Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ tối qua thì cậu đã bất tỉnh gần 1 ngày rồi. Khả Vy hôm nay xin phép ở viện chăm sóc cậu, Khôi Nguyên vì công việc trên công ty nên không thể đến được. Khả Vy chạy lăng xăng cả buổi sáng mua cháo, trái cây cho cậu. Chợt đi ngang qua tiệm hoa, cô liếc mắt nhìn đóa hoa hồng kia, nó thu hút cô, vì sao ư, vì cậu thích hoa hồng, có lần cô nghe cậu nói rằng cậu rất thích hoa hồng, không phải vì nó đẹp mà vì nếu bỏ hết gai góc trên thân đi thì nó lại trở về vốn đơn thuần của loài hoa, dịu dàng, mềm mỏng và không còn phải gồng mình để tự bảo vệ mình nữa. Như cậu vậy, cậu muốn mình gỡ bỏ hàng rào ấy, nhưng bằng cách nào đó điều đó lại quá khó. Vì sao ư? Có lẽ định mệnh là vậy rồi? Vậy thì sao? Đối mặt không sợ hãi với nó. Đó cũng là điều khiến cô thấy cậu rất thu hút, rất vừa mắt cô, tuy rất khó nhọc để giải quyết vấn đề của bản thân nhưng cậu luôn sẵn sàng bảo vệ người thân yêu bên cạnh mình. Cô bèn mua một đóa hoa cho cậu.
-          Anh, anh tỉnh chưa? Anh ngủ lâu quá rồi. – Khả Vy đứng bên cạnh giường cậu, nhìn cái con người trước mặt với hàng tá vết bầm tím trên khiến lòng cô đau thắt lại. Trong phút chốc cô lại ghét đóa hồng kia, sao lại mạnh mẽ đến vậy cơ chứ, cứ yếu đuối một lần thôi, một lần để mọi người hiểu cậu ấy đi.
Cô ngồi bên cạnh, an tĩnh gọt một chút trái cây, vừa gọt vừa lâu lâu lén nhìn cậu, cô thấy giờ đây anh thật đẹp, thật dịu dàng. Cô lấy một quyển sách để đọc cho cậu nghe: "Thế giới rộng lớn như vậy, có người đối tối với bạn là niềm kiêu hãnh của bạn; trái tim con người nhỏ bé như vậy, có người cất giữ hình bóng bạn là niềm tự hào của bạn. Sẽ có một người luôn xem trọng bạn, mất điều gì cũng không muốn mất bạn. Thế giới này, tiền có thể mua được những thứ thật xa xỉ, nhưng xa xỉ nhất mà bạn có bao nhiều tiền cũng không thể mua được chính là một trái tim chỉ luôn nghĩ cho bạn". Lời văn này sao giống tình trạng của cô và cậu hiện giờ quá vậy. Cô nhẹ tay chấm giọt nước mắt lăn trên má. Nếu buổi chiều ngày hôm đó cô không bị đám du côn kia chặn đầu, nếu cậu không xuất hiện, nếu cậu không ra tay giúp đỡ thì cô cũng sẽ không phải như bây giờ. Cứ ngỡ sẽ phải tiếp tục nhìn cậu ấy từ xa, nhưng định mệnh thế nào lại khiến cô gặp cậu ấy ngay cổng bệnh viện ngày hôm đó. Nhưng bởi lẽ nào đó mà mãi cậu không nhận ra cô, cô cũng không muốn nhắc lại, có lẽ là sự sắp đặt cô chỉ có thể ở phía sau cậu ấy mà thôi. Nhưng cô tình nguyện, tình nguyện chỉ đứng phía sau. Dòng suy nghĩ cô bị xen ngang khi tay cậu ấy bắt đầu cử động.
-          Anh, anh tỉnh rồi à?
-          Ừm! – Cậu thở nhè nhẹ, cất tiếng nói trả lời để cô an tâm hơn.
-          Anh đợi tí em gọi bác sĩ nha.
5 phút sau bác sĩ có mặt để kiểm tra tổng quát cho cậu, cơ thể cậu cơ bản vẫn còn đau nhức nhiều, rất may bên trong không tổn thương quá nặng, chỉ vì sốc mà kiệt sức nên cơ thể mới rơi vào trạng thái hôn mê sâu như thế. Khả Vy bên ngoài nhanh chóng lấy điện thoại báo cáo cho anh hai về tình hình của cậu. Bác sĩ ra khỏi phòng nói chuyện về tình hình cậu cho Khả Vy, cô ấy đã yên tâm hơn phần nào, nghĩ lại về tối hôm qua thực sự đã quá sức tưởng tượng của cô rồi.
-          Khả Vy, đỡ anh ngồi dậy đi, nằm như vầy thật là mệt mỏi, có thể cho anh xuất viện sớm được không?
-          Đây, đây em tới đây. Anh đã ngủ suốt gần 1 ngày rồi đó. Bác sĩ bảo anh cần nằm viện 1 tuần để theo dõi cơ anh chưa thể xuất viện được đâu.
-          Cái gì? 1 tuần cơ á? Đâu nhất thiết phải vậy đâu, anh chỉ bị sơ sơ bên ngoài thôi mà.
-          Sơ sơ bên ngoài? Anh chắc chứ? – Cô nhìn thẳng mắt anh mà tra hỏi
-          Ơ..ừm..
-          Anh còn có gì giấu em không, anh nhìn bệnh án của anh đi rồi xem xét sẽ nên kể chuyện từ đâu cho em nghe.  Không thôi thì... nằm đây cả tháng đó.
-          Haiz, cũng không có gì nghiêm trọng mà. Mọi chuyện cũng từ anh mà ra cả mà.
-          Nhất quyết không kể?
-          Anh... Gia đình anh, chắc phải rất lâu rồi, ba mẹ anh không được hòa thuận cho lắm, cả hai thường xuyên xảy ra những chuyện cãi vã, đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn không biết anh đã chứng kiến biết bao trận ẩu đả của hai người. Đỉnh điểm là vào 3 năm trước, gia đình rơi vào bế tắc nợ nần tiền bạc, ba anh quá buồn nên lâm vào cảnh rượu chè, ông ấy uống suốt ngày đêm rồi về đánh mẹ, đêm hôm đó anh có can ngăn thì bị ông ấy cầm ghế đập vô phía sau lưng, vết thương đó...chắc bác sĩ cũng đã nói với em rồi phải không. Anh được nhập viện ngay sau đó, những tưởng chừng đã đi tong rồi – anh nhìn cô rồi cười- Còn mẹ anh sau đó không chịu đựng được nữa cũng yêu cầu li dị và đã bỏ nhà đi biệt tăm ngay sau đó, có người bảo mẹ anh đi với trai nên ba anh càng ôm hận. Trước đó khi anh học ở ngôi trường cũ đã xảy ra chút chuyện khi chàng trai lớp trên cố tình gạ anh nhưng anh không đồng ý, khi phát hiện thì anh ta liền nói rằng do anh có ý đồ không tốt với anh ta, sau đó cả trường liền biết. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu gặp ba anh, em không biết lúc đó anh đã lo sợ đến như thế nào đâu, haiz, cũng do mình có bí mật mà, đúng là có tật giật mình – Cậu lại thở dài nhìn về phía Khả Vy, cô cũng rất chăm chú nghe cậu kể chuyện – Và chuyện gì tới cũng tới, ba anh biết anh là gay, hôm đó ông lại uống rượu và đập anh, ông ấy gọi anh là biến thái, đê tiện, bẩn thỉu, ông ấy dùng tất cả lời nói khó nghe đặt lên người anh, ông ấy đánh đập anh thậm tệ, ở nơi đó anh bị ông cho một cước, vì cho rằng sinh con trai như anh là vô dụng. Lần đó anh cũng rơivào tình trạng sống chết như thế nào cũng không biết. Cảm giác đó thật đau. – Haiz
-          Sao anh có thể trải qua những thứ một mình được cơ chứ, thật tồi tệ. – cô đau xót nhìn người trước mặt cô, lâu lâu cậu lại nghiêng người qua một bên vì vết thương ấy vẫn còn đau, vết thương mới chồng lên vết thương cũ không đau sao được. Cô lại tự trách sao mình lại không xuất hiện sớm.
-          Sau đó anh đã làm thủ tục chuyển trường, nhưng vì học phí các trường khác cao quá nên anh đành ráng học thêm học kì bên đó để giành học bổng. Học kì đó cũng thật ám ảnh đối với anh, lúc đó thì cả trường biết rồi, anh phải làm sao đây. Lâu lâu anh bị các bạn nam ở trường trêu ghẹo, phần cơm trưa thì bị giành, ăn cơm thì cũng không ai ngồi với anh, thỉnh thoảng phải thỉnh vài trận đòn chỉ vì anh không vừa mắt của họ. Nên thời gian đó tới bệnh viện của anh còn nhiều hơn anh lên lớp, nhưng phải cám ơn mẹ anh, bà ấy cho anh bộ não IQ cao nên anh mới lãnh được học bổng để đến ngôi trường này. Ngày ngay đầu tiên anh đã gặp Vũ Long cũng là ngày ba mẹ anh li dị, cậu ta cũng là người bạn đầu tiên của anh đấy, nhưng thật tiếc giờ không phải nữa rồi – cậu ngước nhìn trần nhà, nước mắt giờ cũng còn để mà rơi nữa rồi.
-          Quá đủ rồi, em không muốn nghe nữa. Giờ có em rồi, không ai làm hại anh được đâu.
-          Anh nên vui hay nên buồn khi được một cô gái xinh đẹp bé bỏng như này yêu cầu bảo vệ cho anh đây. – Cậu nhẹ vuốt tóc cô.
-          Nãy em có mua cháo cho anh nè, em hâm lại rồi anh ăn nha, anh đã không ăn gì kể từ tối hôm qua rồi còn gì. – Cô vừa làm vừa càm ràm- Haiz, em đã nhắn tin báo anh hai rồi mà giờ anh ấy còn chưa tới, làm cái gì mà lề mề thế không biết, có tuổi rồi có khác. - Đường Khải nhìn cô lắc đầu mỉm cười.
Tại phòng vệ sinh bệnh viện có một chàng trai chững tuổi, cao ráo đang vội vàng lau đi những giọt mắt. Anh đang lấy dần hơi thở về trạng thái ban đầu, anh tạt nước liên tục lên mặt để che đi khuôn mặt sưng húp vì khóc ấy. Nếu để em gái cậu thấy thì cô bé lại la ỏm tỏi lên cho coi.
-          Hey, sao rồi, cậu thấy sức khỏe sao rồi.
-          Cám ơn anh, tôi ổn rồi, tuy vẫn còn hơi đau chút. Cám ơn anh vì ngày hôm ấy, khiến 2 người lo lắng quá rồi. Tôi cũng xin lỗi vì lời nói ba tôi đã xúc phạm đến gia đình 2 người.
-          Vẫn nhớ chuyện cũ, vậy là đã ổn thật rồi – Anh đưa tay sờ chán cậu rồi nói.
-          Hai này, trêu anh ấy hoài vậy, anh ấy mới khỏi mà – Miệng thì nói nhưng mọi hành động của anh trai cô đều lọt vô mắt cô cả rồi, vừa nãy cô cũng thấy có bóng dáng lấp ló vụt qua khi Đường Khải đang kể chuyện.
-          Được được, hai sẽ không trêu nữa. Đây anh mua mấy thứ này cho cậu, đều là thứ hảo hạng nên cậu lo mà ăn cho đàng hoàng, không thôi phí công anh đi siêu thị mua. Anh để trong tủ lạnh cho cậu nhé, cần thì bảo Khả Vy lấy cho cậu ăn. Có nhiều thứ cần hâm nóng, nếu muốn thì nhờ y tá, nghe chưa?
-          Vâng, cám ơn anh.
-          Hai nè, hai đã đi siêu thị ư? Chà, hay đấy.
-          Cái con bé này, im nha. Anh phải quay lại công ty xử lý công việc tiếp đây, hai đứa ở đây nhà, anh đã xin phép cho hai đứa rồi, ngày mai gia sư cũng sẽ tới dạy kèm cho hai đứa nên yên tâm nha. – Khôi Nguyên cũng không quên vuốt tóc cậu, để cậu yên tâm hơn.
-          Gọn gàng như anh hai vậy! – Khả Vy cũng quen cách giải quyết vấn đề của anh hai mình, nhanh gọn lẹ và không nói nhiều. Haiz, nhưng kì thực có nhiều lúc ổng nói nhiều khiến cô phát quạo, nhất là liên quan đến việc học của cô, nghĩ đến đó là Khả Vy lại thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro