Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra hôm nay là ngày đi học khá tồi tệ, nói là đi học nhưng cậu đã cúp hết tất cả tiết. Liệu Vũ Long có phải là định mệnh của cậu hay không, sao cứ gặp hắn là cậu xui đủ điều, khéo kì này cậu rớt vài môn nữa, năm nay cuối cấp cậu đang cố gắng thi được điểm tốt để được tuyển thẳng vào trường tốt để đỡ tiền học phí, cứ đã này cậu không dám chắc mình còn thực hiện được không.
  5h tại cổng trường
-          Anh, em đây nè - Khả Vy vẫy tay ra hiệu với cậu, cô ấy còn sợ cậu không nhận ra cô ấy ư, cô ấy đứng ngay cạnh cái xe Merc chói lọi thế cơ mà
Cậu vừa bước tới để chào cô và anh hai của cô ấy. Nhìn đôi mắt cười đó sao cô lại không sót cơ chứ, đôi mắt sưng húp cho cô biết chắc cậu đã ngồi đâu đó khóc nguyên buổi chiều rồi. Điều này cũng không qua nổi con mắt con mắt của Khôi Nguyên, anh ấy cũng nhận được tin nhắn của em gái lúc sự việc xảy ra, cô ấy chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ "Lại nữa rồi", là anh đủ hiểu.
-          Thế nào hai đứa lên xe nào, nhanh lên trời tối giờ, còn phải ghé qua nhà Đường Khải nữa đó.
-          Dạ!! – Cả 2 đồng thanh đáp, chợt Khả Vy để ý cái áo trên tay cậu, cô hỏi.
-          Cái áo này anh lấy đâu ra vậy!
-          À, cái này đó hở, hồi nãy nằm hội thao ngủ 1 giấc thì tỉnh dậy đã thấy nó, anh cũng không biết chủ nhân nên anh đem về.
-          Ừm! – Cô nhỉ khẽ gật đầu nhẹ, cô lẩm bẩm cái gì đó đến nỗi cậu ngồi cạnh cũng không nghe được.
Chợt Khôi Nguyên lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.
-          Nào! Cậu đưa anh địa chỉ nhà cậu để anh đưa cậu về, không thôi ai đó lại kèo nhèo anh.
Khả Vy liếc mắt nhìn hai mình.
-          Hai cũng muốn vậy chứ gì nữa. hứ!
Khôi Nguyên nhìn cô qua kính rồi nhấc miệng cười.
Do ngay giờ tan tầm nên phải gần 1 tiếng mới về tới nhà cậu được. Trước mắt hiện ra một khu khá tồi tàn, thật khác khu mà 2 anh em họ sống. Cả 3 xuống xe cùng hướng mắt về khu nhà đó, cả 3 cùng thở dài nhưng lại có 3 luồng suy nghĩ khác nhau. Còn Khôi Nguyên, đôi mắt ấy thu gọn tất cả khung cảnh vừa rồi quay qua nhìn cậu, người con trai nước da rám nắng ấy, gân cốt còn nổi hẳn lên da.
-          Hai người đứng ở đây nhé, lát tôi ra.
-          Anh không mời tụi em vô luôn hả? Coi tụi em là người lạ ư?
-          Không, không phải, bên trong không được gọn gàng sạch sẽ cho lắm, sợ hai người chê.
-          Ai dám chê anh, em cắt!- Khả Vy vừa nói vừa liếc nhìn anh cô.
-          Đi thôi, anh không muốn bị cắt đâu.
Cả 2 đi theo sau lưng cậu tiến vào con hẻm nhỏ, ánh đèn nhỏ le lói còn không đủ chiếu sáng đường đi nên khiến ai không thạo đường thì rất khó đi.
-          Khả Vy, em đi cận thận, bám theo anh.- Cậu quay lại nói với Khả Vy.
-          HeHe. Hạnh phúc ghê. – Khả Vy nhẹ nhàng bám vô eo cậu, nơi đó có túi cô cũng thuận tiện bỏ vô luôn.
-          Cậu đó, đừng gieo mầm hy vọng cho nó nha, nó đang trên mây đó. –Khôi Nguyên cốc lên đầu cô.
-          Hai này, người ta hạnh phúc thì nói hạnh phúc, mây gì mà mây, hai không chúc phúc cho em à.
-          Ai thì ai, nhưng người này hai không ưng.
-          Thì ra tất cả chàng trai không ai thuận mắt với tôi – Cậu thở dài thườn thượt rồi bước tiếp.
-          Muốn anh cho cậu 1 cốc như nó không hả? Anh nói anh không ưng có em rể như cậu chứ không nói với tư cách không ưng của một người đàn ông như thằng đó.
-          Hai nói vậy nếu tư cách kia thì hai thích ư? –Khả Vy nhanh mắt quay lại đối chất Khôi Nguyên.
-          Đi nhanh đi, nói nhiều – Khôi Nguyên giục em gái đi nhanh, nếu là ở ngoài ánh sáng chắc cô em cậu sẽ phát giác ra cái mặt đỏ như quả cà chua của anh.
Mặc cho hai người đó đôi co, điều duy nhất cậu để ý trong câu nói của Khôi Nguyên là "thằng đó", điều đó cũng tức là Khả Vy đã kể gì đó cho anh ấy và anh ấy cũng biết, điều này khiến cậu ngại ngùng, thật đã phiền hai anh em họ rồi.
-          Tới rồi nè, lên tầng trên là tới rồi. Hai người đi cẩn thận nha, Khả Vy nhìn anh đi rồi đi theo nha.
-          Dạ anh. Anh đi đi – Cô cảm giác như cậu ấy nghĩ cô nhỏ bé lắm vậy, mặc dù hai người đồng tuổi nhau.
Đứng trước cửa nhà cậu ấy rồi mà hai người vẫn chưa hết choáng, đây mà gọi là nhà ư, nói không ngoa chứ còn nhỏ hơn cái phòng vệ sinh nhà 2 anh em họ.
-          Nhà anh đây à?
-          Ừm. Khiến 2 người chê người rồi.
-          Ừm, không đâu. Mình vô thôi – Khả Vy kéo tay cậu với anh cô vô cùng. Cô cũng tự nhiên như nhà mình vậy.
-          Ba ơi! Con về rồi nè, con có dắt.....
Cậu chưa nói dứt thì đâu đó bay đến cái dép vô người cậu.
-          Mày còn dám vác mặt về à, sao mày không đi luôn đi. Tao đâu có đứa con biến thái như mày.
Cậu tiến tới đỡ ba cậu.
-          Ba à, lại uống say rồi à, con bảo rồi mà, bớt uống lại đi. Con đưa ba vô phòng.
Ông tiếp tục đấm thục vô bụng cậu.
-          Mày biết 3 ngày mày không có ở nhà, người ta nói gì không? Người ta bảo nhà này có thằng con biến thái, bảo nó đi kiếm trai rồi, sáng nay còn thấy nó với trai ở đứng cổng trường tình tứ với nhau, mày phải khiến tao tức chết mày mới vui à, sao mày lẳng lơ giống con mẹ mày thế, thằng khốn!!
Ông nhìn vô mắt cậu vừa mắng nhiếc vừa tát, vừa đấm thùng thục vô cậu.
-          Con không như thế, ba có thể đừng nghe họ nói không, có thể nghe con nói không? – Cậu vừa hét to vừa dùng tay đỡ những cú đòn từ bố cậu, nhưng dù sức có tốt đến mấy cũng không chịu nổi những cú đòn chí mạng liên tục như vậy, đúng, chưa bao giờ cậu phản đòn từ ba cậu, dù ông có đánh cỡ mấy cậu cũng nắm chặt tay gồng mình để ngăn bản năng của mình lại. Cộng thêm hồi chiều đỡ đòn từ Vũ Long nên giờ cậu kiệt sức thật rồi, không còn chút sức lực nào nữa rồi, chân cậu khụy xuống không sức chống đỡ, cậu quá mệt rồi, ai đó mang cậu đi được không.
Chợt ông vơ chai rượu nằm trên bàn giơ lên trên người cậu, trong phút tích tắc đó cậu cứ ngỡ mình tiêu rồi thì bàn tay ai đó đã ngăn lại hất tay ba cậu ra.
-          Chú thôi đi, chú có còn coi cậu ấy là con không?
-          Mày là ai? À mày là cái thằng mà nó dụ đúng không, đẹp trai thế mà không có ba mẹ dạy mà phải theo thằng con trai này à, tụi mày khốn đản thế à?
-          Ông....đừng có lôi ba mẹ tôi ra, không nể là ba của cậu ta thì tôi đã cho ông vài cước rồi – Khôi Nguyên nghiến răng nhìn thẳng vô ba cậu, tư thế nắm chặt tay như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cái người đàn ông trước mặt cậu.
Khả Vy vội chạy tới đỡ Đường Khải ra khỏi nhà.
-          Anh, anh có sao không, đứng nổi không? Anh, tỉnh lại đi.
Khả Vy thực không đỡ nổi người này, thì chợt anh trai cô tới bế cậu vô lòng rồi bức xuống từng bậc thang, Khả Vy vội theo sau. Ba cậu vẫn còn hét với sau:
-          Thằng khốn mày đi được thì đi luôn đi, đừng về, cái đồ giống con mẹ mày.
Dáng vóc cao lớn bế một chàng trai bị thương đi trong con hẻm ánh sáng lờ mờ khiến người ta thật dễ liên tưởng đến những anh hùng trong truyện cứu mỹ nhân. Anh ôm cậu trong lòng, cậu liền trở nên nhỏ bé và yếu đuối, miệng thều thào yếu đuối liên tục kêu xin " Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi đau lắm", anh nghe thấy chứ, lòng anh quạnh đau, nhịp tim cộng bước chân dần nhanh hơn. Khả Vy ôm túi xách cậu vẫn lẽo đẽo chạy theo cho kịp bước chân anh cô, chưa bao giờ cô thấy anh cô bước nhanh đến như vậy, tưởng chừng nếu anh không nhanh nhất có thể thì anh sẽ mất đi thứ gì đó, cô vừa chạy vừa thở nhưng vẫn không kịp với đôi chân dài đó, trong giây phút đó cô chợt hiểu ra điều gì đó "Áo khoác....Bước chân", cô lẩm bẩm trong miệng.
-          Khả Vy, mở cửa cho hai. – Câu nói của Khôi Nguyên khiến cô đứt ngang dòng suy nghĩ đang nghĩ.
-          Dạ, nhanh lên hai, anh ấy, anh ấy, chảy máu, haiii.
-          Nhanh lên! – Khôi Nguyên giục rồi kéo Khả Vy vô xe ngồi kế bên cậu, còn anh thì lên nhanh ghê trước lái xe.
Chỉ 15 phút sau Khôi Nguyên đã lái xe tới trước bệnh viện. Anh mau chóng bế xốc cậu lên đi vô bệnh viện, Khả Vy nhanh chóng chạy kêu gọi bác sĩ làm thủ tục. Vì đây là bệnh viện Quốc Tế, còn lại là cơ quan của ba hai anh em nên mọi thủ tục nhập viện đều rất nhanh. Anh và cô xếp cậu vào phòng V.I.P. Bác sĩ thăm khám xong đi ra nói với hai người họ.
-          Cậu ấy đã bị hành hung?
-          ....
-          ....
Cả 2 người đều im nên bác sĩ đã hiểu.
-          Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trên người cậu ta có rất nhiều vết tích, cũ có mới có, nếu còn tiếp tục như thế thì e rằng cơ thể cậu ấy sẽ không còn chịu đựng được nữa đâu. Đặc biệt là vùng đó, tôi nghi rằng đã từng bị không ít 1 lần hành hung chỗ đó, nếu không được phát hiện sớm thì e rằng sau này khó có con được. Tôi đề nghị để cậu ấy ở viện 1 tuần để chúng tôi quan sát thêm, cũng để sức khỏe và tinh thần cậu ấy ổn định.
-          Dạ, cám ơn bác sĩ – Cả hai cùng đồng thanh đáp
Khả Vy vừa nghe bác sĩ nói vừa khóc dàn giụa, nước mắt giọt ngắn giọt dài thi nhau lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô quay sang nhìn anh trai. Lúc này khuôn mặt anh trai vô cùng đau khổ khi nghe tin vừa rồi, gân máu đã nổi đầy mặt, bàn tay đã siết chặt tự bao giờ.
-          Anh hai, sao anh ấy khổ quá vậy, anh ấy đã phải chịu đựng những gì vậy, những ngày qua anh ấy đã sống như thế nào thế, sao anh em mình không đến sớm hơn. Tại sao?
Anh ôm cô em gái bé nhỏ trong lòng dỗ dành.
-          Hai không biết, nhưng từ bây giờ đã có hai và em, cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ không bị đau nữa đâu.
-          Đúng rồi, hai phải giúp em bảo vệ anh ấy, nhé, hai hứa đi.
-          Ừm, hai đảm bảo. – Khôi Nguyên vừa nói ánh mắt vừa nhìn cái con người trên mình đầy vết bầm tím đang nằm trên giường phía trước.
-          Tôi hứa đảm bảo từ giờ không ai được phạm vào cậu – Câu nói anh dùng tất cả sự ôn nhu, điềm đạm để nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro