Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày cậu và Khả Vy quấn quýt nhau trên trường, về nhà thì liên tục nhắn tin cho nhau. Nhưng niềm vui dường như chỉ có từ một phía- cô ấy. Khả Vy như con chim non lần đầu tiên được yêu, cô ríu rít bên cậu, cô kể chuyện của cô, gia đình cô ra sao bla bla nhưng cậu mặc nhiên không để tâm. Trên trường cậu vui vẻ với cô ấy cũng vì Vũ Long, cậu muốn lấy lại thiện cảm từ hắn hay cậu muốn hắn ghen, có lẽ cậu hơi mơ mộng, nhưng cậu nguyện mơ vậy suốt đời, tình yêu mà sao có thể nói buông là buông ngay. Cô thì cứ nghĩ mình đã nắm bắt được cậu nhưng có gì đó làm cô rất lo sợ. Mọi từ nhưng đều có thể xảy ra.
Giữa hắn và cậu vẫn không thể như xưa tuy hắn đã chính thức xin lỗi cậu về chuyện đó. Hắn nhìn cậu cùng cô ấy ăn cơm, cái vị trí hồi đó hắn hay ngồi, giờ lại có cô gái khác ngồi khiến hắn khó chịu, bực tức. Hắn đi về phía hai người. 

- Này, tối nay đi bar chơi với tôi đi. Lâu rồi anh em không gặp, từ ngày cậu có người yêu, một tí thời gian cho tôi cũng không. 

- Tối nay á?

- Ừm, cậu bận?

- Không, không, tối nay tôi rảnh.

- Thế thì tốt. Tối nay 8h tôi tới đón cậu.

Khả Vy vẫn không vừa mắt khi thấy hắn, cô sợ hắn có thể cướp cậu đi bất cứ lúc nào. 

- Tối nay cho em đi với. Để anh đi em không yên tâm.

- Cô đi làm gì, bar phức tạp không nên đi. - hắn liếc mắt nhìn cậu.

- Ừm, em ở nhà đi, khi nào về anh nhắn tin cho em. - cậu cũng theo câu nói mà giơ tay nựng má cô.

- Cô sợ cái gì? Tôi cũng không ăn thịt cậu ta. 

Câu nói vừa nói ra cả hai đều đỏ mặt, cậu thì quá rõ lí do, còn hắn hắn vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao. 

8h tối tại Revenue Bar.

Âm nhạc sậm sình làm cậu khó chịu, xưa giờ cậu cũng chưa từng bước vô đây, căn bản là không dư giả để chi cho những hoạt động này.

- Này, tụi bây lại đây tao giới thiệu một người.

- Lại đại mỹ nhân nào à? - cả lũ cười xa xả.

- Suỵt, đừng nháo. Là một đại mỹ nam. Đây là Đường Khải, bạn tao. Đây là lần đầu tiên cậu ta tới đây, mong bọn mày chiếu cố.- hắn nói xong cười bát nháo cùng với lũ bạn. 

- Đại mỹ nam đây ư? Mày đổi gu rồi hả Long, không ăn mỹ nhân nữa, chuyển sang nam nhân?

- Bậy, cậu ta trai thẳng, cậu ta còn đang có bạn gái.

- Nhìn là biết cậu ta là gay rồi. Không tin mày thử đi.

- Thử à? Thử như thế nào? - Hắn cười ha hả nói với đám bạn.

- Hôn! Hôn! Hôn! - cả một đám la hét um sùm kèm theo những giọng cười ha hả.

Cậu vẫn ngồi đó đứng hình, cậu biết hôm nay mình xong rồi, tiêu rồi, cậu hối hận vì sao lại đi theo hắn vô đây, cậu đang tính cách thoát khỏi đây nhưng...phải làm như thế nào.  Chưa kịp định thần lại thì Vũ Long đã kéo người tiến lại về phía cậu. Hắn kề môi gần cậu, cậu mím chặt môi để tránh đầu lưỡi hắn tiến vào thăm dò. Giờ phút này hắn còn mong chờ gì nữa, mong cậu né tránh nụ hôn này để hắn biết cậu không gay hay...mong cậu tiếp nhận nụ hôn này của hắn. Bối rối trong đầu nhưng thực hắn không làm chủ được cảm xúc lúc này, hắn cố tách môi cậu ra để tiến vô trong. Còn cậu không biết từ bao giờ đã nguyện ý theo hắn, mặc hắn chơi đùa trong hốc miệng, hai đầu lưỡi cứ thế quấn quýt nhau.

- Woa! Woa! Tiếp đi! Tiếp đi! - Một đám xung quanh cũng hiếu kì bu lại xung quanh xem, vừa đập bàn vừa cổ vũ ồn ào nguyên quán bar. Tiếng cổ vũ xung quanh làm hắn bửng tỉnh mà đẩy cậu ra, cậu cũng vì thế mà giật mình. Hai cười thi nhau thở phì phò. Chợt hắn hét to.

- MẸ !!! BIẾN THÁI, CÚT NGAY CHO TAO!! CÚT!!!!! CÁI LOẠI NHƯ MÀY QUÁ KINH TỞM, NÓ LÀ BIẾN THÁI, TỤI MÀY XEM!

- BIẾN THÁI!! BIẾN THÁI!!- cả một lũ cùng nhại theo lời Vũ Long. 

Cậu không nói được lời nào, cậu còn chưa định hình được mọi chuyện lúc này, cậu thẫn thờ như người mất trí. Mới vừa lúc nãy......Cậu tự trách mình sao lại ngu ngốc tiếp nhận nụ hôn ấy, nụ hôn của quỷ thứ dắt cậu xuống địa ngục sau này, thứ ngọt ngào nhất thời lại đem lại đắng cay cả đời cho cậu. 

- CHÁT!!!!- Vũ Long vung tay tát cậu, cả năm ngón tay hắn in hằn đỏ trên mặt cậu đánh thức cậu, nó đã đánh thức cả đời cậu...

- TAO BẢO MÀY CÚT NGAY KHỎI ĐÂY CHO TAO, ĐỪNG LÀM TAO TỞM!!!

Một người từ trong đám người đang hô hào cầm ly rượi đỏ đổ từ đầu cậu xuống nhại theo lời hắn.

- TỞM!!!

Rượu đi theo đầu tóc rồi lọt vô khóe miệng cậu, rượu ngọt nhưng sao cậu thấy đắng quá. Cậu vô thức đứng lên lảo đảo đi ra cửa, cậu vô thức bước đi, cậu cảm thấy con tim như vỡ tung ra thành nghìn mảnh, nó rỉ máu nhăn nhúm nhắc cậu rằng đừng bao giờ quên giờ phút này. Người cậu yêu, chỉ cần nhìn hắn vui là cậu vui thế mà hắn lấy sự đau khổ của cậu làm niềm vui cho hắn và lũ bạn của hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vô thức cầm lên nhắc máy.

- .......

- Anh! Anh đang ở đâu vậy?

- ........

- Anh trả lời em đi. Đã có chuyện gì? Đừng làm em lo.

- Anh...Không biết.....

- Hãy nhìn xung quanh, tả cho em nghe.

- Anh ...đã làm gì sai? Do anh sao?

- Anh không sai. Anh...

Cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cúp máy. Cô lo lắng đi vòng vòng phòng nghĩ cách, cô tự trách sao lại không kiên quyết đi theo cậu để giờ xảy ra như thế này. Cô cầm điện thoại lên chợt nghĩ ra cách, giờ chỉ còn cách này là hữu hiệu nhất "Định vị". Cô không rành cái này nhưng vì cậu cô sẽ cố. Chạy vòng vòng theo định vị phải mất gần một tiếng cô mới tìm ra cậu, cô tức điên chửi rủa Vũ Long, thực hắn không muốn cô tìm ra cậu mà, dắt cậu ra tận đây. Cô càng hoảng loạn hơn khi nhìn thấy tình cảnh của cậu hiện giờ. Đầu tóc rối bụng, quần áo xộc xệch, người nhem nhuốc toàn rượu.

Cậu tỉnh lại đã là chập tối của ngày hôm sau. Cậu nhìn xung quanh còn chưa biết đang ở đâu.

- Đây là đâu?

Chợt có tiếng mở cửa, một thanh niên cao ráo, vạm vỡ bước vào.

- Là nhà tôi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro