng nhìn Thiên Yết.

"Phiền anh cút khỏi đây."

Đối diện giọng nói kìm nén một cỗ phẫn nộ sắp sửa phun trào, Thiên Yết nhoẻn miệng cười, đánh mắt ra sau lưng Song Tử.

"Cậu cứ thong thả mà suy nghĩ."

Nói xong, anh ta rời đi.

Sau khi cửa nhà đóng lại và đã năm phút trôi qua, Song Tử ngồi cúi đầu trên ghế sô pha, không nói tiếng nào.

Xử Nữ bên này chờ Song Tử bình tâm trở lại thì mới gọi.

"Song Tử..."

Rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Có thể Song Tử tức giận vì Xử Nữ bị ức hiếp. Cũng có thể cậu hiểu lầm vì sự có mặt của Thiên Yết ở đây. Dù là điều nào thì Xử Nữ chỉ mong cậu có thể rũ bỏ sự bực bội này.

"Thiên Yết đưa anh về nhà. Vừa rồi... anh ta có lẽ hơi vượt quá giới hạn nhưng thật ra anh ta không có ý đồ gì xấu đâu."

Song Tử bấy giờ ngẩng mặt lên.

"Anh bênh anh ta?"

"Không phải... Là anh sợ em lo."

"Nếu sợ em lo thì anh không nên dẫn anh ta vào đây giờ này và càng không nên để anh ta động chạm anh!" - Song Tử lớn tiếng quát.

Cả bản thân Xử Nữ cũng chưa hoàn toàn tiếp thu được sự việc vừa rồi nên không khỏi lúng túng.

"Anh... Anh cũng không biết tại sao Thiên Yết đột nhiên lại làm vậy... Anh..."

"Nhưng theo ngữ điệu của anh ta thì có vẻ như giữa anh và anh ta từ lâu đã ẩn giấu chuyện gì đó."

"Không có!"

Song Tử phì cười.

"Em chưa nói là chuyện gì mà, anh đừng vội vàng như vậy. Bằng chứng phạm tội của mẹ em. Xem ra anh và anh ta vốn đã có dự tính từ lâu."

Xử Nữ lặng người, không thể chối cãi hay biện bạch.

"Không sao. Là bà ấy có lỗi với anh, anh có thể khởi kiện hay tố cáo bà ấy. Chỉ là anh không cần mượn chuyện này để rời khỏi em. Bởi vì bất cứ khi nào anh muốn, anh đều có thể rời khỏi!"

Câu nói vừa dứt, ly nước trên bàn bay thẳng vào tường, vỡ tan.

Song Tử đứng dậy, một tiếng rầm vang lên và cậu biến mất trong phòng máy.

Xử Nữ ngồi một mình ở đó, tâm trí dần tan theo những mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro