Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba tuần trôi qua từ ngày Hải Đường về nhà hắn. Cậu vẫn một mình lủi thủi đi làm về một mình nấu ăn, một mình ăn, một mình coi chương trình yêu thích của hai ba con, một mình dọn dẹp nhà cửa. Ngày đầu cậu vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho con vì sợ Hải Đường lo lắng nhiều, cậu không thể mặt dày mà lui tới nhà hắn nên chỉ có thể liên hệ bằng điện thoại. Nhưng dần dần cuộc gọi càng thưa thớt vì Hải Đường đang bận ôn thi học kì, cậu không muốn chiếm thời gian của con. Và cũng một phần vì hắn đề nghị như vậy, hắn nói hai người nói chuyện quá nhiều khiến con không tập trung học được. Hôm nay là ngày nghỉ, ngồi viết tiểu thuyết cũng không được, nhà cửa cũng dọn dẹp xong rồi, cậu cứ thẫn thờ ngồi ghế nhìn ti vi, ti vi không hề bật nhưng cậu cứ nhìn chằm chặp vào đó, tay thì cứ cầm điện thoại không biết có nên gọi hay không. Là con mình mà mình không dám gọi chắc trên đời chỉ có mỗi cậu. Còn phân vân giữa việc nên gọi hay không thì điện thoại reo , nhìn màn thì là Trương Phát gọi, bấm nút im lặng quyết định không bắt máy, cậu sợ chỉ cần cậu bắt máy lỡ hắn từ đâu mở cửa đi vô lại tình ngay lý gian thì mệt. Cậu không có lý do nào để ghét Trương Phát nhưng cứ mỗi lần dính đến người này là cậu lại gặp chuyện. Vẫn là nên giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách? Giờ cậu đang độc thân, tại vì sao phải giữ khoảng cách chỉ có cậu biết, cậu vẫn còn quan tâm đến cảm giác của hắn rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại lần 2 kêu lên nhưng lần này cậu vội bắt máy vì là Hải Đường gọi.
- Ba nghe.
- Ba Khải hôm nay qua đây chơi được không, con nhớ ba, con muốn về nhà với ba nhưng chú Long bảo không rảnh để chở con đi.
- Thế...thế chú Long hôm nay có ở nhà không?
- Dạ, sáng chú bảo đi đâu đó rồi, không biết lát về không. Nhưng ba qua nha, nha, nha.
- Ừ, ba sẽ qua đó chơi với con một chút.
Cúp máy cậu đắn đo có nên báo hắn một tiếng không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nhắn cho hắn một câu, nếu hắn về mà thấy cậu ở đó thì cũng ngại.
Mới có gần một tháng không được Hải Đường mà cậu thấy con lớn hơn hẳn, cao hơn một chút nè, mặt cũng tròn hơn, da cũng đen hơn nữa.
- Hải Đường dạo này con tham gia câu lạc bộ nào à?
- Dạ. Chú Long có đăng ký câu lạc bộ bóng rổ cho con, bảo là tham gia thể thao cho khoẻ.
- Ồ, vậy thì tốt quá rồi.
- Ba, sao ba lại bắt con qua đây, ba không thương con nữa à? Con muốn về với ba.
- Không phải ba không thương con, ba rất thương con Hải Đường à, vì thương con nên ba mới để con ở đây, ba với chú Long đã thảo luận với nhau, chú ấy sẽ thay ba chăm sóc con một thời gian, điều kiện chú ấy rất tốt, con cũng cảm nhận được mà đúng không, câu lạc bộ mà con hằng ao ước cuối cùng cũng thành hiện thực, phải không nào?
- Dạ. Nhưng ba Khải không thể qua đây với con à?
- Đây là nhà chú Long, ba không thể ở. Thôi chúng ta nhất trí vậy nhé, ba sẽ qua chơi với con vào cuối tuần, được chứ?
- Dạ.
- Nào, hôm nay ba nấu đồ cho Hải Đường ăn nào, lâu rồi không ăn đồ ba nấu không biết Hải Đường con nhớ không nhỉ?
- Yeah, Dạ có!
Tiếng mở cửa khiến cả hai đang ăn liền chú ý nhìn về phía cửa. Cậu có chút hồi hộp, tuy đã nhắn tin cho hắn biết nhưng vẫn hồi hộp khi hắn thấy mình ở đây. Nhưng người cậu chú ý không phải hắn nữa mà là người đi đằng sau hắn, người này cậu chưa gặp bao giờ, người này rất đẹp, rất điển trai lại có nét dễ thương, rất hút người nhìn. Không biết sao lại có chút ghen nhen nhóm trong lòng.
- A chú Long về rồi, ba con hôm nay qua chơi với con ạ.
- Ừ, chú có nghe ba con nói, sao rồi, sáng nay con xử lý bài toán tối qua thắc mắc chưa?
- Dạ rồi ạ, cám ơn chú đã giảng bài cho con.
Lúc này hắn mới nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không nói gì. Hắn quay qua nói chuyện với người kia, thậm chí còn không giới thiệu người đó là ai với cậu. Cậu đau lòng kéo Hải Đường lại ngồi ăn. Ngồi ăn nhưng lòng cứ ngóng ngoài phòng khách, nói thực là cậu tò mò hai người ngoài kia đang nói chuyện gì với nhau. Mối quan hệ thực sự của họ là gì. Cứ ăn hoài mà không hết chén cơm. Cậu không biết rằng  ánh mắt của mình tỏ ra quá tò mò, ánh mắt ấy cứ thế đi theo họ cho đến khi cánh cửa phòng của hắn đóng sầm lại. Cậu quay lại nhìn Hải Đường cười trừ.
"Đáng nhẽ bỏ anh ấy đi thì phải biết chấp nhận anh ấy có người mới chứ"- cậu đang tự nhủ với bản thân mình, tay cầm muỗng dậm dậm xuống chén cơm.
Nghĩ là nghĩ nhưng lòng vẫn thấy buồn, để thoát ra chuyện này cậu rủ Hải Đường xuống công viên dưới để đi dạo.
Trong phòng hắn.
Nguyên Khang ngồi ghế chống cằm nhìn hắn.
- Mày bị cái quái gì vậy? Tự nhiên gọi điện thoại tao tới đây để tao ngồi nhìn mày nhăn cái mặt khó ở thể hả?
- Mày cứ ngồi đó đi.
- Mày không nói là tao ra ngoài đi về đấy.
- Thì đó...- Hắn làm động tác hất mặt ra ngoài phía cửa.
- Thằng Khải đó hả? Lâu không gặp, đúng là càng lớn càng đẹp trai.
- Mày...
- Có không giữ mất đừng tìm nha, mày hành người ta quá, lúc trước làm đủ mọi cách tách Hải Đường ra, còn không cho họ liên hệ với nhau chỉ vì muốn người ta mò tới tận đây, người ta không tới thì giãy đành đạch lên, khi người ta tới thì báo hại tao chạy thục mạng tới đây chỉ để đóng vai nhân tình. Mày trẻ con vừa thôi, gần 30 rồi, mày tìm cách để nó ghen à?
- Tao cũng chẳng biết tao làm cái quái gì nữa? Tao như bị khùng vậy. Hôm xảy ra sự việc, tao hơi quá lời với em ấy, em ấy là người suy nghĩ nhiều, tao ngày nào cũng lo lắng em ấy vì thế mà bỏ tao đi luôn, lỡ em ấy không cần Hải Đường luôn thì sao, tao phải tìm cớ gì đây? Tao xin lỗi đã kéo mày vào chuyện này. - Hắn vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.
- Tổng Giám Đốc Vũ Long ơi là Tổng Giám Đốc, bị anh hành miết giờ tôi mới thấy anh bị hành tơi tả như thế này đấy.
- Mày vui lắm à?
- Còn gì nữa, trong công việc mày còn chẳng nể tao là bạn thân, mày thích mày hành, giờ có người hành mày, quá tốt.
- Im đi, mày giúp tao đi.
- Giá?
- Một chuyến Maldive.
- Chân dài?
- Tao sẽ book.
- Chốt deal.
- Vậy giờ làm sao?
- Nãy tao thấy nó nhìn tao không rời mắt luôn, chắc không nhận ra tao. Mày có thấy vậy không?
- Ý mày là em ấy để ý đến mày à? Không thể nào, mày không phải gu của em ấy.
- Ý mày sao, tao tệ đến vậy à?
- Không, nhưng mặt mày...chỉ có thể làm bot, làm sao mà...
- Đệt, tao trai thẳng, bao gái thèm còn không được, bot bot cái mặt mày.
- Tao top!
- Ờ, bỏ đi, ý tao nói em người yêu của mày ghen với tao, rất ghen, thiếu điều bay vô dộng mặt tao.
- Em ấy sẽ không làm thế.
- Người yêu mày là nhất. Ok! Nói chung là lỡ rồi thì làm cho tới, tao sẽ làm người yêu mày.
- HẢ?
- Mày giật mình cái con mẹ gì? Tao nói là giả làm người tình của mày ok, làm cho giống vào.
- Rồi tiếp theo?
- Tuỳ, ẻm ghen ẻm sẽ giành, còn nếu không giành thì. Chúc mừng mày quay vào ô mất lượt.
- Mày đùa tao đấy à?
- Im.
Bất ngờ bị Nguyên Khang đè xuống giường, đang tính buông lời chửi thì cửa mở. Hắn cũng hết hồn hết vía đẩy Nguyên Khang ra.
- Em vào đây làm gì?
- À, em xin lỗi, có mua trái cây tính gọi hai người ra ăn nhưng gõ cửa không ai mở nên....xin lỗi, hai người cứ..cứ tiếp tục đi, em...em đi.
- Ơ...
Cửa nhanh chóng được đóng lại, trong phòng lại chỉ có hắn và Nguyên Khang.
- Thằng chó, mày làm cái gì vậy?
- Chả phải mày muốn người ta ghen à?
- Nhưng không phải theo cách này, tao biết nói sao đây, tao biết giải thích làm sao?
- Tới gặp thẳng mặt mà giải thích.
- Không.
- Đó. Do mày thôi. Tao ra ngoài đây.
Nguyên Khang ra ngoài trước sau đó tầm 10 phút hắn cũng theo ra nhưng cả hai không thấy cậu đâu cả, hỏi Hải Đường thì con bảo cậu có việc nên về sớm rồi. Hắn nghe thế tức giận mà đưa chân sút một cái vô chân Nguyên Khang.
- Đệt, mày làm cái chó gì vậy, biết đau lắm không, mày tính đánh què nhân viên trụ cột của công ty hả thằng chó, uổng công tao giúp mày.
- Giúp cái mặt mày. Mày xem xem, giờ em ấy đi về luôn rồi.
- Biết vậy 5 năm trước tao không giúp mày, lúc cần tao mày năn nỉ ỷ ôi, lúc không cần thì sút không thương tiếc, thằng quần tính cục súc.
- Mày ăn ở sao mà tao cục súc có mỗi mình mày.
- Mày...được lắm...đã thế thì...
"Tách"
Hắn chưa kịp định thần thì Nguyên Khang ghé má hôn hắn một cái rồi nhanh tay chụp một tấm hình. Nhưng đó lại là điện thoại của hắn, cũng không biết là Nguyên Khang đã lấy từ lúc nào.
- Thằng quần, trả tao!
- Để tao gửi cho em ấy.
- Đưa tao, tao cấm mày.
- Đây tao trả!
Lúc hắn cầm điện thoại cũng là lúc Nguyên Khang đã chạy ra khỏi nhà. Hắn nhìn màn hình điện thoại mà hết hồn.
"Hình ảnh"
"Thu hồi Hình ảnh"
"Ơ anh xin lỗi anh tính gửi cho Nguyên Khang nhưng nhầm cho em"
"Seen"
Quan trọng là tuy đã thu hồi hình nhưng tất cả đều đã seen. Hắn bóp thái dương, miệng nguyền rủa thì tin nhắn lại tới.
"Không có gì, chúc anh hạnh phúc"
- Hạnh phúc, hạnh phúc cái gì?
Hắn tá hoả đi đi lại lại để nghĩ cách, việc này còn khó hơn cả việc hắn tự chủ mở công ty.
- Hải Đường, Hải Đường.- hắn gấp gáp gọi Hải Đường lại.
- Dạ!
- Tối nay qua nhà ba con ăn tối không?
- Ba con nãy bảo là tối nay ba có việc bận rồi. Hình như đi gặp ai đó.
- Gặp ai đó sao? Chẳng lẽ lại là thằng đó?
Trời càng tối lòng hắn càng như lửa thiêu đốt. Tâm trạng này hắn đã kéo dài cả tháng nay. Từ cái ngày hắn nặng lời đem Hải Đường về đây, lúc đó cơn ghen làm mất lý trí, đáng nhẽ không nên nhắc chuyện cũ 10 năm trước, năm đó là hắn có lỗi với cậu thật, cậu cũng tha thứ cho hắn, giờ cũng tình cảnh y chang nhưng hắn lại buông lời khó nghe. Trương Phát là cái tên chen giữa hắn và cậu, là cái tên dùng sức ảnh hưởng cổ đông dứt luôn công ty của hắn năm ấy, cũng là cái tên đứng dưới trướng 3big làm khó hắn từ lúc hắn là công ty nhỏ. Giờ đứng trước mặt cậu còn giả vờ không hay biết gì cả, hắn nuốt không trôi. Nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, hắn nằm suy nhớ lại chút chuyện cũ, cũng tỉnh dậy đi vài vòng quanh nhà, cũng nhìn trần nhà đếm cừu như con nít nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh Trương Phát và cậu cứ quanh quẩn trong đầu hắn, cả bức hình khi xưa nữa. Hắn nhìn đồng hồ thì cũng gần 10 giờ rồi, chắc Hải Đường cũng say giấc rồi, nghĩ đến Hải Đường hắn lại cảm thấy có chút ấm lòng.
"Tiếng chuông điện thoại"
"Số lạ"
- A lô, anh là Vũ Long đúng không, phiền anh tới quán pub ở đường XX để đón người này về.
- Ai cơ?
- Tôi không thấy chứng minh thư trong người nên không biết, điện thoại cũng không mang theo.
- Vậy sao lại gọi tôi?
- Chúng tôi cố gắng hỏi số điện thoại người thân, thì anh ấy vừa sỉn vừa đọc số anh, nhưng không biết có đúng không?
- Đưa cho người đó giúp tôi.
- Anh nhân viên làm theo hắn nói, cầm điện thoại ghé sát tai cậu.
- Alo. 
Trong cơn say cậu nhận ra giọng của hắn liền lên tiếng.
- Anh là đồ tồi, sao anh dám mang Hải Đường đi hả? Con tôi mà.
Anh nhân viên thu điện thoại lại rồi nói tiếp với hắn.
- Đó anh nghe....
- 10 phút nữa tôi đến.
Đúng 10 phút hắn có mặt tại quán pub mà anh nhân viên kia chỉ. Hắn nhìn người đang gục đầu trên bàn rồi vòng tay qua eo để bế lên.
- Ai dạy em uống bê bết như vầy hả, giáo viên có ai như em không?
- A, anh à, sao anh ở đây, ức..ức...
-Chứ mong là thằng đó à?
- Ức..anh...không....không ai cả...anh...
- Về thôi, anh chở em về.
- Người yêu...anh...so với...em...anh đừng được không?
- Nói cái gì mà không hiểu.
- Ai cho anh yêu cơ chứ, không được, không được. - Tay cậu chỉ trỏ lung tung rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, hắn vì sợ cậu vì thế nhức đầu mà nôn ói nên cố gắng giữ đầu cậu lại cho tới khi ra chỗ đậu xe.
- Anh không muốn ế.
- Ai ế! Anh sao ế được, ức..oẹ
Cậu nôn ngay bên cạnh xe của hắn. Cũng may là chưa vô xe. Hắn ngồi xổm xuống vỗ vai giúp cậu dễ chịu hơn. Chưa xong, cậu đột nhiên oà khóc, khóc càng ngày càng lớn, rồi lại nhỏ dần, rồi lại lớn. Hắn chỉ nhìn mà thở dài.
- Em xin lỗi, lỗi em, nhưng anh đừng đem Hải Đường đi, đừng mang con đi.
Hắn lại thở dài, đến lúc say người cậu muốn giành lại cũng chỉ có Hải Đường. Hắn dùng khăn ấm lau sơ mặt cậu, hắn phân vân khi lau đến người cậu, không biết có nên cởi ra để lau hay không, cuối cùng hắn quyết định cởi, thật sự là khá khó khăn cho hắn khi càng lau xuống dưới, hắn đã phải cố gắng cho đến khi mặc đồ mới cho cậu xong hắn liền chạy nhanh vào nhà tắm. Hắn không ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua vậy mà chỉ cần nhìn cơ thể cậu thôi hắn liền nổi phản ứng. Hắn thở dài và tự xử lý trong phòng tắm.
Sáng sớm hôm sau, cậu lờ mờ khẽ mở mắt nhìn xung quanh, có chút giật mình vì chưa nhận thức được đang ở đâu vì bản thân không biết hôm qua đã làm gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết đây là phòng của hắn. Tiếng lọc cọc ở ngoài làm cậu tò mò ra mở cửa, nhưng cũng chỉ mở khẽ, cậu nhìn thấy ai đó trong phòng bếp, không phải hắn, dáng người hắn cậu thuộc lòng. Người đó quay lại nói chuyện với Hải Đường, cậu liền nhận ra người đó, chính là người đàn ông ưa nhìn hôm qua cậu gặp, cơ mặt cậu liền xụ xuống, tay đóng nắm cửa lại, người thơ thẩn ngồi ở cuối giường. Cậu ngốc thì cũng thừa hiểu một người có mặt ở nhà một người khác vào sáng sớm là có ý gì, lại còn sửa soạn bữa sáng, nhìn lại bản thân lại còn say mèm ngủ chưa dậy. Cậu bực mình vò đầu bứt tai, cậu tự cảm thấy xấu hổ cho hình tượng xấu xí của mình hiện tại. Tiếng cạch mở cửa làm cậu giật mình đứng hình.
- Em dậy rồi à? Còn mệt không?
- À...à...em hết...hết rồi! - Cậu nói lắp bắp và cố gắng chỉnh lại tóc đang rối bù.
- Vậy thì ra ăn sáng cùng với mọi người đi, Nguyên Khang nấu xong rồi, Hải Đường đang đợi em.
- Tối qua...tối qua...sao em về được...đây vậy.
- Lần sau đừng có uống say như vậy, ai đưa em đi đâu em cũng không biết có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?
- Vậy là anh à?
- Em mong là một người đàn ông khác?
- À, không! - Cậu bị ánh mắt của hắn doạ cho sợ chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
Khi bước qua người hắn cậu còn cảm thấy lạnh gáy vì ánh mắt hắn nhìn. Bữa ăn sáng cậu ngồi ăn đối diện với Nguyên Khang. Thật sự là cậu cũng không biết bắt chuyện gì ngoại trừ mỉm cười một cái rồi cúi mặt ăn.
- Cậu khoẻ rồi chứ? Tối qua có chuyện gì buồn à?
- À! Ngủ một giấc thì khoẻ rồi, chuyện này cậu cũng biết à?
- À, cậu ấy có kể cho tôi.
- À! Vậy à, chuyện gì anh ấy cũng kể với anh à?
- Ừm, có lẽ thế!
- Hừm, ăn đi, không phải sáng nay em có tiết à, đừng để trên người còn mùi rượu mà tới trường.
- Em biết rồi.
Cậu không biết lý do gì mà tự nhiên cảm thấy bực mình đứng dậy bỏ dở chén cơm đang ăn.
Nguyên Khang nhìn sang phía hắn.
- Mày tém tém lại cái miệng được không?
- Mày mới là đứa tém lại, gì mà cái gì tao cũng kể với mày.
- Chứ còn cái gì nữa, mày mặc quần sịp màu gì tao còn biết.
- Đừng có nói tào lao, em ấy nghe thấy hiểu nhầm giờ.
- Dù gì cũng hiểu nhầm rồi. Mày còn cái kiểu nói như sát muối vào tim con người ta như thế thì tao nghĩ ngàn năm sau hai người mới làm lành với nhau.
- Tao có nói là tao muốn làm lành với em ấy à?
- Chứ đứa nào mới 5h sáng réo điện thoại tao suốt bắt tao qua đây nấu đồ ăn giải rượu cho người nào đấy. Ai mà tối qua rần rần gọi tao hỏi cách phải làm sao với người say rượu. Ai là người cố gắng hỏi tao thế này phải làm sao, thế kia phải làm sao?
Nguyên Khang sẽ còn lải nhải tiếp nếu hắn không đứng dậy bịt miệng kéo ngồi xuống.
- Được rồi, là tao, ăn đi.
- Sao chú phải làm lành với ba cháu ạ?
Câu hỏi đột ngột làm hai người mặt lạnh toát cùng nhau quay lại nhìn Hải Đường. Cả hai căng thẳng nhìn nhau.
- À ba con ấy ba con làm chút chuyện nên....
- Chú với ba con có chút chuyện rắc rối, chính nó là lý do tại sao mấy năm nay con không được gặp chú.
Nguyên Khang căng thẳng nhìn hắn, không nghĩ là hắn đã sẵn sàng kể chuyện này cho Hải Đường nghe.
- Nhưng chuyện là gì thì giờ chú chưa kể cho con nghe được, con giữ bí mật về chuyện hôm nay con nghe được nhé, chú sẽ nói chuyện với ba con.
- Dạ chú.
- Chú cám ơn con.
Lúc này Nguyên Khang mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Khang cũng được coi là bạn cùng sinh tử với hắn. Học cùng với hắn thời cấp 2 và cấp 3, thời đó cũng a dua theo hội bạn chọc cậu, chuyện ở quán bar năm đó cũng có Nguyên Khang, chỉ là giờ cậu không nhận ra Nguyên Khang là ai. Sau này chuyện hắn với cậu quen nhau cũng là Nguyên Khang biết đầu tiên, lúc đó cũng bất ngờ vì không nghĩ thằng bạn mình chuyển hệ nhanh vậy nhưng cũng là người biết điều nên không nói cho ai biết cả. Sau một thời gian du học về thì nghe tin hắn phá sản, đang lúc rảnh rỗi cùng lời mời giúp đỡ của hắn nên tham gia, ấy thế mà cùng công ty hắn cũng đã gần hơn 5 năm. Nay lại phải làm ông mai bất đắc dĩ, nhiều hôm đang ngồi vi vu với gái mà cũng phải xách giò qua nhà hắn, Nguyên Khang nhiều lần cự lại nhưng lại nhìn cái khuôn mặt "thiếu vợ" kia của hắn thì lại mủi lòng. Và sáng nay cũng vậy!
- Mày đấy, lần sau còn có cái 5h sáng nào nữa, tao đấm vỡ mồm. Biết tối qua tao mệt lắm không?
- Mày không phải than. Mày cầm cái này đưa cho em ấy hộ tao. 
- Cái...cái gì, giờ còn bắt tao đưa mấy hộp cơm này cho người ta. Ôi trời, tao mắc nợ mày à!
- Cái giá của Maldive.
- Mẹ, Maldive, Maldive...được thôi!
Thực ra với Nguyên Khang vài chuyến Maldive chẳng phải là vấn đề gì, nhưng bản thân lại thích nhận free thứ gì đó từ người khác. Có lẽ cái tính kì cục này xuất phát từ gia đình không yêu thương của Nguyên Khang, chính vì thế bản thân rất thích được tặng quà, mặc kệ đó là lý do gì. Nguyên Khang đứng dậy cầm hộp cơm đi về phía cậu.
- À này, cái này cậu mang theo ăn đi, nãy đã không ăn gì, đừng quan tâm đến Vũ Long nói gì, tính cách hơi kì nhưng rất tốt bụng.
- À ờ, cám ơn.
Cậu ngại ngùng cầm hộp cơm bỏ vô giỏ xách rồi đi nhanh. Thực ra cậu không thể đối diện nhìn Nguyên Khang, cảm giác ghen cứ xuất hiện trong lòng, cảm thấy rất khó chịu, khi nãy cầm hộp từ tay Nguyên Khang cũng rất miễn cưỡng, có ý nghĩ sẹt qua muốn giục thẳng vô sọt rác. Bản thân tức tối đến mức quên cả chào Hải Đường trước khi đi.
Nguyên Khang tới huých tay hắn.
- Nhiệm vụ hoàn thành, mày không đưa người ta đi làm à, dù gì mày cũng phải đưa Hải Đường đi mà.
Hôm nay Hải Đường được nghỉ, mốt có tiết học bù sau, hôm nay nhà trường làm cái gì ấy, tao nghe con nói vậy.
- Mày phũ thật đó. Mày không sợ cái thằng chó Trương Phát kia tới chở à?
- Tao chả quan tâm.
- Mày...
Nguyên Khang nhìn hắn đóng sầm cửa phòng, rõ là đang rất bực mình nhưng không hiểu sao lại phải cố gắng gồng mình như thế. Chợt Nguyên Khang bật cười xém phun nước đang uống ra khi thấy hắn quần áo chỉnh tề phóng như điên ra khỏi phòng. Nguyên Khang còn cố nói với theo.
- Đi nhanh lên kẻo người ta lên xe cùng với ai kia rồi. Hahaha
Hắn không đáp lại chỉ dơ ngón tay giữa lên.
Cậu đang đứng đón xe ở dưới sảnh, không biết hôm nay gặp chuyện gì xui mà chuyến nào cũng huỷ, cậu cần phải ghé qua nhà đế lấy đồ đi dạy, càng nhìn đồng hồ thì càng gấp. Đang chuẩn bị book chuyến mới vì chuyến cũ bị huỷ thì tiếng xe đỗ trước mặt làm giật mình.
- Anh có công chuyện cùng đường, em lên anh chở.
- Ồ..nhưng...
- Hình như sắp trễ rồi. Cả anh và em.
- Vậy...vậy cho em đi ké.
Cậu chọn ngồi ghế sau để không quá gần với hắn. Ngồi gần hắn khiến nhịp thở cậu khó thở lạ kì. Miệng lại muốn hỏi rõ mối quan hệ của Nguyên Khang và hắn nhưng lại cảm thấy bản thân không có quyền thắc mắc nên quyết định ngồi im lặng nhìn ra ngoài cho đến khi về đến trường.
- Cám ơn anh.
- Ừm, à, hôm bữa vì chuyện đó mà bữa ăn tối bị huỷ, à ừm, Hải Đường bảo là muốn tổ chức lại, với lâu rồi con không được về nên tối nay được không?
- À, Hải Đường muốn thì được thôi, tối nay em sẽ chuẩn bị.
- Ừm.
- À...bữa tối với...với 3 người đúng không? Em chỉ muốn biết để mua đồ.
- Ừm. Nguyên Khang bận nên không tới được.
- À.
Coi như tâm trạng được kéo lên một chút, thông tin tối nay được dùng bữa chỉ có ba người làm cậu phấn chấn hẳn. Mấy bữa nay toàn là 4 người, con số 4 cậu hoàn toàn không thích.
Kết thúc buổi dạy cậu nhanh chóng trở về nhà, tới cửa thì đã thấy Hải Đường và hắn đứng ở đó.
- Baaaaa!
- Hải Đường, lại đây nào! - cậu ngồi xổm xuống giang tay ôm con vào lòng.
- Nào vào trong ba nấu đồ ăn.
- Chú nấu hết rồi. Xong hết rồi, nãy giờ đợi ba về lâu ơi là lâu luôn.
Cậu đưa mắt nhìn hắn.
"Đến đồ ăn của mình nấu anh ấy cũng không muốn ăn sao, thích ăn đồ của Nguyên Khang nấu sáng nay chứ gì"
Cố gắng không để lộ sự đố kị lên trên mặt, cậu lách người qua hắn để vào trong nhà.
- Em tắm rửa đi rồi ra ăn.
- Ừm.
Không khí bữa nay có vẻ kì cục khi cả hắn và cậu chẳng ai nói câu gì, Hải Đường cũng nhận thấy sự im lặng này nên nhanh chóng ăn thật nhanh rồi tót vô trong phòng nghịch đồ chơi của mình, căn phòng nhỏ mà cả tháng nay không ở.
- Để anh dọn, em vô chơi với con đi.
- Vậy anh dọn giúp em.
"Đáng nhẽ phải cùng anh ấy dọn chứ, ngốc thật"
Cậu vừa vò đầu vừa bước vô phòng chơi Hải Đường.
- Xem nào, dạo này Hải Đường nhà mình lại sáng tạo ra thứ gì đây.
- Ba nhìn xem, cái chỗ này con mới thêm động cơ vào, ba đợi một xíu sẽ xuất hiện.
- Wow, giỏi ghê. Con có tính nộp cái này lên trường không?
- Dạ chưa, con vẫn thấy thiếu gì đó.
- Ừm, tính này con rất giống chú Long, rất kĩ.
- Dạ, chú ấy cũng nói vậy. À ba này, sáng nay con nghe chú ấy nói gì kết hôn ấy, chú ấy sắp lấy vợ ạ.
- Kết hôn? Con nghe chú ấy nói à? - chiếc mô hình trên tay giữ không vững mà rớt xuống.
- Dạ, con chỉ nghe là chú ấy bảo với chú Nguyên Khang là muốn kết hôn gì đó. Nhưng ba dặn là không được nghe lén nên con không nghe tiếp nữa.
- Kết hôn? Chú Nguyên Khang?
Đầu óc quay cuồng, tay phải vịn thành giường mà đứng lên.
"Không phải họ mới quen nhau sau, sao lại kết hôn nhanh vậy, không thể nào, mình với anh ấy mới cãi nhau tháng trước, Nguyên Khang mới xuất hiện gần đây, không thể nào quen nhau trước đó mà mình không biết, không thể nào"
Cậu chạy ra ngoài, nhìn bóng lưng hắn đang rửa chén. Bước một bước, hai bước, ba bước, sắp gần hắn, cậu muốn hỏi nhưng lại thôi, chân lại lui lại quay đi, cậu bước vô phòng tắm ngồi cạnh cửa, nước mắt rơi lã chã.
Khi bước ra khỏi phòng tắm thì cậu đụng mặt hắn, hắn chăm chú nhìn mặt cậu.
- Em khóc à?
- Không, có con gì đó bay vô mắt, em đang cố dụi ra nên mới đỏ hoe như vậy.
- Để anh giúp lấy ra.
- Không, em lấy ra được rồi. Tối khuya rồi anh có về không?
- Ô, gần 9h rồi, trời bắt đầu đổ mưa rồi, hừm, để anh ngủ với Hải Đường nhé.
- Vậy để em chuẩn bị giường.
Cả ba đang đứng bên cạnh giường của Hải Đường nhìn chằm chằm. Cậu quên rằng Hải Đường nằm giường đơn, mà Hải Đường lại khăng khăng tối nay muốn nằm cái ổ cũ của mình vì nhớ.
- Con với chú Long qua giường ba ngủ nhé, ba sẽ ngủ giường của con.
- Không đâu, lâu rồi con không ngủ ở đây, con muốn ngủ chỗ cũ cơ.
- Tối khác nha.
- Không đâu.
Cậu nhìn hắn ra hiệu mình không làm gì được.
- Vậy mình ngủ giường em.
- ....
- Để anh mang đồ qua đó, em nhớ kéo rèm lại để con yên lặng ngủ.
- Yên lặng ngủ? Sao lại yên lặng? Tụi mình tụi mình....
- Đừng nghĩ nhiều chứ, em sợ anh làm gì em à?
- Không chỉ là...câu nói của anh...
- Không có ý gì hết.
Cậu căng thẳng nằm xuống bên hắn, mắt mở thao tháo nhìn trần nhà. Cậu có thói quen nằm nghiêng bên phải để ngủ nhưng nếu làm vậy thì sẽ chạm mặt hắn, nhưng nằm kiểu này thì thật khó ngủ.
- Em không ngủ được à?
- Ô, à, em hơi khó ngủ với tư thế này.
- Không quen sao, quen như vầy hơn đúng không?
Hắn dùng tay xoay người cậu lại, cậu giật mình chợn mắt nhìn hắn.
- Anh...
- Nãy vì tin nhắn của Trương Phát mà em khóc à?
- Em đã nói là em không khóc, chỉ là bụi thôi.
- Vậy là do đọc tin nhắn của nó nên bị bụi bay vào mắt.
- Gì chứ?
- Tin nhắn đó như thế nào?
- Tin nhắn nào chứ?
- Nhìn anh, em vì tin nhắn đó mà khóc, tin nhắn đó như thế nào?
- Anh nhỏ tiếng chút, mình chỉ cách con một cái rèm, con dậy giờ.
- Vậy thì trả lời anh.
- Em chưa đụng vô điện thoại nên không biết tin nhắn nào cả.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy sao em khóc?
- Đã bảo là bụi bay vào mắt rồi mà. Mà anh lén nhìn điện thoại của em sao?
- Không, tin nhắn hiện lên anh chỉ tình cờ lướt qua, nhưng không đụng đến vì đó là quyền riêng tư của em.
- Biết là quyền tư mà còn gặng hỏi em.
Nói xong cậu liền đứng dậy đi tìm điện thoại để check tin nhắn. Đúng là có tin nhắn của Trương Phát, nội dung chỉ đơn giản là hỏi mai cậu rảnh không vì có vài cuốn tiểu thuyết khó kiếm mà cậu thích muốn cho cậu xem. Trương Phát thực sự để ý đến sở thích của cậu nhưng khi quay lại nhìn hắn khiến cậu suy nghĩ một hồi rồi cậu nhắn tin từ chối. Quay lại giường nằm xuống, cứ nghĩ hắn đã ngủ rồi nhưng lại một lần nữa hắn làm cậu giật mình.
- Đọc xong tin nhắn vui thế sao?
- Anh thấy mặt em có chỗ nào vui à?
- Nó nói gì?
Anh bảo là quyền riêng tư cơ mà.
- Em muốn ở chung với nó? Em yêu nó à?
- Này, anh cũng sẽ cưới...à sẽ yêu người khác, sao em không được chứ.
- Ồ. Vậy chúng ta hẹn nhau làm lễ đường cùng một lần được không?
- Anh...- cậu bực mình quay lưng lại với hắn
- Sao? Quay lưng lại để tính toán lễ đường như thế nào à?
- Anh cứ kiếm chuyện để mình cãi nhau vậy à?
- Vậy em nói là nó nhắn gì cho em đi.
- Anh tự đi mà xem.
- Mật khẩu?
- Ngày sinh của...thôi đưa điện thoại đây em mở cho.
Vừa dứt lời thì điện thoại đã đến tay cậu. 
- Mở!
Cậu bấm mật khẩu. Tất nhiên hắn cũng liếc nhìn, miệng liền mỉm cười vì hắn nhận ra mật khẩu này rất quen, đó là sinh nhật của hắn. Cơ miệng hắn càng muốn toác ra khi hắn đọc được cái nội dung kia,quan trọng là lời đáp trả lại, cậu từ chối.
- Này, anh trả em.
- Vừa ý chưa, giờ ngủ được chưa?
- Ừ ngủ!
Cậu vẫn nằm xoay lưng với hắn. Chợt cảm thấy có gì đó luồn qua eo mình, người cậu đột ngột cứng ngắc vì nhận ra đó là tay hắn. Hắn đang trong chăn luồn tay qua ôm cậu.
- Anh...
- Lâu rồi mới được ôm, như vầy mới dễ ngủ.
Hắn dùng lực kéo cậu gần vô lòng mình hơn, cậu cũng không phản kháng mặt khác lại nâng người lên để hắn thuận thế kéo vô cho nhẹ nhàng. Nhưng lòng vẫn có chút thắc mắc, vì hành động này và vì lời của Hải Đường kể hồi nãy.
- Anh với Nguyên Khang là...
- Em nghĩ là gì? - Hắn kề sát sau ót cậu nói chuyện khiến cậu nổi da gà.
- Không biết, em thấy Nguyên Khang cũng...cũng được...
- Hộp cơm sáng nay em không ăn à, anh thấy còn nguyên.
"Không phải không ăn mà là không thích ăn, được chưa, anh tiếc đồ dùm cho người ta à?"- cậu nghĩ
- Ừm, bận quá nên chưa ăn.
- Bận lắm sao? - hắn lại vừa nói vừa vói đầu vào sau ót cậu khiến cậu nhột mà rụt cổ lại.
- Ừm, bận nên không ăn được. Em có nên làm một hộp để đáp lễ lại?
- Không cần đâu, Nguyên Khang không câu nệ đâu, cậu ấy rất thích chuẩn bị đồ cho người khác, em không cần quan tâm.
- Vậy sao? Nghe nói hai người...sắp cưới.
- Sắp cưới? Em thấy tụi anh hợp nhau đến vậy à?
- Cũng...cũng xứng đôi.
- Anh thì thấy em với thằng kia không xứng đôi.
- Em có nói là sẽ cưới người ta đâu?
- Vậy là không làm lễ đường chung được à?
- Hứ! Vậy anh phải mời em rồi.
- Chà, sao anh có cảm giác như anh đang ngoại tình thế này?
- Ngoại tình gì?
Hắn kéo cậu sát lại gần nữa, hơi ấm hắn phả ra mạnh mẽ hơn, cậu cảm nhận được ý hắn muốn nói gì, nơi ấy của hắn đang "tỉnh giấc" vào nửa đêm.
- Này, không được đâu, em không muốn làm người thứ ba với ở đây có Hải Đường.
- Con ngủ rồi.
Miệng nói tay hắn xoay người cậu đối diện hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Anh không muốn mời em đến lễ cưới của anh.
- Em cũng không muốn tới.
"Anh nói vậy là sao, anh sẽ cưới thật sao, tối nay anh muốn nói lời tạm biệt cho 10 năm từng quen biết của chúng mình sao, muốn ôm mình lần cuối sao, thậm chí còn không muốn mình tới dự." - ánh mắt cậu liên tục đảo điên nhìn hắn.
Hắn bắt đầu tiến gần tới gần cậu hơn. Hiểu ý nêncậu liền né đầu qua một bên nhưng lại bị hắn giữ lại đối diện với hắn.
- Anh muốn làm gì?
- Chẳng phải quá rõ rồi sao? Anh muốn hôn em, hay giờ hôn em anh phải xin phép thằng kia?
- Đáng nhẽ là em phải xin phép người kia của anh mới đúng.
- Thế em nhắn tin cho người ta đi, chắc giờ này còn thức làm báo cáo đấy.
- Người của anh mà anh bắt làm nhiều thế?
- Làm cho quen, mốt về còn quản cái gia nghiệp của anh.
- Anh đang vênh váo vì có sự nghiệp tốt, vợ ngoan đó à?
- Ừ, tự hào chứ! Thế giờ anh hôn em được chưa?
- Gì chứ, anh vừa nói tự hào về người của mình, còn lại dám đòi hôn người khác, thật trơ trẽn.
- Ừ anh trơ trẽn vậy đó.
"Ưm" - vừa nói xong hắn tiến tới hôn không để cậu trả lời tiếp, hắn nghĩ nếu hai người cứ ở đây đôi co chắc đến sáng mất, mà hắn càng trêu được cậu hắn càng vui, nhìn cái vẻ mặt ghen của cậu khiến hắn thoả mãn.
- Ưm, đừng nữa!
Cậu cũng cảm thấy bản thân cơ thể mình có chút phản ứng lại khi hắn bắt đầu dùng lưỡi rà tìm lưỡi cậu. Ở đâu đó trong chăn tay hắn cũng đang rà tìm thứ khác. Cậu bắt đầu phản ứng mạnh mẽ khi hắn sờ đúng cự vật của mình.
- Anh, đừng...Hải Đường bên kia.
- Anh đã nói là con ngủ rồi. Anh không thể dừng lại vào lúc này đâu. Nhé!
Cậu liếc nhìn bên con rồi gật nhẹ đầu.
Trong bóng đêm, hai người hoà quyện với nhau về thể xác, đã lâu lắm rồi cả hai người mới có được cảm giác gần nhau đến mức vậy, đã lâu lắm không rũ bỏ chiếc áo cứng ngắc mà an tâm dựa vào đối phương như vậy. Hơi thở phả ra trong đêm tối vẫn có thể thấy rõ, chiếc giường lâu lâu kêu cót két khiến Hải Đường trở mình làm cả hai giật mình ngó nghiêng canh chừng, có lẽ vì thế mà càng kích thích cho cả hai. Cậu cũng hoàn toàn quên mất mình đang là người thứ 3, chỉ biết là đêm nay hắn là của cậu.
- Mệt lắm không?
- Có.
- Đau không?
- Có.
- Lâu lắm rồi không làm phải không?
- Ừm. Anh vẫn vậy, chắc...
- Anh cũng không làm. Nào để anh giúp mặc đồ rồi ngủ thôi, trễ rồi.
- Ừm.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng, không biết lúc bắt đầu là mấy giờ nhưng cậu biết cả hai đã làm rất nhiều lần. Mắt cậu bị làm cho chú ý bởi ánh sáng từ chiếc điện thoại của hắn.
- Hình như anh có tin nhắn.
- Để anh coi.
Hắn cởi trần vừa cài khuy quần vừa cầm điện thoại coi. Tin nhắn từ Nguyên Khang.
"Tao cá chắc giờ mày đang rất tuyệt vời, mẹ kiếp, còn tao vật lộn với mớ báo cáo giờ mới xong, thằng chó, 2 chuyến Maldive mới đã cái nư của taooo"
Đọc được tin nhắn hắn chỉ mỉm cười mà không có ý định trả lời lại. Định tắt máy trở lại giường thì lại một tin nữa.
"À nhớ thêm vài chân dài, nhớ đấy, mày book lúc nào cũng chuẩn nhất"
Lần này hắn thở dài, nếu không phải ngày xưa va phải vào cậu thì chắc giờ hắn với Nguyên Khang cũng đang vi vu trên một con tàu nào đó cùng các em chân dài. Hai người ngày đó cùng gu ăn chơi nên mới thân, đùng cái hắn nói hắn yêu con trai cũng làm Nguyên Khang sốc một thời gian, từ ngày đó cuộc vui nào cũng chỉ có mình Nguyên Khang, hắn chẳng bao giờ có mặt nữa.
Cậu mặc đồ chỉnh tề rồi nằm trên giường co giò trong chăn, tự nhiên lòng cảm thấy tủi thân. Cứ giống như vừa sau buổi quan hệ vui vẻ thì bị bỏ rơi vậy, nhìn cái cách hắn đọc tin nhắn rồi mỉm cười lại càng buồn tủi hơn. Đến giờ cậu vẫn không rõ giữa hai người thực sự là như thế nào. Tại sao lại xảy ra chuyện đêm nay trong khi rõ ràng hắn đã xác định một mối quan hệ khác, rốt cuộc hắn coi cậu là cái gì. Hắn quay lại giường tiếp tục luồn tay qua eo ôm cậu. Cậu quyết định nhắm mắt lại để tận hưởng trọn đêm nay.
Sáng hôm sau khi cậu uể oải dậy cũng là lúc nhận thấy hắn không còn ở bên cạnh, thật may hôm nay là ngày nghỉ nên không cần đi lại nhiều. Tất cả những gì là cậu nghe lại từ Hải Đường.
- Chú Long bảo là sáng nay có việc bận ở công ty nên đi trước rồi, chú ấy có nấu cháo và dặn ba ăn uống đầy đủ, ba bị ốm ạ?
- À, không, ba chỉ hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi là hết.
- Ba có cần uống thuốc không?
- Không đâu. Nay con có phải đến trường không?
- Dạ có, con lên cùng nhóm bạn nghiên cứu hôm bữa thôi. Với là chơi bóng rổ nữa ạ.
- Ừ, ngày nghĩ nên rèn luyện một chút, nhớ giờ về ăn trưa nghen.
- Dạ.
Hải Đường đi để lại hắn một mình ở nhà, ngồi ăn đồ ăn hắn chuẩn bị từ sớm, bản thân tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, có phải mối quan hệ với hắn đã trở nên tốt hơn hay không. Tính mượn cớ nhắn tin cám ơn về bữa sáng nhưng lại thôi không gửi, cảm thấy nếu nhắn đến câu thứ hai thì sẽ nói gì tiếp. Để không phải nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu quyết định đứng lên đi soạn bài giảng cho tuần tới.

Hai tuần sau.
Đã hai tuần kể từ tối ngày hôm đó cậu vẫn chưa có dịp gặp hắn. Nghe nói là hắn bận chuyện dự án gì đó nên phải đi công tác nhiều ngày, đến Hải Đường cũng về nhà ở cùng với cậu. Tất cả chỉ gom lại một tin nhắn "Anh bận công chuyện, gửi Hải Đường cho em chăm sóc." Mà cũng chẳng biết từ khi nào chuyện chăm sóc Hải Đường lại được nhờ vả từ người khác, chẳng phải đó là hiển nhiên sao.
Hải Đường được hắn mua cho một chiếc smartphone để tiện liên hệ với nhau. Cậu để ý hắn vẫn thường xuyên nhắn tin với con nhưng tuyệt nhiên lại không gửi bất kỳ tin nhắn gì cho cậu. Đôi lúc bản thân còn cảm thấy xấu hổ vì có lúc ganh tỵ với chính con trai mình. 
"Tinh, tinh"
Lại từ tin nhắn từ điện thoại của con, cậu cố gắng nhướng mắt nhìn vào màn hình nhưng lại chẳng thấy gì, có phải hắn cố tình mua cái màn hình chống nhìn trộm hay không.
- E hèm, Hải Đường, ai nhắn tin cho con vậy?
- Dạ, chú Long ạ!
- Chú ấy nói gì vậy? - Cậu cố gắng giữ tông giọng thật bình thường khi nói chuyện với con.
- Dạ chú ấy bảo nay chú ấy về, có nhớ chú thì qua chơi.
- Thế con có muốn qua không?
- Dạ, chắc không được, tối nay con còn nhiều bài tập.
- Chẳng phải con thích qua đó học sao?
- Nhưng ở nhà cũng được ạ, đỡ thời gian đi lại.
- Ba sẽ dắt con qua sớm.
- Dạ, vậy để con mang cái mô hình này qua khoe với chú ấy.
Tâm trạng dường như tốt hơn khi nghĩ đến tối nay, chắc Hải Đường sẽ thông báo với hắn một tiếng nên cậu nghĩ mình không cần nhắn tin lại. Bản thân quyết định đi mua chút đồ để qua đó chế biến.
5h chiều.
Cậu và con cùng đứng đón xe bus, chiếc xe cà tàng hôm nay lại giở chứng bị hư nên không dùng được.
Hải Đường mắt buồn bã gục đầu vào ngực ba mình.
- Con sẽ mau lớn để gánh vác phụ ba.
- Không, hãy chỉ hạnh phúc theo các đơn thuần của con, đừng lo lắng gì cả.
Giờ đây cậu có thể hoàn toàn cảm nhận được sự đau lòng của hắn, chắc hắn đã rất đau lòng khi ngày hôm đó gặp lại con. Nếu có nhờ giúp đỡ thì cũng nên chính là cậu, nhưng đằng này lại là con trai. Cậu vừa cảm thấy có lỗi với con và với hắn.
Cuối cùng trạm cuối cũng tới.
- Ba đi theo con! - Hải Đường hứng khởi nắm tay kéo ba mình.
- Ừm, từ từ con.
Thật may chỗ hắn ở không quá xa trạm.
" Tíng toong"
Sau một hồi chuông reo thì cửa cũng mở, nhưng người mở lại là Nguyên Khang.
- Nguyên Khang?
- À chào cậu, hai ba con tới chơi à? Vào đi, chúng tôi đang làm việc.
- Làm việc?
- Ừm. Chào con, Hải Đường.
- Con chào chú.
Cơn ghen trong lòng khiến cậu bất lịch sự quên cả chào hỏi với Nguyên Khang. Nhưng hình như là đúng làm việc thật, vừa vô đã thấy hắn đang ngồi trước máy tính.
- Ủa em tới à, em không thấy Hải Đường báo tin. Ồ gần 6h rồi, để anh đặt mua gì về ăn nha, hôm nay bận nên anh không chuẩn bị.
- Ừm, đáng nhẽ nên báo anh sớm chút. Không sao em có mua đồ ăn tới, em sẽ làm cơm tối.
- Vậy cám ơn em.
Chưa kịp nói gì nhiều với nhau thì hắn với Nguyên Khang lại mang laptop vào phòng đóng đô ở trong đó làm việc.
"Mình vừa tới là lại chui vào phòng chung với nhau, sợ cái gì à? Hừm"
Nguyên Khang đặt máy tính xuống, nhướng mắt nhìn hắn.
- Sao phải vô phòng?
- Tao không muốn em ấy biết tao đang gặp rắc rối với ba tao. Chuyện xảy ra ngày xưa còn chưa đủ sao?
- Chuyện đó hai người đã nói rõ với nhau chưa?
- Chưa có dịp, mà em ấy cũng không sẵn lòng để kể, không biết là ba tao đã làm những chuyện gì.
- Ừm, thôi làm tiếp đi, đợt này ba mày chơi sát ván với mày đấy, sao cứ phải làm khổ con mình nhỉ, hay mày về lại mẹ với công ty ba mày đi cho đỡ phiền.
- Vậy 5 năm qua của tao là vô ích à? Tao đấu tranh còn là vì cho anh trai tao.
- Ừm, mày ở đâu tao ở đó.
- Cám ơn mày.
- Đừng nói lời nổi da gà, hay mày bỏ thằng Khải đi, hẹn hò với tao nè.
- Mẹ mày, im đi.
- Haha.
Cậu đang đứng ở ngoài, tai áp sát vô cửa chẳng nghe được cái gì ngoài tràng cười to của Nguyên Khang.
- Hải Đường, con mang dĩa trái cây này vào cho chú Long đi.
- Dạ.
Hải Đường gõ cửa, cánh cửa cũng mở ra, đứng từ phòng bếp cậu cố gắng nhướng mắt nhìn vào bên trong.
"Ừm, khoảng cách ngồi cũng xa đấy"
Sau đó lại tự lắc đầu với ý nghĩ điên khùng đấy. Cậu tranh thủ nấu thật nhanh thì mới có cớ lôi hai người đó ra khỏi phòng.
- Hải Đường gọi hai chú ra ăn đi con.
- Dạ.
Nhưng không, hai người họ mỗi người một tô cơm gắp đầy đồ ăn mang vô phòng ăn và sau đó là.....đóng cửa lại.
- Lại nữa! - cậu cuối cùng cũng không giấu được sự bực mình mà thốt ra bằng lời.
- Ba sao vậy ạ?
- Không sao, con ăn cơm đi, tối nay mình ngủ lại đây.
- Dạ.
Chắc cũng phải hơn 9h khi Hải Đường ngủ rồi thì hai người đó mới ra khỏi phòng. Cậu thì vẫn ngồi ngoài ghế sô pha.
- Em vẫn còn ở đây à?
- À, em tính về đấy.
- Tối rồi, à Nguyên Khang cậu cầm cái này, tối xem sơ lại, mai họp sớm.
- Vẫn còn nữa à? Ok, sau đợt này cho nghỉ phép dài hạn nha.
- Xong rồi tính.
- Ừm, bye, Khải, tôi về đây nha.
- Bye anh.
Bực mình vì bị ngó lơ nhưng vẫn cố tỏ ra là không có chuyện gì xảy ra.
- Anh có vẻ bận nhỉ?
- Ừm, công ty có chút chuyện anh cần giải quyết, Nguyên Khang là cánh tay đắc lực của anh.
- Anh đang giải thích đó à, không cần đâu, dù gì anh cũng đang để người ta làm tốt công việc để sau này quản cái gia nghiệp của anh cơ mà.
- Hì, chắc cậu ta không quản được đâu. Tối nay em ở đây nha, đừng về nữa, tối rồi. - Tuy ban nãy bận nói chuyện với Nguyên Khang nhưng không phải là hắn không biết cậu đang nói gì.
- Cũng được. Em qua ngủ với con.
- Phòng anh còn trống.
- Thế thì sao?
- Qua ngủ với anh.
- Là anh nói đó, chứ em không có ý định đó.
- Ừm, là anh nói.
Hắn cũng nhanh chóng tắm rửa thay đồ, sáng từ sân bay xuống là hắn cùng Nguyên Khang lao đầu vào công việc mãi cho đến tận bây giờ, mắt nhìn vào màn hình máy tính suốt mười mấy tiếng muốn nổ đom đóm. Sấy vội nhanh cái đầu hắn vội nằm bẹp xuống bên cạnh cậu.
- Anh mệt lắm à?
- Ừm, anh đau mắt quá!
- Để em xem. Nó đỏ ngầu lên rồi nè, anh có thuốc nhỏ mắt không?
- Có, trong giỏ xách của anh.
Tay cầm thuốc trên tay cậu ngạc nhiên hỏi hắn.
- Thuốc đặc trị?
- Ừm, do tính chất công việc nên anh thường xuyên đau mắt như thế này.
- Nhưng hồi xưa anh đau có bị như vậy.
- Từ ngày em đi, công việc anh nhiều hơn 300%, không ứng chừng được, nhưng là rất bận.
Cậu nghe thế lòng cảm thấy nhột nhạt xen một chút đau lòng không diễn tả được.
- Để em massage mắt cho.
- Ừm. - Hắn không kiêng dè mà nằm kê đầu lên đùi cậu sau khi lời đề nghị từ cậu.
- Anh....
- Em massage cho anh đi.  - hắn nói với tông giọng làm nũng.
Cả hai im lặng, cậu masssage, hắn tận hưởng, khuôn mặt khá thoả mãn.
- Em chuyển qua đây sống với anh luôn nhé.
- Sống ở đây??
- Ừm, cả em và con luôn. Về đây với anh, đừng ở chỗ trọ đó nữa, điều kiện không tốt, giường cũng không tốt.
- Gì mà giường...giường không tốt. Anh nói cái gì vậy?
- Thế em có đồng ý không?
- Nhưng còn Nguyên Khang, cậu ấy có đồng ý không?
- Chuyện của anh và em sao phải đợi cậu ta đồng ý hay không?
- Nhưng cậu ấy là ....là người yêu anh mà.
- Người yêu? Nó mà có cửa sao?
- Thế không phải à?
- Nếu là phải thì sao?
- Em thấy hai người không đẹp đôi.
- Vậy em thấy em với anh có đẹp đôi không?
- ....
Cậu thực sự bị làm cho giật mình bởi câu nói thẳng thừng của hắn, tay đang massage trên mắt cũng dừng lại.
Hắn cũng mở mắt ngước nhìn cậu, tay kéo tay cậu xuống đặt lên lồng ngực.
- Anh không thể yên tâm khi em ở xa anh, anh luôn tò mò là hôm nay em có gặp thằng đó không, hôm nay thằng đó đã nhắn tin gì cho em, anh muốn biết hai người trò chuyện những gì, nội dung tin nhắn như thế nào, có mùi mẫn không, anh sợ em xiêu lòng....
- Anh lo xa quá, sao mà em xiêu lòng được.
- Anh ghét nó nhưng không phủ nhận là nó rất đẹp trai.
- Em yêu ai vì vẻ bề ngoài của họ sao?
- Không phải em để ý anh vì anh cũng đẹp trai sao?
- Sao anh tự tin thế?
- Chứ còn gì? Lúc đó anh còn quậy banh chành nữa, có tốt gì đâu, chắc chắn là vì anh đẹp trai rồi.
- Xì, anh rất tốt mà.
- Nếu anh tốt thì đã không bị em bỏ đi tận 2 lần.
- .....Em xin lỗi.
Hắn gỡ tay cậu qua choàng qua cổ mình để tiện thế dụi đầu vô bụng cậu, nhìn hắn không khác gì lúc Hải Đường làm nũng cậu.
- Anh với Nguyên Khang không có gì cả, cậu ta chỉ là đồng nghiệp của anh thôi.
- Hôm đó em thấy hai người, trong phòng....
- Cậu ta cố tình đấy, lúc sau anh đã đá gãy chân cậu ta. Với lại Nguyên Khang là bạn cùng lớp với tụi mình, em không nhớ sao?
- Hả, cùng lớp? Em chẳng nhớ gì? Lúc đó em chỉ để anh trong mắt, chẳng thấy ai.
Câu trả lời khiến hắn hài lòng mà cười khúc khích trong bụng cậu.
- Buồn cười lắm sao?
- Ừm, em ghen với cậu ta à?
- Không, em chẳng ghen.
- Ồ, không ghen nhưng nãy ai đó làm cái vẻ mặt chụ ụ khiến cậu ta cũng rén mà xách dép chạy sớm.
- Làm gì có.
- Em...còn yêu anh không?
- Chưa bao giờ hết yêu. - cậu hít một hơi dài rồi quyết định thẳng thắn trả lời, cậu cũng không muốn hai người chơi kiểu mèo vờn chuột như thế này.
- Anh cũng thế, chưa bao giờ hết yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro