Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai?

- Tôi!

- Anh là ai?

- Là tôi!

- Anh.... tôi không nói chuyện với anh nữa!

Anh ta bước tới gần giường đè người cậu xuống không cho cậu cử động.

- Cậu phũ với người đã cứu cậu thế à?

- Tôi yêu cầu anh cứu? Thà cứ để tôi chết quách cho rồi.

- Gan nhỏ mà mồm to qua hen. - Anh vừa đứng vừa ngắt mũi cậu. Cậu ném gối vào người anh.

- Anh nói ai gan bé!

- Rồi, rồi, tôi gan bé được chưa. Còn ném gối được xem ra cậu còn khỏe lắm. Dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi. Lát Khả Vy về thấy cậu không khỏe chắc em ý giết tôi. - Anh vừa vò đầu bứt tai ra khỏi phòng.

- Khả Vy? Sao lại có em ấy ở đây nhỉ? Người đó có phải là người yêu em ấy không? - vừa nghĩ đến đây cậu tức tốc chạy vô đánh răng rửa mặt. Giờ cậu chỉ muốn chui vô một xó, cậu giờ thảm quá rồi, còn phiền đến người yêu của người từng thích mình. Xong xuôi cậu xuống dưới lầu thì gặp ngay anh đang ngồi bàn ăn đợi cậu.

- Nào lại đây, có mỗi làm vệ sinh thôi mà cũng lâu quá vậy.

- Ừm!

- Nãy mạnh miệng lắm sao giờ nhỏ nhẹ vậy ?

- Anh là...

- À, quên. Tôi là Khôi Nguyên. Tôi hơn cậu gần 1 giáp. Ok?

- À, tôi là Đường Khải. Bạn Khả Vy. - cậu vừa nói vừa cúi xầm mặt xuống dĩa cơm.

- Tôi nghe nói ở trường cậu và Khả Vy là một cặp.

- Không, không anh hiểu nhầm rồi. Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè.

- Bạn bè?

- Ừm, bạn bè. Vì vậy anh đừng giận cô ấy. Cô ấy rất tinh khiết.

Anh không để ý lời của cậu nói, anh chỉ đưa cho cậu một xấp ảnh. Trong ảnh có cậu và Khả Vy 2 người đang hôn nhau. Cậu nuốt nước bọt lén nhìn anh. Cậu nghĩ mình đang ở trong hang cọp rồi.

- Anh đừng hiểu nhầm.

- Hiểu nhầm gì? Đúng là vậy mà? Cậu không biết cậu đã đụng vào ai đâu.

- Ờ tôi, lúc đó tôi, tôi chỉ nhất thời. Là tôi chỉ muốn...muốn thử.....

- Thử? Thử trên người Khả Vy? Cậu chết chắc rồi! - Anh nghiến răng túm lấy áo cậu.

- Không, tôi chỉ...

- Chỉ sao?

- Không biết!

- Cậu có yêu Khả Vy không?

- Không, tất nhiên không rồi.

Anh vung nắm đấm lên.

- Cậu dám!

Đường Khải né cú đấm kia theo phản xạ. Cậu không muốn bồi thêm cú đấm kia lên cái tát hôm qua Vũ Long dành cho cậu. Đau thế là đủ rồi. Mà cậu đang không hiểu, cậu nói cậu không yêu cô ấy đáng nhẽ anh ta phải vui chứ sao lại tức giận. Chẳng lẽ anh ta theo chủ nghĩa ngược bản thân. :))) Nghĩ đến đây cậu phá lên cười lớn.

- Đòe mòe cười cái gì? Rụng răng giờ.

Cậu vẫn ôm miệng cười. Cậu cười không dứt. Tiếng cậu cười phá tan cái khí lạnh của gian nhà. Cũng vì thế mà khí sắc trên mặt cậu đỡ xanh hẳn. Còn anh, anh chỉ ngơ ngác nhìn cậu cười. Cậu cười thiệt đẹp.

- Này, anh Hai anh làm gì Đường Khải vậy. Em đã dặn rồi, cậu ấy ốm yếu anh đừng đụng tay đụng chân.

- Anh, anh chỉ dặn dò cậu ta tí thôi mà.

- Dặn dò được rồi Hai không cần nắm cổ áo cậu ấy như vậy đâu.

- Anh....

- Hai này, anh làm cậu ấy sợ rồi kìa. Sao giờ mặt cậu ấy đơ đơ ra như vầy.

- Cười nhiều quá nên dây thần kinh chập tí thôi.

- Anh, anh... cô tát mấy cái vô mặt cậu.

- Anh, à. Em, Khả Vy.

- Ừ. Em đây. Anh còn sợ chuyện tối qua à. Không sao, em luôn bên anh mà. Lỗi tại em, đáng nhẽ em không để anh đi với cậu ta. Cậu ta chẳng có gì tốt lành cả.

- Ừm, anh ổn.

- Ối giời! Ngày xưa Hai là nhất. Giờ cậu ta là nhất. Ăn thôi 2 cưng.

Cậu vừa chỉ vô thái dương rồi xoay vài cái vừa nhìn anh ta. Cậu chưa từng thấy ai cưng em gái như anh ta. Nãy xém ăn đấm chỉ vì không yêu em gái anh ta. Anh ta thấy ánh mắt cậu liền dơ nắm đấm.

- Cậu liều hồn mà yêu đương cho tử tế vào.

- Hai có thôi đi không. Anh ấy sợ  giờ.

- Đàn ông đàn ang phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được em gái Hai chứ. Đằng này lại.....

- Thế em để Hai bảo vệ anh ấy nhé.

- Ăn đi mày.

- Xùy. Hai đó lo kiếm một nửa đi. Suốt ngày em gái em gái. Ba mẹ có cấm anh đâu. Anh cũng come out lâu rồi mà.

- Phụt! Nghe xong cậu phun cả cơm ra ngoài.

- Em....

- Cái người cuồng em gái cũng là.... - thực ra cậu chỉ dám nghĩ chứ khônb dám hó hé gì, chỉ sợ ăn đấm thêm.

- Được rồi. Ông anh yêu quý của em anh đừng ngại. Anh ấy cũng như người trong gia đình mình. Anh ấy cũng nên biết.

- Phụt! Thêm nữa. Cái nhà kì quái này làm cậu đứng ngồi không yên mà.

Tại trường học.

Vũ Long quanh quẩn trong lớp. Đã 2 ngày rồi cậu không thấy Đường Khải lên lớp. Sau đêm thác lạc hôm đó, lúc tỉnh dậy bên cạnh cậu là một cô gái. Vâng đúng chất là một cô gái. Một người không yêu cậu mà lại được chạm vào cậu, còn người yêu cậu mãi mãi không thể chạm vô cậu. Cậu cũng không nhớ có làm gì cô ta hay không. Cậu chỉ mặc đồ và đi ra khỏi phòng không thèm nhìn mặt cô ta.
Hai ngày nay cậu cũng âm thầm tìm thông tin của Đường Khải. Nhưng vô ích. Thứ cậu biết duy nhất là tên cậu ấy. Cậu không dám nhờ ai tìm hộ vì sợ mất mặt.

- Này tụi bây mấy bữa nay tên biến thái có đi học không?

- Không mày ơi. Hay nó chuyển trường rồi. Bị vậy chắc tao cũng chuyển trường chứ sống sao được.

- IM MẸ MÀY ĐI!

- Tao nói gì sai à, hay mày bị nó hớp hồn rồi  haha

- ĐM mày nói lại coi. Tao nói rồi tao không có biến thái như nó. ĐM ngậm mồm mày lại.

- ĐM mày ngon màh lôi nó về mày đánh nó giữa trường cho tao coi. Hôm đó đến cọc tóc nó mày còn chẳng đụng. Tao nghi  đâu trúng đó mà. Haha.

- Bộp! Mày nói lại coi. ĐM ông mày không có như thằng đó. Im mẹ đi.

- Vậy mày làm tao coi.

- Được mày đợi đấy. Chống mắt mà nhìn bố mày làm.

- TAO ĐỢI.

Cũng vì lời hứa đó mà cậu quyết liệt tìm Đường Khải. Nghe tin đâu đó cậu ở khu phố A Vũ Long liền bay đến. Nhưng lại không tin tức. Căn bản là nhà Khả Vy sống khá kín tiếng. Nhà chỉ có hai anh em nên không có giao du nhiều.

- Này anh. Mai anh đi học đi.

- Không, anh không muốn.

- Không muốn cũng phải đi. Anh không thể nghỉ học được. 

- Đúng đó. Cậu đi đi có gì tui bảo kê.

- Anh bảo kệ thì có. Haiz.

- Anh không đi thì nay mai tui cũng đuổi anh ra khỏi nhà hà.

- Ừm. Chắc tôi phải lên trường 1 chuyến.

Thực ra là cậu có nhớ Vũ Long. Cậu không thích cậu ta giao du với đám bạn du côn kia. Mà..đâu phải cậu không thích là được. Với cậu chưa tưởng tượng cậu sẽ trải qua sóng gió gì nếu cậu quay lại nơi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro