Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước lên tầng một rồi bắt đầu rẽ mỗi người một hướng về lớp của mình. Đứng trước cửa lớp mình mà tim cậu đập muốn loạn lên, chân tay bắt đầu không theo ý thức mà cứ run. Cậu sợ gặp mặt hắn, cậu cần thật nhiều thời gian để chấp nhận sự thật là giờ cậu với hắn bây giờ và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ làm bạn lại được, mọi chuyện mấy ngày vừa rồi đối với cậu như giấc mơ vậy. Đang mải nghĩ thì có người gọi cậu:
-          Ê, thằng biến thái, sao mấy nay không đi học vậy, dù gì cũng lo bài vở đi chứ, tụi tao cũng có làm gì mày đâu, mày biến thái nhưng mày không đụng gì tụi tao thì tụi tao cũng không làm gì mày. Chuyện hôm bữa tụi tao xin lỗi nha. Quá chén nên hơi quá chớn, nhưng cũng tại thằng Vũ Long cả, nó không đầu têu thì tụi này cũng không đầu xỏ. Hehe.
Mặc dù đám con trai lớp cậu miệng đứa nào cũng thúi nhưng dù gì tụi nó cũng là những đứa có ăn học nên việc sai tụi nó ắt nhận, tụi nó cũng chẳng phải dân đầu đường xó chợ gì.
-          Không, không. Tôi không để ý đâu. Cũng tại tôi mà.
-          Haiz, như vậy thì tốt. Sợ mày để bụng mà không lên lớp thì tụi này cũng áy náy. HAHA
Xong rồi cũng đâu vô đó, tụi nó vẫn chỉ chỏ về phía cậu mà cười nói. Nhưng cũng có khó khăn gì cho cậu đâu, nỗi đau lớn nhất cậu cũng đã trải qua thì mấy cái chỉ chỏ này có đáng là gì.
-          Cho tôi hỏi là cậu ấy đâu rồi, giờ vô tiết rồi mà!
-          Mày hỏi ai, thằng Long á hả? Nó cúp tiết rồi, dạo này nó toàn cúp tiết rồi bắt tụi tao điểm danh thôi, ba nó mà biết chắc đánh nó gãy giò mất. Cứ thấy xe nhà nó là tụi tao chạy thục mạng sợ bị tóm hỏi nè, ai bảo chơi với con nhà giàu là sướng. Haiz. Mà mày khỏi lo, nó học giỏi cúp vài tiết có đáng gì.
-          Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn.
Yêu hắn, sao cậu lại không hiểu về hắn cơ chứ, chỉ khi nào có chuyện lo lắng thì hắn mới cúp tiết thôi. Điều này làm cậu bồn chồn không yên, suốt tiết đầu cậu không tập trung vô bài giảng được, điều đó làm giáo viên cậu bực và đuổi cậu ra ngoài cửa đứng.
-           y sao lại đứng ngoài đây.
Đang đứng phạt thì câu nói nào đó làm cậu theo phản xạ run lên giật mình nép cười về sau. Là Vũ Long- không biết vì lý do gì mà hôm nay hắn không cúp tiết như mọi hôm nữa, đi được nửa đường bèn lái xe quay lại trường.
-          Sao lại là cậu?
-          Sao? Không mong à? Đang mong là thằng cha kia à?
-          Thằng cha kia? Là ai?
-          Còn giả ngây ngô, mày cũng hay lắm.
-          Tôi không hiểu.
-          Còn giả bộ? Cái đồ biến thái như mày cũng hay giả bộ quá ha?
"Biến thái", đúng, đó là hai từ mà khiến cậu đau nhất, đau không phải nghĩa của từ ấy mà là đau vì nó được thốt ra từ chính miệng người mà cậu thương, cậu yêu. Bỗng dưng không khí lại im lặng đến rợn người, cậu quá hoảng sợ nên càng nép về phía sau.
-          Sao, cùng là nam mà đứng bên cạnh tao lại sợ thế à? Sợ thế sao hôm ấy đáp trả ngọt thế? – cố tình hay vô ý hắn lại nhắc đến chuyện tại quán bar ngày hôm ấy, hắn vẫn còn nhớ đến nụ hôn đó, thâm tâm hắn cư nhiên lại không thể quên được.
-          Hôm đó, tôi......xin lỗi....không cố tình.....do cậu...
-          CÁI GÌ? DO TAO? GIỜ MÀY ĐỔ TỘI DO TAO? CON MẸ NÓ, TẠI MÀY, THẰNG BIẾN THÁI!!!!
Hắn vừa nhìn thẳng mắt cậu vừa chửi tay vừa đấm vào mặt cậu. Lại nữa, cậu lại bị đánh. Nào có phải lỗi của cậu cơ chứ. Đau quá!
-          ĐƯỢC RỒI, QUÁ ĐỦ RỒI, TẠI TÔI ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA! XIN LỖI VÌ TÔI LÀ GAY ĐƯỢC CHƯA!
Cậu khóc tức tưởi, nước mắt chảy thi nhau chảy dàn giụa trên khuôn mặt nhỏ ấy, cậu thấy nước mắt mình đắng quá, đắng như câu nói của hắn vậy. Cậu nhìn chọc thẳng vô mắt hắn nghiến răng mà la lớn muốn khan giọng. Hắn thì bị một phen làm hú hồn, mắt chừng nhìn cậu không nói lên lời, hắn cũng không ngờ là cậu dám phản đòn như vậy, không biết cậu lấy dũng khí đó từ đâu ra.
-          Gì đấy! Tôi cho cậu ra đây đứng để gây chuyện hả? Giải tán ngay cho tôi, hay lên hiệu trưởng ngồi uống trà đây.
Vì nghe có tiếng cãi nhau nên cả lớp cũng ngó mặt hết ra ngoài lớp hóng, kì thực cả lớp cũng chẳng ai lạ nữa, dạo gần đây họ cũng nghe đâu đó về việc Vũ Long kì thị đồng tính mà miệt thị người bạn thân thiết của mình rồi, nhưng không ngờ chuyện lớn như thế nào. Người bạn tên Thắng của Vũ Long ra kéo hai người đi.
-          Được rồi, được rồi, đi theo tao rồi nói chuyện, chỗ này là lớp học đó tụi mày, tụi mày muốn chết à. Đi, đi.
Thắng thành công kéo hai người đi. Khả Vy vừa nghe tin lớp cơ bản đánh nhau mà người đó lại là Đường Khải nên nhanh chóng xin phép ra ngoài luôn. Tới nơi thì đã thấy ai đó đang kéo hai người đi.
-          Anh đi theo em.- Khả Vy liền tới kéo cậu đi.
-          A ha, giờ lại có gái theo cơ đấy, linh hoạt nhỉ?
-          Anh im đi, tin không tôi kiện anh về việc dùng lời nói để miệt thị người khác đấy – Lần này người chửi lại hắn không phải là cậu mà là Khả Vy, đúng, cô đã hứa cô sẽ bảo vệ cậu bằng mọi cách.
-          Cô....! – Hắn định giơ tay tát Khả Vy thì cậu đỡ kịp tay hắn lại.
-          Có đánh thì đánh tôi, cấm đụng cô ấy, rõ chưa!
-          Rồi rồi, tụi mày có thôi đi không, giải tán, mày theo Khả Vy đi, còn thằng Long theo tao. Đi!!
Thắng lại thành công tách ba người ra, Thắng là thằng bạn thân nhất của Vũ Long, nó biết Long là công tử nhà giàu có bệnh ghét gay nhưng Thắng cũng không biết nó lại làm quá chuyện này lên như vậy, nếu không thích thì cứ lơ đi là xong, như vậy không là được sao? Sao cứ phải tự dính vô rồi gây chuyện vậy? Thắng thật chẳng hiểu thằng bạn của mình đang nghĩ gì.
-          Mày sao á? Tự nhiên gây chuyện với nó làm gì? Không thích thì lơ đi, nó có hại mày đâu, chuyện hôm đó cũng là do mày hôn nó chứ có phải nó hôn mày đâu, nó không nghĩ mày biến thái thôi chứ.
-          Đòe mòe mày, mày nói tao như nó á, còn lâu, hôm đó tao bị tụi kia thách tao nên tao mới làm vậy thôi. – Hắn nói mà không dám nhìn trực tiếp vào Thắng.
-          Thế tụi nó thách mày lên giường với nó mày cũng làm luôn à.
-          Tao....
-          Mày á, chọn bạn mà chơi, như tao nè. Haha – Nói xong Thắng đập nhẹ vô vai hắn
-          Mày á, thằng chó.  – Hắn cũng đáp lại cái đập vai của thằng bạn.
Khả Vy cũng đã dắt cậu ra phía khu thể thao của trường.
-          Anh, có thể nào không qua lại cùng với tên khốn đó được không? Xem những gì hắn đã làm với anh đi?
-          Anh cũng không muốn mà.
-          Không muốn mà cứ gặp hắn à? – Khả Vy nói dường như muốn nghẹn họng.
-          Tình cờ thôi, em yên tâm anh sẽ không có lần sau đâu.
-          Làm sao mà em yên tâm được chứ. – Khả Vy nhìn thẳng mặt cậu, cô cần biết là cậu có thể bảo vệ bản thân khỏi tên đó, không ai được làm tổn thương cậu ấy.
-          Được rồi, nghe lời, yên nào, anh hứa là anh sẽ biết cách bảo vệ bản thân khỏi những điều tương tự hôm nay.
-          Em sẽ không để nó xảy ra nữa đâu mà tương tự - Khả Vy căng giọng hất mặt lên nói chuyện với cậu.
-          Ok, ok giờ về lớp được chưa nè, em đang trong giờ học mà. Nhanh kẻo anh hai thân yêu em lại trách anh. Nghe lời!
-          Vậy em về lớp, còn anh?
-          Thầy đuổi anh không cho vô lớp mà- cậu vừa nhún vai vừa nói chuyện với cô.
-          Vậy hết tiết hẹn anh cổng trường nha, hai hẹn mình tối nấu ăn đó.
-          Không được rồi, tối nay anh về nhà, đã mấy ngày anh không về, ba anh ông đang đợi.
-          Vậy em với hai chở anh về.
-          Ừm, vậy cũng được làm phiền em.
-          Anh là ai chứ mà còn nói vậy.
-          Rồi, nhanh đi! – Cậu vuốt nhẹ tóc Khả Vy, cô cũng nhanh quay gót vô lớp.
Giờ cũng chỉ còn mỗi mình cậu ở đây, cậu tìm một góc khá yên ắng ngồi sụp không phanh xuống. Bao nhiêu sự cứng rắn của cậu lúc nãy đều được trút bỏ. Nhớ lại chuyện hồi nãy lại làm cậu đau, cậu ôm ngực, nơi đó, chính nơi đó trái tim đang đập rất mạnh, nó dường như không chịu nổi đả kích vừa rồi, cậu lại cảm thấy khó thở, cậu tiếp tục khóc nghẹn lên từng nấc, cậu phải làm sao đây, làm sao để tiếp tục đối mặt tiếp, bao nhiêu lần cậu cứ tự nhủ "Khải ơi, mày cố gắng lên, một chút một chút nữa thôi" rồi sau bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhưng có lẽ lần này nó không tác dụng rồi, cảm giác bất lực tuyệt vọng đến cùng cực như vầy, ai hiểu được cho cậu chứ. Cậu vẫn ngồi đó và khóc thiếp đi. Lúc ngủ dậy thì đã chiều rồi, cũng đến lúc tan học rồi, cậu phải nhanh chóng chỉnh đốn lại quay lại lớp để gặp Khả Vy, vì lời hứa về cùng cô ấy vừa nãy. Điều cậu thắc mắc là chiếc áo đang đắp trên người cậu là của ai. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro